Sau đó An Trình ngày càng xa cách ta, một mảnh nhiệt tình bị hất cạn sạch.
An Trình nói: “Công chúa về Kinh đi, Tây Bắc là nơi hoang vắng, không nên ở lâu.”
Ta trố mắt, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói: “Nhưng mà hồi Kinh rồi thì ta không nhìn thấy ngươi được nữa.”
Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà chiếu sáng người hắn, mạ lên một tầng ráng màu đẹp đẽ là thế.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Sau khi Công chúa hồi Kinh thì chọn người gả đi đi, làm như chưa bao giờ quen biết thần là được.”
Trước đây hắn gọi ta “A Hành”, không biết từ lúc nào mà hắn càng lúc càng cung kính, hời hợt như vua tôi khác biệt.
Ta nói: “An Trình, ngươi giải thích cho ta một câu, vì sao ta phải gả chồng? Ngươi biết rõ cho dù ta có gả chồng thì chỉ muốn gả cho ngươi.”
Hắn lạnh mặt, cuối cùng giải thích là: “Thần không biết ngày tháng năm nào mới có thể hồi Kinh, chớ nên chậm trễ Công chúa, nên cứ thôi đi.”
Thôi đi, làm như chúng ta chưa từng hứa hẹn, chuyện đã qua lau đi sạch sẽ.
Hắn nói thật nhẹ nhàng, ta cười hai tiếng, cứng rắn nhìn hắn: “Đã vậy thì ta chờ ngươi.”
Bây giờ nghĩ lại, An Trình quyết tâm từ bỏ ta mới mạnh mẽ làm sao. Bùi Nguyệt nói đúng, là do ta u mê không tỉnh, không chịu đối mặt hiện thực.
Sau khi về Kinh ta viết cho hắn nhiều thư lắm, vậy mà hắn chưa từng hồi âm.
Ta học được mượn rượu giải sầu, có khi uống đến chán thì sẽ đến thanh quán tìm Bùi Nguyệt uống chung.
Đa số thời điểm hắn chỉ yên lặng nghe ta khóc lóc kể lể, nghe ta xả giận một hồi mới thở dài.
“Điện hạ cần gì chịu tội như vậy, hết thảy việc thế gian đều là bất đắc dĩ, nếu mỗi người đều cố chấp như điện hạ thì làm sao có thể viên mãn.”
Hắn luôn nói chuyện dùm An Trình nên ta không thích nghe.
Sau đó ta không đến thanh quán nữa, ta tự uống rượu ở phủ Công chúa.
Uống xong có khi nổi lên cơn say, có khi lại uống quá đà sinh bệnh.
Ta bị bệnh vài ngày, Trần nội quan khuyên ta uống thuốc không nổi. Đó là lúc Bùi Nguyệt tới thăm lần đầu tiên.
Hắn có lệnh bài phủ Công chúa nhưng chưa từng ghé qua.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, mỗi lần Trần nội quan thấy ta say rượu là cho người đi mời hắn ngay.
Ta từng cho rằng hắn chịu nể mặt ta là vì vài phần tình nghĩa không nhiều nhặn gì khi còn bé, lâu dần ta hiểu ra không phải như vậy, mà là do Bùi Nguyệt hiểu ta.
Trong Kinh ai cũng truyền bá một chuyện, đó là An Trình vô cùng cưng chiều vợ hắn.
Những chuyện ân ái nuông chiều ấy nghe vào tai ta cực kỳ trào phúng.
Ta mơ hồ cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
Đêm đó ta nắm tay Bùi Nguyệt chẳng khác gì nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Bùi Nguyệt, ngươi có giống An Trình không, nếu ngươi là An Trình, ngươi sẽ lựa chọn tương tự hắn sao?”
Bùi Nguyệt lặng im, ánh mắt nhìn ta lại sâu thẳm không thấy đáy. Sau một lúc lâu thì hắn nói: “Điện hạ nhầm rồi, trong lòng ngài có An Tướng quân, thế nên hắn mới có thể lựa chọn.”
Ta không hiểu được cảm xúc trong mắt hắn, ngây ngốc nói: “Nhưng hắn không chọn ta, hắn hận chúng ta...”
Bùi Nguyệt duỗi tay bịt kín miệng ta, nhíu mày: “Điện hạ say rồi, đừng nói mê sảng.”
Cả người ta run lên, đối diện con ngươi đen nhánh của hắn, sắc mặt tái nhợt mà gật đầu: “Phải, ta say.”
Ý niệm đó không ai dám nói ra. Chúng ta là ai chứ? Là Hoàng thất, là triều đình.
Hoàng gia là tôn nghiêm của trời, trao cho bất kỳ ai thứ gì đều là ban ân.
Đạo lý này mãi đến khi ta gặp được Bùi Nguyệt mới hiểu được. Không có hắn, ta vĩnh viễn không biết được ý nghĩ khác của An Trình.
Hắn luôn vì An Trình mà nói chuyện, có lẽ vì đồng cảm bản thân hắn cũng giống vậy.
Ta cầm tay hắn, nói rằng: “Bùi Nguyệt, ngươi còn chưa trả lời ta. Ngươi sẽ lựa chọn tương tự An Trình sao.”
Hắn cười, âm thanh mềm nhẹ: “Ta nói này điện hạ, ta không phải An Tướng quân, ta không chọn.”
Mùng bảy tháng bảy, tết Thất Tịch.
Ta gặp phải An Trình và phu nhân hắn ở Ngọc Yến lâu.
Không biết từ khi nào mà An Trình tràn đầy đề phòng ta như vậy.
Hắn không có biểu cảm gì, nắm chặt tay nàng ấy, còn nói: “Công chúa thấy hương vị thay đổi sao, không ngại thử trà bánh chỗ khác xem, cần gì nhất thiết phải ăn nhà này?”
Ta suýt nữa rơi lệ ở trước mặt hắn, ta vẫn luôn thấp kém như thế.
Rời khỏi nơi đó, trên con đường náo nhiệt trong thành, ven hồ có rất nhiều người đang thả thuyền hứa nguyện.
Ta đứng ở đó, yên tĩnh không tiếng động, Bùi Nguyệt tiến lên phủ thêm áo choàng cho ta. Hắn nói: “Điện hạ có muốn thả một con thuyền không?”
Ta lắc đầu: “Ta không có nguyện vọng gì, nếu phải nói ra thì giờ phút này ta muốn hủy hoại An Trình, ném hắn vào kênh đào bảo vệ thành.”
Ta dùng giọng điệu bình tĩnh, rất nhỏ, tựa như nói chuyện phiếm trong nhà.
Bùi Nguyệt cười, hắn nhìn ta chẳng khác gì nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh: “Điện hạ suốt ngày u ám chán nản, tự mình liếm miệng vết thương, ta không tin ngài.”
Hắn nói xong lại cầm tay ta, lẳng lặng đi xuyên qua đám đông, tiến đến quầy hàng cầm lấy một con thuyền hứa nguyện.
Sau đó hắn viết một câu lên trên – Nguyện đêm nay An Trình ngâm mình xuống kênh đào bảo vệ thành, không thể lên bờ.
Bùi Nguyệt cầm con thuyền đó, khom người nhẹ nhàng thả vào hồ nước, đẩy thuyền tiến lên, quay đầu cười với ta: “Hứa nguyện luôn là việc tốt.”
Ánh trăng tỏa sáng trên trời, ven hồ nhân gian nhộn nhịp.
Biểu cảm hắn thật nghiêm túc, vô cùng thành kính, ta không nhịn được mà cười.
(Toàn văn hoàn)
An Trình nói: “Công chúa về Kinh đi, Tây Bắc là nơi hoang vắng, không nên ở lâu.”
Ta trố mắt, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói: “Nhưng mà hồi Kinh rồi thì ta không nhìn thấy ngươi được nữa.”
Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà chiếu sáng người hắn, mạ lên một tầng ráng màu đẹp đẽ là thế.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Sau khi Công chúa hồi Kinh thì chọn người gả đi đi, làm như chưa bao giờ quen biết thần là được.”
Trước đây hắn gọi ta “A Hành”, không biết từ lúc nào mà hắn càng lúc càng cung kính, hời hợt như vua tôi khác biệt.
Ta nói: “An Trình, ngươi giải thích cho ta một câu, vì sao ta phải gả chồng? Ngươi biết rõ cho dù ta có gả chồng thì chỉ muốn gả cho ngươi.”
Hắn lạnh mặt, cuối cùng giải thích là: “Thần không biết ngày tháng năm nào mới có thể hồi Kinh, chớ nên chậm trễ Công chúa, nên cứ thôi đi.”
Thôi đi, làm như chúng ta chưa từng hứa hẹn, chuyện đã qua lau đi sạch sẽ.
Hắn nói thật nhẹ nhàng, ta cười hai tiếng, cứng rắn nhìn hắn: “Đã vậy thì ta chờ ngươi.”
Bây giờ nghĩ lại, An Trình quyết tâm từ bỏ ta mới mạnh mẽ làm sao. Bùi Nguyệt nói đúng, là do ta u mê không tỉnh, không chịu đối mặt hiện thực.
Sau khi về Kinh ta viết cho hắn nhiều thư lắm, vậy mà hắn chưa từng hồi âm.
Ta học được mượn rượu giải sầu, có khi uống đến chán thì sẽ đến thanh quán tìm Bùi Nguyệt uống chung.
Đa số thời điểm hắn chỉ yên lặng nghe ta khóc lóc kể lể, nghe ta xả giận một hồi mới thở dài.
“Điện hạ cần gì chịu tội như vậy, hết thảy việc thế gian đều là bất đắc dĩ, nếu mỗi người đều cố chấp như điện hạ thì làm sao có thể viên mãn.”
Hắn luôn nói chuyện dùm An Trình nên ta không thích nghe.
Sau đó ta không đến thanh quán nữa, ta tự uống rượu ở phủ Công chúa.
Uống xong có khi nổi lên cơn say, có khi lại uống quá đà sinh bệnh.
Ta bị bệnh vài ngày, Trần nội quan khuyên ta uống thuốc không nổi. Đó là lúc Bùi Nguyệt tới thăm lần đầu tiên.
Hắn có lệnh bài phủ Công chúa nhưng chưa từng ghé qua.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, mỗi lần Trần nội quan thấy ta say rượu là cho người đi mời hắn ngay.
Ta từng cho rằng hắn chịu nể mặt ta là vì vài phần tình nghĩa không nhiều nhặn gì khi còn bé, lâu dần ta hiểu ra không phải như vậy, mà là do Bùi Nguyệt hiểu ta.
Trong Kinh ai cũng truyền bá một chuyện, đó là An Trình vô cùng cưng chiều vợ hắn.
Những chuyện ân ái nuông chiều ấy nghe vào tai ta cực kỳ trào phúng.
Ta mơ hồ cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
Đêm đó ta nắm tay Bùi Nguyệt chẳng khác gì nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Bùi Nguyệt, ngươi có giống An Trình không, nếu ngươi là An Trình, ngươi sẽ lựa chọn tương tự hắn sao?”
Bùi Nguyệt lặng im, ánh mắt nhìn ta lại sâu thẳm không thấy đáy. Sau một lúc lâu thì hắn nói: “Điện hạ nhầm rồi, trong lòng ngài có An Tướng quân, thế nên hắn mới có thể lựa chọn.”
Ta không hiểu được cảm xúc trong mắt hắn, ngây ngốc nói: “Nhưng hắn không chọn ta, hắn hận chúng ta...”
Bùi Nguyệt duỗi tay bịt kín miệng ta, nhíu mày: “Điện hạ say rồi, đừng nói mê sảng.”
Cả người ta run lên, đối diện con ngươi đen nhánh của hắn, sắc mặt tái nhợt mà gật đầu: “Phải, ta say.”
Ý niệm đó không ai dám nói ra. Chúng ta là ai chứ? Là Hoàng thất, là triều đình.
Hoàng gia là tôn nghiêm của trời, trao cho bất kỳ ai thứ gì đều là ban ân.
Đạo lý này mãi đến khi ta gặp được Bùi Nguyệt mới hiểu được. Không có hắn, ta vĩnh viễn không biết được ý nghĩ khác của An Trình.
Hắn luôn vì An Trình mà nói chuyện, có lẽ vì đồng cảm bản thân hắn cũng giống vậy.
Ta cầm tay hắn, nói rằng: “Bùi Nguyệt, ngươi còn chưa trả lời ta. Ngươi sẽ lựa chọn tương tự An Trình sao.”
Hắn cười, âm thanh mềm nhẹ: “Ta nói này điện hạ, ta không phải An Tướng quân, ta không chọn.”
Mùng bảy tháng bảy, tết Thất Tịch.
Ta gặp phải An Trình và phu nhân hắn ở Ngọc Yến lâu.
Không biết từ khi nào mà An Trình tràn đầy đề phòng ta như vậy.
Hắn không có biểu cảm gì, nắm chặt tay nàng ấy, còn nói: “Công chúa thấy hương vị thay đổi sao, không ngại thử trà bánh chỗ khác xem, cần gì nhất thiết phải ăn nhà này?”
Ta suýt nữa rơi lệ ở trước mặt hắn, ta vẫn luôn thấp kém như thế.
Rời khỏi nơi đó, trên con đường náo nhiệt trong thành, ven hồ có rất nhiều người đang thả thuyền hứa nguyện.
Ta đứng ở đó, yên tĩnh không tiếng động, Bùi Nguyệt tiến lên phủ thêm áo choàng cho ta. Hắn nói: “Điện hạ có muốn thả một con thuyền không?”
Ta lắc đầu: “Ta không có nguyện vọng gì, nếu phải nói ra thì giờ phút này ta muốn hủy hoại An Trình, ném hắn vào kênh đào bảo vệ thành.”
Ta dùng giọng điệu bình tĩnh, rất nhỏ, tựa như nói chuyện phiếm trong nhà.
Bùi Nguyệt cười, hắn nhìn ta chẳng khác gì nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh: “Điện hạ suốt ngày u ám chán nản, tự mình liếm miệng vết thương, ta không tin ngài.”
Hắn nói xong lại cầm tay ta, lẳng lặng đi xuyên qua đám đông, tiến đến quầy hàng cầm lấy một con thuyền hứa nguyện.
Sau đó hắn viết một câu lên trên – Nguyện đêm nay An Trình ngâm mình xuống kênh đào bảo vệ thành, không thể lên bờ.
Bùi Nguyệt cầm con thuyền đó, khom người nhẹ nhàng thả vào hồ nước, đẩy thuyền tiến lên, quay đầu cười với ta: “Hứa nguyện luôn là việc tốt.”
Ánh trăng tỏa sáng trên trời, ven hồ nhân gian nhộn nhịp.
Biểu cảm hắn thật nghiêm túc, vô cùng thành kính, ta không nhịn được mà cười.
(Toàn văn hoàn)
/12
|