Nghe xong chuyện xưa của An Nguyên Kỳ và Trưởng Công chúa thì ta rơi vào trầm tư.
A Tử hỏi ta: “Có phải thấy đau lòng lắm không?”
Ta nói: “Người có tình lại không thể trở thành thân thuộc đương nhiên là đau lòng.”
Nàng lại nói: “Ta hỏi ngài mà, trong lòng tướng công ngài có người con gái khác, trái tim ngài không đau sao?”
Ta đáp: “Vẫn còn ổn... dù sao so với ta thì họ còn đau hơn.”
A Tử là người toan tính.
Nàng tiết lộ cho ta nhiều như vậy, tiện thể đề ra một cái yêu cầu nho nhỏ: “Phu nhân, ngài là người tốt, ngài có thể làm người tốt đến cùng luôn không? Ta không muốn đi quét rác nữa, đem gả ta cho Tấn Thanh, người ở bên cạnh Tướng quân đó. Tấn Thanh được Tướng quân trọng dụng, tương lai rộng mở, ta muốn gả cho hắn.”
Nàng còn nói: “Phu nhân, A Tử khuyên ngài một câu, tình cảm nam nữ không thể thay thế cơm gạo, chỉ cần Tướng quân đối xử tốt với ngài thì quan trọng gì chuyện trong lòng ngài ấy có ai. Đừng giận dỗi với nhau, cả đời của ngài còn phải trông cậy vào Tướng quân.”
Nàng nói đúng gần hết, chỉ có một câu là không. Làm sao ta có thể ở cùng An Nguyên Kỳ cả đời được chứ, người đó nên là tiểu thư Lý Tú Nghiên nhà ta mới phải.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay.
Ta đến Kinh thành được nửa năm thì tiểu thư Tú Nghiên tới.
Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như yết bảng kỳ thi mùa xuân, thám hoa thi đình.
Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa dạo phố... Trạng Nguyên và Bảng Nhãn đều không còn trẻ nữa, chỉ có Thám Hoa lang cưỡi ngựa to, áo đỏ như lửa, rực rỡ độc nhất không ai sánh bằng.
Thám Hoa dạo phố, Lâm Tư Nhuận làm được rồi.
Không lâu sau, Lý Tú Nghiên dẫn theo nha hoàn là Tước Nhi, cùng bà tử Trâu thị đến cửa.
Nàng lấy thân phận Lý Tú Hà là con nuôi của nhà họ Lý mà đến, gặp mặt ta thì lã chã rơi lệ.
Ta tất nhiên biết nàng muốn tới, bởi vì trước đó lão gia và phu nhân đã gửi tin đến báo cho ta hay.
Ta cũng dành thời gian chuẩn bị kỹ càng, nói với An Nguyên Kỳ là: “Ta thật sự rất nhớ nhà, muốn để em gái vào Kinh một chuyến, để nàng chơi với ta.”
An Nguyên Kỳ ngạc nhiên nói: “Nàng còn có em gái? Sao chưa từng nghe nói qua?”
Ta cúi đầu thở dài: “Nói ra thì sợ tướng công chê cười. Em gái ta là Lý Tú Hà, trên danh nghĩa là con nuôi nhà họ Lý, thực ra lại là con riêng ở bên ngoài của phụ thân ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau nhưng mẫu thân ta không khoan dung với nàng lắm, sau khi ta gả đi rồi thì ngày tháng nàng ở nhà càng khó khăn.”
Đoạn thân thế này đương nhiên là do ta bịa ra, An Nguyên Kỳ không nghi ngờ gì, lập tức nói: “Phu nhân thấy làm sao được thì làm, chuyện nhỏ thế này nàng tự mình làm chủ là được.”
Cứ thế, Lý Tú Nghiên thong thả ung dung mà đến.
Nhưng khi ta vừa bắt gặp ánh mắt nàng là biết nửa năm này tựa như đã mấy đời trôi qua.
Ta vốn tưởng lão gia và phu nhân quyết định gả nàng cho Lâm Tư Nhuận, từ đó mới chậm chạp không chịu cho nàng đến đây.
Đó cũng là chuyện mà tiểu thư mong chờ, nhưng nàng lại nói: “Lâm công tử là con cháu nhà họ Lang danh tiếng. Hắn đã đó hôn ước, ta không cách nào gả cho hắn được.”
“Nói ra đúng là buồn cười, ta vì hắn mà từ bỏ hôn ước, hắn lại muốn thực hiện hôn ước của hắn.”
Lý Tú Nghiên vừa tới là ta lại biến thành nha hoàn hèn mọn bên người nàng, vì nàng mà tức giận bất bình: “Sao hắn có thể làm vậy chứ, đã có hôn ước thì nên thành khẩn bẩm báo rõ ràng, hắn biết rõ lòng dạ tiểu thư mà.”
“Hắn chưa bao giờ đồng ý cưới ta.”
Tiểu thư nhà ta thở dài: “Cha ta hết ám chỉ đến công khai ý tứ muốn hứa gả ta cho hắn, vậy mà hắn không chịu, chỉ có chúng ta đơn phương tình nguyện mà thôi.”
“Nhưng mà, khi tiểu thư tặng đồ cho hắn thì hắn có thể không nhận. Nếu hắn đã nhận thì theo lý nên biết ý tứ trong đó, người này quá đáng giận rồi.”
“Thôi, ai biết được, có lẽ ban đầu hắn đồng ý rồi sau đó lại thay đổi, bây giờ hắn đã là Thám Hoa đi diễu phố, con đường làm quan thuận lợi, hắn muốn cưới quý nữ danh môn cỡ nào mà không được.”
Tâm trạng Lý Tú Nghiên phai nhạt, đảo mắt qua bày biện trong phòng, cười như không cười mà nhìn ta: “Liên Liên, xem ra ngươi sống ở đây không tệ chút nào.”
Xem đi, mặc dù ta làm phu nhân Tướng quân được nửa năm, trong xương cốt ta vẫn là nô tỳ của nàng, lập tức cúi đầu nhã nhặn: “Đều là nhờ phúc của tiểu thư.”
“An Nguyên Kỳ đối xử với ngươi có tốt không?”
Ta cân nhắc trả lời: “Bây giờ nô tỳ lấy thân phận của tiểu thư, không phải hắn đối xử tốt với nô tỳ mà là đối xử tốt với tiểu thư.”
Miệng lưỡi không xương như vậy làm nàng thở dài, xoa đầu ta nói: “Liên Liên, chúng ta lớn lên cùng nhau, ta đối đãi ngươi thế nào ngươi cũng hiểu mà, mới nửa năm đã thành xa lạ rồi sao?”
“Không có, Liên Liên và tiểu thư có lúc nào không thân thiết đâu?”
“Ngươi nhìn ngươi xem, nói chuyện cẩn thận như vậy, không cần gọi ta là tiểu thư, bây giờ ta là Lý Tú Hà em gái ngươi đấy, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.”
Thật ra ta rất muốn hỏi nàng, vì sao nhà họ Lý không chấp nhận kiến nghị lúc trước của ta, giờ lại lấy thân phận con gái nuôi đến đây để làm gì?
Nhưng ta không dám hỏi, ta sợ bản thân không tiếp nhận nổi đáp án đó.
Đêm đó ta ăn cơm với nàng, nói qua nói lại một hồi thì nha hoàn Cẩm Nhi đến báo rằng: “Phu nhân, Tướng quân đang đợi ngài quay về, hiện giờ nhị cô nương đã đến đây ở, ngày sau còn có nhiều cơ hội tâm sự, chúng ta về trước thôi.”
Ta liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, sắc trời quả thật đã tối đen, nhưng không biết vì sao Lý Tú Nghiên không mở miệng thì ta thật sự không dám tự ý bỏ về.
Cẩm Nhi nói xong, ta theo bản năng thoáng nhìn Lý Tú nghiên, nàng tựa như không nghe thấy gì mà bận rộn uống canh nhân sâm, hàng mi rủ xuống đổ bóng trên mắt nàng.
Cẩm Nhi không rõ nguyên do lại nói: “Đi thôi phu nhân, chậm thêm một lát là Tướng quân đích thân lại đây ôm ngài về phòng luôn đấy.”
Ta lập tức rét run người, từ lúc thành hôn với An Nguyên Kỳ đến nay thì ai cũng biết rõ hắn yêu chiều ta như nào.
Không chỉ ở bên ngoài mà trong nhà cũng thế, trước sau gì hắn cũng chỉ có một người vợ là ta.
Chưa kể suốt nửa năm này hắn chưa từng mất hứng thú với ta. Lá gan hắn lớn lắm, không xem phép tắc ra gì, thường xuyên ôm ấp hôn hít ta trước mặt người khác.
Da mặt ta mỏng mà còn bị hắn chỉnh quen thói luôn rồi, huống chi là những người làm ở trong phủ.
Cẩm Nhi từng thấy hắn ôm ta dỗ dành cả ngày, buộc miệng nói ra cũng không thấy có gì kỳ cục.
Ta thì cứ luôn lo lắng không yên, khi đối mặt với Lý Tú Nghiên là sinh ra sợ hãi trong lòng.
Vị trí này vốn là của nàng, còn ta là tu hú chiếm tổ.
Cẩm Nhi nhắc nhở đến lần thứ hai thì nàng cười, không nhìn ra trong mắt có cảm xúc gì. Nàng mở miệng: “Mau đi đi, tương lai chúng ta còn dài, có nhiều cơ hội tâm sự.”
Đêm đó ta quay về phòng, An Nguyên Kỳ rất không hài lòng.
“Phu nhân nhẫn tâm thật đấy.”
Ta “a” một tiếng, hắn hừ lạnh nói: “Em gái nàng tới một cái là không cần tướng công nữa phải không?”
Dứt lời, hắn giam cầm ta trong lòng, cố ý siết ta: “Trước kia nàng luôn dùng bữa với ta, hôm nay dám bỏ mặc ta à.”
Ta cười, bẻ tay hắn ra, nghiêng đầu nói: “Vậy ngày mai để Tú Hà dùng bữa với chúng ta nhé?”
“Đừng, sao phu nhân không biết tránh hiềm nghi chút nào thế?”
“Nàng là em gái ta, sao lại phải tránh hiềm nghi?”
An Nguyên Kỳ cười, sờ trán ta: “Nghe nói em gái nàng đẹp lắm hả?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, nàng lớn lên nhìn đẹp lắm, trán rộng mày ngài, xinh tươi như quả đào, tướng công mà thấy là thích ngay.”
Nói cho hết lời ta mới ý thức được không đúng lắm. Quả nhiên, An Nguyên Kỳ nhìn ta chằm chằm, cười kín đáo: “Phu nhân giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là nhìn thấy thích ngay, hay là em gái nàng vào Kinh còn có mục đích khác?”
Ta cắn môi, yếu đuối nói: “Là ý tứ của ta thôi, tướng công à, ta không muốn để Tú Hà quay về, không bằng giữ nàng lại trong phủ, ta muốn thờ một chồng với nàng...”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh ta càng lúc càng nhỏ, An Nguyên Kỳ thì càng lúc càng cao: “Nàng nói cái gì?!”
Da đầu ta căng ra, lặp lại một lần, giọng yếu như ruồi muỗi nhỏ bé: “Ta muốn thờ một chồng với Tú Hà...”
Hít...
Ta cúi đầu, nghe An Nguyên Kỳ hít một hơi khí lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Nàng còn có gan nói thế à, Lý Tú Nghiên, sao ta lại cưới phải người như nàng vậy?”
Dứt lời, hắn nâng cằm ta lên: “Ta thật không hiểu nổi, phu nhân nhà người ta đều không muốn chồng họ nạp thiếp, nhà ta thì lòng dạ mới rộng rãi làm sao, trăm phương nghìn kế tìm thêm nữ nhân cho ta, ngay cả em gái của mình cũng đưa tới.”
Ta bẹp miệng, oa một tiếng khóc lên: “Đó là, ai bảo ta không sinh được con làm gì?”
Kết hôn nửa năm, An Nguyên Kỳ chỉ có một mình ta, vậy mà bụng ta không có bất kỳ động tĩnh gì.
Người ngoài không biết nói bao nhiêu lời ong tiếng ve, phủ Tướng quân có một con hổ cái, sinh con không được còn không cho chồng nạp thiếp.
Hoàng hậu nương nương còn vì thế mà gọi một mình ta vào cung, nói bóng nói gió: “Gia tộc Hoàng thất, huyết mạch nối dõi cực kỳ quan trọng, nhiều lúc bổn cung không thích hậu cung đông người. Tính kế tranh giành làm lòng người mệt mỏi, nhưng thế gian làm gì có chuyện vẹn toàn đôi bên.”
“Bổn cung biết tình cảm giữa ngươi và An Trình thâm sâu, tuổi ngươi cũng còn nhỏ, gánh trách nhiệm quản gia không dễ. Nhà họ An ít người, chuyện nên cân nhắc thì nhanh chóng xem xét, thân là đàn bà, tuyệt đối không thể đố kỵ...”
Thấy ta khóc, An Nguyên Kỳ lại hít một tiếng từ tận sâu linh hồn, tức giận nói: “Đứa nào không có mắt dám bàn chuyện phủ Tướng quân, nàng nói ta nghe xem, vi phu xả giận cho nàng.”
“Hoàng hậu nương nương nói.”
“Thế à, vậy coi như ta chưa nói gì đi.”
Phụt... ta bị hắn chọc cười. Hắn ghét bỏ mà lau nước mắt cho ta: “Đừng khóc, xấu muốn chết.”
“Thế, ngươi có đồng ý giữ Tú Hà lại không?”
“Giữ nàng ta lại làm gì? Con cái chứ gì, chúng ta sinh ra là được.”
Hắn nói xong thì bế ngang ta lên, đặt ta xuống giường, duỗi tay cởi áo lót ta ra.
Ta bất lực nói: “Nhưng mà ta có sinh được đâu.”
Khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi thoáng cười, ngón tay vuốt ve gò má ta, ở bên tai ta nói: “Phu nhân gấp cái gì, chúng ta mới thành thân nửa năm thôi. Ta đâu có vội muốn có con, tương lai dài lắm, con cái rồi sẽ có. Trước đó chỉ có chúng ta hai người ở bên nhau cũng tốt mà đúng không?”
Đúng là rất tốt, ta cũng thấy tốt lắm. Nhưng An Nguyên Kỳ à, nếu chàng thực sự là đồ tể thì ta sẽ càng thấy tốt hơn.
A Tử hỏi ta: “Có phải thấy đau lòng lắm không?”
Ta nói: “Người có tình lại không thể trở thành thân thuộc đương nhiên là đau lòng.”
Nàng lại nói: “Ta hỏi ngài mà, trong lòng tướng công ngài có người con gái khác, trái tim ngài không đau sao?”
Ta đáp: “Vẫn còn ổn... dù sao so với ta thì họ còn đau hơn.”
A Tử là người toan tính.
Nàng tiết lộ cho ta nhiều như vậy, tiện thể đề ra một cái yêu cầu nho nhỏ: “Phu nhân, ngài là người tốt, ngài có thể làm người tốt đến cùng luôn không? Ta không muốn đi quét rác nữa, đem gả ta cho Tấn Thanh, người ở bên cạnh Tướng quân đó. Tấn Thanh được Tướng quân trọng dụng, tương lai rộng mở, ta muốn gả cho hắn.”
Nàng còn nói: “Phu nhân, A Tử khuyên ngài một câu, tình cảm nam nữ không thể thay thế cơm gạo, chỉ cần Tướng quân đối xử tốt với ngài thì quan trọng gì chuyện trong lòng ngài ấy có ai. Đừng giận dỗi với nhau, cả đời của ngài còn phải trông cậy vào Tướng quân.”
Nàng nói đúng gần hết, chỉ có một câu là không. Làm sao ta có thể ở cùng An Nguyên Kỳ cả đời được chứ, người đó nên là tiểu thư Lý Tú Nghiên nhà ta mới phải.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay.
Ta đến Kinh thành được nửa năm thì tiểu thư Tú Nghiên tới.
Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như yết bảng kỳ thi mùa xuân, thám hoa thi đình.
Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa dạo phố... Trạng Nguyên và Bảng Nhãn đều không còn trẻ nữa, chỉ có Thám Hoa lang cưỡi ngựa to, áo đỏ như lửa, rực rỡ độc nhất không ai sánh bằng.
Thám Hoa dạo phố, Lâm Tư Nhuận làm được rồi.
Không lâu sau, Lý Tú Nghiên dẫn theo nha hoàn là Tước Nhi, cùng bà tử Trâu thị đến cửa.
Nàng lấy thân phận Lý Tú Hà là con nuôi của nhà họ Lý mà đến, gặp mặt ta thì lã chã rơi lệ.
Ta tất nhiên biết nàng muốn tới, bởi vì trước đó lão gia và phu nhân đã gửi tin đến báo cho ta hay.
Ta cũng dành thời gian chuẩn bị kỹ càng, nói với An Nguyên Kỳ là: “Ta thật sự rất nhớ nhà, muốn để em gái vào Kinh một chuyến, để nàng chơi với ta.”
An Nguyên Kỳ ngạc nhiên nói: “Nàng còn có em gái? Sao chưa từng nghe nói qua?”
Ta cúi đầu thở dài: “Nói ra thì sợ tướng công chê cười. Em gái ta là Lý Tú Hà, trên danh nghĩa là con nuôi nhà họ Lý, thực ra lại là con riêng ở bên ngoài của phụ thân ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau nhưng mẫu thân ta không khoan dung với nàng lắm, sau khi ta gả đi rồi thì ngày tháng nàng ở nhà càng khó khăn.”
Đoạn thân thế này đương nhiên là do ta bịa ra, An Nguyên Kỳ không nghi ngờ gì, lập tức nói: “Phu nhân thấy làm sao được thì làm, chuyện nhỏ thế này nàng tự mình làm chủ là được.”
Cứ thế, Lý Tú Nghiên thong thả ung dung mà đến.
Nhưng khi ta vừa bắt gặp ánh mắt nàng là biết nửa năm này tựa như đã mấy đời trôi qua.
Ta vốn tưởng lão gia và phu nhân quyết định gả nàng cho Lâm Tư Nhuận, từ đó mới chậm chạp không chịu cho nàng đến đây.
Đó cũng là chuyện mà tiểu thư mong chờ, nhưng nàng lại nói: “Lâm công tử là con cháu nhà họ Lang danh tiếng. Hắn đã đó hôn ước, ta không cách nào gả cho hắn được.”
“Nói ra đúng là buồn cười, ta vì hắn mà từ bỏ hôn ước, hắn lại muốn thực hiện hôn ước của hắn.”
Lý Tú Nghiên vừa tới là ta lại biến thành nha hoàn hèn mọn bên người nàng, vì nàng mà tức giận bất bình: “Sao hắn có thể làm vậy chứ, đã có hôn ước thì nên thành khẩn bẩm báo rõ ràng, hắn biết rõ lòng dạ tiểu thư mà.”
“Hắn chưa bao giờ đồng ý cưới ta.”
Tiểu thư nhà ta thở dài: “Cha ta hết ám chỉ đến công khai ý tứ muốn hứa gả ta cho hắn, vậy mà hắn không chịu, chỉ có chúng ta đơn phương tình nguyện mà thôi.”
“Nhưng mà, khi tiểu thư tặng đồ cho hắn thì hắn có thể không nhận. Nếu hắn đã nhận thì theo lý nên biết ý tứ trong đó, người này quá đáng giận rồi.”
“Thôi, ai biết được, có lẽ ban đầu hắn đồng ý rồi sau đó lại thay đổi, bây giờ hắn đã là Thám Hoa đi diễu phố, con đường làm quan thuận lợi, hắn muốn cưới quý nữ danh môn cỡ nào mà không được.”
Tâm trạng Lý Tú Nghiên phai nhạt, đảo mắt qua bày biện trong phòng, cười như không cười mà nhìn ta: “Liên Liên, xem ra ngươi sống ở đây không tệ chút nào.”
Xem đi, mặc dù ta làm phu nhân Tướng quân được nửa năm, trong xương cốt ta vẫn là nô tỳ của nàng, lập tức cúi đầu nhã nhặn: “Đều là nhờ phúc của tiểu thư.”
“An Nguyên Kỳ đối xử với ngươi có tốt không?”
Ta cân nhắc trả lời: “Bây giờ nô tỳ lấy thân phận của tiểu thư, không phải hắn đối xử tốt với nô tỳ mà là đối xử tốt với tiểu thư.”
Miệng lưỡi không xương như vậy làm nàng thở dài, xoa đầu ta nói: “Liên Liên, chúng ta lớn lên cùng nhau, ta đối đãi ngươi thế nào ngươi cũng hiểu mà, mới nửa năm đã thành xa lạ rồi sao?”
“Không có, Liên Liên và tiểu thư có lúc nào không thân thiết đâu?”
“Ngươi nhìn ngươi xem, nói chuyện cẩn thận như vậy, không cần gọi ta là tiểu thư, bây giờ ta là Lý Tú Hà em gái ngươi đấy, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.”
Thật ra ta rất muốn hỏi nàng, vì sao nhà họ Lý không chấp nhận kiến nghị lúc trước của ta, giờ lại lấy thân phận con gái nuôi đến đây để làm gì?
Nhưng ta không dám hỏi, ta sợ bản thân không tiếp nhận nổi đáp án đó.
Đêm đó ta ăn cơm với nàng, nói qua nói lại một hồi thì nha hoàn Cẩm Nhi đến báo rằng: “Phu nhân, Tướng quân đang đợi ngài quay về, hiện giờ nhị cô nương đã đến đây ở, ngày sau còn có nhiều cơ hội tâm sự, chúng ta về trước thôi.”
Ta liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, sắc trời quả thật đã tối đen, nhưng không biết vì sao Lý Tú Nghiên không mở miệng thì ta thật sự không dám tự ý bỏ về.
Cẩm Nhi nói xong, ta theo bản năng thoáng nhìn Lý Tú nghiên, nàng tựa như không nghe thấy gì mà bận rộn uống canh nhân sâm, hàng mi rủ xuống đổ bóng trên mắt nàng.
Cẩm Nhi không rõ nguyên do lại nói: “Đi thôi phu nhân, chậm thêm một lát là Tướng quân đích thân lại đây ôm ngài về phòng luôn đấy.”
Ta lập tức rét run người, từ lúc thành hôn với An Nguyên Kỳ đến nay thì ai cũng biết rõ hắn yêu chiều ta như nào.
Không chỉ ở bên ngoài mà trong nhà cũng thế, trước sau gì hắn cũng chỉ có một người vợ là ta.
Chưa kể suốt nửa năm này hắn chưa từng mất hứng thú với ta. Lá gan hắn lớn lắm, không xem phép tắc ra gì, thường xuyên ôm ấp hôn hít ta trước mặt người khác.
Da mặt ta mỏng mà còn bị hắn chỉnh quen thói luôn rồi, huống chi là những người làm ở trong phủ.
Cẩm Nhi từng thấy hắn ôm ta dỗ dành cả ngày, buộc miệng nói ra cũng không thấy có gì kỳ cục.
Ta thì cứ luôn lo lắng không yên, khi đối mặt với Lý Tú Nghiên là sinh ra sợ hãi trong lòng.
Vị trí này vốn là của nàng, còn ta là tu hú chiếm tổ.
Cẩm Nhi nhắc nhở đến lần thứ hai thì nàng cười, không nhìn ra trong mắt có cảm xúc gì. Nàng mở miệng: “Mau đi đi, tương lai chúng ta còn dài, có nhiều cơ hội tâm sự.”
Đêm đó ta quay về phòng, An Nguyên Kỳ rất không hài lòng.
“Phu nhân nhẫn tâm thật đấy.”
Ta “a” một tiếng, hắn hừ lạnh nói: “Em gái nàng tới một cái là không cần tướng công nữa phải không?”
Dứt lời, hắn giam cầm ta trong lòng, cố ý siết ta: “Trước kia nàng luôn dùng bữa với ta, hôm nay dám bỏ mặc ta à.”
Ta cười, bẻ tay hắn ra, nghiêng đầu nói: “Vậy ngày mai để Tú Hà dùng bữa với chúng ta nhé?”
“Đừng, sao phu nhân không biết tránh hiềm nghi chút nào thế?”
“Nàng là em gái ta, sao lại phải tránh hiềm nghi?”
An Nguyên Kỳ cười, sờ trán ta: “Nghe nói em gái nàng đẹp lắm hả?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, nàng lớn lên nhìn đẹp lắm, trán rộng mày ngài, xinh tươi như quả đào, tướng công mà thấy là thích ngay.”
Nói cho hết lời ta mới ý thức được không đúng lắm. Quả nhiên, An Nguyên Kỳ nhìn ta chằm chằm, cười kín đáo: “Phu nhân giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là nhìn thấy thích ngay, hay là em gái nàng vào Kinh còn có mục đích khác?”
Ta cắn môi, yếu đuối nói: “Là ý tứ của ta thôi, tướng công à, ta không muốn để Tú Hà quay về, không bằng giữ nàng lại trong phủ, ta muốn thờ một chồng với nàng...”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh ta càng lúc càng nhỏ, An Nguyên Kỳ thì càng lúc càng cao: “Nàng nói cái gì?!”
Da đầu ta căng ra, lặp lại một lần, giọng yếu như ruồi muỗi nhỏ bé: “Ta muốn thờ một chồng với Tú Hà...”
Hít...
Ta cúi đầu, nghe An Nguyên Kỳ hít một hơi khí lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Nàng còn có gan nói thế à, Lý Tú Nghiên, sao ta lại cưới phải người như nàng vậy?”
Dứt lời, hắn nâng cằm ta lên: “Ta thật không hiểu nổi, phu nhân nhà người ta đều không muốn chồng họ nạp thiếp, nhà ta thì lòng dạ mới rộng rãi làm sao, trăm phương nghìn kế tìm thêm nữ nhân cho ta, ngay cả em gái của mình cũng đưa tới.”
Ta bẹp miệng, oa một tiếng khóc lên: “Đó là, ai bảo ta không sinh được con làm gì?”
Kết hôn nửa năm, An Nguyên Kỳ chỉ có một mình ta, vậy mà bụng ta không có bất kỳ động tĩnh gì.
Người ngoài không biết nói bao nhiêu lời ong tiếng ve, phủ Tướng quân có một con hổ cái, sinh con không được còn không cho chồng nạp thiếp.
Hoàng hậu nương nương còn vì thế mà gọi một mình ta vào cung, nói bóng nói gió: “Gia tộc Hoàng thất, huyết mạch nối dõi cực kỳ quan trọng, nhiều lúc bổn cung không thích hậu cung đông người. Tính kế tranh giành làm lòng người mệt mỏi, nhưng thế gian làm gì có chuyện vẹn toàn đôi bên.”
“Bổn cung biết tình cảm giữa ngươi và An Trình thâm sâu, tuổi ngươi cũng còn nhỏ, gánh trách nhiệm quản gia không dễ. Nhà họ An ít người, chuyện nên cân nhắc thì nhanh chóng xem xét, thân là đàn bà, tuyệt đối không thể đố kỵ...”
Thấy ta khóc, An Nguyên Kỳ lại hít một tiếng từ tận sâu linh hồn, tức giận nói: “Đứa nào không có mắt dám bàn chuyện phủ Tướng quân, nàng nói ta nghe xem, vi phu xả giận cho nàng.”
“Hoàng hậu nương nương nói.”
“Thế à, vậy coi như ta chưa nói gì đi.”
Phụt... ta bị hắn chọc cười. Hắn ghét bỏ mà lau nước mắt cho ta: “Đừng khóc, xấu muốn chết.”
“Thế, ngươi có đồng ý giữ Tú Hà lại không?”
“Giữ nàng ta lại làm gì? Con cái chứ gì, chúng ta sinh ra là được.”
Hắn nói xong thì bế ngang ta lên, đặt ta xuống giường, duỗi tay cởi áo lót ta ra.
Ta bất lực nói: “Nhưng mà ta có sinh được đâu.”
Khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi thoáng cười, ngón tay vuốt ve gò má ta, ở bên tai ta nói: “Phu nhân gấp cái gì, chúng ta mới thành thân nửa năm thôi. Ta đâu có vội muốn có con, tương lai dài lắm, con cái rồi sẽ có. Trước đó chỉ có chúng ta hai người ở bên nhau cũng tốt mà đúng không?”
Đúng là rất tốt, ta cũng thấy tốt lắm. Nhưng An Nguyên Kỳ à, nếu chàng thực sự là đồ tể thì ta sẽ càng thấy tốt hơn.
/12
|