Liệp Quốc

Chương 224 - Đồ Xà (Giết Rắn).

/247


“…” Dolly ngơ ngác nhìn Atae đang nằm trên mặt đất. “Thật vậy hả Atae?”

Atae mấp máy miệng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Dolly, thiếu niên Zhaku này lại nhắm mắt lại.

“Ta dù không là người Zhaku, cũng không phải là con của núi rừng vĩ đại như các ngươi…” Giọng Hạ Á có vẻ diễu cợt. “nhưng cũng không phải là người ngoài, loại dốt đặc về rừng núi đâu! Ngươi hiểu chứ?! Từ nhỏ ta đã sống trong núi rồi! Thế nên… Ngươi lừa ta dễ vậy sao?”

Hạ Á nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn Dolly lại, tay kia túm lấy áo da của Atae nhấc hắn lên, đưa mũi hắn sát vào mũi mình rồi trừng mắt nhìn vào mắt hắn.

“Hai ngày nay ta đã nghi rồi nhưng vì không phải là người Zhaku nên cũng chưa hiểu ngươi muốn làm gì nhưng may thay đến hôm nay cuối cùng thì ta đã biết rõ!”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thứ nhất, ngươi cứ dắt chúng ta đi lòng vòng! Nếu là người khác thì chắc đã bị ngươi lừa thật rồi! Từ ngày thứ hai, khi vượt qua con sông nhỏ kia, theo lời ngươi thì chúng ta đã tiến vào khu vực hoang dã nhưng thực tế sau đó là ngươi chỉ dắt chúng ta đi theo hình dích dắc, dù đi mất đến bốn ngày nhưng tính theo đường thẳng thì chỉ xa khoảng vài chục dặm thôi! Đúng không?!”

“Ta… Ta phải đi tìm thứ ngươi cần! Nếu đã tìm kiếm thì không thể đi thẳng được mà phải tìm chung quanh chứ.” Atae đưa ra một lý do để giải thích.

“Đúng! Ban đầu ta cũng nghĩ vậy!” Nét cười trên mặt Hạ Á trở nên lạnh lẽo. “Ta cũng cho là vì phải tìm Ma vẫn hương dụ nên phải vòng vo như vậy! Thế nhưng tình cờ ta lại phát hiện ra trò bịp của ngươi!” Nói xong Hạ Á lại xoa mạnh vào cổ mình hai cái rồi mới hừ một tiếng, nói tiếp: “Từ khi bắt đầu tiến vào khu vực hoang dã, thứ thuốc chống côn trùng mà ngươi cho chúng ta dùng đã không còn tác dụng gì! Ban đầu ta còn cảm thấy kì quái:

Tại sao lũ côn trùng ở đây quá lợi hại, cho dù đã xoa lên người thứ nước thuốc chống côn trùng rồi mà vẫn không ăn thua gì! Nhưng giờ ta đã rõ, thứ nước ngươi đưa cho chúng ta không phải là thuốc đuổi côn trùng! Vì chẳng may là chú ngươi, Arab, đã từng đi cùng với ta một thời gian và cũng đã từng chỉ cho ta ít nhất ba loại hoa cỏ mà chỉ cần vò nát chúng, lấy dịch xoa lên người là sẽ xua hết được đám côn trùng đáng ghét đó!

Nhưng thứ ngươi cho chúng ta dùng không phải là loại nào trong cả ba thứ nói trên!”

Hạ Á nói tới đây lại liếc qua Atae: “Đừng nói với ta là nước thuốc của ngươi xài tốt nữa nhé! Nhớ tối hôm trước ta có hỏi chuyện ngươi không? Ngươi đã nói đám cây thuốc đó chỉ có ở những khu rừng phía nam còn phía bắc này lại không có! Thế nhưng đáng tiếc là khi ta đuổi theo đám gà rừng sáng nay lại thấy được mấy cây thuốc xua côn trùng đó đến bao nhiêu lần! Chúng chẳng có gì khó tìm cả mà có nhiều, rất nhiều! Ngươi là đứa con của núi rừng sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy được chứ?!”

“Được rồi!” Atae vẫn gân cổ lên cãi: “Cho là ta sai lầm về vụ thuốc xua côn trùng đi thì sao nào? Ngươi chỉ có thể nói là ta bản lĩnh thấp kém về mặt này mà thôi chứ sao lại nói ta lừa bịp ngươi? Chứng cứ đâu?”

“Có hai chứng cứ!”

Hạ Á hít vào một hơi: “Hôm nay ta cố ý qua lại trong các bụi rậm để làm gì ngươi đoán xem? Nói cho ngươi biết luôn nhé! Ta tìm rắn! Đúng vậy! Và ta cũng tìm được chúng! Ngươi biết ta phát hiện ra điều gì không? Ta phát hiện ra dù ta tìm được rắn nhưng chúng lại không sợ ta! Ta tha hồ đi ngang qua chúng mà chúng không buồn phản ứng lại! Nhất định là do tác dụng kì diệu của thứ nước thuốc ngươi cho ta dùng để đuổi côn trùng! Hai ngày nay chúng ta xoa thứ nước thuốc đó không phải để đuổi côn trùng mà là để không bị rắn cắn! Đúng không?! Không bị rắn cắn?... Ta nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới nhớ ra là có một thứ hoa cỏ rất được loài rắn yêu thích!”

Atae há hốc miệng ra.

Hạ Á nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: “Thứ hai là ta phát hiện ra ngươi để lại kí hiệu trên đường đi! Ngươi làm rất khéo, không ngốc đến nỗi vạch ra kí hiệu trên vỏ cây hay để lại thứ gì để đánh dấu nhưng… Hừ! Đao của ngươi có vấn đề!”

Hắn nhặt thanh đao của Atae lên rồi dùng mũi ngửi lưỡi đao một chút, lập tức hắn sáng mắt lên: “Ha ha! Cái gì đây? Nước quả trộn mật ong, đúng không? Thật là thông minh!

Ngươi đi trước phạt cây, phạt gai mở đường nên lưỡi đao của ngươi để lại hỗn hợp nước quả và mật ong dọc đường đi khiến cho những con ong hoang dã vốn có rất nhiều ở đây sẽ bị dẫn dụ đến thành một biển chỉ đường của tự nhiên!”

Atae cuối cùng cũng thở dài, hắn giương mắt nhìn Hạ Á đăm đăm và nói giọng cay đắng: “Ta công nhận ngươi hiểu rất rõ núi rừng, không như bọn người ngoài kia. Ngươi nói đúng, là nước quả và mật ong nhưng còn thêm nước bọt của một loại rắn nữa. Nó toả ra một mùi, tuy mũi chúng ta không ngửi thấy nhưng lại hấp dẫn bọn côn trùng.”

“Ôi, ngươi thừa nhận rồi!” Hạ Á cười: “Thế thì hãy nói cho ta biết ngươi chỉ đường cho ai? Ngươi lưu lại những dấu hiệu này dọc đường cho ai theo dõi chúng ta?”

Nghe hai người nói chuyện, Dolly ở bên cạnh sợ đến ngây cả người ra, nàng mở to đôi mắt nhìn họ rồi bỗng nhiên hét lên: “Atae, ngươi làm vậy thật sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy?”

Atae thở dài, thiếu niên này quay lại nhìn Dolly, hơi do dự: “Dolly, ta cũng không có ý xấu, những chuyện này đều là theo lệnh của đại tù trưởng. Đêm trước khi chúng ta khởi hành, đại tù trưởng gọi ta một mình đến gặp ngài. Ta đã nhân danh chú ta mà thề sẽ làm những việc này vì đại tù trưởng. Lẽ ra ngươi đừng nên lén đến đây mới đúng!”

Dolly hé miệng, sững sờ mất một lúc. Atae nhìn sang Hạ Á, nói: “Tiên sinh, xin ngươi thả ta xuống, những việc này cũng không phải do ta, ta…”

Hạ Á buông tay, thả Atae xuống, dùng tay phủi quần áo cho hắn, cười nhạt: “Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Vì chú ngươi, Arab, đã hi sinh mạng hắn để cứu ta nên ta còn mắc nợ hắn! Chỉ cần ngươi nói thực với ta thì ta cũng chẳng trách tội ngươi.

Ánh mắt thiếu niên Zhaku lộ vẻ phân vân, hắn hết nuốt nước bọt lại nhìn sang Dolly, do dự mãi rồi cuối cùng thở dài, nói: “Thôi được! Tiên sinh, các ngươi đúng là đến đây vì thánh xà phải không? Đại tù trưởng cho ta biết các ngươi đến để giúp người Zhaku chúng ta. Các ngươi là bạn của chúng ta, giúp chúng ta đối phó với thánh xà, đúng không?”

“Nói thực với ngươi, ta đã hứa với chú ngươi điều này.” Hạ Á trịnh trọng gật đầu, ánh mắt rất kiên định: “Vì chú ngươi, ta sẽ hết sức cố gắng.”

Atae thở phào, yên tâm: “Đại tù trưởng cũng cho ta biết như vậy nhưng ngài không nói gì trước mặt ngươi vì một nguyên nhân đặc biệt: Ngài đã cho ta biết, trong bộ lạc của chúng ta không hề thống nhất được ý kiến về chuyện thánh xà! Do đó ngài không thể ra quyết định gì trước mặt ngươi, hơn nữa còn một số nguyên nhân khác khiến ngài càng không thể tuyên bố trước bộ lạc.”

Hạ Á gật gật đầu: Một số nguyên nhân?

“Ngươi không rõ, trong bộ tộc chúng ta đúng là đại tù trưởng đứng đầu thật nhưng có rất nhiều việc ngài phải hỏi ý kiến của đại tế tự. Đại tế tự nắm quyền cúng tế và tiên tri trong bộ tộc chúng ta. Quan trọng hơn nữa, quyền lực của đại tế tự lại liên quan đến thánh xà. Trong chuyện thánh xà, thái độ của đại tù trưởng và đại tế tự khác nhau hoàn toàn!”

Hạ Á và Tatara đưa mắt nhìn nhau như trao đổi một chút rồi mới nói tiếp: “Ý ngươi là đại tế tự của bộ tộc các ngươi phản đối việc động tới thánh xà?”

“Ý của đại tế tự là chúng ta phải tiếp tục phục tùng thánh xà!” Câu trả lời này khiến cho

Hạ Á phải kinh ngạc vì được thốt ra từ miệng Dolly. Cô bé này, vẻ mặt giận dữ, lớn tiếng nói tiếp: “Ta chán ghét cái gã này, suốt ngày lén lén lút lút! Hắn chỉ tính cho riêng hắn thôi vì nếu thánh xà tồn tại thì hắn mới có được địa vị như bây giờ! Tế tự dính chặt với thánh xà, hắn nghe lệnh nó răm rắp, chỉ biết dương mắt xem chị em chúng ta bị con quái vật khổng lồ đó ăn thịt!”

Dolly phẫn nộ cũng bởi nguyên nhân là đã sắp đến kỳ tuyển chọn xà nữ và nàng là một trong những người bị hại.

“Nếu công khai ra quyết định trong bộ tộc hoặc cứ thẳng thắn mà…” Atae hạ giọng nói:

“Đại tù trưởng lo rằng đại tế tự sẽ phản đối, không chừng lại có âm mưu gì sau lưng chúng ta. Do vậy chúng ta chỉ có thể làm như khi đi săn thú vậy, không thể khiến con mồi kinh động mà phải đi vòng quanh, tìm cơ hội để đến gần một cách lặng lẽ…”

“Hiểu rồi. Thế nên khi chúng ta muốn vào rừng tìm Ma vẫn hương dụ, đại tù trưởng lập tức vui vẻ đồng ý nhưng thật ra là tạo cơ hội để ngươi dẫn chúng ta vào rừng, sau đó…” Hạ Á bỗng trợn mắt lên. “Các ngươi không định dẫn chúng ta tới ngay trước mặt thánh xà rồi mời chúng ta giết nó đấy chứ?”

“Cứ theo mùa thì giờ là lúc nó đang hôn mê, cũng là cơ hội tốt nhất.” Atae nghiến răng. “Đó không phải là mục đích của các ngươi khi đến đây sao? Ngươi đã hứa rồi mà?! Vả lại chúng ta cũng không để các ngươi phải làm việc một mình! Đại tù trưởng cũng đã ngầm phái đi một đội chiến sĩ tinh nhuệ nhất bộ tộc. Bọn họ rời khỏi bộ tộc với danh nghĩa đi săn để rồi sẽ gặp lại chúng ta trong rừng thẳm. Ta lưu lại dấu vết dọc đường là để những chiến sĩ kia có thể tìm được chúng ta và tập trung lại ở một nơi, cùng lập thành một đội, rồi đi giết chết con quái vật đó giải cứu cho bộ tộc chúng ta!”

Hạ Á thở dài, ánh mắt nhìn Atae cũng trở nên khách khí hơn nhiều: “Ngươi dắt ta đi vòng vo hai ngày đường là vì lý do đó? Sao không cho ta biết sớm một chút?”

“Chỉ vì Dolly!” Atae chỉ có nước cười khổ. “Đây là một việc rất nguy hiểm nhưng Dolly bỗng nhiên lại trốn theo chúng ta, làm ảnh hưởng đến kế hoạch này! Ta đã khuyên nàng quay về nhưng nàng không chịu! Mang nàng theo lại quá nguy hiểm nên hai ngày nay ta cứ do dự mãi!”


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status