Bán rau?
Đôi mắt Nội Nội thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Nàng hơi ngây ngốc nhưng ngay sau đó liền quát lên: Cái gì mà bán rau! Uy, ngươi mau tránh ra!
Vừa nói, Nội Nội vừa xòe bàn tay ra như muốn đẩy Sofia sang một bên, nhưng sau khi đẩy mới phát hiện Sofia vẫn đứng bất động tại chỗ híp mắt nhìn mình.
Ối...!
Nội Nội bỗng nhiên kêu đau một tiếng, cánh tay đang đặt trên vai đối phương nhanh như tia chớp rụt về, vốn dĩ cánh tay nàng đang yên lành bỗng nhiên sưng vếu lên như móng heo.
Ngươi rốt cuộc là ai! Nội Nội nhịn đau, kiếm trong tay chỉ thẳng Sofia, nhưng Sofia chẳng qua chỉ là cười híp mắt nhìn nàng, đối với mũi kiếm đong đưa trước mắt chẳng hề có nửa điểm sợ hãi.
Tiểu cô nương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ định như vậy đi.
Bàn tay to thô ráp của Sofia khoác lên trên bả vai Nội Nội, thân hình của nàng so với Nội Nội uy mãnh thì thấp hơn rất nhiều, nhưng khi cánh tay nhẹ nhàng khoác xuống, Nội Nội nhất thời hít vào một luồng khí lạnh, khó chịu hự một tiếng, cả người không khống chế được mà khuỵu thấp xuống. Nội Nội đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng thân thể hết lần này tới lần khác bị một cỗ lực lượng đè xuống, đừng nói là muốn dãy giụa, ngay cả muốn thẳng sống lưng cũng không xong.
Chỉ nghe thấy giọng nói ôn nhu của nữ nhân này bên tai: Aizz, một tiểu cô nương ôn nhu như vậy sao lại có tính cách táo bạo thế? Đến đây, đến đây... Tiểu cô nương ngươi không biết ta vốn là có lòng tốt a... Ta mới vừa cứu ngươi một mạng đó, có biết không hả tiểu cô nương khả ái.
Nghe những lời ngọt ngào êm ái với giọng điệu ôn nhu tiếc hận từ trong miệng bà nương này, nhất thời Nội Nội toàn thân run lẩy bẩy.
Nội Nội Đại tiểu thư của chúng ta từ lúc mười tuổi đến nay, nghe được nhiều nhất cũng chỉ là Thủ lĩnh , Đại đầu lĩnh các loại, thậm chí những câu như hảo hán tha mạng ... cũng là thường xuyên có cơ hội được nghe.
Nhưng cái gì mà Tiểu cô nương này nọ thì kể từ sau mười tuổi, nàng chưa hề một lần từng nghe qua.
Giờ đây, nghe tiếng xưng hô này, Nội Nội đầu tiên là cảm giác thấy toàn thân phát lạnh, cả người sững sờ, ngẩn người nhìn vị thôn phụ trước mặt.
Sofia nhếch miệng cười, phảng phất có chút ý tứ không tốt, bàn tay to thô ráp chà chà vài cái trên bộ quần áo đầy dầu mỡ rồi lắc đầu nói: Tiểu ny tử lỗ mãng này, ngươi có biết tiểu cô nương tóc tím vừa rồi xém chút nữa là lấy mạng ngươi không?
Nàng ta?
Nội Nội nhất thời không phục: Ta cùng nàng ta đánh đã hơn nửa ngày, nàng ta có làm gì được ta đâu?
Tiểu ny tử không hiểu chuyện! Để ta nói cho ngươi nghe…
Sofia kéo Nội Nội sang ven đường, rõ ràng Nội Nội lưng hùm vai gấu, vậy mà bị Sofia thấp hơn nàng cả hai cái đầu lôi lôi kéo kéo, không hề có chút năng lực chống cự nào. Nội Nội không tự chủ được, liền bị nàng kéo vào trong cửa hàng ven đường.
Đám gia hỏa mã tặc đang đứng phía xa xem náo nhiệt lúc này mới hai mặt nhìn nhau, sau khi sững sờ chốc lát mới vội vàng kêu la chạy tới.
Còn có gã nhìn ra sự tình không hợp lý, liền xa xa huy vũ dao bầu gọi to: Này! Bà nương kia, mau thả thủ lĩnh chúng ta!
Nội Nội bị Sofia kéo tọt vào trong quán rượu thì đám mã tặc mới chạy tới cửa, chưa kịp làm gì thì bỗng nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai của Nội Nội: Cùng đứng lại cho ta! Không cho bất cứ ai đi vào!
Ngay sau đó lại bổ sung thật nhanh một câu: Đây là mệnh lệnh! Cùng nhau đàng hoàng ở bên ngoài cho ta!
Chúng mã tặc chỉ nghe ra giọng nói cực kỳ nghiêm nghị của thủ lĩnh, thậm chí mơ hồ còn có mấy phần mùi vị nôn nóng, nhất thời vội vàng dừng bước, chen chúc trước cửa, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, cũng không dám tiến thêm một bước.
Trong tửu quán, Nội Nội đã bị kéo ngồi ở tại một cái bàn. Nàng lúc này đang trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào một khối sắt bị vo tròn ở trên bàn.
Mới vừa rồi, nữ nhân kia vừa híp mắt cười kéo nàng vào, vừa tiện tay cướp lấy thanh kiếm trong tay Nội Nội. Thanh kiếm này mặc dù mẻ lỗ chỗ nhưng dù sao cũng là được rèn từ tinh cương. Vậy mà nữ nhân kia sau khi cầm lấy, chỉ tiện tay vuốt vuốt hai cái liền biến nó thành một cục sắt tròn vo. Tinh cương cứng rắn là thế, vậy mà ở trong đôi bàn tay thô ráp kia lại chả khác nào như đậu hũ, tùy ý nhào nặn thành đủ hình dáng, cuối cùng là vo thành một cục. Nhìn lại đôi tay của bà ta, đừng nói là một vết cắt, ngay cả một vết hằn đỏ cũng không hề có. Một chiêu khủng bố đó nhất thời làm cho Nội Nội bình tĩnh lại đôi chút.
Nội Nội tự vấn bản thân, với lực lượng của nàng hiện tại, việc đem một cây thiết côn bẻ gãy cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng để đem một khối tinh cương nhào nặn thành đủ hình dạng thì trăm triệu lần nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Nữ nhân kia lộ ra công phu như thế... Đừng nói là nhào nặn tinh cương, một khi lỡ đắc tội vị cao nhân này, lỡ đâu bà ta nổi hứng đem mình xoa bóp mấy cái thì thảm rồi.
Ngươi... Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Nội Nội giảm thấp thanh âm, nhưng thần sắc lại khẩn trương nghiêm nghị, cẩn thận ngó chừng Sofia đại thẩm, thái độ cũng trịnh trọng rất nhiều: Các hạ...
Không phải là cái gì các hạ! Sofia đại thẩm lắc đầu: Ta chỉ là một đại thẩm bán rau mà thôi, thế nhưng tiểu cô nương ngươi lúc vừa rồi lại quá mức lỗ mãng. Nếu không phải trong lòng ta có chút tâm tư, không muốn thấy ngươi chết ở chỗ này, chỉ sợ rằng... Hừ hừ...
Nội Nội không nói lời nào, chỉ ngồi trừng mắt nhìn Sofia.
Sofia đại thẩm thở dài: Tư thế và cung thuật mà tiểu cô nương tóc tím kia bày ra lúc cuối để đối phó ngươi có tên là Tinh Trụy. Đây có thể xem là một loại xạ thuật lợi hại nhất thế gian. Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần một mũi tên bắn ra là có thể làm rơi rụng cả sao trời. Ngươi mặc dù bản lãnh không tệ nhưng Tinh Trụy lại là một loại xạ thuật thần kỳ, nó đòi hỏi phải ngưng tụ tâm lực bản thân xạ thủ, dùng ý thức của mình khóa chặt đối phương. Ngươi cho dù thân thủ có nhạy bén cỡ nào cũng không thể tránh thoát. Thế nhưng xạ thuật bá đạo này cũng rất tà môn, người bình thường sẽ không có cách nào sử dụng được, mà cần phải có loại cung tên đặc chế độc môn mới được. Trong tay tiểu ny tử kia chỉ là một bộ phục chế, với bản lãnh của nàng ta, miễn cưỡng chỉ có thể phát huy ra một hai thành uy lực của Tinh Trụy. Tuy nhiên, một hai thành này quá thừa để lấy mạng của ngươi rồi.
Nội Nội nhìn thoáng qua khối cầu thép nguyên bản là kiếm của mình, mặc dù tâm rất không phục nhưng đành phải mạnh mẽ kiềm chế xuống, hít sâu một hơi: Các hạ...
Ta đã nói ta không phải là các hạ các hiếc gì cả mà! Sofia lần nữa lắc đầu: Ta chính là thấy tiểu cô nương nhà ngươi cũng không tệ lắm, hơn nữa lại có chút quan hệ mới một lão bà điên, vạn nhất ngươi chết ở chỗ này của ta, ta ngược lại còn có chút phiền phức, cho nên mới thuận tay giải quyết vụ này.
Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ vòng thủ trạc đeo trên cổ tay trái Nội Nội.
Nội Nội đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhất thời sắc mặt lại trở nên trắng bệch.
Nội Nội đại tiểu thư vốn là người gan lớn, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có một người mà nàng sợ hãi tận tâm can, đó là người đã tặng nàng ma pháp thủ trạc này - Merlin.
Vừa nghe Sofia nói xong, Nội Nội toàn thân cũng run run một chút: Ngươi, ngươi biết Merlin?
==================
Ta từ lúc sinh ra vẫn luôn chỉ có một mình nơi đây, không hề có bất cứ một đồng loại nào. Đừng nói là đồng loại, coi như là một gã gia hỏa bất kỳ nào đó để ta làm bạn cũng không có.
Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhìn cái lồng bị phá vỡ, thở dài: Ta mặc dù biết mình là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư, nhưng trong cơ thể ta lại chảy xuôi bốn chủng loại huyết thống khác nhau nên thiên phú của ta mạnh hơn một chút.
Bốn loại năng lực sinh vật? Ada nghe đến đó, cẩn thận suy tư một lúc rồi gật đầu: Nguyên là như thế, khó trách ngươi có thể thay da tới chín lần! Thì ra là ngươi đã không phải là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư đơn thuần. Ngươi có kinh nghiệm lột da nhiều lần như thế, lại thêm thừa hưởng thiên phú của các chủng tộc khác, khó trách...
Không tệ! Chỉ tiếc là nơi này quá mức tịch mịch đi Đạt Mạn Đức Lạp Tư lắc đầu: Vì thế ta phải nghĩ biện pháp tạo cho mình một ít đồng loại. Cho nên ta mới bắt đầu cho ra đời đám hậu nhân. Nếu không làm thế, cho dù sau này ta có cường đại đến mấy mà chỉ có mình ta trên đời, không tộc đàn, không đồng loại... Cuộc sống cô độc đó chẳng thú vị mẹ gì.
Sinh con?
Hạ Á nhìn lom dom Đạt Mạn Đức Lạp Tư, sắc mặt trở nên cổ quái: Này, ngươi rốt cuộc là con rắn đực hay là rắn cái hả? Ngươi... con mẹ nó... Ngươi rốt cuộc là rắn cha hay rắn mẹ?
Đạt Mạn Đức Lạp Tư hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Á, trên mặt thoáng lúng túng, tức giận.
Ngu xuẩn, ngươi vẫn không rõ sao? Tên này nhất định là khi được sáng tạo ra đã xảy ra biến dị, thứ đồ chơi này chỉ sợ là loài lưỡng tính, hơn nữa còn có vài điểm biến dị nào đó mà chúng ta không biết, cho nên nó có thể một mình hoàn thành quá trình sinh sôi nẩy nở.
Được Dora trong đầu mắng cho một trận. Hạ Á nhất thời thần sắc cổ quái, không nhịn được sắc mặt trắng bệch, xém chút nữa là ói mửa.
Loài lưỡng tính? Trời ạ! Đây là thứ quỷ quái gì?
==========================
Đốt đốt đốt! Mau đốt! !
Tatara liều mạng đem ma thảm xé rách thành từng mảnh vụn, sau đó ném toàn bộ vào trong đống lửa. Vẻ mặt của gã bắt đầu có dấu hiệu điên cuồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, quỳ hai gối trước đống lửa trên mặt đất, một mặt đem từng mảnh ma thảm ném vào lửa, một mặt tự lẩm bẩm trong miệng cái gì mà: Vĩ đại cao thượng, chí cao vô thượng Merlin đại nhân... nghe như nói nhăng nói cuội.
Người bên cạnh hắn đều cho rằng gã Ma pháp sư này điên rồi, ngay cả Nữ vu y Liou Liou cũng có chút thương hại nhìn Tatara.
Merlin đại nhân, cao thượng vĩ đại, chí cao vô thượng chủ nhân, ma pháp đương đại kỳ tích, Merlin đại nhân ơi là Merlin đại nhân.... Van cầu ngài hiển linh đi, mau cứu lão gia nhà ta...
Tatara khuôn mặt thành kính, đem một mảnh thảm cuối cùng ném vào trong đống lửa... Mảnh thảm vừa hạ xuống, ngọn lửa nhất thời bùng cháy cao gấp ba lần, ánh lửa hung mãnh chập chờn, xíu chút nữa là đốt trụi luôn đầu tóc Tatara.
Vừa lúc đó, từ trong đống lửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh: Phế vật, thật là phế vật! Dám quấy rầy ta nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi lại muốn biến thành ếch hả?
Một cái đùi thon xài, tròn xoe và rắn chắc bỗng nhiên từ trong đống lửa chầm chậm vươn ra, sau đó đạp thẳng vào ngực Tatara khiến Ma pháp sư đáng thương lăn nhào trên đất, bắn thẳng vào góc tường.
Đôi mắt Nội Nội thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Nàng hơi ngây ngốc nhưng ngay sau đó liền quát lên: Cái gì mà bán rau! Uy, ngươi mau tránh ra!
Vừa nói, Nội Nội vừa xòe bàn tay ra như muốn đẩy Sofia sang một bên, nhưng sau khi đẩy mới phát hiện Sofia vẫn đứng bất động tại chỗ híp mắt nhìn mình.
Ối...!
Nội Nội bỗng nhiên kêu đau một tiếng, cánh tay đang đặt trên vai đối phương nhanh như tia chớp rụt về, vốn dĩ cánh tay nàng đang yên lành bỗng nhiên sưng vếu lên như móng heo.
Ngươi rốt cuộc là ai! Nội Nội nhịn đau, kiếm trong tay chỉ thẳng Sofia, nhưng Sofia chẳng qua chỉ là cười híp mắt nhìn nàng, đối với mũi kiếm đong đưa trước mắt chẳng hề có nửa điểm sợ hãi.
Tiểu cô nương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ định như vậy đi.
Bàn tay to thô ráp của Sofia khoác lên trên bả vai Nội Nội, thân hình của nàng so với Nội Nội uy mãnh thì thấp hơn rất nhiều, nhưng khi cánh tay nhẹ nhàng khoác xuống, Nội Nội nhất thời hít vào một luồng khí lạnh, khó chịu hự một tiếng, cả người không khống chế được mà khuỵu thấp xuống. Nội Nội đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng thân thể hết lần này tới lần khác bị một cỗ lực lượng đè xuống, đừng nói là muốn dãy giụa, ngay cả muốn thẳng sống lưng cũng không xong.
Chỉ nghe thấy giọng nói ôn nhu của nữ nhân này bên tai: Aizz, một tiểu cô nương ôn nhu như vậy sao lại có tính cách táo bạo thế? Đến đây, đến đây... Tiểu cô nương ngươi không biết ta vốn là có lòng tốt a... Ta mới vừa cứu ngươi một mạng đó, có biết không hả tiểu cô nương khả ái.
Nghe những lời ngọt ngào êm ái với giọng điệu ôn nhu tiếc hận từ trong miệng bà nương này, nhất thời Nội Nội toàn thân run lẩy bẩy.
Nội Nội Đại tiểu thư của chúng ta từ lúc mười tuổi đến nay, nghe được nhiều nhất cũng chỉ là Thủ lĩnh , Đại đầu lĩnh các loại, thậm chí những câu như hảo hán tha mạng ... cũng là thường xuyên có cơ hội được nghe.
Nhưng cái gì mà Tiểu cô nương này nọ thì kể từ sau mười tuổi, nàng chưa hề một lần từng nghe qua.
Giờ đây, nghe tiếng xưng hô này, Nội Nội đầu tiên là cảm giác thấy toàn thân phát lạnh, cả người sững sờ, ngẩn người nhìn vị thôn phụ trước mặt.
Sofia nhếch miệng cười, phảng phất có chút ý tứ không tốt, bàn tay to thô ráp chà chà vài cái trên bộ quần áo đầy dầu mỡ rồi lắc đầu nói: Tiểu ny tử lỗ mãng này, ngươi có biết tiểu cô nương tóc tím vừa rồi xém chút nữa là lấy mạng ngươi không?
Nàng ta?
Nội Nội nhất thời không phục: Ta cùng nàng ta đánh đã hơn nửa ngày, nàng ta có làm gì được ta đâu?
Tiểu ny tử không hiểu chuyện! Để ta nói cho ngươi nghe…
Sofia kéo Nội Nội sang ven đường, rõ ràng Nội Nội lưng hùm vai gấu, vậy mà bị Sofia thấp hơn nàng cả hai cái đầu lôi lôi kéo kéo, không hề có chút năng lực chống cự nào. Nội Nội không tự chủ được, liền bị nàng kéo vào trong cửa hàng ven đường.
Đám gia hỏa mã tặc đang đứng phía xa xem náo nhiệt lúc này mới hai mặt nhìn nhau, sau khi sững sờ chốc lát mới vội vàng kêu la chạy tới.
Còn có gã nhìn ra sự tình không hợp lý, liền xa xa huy vũ dao bầu gọi to: Này! Bà nương kia, mau thả thủ lĩnh chúng ta!
Nội Nội bị Sofia kéo tọt vào trong quán rượu thì đám mã tặc mới chạy tới cửa, chưa kịp làm gì thì bỗng nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai của Nội Nội: Cùng đứng lại cho ta! Không cho bất cứ ai đi vào!
Ngay sau đó lại bổ sung thật nhanh một câu: Đây là mệnh lệnh! Cùng nhau đàng hoàng ở bên ngoài cho ta!
Chúng mã tặc chỉ nghe ra giọng nói cực kỳ nghiêm nghị của thủ lĩnh, thậm chí mơ hồ còn có mấy phần mùi vị nôn nóng, nhất thời vội vàng dừng bước, chen chúc trước cửa, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, cũng không dám tiến thêm một bước.
Trong tửu quán, Nội Nội đã bị kéo ngồi ở tại một cái bàn. Nàng lúc này đang trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào một khối sắt bị vo tròn ở trên bàn.
Mới vừa rồi, nữ nhân kia vừa híp mắt cười kéo nàng vào, vừa tiện tay cướp lấy thanh kiếm trong tay Nội Nội. Thanh kiếm này mặc dù mẻ lỗ chỗ nhưng dù sao cũng là được rèn từ tinh cương. Vậy mà nữ nhân kia sau khi cầm lấy, chỉ tiện tay vuốt vuốt hai cái liền biến nó thành một cục sắt tròn vo. Tinh cương cứng rắn là thế, vậy mà ở trong đôi bàn tay thô ráp kia lại chả khác nào như đậu hũ, tùy ý nhào nặn thành đủ hình dáng, cuối cùng là vo thành một cục. Nhìn lại đôi tay của bà ta, đừng nói là một vết cắt, ngay cả một vết hằn đỏ cũng không hề có. Một chiêu khủng bố đó nhất thời làm cho Nội Nội bình tĩnh lại đôi chút.
Nội Nội tự vấn bản thân, với lực lượng của nàng hiện tại, việc đem một cây thiết côn bẻ gãy cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng để đem một khối tinh cương nhào nặn thành đủ hình dạng thì trăm triệu lần nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Nữ nhân kia lộ ra công phu như thế... Đừng nói là nhào nặn tinh cương, một khi lỡ đắc tội vị cao nhân này, lỡ đâu bà ta nổi hứng đem mình xoa bóp mấy cái thì thảm rồi.
Ngươi... Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Nội Nội giảm thấp thanh âm, nhưng thần sắc lại khẩn trương nghiêm nghị, cẩn thận ngó chừng Sofia đại thẩm, thái độ cũng trịnh trọng rất nhiều: Các hạ...
Không phải là cái gì các hạ! Sofia đại thẩm lắc đầu: Ta chỉ là một đại thẩm bán rau mà thôi, thế nhưng tiểu cô nương ngươi lúc vừa rồi lại quá mức lỗ mãng. Nếu không phải trong lòng ta có chút tâm tư, không muốn thấy ngươi chết ở chỗ này, chỉ sợ rằng... Hừ hừ...
Nội Nội không nói lời nào, chỉ ngồi trừng mắt nhìn Sofia.
Sofia đại thẩm thở dài: Tư thế và cung thuật mà tiểu cô nương tóc tím kia bày ra lúc cuối để đối phó ngươi có tên là Tinh Trụy. Đây có thể xem là một loại xạ thuật lợi hại nhất thế gian. Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần một mũi tên bắn ra là có thể làm rơi rụng cả sao trời. Ngươi mặc dù bản lãnh không tệ nhưng Tinh Trụy lại là một loại xạ thuật thần kỳ, nó đòi hỏi phải ngưng tụ tâm lực bản thân xạ thủ, dùng ý thức của mình khóa chặt đối phương. Ngươi cho dù thân thủ có nhạy bén cỡ nào cũng không thể tránh thoát. Thế nhưng xạ thuật bá đạo này cũng rất tà môn, người bình thường sẽ không có cách nào sử dụng được, mà cần phải có loại cung tên đặc chế độc môn mới được. Trong tay tiểu ny tử kia chỉ là một bộ phục chế, với bản lãnh của nàng ta, miễn cưỡng chỉ có thể phát huy ra một hai thành uy lực của Tinh Trụy. Tuy nhiên, một hai thành này quá thừa để lấy mạng của ngươi rồi.
Nội Nội nhìn thoáng qua khối cầu thép nguyên bản là kiếm của mình, mặc dù tâm rất không phục nhưng đành phải mạnh mẽ kiềm chế xuống, hít sâu một hơi: Các hạ...
Ta đã nói ta không phải là các hạ các hiếc gì cả mà! Sofia lần nữa lắc đầu: Ta chính là thấy tiểu cô nương nhà ngươi cũng không tệ lắm, hơn nữa lại có chút quan hệ mới một lão bà điên, vạn nhất ngươi chết ở chỗ này của ta, ta ngược lại còn có chút phiền phức, cho nên mới thuận tay giải quyết vụ này.
Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ vòng thủ trạc đeo trên cổ tay trái Nội Nội.
Nội Nội đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhất thời sắc mặt lại trở nên trắng bệch.
Nội Nội đại tiểu thư vốn là người gan lớn, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có một người mà nàng sợ hãi tận tâm can, đó là người đã tặng nàng ma pháp thủ trạc này - Merlin.
Vừa nghe Sofia nói xong, Nội Nội toàn thân cũng run run một chút: Ngươi, ngươi biết Merlin?
==================
Ta từ lúc sinh ra vẫn luôn chỉ có một mình nơi đây, không hề có bất cứ một đồng loại nào. Đừng nói là đồng loại, coi như là một gã gia hỏa bất kỳ nào đó để ta làm bạn cũng không có.
Đạt Mạn Đức Lạp Tư nhìn cái lồng bị phá vỡ, thở dài: Ta mặc dù biết mình là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư, nhưng trong cơ thể ta lại chảy xuôi bốn chủng loại huyết thống khác nhau nên thiên phú của ta mạnh hơn một chút.
Bốn loại năng lực sinh vật? Ada nghe đến đó, cẩn thận suy tư một lúc rồi gật đầu: Nguyên là như thế, khó trách ngươi có thể thay da tới chín lần! Thì ra là ngươi đã không phải là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư đơn thuần. Ngươi có kinh nghiệm lột da nhiều lần như thế, lại thêm thừa hưởng thiên phú của các chủng tộc khác, khó trách...
Không tệ! Chỉ tiếc là nơi này quá mức tịch mịch đi Đạt Mạn Đức Lạp Tư lắc đầu: Vì thế ta phải nghĩ biện pháp tạo cho mình một ít đồng loại. Cho nên ta mới bắt đầu cho ra đời đám hậu nhân. Nếu không làm thế, cho dù sau này ta có cường đại đến mấy mà chỉ có mình ta trên đời, không tộc đàn, không đồng loại... Cuộc sống cô độc đó chẳng thú vị mẹ gì.
Sinh con?
Hạ Á nhìn lom dom Đạt Mạn Đức Lạp Tư, sắc mặt trở nên cổ quái: Này, ngươi rốt cuộc là con rắn đực hay là rắn cái hả? Ngươi... con mẹ nó... Ngươi rốt cuộc là rắn cha hay rắn mẹ?
Đạt Mạn Đức Lạp Tư hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Á, trên mặt thoáng lúng túng, tức giận.
Ngu xuẩn, ngươi vẫn không rõ sao? Tên này nhất định là khi được sáng tạo ra đã xảy ra biến dị, thứ đồ chơi này chỉ sợ là loài lưỡng tính, hơn nữa còn có vài điểm biến dị nào đó mà chúng ta không biết, cho nên nó có thể một mình hoàn thành quá trình sinh sôi nẩy nở.
Được Dora trong đầu mắng cho một trận. Hạ Á nhất thời thần sắc cổ quái, không nhịn được sắc mặt trắng bệch, xém chút nữa là ói mửa.
Loài lưỡng tính? Trời ạ! Đây là thứ quỷ quái gì?
==========================
Đốt đốt đốt! Mau đốt! !
Tatara liều mạng đem ma thảm xé rách thành từng mảnh vụn, sau đó ném toàn bộ vào trong đống lửa. Vẻ mặt của gã bắt đầu có dấu hiệu điên cuồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, quỳ hai gối trước đống lửa trên mặt đất, một mặt đem từng mảnh ma thảm ném vào lửa, một mặt tự lẩm bẩm trong miệng cái gì mà: Vĩ đại cao thượng, chí cao vô thượng Merlin đại nhân... nghe như nói nhăng nói cuội.
Người bên cạnh hắn đều cho rằng gã Ma pháp sư này điên rồi, ngay cả Nữ vu y Liou Liou cũng có chút thương hại nhìn Tatara.
Merlin đại nhân, cao thượng vĩ đại, chí cao vô thượng chủ nhân, ma pháp đương đại kỳ tích, Merlin đại nhân ơi là Merlin đại nhân.... Van cầu ngài hiển linh đi, mau cứu lão gia nhà ta...
Tatara khuôn mặt thành kính, đem một mảnh thảm cuối cùng ném vào trong đống lửa... Mảnh thảm vừa hạ xuống, ngọn lửa nhất thời bùng cháy cao gấp ba lần, ánh lửa hung mãnh chập chờn, xíu chút nữa là đốt trụi luôn đầu tóc Tatara.
Vừa lúc đó, từ trong đống lửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh: Phế vật, thật là phế vật! Dám quấy rầy ta nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi lại muốn biến thành ếch hả?
Một cái đùi thon xài, tròn xoe và rắn chắc bỗng nhiên từ trong đống lửa chầm chậm vươn ra, sau đó đạp thẳng vào ngực Tatara khiến Ma pháp sư đáng thương lăn nhào trên đất, bắn thẳng vào góc tường.
/247
|