Lúc Hạ Á đi ra khỏi hang động, trên lưng đã cõng theo một cái bao quần áo lớn hơn thân hình của hắn vài chục lần. Hắn dứt khoát đem hơn phân nửa da của con rồng lột xuống, lấy tất cả các thứ như răng rồng, vảy rồng, gân rồng toàn bộ nhét hết vào trong túi quần áo làm từ da rồng.
Một đống nặng như thế, cũng chỉ có loại quái thú có sức mạnh quái dị như hắn mới cõng đi được.
Nhìn thấy ốc sên Hạ Á đi ra, kẻ đáng thương lúc này mới an tâm, nhưng Tatara ở bên cạnh, hai chân đã bắt đầu giống như bị bệnh sốt rét, trừng mắt nhìn Hạ Á, trong lòng suy xét, ta nên làm thế nào để đối mặt với tên tiểu tặc này đây?
Đi tới giết hắn?
Cái này tất nhiên không được! Tên tiểu tặc này hình như có quan hệ không tầm thường đối với công chúa. Cho dù không nói tới lý do này, với khí lực của tên tiểu tặc, chỉ sợ hắn dùng đầu ngón tay cũng đủ đem mình bóp chết.
Huống hồ, vừa rồi chính bản thân mình bóp cổ tên người man rợ này, vạn nhất cái tên dã man kia tìm mình tính sổ thì làm sao bây giờ? Toàn bộ xương cốt trong người mình, chỉ sợ không đủ để hắn tung ra tới một quyền...
Mối thù đoạt áo ở trong Dã Hỏa trấn, chắc là không cách nào đòi lại được.
Nghĩ tới đây, Tatara rất đau buồn, thở dài một hơi.
Khí lực của Hạ Á tuy rằng rất lớn, cõng một bao quần áo to như vậy đi ra, hầu như là đem nửa con rồng đóng gói lại, thế nhưng bước chân vẫn trầm trọng, đang muốn mở miệng nói chuyện với kẻ đáng thương, thì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh vọt tới, nhào tới trên người hắn, ôm lấy một chân của hắn.
Di?
Chính là cái tên biết ảo thuật!
Tatara ôm lấy chân của Hạ Á. Từng dòng nước mắt, từng dòng nước mũi tuôn ra. Thái độ cung kính vô cùng, thân mật tới cực điểm: Anh hùng a! Đa tạ người đã cứu ta ra từ dưới miệng của con rồi! Ân tái tạo này không biết làm thế nào để báo đáp. Xin người hãy tiếp nhận một lạy cảm kích của ta!
Nói xong. Hắn còn thuận tay lấy quần của Hạ Á đễ chùi nước mắt nước mũi.
Hạ Á cũng có chút khó hiểu. Ta từ lúc nào lại cứu mạng hắn? Vừa rồi chính là bản thân hắn một mình chạy xuống núi sau đó còn nhào tới người của ta mà?
Bất quá... Đã có người cho thì sao mình không nhận...
Hạ Á nhìn chằm chằm vào hai mắt Tatara : Ngươi xác định thật sự là muốn báo ân?
Đương nhiên! Tatara nhìn thấy thần sắc Hạ Á ôn hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, người cười là người không đánh, ta cung khí như thế, ngươi chắc là sẽ không có ý định tìm ta tính sổ đâu.
Tốt! Nếu là ta đã cứu ngươi, dự theo quy củ của Dã Hỏa nguyên, như vậy ngươi chính là tù binh của ta rồi! Trước khi ngươi có thể chuộc thân, ngươi bị tính là người hầu của ta. Nói xong, Hạ Á nhếch miệng cười, trở tay đem bao quần áo trên người tháo xuống ném cho Tatara: Xách hành lý cho lão gia mau!
Ta... Tatara chỉ cảm thấy một tòa núi nhỏ đè lên trên người, trước mặt tối sầm: Cứu mạng a...
Thương cảm cho Tatara trực tiếp bị đè bên dưới bao quần áo, ra sức thở dốc, Hạ Á cũng không để ý liền chạy tới bên cạnh kẻ đáng thương, cười híp mắt nhìn đối phương.
Kẻ đáng thương vừa nhìn thấy Hạ Á, liền nghĩ tới hoàn cảnh vừa rồi ở hang động, trông thấy bộ dáng trần truồng của tên hỗn đản này... Còn có cái 'hung khí' dọa người kia nữa... Nghĩ tới đây, mặt của kẻ đáng thương liền nóng lên, trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nỗi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Á.
Ta có món đồ tốt dành cho ngươi. Hạ Á vừa nói vừa tháo cái túi da ở bên hông (cũng là làm bằng da rồng ), sau đó khom lưng vén ống quần của kẻ đáng thương lên.
Kẻ đáng thương hét lên một tiếng, ra sức nhảy lùi về phía sau: Ngươi! Ngươi làm gì! !
Tiếng thét chói tay của kẻ đáng thương liền kinh động tới Tatara đang bị đè dưới bao quần áo, Tatara vừa nhìn thấy, nhất thời trước mắt hoàn toàn biến thành một màn đen!
Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi! Cái tên dã man kia phi lễ công chúa! Thần a! Ta phải làm gì đây! !
Công chúa đương triều bị người ta phi lễ trước mặt ta, ta hẳn là phải đứng lên dùng danh nghĩa của chính nghĩa ngăn cản hành vi phạm tội này! Thế nhưng... Thế nhưng ta làm sao dám a? Tên tiểu tặc này chỉ phất tay là có thể đánh cho ta tàn phế.
Nếu hắn thật sự muốn làm thế, nói không chừng sau đó còn giết người diệt khẩu a!
Không được không được ... Chi bằng, ta tới đó giúp hắn một tay? Hắn muốn xxx công chúa, ta tới giúp hắn đẩy cái mông? (DG : >.
Một đống nặng như thế, cũng chỉ có loại quái thú có sức mạnh quái dị như hắn mới cõng đi được.
Nhìn thấy ốc sên Hạ Á đi ra, kẻ đáng thương lúc này mới an tâm, nhưng Tatara ở bên cạnh, hai chân đã bắt đầu giống như bị bệnh sốt rét, trừng mắt nhìn Hạ Á, trong lòng suy xét, ta nên làm thế nào để đối mặt với tên tiểu tặc này đây?
Đi tới giết hắn?
Cái này tất nhiên không được! Tên tiểu tặc này hình như có quan hệ không tầm thường đối với công chúa. Cho dù không nói tới lý do này, với khí lực của tên tiểu tặc, chỉ sợ hắn dùng đầu ngón tay cũng đủ đem mình bóp chết.
Huống hồ, vừa rồi chính bản thân mình bóp cổ tên người man rợ này, vạn nhất cái tên dã man kia tìm mình tính sổ thì làm sao bây giờ? Toàn bộ xương cốt trong người mình, chỉ sợ không đủ để hắn tung ra tới một quyền...
Mối thù đoạt áo ở trong Dã Hỏa trấn, chắc là không cách nào đòi lại được.
Nghĩ tới đây, Tatara rất đau buồn, thở dài một hơi.
Khí lực của Hạ Á tuy rằng rất lớn, cõng một bao quần áo to như vậy đi ra, hầu như là đem nửa con rồng đóng gói lại, thế nhưng bước chân vẫn trầm trọng, đang muốn mở miệng nói chuyện với kẻ đáng thương, thì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh vọt tới, nhào tới trên người hắn, ôm lấy một chân của hắn.
Di?
Chính là cái tên biết ảo thuật!
Tatara ôm lấy chân của Hạ Á. Từng dòng nước mắt, từng dòng nước mũi tuôn ra. Thái độ cung kính vô cùng, thân mật tới cực điểm: Anh hùng a! Đa tạ người đã cứu ta ra từ dưới miệng của con rồi! Ân tái tạo này không biết làm thế nào để báo đáp. Xin người hãy tiếp nhận một lạy cảm kích của ta!
Nói xong. Hắn còn thuận tay lấy quần của Hạ Á đễ chùi nước mắt nước mũi.
Hạ Á cũng có chút khó hiểu. Ta từ lúc nào lại cứu mạng hắn? Vừa rồi chính là bản thân hắn một mình chạy xuống núi sau đó còn nhào tới người của ta mà?
Bất quá... Đã có người cho thì sao mình không nhận...
Hạ Á nhìn chằm chằm vào hai mắt Tatara : Ngươi xác định thật sự là muốn báo ân?
Đương nhiên! Tatara nhìn thấy thần sắc Hạ Á ôn hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, người cười là người không đánh, ta cung khí như thế, ngươi chắc là sẽ không có ý định tìm ta tính sổ đâu.
Tốt! Nếu là ta đã cứu ngươi, dự theo quy củ của Dã Hỏa nguyên, như vậy ngươi chính là tù binh của ta rồi! Trước khi ngươi có thể chuộc thân, ngươi bị tính là người hầu của ta. Nói xong, Hạ Á nhếch miệng cười, trở tay đem bao quần áo trên người tháo xuống ném cho Tatara: Xách hành lý cho lão gia mau!
Ta... Tatara chỉ cảm thấy một tòa núi nhỏ đè lên trên người, trước mặt tối sầm: Cứu mạng a...
Thương cảm cho Tatara trực tiếp bị đè bên dưới bao quần áo, ra sức thở dốc, Hạ Á cũng không để ý liền chạy tới bên cạnh kẻ đáng thương, cười híp mắt nhìn đối phương.
Kẻ đáng thương vừa nhìn thấy Hạ Á, liền nghĩ tới hoàn cảnh vừa rồi ở hang động, trông thấy bộ dáng trần truồng của tên hỗn đản này... Còn có cái 'hung khí' dọa người kia nữa... Nghĩ tới đây, mặt của kẻ đáng thương liền nóng lên, trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nỗi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Á.
Ta có món đồ tốt dành cho ngươi. Hạ Á vừa nói vừa tháo cái túi da ở bên hông (cũng là làm bằng da rồng ), sau đó khom lưng vén ống quần của kẻ đáng thương lên.
Kẻ đáng thương hét lên một tiếng, ra sức nhảy lùi về phía sau: Ngươi! Ngươi làm gì! !
Tiếng thét chói tay của kẻ đáng thương liền kinh động tới Tatara đang bị đè dưới bao quần áo, Tatara vừa nhìn thấy, nhất thời trước mắt hoàn toàn biến thành một màn đen!
Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi! Cái tên dã man kia phi lễ công chúa! Thần a! Ta phải làm gì đây! !
Công chúa đương triều bị người ta phi lễ trước mặt ta, ta hẳn là phải đứng lên dùng danh nghĩa của chính nghĩa ngăn cản hành vi phạm tội này! Thế nhưng... Thế nhưng ta làm sao dám a? Tên tiểu tặc này chỉ phất tay là có thể đánh cho ta tàn phế.
Nếu hắn thật sự muốn làm thế, nói không chừng sau đó còn giết người diệt khẩu a!
Không được không được ... Chi bằng, ta tới đó giúp hắn một tay? Hắn muốn xxx công chúa, ta tới giúp hắn đẩy cái mông? (DG : >.
/247
|