Liệp Quốc

Chương 53 - Cưỡng Bắt

/247


Dã Hỏa trấn đổi chủ, cái này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Bất quá lại bị quân chính quy của Byzantine chiếm cứ, thì thật là hiếm thấy.

Hạ Á thoáng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không truy cứu, dù sao việc này đối với hắn cũng không có quan hệ quá lớn. Mặc kệ người chiếm lĩnh thành trấn hiện tại là ai, Dã Hỏa trấn vẫn như cũ chính là Dã Hỏa trấn thôi.

Thế nhưng đương lúc Hạ Á đi tới dưới chân tường thành, nhìn thấy rõ những tên vệ binh đang mặc bì giáp của bộ binh Byzantine đế quốc này, thì không khỏi ngẩn cả người.

Mấy tên gia hỏa này chính là dong binh lúc trước chiếm cứ Dã Hỏa trấn! Trước đây vài ngày khi Hạ Á lần cuối cùng bước vào cổng này, thì thân phận những tên này vẫn là dong binh, do Hạ Á muốn vào thành, nên một tên trong đám này đã thu của Hạ Á một đồng tệ tiền thuế vào cổng.

Đối với người có thể lấy được tiền từ trong túi Hạ Á, hắn phi thường nhớ rõ khuôn mặt người đó !

Thế nào mà mới có vài ngày, bọn gia hỏa này lại biến hóa nhanh như vậy, giờ đã thành quân lính chính quy của Byzantine đế quốc?

Hạ Á đứng ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới.

Một tiểu đội kỵ binh chỉnh tề của Byzantine đế quốc đang lao lại đây, tựa hồ là vừa mới hoàn thành công tác tuần tra vùng phụ cận, hơn mười tên kỵ binh hạng nhẹ, cầm theo phủ thương (poleaxe), ngồi trên ngựa ngẩng đầu ưỡn ngực, nối đuôi nhau đi qua cổng vào trong thành, mỗi tên kỵ binh đều mang theo một loại nghiêm cẩn cùng kỷ luật chỉ có ở những binh sĩ của quân đội chính quy. Đây là thứ mà dong binh bình thường không có được.

Hạ Á mặc đồ rất bình thường đi vào thành, khiến cho không có kẻ nào chú ý tới hắn. Khi hắn vào trong thành, liền phát hiện Dã Hỏa trấn cũng đã khác xưa.

Trên đường phố cũng đìu hiu hơn, cái quảng trường lớn ở ngay cửa thành, nguyên bản là một chợ mua bán ngựa, thường ngày các thương nhân vào nam ra bắc của nhiều quốc gia đều tập chung ở nơi này, thế nhưng hiện tại vắng vẻ hơn rất nhiều, bóng người thưa thớt.

Trên đường phố cũng không thấy cảnh các thương nhân tụ tập như lúc trước. Lộ ra một vẻ lành lạnh văng vắng. Ngay cả những quán rượu cùng lữ điếm ven đường cũng đã đóng cửa không muốn buôn bán.

Bên trong trấn, thỉnh thoảng lại có một tiểu đội bộ binh Byzantine đi tuần. Những bộ binh Byzantine này mang giày chuyên dùng cho quân đội. Bước chân chỉnh tề cùng lúc phát ra âm thanh 'kiêu kiêu . Toát ra một vẻ đằng đằng sát khí.

Chợ đen tựa hồ cũng rất quạnh quẽ. Các gian hàng lấn chiếm đầy lòng đường giờ không còn tới một phần ba. Cũng không ít cửa hàng cũng đã đóng cửa.

Hạ Á trong lòng nghi hoặc -- lẽ nào người Byzantine muốn hủy diệt Dã Hỏa trấn sao? Trước đây nơi này không phải là chưa từng bị chính phủ chiếm lĩnh qua, thế nhưng trước giờ bọn họ chưa từng làm cho nơi này lụn bại tới như vầy.

Trong lòng Hạ Á có chút bất mãn. Hắn mang theo một số tiền lớn dự tính tới đây tiêu xài một trận cho đã. Nhưng hiện tại phát hiện các cửa hàng đều vắng vẻ. Không khỏi cực kỳ thất vọng. Thậm chí khi sắp rời khỏi chợ đen, hắn thoáng nhìn qua cửa hàng mà lần trước hắn đã ký khế ước mua ma thú. Cư nhiên cũng đóng chặt cánh cửa. Không có mua bán.

Đi qua chợ đen sau đó quẹo một khúc quanh, là sẽ tới một nơi mà Hạ Á hằng mơ ước - phố son phấn. Phóng mắt nhìn sơ qua, tim của Hạ Á nhất thời bễ làm đôi:

Phố son phấn ngày trước, có thể nói là người ngựa đi đầy đường, các tầng lầu đều có bóng hồng tụ tập, đi tới phố son phấn, thật xa đã có thể ngữi được một cổ mùi thơm. Bây giờ nhìn lại, trên đường phố không có một bóng người, một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng trên đất, ngẫu nhiên trên đường lại xuất hiện một con chó hoang ốm tới da bọc xương lảo đảo đi ngang qua...

Ngươi tìm nữ nhân? Thế thì không có, chỉ có một con chó cái này thôi!

Hạ Á nổi giận.

Một tên nam nhân lòng đầy dục hỏa đi tới đây, cuối cùng gặp phải một kết quả như thế này, cho dù là ai cũng cảm thấy nổi nóng. Huống hồ lại là một tên xử nam đã nghẹn khuất hơn mười năm?

Hạ Á đi tiếp qua hai con phố, xông thẳng vào cái tửu quán mà hắn đã nhiều lần ghé vào, cửa quán chỉ mở có một cánh, đi vào trong thì thấy quán vẫn còn kinh doanh, thế nhưng một cái đại sảnh to lớn lại vắng vắng lạnh lạnh, chỉ có hai ba bàn là có người.

Trước quầy bar là một nam nhân một mắt, tay cầm một miếng vải khô đang lau ly rượu, vừa thấy Hạ Á bước vào, hắn chỉ gật đầu, dùng một giọng khàn khàn cười nói: Tiểu Hạ Á tới rồi à? Đã lâu rồi ngươi không có tới mua rượu.

Tửu điếm này là nơi Hạ Á thường lui tới, không chỉ bởi vì rượu lúa mạch đen ở đây là rẻ nhất, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn đó là: cái tên nam nhân một mắt đang đứng sau quầy bar kia, đã từng là tình địch của Hạ Á-- đây là nhận định lúc trước khi Hạ Á còn chưa thành niên.

Bởi vì... Cái tên một mắt này, chính là chồng của Sofia đại thẩm.

Đương nhiên, tên một mắt này không biết trong lòng của Hạ Á lại nhiều uẩn khúc đến như vậy, mà hiện tại Hạ Á cũng không còn địch ý đối với cái tên gia hỏa này, tùy ý ngồi xuống, ném một kim tệ lên trên quầy.

Tên một mắt nhìn thoáng qua, sau đấy con mắt đó lại nhìn Hạ Á, cầm kim tệ để lên trên miệng cắn một cái, mới nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng sún: Tiểu thợ săn phát tài rồi sao?

Hắn xoay người lấy ra một bình rượu 'long thiệt lan' thượng đẳng: Cầm lấy, đây là đồ tốt, xem như là bán rẻ cho ngươi.

Hạ Á chưa từng thấy qua loại rượu tốt như thế, liền cắn cái nút bưng giựt ra, uống liền một ngụm, thích ý 'khà' một hơi, mới thấp giọng nói: Ê, trong trấn xảy ra chuyện gì vậy? Đám dong binh làm thế nào lại trở thành lính của Byzantine?

Tên một mắt cẩn thận liếc nhìn cửa quán một chút, sau đó mới cười cười: Ngươi còn chưa biết sao? Đám dong binh kia vốn là người Byzantine đế quốc, lúc trước bọn họ giả trang làm dong binh chiếm cứ Dã Hỏa trấn, sau đó lại bàn giao cho quân đội Byzantine đế quốc làm tiền đồn. Hơn mười ngày trước đã có một binh đoàn Byzantine hành quân tới đây, ân, đại khái là hai ngày sau khi ngươi rời khỏi trấn. Đội quân Byzantine này đem Hỏa Dã trấn chiếm cứ, bọn dong binh trong trấn quả nhiên là người của bọn họ, toàn bộ liền thay đổi đồng phục, sau đó tuyên bố trấn thuộc về Byzantine đế quốc, còn thay đổi cờ hiệu trên tường thành.

Như thế tại sao việc buôn bán trong trấn lại thảm hại như vậy? Hạ Á nhíu mài: Bọn họ dám làm càng như thế à? Không sợ người trong trấn tập hợp lại đuổi bọn họ đi?

Việc này không phải là chưa từng phát sinh. Nhiều năm trước từng có một đạo tặc đoàn không biết trời cao đất rộng chiếm cứ nơi này, ỷ vào thực lực hùng mạnh, làm việc xằng bậy, còn thu thuế nặng-- kết quả làm cho người dân Dã Hỏa trấn bất bình.

Đối với hầu hết người trong Dã Hỏa trấn mà nói, ai chiếm lĩnh thôn trấn ai làm thống trị mọi người đều không quan tâm, chỉ cần đừng ngăn chặn đường làm giàu của bọn ông là được.

Còn nếu quả như bọn ngươi là việc xằng bậy? Hừ, Dã Hỏa trấn không có người tốt, tùy tiện chọn ra vài người, đều là bọn lưu vong rất dữ tợn và thích đánh nhau!

Kết quả là cái đạo tặc đoàn kia, ban đầu tưởng rằng mình xông vào đàn cừu cho nên tha hồ cướp bóc, sau đó chọc giận người trong trấn, thì bỗng nhiên phát hiện, bọn họ căn bản là không nhảy vào đàn cừu, mà là lạc vào hang sói ! Chưa tới nửa ngày người trong Dã Hỏa trấn đã tập chung hơn vài trăm, tất cả đều là dân lưu vong, chém giết một trân đem toàn bộ đạo tặc đoàn này quét sạch. Mà tên thủ lĩnh đạo tặc đoàn, thi thể của hắn bị treo ở trên cây trước cửa vào trấn gần một tháng, cuối cùng bị bọn quạ đen ăn sạch da thịt chỉ còn lại bộ xương khô !

Từ đó về sau, không ai dám ở Dã Hỏa trấn này làm điều xằng bậy.

Ngươi muốn chiếm lĩnh Dã Hỏa trấn? Cho phép, người muốn làm người thống trị, cũng cho phép. Thế nhưng mọi người phải là nước sông không phạm nước giếng !

Nói cách khác, nếu ngươi đem toàn bộ người trong Dã Hỏa trấn đi treo cổ, nhất định sẽ có người bị oan, thế nhưng nếu như ngươi giết phân nửa chừa phân nửa, thì chắc chắn sẽ có cá lọt lưới.

Ví dụ như tên một mắt chủ quán rượu này đi, tên gia hỏa này chắc chắn không phải là loại người lương thiện. Cổ của hắn có một vết thương thật sâu, là do đao chém vào, chém bị thương cổ họng của hắn, cho nên giọng nói của hắn mới khàn khàn. Hơn nữa còn nghe nói, hắn không phải là người Odin cũng như không phải là người Byzantine.

Tên một mắt này không phải người đại lục, mà là đến từ vương quốc Landisi ở trên biển phía tây đại lục, một cái vương quốc hải tặc , thương ngày trên đầu của tên một mắt thường đội một cái khăn, cái khăn đội đầu này gọi là khăn hải tặc , là trang phục đặc trưng của người Landisi.

Ngươi nói xem, có một người dân lương thiện nào trên cổ lại có một vết đao?

※※※

Hiện tại bọn họ đã khiến cho mọi người trong trấn không thể buôn bán, người trong trấn cũng không có phản ứng gì sao? Hạ Á không giải thích được.

Đương nhiên là có phản ứng, nhưng có thể làm được gì chứ? Một mắt cười nhạt: Lần này tới đây là cả một binh đoàn, đóng quân tại phía nam của trấn, một cái binh đoàn chính quy, không phải là thứ mà chúng ta có thể đụng vào. Hơn nữa, ngươi không biết sao? Hiện tại hình như là đã khai chiến, Byzantine cùng Odin! Ngày đầu tiên khi người Byzantine chiếm cứ nơi này, trên đường phố liền có quân đội tuần tra, ban bố chế độ quân quản, rất nhiều cửa hàng vì bị tình nghi là mua bán vật dụng mà quân đội cấm đều phải đóng cửa. Bọn họ không có lục lội và tịch thu hàng hóa, coi như cũng giữ quy củ lắm rồi.

Thế... còn phố son phấn thì sao? Hạ Á rất không kiên nhẫn liền hỏi ra chuyện mình quan tâm nhất.

Một mắt mắng một câu, làm ra một bộ dạng rất căm phẫn: Phi! Những con *&%^ Byzantine, đã mang đi toàn bộ các cô nương trong phố son phấn, hình như là xung quân trở thành gái điếm phục vụ quân sĩ. Mẹ nó! Bọn quan lính trong quân đội có nhu cầu, lẽ nào chúng ta lại không có sao! Thật là khinh người mà!

Hạ Á trong lòng liền hung hăng khinh bỉ cái tên gia hỏa này.

Ngươi đã có mỹ nữ như Sofia đại thẩm, giờ lại còn muốn đi tới phố son phấn... Thật là quá vô sỉ!

Uống hết nửa bình rượu, Hạ Á liền đem cái bình ném về phía quầy: Phần còn lại nhờ ngươi giữ giùm, lần sau ta tới uống tiếp! Ngươi không được uống trộm đâu đấy!

Độc nhãn cười mắng một tiếng, nhìn theo Hạ Á rời đi.

Rời khỏi tửu quán, Hạ Á trong lòng cảm thấy có chút buồn tẻ, Byzantine cũng tốt, Odin cũng tốt, đánh qua đánh lại, cùng Hạ Á đại gia chẳng có quan hệ gì. Hắn không phải là người Byzantine cũng không phải là người Odin. Hiện tại xem ra, bởi vì việc Byzantine chiếm cứ Dã Hỏa trấn mà làm hỏng kế hoạch mua xuân của Hạ Á đại gia, trong lòng hắn liền tăng một phần hảo cảm đối với Odin đế quốc.

Lửng thững đi về quảng trường phía bắc trấn, chuẩn bị rời trấn trở về nhà, mới vừa bước vào quảng trường, liền thấy một cái đài lớn được dựng trong góc của quảng trường, phía trên là vài tên sĩ quan đang cầm một cái loa bằng sắt hò hét gì đó, mà phía dưới xung quanh đài là vài trăm người đứng thưa thớt vây xem.

Ba mươi đồng tệ! Một tháng ba mươi đồng tệ! Còn miễn phí cơm ăn! Bảo đảm được ăn no ! ! Điều kiện như thế không dễ dàng gì kiếm được a! ! Tên sĩ quan lớn tiếng kêu gào: Muốn tham gia thì mau đăng ký! Nhanh lên nào nhanh lên nào! Đây là cơ hội rất khó gặp được! !

Phía dưới đài, một đội bộ binh Byzantine tay cầm kiếm và thuẫn nhìn giống như là sói là cọp đang duy trì trật tự, trong đám người thỉnh thoảng có vài tên gia hỏa động tâm liền đi tới báo danh.

Thế nhưng đại đa số những người còn lại, chỉ là nhàn nhạt cười đứng xem vui.

Nguyên lai là tuyển người đi làm dân phu (1)... Hạ Á có chút buồn cười.

Nhìn đám người đang báo danh, hơn phân nửa là mấy tên kiếm cơm bằng nghề hai ngón hoặc là mấy tên lừa đảo, hiện tại trong trấn hiu quạnh, mấy tên này không có nghề nghiệp để làm. Còn lại người trong Dã Hỏa trấn, đại đa số đều là cường đạo ác bá, ai lại vì ba mươi đồng tệ mà đi làm việc hao tốn sức người này?

Tên sĩ quan kia hô hào nửa ngày, kế hoạch trước mắt là phải chiêu mộ một trăm người, mà lúc này mới được mười mấy tên, trong bụng không khỏi cuống cuồng! Hơn nữa mấy tên chiêu mộ được, nhìn qua đều là thân thể gầy yếu, mang chúng đem về chỉ sợ không thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, nhất thời quýnh lên, không khỏi sinh ra một ý niệm táo bạo.

Mẹ nó, chiêu mộ không được, ông đây không biết cưỡng ép sao! Dù sao đây cũng không phải lãnh thổ của Byzantine, người ở đây cũng không phải là người dân Byzantine...

Hắn liếc mắt ra dấu cho bọn thủ hạ, đám thủ hạ liền hiểu ý, việc cưỡng bắt dân phu này, trong quân đội ai lại chẳng biết? Một nhóm bộ binh lập tức rút kiếm ra, như sói như cọp nhảy vào trong đám đông, bắt đầu làm ầm ĩ cả lên.

Đoàn người nhất thời tản ra, đám binh sĩ Byzantine liền xô xô đẩy đẩy, ra sức lôi kéo nắm bắt, tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Hạ Á chỉ là đi ngang qua, nhưng ngàn xui xẻo vạn xui xẻo, tên sĩ quan đang đứng ở trên đài, liếc mắt nhìn thấy Hạ Á đang ở xa xa, liền chỉ ngón tay về hướng Hạ Á: Đằng kia! Tên gia hỏa kia to lớn mạnh khỏe! Mau bắt lấy mau bắt lấy! !

(1) dân phu : chính là dân thường tham gia vào quân đội, chuyên làm những công việc như đào hầm, đấp lũy, vận chuyển quân lương v.v... đại đa số là công việc nặng, cho nên ít ai xung phong làm việc này. Đa số đế quốc hùng mạnh xưa kia đều là cưỡng bức người dân làm dân phu. Nói chung dân phu chỉ hơn nô lệ ở chổ kết thúc chiến tranh thì có thể được trả tự do.


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status