Liệp Quốc

Chương 72 - Lập Công Lớn

/247


Kevin cùng Batele ở phía nam hạp cốc đã ổn định được đội hình, lúc này đang chuẩn bị lập một cái doanh trại tạm thời, bỗng nhiên phía trước lại truyền tới báo cáo có người từ hạp cốc chạy ra, Kevin lập tức chạy tới phía trước, thật xa đã thấy nhóm ba người Hạ Á đang chật vật một đường chạy như điên về phía này, mà đằng sau còn có người Odin đang gào thét truy đuổi.

Kevin không chút do dự, phóng người nhảy lên ngựa chạy tới tiếp ứng, may mà bọn người Odin cũng có tiếp tục đuổi theo, bọn họ chạy tới cửa hạp cốc thì la hét một trận sau đó quay đầu rút lui.

Nhóm ba người Hạ Á vừa thấy được cứu, rốt cục phảng phất như khí lực toàn thân đã tiêu hao hết, ngã xụi lơ trên mặt đất. Liền được các kỵ binh của Byzantine nâng lên đem về.

Trở về trong doanh địa của đồng đội, Hạ Á bỗng nhiên cười như điên. Nỗi sợ hãi, căng thẳng cùng áp lực chết chóc nhất thời toàn bộ đều trút hết ra ngoài, hóa thành những tiếng cười như điên, hắn cười ngặt nghẽo, tuy rằng vết thương trên người bị đụng chạm, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là trong lúc cười hắn thỉnh thoảng 'ôi chao ôi chao' vài tiếng, không khỏi có chút cổ quái.

Ha ha ha ha! Ông đây cư nhiên không chết! Cư nhiên vẫn còn sống ! Ha ha ha ha! ! !

Katuo cùng Shaerba tất nhiên đều được chửa trị băng bó, thương thế của Katuo đã ổn, thế nhưng Shaerba thì thảm, một tiễn cuối cùng của Kekelan đem Hạ Á bắn bay, lúc rơi trên đất thì Shaerba lại nằm bên dưới, trực tiếp bị đè gãy mấy cái xương, may là mấy cái xương gãy không có đâm vào nội tạng, nếu không, không có mục sư ở đây, hắn nhất định phải chết.

Kevin cùng Batele vây quanh ba người Hạ Á, tỉ mỉ hỏi chuyện tình xảy ra, Hạ Á liền đem việc hắn chạy thoát, sau đó điên điền khùng khùng đi vào trong cánh rừng ở trên vách đá của hạp cốc, rồi gặp tế tự của người Odin. . .

Cái gì? !

Batele bỗng nhiên hét to một tiếng: Ngươi nói! Các ngươi đã giết chết một tế tư! ! Một tên tế tư người Odin? ! !

Tên hán tử này rất nhanh quét bỏ khuôn mặt suy sụp, thay vào đó là vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Kevin cũng đã trợn tròn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Á, há to miệng, một chữ cũng không nói nên lời.

Ách. . . Chính xác mà nói, không phải ta giết, mà là bị đối phương bắn chết. Đại khái là thấy không thể cứu được, cho nên dứt khoát. . . Giọng nói của Hạ Á có chút không dám khẳng định.

Mặc kệ nói như thế nào, tế tự là do các ngươi bắt được, điều này là không thể cãi. Kevin bỗng nhiên hung hăng đấm một quyền vào ngực Hạ Á, nhất thời Hạ Á đâu tới mức phản hét thảm một tiếng. Bắt đầu ho khan, miệng lại lần nữa phun ra vài ngụm nước bọt kèm theo máu.

Kevin vội vàng thu hồi cánh tay, khẩn trương liếc mắt nhìn Hạ Á.

Đầu bóng lưởng, ngươi muốn giết chết ta sao! Hạ Á rên rỉ một tiếng, hắn có thể cảm giác được, lần bị thương này, cũng là lần bị thương nặng nhất từ trước tới giờ của hắn.

Kevin có chút xấu hổ sờ sờ cái đầu bóng, Shaerba cùng Katuo ở bên cạnh uể oải nói: Người bắt tế tự là Hạ Á, bọn ta cũng là được hắn cứu ra, công lao này, bọn ta không dám cùng hắn tranh giành. Ha ha. . .

Kevin tâm tình kích động, nhìn chằm chằm Hạ Á: Ngươi là cái đồ ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ lại không biết, ở trong quân đội của người Odin, mỗi một binh đoàn đều có thể được phân phối một gã đại tế tự, mà địa vị của đại tế tự, hầu như ngang hàng với binh đoàn trưởng! ! Theo miêu tả của các ngươi về cách ăn mặc của tên tế tự kia, thì nhất định không phải là một tế tự bình thường, mà là đại tế tự của binh đoàn! ! Hạ Á, ngươi có biết hay không, giết chết một đại tế tự của người Odin, là đạt được bao nhiêu công lao ! ?

Rất nhiều công lao? Hạ Á mở to hai mắt, có chút ngỡ ngàng-- hắn cũng không phải là người Byzantine, làm sao biết được luật pháp của đế quốc Byzantine?

Kevin nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt thoáng hồng: Cái công lao này, đủ để cho ngươi đạt được một cái danh hào quý tộc, còn được ban cho một vùng đất! Như vậy ngươi chính là một gã quý tộc địa chủ! Về phần tước vị, chí ít cũng là tước sĩ! Nếu như gặp lúc bệ hạ vui vẻ, nói không chừng còn được ban cho tước vị nam tước chứ chẳng chơi-- ai, chỉ là nếu muốn có tước vị truyền thừa, e rằng không có khả năng, hơn phân nửa là tước vị chỉ dùng cho một đời.

Tước sĩ? Nam tước? Còn được ban thưởng rất nhiều đất? Hạ Á ngây ngốc há to miệng hỏi lại.

Đa số trường hợp là thế, một tước sĩ thì chỉ được ban cho một vùng đất nhỏ, chỉ đủ để cho ngươi xây một cái biệt thự. Còn nếu như nam tước mà nói, không chừng còn được ban thưởng cho cả một cái thôn trấn, như vậy ngươi sẽ là người lãnh đạo của thôn trấn đó, ngươi có quyền định ra mức thuế, thậm chí còn có thể chiêu mộ một cái đội thân binh để bảo vệ chính mình-- chỉ cần ngươi có thể chi trả hết mọi phí tổn.

Một thôn trấn. . . Có lớn như là Dã Hỏa trấn không? Nhất thời hai mắt Hạ Á có chút tỏa sáng.

Lớn như Dã Hỏa trấn. . . thì không có khả năng. Kevin lắc đầu: Dã Hỏa trấn rốt cục cũng được xem là một cái thành nhỏ. Mà một cái trấn bình thường, chỉ có thể to bằng một phần tư Dã Hỏa trấn mà thôi.

Mẹ nó. . . Hạ Á bỗng nhiên phấn khích ngồi bật dậy, tuy rằng đau tới nhăn cả mặt, thế nhưng vẫn ráng nhịn mà hét lên: Một phần tư, thì cũng đã lớn như cả khu phố chợ đen! Ha ha ha! Như thế chẳng phải ta cũng giống như một tên trưởng trấn sao? Lãnh địa của ta do ta làm chủ? Ha ha! Như thế ta có thể muốn làm gì thì làm? Thấy món gì mình thích, thì đem ngay về nhà! Nhìn người nào thuận mắt liền bắt bỏ vào trong phòng? Ha ha ha. . .

Kevin, Shaerba cùng Katuo đang ở bên cạnh nhất thời sắc mặt cứng đờ.

Cái tên lính mới này. . . À không, cái tên dế nhũi này ! ! Thế mà cứ tưởng rằng hắn là người tốt! Nếu như hắn trở thành quý tộc, thì nhất định sẽ trở thành một loại chúa đất ác bá ác ôn ! !

Nhìn bộ dáng cười như điên của dế nhũi, bỗng nhiên mí mắt của Katuo giật giật: Còn có một việc ! Lúc bọn ta bị bắt làm tù binh, bọn người Odin có thẩm vấn bọn ta, bọn chúng bắt ta nhận dạng một người, người bọn họ miêu tả, cũng dùng vũ khí đen xì như cái hỏa xoa của tên tiểu tử này, cũng mặc quần áo và có tướng mạo giống như tên tiểu tử này. . . Tại lúc bọn họ ngăn cản đường đi của chúng ta ở cái ngọn đồi kia, tên này đã giết rất nhiều cung thủ. . . Trong đó còn có một đầu lĩnh của đám tuần lộc kỵ binh.

Hạ Á sửng sốt một chút, tùy ý gật đầu: Ân, lúc đó ta chém giết không ít. . .

Katuo trầm mặt hít một hơi thật sâu: Có đúng hay không khi đó có người đã bị ngươi chém làm đôi? Hơn nữa là chém đứt đôi tại phần eo?

Ách. . . Đúng vậy. . .

Vậy là được rồi. Katou cười cười một cách giảo hoạt: Xem ra sau này chúng ta phải gọi tên gia hỏa này là ngài quý tộc rồi! Lần này hắn ít nhất là đạt được tước vị nam tước, càng lại là loại có thể truyền thừa!

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Kevin cùng Shaerba, Katuo cười khổ: Ta hiểu được một ít ngôn ngữ Odin, ta đã nghe bọn Odin đó nói chuyện với nhau, trong đám tuần lộc kỵ binh bị Hạ Á giết, có một tên được gọi là 'hoàng tử' đấy!

Hoàng, hoàng tử? !

Tin này nhất thời làm Kevin cùng Shaerba hoàn toàn chấn động.

Qua một hồi lâu. . .

Giọng nói Batele có chút khàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Á: Một đại tế tự, hơn nữa còn có một ‘hoàng tử’! Chết tiệt! Cái tên tiểu tử nhà ngươi, lần này không làm quý tộc cũng không được! !

Batele vừa nói xong, Shaerba liền vươn tay ôm lấy vai Hạ Á, cười to nói: Xem ra ngươi đã phát tài rồi! Mau đem tiền thắng cược lần trước trả lại cho ta mau, ha ha ha ha ha! !

Hạ Á bị cái hạnh phúc bất ngờ này làm choáng váng-- ngài quý tộc? Nam tước? Truyền thừa? Cuộc sống hạnh phúc của dế nhũi sắp bắt đầu, cuộc đời địa chủ ác bá tuyệt vời đang chờ đón.

...

Trời rất nhanh đã về chiều, Adelike tướng quân cũng đã dẫn trung đoàn một tới hội quân. Kỵ mã bộ binh của trung đoàn một đến đây, khiến cho tàn quân của Batele cùng Kevin nhận được một sự giúp đỡ lớn, nhất thời mọi người tự tin lên rất nhiều.

Trung đoàn một là kỵ mã bộ binh, rất nhanh ở phía nam hạp cốc đã lập nên một cái doanh trại, doanh địa được lập ngay chính giữa cửa nam của hạp cốc trên một vùng đất bằng phẳng, các xe vận chuyển quân lương được nối liền với nhau hình thành một công sự phòng ngự, các thanh gỗ cao to buộc lại tạo thành tường rào. . .

Hạ Á đang cùng Katuo và Shaerba dưỡng thương ở trong lều, lần này hắn bị thương rất nặng, một tiễn cuối cùng của Kekelan còn hàm chứa một lượng lớn băng ma pháp, hầu như đem máu ở miệng vết thương toàn bộ đóng băng-- mà lúc trị liệu vết thương, hắn mới phát hiện vết thương của hắn là do nhiệt độ hạ xuống quá nhanh mà hình thành, cùng lúc phổi có chút tổn thương, cho nên hô hấp không được thuận, lúc ho khan sẽ có chút máu kèm theo nước bọt phun ra-- lần bị thương này, ngay cả với thể chất cường hãn của hắn, e rằng cũng phải dưỡng thương ít nhất vài ngày mới có thể hồi phục.

Đang cùng Shaerba chửi lộn tán dóc, thì Kevin từ bên ngoài mang theo hai tên thân binh đi vào, sắc mặt của Kevin rất nghiêm túc: Tướng quân muốn gặp ngươi!

Nga? Chắc là chuyện ban thưởng đây? Hạ Á nhất thời tâm hoa nộ phóng.

Ngu ngốc, ban thưởng thì phải chờ hết chiến tranh mới có. Kevin dở khóc dở cười: Tướng quân có chuyện muốn hỏi ngươi.

Hai thân binh trực tiếp kiêng cái giường cùng Hạ Á mang đi, đem vào trong lều lớn của tướng quân, vị tướng quân mặt thẹo này tỉ mỉ nhìn Hạ Á vài cái, mới mỉm cười: Làm tốt lắm, tiểu tử.

Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Hạ Á, xem thương thế của Hạ Á một chút, tướng quân nhìn chằm chằm dế nhũi: Sợ à?

Hạ Á gãi gãi đầu: Lúc đó rất sợ, bất quá khi đã chân chính liều mạng, thì không còn sợ.

. . . Adelike sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha: Aha! Hảo tiểu tử! Rất nhiều người ở trước mặt ta đều nói lời giả dối, chỉ có ngươi là nói sự thật, ngươi nói ngươi sợ-- như thế mới là đúng! Người ai lại không sợ chết? Nếu như có thể sống sót, ai lại muốn đi tìm cái chết? Chỉ là. . . Theo dòng thời gian, con người buộc phải tiến bước về phía trước dần dần sẽ không sợ chết, làm gì có người sinh ra đã không sợ chết. Hừ, người rất tốt, rất thành thực.

Hạ Á không nói gì -- dùng cái từ 'thành thật' để miêu tả bản thân hắn, chỉ sợ vị tướng quân này thật sự đã lầm to. . .

( Tatara oán niệm trong lòng. . . )

Adelike mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang: Công lao của ngươi, phải chờ sau khi kết thúc chiến tranh mới có thể ban thưởng. Nói xong, hắn rút thanh chủy thủ mà hắn hay cầm thưởng thức từ trong giày ra, để vào trong tay Hạ Á: Cái này tặng cho ngươi !

Thanh chủy thủ này là vật tướng quân thích nhất, Hạ Á cầm nó ở trong tay quan sát, mũi chủy thủ chớp động hàn quang sắn bén, quả nhiên là một thanh lợi khí hiếm thấy ! Đương nhiên , làm Hạ Á hài lòng nhất chính là, cán của thanh chủy thủ này cư nhiên làm bằng vàng ròng. . .

Hắn đang nhếch nhếch miệng cười thưởng thức chủy thủ, thì sắc mặt của Adelike tướng quân nhất thời nghiêm nghị: Lần này ngươi đã cùng bọn cung thủ dọc trên đường giao thủ qua, ngươi nói xem trang phục và phương thức chiến đấu của bọn họ có khác gì bọn người Odin!

? Hạ Á sửng sốt, bỗng nhiên nhanh trí: Tướng quân. . . Ý của người là. . .

Hừ. Trong ánh mắt của Adelike hiện lên một tia giận dữ: Người Odin từ lúc nào lại có một đội cung thủ hoàn mỹ tới thế? Bọn cung thủ đã ngăn chặn ngươi, chắc chắn không thuộc về quân đội của đế quốc Odin !

Không phải là người Odin. . . Cung thủ được trang bị hoàn mỹ. . . Chẳng lẽ lại là bọn người trên biển. . . Hạ Á thình lình thốt ra.


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status