Không khí trên chiếc xe bus của 11V lúc này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chẳng ai nói một lời chỉ duy nhất 11 đôi mắt đổ dồn về một hướng. Nhân Mã đứng dậy, đi về phía bác tài xế, đặt một tay lên vai bác tài đó. Khuôn mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
- Bác đi dạo mấy vòng đi!
- Nhưng mà…
- Bác tài!
Thiên Yết từ phía sau nắm chặt lấy vai của bác tài xế. Ánh mắt hình viên đạn hiện rõ mồm một. Bác tài đó sợ toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng leo xuống xe. Thiên Yết và Nhân Mã quay về chỗ ngồi và lại tiếp tục chìm vào im lặng giống những người khác.
Kim Ngưu vẫn đứng đó. Từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Từ hàng ghế cuối cùng, Ma Kết đứng lên. Cô nhẹ nhàng đi về phía Kim Ngưu. Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt kiêu ngạo chiếu thẳng về phía Kim Ngưu. Một nụ cười đầy khinh bỉ xuất hiện trên môi cô. Ma Kết lấy từ trong túi áo cô ra 3 bức ảnh có hình Kim Ngưu và bà Hiệu trưởng rồi cầm tay Kim Ngưu lên và đặt ba bức ảnh vào trong tay cô. Lại nụ cười nửa miệng quen thuộc. Lại ánh mắt kiêu ngạo nhưng có chút thần bí chiếu vào đôi mắt Kim Ngưu. Cô lại lạnh lùng quay về chỗ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên lối đi về chỗ ngồi, Ma Kết đi qua chỗ Song Ngư, cô có nói nhỏ một câu, chỉ để hai người nghe thấy.
- Tôi lại đúng. Lần nữa.
Lần này là đến lượt Bảo Bình, cậu ghé mặt sát vào tai Kim Ngưu nói nhỏ: “Cậu nhanh đấy! Đã xóa hết rồi à?”. Bảo Bình cười đầy ma mị rồi đặt điện thoại của Kim Ngưu lên ghế ngồi của cô. Phong bì tiền của Kim Ngưu từ tay Cự Giải đã được đưa đến tay Xử Nữ. Cô đứng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang cố lảng tránh của Kim Ngưu. Ngay ở hàng ghế thứ hai, Bạch Dương có chút rung động nhẹ trong lòng. Trái tim cậu muốn cậu đứng lên để bảo vệ cho Kim Ngưu nhưng có một phần nào đó trong cậu không cho phép cậu làm điều đó bởi Kim Ngưu là người giả dối. Người con gái đó là người dối trá. Cậu không thể làm thế.
- Nếu cần tiền cậu có thể làm việc khác.
Xử Nữ đưa phong bì tiền đó lại vào tay Kim Ngưu. Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn Kim Ngưu một lúc lâu. Trong bộ nhớ của cô, từng hình ảnh cái ngày cô nhìn thấy Kim Ngưu và mẹ Kim Ngưu ở khu ổ chuột được tái hiện lại một cách sinh động. đặc biệt là đôi mắt của mẹ Kim Ngưu. Dường như bộ não thiên tài của Xử Nữ lại khám phá ra được điều gì đó.
- Đến nước này, tôi chẳng thể làm gì nữa.
Xử Nữ ngồi xuống ghế đúng lúc một giáo viên ngó vào xe và theo sau là ông tài xế bị đuổi khỏi xe khi nãy. Chiếc xe từ từ chuyển bánh đi ra đường lớn.
Song Ngư từ lúc nghe Xử Nữ nói ở khu cắm trại trở nên tâm trạng hẳn. Cậu ngồi áp mặt vào cửa kính của xe. Mẹ cậu tham tiền đến vậy sao? Song Ngư là người thứa kế duy nhất của Tập đoàn Star King do bố cậu làm chủ. Mẹ cậu chỉ muốn có được tiền của Star King mà dùng hết cách này đến cách khác để theo dõi xem bố cậu có đưa cho cậu bất cứ tài liệu nào liên quan đến Star King không. Bà ta đã không lợi dụng được Xử Nữ nhưng bà ta lại không nhận ra một điều Xử Nữ là con gái của hai luật sư giỏi nhất. Vậy lí do gì cô lại không có được những suy luận sắc bén của một luật sư tương lai? Bà ta đã sai lầm hoàn toàn khi vẫn để Xử Nữ ở lại Học viện Thiên Hà. Song Ngư đưa đôi mắt buồn rầu của mình đảo khắp xe bus. Mọi người đều im lặng. Sự im lặng đến rợn người này khác hẳn với những trò quậy phá lúc đi đến của 11V. Thậm chí trong suy nghĩ của bác tài, ông ta thầm mong cái lớp này có thể nhảy nhót như lúc dến là được rồi. Im lặng thế này ông sợ ông chỉ thở mạnh một cái đã thành tâm điểm của sự chú ý mất.
“Tít tít”
Chuông báo tin nhắn của Kim Ngưu vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. người gửi không ai khác chính là Hiệu trưởng. Cô sợ sệt đưa đôi mắt nhìn quanh. Quả không sai, 11 người còn lại đều hơi hướng đôi mắt để theo dõi từng cử chỉ của Kim Ngưu. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cất điện thoại đi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Khách sạn Zeus là nơi Học viện Thiên Hà dừng chân trong 2 ngày 1 đêm tiếp theo. Từng tốp học sinh đi về phòng của mình. Có vẻ tất cả đều đã thấm mệt nên vừa vào đến phòng là lăn đùng ra ngủ ngay.
“Cạch”
Xử Nữ bước vào căn phòng còn lại của lớp 11V. Cô đặt túi xách của mình xuống và chẳng để ý gì đến Kim Ngưu với khuôn mặt ngơ ngác đang ngồi trên ghế kia. Xử Nữ bắt đầu dọn dẹp lại cái giường theo ý của mình.
- Cậu…tôi tưởng cậu sẽ tránh xa tôi chứ?
Kim Ngưu nói giọng sợ sệt, len lén đưa đôi mắt lên nhìn Xử Nữ. Xử Nữ không quay lại mà vẫn tiếp tục công việc của mình và đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu
- Tôi không thể để một mình cậu độc chiếm căn phòng này được.
Lời nói cay độc là vậy nhưng thực sự Xử Nữ thấy Kim Ngưu rất tội nghiệp. Cô bỗng dừng việc dọn dẹp của mình lại, quay phắt người về phía Kim Ngưu. Hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt âm u ấy lại chiếu thẳng vào Kim Ngưu. Tưởng như cô đã đi guốc trong bụng Kim Ngưu vậy.
- Nếu như tôi nói tôi biết tại sao cậu cần tiền thì cậu sẽ làm gì?
- Hả?
- Hãy nghe tôi. Hiệu trưởng không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Cậu gặp chuyện gì, hãy nói với bọn tôi. Nếu có thể, bọn tôi sẽ giúp!
- Cậu…
- Vì thế, cậu hãy dừng làm việc cho…
- Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì chứ?
Kim Ngưu đứng bật dậy, đôi mắt rơm rớm nước. Xử Nữ sững sờ trước thái độ của Kim Ngưu nhưng sau đó cô cũng trở về trạng thái ban đầu của mình. Cô điềm tĩnh nói
- Nếu như…à không…tôi nói tôi biết hết thì sao?
Kim Ngưu lặng người. Cô đang nuốt từng câu từng chữ được nói ra từ miệng Xử Nữ. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô.
- Tôi đã đi theo cậu về nhà. Tôi đã nhìn thấy mẹ cậu. Tôi đã quan sát rất kĩ bà ấy. Đặc biệt là đôi mắt. Theo như những gì tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy và tôi biết. Cậu làm việc đó cho Hiệu trưởng chắc chắn là vì tiền. Nhưng mục đích của cậu chính là…
- Tôi xin cậu! Đừng..nói…nữa…
Kim Ngưu ngồi thụp xuống sàn nhà. Hai tay đưa lên bịt chặt đôi tai lại. Cô khóc nức nở, nói đứt quãng. Xử Nữ cũng chiều theo ý Kim Ngưu mà im lặng đứng nhìn cô.
Kim Ngưu lại nhớ về ngày đó… 10 năm trước. Khi bố cô đang lái xe chở cả nhà đi chơi thì bất chợt trời mưa rất to khiến cho đường rất trơn. Thêm vào đó là những giọt mưa rơi xuống dày đặc như một bức màn trắng xóa đã cản trở tầm nhìn của bố cô. Điều gì đến cũng sẽ đến. Tai nạn xảy ra. Bố cô vẫn còn thoi thóp nhưng đã ra đi ở bệnh viện. Còn mẹ cô, vì che chở cho cô mà mất đi đôi mắt quý giá. Một đứa trẻ mới 7 tuổi đã mất bố, mẹ thì bị mù. Gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chéo. Chính vì vậy, chỉ cần làm một việc cỏn con giúp Hiệu trưởng mà có thể có được một số tiền lớn và còn tìm được bác sĩ giỏi để chữa trị cho mẹ thì tội gì cô không làm?
Xử Nữ cúi xuống. Tiến đến ngồi cạnh Kim Ngưu. Một lúc sau, để Kim Ngưu bình tĩnh lại cô mới nói tiếp.
- Quyết định tùy thuộc vào cậu. Tôi không thể làm gì thay cậu được.
Nói rồi Xử Nữ đứng dậy và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để cho Kim Ngưu ở lại với những suy nghĩ trong cô…
Màn đêm buôn xuống.
Ánh trăng tròn vành vạnh xuất hiện trên bầu trời thấp thoáng một vài ngôi sao.
Dưới kia, trên chiếc ghế đá có một người con gái đang ngồi đó. Ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Từng dòng chữ trong quyển nhật kí ngày hôm trước cô đọc được bắt đầu hiện ra. Bỗng có một thứ gì đó mát mát được áp nhẹ vào má cô.
- Mày không ngủ à?
Cự Giải đưa cho Sư Tử một lon nước ngọt rồi cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Sư Tử chỉ cười nhẹ một cái rồi cả hai rơi vào không khí im lặng não nề. Cự Giải lại là người phá vỡ không gian yên tĩnh đó.
- Nói đi
- Gì cơ?
- Nói những gì mày muốn nói. Tao biết mày đang muốn nói gì đó mà
Cự Giải xoay người lại, nhìn thẳng vào Sư Tử. Cô đang đắn đo không biết có nên nói cho Cự Giải những tâm sự giấu kín, những nỗi đau phó phai của mình hay không.
- Còn nếu mày không thích, thì thôi, tao không ép
Cự Giải đặt hai tay lên thành ghế, thở dài thườn thượt và nhìn vào màn đêm tĩnh lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua…
- Hôm mày gọi cho tao, nhớ không?
- Tao đang nghe đây
- Trước đó, tao đã đọc được quyển nhật kí của người đàn bà đó. Trong đó ghi mẹ tao là người ngoại tình trước. Khi bố tao phát hiện ra, bà đã van xin ông và ông đã tha thứ. Nhưng…mày biết đấy! Đã có lần một thì cũng có lần hai, lần ba. Đến khi bố tao không chịu được nữa, ông cũng ngoại tình và đòi li dị…thì mẹ tao…
Nói đến đây, Sư Tử khóc nấc lên. Tâm trí cô rối loạn. Cô không biết ai đúng ai sai. Cô không biết phải trái là gì. Và cô không biết…trên đời này giả dối lại nhiều đến vậy. Con người quả là khó đoán.
- Mày mạnh mẽ lắm cơ mà! Đừng khóc nữa và hãy chấp nhận sự thật đi!
Cự Giải dùng hai tay đặt lên vai Sư Tử và xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô thật lâu.
- Sư Tử tự tin và kiêu ngạo mà tao biết đâu rồi?
Cự Giải mỉm cười, cậu đưa tay lên lau nước mắt cho Sư Tử. Trong lòng cô cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô mỉm cười thật kiêu hãnh.
- À còn một điều nữa. Khi nào mệt mỏi quá…hãy dựa vào vai tao này!
Giọng nói của Cự Giải thật nhẹ nhàng và trầm ấm. Đôi mắt ầng ậng nước của Sư Tử ngước lên. Đúng vậy, dưới ánh trăng thơ mông, tất cả đều trở nên lung linh một cách kì lạ. Đôi mắt Sư Tử khẽ nhắm. Cự Giải cũng vậy. Hai khuôn mặt càng ngày càng sát nhau hơn. Nụ hôn đầu tiên chuẩn bị được trao thì…
- Ơ…khách sạn này có cả vườn nữa này!
Nhân Mã hồn nhiên vô (số) tội đi vào trong khu vườn đúng lúc gay cấn nhất. Thật là…đồ phá game!
- Hơ…bây giờ mày mới biết à? Ngu! Quá ngu
Theo sau là Thiên Yết với điệu bộ muốn chọc Nhân Mã phát điên
- Ha! Mày đang đi với một đứa ngu đấy! Xem ra mày cũng kém gì tao!
Nhân Mã khoanh hai tay trước ngực, hất mặt lên nói chuyện với Thiên Yết đầy thách thức.
- Tao khôn hơn nên mới đi cùng để con ngu như mày không bị dắt sang Trung Quốc!
- Mày mới là đứa ngu đấy!
- Mày đang nói chuyện với ai đấy?
- Với mày chứ ai
- Tao nói chuyện với mày à?
- Thế nãy giờ mày nói chuyện với ai?
- Tao tự kỉ mà! Mày nói chuyện với đứa tự kỉ xem ra mày cũng tự kỉ
- Ơ…tao
- Lêu lêu! Đồ tự kỉ
Vâng! Hai đứa phá game kia chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc này để nhảy vào khu vườn phía sau cãi nhau xem đứa nào ngu đứa nào tự kỉ hơn! Thú vui tao nhã ghê.
Sáng ngày hôm sau, tại nhà ăn của khách sạn. Kim Ngưu đi tới bàn bày thúc ăn để chọn món thì lập tức nhận được những ánh mắt soi mói của mấy đứa nữ sinh lớp khác. Cô nhanh chóng cầm khay đồ ăn của mình và lia mắt tìm nhóm học sinh 11V. Cô chợt nhận ra một điều…mình chỉ là một đứa dối trá trong mắt họ thôi mà.
Ánh mắt tìm kiếm của Kim Ngưu tất nhiên đã lọt vào mắt của tất cả học sinh 11V. 11 con người nhìn nhau đầy do dự. Nhưng rồi, Kim Ngưu cũng tìm được một cái bàn trống không có ai ngồi. Cô xấu hổ đặt khay đồ ăn xuống mà nốt không trôi. Đám học sinh khác khá ngạc nhiên vì chẳng phải mới mấy hôm trước Kim Ngưu được 11V bênh vực là thế mà hôm nay lại lủi thủi một mình ở đằng kia cũng chả ai đếm xỉa gì cả. Bên bàn của 11V, Bạch Dương không ngừng liếc nhìn Kim Ngưu và 10 người còn lại cũng vậy nhưng số lần thì ít hơn hẳn.
Lúc sau, một đám con gái tiến về bàn Kim Ngưu đang ngồi, tất nhiên chúng không thể ngồi ăn cùng Kim Ngưu được! Mục đích chính là gây chuyện với cô. Sau vài câu qua lại sặc mùi mỉa mai, một đứa con gái cầm cốc nước cam lên và đổ lên đầu Kim Ngưu với điệu bộ thích thú. Cả nhà ăn sửng sốt. Kim Ngưu không biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. Bạch Dương khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã định phi ngay đến chỗ Kim Ngưu nhưng đã bị Song Ngư và Bảo Bình ngồi hai bên giữ lại. Không những thế cậu còn nhận được hai cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Ma Kết và Xử Nữ ngồi ở phía đối diện.
- Sao nào? Haha..bây giờ chẳng ai có thể bảo kê cho mày nữa đâu! Con ** ạ!
Đứa con gái vừa đổ nước lên đầu Kim Ngưu nói giọng chanh chua.
- Haha…mày đúng là đũa mốc mà chòi mâm son mà!
Một đứa con gái khác định giơ tay lên tát Kim Ngưu thì Thiên Bình đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cánh tay của đứa con gái đó.
- Đánh nhau là không tốt!
Thiên Bình giơ ngón tay trở lên lắc lắc. Đôi mắt của cô nhìn mấy đứa con gái đó trừng trừng,
- Mặc dù cô ta…chẳng là gì cả…
Thiên Bình khẽ liếc nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn mấy đứa con gái kia mà nói tiếp
- Nhưng cô ta cũng là học sinh 11V. Mày biết đụng vào 11V là như thế nào không?
- Ơ…tớ..tớ..
Mấy đứa con gái đó sợ xanh mặt té lẹ. Thiên Bình quay sang nói nhỏ với Kim Ngưu
- Làn đầu tiên và cũng là lần cuối cùng…tôi giúp cậu
Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Lần lượt từng học sinh của 11V đứng lên và cũn đi ra ngoài. Chỉ còn một mình Bạch Dương ngồi đó nhìn Kim Ngưu ướt sũng nước cam mà không ai giúp đỡ. Cậu đứng lên, gọi phục vụ lấy một chiếc khăn rồi đi tới bàn của Kim Ngưu mà đặt lên đó và bỏ đi ngay. Nước mắt Kim Ngưu lại rơi. Đôi tay nắm chặt lấy chiếc khăn trải bàn run bần bật…
- Làm thế này liệu có quá lắm không?
Song Tử nói một cách nghiêm túc với Xử Nữ. Xử Nữ vẫn nhìn về phía Kim Ngưu đang ngồi ở trong nhà ăn mà không trả lời Song Tử.
“Bộp”
Bảo Bình liền vỗ một cái vào đầu Song Tử làm cậu ta la oai oái.
- Ngu! Xử Nữ của tao làm cái gì cũng đúng. Thế mà còn hỏi!
- Hừ…mày thôi ngay cái kiểu một câu Xử Nữ hai câu Xử Nữ đi cho tao!
Thiên Bình lại cốc một cái vào đầu Bảo Bình
- Nhưng tao nghĩ nếu Kim Ngưu không làm cho mẹ tao nữa thì nó rất dễ bị đuổi học. Bà ấy sẽ không để sơ suất như mày nữa đâu, Xử Nữ ạ!
Song Ngư trầm tư suy nghĩ.
- Kệ đi! Đến đâu thì đến! Hơn nữa…còn có 11 đứa bọn mình ở đây cơ mà! Yên tâm đi!
Thiên Yết vỗ nhẹ vai Kim Ngưu Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. 11V vẫn tiếp tục “bơ” Kim Ngưu. Cho đến khi…
- Bác đi dạo mấy vòng đi!
- Nhưng mà…
- Bác tài!
Thiên Yết từ phía sau nắm chặt lấy vai của bác tài xế. Ánh mắt hình viên đạn hiện rõ mồm một. Bác tài đó sợ toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng leo xuống xe. Thiên Yết và Nhân Mã quay về chỗ ngồi và lại tiếp tục chìm vào im lặng giống những người khác.
Kim Ngưu vẫn đứng đó. Từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Từ hàng ghế cuối cùng, Ma Kết đứng lên. Cô nhẹ nhàng đi về phía Kim Ngưu. Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt kiêu ngạo chiếu thẳng về phía Kim Ngưu. Một nụ cười đầy khinh bỉ xuất hiện trên môi cô. Ma Kết lấy từ trong túi áo cô ra 3 bức ảnh có hình Kim Ngưu và bà Hiệu trưởng rồi cầm tay Kim Ngưu lên và đặt ba bức ảnh vào trong tay cô. Lại nụ cười nửa miệng quen thuộc. Lại ánh mắt kiêu ngạo nhưng có chút thần bí chiếu vào đôi mắt Kim Ngưu. Cô lại lạnh lùng quay về chỗ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên lối đi về chỗ ngồi, Ma Kết đi qua chỗ Song Ngư, cô có nói nhỏ một câu, chỉ để hai người nghe thấy.
- Tôi lại đúng. Lần nữa.
Lần này là đến lượt Bảo Bình, cậu ghé mặt sát vào tai Kim Ngưu nói nhỏ: “Cậu nhanh đấy! Đã xóa hết rồi à?”. Bảo Bình cười đầy ma mị rồi đặt điện thoại của Kim Ngưu lên ghế ngồi của cô. Phong bì tiền của Kim Ngưu từ tay Cự Giải đã được đưa đến tay Xử Nữ. Cô đứng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang cố lảng tránh của Kim Ngưu. Ngay ở hàng ghế thứ hai, Bạch Dương có chút rung động nhẹ trong lòng. Trái tim cậu muốn cậu đứng lên để bảo vệ cho Kim Ngưu nhưng có một phần nào đó trong cậu không cho phép cậu làm điều đó bởi Kim Ngưu là người giả dối. Người con gái đó là người dối trá. Cậu không thể làm thế.
- Nếu cần tiền cậu có thể làm việc khác.
Xử Nữ đưa phong bì tiền đó lại vào tay Kim Ngưu. Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn Kim Ngưu một lúc lâu. Trong bộ nhớ của cô, từng hình ảnh cái ngày cô nhìn thấy Kim Ngưu và mẹ Kim Ngưu ở khu ổ chuột được tái hiện lại một cách sinh động. đặc biệt là đôi mắt của mẹ Kim Ngưu. Dường như bộ não thiên tài của Xử Nữ lại khám phá ra được điều gì đó.
- Đến nước này, tôi chẳng thể làm gì nữa.
Xử Nữ ngồi xuống ghế đúng lúc một giáo viên ngó vào xe và theo sau là ông tài xế bị đuổi khỏi xe khi nãy. Chiếc xe từ từ chuyển bánh đi ra đường lớn.
Song Ngư từ lúc nghe Xử Nữ nói ở khu cắm trại trở nên tâm trạng hẳn. Cậu ngồi áp mặt vào cửa kính của xe. Mẹ cậu tham tiền đến vậy sao? Song Ngư là người thứa kế duy nhất của Tập đoàn Star King do bố cậu làm chủ. Mẹ cậu chỉ muốn có được tiền của Star King mà dùng hết cách này đến cách khác để theo dõi xem bố cậu có đưa cho cậu bất cứ tài liệu nào liên quan đến Star King không. Bà ta đã không lợi dụng được Xử Nữ nhưng bà ta lại không nhận ra một điều Xử Nữ là con gái của hai luật sư giỏi nhất. Vậy lí do gì cô lại không có được những suy luận sắc bén của một luật sư tương lai? Bà ta đã sai lầm hoàn toàn khi vẫn để Xử Nữ ở lại Học viện Thiên Hà. Song Ngư đưa đôi mắt buồn rầu của mình đảo khắp xe bus. Mọi người đều im lặng. Sự im lặng đến rợn người này khác hẳn với những trò quậy phá lúc đi đến của 11V. Thậm chí trong suy nghĩ của bác tài, ông ta thầm mong cái lớp này có thể nhảy nhót như lúc dến là được rồi. Im lặng thế này ông sợ ông chỉ thở mạnh một cái đã thành tâm điểm của sự chú ý mất.
“Tít tít”
Chuông báo tin nhắn của Kim Ngưu vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. người gửi không ai khác chính là Hiệu trưởng. Cô sợ sệt đưa đôi mắt nhìn quanh. Quả không sai, 11 người còn lại đều hơi hướng đôi mắt để theo dõi từng cử chỉ của Kim Ngưu. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cất điện thoại đi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Khách sạn Zeus là nơi Học viện Thiên Hà dừng chân trong 2 ngày 1 đêm tiếp theo. Từng tốp học sinh đi về phòng của mình. Có vẻ tất cả đều đã thấm mệt nên vừa vào đến phòng là lăn đùng ra ngủ ngay.
“Cạch”
Xử Nữ bước vào căn phòng còn lại của lớp 11V. Cô đặt túi xách của mình xuống và chẳng để ý gì đến Kim Ngưu với khuôn mặt ngơ ngác đang ngồi trên ghế kia. Xử Nữ bắt đầu dọn dẹp lại cái giường theo ý của mình.
- Cậu…tôi tưởng cậu sẽ tránh xa tôi chứ?
Kim Ngưu nói giọng sợ sệt, len lén đưa đôi mắt lên nhìn Xử Nữ. Xử Nữ không quay lại mà vẫn tiếp tục công việc của mình và đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu
- Tôi không thể để một mình cậu độc chiếm căn phòng này được.
Lời nói cay độc là vậy nhưng thực sự Xử Nữ thấy Kim Ngưu rất tội nghiệp. Cô bỗng dừng việc dọn dẹp của mình lại, quay phắt người về phía Kim Ngưu. Hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt âm u ấy lại chiếu thẳng vào Kim Ngưu. Tưởng như cô đã đi guốc trong bụng Kim Ngưu vậy.
- Nếu như tôi nói tôi biết tại sao cậu cần tiền thì cậu sẽ làm gì?
- Hả?
- Hãy nghe tôi. Hiệu trưởng không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Cậu gặp chuyện gì, hãy nói với bọn tôi. Nếu có thể, bọn tôi sẽ giúp!
- Cậu…
- Vì thế, cậu hãy dừng làm việc cho…
- Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì chứ?
Kim Ngưu đứng bật dậy, đôi mắt rơm rớm nước. Xử Nữ sững sờ trước thái độ của Kim Ngưu nhưng sau đó cô cũng trở về trạng thái ban đầu của mình. Cô điềm tĩnh nói
- Nếu như…à không…tôi nói tôi biết hết thì sao?
Kim Ngưu lặng người. Cô đang nuốt từng câu từng chữ được nói ra từ miệng Xử Nữ. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô.
- Tôi đã đi theo cậu về nhà. Tôi đã nhìn thấy mẹ cậu. Tôi đã quan sát rất kĩ bà ấy. Đặc biệt là đôi mắt. Theo như những gì tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy và tôi biết. Cậu làm việc đó cho Hiệu trưởng chắc chắn là vì tiền. Nhưng mục đích của cậu chính là…
- Tôi xin cậu! Đừng..nói…nữa…
Kim Ngưu ngồi thụp xuống sàn nhà. Hai tay đưa lên bịt chặt đôi tai lại. Cô khóc nức nở, nói đứt quãng. Xử Nữ cũng chiều theo ý Kim Ngưu mà im lặng đứng nhìn cô.
Kim Ngưu lại nhớ về ngày đó… 10 năm trước. Khi bố cô đang lái xe chở cả nhà đi chơi thì bất chợt trời mưa rất to khiến cho đường rất trơn. Thêm vào đó là những giọt mưa rơi xuống dày đặc như một bức màn trắng xóa đã cản trở tầm nhìn của bố cô. Điều gì đến cũng sẽ đến. Tai nạn xảy ra. Bố cô vẫn còn thoi thóp nhưng đã ra đi ở bệnh viện. Còn mẹ cô, vì che chở cho cô mà mất đi đôi mắt quý giá. Một đứa trẻ mới 7 tuổi đã mất bố, mẹ thì bị mù. Gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chéo. Chính vì vậy, chỉ cần làm một việc cỏn con giúp Hiệu trưởng mà có thể có được một số tiền lớn và còn tìm được bác sĩ giỏi để chữa trị cho mẹ thì tội gì cô không làm?
Xử Nữ cúi xuống. Tiến đến ngồi cạnh Kim Ngưu. Một lúc sau, để Kim Ngưu bình tĩnh lại cô mới nói tiếp.
- Quyết định tùy thuộc vào cậu. Tôi không thể làm gì thay cậu được.
Nói rồi Xử Nữ đứng dậy và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để cho Kim Ngưu ở lại với những suy nghĩ trong cô…
Màn đêm buôn xuống.
Ánh trăng tròn vành vạnh xuất hiện trên bầu trời thấp thoáng một vài ngôi sao.
Dưới kia, trên chiếc ghế đá có một người con gái đang ngồi đó. Ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Từng dòng chữ trong quyển nhật kí ngày hôm trước cô đọc được bắt đầu hiện ra. Bỗng có một thứ gì đó mát mát được áp nhẹ vào má cô.
- Mày không ngủ à?
Cự Giải đưa cho Sư Tử một lon nước ngọt rồi cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Sư Tử chỉ cười nhẹ một cái rồi cả hai rơi vào không khí im lặng não nề. Cự Giải lại là người phá vỡ không gian yên tĩnh đó.
- Nói đi
- Gì cơ?
- Nói những gì mày muốn nói. Tao biết mày đang muốn nói gì đó mà
Cự Giải xoay người lại, nhìn thẳng vào Sư Tử. Cô đang đắn đo không biết có nên nói cho Cự Giải những tâm sự giấu kín, những nỗi đau phó phai của mình hay không.
- Còn nếu mày không thích, thì thôi, tao không ép
Cự Giải đặt hai tay lên thành ghế, thở dài thườn thượt và nhìn vào màn đêm tĩnh lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua…
- Hôm mày gọi cho tao, nhớ không?
- Tao đang nghe đây
- Trước đó, tao đã đọc được quyển nhật kí của người đàn bà đó. Trong đó ghi mẹ tao là người ngoại tình trước. Khi bố tao phát hiện ra, bà đã van xin ông và ông đã tha thứ. Nhưng…mày biết đấy! Đã có lần một thì cũng có lần hai, lần ba. Đến khi bố tao không chịu được nữa, ông cũng ngoại tình và đòi li dị…thì mẹ tao…
Nói đến đây, Sư Tử khóc nấc lên. Tâm trí cô rối loạn. Cô không biết ai đúng ai sai. Cô không biết phải trái là gì. Và cô không biết…trên đời này giả dối lại nhiều đến vậy. Con người quả là khó đoán.
- Mày mạnh mẽ lắm cơ mà! Đừng khóc nữa và hãy chấp nhận sự thật đi!
Cự Giải dùng hai tay đặt lên vai Sư Tử và xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô thật lâu.
- Sư Tử tự tin và kiêu ngạo mà tao biết đâu rồi?
Cự Giải mỉm cười, cậu đưa tay lên lau nước mắt cho Sư Tử. Trong lòng cô cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô mỉm cười thật kiêu hãnh.
- À còn một điều nữa. Khi nào mệt mỏi quá…hãy dựa vào vai tao này!
Giọng nói của Cự Giải thật nhẹ nhàng và trầm ấm. Đôi mắt ầng ậng nước của Sư Tử ngước lên. Đúng vậy, dưới ánh trăng thơ mông, tất cả đều trở nên lung linh một cách kì lạ. Đôi mắt Sư Tử khẽ nhắm. Cự Giải cũng vậy. Hai khuôn mặt càng ngày càng sát nhau hơn. Nụ hôn đầu tiên chuẩn bị được trao thì…
- Ơ…khách sạn này có cả vườn nữa này!
Nhân Mã hồn nhiên vô (số) tội đi vào trong khu vườn đúng lúc gay cấn nhất. Thật là…đồ phá game!
- Hơ…bây giờ mày mới biết à? Ngu! Quá ngu
Theo sau là Thiên Yết với điệu bộ muốn chọc Nhân Mã phát điên
- Ha! Mày đang đi với một đứa ngu đấy! Xem ra mày cũng kém gì tao!
Nhân Mã khoanh hai tay trước ngực, hất mặt lên nói chuyện với Thiên Yết đầy thách thức.
- Tao khôn hơn nên mới đi cùng để con ngu như mày không bị dắt sang Trung Quốc!
- Mày mới là đứa ngu đấy!
- Mày đang nói chuyện với ai đấy?
- Với mày chứ ai
- Tao nói chuyện với mày à?
- Thế nãy giờ mày nói chuyện với ai?
- Tao tự kỉ mà! Mày nói chuyện với đứa tự kỉ xem ra mày cũng tự kỉ
- Ơ…tao
- Lêu lêu! Đồ tự kỉ
Vâng! Hai đứa phá game kia chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc này để nhảy vào khu vườn phía sau cãi nhau xem đứa nào ngu đứa nào tự kỉ hơn! Thú vui tao nhã ghê.
Sáng ngày hôm sau, tại nhà ăn của khách sạn. Kim Ngưu đi tới bàn bày thúc ăn để chọn món thì lập tức nhận được những ánh mắt soi mói của mấy đứa nữ sinh lớp khác. Cô nhanh chóng cầm khay đồ ăn của mình và lia mắt tìm nhóm học sinh 11V. Cô chợt nhận ra một điều…mình chỉ là một đứa dối trá trong mắt họ thôi mà.
Ánh mắt tìm kiếm của Kim Ngưu tất nhiên đã lọt vào mắt của tất cả học sinh 11V. 11 con người nhìn nhau đầy do dự. Nhưng rồi, Kim Ngưu cũng tìm được một cái bàn trống không có ai ngồi. Cô xấu hổ đặt khay đồ ăn xuống mà nốt không trôi. Đám học sinh khác khá ngạc nhiên vì chẳng phải mới mấy hôm trước Kim Ngưu được 11V bênh vực là thế mà hôm nay lại lủi thủi một mình ở đằng kia cũng chả ai đếm xỉa gì cả. Bên bàn của 11V, Bạch Dương không ngừng liếc nhìn Kim Ngưu và 10 người còn lại cũng vậy nhưng số lần thì ít hơn hẳn.
Lúc sau, một đám con gái tiến về bàn Kim Ngưu đang ngồi, tất nhiên chúng không thể ngồi ăn cùng Kim Ngưu được! Mục đích chính là gây chuyện với cô. Sau vài câu qua lại sặc mùi mỉa mai, một đứa con gái cầm cốc nước cam lên và đổ lên đầu Kim Ngưu với điệu bộ thích thú. Cả nhà ăn sửng sốt. Kim Ngưu không biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. Bạch Dương khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã định phi ngay đến chỗ Kim Ngưu nhưng đã bị Song Ngư và Bảo Bình ngồi hai bên giữ lại. Không những thế cậu còn nhận được hai cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Ma Kết và Xử Nữ ngồi ở phía đối diện.
- Sao nào? Haha..bây giờ chẳng ai có thể bảo kê cho mày nữa đâu! Con ** ạ!
Đứa con gái vừa đổ nước lên đầu Kim Ngưu nói giọng chanh chua.
- Haha…mày đúng là đũa mốc mà chòi mâm son mà!
Một đứa con gái khác định giơ tay lên tát Kim Ngưu thì Thiên Bình đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cánh tay của đứa con gái đó.
- Đánh nhau là không tốt!
Thiên Bình giơ ngón tay trở lên lắc lắc. Đôi mắt của cô nhìn mấy đứa con gái đó trừng trừng,
- Mặc dù cô ta…chẳng là gì cả…
Thiên Bình khẽ liếc nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn mấy đứa con gái kia mà nói tiếp
- Nhưng cô ta cũng là học sinh 11V. Mày biết đụng vào 11V là như thế nào không?
- Ơ…tớ..tớ..
Mấy đứa con gái đó sợ xanh mặt té lẹ. Thiên Bình quay sang nói nhỏ với Kim Ngưu
- Làn đầu tiên và cũng là lần cuối cùng…tôi giúp cậu
Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Lần lượt từng học sinh của 11V đứng lên và cũn đi ra ngoài. Chỉ còn một mình Bạch Dương ngồi đó nhìn Kim Ngưu ướt sũng nước cam mà không ai giúp đỡ. Cậu đứng lên, gọi phục vụ lấy một chiếc khăn rồi đi tới bàn của Kim Ngưu mà đặt lên đó và bỏ đi ngay. Nước mắt Kim Ngưu lại rơi. Đôi tay nắm chặt lấy chiếc khăn trải bàn run bần bật…
- Làm thế này liệu có quá lắm không?
Song Tử nói một cách nghiêm túc với Xử Nữ. Xử Nữ vẫn nhìn về phía Kim Ngưu đang ngồi ở trong nhà ăn mà không trả lời Song Tử.
“Bộp”
Bảo Bình liền vỗ một cái vào đầu Song Tử làm cậu ta la oai oái.
- Ngu! Xử Nữ của tao làm cái gì cũng đúng. Thế mà còn hỏi!
- Hừ…mày thôi ngay cái kiểu một câu Xử Nữ hai câu Xử Nữ đi cho tao!
Thiên Bình lại cốc một cái vào đầu Bảo Bình
- Nhưng tao nghĩ nếu Kim Ngưu không làm cho mẹ tao nữa thì nó rất dễ bị đuổi học. Bà ấy sẽ không để sơ suất như mày nữa đâu, Xử Nữ ạ!
Song Ngư trầm tư suy nghĩ.
- Kệ đi! Đến đâu thì đến! Hơn nữa…còn có 11 đứa bọn mình ở đây cơ mà! Yên tâm đi!
Thiên Yết vỗ nhẹ vai Kim Ngưu Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. 11V vẫn tiếp tục “bơ” Kim Ngưu. Cho đến khi…
/17
|