Life Dont Like Dream

Chương 51

/74


Mọi người bắt xe buýt số 5 [mình chém bừa đó]. Đây là lần đầu tiên các cô cậu tiểu thư lớp 1.1 ngồi xe buýt. Mới ban đầu thì thoải mái, dần dần người lên càng đông, chật chội, khá khó chịu. Quả thực ngồi xe riêng thoải mái bây giờ mới biết nỗi khổ của những người đi xe buýt. Họ cầu mong nhanh chóng đến nơi để thoát khỏi cảnh chật chội, ngột ngạt này. Bước xuống xe, mọi người đi bộ thêm một đoạn nữa. Đúng là không khí dễ chịu khi trên xe biết bao. Đến nơi, mọi người ồ lên ngỡ ngàng. Nơi đây là một thảm cỏ xanh rì, trải rộng. Có những khóm hoa nằm cách nhau 3m màu sắc rực rõ. Ngoài ra, những cánh bồ công anh nhẹ nhàng bay theo gió đan xen với những ngọn cỏ. Thật đẹp. Nơi đây ko có nhà ở, ko có giao thông nên không khí trong lành. Bay giờ họ mới hiểu được cảm giác dễ chịu của không khí trong lành hòa quyện với mùi hương dễ chịu của cây cỏ. Nó khác xa với cái không khí ô nhiễm nơi thành thị kia. Ở đó lấy đâu ra một khung cảnh đẹp như thế này. Lớp chạy nhảy đùa nghịch, cảm giác những chiếc lá cỏ cọ cọ vào chân thật thú vị. Thích lắm. Mọi người đùa nghịch vui vẻ ko hề thấy mệt.

Ánh mặt trời bé dần rồi tắt hẳn. Bầu trời chỉ còn lững thững vài đám mây xanh. Đối với những cô cậu tiểu thư quyền quý thì đây là lần ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Những ánh nắng còn sót lại cuối cùng chiếu lên những ngọn cỏ, cánh hoa. Mọi vật như đang tỏa lên ánh sáng được ông mặt trời ban cho. Dần dần thì nó cũng trở lại nguyên trạng ban đầu. Bầu trời cũng dần tối. Những cơn gió nổi lên nhiều hơn, nó vi vu đâu đó nhưng nó lại thích đùa nghịch với con người.

Trời tối, mặt đất được chiếu sáng bởi ánh trắng hiền hòa. Ánh trăng yếu ớt tỏa xuống vạn vật một thứ ánh sáng diệu kì làm cho mặt đất trông thật huyền ảo. Từng đốm sáng nhỏ li ti hiện ra, chút di chuyển xung quanh. Mọi người thì chả biết đây là cái gì, Lam nói

- Đây là những chú đom đóm. Chúng thường thì xuất hiện khi trời tối hẳn. Lúc ấy cái đuôi của nó sáng lên. Từ xưa, những người nhà nghèo đi bắt lấy đom đóm thả vào vỏ trứng, nó sẽ sáng lên giúp người ta đọc được được chữ.

- Ồh vậy sao? Hay nhỉ - Các bạn nữ thích thú với những con vật bé xinh này, chúng cứ bay lượn lờ qua người họ, thật dễ mến

23h59p

.

.

.

0h

Đèn được giăng ở các cây sáng rực, thật lung linh. Tuy ko trang hoàng bằng nhà thờ nhưng nó rất đẹp. Nhạc ở đâu nổi lên, những bài về giáng sinh lần lượt phát ra. Đầu tiên là Marry christmas ; Jingle bell; Last Christmas; .............. Mọi người cất giọng hát và cùng vỗ tay. Chơi những trò chơi; trò chuyện và cuối cùng là tặng quà. Những món quà được đưa ra cho những người mình muốn tặng.

Phong tặng Lam chiếc váy maxi hồng hôm mua ở chợ đêm, ngoài ra nó còn cùng bộ với đôi giày búp bê màu kem đính chiếc nơ ở trên và một chiếc vòng nhỏ xinh có mặt hình tròn, bên trong có hình một bông hoa hồng màu đỏ. Nói chính xác hơn là nó được làm từ đá ruby.

Lam thì tặng Phong chiếc áo mà Lam cũng mua hôm ở chợ đêm đó. Nói sao nhỉ? Chiếc áo vừa vặn với Phong vô cùng

My mua một chiếc khăn, ko phải. Cô đan một chiếc khăn len với màu chủ đạo là trắng, đen xám. Cũng chả biết vì sao lần trước đi loanh quanh cô lại nảy ý định đan len và lại lấy màu chủ đạo là trắng; xám và đen. Nhưng cô cũng một lần muốn đan thử khăn len. Chiếc khăn cũng khá dài. Những màu trắng , đen, xám ko sắp xếp theo một thứ tự nào cả nhưng lại rất hài hòa và rất đẹp

Quân tặng My đôi giày anh mua tối hôm đi chơi với cả lớp. My rất thích nó vì cô chưa tìm được đôi giày nào phù hợp với cái áo cô mua hôm đó cả.

Ken thì được Vy tặng một chiếc lắc tay mà cô tự khắc. Nó khá đơn giản. Mặt ngoài có khắc chữ Ken Nguyễn cách điệu khá đẹp. Mặt trong có khắc chữ Tiểu Vy và hình 2 trái tim đan xen vào nhau. Trông đơn giản nhưng nó lại mang lại sự ấm áp rất nhiều. Chiếc lắc đó cùng một cặp với chiếc lắc mà Vy đang đeo trên tay

Hân được nhận một lọ nước hoa của một hãng rất nổi tiếng. Mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu. Đây là loại nước hoa cô tìm khá lâu nhưng vẫn chưa có được vì số lượng có hạn. Ko ngờ Vũ lại có nó dễ dàng như vậy

Vy thì có một chiếc áo len có hình những chú tuần lộc và những bông tuyết rơi rơi. Màu chủ đạo là màu đỏ và trắng. Chỉ có viền cổ; tay và cuối áo là màu nâu vàng nhạt. Chiếc áo nhỏ nhắn rất phù hợp với thân hình của Vy

Vũ thì nhận được đó là một bức vẽ chân dung cậu mà Hân đã tỉ mĩ mất mấy buổi tối cứ vẽ đi vẽ lại. Quả thật là nhìn rất giống. Đằng sau có viết chữ : Hân - Vũ. Giáng sinh năm 2014.

Tất nhiên mọi người cũng tặng quà cho những người còn lại rồi. Mọi người đều thích những món quà mà mình được nhận

Ngồi xuống thảm cỏ, cả lớp cười đùa. Lam bỗng xin phép đi đâu đó. Có một ánh mắt dõi theo cô

*************************

- Mẹ! Con đến thăm mẹ này. Lâu lắm rồi con ko đến thăm mẹ nhỉ? Con xin lỗi, tại con bận quá. Mẹ à! Con đã gặp anh. Anh lớn lắm. Đẹp trai nữa nhưng anh lạnh lùng lắm. Anh sống khép kín với mọi người xung quanh. Hình như anh cũng ko thích bà ta với con gài bà ta. Ko biết nếu anh biết những điều mà bà ta làm với mẹ con mình sẽ như thế nào nhỉ? - Cô mỉm cười chua chát. Im lặng một hồi, cô nói - Hôm nay là giáng sinh rồi mẹ nhỉ? Đã 10 năm rồi con ko được đón giáng sinh cùng mẹ và anh nhỉ? Con tặng mẹ nè. - Cô đưa một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh ra trước ngôi mộ. Bên trong là một đôi găng tay màu vàng chanh - Con thấy tay mẹ hay lạnh vào đông. Mẹ nhớ đeo nó nhé. - Cô lại ngưng một lúc - Con sẽ tìm lại công bằng cho mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm - Nói rồi một giọt nước mắt lăn dài trên vòm má trăng hồng của cô. Một giọt !

Chỉ một giọt mà thôi

Duy nhất

...............

- Hình như tôi luôn gặp cảnh em đang có tâm sợ nhỉ? - Một bước chân tiến dần về phía Lam

- Anh đi theo tôi? - Lam lạnh lùng hỏi

- Cũng có thể là vậy mà cũng có thế ko - Duy nói mà như ko - Ko ngờ mẹ em lại ở đây - Duy tiến gần lại, và anh nhìn thấy ............. tấm ảnh. Người trong ảnh chẳng phải là

- Em là con của cô Lan sao?

- Anh biết mẹ tôi sao? - Lam nhíu mày hỏi

- Thì ra là vậy! Quả là trái đất tròn - Duy cười nhẹ

- Anh nói vậy là sao?

- Anh cũng có quen mẹ em. Vào gần 11 năm về trước - Duy từ từ nói - Cô ấy đã giúp anh về nhà khi anh bị lạc đường.

- Thì ra là vậy

- Em là nhị tiểu thư tập đoàn Vũ Thị?

- Sao anh lại biết?

- Vì mẹ em là vợ của chủ tịch tập đoàn Vũ Thị

- Kiều Oanh mới là vợ của chủ tịch tập đoàn Vũ Thị

- Ý anh là ngày trước. Mà thôi. Anh tưởng em đã mất cùng mẹ trong vụ tai nạn

- Chuyện rất dài

- Ba và Anh trai em có biết chuyện ko?

- Tôi ko có ba - Cô nhìn vào mắt Duy - Coi như anh biết thêm một bí mật của tôi

Rồi cô bước nhanh đi, cô ko muốn mọi người biết quá khứ của mình vì họ sẽ thương hại cô. Cô ko cần.

''Rốt cuộc thì em có bao nhiêu bí mật?'' Duy càng lúc càng muốn bảo vệ Lam. Anh đã có chút tình cảm nào đó đối với cô gái này

Có một chàng trai đứng ở xa, anh chỉ dõi theo hành động của 2 người, anh ko thể nghe đk họ nói gì vì khoảng cách ko cho phép. Đợi 2 người đều dời khỏi. Anh bước đến. Anh thấy .........mẹ

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status