Life Dont Like Dream

Chương 73

/74


- Reng! Reng! Reng - Tiếng chuông điện thoại kêu

- Alo - My bắt máy

- .........

- Cô là ai vậy?

- ..........

- Tại sao chứ?

- ..........

- Ở đâu? Bao giờ?

- ..........

- Được.

Nói rồi My cúp máy luôn

- Ai vậy My? - Vy may sang hỏi cô

- À. Ko có gì đâu, chỉ là mình đặt hàng trên mạng, người ta gọi đến thôi ý mà

- Cậu đặt gì thế?

- Bí mật - My cười trừ rồi ngoảnh mặt đi, bắt gặp ánh mắt của Lam, cô vội cúi đầu xuống. Cô đã hiểu được câu nói hôm qua của Lam. Cô thấy áy náy vì ko chia sẽ cho bạn bè của mình.

- Chiều nay sau khi tan học, cô đi với tôi tới một chỗ

- Tôi bận rồi, ko đi được đâu

- Cô ko được trái lệnh của tôi. Tôi là chủ của cô cơ mà

- Tôi ko quên điều đó. Tôi vẫn nhớ tôi là osin của anh. Nhưng quả thực chiều nay tôi rất bận, ko thể đi với anh được. Hôm khác tôi sẽ đi. Được chưa?

- Vậy thì ko cần nữa - Quân nói rồi úp mặt xuống bàn. Chiều nay, anh định sẽ nói ra tình cảm của mình. Nhưng có lẽ ko được rồi. Xem ra My ko thích anh. Anh đành kết thúc mối tình này thôi

Chiều - Tan học - Tại một căn nhà hoang thuộc đường X, quận Y

- Chi, rốt cuộc cô muốn gì?

- Ko vòng vo nhiều nữa. Coi như lần trước cô may mắn, lần này sẽ ko dễ thế đâu.

- Rốt cuộc lí do cô làm vậy là gì chứ?

- Còn giả nai sao? Tôi ghét cái sự ngây thơ của cô đó. Chỉ vì cái đó mà Quân đã ko thèm ngó ngàng tới tôi nữa. Quân là của tôi, của một mình tôi. Nghe chưa?

- Cô dựa vào đâu nói tôi cướp Quân? Cô dựa vào đâu nói Quân là của cô?

- Bốp - Một cái tát giáng vào má My. Vậy là cô đã bị nhận tới 4 cái từ một người đó là Chi rồi

- Cô dám sao?

- Sao tôi lại ko dám chứ. Cô là ai mà tôi phải nể sợ sao?

- Bốp - My ''dành tặng'' lại cho Chi - Bốp! Bốp! Bốp - Ba cái liên tiếp giáng xuống má Chi làm má của cô sưng tấy, đỏ ửng

- Mày..........

- Tôi chỉ trả lại những gì tôi nhận được từ cô mà thôi. 3 cái hôm giáng sinh và 1 cái hôm nay.

- Cô...... Ko nói nhiều nữa, mấy người lên đánh chết cô ta cho tôi - Sau lệnh của Chi, 5 người to con mặc áo đen tiến lên phía trước, con mồi ở đây chính là My

Khó nhọc chống cự từng cú đá, cú đấm. Ko có súng cũng như phi tiêu hoặc cái gì có thể dùng được. Cộng thêm vết thương trên vai mới bị hôm qua làm cho My ko tài nào đánh thắng nổi. Vài tên bị thương nhưng đối với hắn, đó chỉ là những cú đấm rất nhẹ nhàng. Chẳng mấy mà My đã bị chúng tóm gọn.

- Sao? Tôi đã bảo cô chịu thua từ ban đầu cơ mà. Giờ nhìn tàn tạ như thế này thật thấy tội nghiệp quá

- Tôi ko cần cái sự thương hại của cô

- Chết đến nơi rồi còn già miệng. Đánh nó cho tao - Đến khi My sắp ngất đi, Chi mới bảo đám người kia dừng tay

- Đi lấy xô nước muối vào đây - Xô nước muối vào đến nơi, Chi ra lệnh đổ cả xô nước lên người My. Những vết thương đã chảy máu, nước muối thâm vào có cảm giác thật là xót ko thể tưởng nổi, có cảm giác như hàng vạn con kiến đang bò ngọ nguậy trong người và cắn mình vậy. My nhăn nhó nhưng đôi mắt ko thể mở ra được. Cô rất sợ, nó đau, đau lắm. Bống dưng, hình ảnh của Quân choáng ngợp tâm trí cô. Cô muốn Quân đến cứu. Cô dường như đã có câu trả lời cho chính mình

''Quân! Cứu em''

- Tìm được My chưa? - Quân sốt sắng hỏi

- Anh bình tĩnh. Vội vàng ko làm được gì đâu. Duy, thế nào rồi?

- Chờ một tẹo. Sắp xong rồi - Những ngón tay của Duy lướt nhanh trên máy tính - Được rồi. Ngôi nhà hoang ở đường X, quận Y. Đến nhanh thôi. Đây là nơi trú ngụ của bọn nghiện đấy.

Vậy là 1 chiếc ô tô và 4 chiếc mô tô phòng nhanh trên đường. Ô tô chở Hân, Vũ, Hân và Vy để tẹo nữa cứu My còn cái để chở về. 4 mô tô còn lại do 4 người kia cầm lái.

Kít......... Tiếng xe phanh gấp, vứt nón bảo hiểm lăn lóc dưới đường, Quân vội vàng phi vào, thấy có 6,7 tên nghiện hút đang ngồi bên ngoài, anh lao vào đánh chúng.

- Quân, vào trong cứu người đi. Mấy người này để tôi lo - Vũ hét to. Quân chạy ngay vào bên trong, cửa tiếp theo là một toán người mặc vest đen, tay cầm mấy cây côn sáng loáng. Ken cũng như Vũ, lao vào đánh chúng hộ Quân. Nhận được cái gật đầu của Lam, Vy cũng xông vào. Mọi người ngạc nhiên, chẳng phải 3 cô ko biết võ hay sao? Vy thế này, liệu còn 2 người kia? Nhưng điều quan trọng bây giờ là cứu người, ko thể trần trừ, 5 người còn lại tiến vào bên trong.

Sau cánh cửa bằng sắt nặng trịch kia, là một căn phòng với những quả tạ treo lủng lẳng, đưa qua đưa lại, ko cẩn thận sẽ bị chúng nghiền nát mất. 5 người khá là hoảng loạn mặc dù bên ngoài vẫn là sự bình tĩnh cố hữu. Duy mở ngay chiếc điện thoại của mình, cố gắng một cách nhanh nhất, cuối cùng cũng làm chúng dừng lại được. Đúng là ko hổ danh Hacker KW-ĐD nổi tiếng thế giới. Bây giờ mọi người mới có thể yên tâm mà đi qua. Cửa kế tiếp có khoảng 5,6 người nhưng khá to con. Cửa này đành nhường lại cho Hân rồi. 4 người bước vào cánh cửa cuối cùng. Ở đây có đến gần 100 người, khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm. 4 người nhìn qua là biết đây là người của MAFIA, ko dễ đối phó như những cuộc ẩu đả khác. Đành phải tận dụng hết khả năng của mình rồi. Chả ai nói gì, đều xông lên phía trước. Chủ động còn hơn bị động.

Quân đã nhìn thấy My, anh đánh về hướng My đang ngất xỉu, nhìn cô quằn quại trong đau đớn, người co rúm vì lạnh, khuôn mặt hoảng loạn nhưng đôi mắt luôn nhắm liền, anh thấy xót xa vô cùng. Ko hiểu từ đâu, anh bỗng cảm thấy mình khỏe hơn lại thường, chả mấy chốc mà đã đến được chỗ cô, ôm cô vào lòng.

Duy tuy là hacker nhưng võ cũng chẳng thua ai. Cũng phải ngang hàng với Quân. Duy và Phong đánh nhưng ánh mắt nhiều lúc vẫn hướng về Lam. Bỗng có một người định đánh lén Quân, Quân ko hề biết điều đó. Lam định đỡ cho Quân nhưng người đỡ cú đánh đó chính là Duy. Tuy đau nhưng Duy vẫn cố mỉm cười tỏ ý ko sao.

- Cảm ơn! - Lam nói nhỏ, cô có vẻ đã cảm kích anh, cô cũng đã biết, anh là bạn hay thù. Phong thấy Lam cười với Duy thì đâm ra hơi khó chịu. Cũng chỉ tại anh ở xa, ko thể đỡ cho cô thôi mà. Sự tức giận trút hết lên người những lên to con lực lưỡng kia. Khi 4 người đánh xong, Vũ, Ken, Vy và Hân cũng vào đến nơi. Ngoài ra, một người bị bắt lại, đó chính là Chi. Xen ra, lần này ko thể để yên cho cô ta được. Điều họ tò mò chính là Chi sao lại có mối liên quan đến MAFIA.

Quân bế My lên, chạy nhanh ra phía xe. 7 người kia cũng dắt theo Chi đi ra ngoài. Nơi cần đến bây giờ, chính là bệnh viện.

My đang rất hoảng loạn, xung quanh cô là bóng đêm bao trùm. Cô sợ lắm. Trong sự hoảng loạn ấy, cô cũng ngất đi như cô đang ở hiện tại vậy. Bỗng, cô cảm giác có một sự bình yên, ấm áp đang bao trùm lấy mình, như có một vòng tay nâng niu mình vậy. Cái cảm giác giống như khi cô còn là người yêu của Huy. Nhưng liệu đây là vòng tay của ai. Của Quân? Hay của ai khác? Nếu đó là Quân, hãy để cô giữ mãi cảm giác này cho riêng mình. Dù nó có là mơ, cô cũng hy vọng mình đừng tỉnh.

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status