Hắn cấp tốc ra tay. Một tay hắn túm chặt cằm nàng, khống chế gò má trên mặt của nàng, căn bản không để cho nàng có cơ hội cắn lưỡi.
Mặc dù là một vị Tử Linh Tử, nhưng mà làn da này quả nhiên nhẵn nhụi trơn bóng, cầm ở trong tay thấy mềm nhũn khơi gợi ý muốn vuốt ve mê người. Trong ánh mắt Kỷ Thương Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng, nàng ra sức giãy dụa nhưng mà lại căn bản vô phương quẫy gương mặt xinh đẹp ra khỏi bàn tay của Phong Đại Ngưu.
- Ngươi... Ngươi buông!
Trong lúc hai người giãy dụa, miếng vải đen che mặt trên mặt Phong Đại Ngưu chợt rơi xuống, để lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú mà trẻ tuổi, lông mày như kiếm, rạng rỡ như thần linh. Hai người đều có hơi cả kinh, bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, giật mình ngây ra ngay tại chỗ.
- Ngươi là...
Kỷ Thương Nguyệt cảm giác được một nét quen thuộc, tức thì liền hồi tưởng lại. Đây không phải là Phong Nhị Cẩu yêu đương vụng trộm với Quý Tiểu Nô trong kho củi sao.
Phong Phi Vân lúc ấy mặt mày bụi bặm, tóc rối tung giống như khất cái. Có điều hiện tại mặc dù quần áo đã rách nát, nhưng mà mặt mũi cũng rất sạch sẽ, so sánh lúc đó không biết khôi ngô tuấn tú hơn bao nhiêu lần. Cũng khó trách Kỷ Thương Nguyệt có hơi sửng sốt một hồi lâu rồi mới nhận ra được hắn.
Xong, Kỷ Thương Nguyệt giờ phút này khẳng định đã đoán ra được thân phận của mình. Dù sao chính mình lúc ấy đã nói nàng thành Thập tam nương của đạo tặc Hoàng Phong. Vậy hiển nhiên Phong Nhị Cẩu cũng không phải đạo tặc Hoàng Phong đích thực.
Kỷ Thương Nguyệt có tâm chí cao siêu như thế nào. Sau khi Phong Phi Vân để lộ gương mặt thì nàng liền đoán được. Nàng có hơi nhìn thoáng qua về hướng Quý Tiểu Nô trong lồng sắt kia. Thì ra Phong Nhị Cẩu căn bản là không phải đạo tặc Hoàng Phong đích thực, chẳng qua là đóng giả đạo tặc Hoàng Phong tới cứu người.
Sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, xem như bắt được điểm yếu của Phong Nhị Cẩu, trong lòng Kỷ Thương Nguyệt lập tức thấy như sức sống hồi sinh, không hề sợ hãi như vậy nữa. Trên khóe miệng lộ ra nụ cười mê người.
Mặc dù hai người cũng không có nói một câu nào, nhưng mà từ trong ánh mắt đều đã trao đổi một lần. Nếu như Phong Phi Vân thật sự dám động đến nàng, thì nàng sẽ nói toạc ra thân phận của hắn.
- Phong Nhị Cẩu, ngươi nhất định phải giữ được ta, nếu không chúng ta đồng quy vu tận!
Những lời này Kỷ Thương Nguyệt mặc dù không hề nói ra thành lời, nhưng mà nụ cười lạnh như băng trên mặt nàng liền đã nhắn nhủ rõ ràng ý tứ này.
Phong Phi Vân giờ phút này cũng là cưỡi hổ khó xuống. Bàn tay vẫn còn nắm trên người của nàng, hắn bỗng cúi đầu xuống, môi dán bên vành tai trắng nõn của nàng mà nói trầm trầm:
- Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?
Động tác này cực kì thân mật, trong mắt một đám đạo tặc ở phía sau thì liền như Phong Phi Vân đang hôn trên mặt của nàng.
- Phong Nhị Cẩu, đám đạo tặc này đều là những kẻ cùng hung cực ác. Nếu như ta bị bọn họ chà đạp thì tiểu tình nhân kia của ngươi sợ là cũng khó trốn thoát ma trảo.
Miệng Kỷ Thương Nguyệt mặc dù bị Phong Phi Vân bóp chặt gắt gao vì sợ nàng lớn tiếng nói lung tung, nhưng mà nàng mơ hồ phát ra tiếng cười vẫn cứ khiến cho Phong Phi Vân rất muốn lột sạch nàng ra, sau đó ăn thịt nàng ngay tại chỗ.
Ghét nhất chính là bị nữ nhân uy hiếp!
Phong Phi Vân có hơi ngẩng đầu lên, ngửi trên mặt nàng tỏa ra mùi thơm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một đôi mắt nhung đang mỉm cười kia của nàng. Mặt của hai người gần sát vào nhau, lúc đó đều có thể nghe được tiếng đối phương hít thở.
Kỷ Thương Nguyệt tựa hồ đã nhận định rõ ý đồ của Phong Phi Vân, nên mặc dù bị Phong Phi Vân hoàn toàn khống chế, ngay cả nút thắt vạt áo đều bị tháo ra hai nút, nhưng mà nàng có tự tin Phong Phi Vân tuyệt đối sẽ không đụng đến nàng, lại sẽ cố gắng giữ được cho nàng.
Trong mắt nàng tràn đầy nụ cười tự đắc !
- Đâu có lý như vậy, cười đến rất đắc ý !
Phong Phi Vân hung hăng nhìn chăm chú nàng, đột nhiên hắn hôn mãnh liệt vào môi của nàng. Đây là đích thực mãnh liệt, môi hai người gắt gao dán chung một chỗ, nụ cười trong mắt Kỷ Thương Nguyệt tức thì biến mất trong nháy mắt. Cả thân thể mềm mại đều hoàn toàn căng thẳng, cảm giác được môi của Phong Phi Vân đang khiến làn môi đỏ thắm của chính mình bị biến hình. Đầu lưỡi hắn đã lách qua hàm răng đang hé mở của mình, lặng lẽ chạy vào trong miệng rồi bắt đầu quấn quít cùng cái lưỡi thơm tho của nàng.
Thế này thì giống như một con độc xà chui vào khuê phòng của xử nữ !
Hỗn đản này không ngờ lại dám hôn ta!
Nàng rất muốn cắn đứt đầu lưỡi ghê tởm của Phong Phi Vân, nhưng mà cằm lại bị Phong Phi Vân nắm chặt gắt gao, nên nàng căn bản là vô phương hoạt động hàm răng. Nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú Phong Phi Vân, mặc cho đầu lưỡi hắn xâm lấn.
Gia hỏa này tuyệt đối là tay già đời, trong lòng Kỷ Thương Nguyệt oán hận như thế. Nàng cảm giác được lưỡi của mình đang bị Phong Phi Vân chơi đùa, chính mình căn bản là không có năng lực phản kích. Do hắn chèn ép, thiếu chút nữa nàng bị hôn đến ngất xỉu.
Nói giỡn. Nếu quả thực là bị người uy hiếp, nếu như không kếm chác chút đỉnh trở về, như vậy chẳng phải bị mất cả vốn lẫn lãi mà quay về sao. Phong Phi Vân đều không lưu tình chút nào, một tay đặt trên gương mặt non mịn của nàng, một tay trực tiếp thăm dò vào trong vạt áo của nàng.
- Ách!
Vốn là hai mắt Kỷ Thương Nguyệt đều đã trở nên trống rỗng cứ như thể là mắt cá chết. Nhưng mà bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực của mình có hơi chợt lạnh, nàng lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, năm ngón tay xiết chặt để gắt gao đè lại bàn tay Phong Phi Vân đang xâm lấn.
Nhìn thấy ánh mắt giết người lạnh như băng kia của nàng, Phong Phi Vân biết không thể tiếp tục nữa. Nếu như tiến hành tiếp như vậy,khẳng định nàng cùng chính mình sẽ đồng quy vu tận.
Hung hăng véo tiểu bạch thỏ của nàng một cái, lúc này hắn mới rút tay từ bên trong vạt áo đi ra ngoài. Cả tay như dính đầy mùi ngọc hương thu thập được, tay kia của Phong Phi Vân cũng buông người của nàng ra, đầu lưỡi cũng thu về từ miệng nàng. Cuối cùng hắn hôn một cái trên gương mặt mịn màng của nàng, lúc này mới hoàn toàn buông nàng ra.
Tử Linh Tử thì đã làm sao, Lão Tử muốn hôn liền hôn!
Phong Phi Vân sờ sờ môi mình có hơi ngứa ngáy mà cười hắc hắc đối với Kỷ Thương Nguyệt. Chỉ thấy trên đôi môi khêu gợi đúng là bóng loáng của Kỷ Thương Nguyệt có một vết từ hàm răng trắng bóng đang cắn chặt. Có khả năng tưởng tượng giờ phút này trong lòng nàng hận thế nào. Nếu như tu vi của nàng khôi phục, khẳng định sẽ liều mạng cùng Phong Phi Vân. Không phải ngươi chết, chính là ta vong.
Nữ nhân có ánh mắt giết người nhất. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì lực sát thương của ánh mắt càng lớn.
- Này! Đại Ngưu, đè lên chính là lúc ăn a! Làm thế nào véo hai cái liền xong?
Có người ở phía sau lên tiếng thúc giục, đã không nhịn được.
Mặc dù là một vị Tử Linh Tử, nhưng mà làn da này quả nhiên nhẵn nhụi trơn bóng, cầm ở trong tay thấy mềm nhũn khơi gợi ý muốn vuốt ve mê người. Trong ánh mắt Kỷ Thương Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng, nàng ra sức giãy dụa nhưng mà lại căn bản vô phương quẫy gương mặt xinh đẹp ra khỏi bàn tay của Phong Đại Ngưu.
- Ngươi... Ngươi buông!
Trong lúc hai người giãy dụa, miếng vải đen che mặt trên mặt Phong Đại Ngưu chợt rơi xuống, để lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú mà trẻ tuổi, lông mày như kiếm, rạng rỡ như thần linh. Hai người đều có hơi cả kinh, bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, giật mình ngây ra ngay tại chỗ.
- Ngươi là...
Kỷ Thương Nguyệt cảm giác được một nét quen thuộc, tức thì liền hồi tưởng lại. Đây không phải là Phong Nhị Cẩu yêu đương vụng trộm với Quý Tiểu Nô trong kho củi sao.
Phong Phi Vân lúc ấy mặt mày bụi bặm, tóc rối tung giống như khất cái. Có điều hiện tại mặc dù quần áo đã rách nát, nhưng mà mặt mũi cũng rất sạch sẽ, so sánh lúc đó không biết khôi ngô tuấn tú hơn bao nhiêu lần. Cũng khó trách Kỷ Thương Nguyệt có hơi sửng sốt một hồi lâu rồi mới nhận ra được hắn.
Xong, Kỷ Thương Nguyệt giờ phút này khẳng định đã đoán ra được thân phận của mình. Dù sao chính mình lúc ấy đã nói nàng thành Thập tam nương của đạo tặc Hoàng Phong. Vậy hiển nhiên Phong Nhị Cẩu cũng không phải đạo tặc Hoàng Phong đích thực.
Kỷ Thương Nguyệt có tâm chí cao siêu như thế nào. Sau khi Phong Phi Vân để lộ gương mặt thì nàng liền đoán được. Nàng có hơi nhìn thoáng qua về hướng Quý Tiểu Nô trong lồng sắt kia. Thì ra Phong Nhị Cẩu căn bản là không phải đạo tặc Hoàng Phong đích thực, chẳng qua là đóng giả đạo tặc Hoàng Phong tới cứu người.
Sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, xem như bắt được điểm yếu của Phong Nhị Cẩu, trong lòng Kỷ Thương Nguyệt lập tức thấy như sức sống hồi sinh, không hề sợ hãi như vậy nữa. Trên khóe miệng lộ ra nụ cười mê người.
Mặc dù hai người cũng không có nói một câu nào, nhưng mà từ trong ánh mắt đều đã trao đổi một lần. Nếu như Phong Phi Vân thật sự dám động đến nàng, thì nàng sẽ nói toạc ra thân phận của hắn.
- Phong Nhị Cẩu, ngươi nhất định phải giữ được ta, nếu không chúng ta đồng quy vu tận!
Những lời này Kỷ Thương Nguyệt mặc dù không hề nói ra thành lời, nhưng mà nụ cười lạnh như băng trên mặt nàng liền đã nhắn nhủ rõ ràng ý tứ này.
Phong Phi Vân giờ phút này cũng là cưỡi hổ khó xuống. Bàn tay vẫn còn nắm trên người của nàng, hắn bỗng cúi đầu xuống, môi dán bên vành tai trắng nõn của nàng mà nói trầm trầm:
- Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?
Động tác này cực kì thân mật, trong mắt một đám đạo tặc ở phía sau thì liền như Phong Phi Vân đang hôn trên mặt của nàng.
- Phong Nhị Cẩu, đám đạo tặc này đều là những kẻ cùng hung cực ác. Nếu như ta bị bọn họ chà đạp thì tiểu tình nhân kia của ngươi sợ là cũng khó trốn thoát ma trảo.
Miệng Kỷ Thương Nguyệt mặc dù bị Phong Phi Vân bóp chặt gắt gao vì sợ nàng lớn tiếng nói lung tung, nhưng mà nàng mơ hồ phát ra tiếng cười vẫn cứ khiến cho Phong Phi Vân rất muốn lột sạch nàng ra, sau đó ăn thịt nàng ngay tại chỗ.
Ghét nhất chính là bị nữ nhân uy hiếp!
Phong Phi Vân có hơi ngẩng đầu lên, ngửi trên mặt nàng tỏa ra mùi thơm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một đôi mắt nhung đang mỉm cười kia của nàng. Mặt của hai người gần sát vào nhau, lúc đó đều có thể nghe được tiếng đối phương hít thở.
Kỷ Thương Nguyệt tựa hồ đã nhận định rõ ý đồ của Phong Phi Vân, nên mặc dù bị Phong Phi Vân hoàn toàn khống chế, ngay cả nút thắt vạt áo đều bị tháo ra hai nút, nhưng mà nàng có tự tin Phong Phi Vân tuyệt đối sẽ không đụng đến nàng, lại sẽ cố gắng giữ được cho nàng.
Trong mắt nàng tràn đầy nụ cười tự đắc !
- Đâu có lý như vậy, cười đến rất đắc ý !
Phong Phi Vân hung hăng nhìn chăm chú nàng, đột nhiên hắn hôn mãnh liệt vào môi của nàng. Đây là đích thực mãnh liệt, môi hai người gắt gao dán chung một chỗ, nụ cười trong mắt Kỷ Thương Nguyệt tức thì biến mất trong nháy mắt. Cả thân thể mềm mại đều hoàn toàn căng thẳng, cảm giác được môi của Phong Phi Vân đang khiến làn môi đỏ thắm của chính mình bị biến hình. Đầu lưỡi hắn đã lách qua hàm răng đang hé mở của mình, lặng lẽ chạy vào trong miệng rồi bắt đầu quấn quít cùng cái lưỡi thơm tho của nàng.
Thế này thì giống như một con độc xà chui vào khuê phòng của xử nữ !
Hỗn đản này không ngờ lại dám hôn ta!
Nàng rất muốn cắn đứt đầu lưỡi ghê tởm của Phong Phi Vân, nhưng mà cằm lại bị Phong Phi Vân nắm chặt gắt gao, nên nàng căn bản là vô phương hoạt động hàm răng. Nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú Phong Phi Vân, mặc cho đầu lưỡi hắn xâm lấn.
Gia hỏa này tuyệt đối là tay già đời, trong lòng Kỷ Thương Nguyệt oán hận như thế. Nàng cảm giác được lưỡi của mình đang bị Phong Phi Vân chơi đùa, chính mình căn bản là không có năng lực phản kích. Do hắn chèn ép, thiếu chút nữa nàng bị hôn đến ngất xỉu.
Nói giỡn. Nếu quả thực là bị người uy hiếp, nếu như không kếm chác chút đỉnh trở về, như vậy chẳng phải bị mất cả vốn lẫn lãi mà quay về sao. Phong Phi Vân đều không lưu tình chút nào, một tay đặt trên gương mặt non mịn của nàng, một tay trực tiếp thăm dò vào trong vạt áo của nàng.
- Ách!
Vốn là hai mắt Kỷ Thương Nguyệt đều đã trở nên trống rỗng cứ như thể là mắt cá chết. Nhưng mà bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực của mình có hơi chợt lạnh, nàng lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, năm ngón tay xiết chặt để gắt gao đè lại bàn tay Phong Phi Vân đang xâm lấn.
Nhìn thấy ánh mắt giết người lạnh như băng kia của nàng, Phong Phi Vân biết không thể tiếp tục nữa. Nếu như tiến hành tiếp như vậy,khẳng định nàng cùng chính mình sẽ đồng quy vu tận.
Hung hăng véo tiểu bạch thỏ của nàng một cái, lúc này hắn mới rút tay từ bên trong vạt áo đi ra ngoài. Cả tay như dính đầy mùi ngọc hương thu thập được, tay kia của Phong Phi Vân cũng buông người của nàng ra, đầu lưỡi cũng thu về từ miệng nàng. Cuối cùng hắn hôn một cái trên gương mặt mịn màng của nàng, lúc này mới hoàn toàn buông nàng ra.
Tử Linh Tử thì đã làm sao, Lão Tử muốn hôn liền hôn!
Phong Phi Vân sờ sờ môi mình có hơi ngứa ngáy mà cười hắc hắc đối với Kỷ Thương Nguyệt. Chỉ thấy trên đôi môi khêu gợi đúng là bóng loáng của Kỷ Thương Nguyệt có một vết từ hàm răng trắng bóng đang cắn chặt. Có khả năng tưởng tượng giờ phút này trong lòng nàng hận thế nào. Nếu như tu vi của nàng khôi phục, khẳng định sẽ liều mạng cùng Phong Phi Vân. Không phải ngươi chết, chính là ta vong.
Nữ nhân có ánh mắt giết người nhất. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì lực sát thương của ánh mắt càng lớn.
- Này! Đại Ngưu, đè lên chính là lúc ăn a! Làm thế nào véo hai cái liền xong?
Có người ở phía sau lên tiếng thúc giục, đã không nhịn được.
/2057
|