Không đợi bạch lão mở miệng, Hàn bắc Nguyệt ánh mắt u oán nhìn Tô Dịch.
-Chuyện phu thê chúng ta không cần vị cô nương này quan tâm.
-Ai là cô nương.
Tô Dịch hậm hực nhìn Hàn bắc Nguyệt, nghe lời nàng nói nhiều người xung quanh đang mê mẩn nhìn Hàn Bắc Nguyệt chuyển sang nhìn chắm chắm Tô Dịch khiến nàng xấu hổ đỏ mặt. Thiện cảm của nàng đối với Hàn Bắc nguyệt xuống tới số 0.
-Thật xin lỗi. Tại ta nhìn vị công tử này dùng loại son phấn giống ta nên ta có chút hiểu lầm công tử là cô nương. Hóa ra là sở thích, đắc tội rồi.
Hàn Bắc Nguyệt nói mặt không đổi sắc, dù nàng bình thường cư xử rất lễ độ nhưng trong lòng nàng không hiểu vì sao rất căm ghét Tô Dịch.
Có lẽ do nàng đi khắp nơi mà vẫn không thể mua được loại son phấn kia vì có người đã mua hết từ trước, gì chứ nữ nhân rất thích ăn diện dù cho có là tiểu thư sống không biết vị đời như Hàn Bắc Nguyệt. Còn có việc đối phương nữ giả nam trang đi với Vương Lăng để trong lòng hắn ấn tượng tốt, đối với nàng khó chịu vô cùng, nàng nghĩ Vương Lăng không chấp nhận là vì Tô Dịch.
Tô Dịch cũng một mặt căm phẫn đối với Hàn Bắc nguyệt, nhiều ánh mắt quái dị nhìn nàng làm nàng thập phần khó chịu, nhìn qua Vương Lăng chỉ thấy hắn vẫy tay bảo không phải hắn nói khiến nàng căm tức nhưng nàng cố gắng kìm nén nhỏ nhẹ nhìn Hàn Bắc Nguyệt:
-Cái này a. Ta cũng không phủ nhận ta là một cô nương, loại phấn này dùng rất tốt nên ta mua rất nhiều nha, còn có người rất thích ta dùng loại này nha.
Nói xong Tô Dịch quay qua nháy mắt nhìn Vương Lăng, hắn thầm mắng ‘tiểu yêu tinh’ giờ phút này nàng còn đổ thêm dầu vào lửa, Hàn Bắc Nguyệt u oán nhìn Vương Lăng, hắn cũng bất đắc dĩ chịu tội cũng không có cơ hội giải thích.
Như muốn chứng minh nàng nói đúng Tô Dịch buông xõa tóc để lộ một mĩ cảnh động lòng người, mái tóc xõa dài, khuôn mắt hoàn mĩ cùng da thịt trắng nõn kia làm bao người nuốt nước miếng thèm thuồng.
Vương Lăng lần đầu tiên thấy Tô Dịch để lộ mặt nữ nhân, cảm khái độ mĩ mạo của nàng, nàng với Hàn Bắc Nguyệt mỗi người một vẻ. Hàn Bắc Nguyệt thấy bộ dáng Tô Dịch trở nên khó chịu vô cùng, dù biết nàng không thua kém gì nàng nhưng cảm giác nữ nhân mách bảo nàng cẩn thận Tô Dịch.
Hai người u oán nhìn nhau làm bầu không khí trở nên quỷ dị,Vương Lăng cũng không ngờ 2 nữ nhân quay nguýt 180 độ nói xéo nhau bỏ lơ luôn việc của hắn.
Vị phu nhân cùng bạch lão nhìn Vương lăng có chút hài lòng, tuy không thích việc hắn hoa tâm nhưng vẫn muốn hắn là một người có tài, thu hút 2 đại mỹ nhân nhi quả nhiên có bản lĩnh riêng. Hai người cũng nghĩ hắn vì Tô Dịch mà không chọn Hàn Bắc Nguyệt nên ánh mắt bất thiện hướng về Tô Dịch.
Trong lúc cả đám người đang bị thu hút bởi 2 mĩ nhân họa thủy thì trận chiến trên không đã đến hồi kết.
Cả 5 người đều xuất ra tuyệt học đánh trả Bạch Mao Ưng mẹ làm nó bị thương nặng cả 5 người đều bị thương trong đó 2 trong 3 người bị thương năng nhất là hộ vệ bên cạnh Tô Dịch.
Chỉ thấy Bạch Mao Ưng mẹ tạo ra một trận cuồng phong lớn hướng phía 5 người đi đến, cả đám người đâu có khí lực phản đòn đều chỉ muốn né tránh đòn công kích.
Thế nhưng trận bạo vũ kia đến quá nhanh 2 người bị thương nhẹ nhất bay nhanh né tránh kịp thời, 3 người kia bị bạo vũ kích trúng cơ thể, da thịt xuất hiện vết máu bị cắt sau đó mỗi người bị thổi bay mỗi hướng bay đụng vào gốc cây máu tướng trào ra từ miệng bất tỉnh.
Hai người kia quan sát thấy Bạch Mao Ưng mẹ đã dồn gần hết linh lực vào đòn vừa rồi khiến cơ thể nó thập phần chậm chạp, 2 người này một người tạo ra một ảnh thú hình bạch hổ, một người cánh tay như phóng to linh lực bao bọc cánh tay to bằng cái cột đình.
Cả 2 đều dồn sức đém Bạch Mao Ưng mẹ giết. Quả nhiên do bị thương quá nặng mà Bạch Mao Ưng mẹ chậm hơn trước gần trăm lần dễ dàng nhận đòn công kích của 2 cường giả nguyên lực cao đoạn.
Chỉ thấy sau đó Bạch Mao Ưng mẹ kêu rên đau đớn bay xuống gần đó, 2 người kia không từ bỏ chắc chắn muốn giải quyết chắc chắn con yêu thú này nên đồng dạng xuất ra linh khí dồn nén linh lực giải quyết triệt để.
Nào ngờ vừa bay đến tiếp xúc da thịt con Bạch Mao Ưng mẹ nó bỗng nhiên kêu lên cơ thể bạo phá, linh lực toát ra ào ạt phóng thích, vụ nổ làm 2 người kia kinh hãi gần chết còn chưa chuẩn bị pháp bảo phòng ngự chỉ kịp làm màn linh lực bảo vệ nên cơ thể bị thương nặng, đổ gục xuống đất.
Còn Bạch Mao Ưng mẹ kêu lên tiếng cuối cùng rơi thẳng xuống đất, nằm đó bất động.
Vụ nổ làm nhiều người chú ý, kịp trấn tĩnh đi đến chỗ gần đó. Đám người Hàn Bắc Nguyệt cùng Tô Dịch cũng nhanh chóng di chuyển tạm thời không quan tâm đến hắn nữa.
Vương Lăng thì tâm không như đám người này, dù cơ thể Bạch Mao Ưng giá trị rất lớn nhưng với hắn thì không để ý lắm dù sao hắn cũng có Bạch Mao Ưng non, lợi dụng thi thể mẹ nó thì không được hay lắm.
Vương Lăng nhanh chóng lách mình đi ra một lối ẩn tàng linh lực dùng ‘Phi Quang Dực’ nhanh chóng bay đi. ‘Phi Quang Dực’ là kĩ năng có thể so sánh giá trị ngang với bí kĩ thần cấp, tốc độ vượt xa phi không tuy ngốn phần lớn linh lực.
Rất nhanh Vương Lăng đã xuất hiện tại hiện trường, những tên bị thương nằm la liệt trên đất còn Bạch Mao Ưng mẹ nằm im bất động.
Vương Lăng nhanh chóng đến gần Bạch Mao Ưng mẹ, hắn thấy vô số vết thương cắm sâu vào da thịt, ánh mắt đành bất lực.
Vương Lăng nhìn Bạch Mao Ưng mẹ đang vô lực muốn kêu lên, hắn thấy vậy động dung lấy Bạch Mao Ưng con ra cho nó nhìn mặt mẹ lần cuối.
Nhìn trước mắt đứa con mà nó ấp ủ bao lâu nay Bạch Mao Ưng mẹ kích động muốn kêu nhưng cổ họng rách nát càng thêm chảy máu, con Bạch Mao Ưng non nhìn con Bạch Mao Ưng mẹ trước mặt nó có cảm giác thân quen, hơi ấm giống như hơi ấm mà nó cảm nhận mãnh liệt lúc còn nằm trong trứng, nó kích động vươn cánh kêu hô ‘Cruýt… C ruýt….’, nó dụi đầu vào người Bạch Mao Ưng mẹ thảm thiết kêu.
Vương Lăng thấy vậy bàn tay nắm chặt chỉ có thể vô lực đứng nhìn. Bỗng từ xa có những lượng linh lực lớn nhỏ khác nhau xuất hiện, Vương Lăng biết những người kia đến gần.
Hắn không muốn cơ thể Bạch Mao Ưng mẹ bị mổ xẻ như chiến lợi phẩm nên nhanh chóng đem 2 mẹ con Bạch Mao Ưng cất vào trong không gian ý thức.
Không lâu sau đó hắn nahnh chóng phóng đi, cơ thể phiêu du bay đến sơn động. Đám người kia bay đến chỉ thấy cả đám người la liệt trên đất nghĩ rằng đều bị Bạch Mao Ưng mẹ kia làm cho thảm bại.
Chỉ có Tô Dịch nhìn ngó xung quanh thấy một khoảng cây cối ngã gục mà lại không có dấu vết linh lực gây ra thì nàng hiểu Bạch Mao Ưng mẹ kia từng nằm đây có lẽ là ai đã phổng tay trên cướp đi.
Nàng cần con Bạch Mao Ưng mẹ dùng làm dược liệu cũng như tìm manh mối Bạch Mao Ưng con nên đâu bỏ qua dễ dàng.
Nàng hạ lệnh 2 thuộc hạ bên cạnh đi kiếm tin tức Bạch Mao Ưng mẹ, 2 người lo sợ bỏ nàng một mình nhưng nghe Tô Dịch bảo 2 người kia tuy bị thương nặng nhưng sẽ nếu phục dụng đan dược của Vạn Độc Môn thương thế nhanh chóng giải quyết, cũng không e ngại nữa nhận lệnh trực tiếp bỏ đi.
Bạch lão luôn luôn ý thức đến Tô Dịch thấy nàng kêu thuộc hạ bỏ đi nghĩ thầm đối phương có lẽ đi kiếm trứng Bạch Mao Ưng nên cũng nhanh chóng theo sau 2 người kia một cách quỷ không biết thần không hay.
Lại nói lúc này Vương Lăng đang bay nhanh đến sơn động thì cảm nhận có 2 luống linh lực khá mạnh bay về phía hắn, Vương Lăng cảm thấy kì quái.
Rõ ràng hắn đã ẩn tàng linh lực thế vẫn có người đuổi theo, hắn nhanh chóng nấp một nơi gần đó, quan sát tiếp tình hình đối phương.
Hắn suy nghĩ thập phần chu toàn, nếu đối phương không để ý hắn thì rõ ràng đối phương chỉ ‘vô tình’ đi về phía này, còn nếu đối phương biết sự tồn tại của hắn thì trong lúc chờ đợi hắn sẽ khôi phục linh lực lúc đó còn có linh lực để bỏ chạy.
Vương Lăng khoác áo khoác bên ngoài che giấu hình dáng dù sao thuật biến hình là lá bài tẩy không thể tùy tiện sử dụng được. Hắn nhanh chóng dùng Nguyên Linh Đan, đan dược tam phẩm cao cấp đẩy nhanh tốc độ hồi phục linh lực im lặng hồi phục linh lực.
-Chuyện phu thê chúng ta không cần vị cô nương này quan tâm.
-Ai là cô nương.
Tô Dịch hậm hực nhìn Hàn bắc Nguyệt, nghe lời nàng nói nhiều người xung quanh đang mê mẩn nhìn Hàn Bắc Nguyệt chuyển sang nhìn chắm chắm Tô Dịch khiến nàng xấu hổ đỏ mặt. Thiện cảm của nàng đối với Hàn Bắc nguyệt xuống tới số 0.
-Thật xin lỗi. Tại ta nhìn vị công tử này dùng loại son phấn giống ta nên ta có chút hiểu lầm công tử là cô nương. Hóa ra là sở thích, đắc tội rồi.
Hàn Bắc Nguyệt nói mặt không đổi sắc, dù nàng bình thường cư xử rất lễ độ nhưng trong lòng nàng không hiểu vì sao rất căm ghét Tô Dịch.
Có lẽ do nàng đi khắp nơi mà vẫn không thể mua được loại son phấn kia vì có người đã mua hết từ trước, gì chứ nữ nhân rất thích ăn diện dù cho có là tiểu thư sống không biết vị đời như Hàn Bắc Nguyệt. Còn có việc đối phương nữ giả nam trang đi với Vương Lăng để trong lòng hắn ấn tượng tốt, đối với nàng khó chịu vô cùng, nàng nghĩ Vương Lăng không chấp nhận là vì Tô Dịch.
Tô Dịch cũng một mặt căm phẫn đối với Hàn Bắc nguyệt, nhiều ánh mắt quái dị nhìn nàng làm nàng thập phần khó chịu, nhìn qua Vương Lăng chỉ thấy hắn vẫy tay bảo không phải hắn nói khiến nàng căm tức nhưng nàng cố gắng kìm nén nhỏ nhẹ nhìn Hàn Bắc Nguyệt:
-Cái này a. Ta cũng không phủ nhận ta là một cô nương, loại phấn này dùng rất tốt nên ta mua rất nhiều nha, còn có người rất thích ta dùng loại này nha.
Nói xong Tô Dịch quay qua nháy mắt nhìn Vương Lăng, hắn thầm mắng ‘tiểu yêu tinh’ giờ phút này nàng còn đổ thêm dầu vào lửa, Hàn Bắc Nguyệt u oán nhìn Vương Lăng, hắn cũng bất đắc dĩ chịu tội cũng không có cơ hội giải thích.
Như muốn chứng minh nàng nói đúng Tô Dịch buông xõa tóc để lộ một mĩ cảnh động lòng người, mái tóc xõa dài, khuôn mắt hoàn mĩ cùng da thịt trắng nõn kia làm bao người nuốt nước miếng thèm thuồng.
Vương Lăng lần đầu tiên thấy Tô Dịch để lộ mặt nữ nhân, cảm khái độ mĩ mạo của nàng, nàng với Hàn Bắc Nguyệt mỗi người một vẻ. Hàn Bắc Nguyệt thấy bộ dáng Tô Dịch trở nên khó chịu vô cùng, dù biết nàng không thua kém gì nàng nhưng cảm giác nữ nhân mách bảo nàng cẩn thận Tô Dịch.
Hai người u oán nhìn nhau làm bầu không khí trở nên quỷ dị,Vương Lăng cũng không ngờ 2 nữ nhân quay nguýt 180 độ nói xéo nhau bỏ lơ luôn việc của hắn.
Vị phu nhân cùng bạch lão nhìn Vương lăng có chút hài lòng, tuy không thích việc hắn hoa tâm nhưng vẫn muốn hắn là một người có tài, thu hút 2 đại mỹ nhân nhi quả nhiên có bản lĩnh riêng. Hai người cũng nghĩ hắn vì Tô Dịch mà không chọn Hàn Bắc Nguyệt nên ánh mắt bất thiện hướng về Tô Dịch.
Trong lúc cả đám người đang bị thu hút bởi 2 mĩ nhân họa thủy thì trận chiến trên không đã đến hồi kết.
Cả 5 người đều xuất ra tuyệt học đánh trả Bạch Mao Ưng mẹ làm nó bị thương nặng cả 5 người đều bị thương trong đó 2 trong 3 người bị thương năng nhất là hộ vệ bên cạnh Tô Dịch.
Chỉ thấy Bạch Mao Ưng mẹ tạo ra một trận cuồng phong lớn hướng phía 5 người đi đến, cả đám người đâu có khí lực phản đòn đều chỉ muốn né tránh đòn công kích.
Thế nhưng trận bạo vũ kia đến quá nhanh 2 người bị thương nhẹ nhất bay nhanh né tránh kịp thời, 3 người kia bị bạo vũ kích trúng cơ thể, da thịt xuất hiện vết máu bị cắt sau đó mỗi người bị thổi bay mỗi hướng bay đụng vào gốc cây máu tướng trào ra từ miệng bất tỉnh.
Hai người kia quan sát thấy Bạch Mao Ưng mẹ đã dồn gần hết linh lực vào đòn vừa rồi khiến cơ thể nó thập phần chậm chạp, 2 người này một người tạo ra một ảnh thú hình bạch hổ, một người cánh tay như phóng to linh lực bao bọc cánh tay to bằng cái cột đình.
Cả 2 đều dồn sức đém Bạch Mao Ưng mẹ giết. Quả nhiên do bị thương quá nặng mà Bạch Mao Ưng mẹ chậm hơn trước gần trăm lần dễ dàng nhận đòn công kích của 2 cường giả nguyên lực cao đoạn.
Chỉ thấy sau đó Bạch Mao Ưng mẹ kêu rên đau đớn bay xuống gần đó, 2 người kia không từ bỏ chắc chắn muốn giải quyết chắc chắn con yêu thú này nên đồng dạng xuất ra linh khí dồn nén linh lực giải quyết triệt để.
Nào ngờ vừa bay đến tiếp xúc da thịt con Bạch Mao Ưng mẹ nó bỗng nhiên kêu lên cơ thể bạo phá, linh lực toát ra ào ạt phóng thích, vụ nổ làm 2 người kia kinh hãi gần chết còn chưa chuẩn bị pháp bảo phòng ngự chỉ kịp làm màn linh lực bảo vệ nên cơ thể bị thương nặng, đổ gục xuống đất.
Còn Bạch Mao Ưng mẹ kêu lên tiếng cuối cùng rơi thẳng xuống đất, nằm đó bất động.
Vụ nổ làm nhiều người chú ý, kịp trấn tĩnh đi đến chỗ gần đó. Đám người Hàn Bắc Nguyệt cùng Tô Dịch cũng nhanh chóng di chuyển tạm thời không quan tâm đến hắn nữa.
Vương Lăng thì tâm không như đám người này, dù cơ thể Bạch Mao Ưng giá trị rất lớn nhưng với hắn thì không để ý lắm dù sao hắn cũng có Bạch Mao Ưng non, lợi dụng thi thể mẹ nó thì không được hay lắm.
Vương Lăng nhanh chóng lách mình đi ra một lối ẩn tàng linh lực dùng ‘Phi Quang Dực’ nhanh chóng bay đi. ‘Phi Quang Dực’ là kĩ năng có thể so sánh giá trị ngang với bí kĩ thần cấp, tốc độ vượt xa phi không tuy ngốn phần lớn linh lực.
Rất nhanh Vương Lăng đã xuất hiện tại hiện trường, những tên bị thương nằm la liệt trên đất còn Bạch Mao Ưng mẹ nằm im bất động.
Vương Lăng nhanh chóng đến gần Bạch Mao Ưng mẹ, hắn thấy vô số vết thương cắm sâu vào da thịt, ánh mắt đành bất lực.
Vương Lăng nhìn Bạch Mao Ưng mẹ đang vô lực muốn kêu lên, hắn thấy vậy động dung lấy Bạch Mao Ưng con ra cho nó nhìn mặt mẹ lần cuối.
Nhìn trước mắt đứa con mà nó ấp ủ bao lâu nay Bạch Mao Ưng mẹ kích động muốn kêu nhưng cổ họng rách nát càng thêm chảy máu, con Bạch Mao Ưng non nhìn con Bạch Mao Ưng mẹ trước mặt nó có cảm giác thân quen, hơi ấm giống như hơi ấm mà nó cảm nhận mãnh liệt lúc còn nằm trong trứng, nó kích động vươn cánh kêu hô ‘Cruýt… C ruýt….’, nó dụi đầu vào người Bạch Mao Ưng mẹ thảm thiết kêu.
Vương Lăng thấy vậy bàn tay nắm chặt chỉ có thể vô lực đứng nhìn. Bỗng từ xa có những lượng linh lực lớn nhỏ khác nhau xuất hiện, Vương Lăng biết những người kia đến gần.
Hắn không muốn cơ thể Bạch Mao Ưng mẹ bị mổ xẻ như chiến lợi phẩm nên nhanh chóng đem 2 mẹ con Bạch Mao Ưng cất vào trong không gian ý thức.
Không lâu sau đó hắn nahnh chóng phóng đi, cơ thể phiêu du bay đến sơn động. Đám người kia bay đến chỉ thấy cả đám người la liệt trên đất nghĩ rằng đều bị Bạch Mao Ưng mẹ kia làm cho thảm bại.
Chỉ có Tô Dịch nhìn ngó xung quanh thấy một khoảng cây cối ngã gục mà lại không có dấu vết linh lực gây ra thì nàng hiểu Bạch Mao Ưng mẹ kia từng nằm đây có lẽ là ai đã phổng tay trên cướp đi.
Nàng cần con Bạch Mao Ưng mẹ dùng làm dược liệu cũng như tìm manh mối Bạch Mao Ưng con nên đâu bỏ qua dễ dàng.
Nàng hạ lệnh 2 thuộc hạ bên cạnh đi kiếm tin tức Bạch Mao Ưng mẹ, 2 người lo sợ bỏ nàng một mình nhưng nghe Tô Dịch bảo 2 người kia tuy bị thương nặng nhưng sẽ nếu phục dụng đan dược của Vạn Độc Môn thương thế nhanh chóng giải quyết, cũng không e ngại nữa nhận lệnh trực tiếp bỏ đi.
Bạch lão luôn luôn ý thức đến Tô Dịch thấy nàng kêu thuộc hạ bỏ đi nghĩ thầm đối phương có lẽ đi kiếm trứng Bạch Mao Ưng nên cũng nhanh chóng theo sau 2 người kia một cách quỷ không biết thần không hay.
Lại nói lúc này Vương Lăng đang bay nhanh đến sơn động thì cảm nhận có 2 luống linh lực khá mạnh bay về phía hắn, Vương Lăng cảm thấy kì quái.
Rõ ràng hắn đã ẩn tàng linh lực thế vẫn có người đuổi theo, hắn nhanh chóng nấp một nơi gần đó, quan sát tiếp tình hình đối phương.
Hắn suy nghĩ thập phần chu toàn, nếu đối phương không để ý hắn thì rõ ràng đối phương chỉ ‘vô tình’ đi về phía này, còn nếu đối phương biết sự tồn tại của hắn thì trong lúc chờ đợi hắn sẽ khôi phục linh lực lúc đó còn có linh lực để bỏ chạy.
Vương Lăng khoác áo khoác bên ngoài che giấu hình dáng dù sao thuật biến hình là lá bài tẩy không thể tùy tiện sử dụng được. Hắn nhanh chóng dùng Nguyên Linh Đan, đan dược tam phẩm cao cấp đẩy nhanh tốc độ hồi phục linh lực im lặng hồi phục linh lực.
/219
|