Đi một đoạn đến nơi đang có 2 người canh giữ, thấy lão đại tiến đến còn có một người thanh niên trẻ thì một người mở miệng hỏi:
-Đại ca, huynh làm sao bị thương.
-Đừng hỏi nhiều, mau đem Tần Thanh Y trả cho người này.
-Cái này. Thế nhưng.
-Cái này ta có lý do. Ngươi cứ làm.
Hai người tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, mở cửa động, hiện ra là Tần Thanh Y đang nằm giãy giụa một góc. Linh Tôn vừa thấy nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh khiến lão tam cùng lão bát kinh hoảng.
Cởi trói cho Tần Thanh Y xong thì đã thấy nàng nhào vào lòng hắn, Linh Tôn nhíu mày tách nàng ra khiến nàng có chút ủy khuất nhưng nhận ra Tử Y Tiên bất tỉnh thì cũng hiểu gì đó. Linh Tôn giao Tử Y Tiên cho Tần Thanh Y, ánh mắt lạnh lẽo quét qua 4 người. Lão nhị run run nói:
-Ngươi là muốn làm gì. Chẳng phải đã hứa rồi sao.
-Hứa. Ta chỉ nói có thể thôi.
Linh Tôn quyết diệt cả đám người, hắn không muốn đám người này quay về báo cáo thêm lực lượng, thế thì sau này đối với Vương Lăng bất lợi. Linh Tôn vừa khẽ chuyển động thì đầu lão bát đã lăn lốc trên đất, lão tam thì nhanh chân đã lùi ra xa nhưng vẫn bị một vết cắt lướt qua.
Tần Thanh Y nhìn Linh Tôn kinh ngạc, nàng thật không thể biết hiện tại Vương Lăng không còn là hắn nữa. Cả ba người kia thì kinh hoảng cùng tức giận, Linh Tôn tay cháy lên hỏa diễm hình kiếm bước tới. Lúc này thì trên cao lao xuống hai bóng người là Ngôn bà bà cùng Hắc Phiến.
-Công tử xin dừng tay. Nể tình Mặc gia cùng ma tộc có chút giao hữu tha bọn chúng một mạng.
Hắc Phiến nhìn đôi mắt Linh Tôn cũng biết đối phương chắc chắn là người của Mặc gia, hắn không thể đắc tội. Ngôn bà bà nhìn Linh Tôn vẻ mặt kích động. Linh Tôn dù sao cũng không biết sau khi chết chuyện gì xảy ra nhưng nghe tới Mặc gia làm hắn nhớ tới nàng, buông bỏ sát khí.
-Được. Nhưng ngươi phải hứa không được tìm ta báo thù, nữ nhân kia các ngươi cũng không thể bắt đi.
-Được, đã là con dâu của Mặc gia ta sao dám đụng. Công tử yên tâm, bọn ta cũng sẽ không tìm người báo thù. Như vậy xin cáo biệt.
Như sợ Linh Tôn đổi ý, Hắc Phiến mang đám người rời đi, có thể hắn đánh thắng Linh Tôn bây giờ nhưng có Ngôn bà bà thì hắn không có tự tin. Dù có chút không cam lòng nhưng lão đại cùng lão nhị, lão tam cũng phải ngậm ngùi bỏ đi, lần đi này bọn chúng mất quá nhiều huynh đệ mà nhiệm vụ lại không hoàn thành thì dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Đám người rời đi, Linh Tôn nhìn ngôn bà bà:
-Bà là người Mặc gia.
-Đúng vậy. Tiểu tử, phụ mẫu ngươi là ai.
-Cái này ta cũng muốn biết.
Ngôn bà bà nghe có chút khó hiểu thì thấy Vương Lăng đã bất tỉnh nằm trên đất. Tần Thanh Y thấy vậy vội chạy lại đỡ lấy hắn đặt một gốc cây gần đó. Ngôn bà bà đến xem xét Tử Y Tiên, cho nàng uống một khỏa đan, không lau sau Tử Y Tiên cũng tỉnh dậy. Tuy cơ thể đau nhức nhưng vẫn có thể cử động, ngó xung quanh thấy Tần Thanh Y bình an thì thở phào. Tần Thanh Y cũng chú ý tới nàng
-Y Tiên tỷ tỷ cuối cùng cũng đã tỉnh.
-Ừm, ta đã tỉnh, muội làm sao có thể thoát được.
-Là chàng cứu ta.
Tử Y Tiên mới để ý Vương Lăng nằm gốc cây gần đó thì chạy vội đến xem xét thấy tình trạng hắn, thấy không quá nghiêm trọng thì mới nhẹ nhõm. Ngôn bà bà nhìn 2 nữ nhân xinh đẹp bực tức lại nhìn Vương Lăng. Hai nữ nhân mang Vương Lăng đi cùng Ngôn bà bà quay trở về.
Đến một đoạn thì thấy Long Hiên cùn Long Hàn Phong. Long Hiên thấy hai nàng thì vui mừng chạy đến, nàng sau khi quay lại thì kiếm không ra Vương Lăng cùng Đông Phương Lục Uyển thì lo lắng vô cùng bay đi tìm kiếm thì mới thấy Long Hàn Phong bộ dáng bực tức. Long Hàn Phong quyết đầu với lão nhị không được bao lâu thì đối phương đã đánh phủ đầu sau đó bỏ chạy, cảm giác đối phương trên cơ mà lại không muốn đánh khiến hắn cảm giác bị sỉ nhục, tâm trạng không thoải mái.
Cả đám người nói chuyện một chút mới muốn đưa Vương Lăng quay về phủ không để ý Ngôn bà bà đã biến mất từ khi nào. Đám người Vương phủ thấy Vương Lăng bất tỉnh thì kêu gọi đại phu cùng đem hắn vào phòng, Long Hiên còn muốn đợi hắn tỉnh dậy thì đem hắn đi cùng nhưng bị Long Hàn Phong bắt ép quay trở về.
Vương Lăng bất tỉnh cả ngày sau đó chỉ có ngủ, đến 2 ngày sau hắn mới tỉnh táo lại. Tử Y Tiên thấy hắn tỉnh lại vui mừng nhìn hắn, thấy nàng vất vả như vậy hắn cảm thấy động lòng cố ngồi dậy ôm nàng vào lòng. Nàng vui vẻ cảm nhận hơi ấm cùng khí tức của hắn, Tần Thanh Y bước vào cầm theo một bát cháo yến thấy hắn đã tỉnh vui mừng suýt chút đánh đổ cả bát cháo.
Nàng đem bát cháo đến cạnh giường, hai người ý thức đến nàng mới buông nhau ra, hắn nhìn hai nàng vui vẻ vô cùng. Hắn lúc này vừa ăn cháo vừa nhge hai nàng nói những sự kiện đã xảy ra.
Tử Y Tiên đem theo người đuổi theo Tử Y Tiên thì bị mai phục bởi lão nhị. 10 người bị hắn giết còn nàng thì mau chóng giao đấu với lão. Nàng cùng lão giao chiến thì lại xuất hiện thêm một tên lão đại làm nàng mất thế sau đó bị chế trụ.
Nghe đến đoạn hắn cứu hai nàng thì hắn nhíu mày, không nhớ rõ ràng. Tuy là phán đoán nhưng hắn nghĩ đến Linh Tôn giúp hắn, dù sao kĩ năng kiếm khí vô hình cũng chỉ có thể là Linh Tôn mới có khả năng.
Hai nàng thấy bộ dáng ngẩn ngơ của hắn thì lấy làm lạ, nhưng rõ ràng biết hắn còn có bí mật riêng không thể nói trong lòng các nàng hiểu và thông cảm cho hắn. Nghỉ ngơi thêm một buổi sáng, Vương Lăng đã hồi phục được chút ít, cũng đủ cho hắn đi sắp xếp một số thứ trước khi đi.
Do cần tham gia tuyển chọn cho Tần Thanh Y nên Vương Lăng dự định sẽ hoàn thành nhiệm vụ nơi này trong hôm này và ngày mai, tuy Tần Thanh Y cũng muốn đi nhưng nàng đang bị Đông Phương gia cảnh mật nên không tiện lộ mặt.
Tần Thanh Y cũng nói hắn biết Tô Dịch cũng lo lắng cho hắn nhưng không biết vì sao lại không đến tìm hắn. Vương Lăng đối với nàng có chút hảo cảm nhưng nghĩ đến việc bị nàng hạ độc thì khó chịu trở lại. Dù vậy hắn vẫn quyết định đi gặp nàng.
Hắn vào phòng Tô Dịch thì thấy nàng thẫn thờ, tay cầm tách trà khẽ cầm lên rồi đặt xuống.
- Ta có nên đi thăm hắn. Không được, hắn luôn nghi ngờ ta cho hắn chết luôn đi, giấu bổn cô nương đi làm việc nguy hiểm như vậy. Thế nhưng ta sắp đi rồi bao lâu mới gặp lại hắn.
Thấy nàng loay hoay đứng lên ngồi xuống làm hắn phì cười, hắn chỉ thấy dáng vẻ ung dung của nàng chưa thấy nàng trạng thái phân vân như vậy. Mà biểu hiện này là vì hắn mà ra cũng khiến hắn ấm lòng, vui vẻ muốn bước vào. Tô Dịch lúc này cũng đứng lên.
- Ta đi nhìn hắn một chút là được, không cần nói chuyện.
Vừa ra đến cửa thì nàng đã thấy hắn đứng đó ngâc nhiên cùng xấu hổ hậm hực.
- Ngươi nãy giờ đứng đó nghe được hết rồi.
- Không có. ta mới đến, ngươi nói nghe cái gì.
- Không có gì. Có việc gì không.
- Ta đến uống trà không được sao.
- Dĩ nhiên là được, ngươi vào đi.
Cả hai ngồi trong phòng không nó lời nào, chỉ khẽ nhấp ngụm trà, rất lâu như vậy đến khi có người từ bên ngoài tiến vào.
- Tiểu thư, thần đến đón tiểu thư quay lại.
- Ta chưa muốn về.
- Thế nhưng phu nhân bệnh đang trở nặng nếu người không về thì e là.
- Không cho ngươi nói bậy. Ta lập tức quay về, đợi ta một chút.
Nàng quay lưng nhìn Vương Lăng khuôn mặt buồn bã.
- Ta sắp đi rồi, ngươi không muốn nói gì sao.
- Ta sẽ đến thăm ngươi.
- Ngươi biết ta là ai sao.
- Ta biết tiểu thư Vạn Độc Môn, Lạc tiểu thư.
Nghe hắn nói Tô Dịch khẽ run, quay lưng lại với hắn làm hắn khó hiểu. Hắn đến trước mặt nàng thấy nàng đang rưng rưng, hắn khẽ đặt ngón tay lên mặt nàng.
- Đừng lo, dù ngươi không phải Lạc tiểu thư ta cũng tìm được ngươi không phải vì thuốc giải mà là vì thăm ngươi. Được không.
- Thật sao. ngươi hứa.
- Ừm ta hứa.
Vừa nói xong một bờ một dán lên môi hắn, chiếc lưỡi nàng luồn vào, hắn cũng đáp trả thì nhận thấy hắn đã nuốt đi một viên đan dược nào đó.
- Đây là thuốc giải. Ta sẽ đợi ngươi tới tìm ta, vì ta không phải vì thuốc giải.
- Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi.
- Ta tin ngươi.
Tô Dịch vui vẻ cười trở lại quay người đi đến cửa ra, đi được vài bước nàng lại chạy lại bên tai hắn thỏ thẻ:
- Ta không phải Tô Dịch, tên ta là Lãnh Thiên Tố. Nhớ lấy.
Nàng cười rồi hôn lên má hắn một cái lại lén bỏ vào tay hắn một cái giới chỉ rồi mới rời đi, nhìn bóng dáng nàng rời đi bản thân hắn có chút mất mát, thở dài tay đặt trên má có chút cảm thụ hơi mềm đôi môi nàng.
Hắn tò mò kiểm tra giới chỉ thấy độc dược cùng thuốc giải. Cái đáng chú ý hơn là Hấp Huyết Ma Kiếm nàng lại đem trả lại cho hắn. Vương Lăng cảm động, không ngờ nàng lại từ bỏ vật quan trọng này mà giao trả hắn. Nắm chặt giới chỉ hắn muốn tiếp tục công tác chuẩn bị, như vậy mới sớm gặp lại nàng
-Đại ca, huynh làm sao bị thương.
-Đừng hỏi nhiều, mau đem Tần Thanh Y trả cho người này.
-Cái này. Thế nhưng.
-Cái này ta có lý do. Ngươi cứ làm.
Hai người tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, mở cửa động, hiện ra là Tần Thanh Y đang nằm giãy giụa một góc. Linh Tôn vừa thấy nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh khiến lão tam cùng lão bát kinh hoảng.
Cởi trói cho Tần Thanh Y xong thì đã thấy nàng nhào vào lòng hắn, Linh Tôn nhíu mày tách nàng ra khiến nàng có chút ủy khuất nhưng nhận ra Tử Y Tiên bất tỉnh thì cũng hiểu gì đó. Linh Tôn giao Tử Y Tiên cho Tần Thanh Y, ánh mắt lạnh lẽo quét qua 4 người. Lão nhị run run nói:
-Ngươi là muốn làm gì. Chẳng phải đã hứa rồi sao.
-Hứa. Ta chỉ nói có thể thôi.
Linh Tôn quyết diệt cả đám người, hắn không muốn đám người này quay về báo cáo thêm lực lượng, thế thì sau này đối với Vương Lăng bất lợi. Linh Tôn vừa khẽ chuyển động thì đầu lão bát đã lăn lốc trên đất, lão tam thì nhanh chân đã lùi ra xa nhưng vẫn bị một vết cắt lướt qua.
Tần Thanh Y nhìn Linh Tôn kinh ngạc, nàng thật không thể biết hiện tại Vương Lăng không còn là hắn nữa. Cả ba người kia thì kinh hoảng cùng tức giận, Linh Tôn tay cháy lên hỏa diễm hình kiếm bước tới. Lúc này thì trên cao lao xuống hai bóng người là Ngôn bà bà cùng Hắc Phiến.
-Công tử xin dừng tay. Nể tình Mặc gia cùng ma tộc có chút giao hữu tha bọn chúng một mạng.
Hắc Phiến nhìn đôi mắt Linh Tôn cũng biết đối phương chắc chắn là người của Mặc gia, hắn không thể đắc tội. Ngôn bà bà nhìn Linh Tôn vẻ mặt kích động. Linh Tôn dù sao cũng không biết sau khi chết chuyện gì xảy ra nhưng nghe tới Mặc gia làm hắn nhớ tới nàng, buông bỏ sát khí.
-Được. Nhưng ngươi phải hứa không được tìm ta báo thù, nữ nhân kia các ngươi cũng không thể bắt đi.
-Được, đã là con dâu của Mặc gia ta sao dám đụng. Công tử yên tâm, bọn ta cũng sẽ không tìm người báo thù. Như vậy xin cáo biệt.
Như sợ Linh Tôn đổi ý, Hắc Phiến mang đám người rời đi, có thể hắn đánh thắng Linh Tôn bây giờ nhưng có Ngôn bà bà thì hắn không có tự tin. Dù có chút không cam lòng nhưng lão đại cùng lão nhị, lão tam cũng phải ngậm ngùi bỏ đi, lần đi này bọn chúng mất quá nhiều huynh đệ mà nhiệm vụ lại không hoàn thành thì dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Đám người rời đi, Linh Tôn nhìn ngôn bà bà:
-Bà là người Mặc gia.
-Đúng vậy. Tiểu tử, phụ mẫu ngươi là ai.
-Cái này ta cũng muốn biết.
Ngôn bà bà nghe có chút khó hiểu thì thấy Vương Lăng đã bất tỉnh nằm trên đất. Tần Thanh Y thấy vậy vội chạy lại đỡ lấy hắn đặt một gốc cây gần đó. Ngôn bà bà đến xem xét Tử Y Tiên, cho nàng uống một khỏa đan, không lau sau Tử Y Tiên cũng tỉnh dậy. Tuy cơ thể đau nhức nhưng vẫn có thể cử động, ngó xung quanh thấy Tần Thanh Y bình an thì thở phào. Tần Thanh Y cũng chú ý tới nàng
-Y Tiên tỷ tỷ cuối cùng cũng đã tỉnh.
-Ừm, ta đã tỉnh, muội làm sao có thể thoát được.
-Là chàng cứu ta.
Tử Y Tiên mới để ý Vương Lăng nằm gốc cây gần đó thì chạy vội đến xem xét thấy tình trạng hắn, thấy không quá nghiêm trọng thì mới nhẹ nhõm. Ngôn bà bà nhìn 2 nữ nhân xinh đẹp bực tức lại nhìn Vương Lăng. Hai nữ nhân mang Vương Lăng đi cùng Ngôn bà bà quay trở về.
Đến một đoạn thì thấy Long Hiên cùn Long Hàn Phong. Long Hiên thấy hai nàng thì vui mừng chạy đến, nàng sau khi quay lại thì kiếm không ra Vương Lăng cùng Đông Phương Lục Uyển thì lo lắng vô cùng bay đi tìm kiếm thì mới thấy Long Hàn Phong bộ dáng bực tức. Long Hàn Phong quyết đầu với lão nhị không được bao lâu thì đối phương đã đánh phủ đầu sau đó bỏ chạy, cảm giác đối phương trên cơ mà lại không muốn đánh khiến hắn cảm giác bị sỉ nhục, tâm trạng không thoải mái.
Cả đám người nói chuyện một chút mới muốn đưa Vương Lăng quay về phủ không để ý Ngôn bà bà đã biến mất từ khi nào. Đám người Vương phủ thấy Vương Lăng bất tỉnh thì kêu gọi đại phu cùng đem hắn vào phòng, Long Hiên còn muốn đợi hắn tỉnh dậy thì đem hắn đi cùng nhưng bị Long Hàn Phong bắt ép quay trở về.
Vương Lăng bất tỉnh cả ngày sau đó chỉ có ngủ, đến 2 ngày sau hắn mới tỉnh táo lại. Tử Y Tiên thấy hắn tỉnh lại vui mừng nhìn hắn, thấy nàng vất vả như vậy hắn cảm thấy động lòng cố ngồi dậy ôm nàng vào lòng. Nàng vui vẻ cảm nhận hơi ấm cùng khí tức của hắn, Tần Thanh Y bước vào cầm theo một bát cháo yến thấy hắn đã tỉnh vui mừng suýt chút đánh đổ cả bát cháo.
Nàng đem bát cháo đến cạnh giường, hai người ý thức đến nàng mới buông nhau ra, hắn nhìn hai nàng vui vẻ vô cùng. Hắn lúc này vừa ăn cháo vừa nhge hai nàng nói những sự kiện đã xảy ra.
Tử Y Tiên đem theo người đuổi theo Tử Y Tiên thì bị mai phục bởi lão nhị. 10 người bị hắn giết còn nàng thì mau chóng giao đấu với lão. Nàng cùng lão giao chiến thì lại xuất hiện thêm một tên lão đại làm nàng mất thế sau đó bị chế trụ.
Nghe đến đoạn hắn cứu hai nàng thì hắn nhíu mày, không nhớ rõ ràng. Tuy là phán đoán nhưng hắn nghĩ đến Linh Tôn giúp hắn, dù sao kĩ năng kiếm khí vô hình cũng chỉ có thể là Linh Tôn mới có khả năng.
Hai nàng thấy bộ dáng ngẩn ngơ của hắn thì lấy làm lạ, nhưng rõ ràng biết hắn còn có bí mật riêng không thể nói trong lòng các nàng hiểu và thông cảm cho hắn. Nghỉ ngơi thêm một buổi sáng, Vương Lăng đã hồi phục được chút ít, cũng đủ cho hắn đi sắp xếp một số thứ trước khi đi.
Do cần tham gia tuyển chọn cho Tần Thanh Y nên Vương Lăng dự định sẽ hoàn thành nhiệm vụ nơi này trong hôm này và ngày mai, tuy Tần Thanh Y cũng muốn đi nhưng nàng đang bị Đông Phương gia cảnh mật nên không tiện lộ mặt.
Tần Thanh Y cũng nói hắn biết Tô Dịch cũng lo lắng cho hắn nhưng không biết vì sao lại không đến tìm hắn. Vương Lăng đối với nàng có chút hảo cảm nhưng nghĩ đến việc bị nàng hạ độc thì khó chịu trở lại. Dù vậy hắn vẫn quyết định đi gặp nàng.
Hắn vào phòng Tô Dịch thì thấy nàng thẫn thờ, tay cầm tách trà khẽ cầm lên rồi đặt xuống.
- Ta có nên đi thăm hắn. Không được, hắn luôn nghi ngờ ta cho hắn chết luôn đi, giấu bổn cô nương đi làm việc nguy hiểm như vậy. Thế nhưng ta sắp đi rồi bao lâu mới gặp lại hắn.
Thấy nàng loay hoay đứng lên ngồi xuống làm hắn phì cười, hắn chỉ thấy dáng vẻ ung dung của nàng chưa thấy nàng trạng thái phân vân như vậy. Mà biểu hiện này là vì hắn mà ra cũng khiến hắn ấm lòng, vui vẻ muốn bước vào. Tô Dịch lúc này cũng đứng lên.
- Ta đi nhìn hắn một chút là được, không cần nói chuyện.
Vừa ra đến cửa thì nàng đã thấy hắn đứng đó ngâc nhiên cùng xấu hổ hậm hực.
- Ngươi nãy giờ đứng đó nghe được hết rồi.
- Không có. ta mới đến, ngươi nói nghe cái gì.
- Không có gì. Có việc gì không.
- Ta đến uống trà không được sao.
- Dĩ nhiên là được, ngươi vào đi.
Cả hai ngồi trong phòng không nó lời nào, chỉ khẽ nhấp ngụm trà, rất lâu như vậy đến khi có người từ bên ngoài tiến vào.
- Tiểu thư, thần đến đón tiểu thư quay lại.
- Ta chưa muốn về.
- Thế nhưng phu nhân bệnh đang trở nặng nếu người không về thì e là.
- Không cho ngươi nói bậy. Ta lập tức quay về, đợi ta một chút.
Nàng quay lưng nhìn Vương Lăng khuôn mặt buồn bã.
- Ta sắp đi rồi, ngươi không muốn nói gì sao.
- Ta sẽ đến thăm ngươi.
- Ngươi biết ta là ai sao.
- Ta biết tiểu thư Vạn Độc Môn, Lạc tiểu thư.
Nghe hắn nói Tô Dịch khẽ run, quay lưng lại với hắn làm hắn khó hiểu. Hắn đến trước mặt nàng thấy nàng đang rưng rưng, hắn khẽ đặt ngón tay lên mặt nàng.
- Đừng lo, dù ngươi không phải Lạc tiểu thư ta cũng tìm được ngươi không phải vì thuốc giải mà là vì thăm ngươi. Được không.
- Thật sao. ngươi hứa.
- Ừm ta hứa.
Vừa nói xong một bờ một dán lên môi hắn, chiếc lưỡi nàng luồn vào, hắn cũng đáp trả thì nhận thấy hắn đã nuốt đi một viên đan dược nào đó.
- Đây là thuốc giải. Ta sẽ đợi ngươi tới tìm ta, vì ta không phải vì thuốc giải.
- Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi.
- Ta tin ngươi.
Tô Dịch vui vẻ cười trở lại quay người đi đến cửa ra, đi được vài bước nàng lại chạy lại bên tai hắn thỏ thẻ:
- Ta không phải Tô Dịch, tên ta là Lãnh Thiên Tố. Nhớ lấy.
Nàng cười rồi hôn lên má hắn một cái lại lén bỏ vào tay hắn một cái giới chỉ rồi mới rời đi, nhìn bóng dáng nàng rời đi bản thân hắn có chút mất mát, thở dài tay đặt trên má có chút cảm thụ hơi mềm đôi môi nàng.
Hắn tò mò kiểm tra giới chỉ thấy độc dược cùng thuốc giải. Cái đáng chú ý hơn là Hấp Huyết Ma Kiếm nàng lại đem trả lại cho hắn. Vương Lăng cảm động, không ngờ nàng lại từ bỏ vật quan trọng này mà giao trả hắn. Nắm chặt giới chỉ hắn muốn tiếp tục công tác chuẩn bị, như vậy mới sớm gặp lại nàng
/219
|