Thấy khuôn mặt Tiêu Đình hung hăng, cả gương mặt Dương Phong trở nên cực kỳ âm trầm, nội tâm tràn đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì hơn đành bất đắc dĩ.
Thiên phú của Sở Hành Vân thì Dương Phong rất rõ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tương lai sẽ có thành tựu rực rỡ.
Chỉ là tu vi Sở Hành Vân bây giờ quá thấp, cần phải có một thời gian rèn luyện thêm thì mới có thể bộc phát hết được tiềm lực.
Khoảng thời gian này lâu thế nào không ai biết và đương nhiên cũng không kẻ nào có thể dự liệu được trong khoảng thời gian đó Sở Hành Vân có hay không gặp phải điều gì bất trắc.
Dù sao để có thể được gọi là thiên tài đều cần có vô số kinh nghiệm đau thương, thiên tài chết yểu cũng gặp qua nhiều rồi, không thể vì thiên phú kiệt xuất của Sở Hành Vân mà dành cho hắn mọi sự bảo hộ vô điều kiện.
Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Tiêu Đình hỏi:
- Lần khảo hạch này ai làm chủ khảo?
- Tất cả đệ tử mới của năm đại Vũ Phủ đều phải tham gia khảo hạch, chủ trì khảo hạch đương nhiên là năm đại Vũ Phủ, mỗi Vũ Phủ đều sẽ phái trưởng lão cùng vài đệ tử nòng cốt để tọa trấn, thứ nhất có thể ngăn cản chém giết lẫn nhau, thứ hai có thể bảo toàn tính mệnh đệ tử.
Tiêu Đình lạnh lùng đáp.
- Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi và hắn đều sẽ đại diện cho Lăng Tiêu Vũ Phủ để tọa trấn tại Mê Vụ Sâm Lâm này.
Ánh mắt Sở Hành Vân nhìn rơi vào trên người Lý Dật đồng thời trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt cười như không cười.
- Chỉ là khảo hạch, cần phải hỏi nhiều vấn đề như vậy không? Đúng là ồn ào.
Lý Dật quay sang nhìn Sở Hành Vân giễu cợt nói:
- Tên đi cửa sau này quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết, ta khuyên hay là không nên tham gia để tránh khỏi mất mạng.
Nghe được những lời khích tướng của Lý Dật, Sở Hành Vân khẽ cười một tiếng nói:
- Tốt lắm, lần khảo hạch này ta đồng ý tham gia.
- Hử?
Vừa nói khích xong thì không ít người ở đây đều phát ra tiếng dị nghị không ngờ Sở Hành Vân lại sảng khoái đáp ứng tham gia lần khảo hạch này nên biểu hiện có chút giật mình.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào Sở Hành Vân. Thậm chí trong chớp mắt hắn còn phát hiện ra khóe miệng của Tiêu Đình cùng Lý Dật đang nhếch mép bèn cười lạnh một cái.
- Sở sư đệ!
Dương Phong vừa vội vàng mở miệng nhưng bị Sở Hành Vân liền chen ngang nói:
- Dương trưởng lão, ta có tên trong danh sách đệ tử nòng cốt rồi, chỉ cần thông qua khảo hạch thì có thể giải quyết nốt vấn đề trở thành đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, chủ yếu là ta không muốn nhìn thấy hai thằng hề nhảy nhót trước mặt làm ta chướng mắt, chiêu khích tướng tầm thường như vậy tới trẻ con ba tuổi cũng không muốn sử dụng.
Nghe đến đó mặt Lý Dật cùng Tiêu Đình nhất thời trầm xuống, hai người bọn họ làm sao không biết Sở Hành Vân đang đía hai thằng hề nhảy nhót chính là hai bọn họ, nên cả khuôn mặt đều trở nên xấu xí dị thường.
Sở Hành Vân không để ý đến hai người đó, mang theo Lạc Lan bỏ đi.
- Sở sư đệ, ngươi cứ sảng khoái đáp ứng như vậy, có hấp tấp quá không?
Diệp Hoan bước nhanh về phía trước, thần sắc tỏ vẻ hơi hoang mang.
- Ở Mê Vụ Sâm Lâm này, suốt ngày bị sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn trong rừng cũng không cao, nếu muốn không bị linh thú đánh lén thì độ khó cũng không nhiều, bọn họ khích tướng như thế, nhất định đã sớm bày ra âm mưu.
Diệp Hoan muốn cho bọn chúng biết thực lực Sở Hành Vân nhưng nghĩ lại không thích hợp.
Ở Mê Vụ Sâm Lâm thì tầm nhìn không cao, linh thú lại nhiều. Mặc dù có các trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tọa trấn nhưng cũng không thể chu đáo được, càng chưa nói đến âm mưu độc ác kia mà Tiêu Đình âm thầm bày ra.
- Yên tâm, những điều mà ngươi vừa nói ta đã sớm nghĩ đến rồi.
Sở Hành Vân nhún vai tùy ý nói.
Diệp Hoan cùng Dương Phong sửng sốt, nếu Sở Hành Vân biết lần khảo hạch này nguy hiểm như vậy thì vì sao vẫn còn đáp ứng sảng khoái đến vậy?
Thấy hai người họ nghi hoặc, Sở Hành Vân cười giải thích:
- Ta đáp ứng khảo hạch này có hai nguyên nhân: Thứ nhất, như vừa rồi đã nói, ta không muốn nhìn thấy hai thằng hề Tiêu Đình cùng Lý Dật nhảy nhót làm ta chướng mắt ảnh hưởng tới tâm tình của ta.
- Thứ hai, cũng rất đơn giản, lần khảo hạch này chính là muốn nhắm vào ta muốn làm ta suy sụp, nhưng ta nhất định phải nhân dịp này cho bọn chúng ngậm miệng lại để bọn chúng biết ta không phải dễ chọc vào.
Diệp Hoan cùng Dương Phong nghe được câu trả lời của Sở Hành Vân lần này cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Người khác đụng phải những chuyện này, muốn tránh còn không kịp, còn Sở Hành Vân thì ngược lại, chỉ muốn cho bọn chúng biết hắn không dễ chọc vào, không cần nói nhiều đồng ý luôn, thật không thể nói nổi.
Dù gì thì Sở Hành Vân cũng đã biết.
Nếu hắn muốn trở thành để tự nòng cốt, thì có rất nhiều người không phục, ít nhiều gì cũng sẽ gây sự một phen, nhưng nếu Sở Hành Vân có thể bình yên vượt qua đợt khảo hạch này cũng có thể khiến những kẻ đó tâm phục khẩu phục.
Kỳ thực, sở dĩ Sở Hành Vân đồng ý bước vào Mê Vụ Sâm Lâm này còn có một nguyên nhân trọng yếu khác.
Nếu đợt này hắn vào tới Hoàng Thành đồng thời lấy được vị trí đệ tử nòng cốt thì có thể đi vào bên trong Lăng Tiêu Các thì có thể thuận lợi lấy được món đồ tu luyện tốt nhất để tăng tốc độ tu luyện.
Mọi việc đã được Sở Hành Vân lên kế hoạch từ lâu rồi thế nên những biến cố nho nhỏ này xuất hiện thì hắn cũng nhất quyết không lùi bước.
Kiếp trước, hắn dám xông vào Nghiệt Hải, đám leo lên Thiên Linh Sơn, mọi thứ hiểm cảnh cấm địa bên trong thế giới chân linh này Sở Hành Vân đều đã từng vượt qua, bị ám toàn báo thù thì gặp nhiều vô số.
Nếu so sánh với chỗ này, Sở Hành Vân căn bản chẳng hề đem đợt khảo hạch này để trong mắt, trái lại có chút hứng thú muốn nhìn xem Tiêu Đình cùng Vân Mộng Vũ Phủ đang dự định bay ra những thủ đoạn gì đây.
- Nếu Sở sư đệ đã quyết định làm vậy thì được rồi, nhưng cũng phải thật cẩn thận.
Diệp Hoan thở dài, nhắc nhở một chút.
Sở Hành Vân gật đầu, ánh mắt vô tình quét về phía Vân Mộng Vũ Phủ, ở đó cũng có một ít ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hắn, nổi bật nhất chính là của Thủy Thiên Nguyệt.
Ở trên không trung ngay giữa khu vực Vũ Phủ, xuất hiện một đầu linh thú khổng lồ, thân thể linh thú này như Sư Tử, nhưng lưng lại có hai cánh dài, cả người đều lượn lờ một luồng khí tức hung thần, khiến cho không ít người không dám đưa mắt nhìn.
Trên lưng linh thú này, có hai bóng người, một trong hai người đó chính đệ nhất mỹ nữ của Lưu Vân Tuyết Khinh Vũ.
- Thì ra hắn là Sở Hành Vân mà Dương bá bá nói, quả nhiên hết sức ngông cuồng không thể kiềm chế được, đám đối đầu cùng Tiêu Đình và Lý Dật
- Ngông cuồng không hẳn là không tốt, nếu dễ dàng bị áp chế như vậy thì Dương lão
đầu cũng sẽ không sảng khoái mà cho hắn vào danh sách đệ tử nòng cốt như vậy đâu, nghe nói người này cũng có thiên phú luyện đan rất mạnh, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã trở thành Luyện Đan Sư nhị phẩm.
Người bên cạnh Tuyết Khinh Vũ là một lão già râu bạc trắng cũng nhìn vào Sở Hành Vân.
- Trong một năm có thể trở thành Luyện Đan Sư nhị phẩm thiên phú thật cường hãn.
Vẻ mặt Tuyết Khinh Vũ càng thêm sầu, bèn hỏi:
- Nếu đã vậy tại sao còn phải bắt hắn tham gia khảo hạch?
Ánh mắt lão giả hơi trầm xuống, lắc đầu nói:
- Tình hình cụ thể làm sao thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói lần khảo hạch này là do một mình Vân Mộng Vũ Phủ yêu cầu, vì để cho tứ đại Vũ Phủ đồng ý đã bỏ ra không ít tài nguyên.
- Có thể, trên người của Sở Hành Vân này có giấu bí mật gì không biết, mà có thể khiến Vân Mộng Vũ Phủ không tiếc tài nguyên muốn bóp chết hắn từ trong nôi.
Nói ở đây, lão giả cũng không tiếp tục nói nữa, trong lòng không ngừng trầm tư.
Tuyết Khinh Vũ thấy thế, cũng không có lên tiếng, chút hiếu kỳ trong lòng đối với Sở Hành Vân bèn bộc phát càng nhiều hơn.
Dịch giả: lightnight
Biên: Mei_hnmn
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
Thiên phú của Sở Hành Vân thì Dương Phong rất rõ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tương lai sẽ có thành tựu rực rỡ.
Chỉ là tu vi Sở Hành Vân bây giờ quá thấp, cần phải có một thời gian rèn luyện thêm thì mới có thể bộc phát hết được tiềm lực.
Khoảng thời gian này lâu thế nào không ai biết và đương nhiên cũng không kẻ nào có thể dự liệu được trong khoảng thời gian đó Sở Hành Vân có hay không gặp phải điều gì bất trắc.
Dù sao để có thể được gọi là thiên tài đều cần có vô số kinh nghiệm đau thương, thiên tài chết yểu cũng gặp qua nhiều rồi, không thể vì thiên phú kiệt xuất của Sở Hành Vân mà dành cho hắn mọi sự bảo hộ vô điều kiện.
Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Tiêu Đình hỏi:
- Lần khảo hạch này ai làm chủ khảo?
- Tất cả đệ tử mới của năm đại Vũ Phủ đều phải tham gia khảo hạch, chủ trì khảo hạch đương nhiên là năm đại Vũ Phủ, mỗi Vũ Phủ đều sẽ phái trưởng lão cùng vài đệ tử nòng cốt để tọa trấn, thứ nhất có thể ngăn cản chém giết lẫn nhau, thứ hai có thể bảo toàn tính mệnh đệ tử.
Tiêu Đình lạnh lùng đáp.
- Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi và hắn đều sẽ đại diện cho Lăng Tiêu Vũ Phủ để tọa trấn tại Mê Vụ Sâm Lâm này.
Ánh mắt Sở Hành Vân nhìn rơi vào trên người Lý Dật đồng thời trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt cười như không cười.
- Chỉ là khảo hạch, cần phải hỏi nhiều vấn đề như vậy không? Đúng là ồn ào.
Lý Dật quay sang nhìn Sở Hành Vân giễu cợt nói:
- Tên đi cửa sau này quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết, ta khuyên hay là không nên tham gia để tránh khỏi mất mạng.
Nghe được những lời khích tướng của Lý Dật, Sở Hành Vân khẽ cười một tiếng nói:
- Tốt lắm, lần khảo hạch này ta đồng ý tham gia.
- Hử?
Vừa nói khích xong thì không ít người ở đây đều phát ra tiếng dị nghị không ngờ Sở Hành Vân lại sảng khoái đáp ứng tham gia lần khảo hạch này nên biểu hiện có chút giật mình.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào Sở Hành Vân. Thậm chí trong chớp mắt hắn còn phát hiện ra khóe miệng của Tiêu Đình cùng Lý Dật đang nhếch mép bèn cười lạnh một cái.
- Sở sư đệ!
Dương Phong vừa vội vàng mở miệng nhưng bị Sở Hành Vân liền chen ngang nói:
- Dương trưởng lão, ta có tên trong danh sách đệ tử nòng cốt rồi, chỉ cần thông qua khảo hạch thì có thể giải quyết nốt vấn đề trở thành đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, chủ yếu là ta không muốn nhìn thấy hai thằng hề nhảy nhót trước mặt làm ta chướng mắt, chiêu khích tướng tầm thường như vậy tới trẻ con ba tuổi cũng không muốn sử dụng.
Nghe đến đó mặt Lý Dật cùng Tiêu Đình nhất thời trầm xuống, hai người bọn họ làm sao không biết Sở Hành Vân đang đía hai thằng hề nhảy nhót chính là hai bọn họ, nên cả khuôn mặt đều trở nên xấu xí dị thường.
Sở Hành Vân không để ý đến hai người đó, mang theo Lạc Lan bỏ đi.
- Sở sư đệ, ngươi cứ sảng khoái đáp ứng như vậy, có hấp tấp quá không?
Diệp Hoan bước nhanh về phía trước, thần sắc tỏ vẻ hơi hoang mang.
- Ở Mê Vụ Sâm Lâm này, suốt ngày bị sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn trong rừng cũng không cao, nếu muốn không bị linh thú đánh lén thì độ khó cũng không nhiều, bọn họ khích tướng như thế, nhất định đã sớm bày ra âm mưu.
Diệp Hoan muốn cho bọn chúng biết thực lực Sở Hành Vân nhưng nghĩ lại không thích hợp.
Ở Mê Vụ Sâm Lâm thì tầm nhìn không cao, linh thú lại nhiều. Mặc dù có các trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tọa trấn nhưng cũng không thể chu đáo được, càng chưa nói đến âm mưu độc ác kia mà Tiêu Đình âm thầm bày ra.
- Yên tâm, những điều mà ngươi vừa nói ta đã sớm nghĩ đến rồi.
Sở Hành Vân nhún vai tùy ý nói.
Diệp Hoan cùng Dương Phong sửng sốt, nếu Sở Hành Vân biết lần khảo hạch này nguy hiểm như vậy thì vì sao vẫn còn đáp ứng sảng khoái đến vậy?
Thấy hai người họ nghi hoặc, Sở Hành Vân cười giải thích:
- Ta đáp ứng khảo hạch này có hai nguyên nhân: Thứ nhất, như vừa rồi đã nói, ta không muốn nhìn thấy hai thằng hề Tiêu Đình cùng Lý Dật nhảy nhót làm ta chướng mắt ảnh hưởng tới tâm tình của ta.
- Thứ hai, cũng rất đơn giản, lần khảo hạch này chính là muốn nhắm vào ta muốn làm ta suy sụp, nhưng ta nhất định phải nhân dịp này cho bọn chúng ngậm miệng lại để bọn chúng biết ta không phải dễ chọc vào.
Diệp Hoan cùng Dương Phong nghe được câu trả lời của Sở Hành Vân lần này cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Người khác đụng phải những chuyện này, muốn tránh còn không kịp, còn Sở Hành Vân thì ngược lại, chỉ muốn cho bọn chúng biết hắn không dễ chọc vào, không cần nói nhiều đồng ý luôn, thật không thể nói nổi.
Dù gì thì Sở Hành Vân cũng đã biết.
Nếu hắn muốn trở thành để tự nòng cốt, thì có rất nhiều người không phục, ít nhiều gì cũng sẽ gây sự một phen, nhưng nếu Sở Hành Vân có thể bình yên vượt qua đợt khảo hạch này cũng có thể khiến những kẻ đó tâm phục khẩu phục.
Kỳ thực, sở dĩ Sở Hành Vân đồng ý bước vào Mê Vụ Sâm Lâm này còn có một nguyên nhân trọng yếu khác.
Nếu đợt này hắn vào tới Hoàng Thành đồng thời lấy được vị trí đệ tử nòng cốt thì có thể đi vào bên trong Lăng Tiêu Các thì có thể thuận lợi lấy được món đồ tu luyện tốt nhất để tăng tốc độ tu luyện.
Mọi việc đã được Sở Hành Vân lên kế hoạch từ lâu rồi thế nên những biến cố nho nhỏ này xuất hiện thì hắn cũng nhất quyết không lùi bước.
Kiếp trước, hắn dám xông vào Nghiệt Hải, đám leo lên Thiên Linh Sơn, mọi thứ hiểm cảnh cấm địa bên trong thế giới chân linh này Sở Hành Vân đều đã từng vượt qua, bị ám toàn báo thù thì gặp nhiều vô số.
Nếu so sánh với chỗ này, Sở Hành Vân căn bản chẳng hề đem đợt khảo hạch này để trong mắt, trái lại có chút hứng thú muốn nhìn xem Tiêu Đình cùng Vân Mộng Vũ Phủ đang dự định bay ra những thủ đoạn gì đây.
- Nếu Sở sư đệ đã quyết định làm vậy thì được rồi, nhưng cũng phải thật cẩn thận.
Diệp Hoan thở dài, nhắc nhở một chút.
Sở Hành Vân gật đầu, ánh mắt vô tình quét về phía Vân Mộng Vũ Phủ, ở đó cũng có một ít ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hắn, nổi bật nhất chính là của Thủy Thiên Nguyệt.
Ở trên không trung ngay giữa khu vực Vũ Phủ, xuất hiện một đầu linh thú khổng lồ, thân thể linh thú này như Sư Tử, nhưng lưng lại có hai cánh dài, cả người đều lượn lờ một luồng khí tức hung thần, khiến cho không ít người không dám đưa mắt nhìn.
Trên lưng linh thú này, có hai bóng người, một trong hai người đó chính đệ nhất mỹ nữ của Lưu Vân Tuyết Khinh Vũ.
- Thì ra hắn là Sở Hành Vân mà Dương bá bá nói, quả nhiên hết sức ngông cuồng không thể kiềm chế được, đám đối đầu cùng Tiêu Đình và Lý Dật
- Ngông cuồng không hẳn là không tốt, nếu dễ dàng bị áp chế như vậy thì Dương lão
đầu cũng sẽ không sảng khoái mà cho hắn vào danh sách đệ tử nòng cốt như vậy đâu, nghe nói người này cũng có thiên phú luyện đan rất mạnh, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã trở thành Luyện Đan Sư nhị phẩm.
Người bên cạnh Tuyết Khinh Vũ là một lão già râu bạc trắng cũng nhìn vào Sở Hành Vân.
- Trong một năm có thể trở thành Luyện Đan Sư nhị phẩm thiên phú thật cường hãn.
Vẻ mặt Tuyết Khinh Vũ càng thêm sầu, bèn hỏi:
- Nếu đã vậy tại sao còn phải bắt hắn tham gia khảo hạch?
Ánh mắt lão giả hơi trầm xuống, lắc đầu nói:
- Tình hình cụ thể làm sao thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói lần khảo hạch này là do một mình Vân Mộng Vũ Phủ yêu cầu, vì để cho tứ đại Vũ Phủ đồng ý đã bỏ ra không ít tài nguyên.
- Có thể, trên người của Sở Hành Vân này có giấu bí mật gì không biết, mà có thể khiến Vân Mộng Vũ Phủ không tiếc tài nguyên muốn bóp chết hắn từ trong nôi.
Nói ở đây, lão giả cũng không tiếp tục nói nữa, trong lòng không ngừng trầm tư.
Tuyết Khinh Vũ thấy thế, cũng không có lên tiếng, chút hiếu kỳ trong lòng đối với Sở Hành Vân bèn bộc phát càng nhiều hơn.
Dịch giả: lightnight
Biên: Mei_hnmn
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
/300
|