Thanh niên khôi ngô liếc nhìn xung quanh, sau đó hắn kiểm tra hai cổ thi thể mát lạnh thì không khỏi cười nói:
- Bốn người vây giết một người mà lại bị đánh tới mức này, Lý Trần ngươi thật là mất mặt.
- Câm miệng!
Khuôn mặt Lý Trần đỏ bừng, hắn lạnh lùng nói:
- Tiểu tử này còn không ít con bài chưa lật, hắn tuyệt đối không phải là loại người hời hợt, mau chóng ra tay giết hắn để tránh đêm dài lắm mộng.
Lý Trần cũng không có lộ ra tin tức của Trảm Không Kiếm, đây là pháp khí loại trường kiếm rất trân quý nên hắn không muốn thấy cảnh bị người khác đoạt mất, muốn chiếm làm của riêng.
Sở Hành Vân nhìn thanh niên khôi ngô, ánh mắt liên tục lóe sáng.
Tên này tu vi cũng không cao, chỉ có Tụ Linh Cảnh tam trọng, nhưng võ linh của hắn rất kỳ lạ, nó là một cái dây chuyền phát ra ánh sáng màu hồng đang được đeo trên cổ Hắc Lang Vương.
“Chắc là võ linh loại khống chế.” Trong đầu Sở Hành Vân đưa ra phán đoán, hắn nghi ngờ tên thanh niên này dùng võ linh khống chế Lang Vương nên mới có thể điều khiển cả bầy sói.
Sau khi hiểu rõ tất cả, hai tròng mắt Sở Hành Vân trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu Hắc Lang phía trước, ánh mắt sắc bén không gì sánh được.
Ông!
Thanh âm của Không Linh Kiếm phá vỡ bầu không khí im lặng, một đạo kiếm quang như sao rơi chém tới Hắc Lang khiến nó nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén đánh tới nhưng không cách nào ngăn cản kiếm quang phía trước.
Hắc Lang đang trong sự sợ hãi thì kiếm quang đã xuyên thủng móng vuốt của nó, sức mạnh không giảm mà tiếp tục đâm về phía đầu của Hắc Lang. Một tiếng động phát ra, đầu của Hắc Lang đã hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi văng đầy đất.
Sở Hành Vân nhảy lên dẫm nát người của nó sau đó hướng phía trước lao tới. Những con Hắc Lang còn lại thấy đồng bạn bị giết liền giận dữ rống lên, phóng tới ngăn cản Sở Hành Vân.
- Cút cho ta!
Thân thể Sở Hành Vân xoay tròn, chém ra vài đường kiếm trên không, Trảm Không Kiếm liên tục phát ra kiếm quang đâm về phía những con Hắc Lang còn lại
Trong nháy mắt trên người đầu Hắc Lang không ngừng xuất hiện vết máu, nó từ giữa không trung ngã xuống, máu thịt văng tùng tóe, không ngừng rên rỉ.
Sở Hành Vân không vì vậy mà dừng lại, tay chuyển động càng nhanh, kiếm ảnh ngập trời chém tới Hắc Lang hai bên làm tuôn ra vô số vệt máu.
- Ghê tởm!
Ánh mắt Lý Trần nhìn Sở Hành Vân đang bị Hắc Lang vây quanh, sát ý trên người ngày càng nồng đậm.
Những con Hắc Lang này thực lực không kém, tương đương với võ giả Tụ Linh Cảnh nhất trọng, mà số lượng lại vô cùng khổng lồ, cho dù người bị bao vây là hắn cũng lành ít dữ nhiều.
Nhưng Sở Hành Vân cứ một kiếm lại một kiếm điên cuồng chém giết Hắc Lang, từ đầu tới cuối cũng không hề bị thương, thực lực cường đại như vậy khiến hắn quyết định phải nhanh chóng diệt trừ.
- Tô Trường Dương.
Lý Trần nhìn về phía thanh niên khôi ngô trên lưng Hắc Lang Vương.
Tô Trường Dương cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nét mặt trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói:
- Trước hết giết tiểu tử này, chuyện sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.
Nói xong hắn gầm nhẹ một tiếng, Hắc Lang Vương hú một tiếng dài khiến không ít Hắc Lang từ trong rừng rậm lao ra, điên cuồng tấn công Sở Hành Vân.
- Trảm Không!
Âm thanh lạnh như băng phát ra từ Sở Hành Vân, phía trên Trảm Không Kiếm ngưng tụ kiếm khí sau đó chém về khoảng không trước mặt, những nơi kiếm khí đi qua có vô số đầu Hắc Lang bị chém thành hai nửa máu thịt rơi đầy.
Những chỗ Sở Hành Vân đi qua có vô số xác sói trải đầy đất, mùi máu tươi nồng nặc, nhưng số lượng Hắc Lang vẫn còn rất nhiều, điên cuồng lao tới Sở Hành Vân.
- Bắt giặc phải bắt vua trước!
Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, thân hình khẽ động tránh một cái móng vuốt đang đánh tới, sau đó hắn đấm ra một quyền vào con Hắc Lang, đem đầu của nó nổ nát. Hắn lợi dụng lực phản chấn lao nhanh về hướng Tô Trường Dương.
- Lại muốn chủ động tìm chết!
Thấy cử động của Sở Hành Vân, Tô Trường Dương cười ha ha một tiếng, một thanh hàn quang chủy thủ xuất hiện trong tay, đâm thẳng về phía đối thủ.
Cùng lúc đó Hắc Lang Vương ở dưới chân Tô Trường Dương cũng giận dữ gầm lên, móng vuốt sắc bén vung lên như muốn xé rách cơ thể Sở Hành Vân.
Đối mặt với hai thế tiến công, Sở Hành Vân cũng không tránh không né, hắn chờ đối phương tới gần bản thân tầm một thước thì bỗng khóe miệng nhấc lên một nụ cười.
- Tán!
Sở Hành Vân quát to như sấm, thân thể xoay tròn tránh thoát hai thế công, tay trái của hắn vươn lên, tụ tập linh lực vỗ vào cổ của Hắc Lang Vương.
Thanh âm ùng ùng truyền ra, cả hai bên chỉ chạm trán trong thời gian ngắn liền tách ra đứng về chỗ cũ.
Tô Trường Dương quay đầu lại, giễu cợt nhìn Sở Hành Vân:
- Đầu Hắc Lang Vương này đã đạt đến Tụ Linh Cảnh tứ trọng, khí lực rắn chắc, một chưởng này của ngươi chỉ như cù lét cho nó thôi.
- Thật không?
Nghe được lời của Tô Trường Dương, Sở Hành Vân cũng không tức giận mà lại cười nhạt một tiếng.
Ngao ô!
Chỉ trong chớp mắt, Hắc Lang Vương dưới chân Tô Trường Dương phát ra một tiếng rống giận, quay đầu lại nhìn Tô Trường Dương, trong mắt nó tràn đầy hàn ý.
- Tại sao có thể như vậy?
Tô Trường Dương rùng mình một cái, lúc này hắn mới khiếp sợ phát hiện võ linh đeo trên cổ của Hắc Lang Vương đã trở nên ảm đạm không ánh sáng.
- Một chưởng vừa rồi của ta từ đầu tới đuôi chưa hề nghĩ đến việc khiến Hắc Lang Vương bị thương, ta làm vậy chỉ muốn làm hư hao cái dây chuyền ở cổ Hắc Lang Vương để cắt đứt liên kết giữa ngươi với nó.
Sở Hành Vân cười nhìn Tô Trường Dương, nói:
- Hiện tại ngươi nên vui vẻ mà hưởng thụ cơn giận của Hắc Lang Vương đi.
Ngao ô!
Võ Linh Vòng Điều Khiển đã mất đi tác dụng, Hắc Lang Vương đá Tô Trường Dương bay ra ngoài, nó giận dữ ngửa mặt lên trời hét một tiếng, cặp mắt sói nhìn chằm chằm vào Tô Trường Dương chứa sự giận dữ vô hạn.
- Nghiệt súc, mau chóng thần phục ta!
Tô Trường Dương cũng giận dữ hét Hắc Lang Vương, hắn muốn lần thứ hai khống chế nó nhưng Hắc Lang Vương lại thờ ơ, bốn chân tráng kiện bỗng nhiên phát lực đánh vào sau gáy Tô Trường Dương.
Thấy Hắc Lang Vương chuyển đổi đối tượng công kích, cả bầy sói ngừng vây công Sở Hành Vân mà đánh tới hướng Lý Trần, ngay cả thanh niên đang trốn trên cây cũng không thoát khỏi, tất cả đều bị bầy sói vây công.
- Lý Trần, mau tới cứu ta!
Tô Trường Dương am hiểu khống chế linh thú, thực lực bản thân lại không hề mạnh, hắn bị Hắc Lang Vương tấn công sát người, chỉ trong vòng vài giây đã có vô số vết thương nên đành cao giọng cầu cứu Lý Trần.
- Ta hiện tại cũng khó bảo toàn bản thân nên làm gì có thời gian lo cho ngươi, tự mình lo lấy đi.
Lý Trần huy động trường thương giết chết Hắc Lang trước mặt, hắn không hề quan tâm tới lời cầu cứu của Tô Trường Dương, điên cuồng trốn chạy.
- Tên súc sinh nhà ngươi!
Tô Trường Dương thấy thế không nhìn được mà mắng chửi, hắn hơi sơ sẩy đã bị Hắc Lang Vương cắn nát cổ họng.
Cùng một thời điểm, thanh niên trốn ở trên cây cũng bị hạ gục, yết hầu vỡ nát mà chết.
Sở Hành Vân nhìn màn xảy ra, ánh mắt u lãnh, nhưng hắn không từ bỏ ý niệm trả thù, cước bộ tăng nhanh, trực tiếp rời đi, hắn nhắm hướng Lý Trần chạy thục mạng mà đuổi theo.
Dịch giả: Hào Ca
Biên tập: Mei_hnmn
Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- Bốn người vây giết một người mà lại bị đánh tới mức này, Lý Trần ngươi thật là mất mặt.
- Câm miệng!
Khuôn mặt Lý Trần đỏ bừng, hắn lạnh lùng nói:
- Tiểu tử này còn không ít con bài chưa lật, hắn tuyệt đối không phải là loại người hời hợt, mau chóng ra tay giết hắn để tránh đêm dài lắm mộng.
Lý Trần cũng không có lộ ra tin tức của Trảm Không Kiếm, đây là pháp khí loại trường kiếm rất trân quý nên hắn không muốn thấy cảnh bị người khác đoạt mất, muốn chiếm làm của riêng.
Sở Hành Vân nhìn thanh niên khôi ngô, ánh mắt liên tục lóe sáng.
Tên này tu vi cũng không cao, chỉ có Tụ Linh Cảnh tam trọng, nhưng võ linh của hắn rất kỳ lạ, nó là một cái dây chuyền phát ra ánh sáng màu hồng đang được đeo trên cổ Hắc Lang Vương.
“Chắc là võ linh loại khống chế.” Trong đầu Sở Hành Vân đưa ra phán đoán, hắn nghi ngờ tên thanh niên này dùng võ linh khống chế Lang Vương nên mới có thể điều khiển cả bầy sói.
Sau khi hiểu rõ tất cả, hai tròng mắt Sở Hành Vân trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu Hắc Lang phía trước, ánh mắt sắc bén không gì sánh được.
Ông!
Thanh âm của Không Linh Kiếm phá vỡ bầu không khí im lặng, một đạo kiếm quang như sao rơi chém tới Hắc Lang khiến nó nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén đánh tới nhưng không cách nào ngăn cản kiếm quang phía trước.
Hắc Lang đang trong sự sợ hãi thì kiếm quang đã xuyên thủng móng vuốt của nó, sức mạnh không giảm mà tiếp tục đâm về phía đầu của Hắc Lang. Một tiếng động phát ra, đầu của Hắc Lang đã hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi văng đầy đất.
Sở Hành Vân nhảy lên dẫm nát người của nó sau đó hướng phía trước lao tới. Những con Hắc Lang còn lại thấy đồng bạn bị giết liền giận dữ rống lên, phóng tới ngăn cản Sở Hành Vân.
- Cút cho ta!
Thân thể Sở Hành Vân xoay tròn, chém ra vài đường kiếm trên không, Trảm Không Kiếm liên tục phát ra kiếm quang đâm về phía những con Hắc Lang còn lại
Trong nháy mắt trên người đầu Hắc Lang không ngừng xuất hiện vết máu, nó từ giữa không trung ngã xuống, máu thịt văng tùng tóe, không ngừng rên rỉ.
Sở Hành Vân không vì vậy mà dừng lại, tay chuyển động càng nhanh, kiếm ảnh ngập trời chém tới Hắc Lang hai bên làm tuôn ra vô số vệt máu.
- Ghê tởm!
Ánh mắt Lý Trần nhìn Sở Hành Vân đang bị Hắc Lang vây quanh, sát ý trên người ngày càng nồng đậm.
Những con Hắc Lang này thực lực không kém, tương đương với võ giả Tụ Linh Cảnh nhất trọng, mà số lượng lại vô cùng khổng lồ, cho dù người bị bao vây là hắn cũng lành ít dữ nhiều.
Nhưng Sở Hành Vân cứ một kiếm lại một kiếm điên cuồng chém giết Hắc Lang, từ đầu tới cuối cũng không hề bị thương, thực lực cường đại như vậy khiến hắn quyết định phải nhanh chóng diệt trừ.
- Tô Trường Dương.
Lý Trần nhìn về phía thanh niên khôi ngô trên lưng Hắc Lang Vương.
Tô Trường Dương cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nét mặt trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói:
- Trước hết giết tiểu tử này, chuyện sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.
Nói xong hắn gầm nhẹ một tiếng, Hắc Lang Vương hú một tiếng dài khiến không ít Hắc Lang từ trong rừng rậm lao ra, điên cuồng tấn công Sở Hành Vân.
- Trảm Không!
Âm thanh lạnh như băng phát ra từ Sở Hành Vân, phía trên Trảm Không Kiếm ngưng tụ kiếm khí sau đó chém về khoảng không trước mặt, những nơi kiếm khí đi qua có vô số đầu Hắc Lang bị chém thành hai nửa máu thịt rơi đầy.
Những chỗ Sở Hành Vân đi qua có vô số xác sói trải đầy đất, mùi máu tươi nồng nặc, nhưng số lượng Hắc Lang vẫn còn rất nhiều, điên cuồng lao tới Sở Hành Vân.
- Bắt giặc phải bắt vua trước!
Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, thân hình khẽ động tránh một cái móng vuốt đang đánh tới, sau đó hắn đấm ra một quyền vào con Hắc Lang, đem đầu của nó nổ nát. Hắn lợi dụng lực phản chấn lao nhanh về hướng Tô Trường Dương.
- Lại muốn chủ động tìm chết!
Thấy cử động của Sở Hành Vân, Tô Trường Dương cười ha ha một tiếng, một thanh hàn quang chủy thủ xuất hiện trong tay, đâm thẳng về phía đối thủ.
Cùng lúc đó Hắc Lang Vương ở dưới chân Tô Trường Dương cũng giận dữ gầm lên, móng vuốt sắc bén vung lên như muốn xé rách cơ thể Sở Hành Vân.
Đối mặt với hai thế tiến công, Sở Hành Vân cũng không tránh không né, hắn chờ đối phương tới gần bản thân tầm một thước thì bỗng khóe miệng nhấc lên một nụ cười.
- Tán!
Sở Hành Vân quát to như sấm, thân thể xoay tròn tránh thoát hai thế công, tay trái của hắn vươn lên, tụ tập linh lực vỗ vào cổ của Hắc Lang Vương.
Thanh âm ùng ùng truyền ra, cả hai bên chỉ chạm trán trong thời gian ngắn liền tách ra đứng về chỗ cũ.
Tô Trường Dương quay đầu lại, giễu cợt nhìn Sở Hành Vân:
- Đầu Hắc Lang Vương này đã đạt đến Tụ Linh Cảnh tứ trọng, khí lực rắn chắc, một chưởng này của ngươi chỉ như cù lét cho nó thôi.
- Thật không?
Nghe được lời của Tô Trường Dương, Sở Hành Vân cũng không tức giận mà lại cười nhạt một tiếng.
Ngao ô!
Chỉ trong chớp mắt, Hắc Lang Vương dưới chân Tô Trường Dương phát ra một tiếng rống giận, quay đầu lại nhìn Tô Trường Dương, trong mắt nó tràn đầy hàn ý.
- Tại sao có thể như vậy?
Tô Trường Dương rùng mình một cái, lúc này hắn mới khiếp sợ phát hiện võ linh đeo trên cổ của Hắc Lang Vương đã trở nên ảm đạm không ánh sáng.
- Một chưởng vừa rồi của ta từ đầu tới đuôi chưa hề nghĩ đến việc khiến Hắc Lang Vương bị thương, ta làm vậy chỉ muốn làm hư hao cái dây chuyền ở cổ Hắc Lang Vương để cắt đứt liên kết giữa ngươi với nó.
Sở Hành Vân cười nhìn Tô Trường Dương, nói:
- Hiện tại ngươi nên vui vẻ mà hưởng thụ cơn giận của Hắc Lang Vương đi.
Ngao ô!
Võ Linh Vòng Điều Khiển đã mất đi tác dụng, Hắc Lang Vương đá Tô Trường Dương bay ra ngoài, nó giận dữ ngửa mặt lên trời hét một tiếng, cặp mắt sói nhìn chằm chằm vào Tô Trường Dương chứa sự giận dữ vô hạn.
- Nghiệt súc, mau chóng thần phục ta!
Tô Trường Dương cũng giận dữ hét Hắc Lang Vương, hắn muốn lần thứ hai khống chế nó nhưng Hắc Lang Vương lại thờ ơ, bốn chân tráng kiện bỗng nhiên phát lực đánh vào sau gáy Tô Trường Dương.
Thấy Hắc Lang Vương chuyển đổi đối tượng công kích, cả bầy sói ngừng vây công Sở Hành Vân mà đánh tới hướng Lý Trần, ngay cả thanh niên đang trốn trên cây cũng không thoát khỏi, tất cả đều bị bầy sói vây công.
- Lý Trần, mau tới cứu ta!
Tô Trường Dương am hiểu khống chế linh thú, thực lực bản thân lại không hề mạnh, hắn bị Hắc Lang Vương tấn công sát người, chỉ trong vòng vài giây đã có vô số vết thương nên đành cao giọng cầu cứu Lý Trần.
- Ta hiện tại cũng khó bảo toàn bản thân nên làm gì có thời gian lo cho ngươi, tự mình lo lấy đi.
Lý Trần huy động trường thương giết chết Hắc Lang trước mặt, hắn không hề quan tâm tới lời cầu cứu của Tô Trường Dương, điên cuồng trốn chạy.
- Tên súc sinh nhà ngươi!
Tô Trường Dương thấy thế không nhìn được mà mắng chửi, hắn hơi sơ sẩy đã bị Hắc Lang Vương cắn nát cổ họng.
Cùng một thời điểm, thanh niên trốn ở trên cây cũng bị hạ gục, yết hầu vỡ nát mà chết.
Sở Hành Vân nhìn màn xảy ra, ánh mắt u lãnh, nhưng hắn không từ bỏ ý niệm trả thù, cước bộ tăng nhanh, trực tiếp rời đi, hắn nhắm hướng Lý Trần chạy thục mạng mà đuổi theo.
Dịch giả: Hào Ca
Biên tập: Mei_hnmn
Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
/300
|