Quả nhiên mặt cô trở nên biến sắc, bàn tay nhỏ gắt gao túm chặt ống tay áo anh, bắt lấy khuỷu tay anh không muốn để anh chạm vào người cô, đôi mắt đẹp nhìn anh cầu xin.
Chỉ muốn cho em ngủ thôi. Anh nhẹ giọng dỗ dành, trải thêm một tấm khăn lông ở bên người dưới rồi đắp chăn cho cô. Sóng mắt cô vẫn dao động không ngừng, rõ ràng là không tin lời anh nói, vội vàng trở người, cả người co rút lại thành một cục.
Anh đứng bên mép giường, nhìn bóng lưng mảnh khảnh lộ ra khỏi chăn, ánh mắt đầy đau lòng.
Cả người cô co rúc như vậy, đầu cũng trượt xuống khỏi gối đầu, cả người cuộn tròn như một trái bóng, bộ dáng rõ ràng đang rất đau. Cô gái nhỏ này sao đến kỳ lại đau đớn như vậy chứ?
Tôi nằm nghỉ một lát là được, anh đi đi. Cô đưa lừng về phía anh, cắn răng nói ra lời đó, đầu càng rụt vào bên trong, mắt nhắm tịt, trên trán lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Anh đưa em đến bệnh viện. Anh càng nhìn càng thấy không được, vươn người tới ôm lấy cô, sờ sờ mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo đến kinh người.
Không đi bệnh viện.... Tôi nằm một lát là được rồi. Cô giãy giụa trong lòng anh, kiên quyết không chịu đi viện. Bây giờ cô không muốn làm gì hết, cũng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm yên tĩnh một mình. Tôi uống chút nước gừng, ngủ một giấc sẽ không sao.
Đằng Duệ Triết không biết làm sao, thấy móng tay cô đâm vào cánh tay làm xước cả da anh rồi, liền đặt cô trở lại giường, đi chuẩn bị nước gừng cho cô.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ, sương mù đã dần dần tan đi, mọi người trong xóm đều đã thức dậy, vội vàng chuẩn bị đi làm.
Anh cho một ít gừng vào trong bình nước sôi, rót cho cô một cốc mang đến bên giường, đỡ cô ngồi dậy uống, cô uống từng ngụm nhỏ một cho đến hết, sau đó lại tiếp tục làm ổ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dịu đi.
Bấy giờ anh mới biết cô đến kỳ lại đau lợi hại như vậy, chân tay cả ngày không thấy ấm lên.
Vì thế liền ôm cô vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, chậm rãi xoa nhẹ. Cô chẳng còn sức lực nào mà đi giãy dụa, chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm nhận xúc giác mềm mại mà anh mang đến, dần dần nhắm chặt hai mắt lại ngủ thiếp đi.
Anh khẽ vén lọn tóc dài của cô, ngắm nhìn dáng vẻ đoan trang khi ngủ của cô.
Vẫn là gương mặt đó, xinh đẹp thanh lệ, nhưng trên người đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ đại tiểu thư trước kia, trở thành một Tô Đại Lận dốc sức để bám trụ dưới đáy tầng lớp xã hội này. Chỉ là tương lai còn rất dài, dựa vào tấm thân nhu nhược này của cô, có thể chịu được bao lâu?
Đại Lận sau khi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng dường như không thấy đau đớn nữa, mà cảm thấy có người dùng túi nước nóng chườm bụng cho cô, một lần lại một lần, vô cùng thoải mái, gương mặt ngủ say không tự chủ mà lộ ra ý cười, may mắn bản thân có thể chịu đựng được đến lúc này, sau khi ngủ dậy lại có thể lên lớp học, lại có thể đi làm, tiếp tục bôn ba.
Vừa ngủ dậy, kim đồng hồ liền chỉ 9 giờ, Đằng Duệ Triết thì không thấy đâu.
Tuy rằng cô vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng bụng đã không còn đau như vậy, sau khi rời giường đi lại một chút, tất cả đều bình thường, chỉ là phải kiêng đồ ăn dầu mỡ, kiêng đạp xe đi xa.
Mà trên bàn học của
Chỉ muốn cho em ngủ thôi. Anh nhẹ giọng dỗ dành, trải thêm một tấm khăn lông ở bên người dưới rồi đắp chăn cho cô. Sóng mắt cô vẫn dao động không ngừng, rõ ràng là không tin lời anh nói, vội vàng trở người, cả người co rút lại thành một cục.
Anh đứng bên mép giường, nhìn bóng lưng mảnh khảnh lộ ra khỏi chăn, ánh mắt đầy đau lòng.
Cả người cô co rúc như vậy, đầu cũng trượt xuống khỏi gối đầu, cả người cuộn tròn như một trái bóng, bộ dáng rõ ràng đang rất đau. Cô gái nhỏ này sao đến kỳ lại đau đớn như vậy chứ?
Tôi nằm nghỉ một lát là được, anh đi đi. Cô đưa lừng về phía anh, cắn răng nói ra lời đó, đầu càng rụt vào bên trong, mắt nhắm tịt, trên trán lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Anh đưa em đến bệnh viện. Anh càng nhìn càng thấy không được, vươn người tới ôm lấy cô, sờ sờ mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo đến kinh người.
Không đi bệnh viện.... Tôi nằm một lát là được rồi. Cô giãy giụa trong lòng anh, kiên quyết không chịu đi viện. Bây giờ cô không muốn làm gì hết, cũng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm yên tĩnh một mình. Tôi uống chút nước gừng, ngủ một giấc sẽ không sao.
Đằng Duệ Triết không biết làm sao, thấy móng tay cô đâm vào cánh tay làm xước cả da anh rồi, liền đặt cô trở lại giường, đi chuẩn bị nước gừng cho cô.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ, sương mù đã dần dần tan đi, mọi người trong xóm đều đã thức dậy, vội vàng chuẩn bị đi làm.
Anh cho một ít gừng vào trong bình nước sôi, rót cho cô một cốc mang đến bên giường, đỡ cô ngồi dậy uống, cô uống từng ngụm nhỏ một cho đến hết, sau đó lại tiếp tục làm ổ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dịu đi.
Bấy giờ anh mới biết cô đến kỳ lại đau lợi hại như vậy, chân tay cả ngày không thấy ấm lên.
Vì thế liền ôm cô vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, chậm rãi xoa nhẹ. Cô chẳng còn sức lực nào mà đi giãy dụa, chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm nhận xúc giác mềm mại mà anh mang đến, dần dần nhắm chặt hai mắt lại ngủ thiếp đi.
Anh khẽ vén lọn tóc dài của cô, ngắm nhìn dáng vẻ đoan trang khi ngủ của cô.
Vẫn là gương mặt đó, xinh đẹp thanh lệ, nhưng trên người đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ đại tiểu thư trước kia, trở thành một Tô Đại Lận dốc sức để bám trụ dưới đáy tầng lớp xã hội này. Chỉ là tương lai còn rất dài, dựa vào tấm thân nhu nhược này của cô, có thể chịu được bao lâu?
Đại Lận sau khi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng dường như không thấy đau đớn nữa, mà cảm thấy có người dùng túi nước nóng chườm bụng cho cô, một lần lại một lần, vô cùng thoải mái, gương mặt ngủ say không tự chủ mà lộ ra ý cười, may mắn bản thân có thể chịu đựng được đến lúc này, sau khi ngủ dậy lại có thể lên lớp học, lại có thể đi làm, tiếp tục bôn ba.
Vừa ngủ dậy, kim đồng hồ liền chỉ 9 giờ, Đằng Duệ Triết thì không thấy đâu.
Tuy rằng cô vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng bụng đã không còn đau như vậy, sau khi rời giường đi lại một chút, tất cả đều bình thường, chỉ là phải kiêng đồ ăn dầu mỡ, kiêng đạp xe đi xa.
Mà trên bàn học của
/138
|