Lâm Vũ khẽ nhún vai.
Quả đúng là như vậy, anh ta chơi với Phó Tư Bạch nhiều năm, từng thấy con gái ở bên anh đi tới đi lui như nước chảy, nhưng cũng chưa thấy Phó Tư Bạch thực sự nảy sinh hứng thú với người nào.
"Cậu Phó, tối nay mấy anh em chúng tôi tụ tập ở Quán bar Lão Thuyền Trưởng để tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 19 cho cậu, đến lúc đó nhớ phải tới đấy nhé."
Phó Tư Bạch cúi đầu nhìn tờ đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn kia, thuận tay chọc thủng giấy làm móng tay đâm vào da thịt, kèm theo đó là cảm giác đau đớn sắc nhọn...
"Gọi bạn gái của cậu đi cùng đi."
"Cô ấy không đi đâu, Tịch Tịch ghét nhất là tham gia mấy buổi tụ tập như thế này nên chưa từng đi cùng tôi một lần nào."
Phó Tư Bạch thờ ơ liếc anh ta một cái, giọng điệu kéo dài ra: "Đó là do cậu không có bản lĩnh."
"..."
Ôn Từ nghe Kiều Tịch Tịch kể cô ấy và bạn trai chỉ mới quen nhau có ba tuần, thật ra hai người cũng không quen thuộc lắm, lại càng không quen biết với bạn bè của anh ta, sợ đêm nay đến quán bar sẽ không về được ký túc xá.
Thế là cô mới đồng ý đi cùng cô ấy.
Nhưng không ngờ sau khi hai người vừa bước vào phòng bao thì Kiều Tịch Tịch đã bị người bạn trai "hoàn toàn không quen thuộc" của cô ấy kéo đến một góc ghế sofa.
Hai người nương theo ánh đèn u ám bắt đầu "cắt bớt phân cảnh quy mô lớn", hôn đến choáng váng, ngập trong xa hoa đồi trụy.
Ôn Từ: ...
Một mình cô ngồi đó cũng vô cùng buồn chán, sự chú ý rơi vào chiếc bánh kem Socola Oreo trên bàn.
Socola Oreo, vừa hay lại là hương vị yêu thích của cô.
Trên mặt bánh có hai chữ số Ả Rập được viết bằng bột Oreo: 19.
Không biết người nào ở đây tổ chức sinh nhật ấy nhỉ? Nhưng dù sao thì cô cũng không quen bọn họ, lát nữa có thể chia cho cô một miếng không?
Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi... bụng cũng bắt đầu sôi lên sùng sục.
Suy nghĩ vừa chuyển đi, chuyện xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lại khiến tâm trạng khó khăn lắm mới thả lỏng của cô lại bắt đầu trở nên nặng nề.
Tương lai sẽ như thế nào, cô thực sự không biết, đó là một điều xa xôi đến cỡ nào chứ?
Trước kia cô luôn nghĩ rằng trưởng thành là một việc rất dễ dàng, nhưng thời gian như bóng câu qua khe cửa, vừa xoay người đã lên 18 tuổi rồi.
Bước vào thế giới thực tế và tàn nhẫn của người lớn, cô mới hiểu... trưởng thành khó khăn đến mức nào!
Ôn Từ bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tùy ý ngậm chất lỏng đắng chát trong khoang miệng, để hơi rượu xâm lấn toàn bộ vị giác của cô, làm tê cả đầu lưỡi.
Nửa tiếng sau, Ôn Từ lảo đảo đứng dậy rời khỏi phòng bao, đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Nhưng lúc dừng chân trước cửa nhà vệ sinh thì cô lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái.
Cô ngước mắt nhìn sang thì thấy lớp trang điểm trên mặt An Nhiễm đã nhòe đi, cô ta ôm cánh tay Phó Tư Bạch, khốn khổ cầu xin: "Tư Bạch, em thật sự rất thích anh, cầu xin anh đừng chia tay em, em không thể sống mà không có anh."
Phó Tư Bạch dựa lưng vào tường, góc nghiêng thanh thoát anh tuấn, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, cằm hơi nâng lên, bầu không khí chán nản khiến anh trở nên quyến rũ hệt như một con quỷ.
Anh để mặc cho cô gái kia ôm anh khóc lóc một hồi, mãi cho đến khi điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay thon dài đã cháy gần hết, sự kiên nhẫn của anh... cũng đạt đến cực điểm.
Anh búng tàn thuốc, kéo cô ta ra: "Cô uống say rồi."
"Anh vẫn còn yêu em, đúng không? ANh vẫn còn yêu em mà!" Cô gái cứ như người bị trúng tà khổ sở cầu xin, thậm chí còn định kiễng chân hôn lên môi anh.
Phó Tư Bạch lùi về phía sau, đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo bất khả xâm phạm: "Đừng làm mấy chuyện bẽ mặt đó."
Đằng kia có mấy cô gái vội vàng chạy tới, kéo An Nhiễm đang gào khóc nức nở rời khỏi hành lang.
An Nhiễm khóc rống lên, quay đầu kích động gào thét với anh: "Phó Tư Bạch! Từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai hết, anh chỉ yêu bản thân mình!"
Khóe miệng Phó Tư Bạch khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, vừa xoay người đã nhìn thấy Ôn Từ đang nép mình bên góc hành lang.
Ai nói anh... chưa từng yêu ai?
Quả đúng là như vậy, anh ta chơi với Phó Tư Bạch nhiều năm, từng thấy con gái ở bên anh đi tới đi lui như nước chảy, nhưng cũng chưa thấy Phó Tư Bạch thực sự nảy sinh hứng thú với người nào.
"Cậu Phó, tối nay mấy anh em chúng tôi tụ tập ở Quán bar Lão Thuyền Trưởng để tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 19 cho cậu, đến lúc đó nhớ phải tới đấy nhé."
Phó Tư Bạch cúi đầu nhìn tờ đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn kia, thuận tay chọc thủng giấy làm móng tay đâm vào da thịt, kèm theo đó là cảm giác đau đớn sắc nhọn...
"Gọi bạn gái của cậu đi cùng đi."
"Cô ấy không đi đâu, Tịch Tịch ghét nhất là tham gia mấy buổi tụ tập như thế này nên chưa từng đi cùng tôi một lần nào."
Phó Tư Bạch thờ ơ liếc anh ta một cái, giọng điệu kéo dài ra: "Đó là do cậu không có bản lĩnh."
"..."
Ôn Từ nghe Kiều Tịch Tịch kể cô ấy và bạn trai chỉ mới quen nhau có ba tuần, thật ra hai người cũng không quen thuộc lắm, lại càng không quen biết với bạn bè của anh ta, sợ đêm nay đến quán bar sẽ không về được ký túc xá.
Thế là cô mới đồng ý đi cùng cô ấy.
Nhưng không ngờ sau khi hai người vừa bước vào phòng bao thì Kiều Tịch Tịch đã bị người bạn trai "hoàn toàn không quen thuộc" của cô ấy kéo đến một góc ghế sofa.
Hai người nương theo ánh đèn u ám bắt đầu "cắt bớt phân cảnh quy mô lớn", hôn đến choáng váng, ngập trong xa hoa đồi trụy.
Ôn Từ: ...
Một mình cô ngồi đó cũng vô cùng buồn chán, sự chú ý rơi vào chiếc bánh kem Socola Oreo trên bàn.
Socola Oreo, vừa hay lại là hương vị yêu thích của cô.
Trên mặt bánh có hai chữ số Ả Rập được viết bằng bột Oreo: 19.
Không biết người nào ở đây tổ chức sinh nhật ấy nhỉ? Nhưng dù sao thì cô cũng không quen bọn họ, lát nữa có thể chia cho cô một miếng không?
Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi... bụng cũng bắt đầu sôi lên sùng sục.
Suy nghĩ vừa chuyển đi, chuyện xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lại khiến tâm trạng khó khăn lắm mới thả lỏng của cô lại bắt đầu trở nên nặng nề.
Tương lai sẽ như thế nào, cô thực sự không biết, đó là một điều xa xôi đến cỡ nào chứ?
Trước kia cô luôn nghĩ rằng trưởng thành là một việc rất dễ dàng, nhưng thời gian như bóng câu qua khe cửa, vừa xoay người đã lên 18 tuổi rồi.
Bước vào thế giới thực tế và tàn nhẫn của người lớn, cô mới hiểu... trưởng thành khó khăn đến mức nào!
Ôn Từ bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tùy ý ngậm chất lỏng đắng chát trong khoang miệng, để hơi rượu xâm lấn toàn bộ vị giác của cô, làm tê cả đầu lưỡi.
Nửa tiếng sau, Ôn Từ lảo đảo đứng dậy rời khỏi phòng bao, đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Nhưng lúc dừng chân trước cửa nhà vệ sinh thì cô lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái.
Cô ngước mắt nhìn sang thì thấy lớp trang điểm trên mặt An Nhiễm đã nhòe đi, cô ta ôm cánh tay Phó Tư Bạch, khốn khổ cầu xin: "Tư Bạch, em thật sự rất thích anh, cầu xin anh đừng chia tay em, em không thể sống mà không có anh."
Phó Tư Bạch dựa lưng vào tường, góc nghiêng thanh thoát anh tuấn, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, cằm hơi nâng lên, bầu không khí chán nản khiến anh trở nên quyến rũ hệt như một con quỷ.
Anh để mặc cho cô gái kia ôm anh khóc lóc một hồi, mãi cho đến khi điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay thon dài đã cháy gần hết, sự kiên nhẫn của anh... cũng đạt đến cực điểm.
Anh búng tàn thuốc, kéo cô ta ra: "Cô uống say rồi."
"Anh vẫn còn yêu em, đúng không? ANh vẫn còn yêu em mà!" Cô gái cứ như người bị trúng tà khổ sở cầu xin, thậm chí còn định kiễng chân hôn lên môi anh.
Phó Tư Bạch lùi về phía sau, đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo bất khả xâm phạm: "Đừng làm mấy chuyện bẽ mặt đó."
Đằng kia có mấy cô gái vội vàng chạy tới, kéo An Nhiễm đang gào khóc nức nở rời khỏi hành lang.
An Nhiễm khóc rống lên, quay đầu kích động gào thét với anh: "Phó Tư Bạch! Từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai hết, anh chỉ yêu bản thân mình!"
Khóe miệng Phó Tư Bạch khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, vừa xoay người đã nhìn thấy Ôn Từ đang nép mình bên góc hành lang.
Ai nói anh... chưa từng yêu ai?
/152
|