"Làm..."
Làm bạn gái tôi, để tôi thương em.
Nhưng câu này, anh chỉ dám nói ra chữ đầu tiên, sau đó... dù làm thế nào cũng không thể thốt thành lời.
Tư thái cao cao tại thượng như thế, có lẽ đối với cô mà nói cũng sẽ chỉ có một cảm giác bị sỉ nhục.
"Làm cái gì cơ?" Ôn Từ khó hiểu hỏi lại.
"Làm người hầu của tôi." Phó Tư Bạch vội chuyển đề tài, nói với giọng điệu trêu chọc ngả ngớn: "Lúc tôi tập luyện, em lấy nước, cầm quần áo cho tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ trả cho em một số tiền còn cao hơn cả mức lương theo giờ em nhận được khi làm phục vụ ở cửa hàng tiện lợi. Nếu em khéo miệng gọi một tiếng anh Tư Bạch, tôi sẽ cân nhắc việc mời em ăn cơm mỗi ngày."
"..."
"Đi chết đi, Phó Tư Bạch!"
Rời khỏi cửa canteen, Phó Tư Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt, đầu lưỡi đảo một vòng ở hàm trên.
Anh đúng là thằng hèn.
*****
Trong phòng bệnh, Thư Mạn Thanh đang xoa bóp phục hồi trên một vùng da nhỏ cho chồng mình.
Ôn Từ đưa tấm thẻ ngân hàng cất giữ năm vạn cho mẹ.
Thư Mạn Thanh nhìn tấm thẻ ngân hàng rồi nhíu mày, nghi hoặc hỏi cô: "Ở đâu ra thế?"
Đương nhiên là Ôn Từ không dám nói sự thật, nếu để mẹ biết cô đến triển lãm ôtô làm người mẫu mặc bikini thì sợ là bà sẽ giận đến mức bật khóc mất.
Cô chỉ có thể ậm ờ nói: "Không phải con đã làm đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rồi sao?"
"Trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến nhanh như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, trợ cấp cho sinh viên nghèo được giải quyết nhanh hơn tiền học bổng, chỉ cần nộp đơn lên nhà trường, nếu không có vấn đề gì thì rất nhanh sẽ được phát trợ cấp."
Thư Mạn Thanh cũng không suy nghĩ gì nhiều, bà trả lại thẻ ngân hàng cho Ôn Từ: "Mẹ bán tranh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, con đừng lo chuyện này nữa, cầm lấy thẻ đi, tự cải thiện cuộc sống của mình. Quần áo váy vóc và giày múa, nếu cần thiết thì cứ mua loại nào có chất lượng một chút, mấy thứ như đồ trang điểm và dưỡng da cũng phải mua đồ tốt."
Ôn Từ biết dù mẹ có vất vả đến mức nào thì bà cũng chỉ muốn duy trì mức sống trước kia của cô, đây chính là sự kiên trì cuối cùng của người làm mẹ.
Nhưng Ôn Từ không thể không hiểu chuyện như vậy, cô lắc đầu, đẩy thẻ ngân hàng về phía mẹ: "Con chỉ mới là sinh viên, không dùng đến nhiều tiền như vậy, hàng tháng nhà chúng ta không chỉ có tiền trả nợ mà còn cả chi phí chữa bệnh của ba, mẹ cầm lấy đi mà."
Thư Mạn Thanh biết tính Ôn Từ, nếu bà không nhận thì cô sẽ không chịu thôi, thế nên chỉ có thể tạm thời cầm lấy, sau đó nhẹ giọng dặn dò con gái: "Bân Bân, hàng ngày con nhất định phải chăm chỉ tập múa, tuyệt đối không được mải mê đi làm để rồi bỏ gốc lấy ngọn, làm chậm trễ sự nghiệp nhảy múa của mình, mẹ thực sự không thiếu tiền."
"Con biết mà mẹ." Ôn Từ cam đoan với bà: "Con nhất định sẽ không lười biếng, tương lai còn phải cố gắng vươn đến vị trí cao nhất trong đoàn nghệ thuật, đến lúc đó là con có thể kiếm được thật nhiều tiền rồi."
"Bân Bân, con đừng nghĩ như vậy." Thư Mạn Thanh xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Mẹ cho con học múa, không phải để con dùng nó để kiếm tiền. Trong thế giới hỗn loạn này, việc học múa là một thứ có thể khiến tâm hồn của con nghỉ lại trong những đám mây, nhất định phải giữ gìn sự thuần khiết đó, được không?"
Ôn Từ không biết như thế nào mới được coi là thuần khiết, cũng không biết người nghèo... có tư cách để giữ gìn sự thuần khiết đó hay không?
Cô phải bảo vệ ba mẹ mình!
Vì không muốn để mẹ lo lắng, cô vẫn gật đầu: "Con biết rồi thưa mẹ, con sẽ cố gắng hết mình."
Làm bạn gái tôi, để tôi thương em.
Nhưng câu này, anh chỉ dám nói ra chữ đầu tiên, sau đó... dù làm thế nào cũng không thể thốt thành lời.
Tư thái cao cao tại thượng như thế, có lẽ đối với cô mà nói cũng sẽ chỉ có một cảm giác bị sỉ nhục.
"Làm cái gì cơ?" Ôn Từ khó hiểu hỏi lại.
"Làm người hầu của tôi." Phó Tư Bạch vội chuyển đề tài, nói với giọng điệu trêu chọc ngả ngớn: "Lúc tôi tập luyện, em lấy nước, cầm quần áo cho tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ trả cho em một số tiền còn cao hơn cả mức lương theo giờ em nhận được khi làm phục vụ ở cửa hàng tiện lợi. Nếu em khéo miệng gọi một tiếng anh Tư Bạch, tôi sẽ cân nhắc việc mời em ăn cơm mỗi ngày."
"..."
"Đi chết đi, Phó Tư Bạch!"
Rời khỏi cửa canteen, Phó Tư Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt, đầu lưỡi đảo một vòng ở hàm trên.
Anh đúng là thằng hèn.
*****
Trong phòng bệnh, Thư Mạn Thanh đang xoa bóp phục hồi trên một vùng da nhỏ cho chồng mình.
Ôn Từ đưa tấm thẻ ngân hàng cất giữ năm vạn cho mẹ.
Thư Mạn Thanh nhìn tấm thẻ ngân hàng rồi nhíu mày, nghi hoặc hỏi cô: "Ở đâu ra thế?"
Đương nhiên là Ôn Từ không dám nói sự thật, nếu để mẹ biết cô đến triển lãm ôtô làm người mẫu mặc bikini thì sợ là bà sẽ giận đến mức bật khóc mất.
Cô chỉ có thể ậm ờ nói: "Không phải con đã làm đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rồi sao?"
"Trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến nhanh như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, trợ cấp cho sinh viên nghèo được giải quyết nhanh hơn tiền học bổng, chỉ cần nộp đơn lên nhà trường, nếu không có vấn đề gì thì rất nhanh sẽ được phát trợ cấp."
Thư Mạn Thanh cũng không suy nghĩ gì nhiều, bà trả lại thẻ ngân hàng cho Ôn Từ: "Mẹ bán tranh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, con đừng lo chuyện này nữa, cầm lấy thẻ đi, tự cải thiện cuộc sống của mình. Quần áo váy vóc và giày múa, nếu cần thiết thì cứ mua loại nào có chất lượng một chút, mấy thứ như đồ trang điểm và dưỡng da cũng phải mua đồ tốt."
Ôn Từ biết dù mẹ có vất vả đến mức nào thì bà cũng chỉ muốn duy trì mức sống trước kia của cô, đây chính là sự kiên trì cuối cùng của người làm mẹ.
Nhưng Ôn Từ không thể không hiểu chuyện như vậy, cô lắc đầu, đẩy thẻ ngân hàng về phía mẹ: "Con chỉ mới là sinh viên, không dùng đến nhiều tiền như vậy, hàng tháng nhà chúng ta không chỉ có tiền trả nợ mà còn cả chi phí chữa bệnh của ba, mẹ cầm lấy đi mà."
Thư Mạn Thanh biết tính Ôn Từ, nếu bà không nhận thì cô sẽ không chịu thôi, thế nên chỉ có thể tạm thời cầm lấy, sau đó nhẹ giọng dặn dò con gái: "Bân Bân, hàng ngày con nhất định phải chăm chỉ tập múa, tuyệt đối không được mải mê đi làm để rồi bỏ gốc lấy ngọn, làm chậm trễ sự nghiệp nhảy múa của mình, mẹ thực sự không thiếu tiền."
"Con biết mà mẹ." Ôn Từ cam đoan với bà: "Con nhất định sẽ không lười biếng, tương lai còn phải cố gắng vươn đến vị trí cao nhất trong đoàn nghệ thuật, đến lúc đó là con có thể kiếm được thật nhiều tiền rồi."
"Bân Bân, con đừng nghĩ như vậy." Thư Mạn Thanh xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Mẹ cho con học múa, không phải để con dùng nó để kiếm tiền. Trong thế giới hỗn loạn này, việc học múa là một thứ có thể khiến tâm hồn của con nghỉ lại trong những đám mây, nhất định phải giữ gìn sự thuần khiết đó, được không?"
Ôn Từ không biết như thế nào mới được coi là thuần khiết, cũng không biết người nghèo... có tư cách để giữ gìn sự thuần khiết đó hay không?
Cô phải bảo vệ ba mẹ mình!
Vì không muốn để mẹ lo lắng, cô vẫn gật đầu: "Con biết rồi thưa mẹ, con sẽ cố gắng hết mình."
/152
|