Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
Chương 9: Cậu thích cô ấy phải khôn? [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]
/35
|
- Thiên Tỉ.......Thiên Tỉ......cứu tôi, cứu tôi.....aaaaaaaaaaa
Tiếng la hét thất thanh vang lên ở một vòm nơi khách sạn
- Quỳnh, tôi ở đây.....tôi đây rồi! Cô tỉnh lại đi được không
Mồ hôi trên khuôn mặt vã ra như tắm. Nhỏ đã hôn mê suốt đêm rồi. Thiên lo lắng nên đã ngồi cạnh, chăm sóc nhỏ suốt đêm không rời nửa bước. Phương Uyên thấy Thiên cố chấp ngồi đó nên cũng thôi, khẽ kéo cô bạn sang phòng khác. Vì phải chăm sóc Quỳnh nên nửa đêm anh thiếp đi lúc nào không hay, đến sáng nay anh bừng tỉnh bởi tiếng hét thất thanh vừa rồi
- Thiên Tỉ, tôi.............vẫn an toàn sao???!!!
- Đúng! Cô không sao
Giật mình nghĩ lại chuyện tối qua, lúc đang đi ra ngoài cửa thì nhỏ bỗng bị ai đó dùng khăn bịt chặt miệng, từ đó nhỏ đã không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết là nhỏ cần sự giúp đỡ của Thiên
Chuyện là sau khi Quỳnh trở vào trong lấy túi sách, Thiên Tỉ hiếu kì dõi theo bóng dáng nhỏ mà bất giác lại mỉm cười, lúc dìu Phương Uyên là người cuối cùng lên xe, anh lại một lần nữa ngó vào trong lại bắt gặp cảnh ở trong góc gần cửa chính có một người con gái đang giãy dụa, vì cửa chính làm bằng tấm kính dày trong suốt nên Thiên nhìn rất rõ. Bước vài bước sang bên tay phải để nhìn rõ hơn rốt cuộc thì tình huống gì đang xảy ra ở chỗ kia thì Thiên chợt nhận ra rằng: cô gái kia là Quỳnh mà, sao lại........
Không nghĩ nhiều, Thiên vội chạy ngay lên ô tô gọi Phương Uyên rồi phóng thẳng đến chỗ cửa chính, xô đẩy với tên đàn ông kia một hồi thì thấy bạn bè của mình kéo đến giúp một tay. Cực chẳng đã nên tên kia chạy mất để lại Quỳnh nằm trên sàn.
- Tôi nghĩ bộ trưởng đã cho người truy lùng cô khắp cả nước rồi đấy nên cũng cần cẩn thận một chút, không nên đi một mình nhiều
Thiên Tỉ ôn tồn dặn dò. Chẳng hiểu ra cái làm sao anh lại phải lo cho cô gái này nhiều thế
Tiếng la hét thất thanh vang lên ở một vòm nơi khách sạn
- Quỳnh, tôi ở đây.....tôi đây rồi! Cô tỉnh lại đi được không
Mồ hôi trên khuôn mặt vã ra như tắm. Nhỏ đã hôn mê suốt đêm rồi. Thiên lo lắng nên đã ngồi cạnh, chăm sóc nhỏ suốt đêm không rời nửa bước. Phương Uyên thấy Thiên cố chấp ngồi đó nên cũng thôi, khẽ kéo cô bạn sang phòng khác. Vì phải chăm sóc Quỳnh nên nửa đêm anh thiếp đi lúc nào không hay, đến sáng nay anh bừng tỉnh bởi tiếng hét thất thanh vừa rồi
- Thiên Tỉ, tôi.............vẫn an toàn sao???!!!
- Đúng! Cô không sao
Giật mình nghĩ lại chuyện tối qua, lúc đang đi ra ngoài cửa thì nhỏ bỗng bị ai đó dùng khăn bịt chặt miệng, từ đó nhỏ đã không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết là nhỏ cần sự giúp đỡ của Thiên
Chuyện là sau khi Quỳnh trở vào trong lấy túi sách, Thiên Tỉ hiếu kì dõi theo bóng dáng nhỏ mà bất giác lại mỉm cười, lúc dìu Phương Uyên là người cuối cùng lên xe, anh lại một lần nữa ngó vào trong lại bắt gặp cảnh ở trong góc gần cửa chính có một người con gái đang giãy dụa, vì cửa chính làm bằng tấm kính dày trong suốt nên Thiên nhìn rất rõ. Bước vài bước sang bên tay phải để nhìn rõ hơn rốt cuộc thì tình huống gì đang xảy ra ở chỗ kia thì Thiên chợt nhận ra rằng: cô gái kia là Quỳnh mà, sao lại........
Không nghĩ nhiều, Thiên vội chạy ngay lên ô tô gọi Phương Uyên rồi phóng thẳng đến chỗ cửa chính, xô đẩy với tên đàn ông kia một hồi thì thấy bạn bè của mình kéo đến giúp một tay. Cực chẳng đã nên tên kia chạy mất để lại Quỳnh nằm trên sàn.
- Tôi nghĩ bộ trưởng đã cho người truy lùng cô khắp cả nước rồi đấy nên cũng cần cẩn thận một chút, không nên đi một mình nhiều
Thiên Tỉ ôn tồn dặn dò. Chẳng hiểu ra cái làm sao anh lại phải lo cho cô gái này nhiều thế
/35
|