Đúng 4 ngày 3 đêm, đoàn du lịch của Thiên Tỉ cũng trở về nhà. Bước chân xuống xe ô tô, Thiên Tỉ mở cửa bước vào nhà riêng của nhóm ( ý ở đây là nhà riêng của TFBOYS). Kéo chiếc vali vào đến phòng khách, anh bỗng thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên khuôn mặt nghiêm trọng đứng dậy nhìn anh một cách lạ thường
- Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai người.......có chuyện gì à? Sao hai người lại nhìn em như vậy?
Khải nhìn Thiên nhíu mày khẽ thở dài một tiếng. Chết rồi! Vụ này lớn đây.
Thiên ngu ngơ nhìn vẻ mặt của Khải và Nguyên. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Cô bé tên Như Quỳnh đó là ai?
Khải hai tay đam vào nhau, chống khuỷu tay vào đầu gối, người hơi cúi xuống thở dài, không nhìn vào Thiên Tỉ
Thiên bỗng giật mình nhìn hai người rồi tâm trạng lại thoải mái, thì ra hai người họ biết rồi, cũng chẳng có gì to tát cả
- À! Nếu hai người đã biết thì em cũng không muốn giấu...........
Thiên Tỉ đem chuyện kể từ đầu tới cuối cho hai người đồng đội của mình nghe. Công nhận là Thiên làm một việc tốt nhưng liệu có ổn không khi Thiên Tổng cứ tiếp tục như vậy?
- Thiên Tỉ à! Bộ trưởng Hoàng Lân đã tới đây tìm chủ tịch của chúng ta. Ông ấy nói rằng em đã cướp nữ nhân của ông ấy, hiện chủ tịch đang giận lắm đấy!
Tuấn Khải chỉ biết thở dài. Vương Nguyên lo lắng không kém
Sao? Bộ trưởng............ông ta đã tới đây rồi ư? Mà sao lại.........
Nghĩ đến chuyện tối hôm đó, vì cứu Quỳnh nên anh đã không kịp suy nghĩ xông ra, người đàn ông đó đã thấy mặt của anh. Hỏng rồi! Thiên bất giác lặng im không nói, mày đẹp nhíu chặt. Phải làm sao bây giờ?
- Chủ tịch nói sáng sớm mai cậu tới gặp ông ấy
Vương Nguyên lòng dạ cũng rối bời, cố nghĩ cách nói hộ cậu bạn
Trầm ngâm một lúc, Thiên Tỉ đứng dậy trở về phòng
- Tớ biết rồi! Hai người cũng đừng quá lo lắng, để tớ tự giải quyết
Đúng! Chuyện này là do anh gây ra cả, không thể liên lụy tới Khải và Nguyên được. Nhưng anh tưởng hai người đó sẽ bỏ qua ư? Không đâu! Quân tử là không bao giờ bỏ bạn. Làm cách nào cũng phải giúp Thiên Tỉ
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Thiên Tỉ một mình đi tới gặp chủ tịch tập đoàn Công ty TNHH phát triển Văn hóa - Nghệ thuật Thời Đại Phong Tuấn, Bắc Kinh . Nhưng hôm nay chủ tịch sang nước ngoài tham dự hội thảo. Chỉ có giám đốc ở đây. Đứng trước bàn giám đốc, Thiên Tỉ không có chút biểu cảm nghe ông ta đập tay cái ruỳnh một phát xuống bàn
- Thiên Tỉ! Rốt cuộc là cháu đã làm được cái gì tốt đẹp, hả? Nhìn xem, giờ lại còn dám động tới nữ nhân của bộ trưởng. Nếu tin này lan ra ngoài thì cháu có biết hậu quả ảnh hưởng đến công ty thế nào không?
Ông Trần gằn mạnh từng câu chỉ thẳng tay vào người anh mà mắng
( giám đốc tập đoàn tên đầy đủ là Trần Xuân Hội * tên thì chính xác nhưng không biết là phó hay tổng he he*)
Thiên Tỉ vẫn lặng im đứng đó nghe chủ tịch giáo huấn. Sau 20 phút, ông ta mới mệt mỏi ngồi xuống ghế
- Ta yêu cầu cháu chấm dứt mối quan hệ với con bé Quỳnh kia và từ nay trở về sau đừng có liên lạc với nó nữa. Nếu không, tập đoàn này của ta sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu dậy nữa
Thiên Tỉ nắm chặt tay thành quyền, anh không làm được đâu. Anh không thể trơ mắt nhìn cảnh bộ trưởng tiếp tục ức hiếp bao thiếu nữ, anh càng không thể trao Quỳnh cho bộ trưởng
- Cháu không làm được đâu
Trần Xuân Hội giật mình trước câu trả lời của Thiên Tỉ. Gì thế này? Anh đang chống lại lời ông sao? Không có khả năng, từ trước đến giờ anh có bao giờ dám cãi lại
- Cháu đang nói cái quái gì vậy? Cháu có biết.................
- Cùng lắm là.......cháu ra khỏi công ty là được chứ gì?
Không để giám đốc nói hết, Thiên mạnh dạn nói ra quyết định của mình. Anh chịu đủ rồi, từ cái ngày bắt đầu vào công ty, anh chịu rất nhiều áp lực từ giám đốc. Đã nhiều lần anh nghĩ đến rồi chỉ muốn khóc, nhưng anh không cho phép bản thân yếu đuối như vậy. Anh biết! Đương nhiên anh biết chủ tịch quý Khải và Nguyên hơn anh. Rất nhiều lần khi ở sân bay, do có lệnh của chủ tịch nên quản lí đã tách anh ra khỏi Khải và Nguyên vì anh biết nhiều Fans không muốn anh đi cùng hai người họ. Trong những ngày lễ như Noel.......công ty đã nói để cho Khải và Nguyên song ca trong khi bỏ anh ra một chỗ. Không những áp lực từ công ty, anh còn bị áp lực từ một số fans của Khải và Nguyên. Anh còn nhớ rõ ngày đó vẫn là ở sân bay, anh và hai đồng đội ngồi ghế chờ, anh đã nghe thấy một chị Fans nói rằng Thiên Tỉ! Cậu có thể ngồi xa Tuấn Khải một chút được không? . Lần ấy anh đã suýt khóc nhưng vẫn cố gắng cầm cự mà mỉm cười ngồi xa Tuấn Khải, Vương Nguyên một chút. Anh đã ngày đêm luyện tập nhảy đến nỗi chân bị trấn thương phải vào bệnh viện, đương nhiên anh vào bệnh viện trong bí mật vì anh không muốn Thiên Chỉ Hạc của anh lo lắng nhưng thế nào vẫn có Fans nhận ra anh rồi chụp ảnh đăng lên weibo. Khi đó anh đã đọc được những dòng bình luận của Fans Vương Nguyên nói rằng anh yếu đuối, không nên xuất hiện trong nhóm TFBOYS, nói rằng anh nên đi chết đi. Suốt thời gian ấy anh đã khổ tâm đến mức nào nhưng vẫn cố gượng. ( chuyện có thật đấy mấy má
- Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai người.......có chuyện gì à? Sao hai người lại nhìn em như vậy?
Khải nhìn Thiên nhíu mày khẽ thở dài một tiếng. Chết rồi! Vụ này lớn đây.
Thiên ngu ngơ nhìn vẻ mặt của Khải và Nguyên. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Cô bé tên Như Quỳnh đó là ai?
Khải hai tay đam vào nhau, chống khuỷu tay vào đầu gối, người hơi cúi xuống thở dài, không nhìn vào Thiên Tỉ
Thiên bỗng giật mình nhìn hai người rồi tâm trạng lại thoải mái, thì ra hai người họ biết rồi, cũng chẳng có gì to tát cả
- À! Nếu hai người đã biết thì em cũng không muốn giấu...........
Thiên Tỉ đem chuyện kể từ đầu tới cuối cho hai người đồng đội của mình nghe. Công nhận là Thiên làm một việc tốt nhưng liệu có ổn không khi Thiên Tổng cứ tiếp tục như vậy?
- Thiên Tỉ à! Bộ trưởng Hoàng Lân đã tới đây tìm chủ tịch của chúng ta. Ông ấy nói rằng em đã cướp nữ nhân của ông ấy, hiện chủ tịch đang giận lắm đấy!
Tuấn Khải chỉ biết thở dài. Vương Nguyên lo lắng không kém
Sao? Bộ trưởng............ông ta đã tới đây rồi ư? Mà sao lại.........
Nghĩ đến chuyện tối hôm đó, vì cứu Quỳnh nên anh đã không kịp suy nghĩ xông ra, người đàn ông đó đã thấy mặt của anh. Hỏng rồi! Thiên bất giác lặng im không nói, mày đẹp nhíu chặt. Phải làm sao bây giờ?
- Chủ tịch nói sáng sớm mai cậu tới gặp ông ấy
Vương Nguyên lòng dạ cũng rối bời, cố nghĩ cách nói hộ cậu bạn
Trầm ngâm một lúc, Thiên Tỉ đứng dậy trở về phòng
- Tớ biết rồi! Hai người cũng đừng quá lo lắng, để tớ tự giải quyết
Đúng! Chuyện này là do anh gây ra cả, không thể liên lụy tới Khải và Nguyên được. Nhưng anh tưởng hai người đó sẽ bỏ qua ư? Không đâu! Quân tử là không bao giờ bỏ bạn. Làm cách nào cũng phải giúp Thiên Tỉ
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Thiên Tỉ một mình đi tới gặp chủ tịch tập đoàn Công ty TNHH phát triển Văn hóa - Nghệ thuật Thời Đại Phong Tuấn, Bắc Kinh . Nhưng hôm nay chủ tịch sang nước ngoài tham dự hội thảo. Chỉ có giám đốc ở đây. Đứng trước bàn giám đốc, Thiên Tỉ không có chút biểu cảm nghe ông ta đập tay cái ruỳnh một phát xuống bàn
- Thiên Tỉ! Rốt cuộc là cháu đã làm được cái gì tốt đẹp, hả? Nhìn xem, giờ lại còn dám động tới nữ nhân của bộ trưởng. Nếu tin này lan ra ngoài thì cháu có biết hậu quả ảnh hưởng đến công ty thế nào không?
Ông Trần gằn mạnh từng câu chỉ thẳng tay vào người anh mà mắng
( giám đốc tập đoàn tên đầy đủ là Trần Xuân Hội * tên thì chính xác nhưng không biết là phó hay tổng he he*)
Thiên Tỉ vẫn lặng im đứng đó nghe chủ tịch giáo huấn. Sau 20 phút, ông ta mới mệt mỏi ngồi xuống ghế
- Ta yêu cầu cháu chấm dứt mối quan hệ với con bé Quỳnh kia và từ nay trở về sau đừng có liên lạc với nó nữa. Nếu không, tập đoàn này của ta sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu dậy nữa
Thiên Tỉ nắm chặt tay thành quyền, anh không làm được đâu. Anh không thể trơ mắt nhìn cảnh bộ trưởng tiếp tục ức hiếp bao thiếu nữ, anh càng không thể trao Quỳnh cho bộ trưởng
- Cháu không làm được đâu
Trần Xuân Hội giật mình trước câu trả lời của Thiên Tỉ. Gì thế này? Anh đang chống lại lời ông sao? Không có khả năng, từ trước đến giờ anh có bao giờ dám cãi lại
- Cháu đang nói cái quái gì vậy? Cháu có biết.................
- Cùng lắm là.......cháu ra khỏi công ty là được chứ gì?
Không để giám đốc nói hết, Thiên mạnh dạn nói ra quyết định của mình. Anh chịu đủ rồi, từ cái ngày bắt đầu vào công ty, anh chịu rất nhiều áp lực từ giám đốc. Đã nhiều lần anh nghĩ đến rồi chỉ muốn khóc, nhưng anh không cho phép bản thân yếu đuối như vậy. Anh biết! Đương nhiên anh biết chủ tịch quý Khải và Nguyên hơn anh. Rất nhiều lần khi ở sân bay, do có lệnh của chủ tịch nên quản lí đã tách anh ra khỏi Khải và Nguyên vì anh biết nhiều Fans không muốn anh đi cùng hai người họ. Trong những ngày lễ như Noel.......công ty đã nói để cho Khải và Nguyên song ca trong khi bỏ anh ra một chỗ. Không những áp lực từ công ty, anh còn bị áp lực từ một số fans của Khải và Nguyên. Anh còn nhớ rõ ngày đó vẫn là ở sân bay, anh và hai đồng đội ngồi ghế chờ, anh đã nghe thấy một chị Fans nói rằng Thiên Tỉ! Cậu có thể ngồi xa Tuấn Khải một chút được không? . Lần ấy anh đã suýt khóc nhưng vẫn cố gắng cầm cự mà mỉm cười ngồi xa Tuấn Khải, Vương Nguyên một chút. Anh đã ngày đêm luyện tập nhảy đến nỗi chân bị trấn thương phải vào bệnh viện, đương nhiên anh vào bệnh viện trong bí mật vì anh không muốn Thiên Chỉ Hạc của anh lo lắng nhưng thế nào vẫn có Fans nhận ra anh rồi chụp ảnh đăng lên weibo. Khi đó anh đã đọc được những dòng bình luận của Fans Vương Nguyên nói rằng anh yếu đuối, không nên xuất hiện trong nhóm TFBOYS, nói rằng anh nên đi chết đi. Suốt thời gian ấy anh đã khổ tâm đến mức nào nhưng vẫn cố gượng. ( chuyện có thật đấy mấy má
/35
|