Trên giường lớn, Tố Nhi nằm tựa đầu lên ngực Hoàng Lân ( oẹ tác giả thấy ớn quá)
- Thì ra ngài muốn có được con tiện nhân đó_ Tố Nhi cười mỉa mai
- Đừng gọi cô ấy là tiện nhân trước mặt ta. Ta sẽ không vui đâu!_ Hoàng Lân ôm lấy vai trần của Tố Nhi nhíu mày cảnh cáo
Tố Nhi làm bộ ấm ức ngồi dậy
- Em mới là người không vui ấy, bộ trưởng quan tâm cô ta, Thiên Tỉ cũng quan tâm cô ta. Vậy còn em? Ngài chẳng nhẽ không thương em sao?
- Haha, đương nhiên. Ta thương Tố Nhi nhất mà
Nghe được câu trả lời, Tố Nhi lại nằm xuống bên cạnh Hoàng Lân
- Vậy ngài muốn em bắt ả ta về cho ngài không?_ Tố Nhi mỉm cười gian xảo. Cô đã nói rồi, nếu cô không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Không bằng lợi dụng tên bộ trưởng này mà trả thù. Đến lúc tiện nhân kia trở thành người của bộ trưởng rồi thì còn lo gì việc Thiên Tỉ ghét bỏ cô ta nữa
Đúng! Chính xác là Hoàng Lân đang chờ câu nói này
- Được, nếu em có thể bắt được Quỳnh về đây, em sẽ có nhiều phần thưởng a_ Hoàng Lân nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của Tố Nhi cười ma mị
__________________________
- Này, cho em_ Thiên Tỉ đưa tay trước mặt Quỳnh. Trong lòng bàn tay anh là một chiếc vòng mã não màu xanh biếc nhìn đẹp vô cùng
- Cho em?_ Quỳnh ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tay xinh đẹp nói
- Ừ!
Anh nhìn nhỏ cười dịu dàng
- Dịp gì?
- Thì nhân dịp chúng ta kết hôn a
So với Khải và Nguyên thì Thiên Tỉ là người ít khi cười nhất. Trước mặt nhỏ thì anh chẳng ngần ngại mà nở nụ cười rất nhiều lần. Mỗi khi cười, núm má đồng điếu hiện lên thật đẹp!
- Anh......................
Quỳnh nhượng ngùng khi thấy Thiên Tỉ lại dám trả lời thẳng thắn như vậy! Cũng chỉ là giả thôi mà!
Thấy Quỳnh có biểu cảm đó, Thiên Tỉ lại không tự chủ nhếch môi. Anh cũng chưa dám tin rằng: hiện tại anh đã có vợ
( đương nhiên trong việc đại sự 1 đời này cần có ý kiến của bố mẹ, bố mẹ của Quỳnh không nói làm gì nhưng bố mẹ của Thiên sở dĩ không xuất hiện là bởi vì lúc trước viết truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải có bạn đã comment rằng chi tiết bố mẹ của các anh khiến bạn ấy không thích cho nên tác phẩm này Yên chiều bạn ấy một lần :)))) )
- Chiếc vòng này là khi cầu hôn mẹ, bố tôi đã tặng chiếc vòng này làm vật kỉ niệm. Sau này khi tôi tròn 20 tuổi, mẹ đã mang ra đưa nó cho tôi, bà nói rằng khi tìm thấy người con gái thích hợp với tôi thì tôi sẽ mang chiếc vòng này ra tặng cho người con gái đó. Và giờ............nó là của em!_ Thiên Tỉ thấy Quỳnh vẫn lưỡng lự nhìn chăm chăm chiếc vòng màu xanh lục trên tay anh thì nói ra lai lịch và ý nghĩa không hề nhỏ của chiếc vòng này
Hở? Cái này là anh đang tỏ tình gián tiếp sao? Người con gái thích hợp! Quỳnh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Vật quý như vậy sao anh lại tùy tiện đưa cho nhỏ?
- Không được, vậy thì em không thể nhận nó rồi, nó phải ở với chủ nhân thật sự của nó. Em không phải! Chúng ta............._ Quỳnh xua tay phân bua
Chưa kịp nói hết, Thiên Tỉ liền cướp lời không muốn Quỳnh nói tiếp. Kết hôn giả thì giả chứ. Nhưng trong giả có thật, nói thế nào thì hiện tại Quỳnh cũng là vợ anh.
- Tôi nói em phải thì chính là em phải
Nói rồi anh cầm lấy tay trái của Quỳnh tự tay đeo vòng ngọc vào
Sau khi định thần lại hành động của Thiên Tỉ thì vòng ngọc đã hoàn thành đeo vào tay, có ý định đưa tay gỡ vòng xuống từ chối đến cùng thì nhỏ lại bị anh hung hăng ôm chặt.
Bị anh ôm, Quỳnh vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt đã sớm nóng bừng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn con người đối diện. Ê! Hình như gần quá rồi. Đầu óc đang bay tận đâu, bỗng nhỏ nghe thấy anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai một câu khiến nhỏ chỉ hận không thể tìm được một cái hố để chui xuống.
Đợn giản là anh nói như thế này:
- Vợ! Em đừng nháo! Nếu tôi biết được em dám đem chiếc vòng tay này bỏ xuống, tôi liền hôn em.
Cái kiểu nói này đúng chuẩn của các tổng tài bá đạo trong ngôn tình đây này!
- Không! Em không tháo là được. Giờ em có chuyện phải về phòng trước
Quỳnh vội từ trong lòng Thiên nhảy ra, chân tay luống cuống không biết nên làm gì đành viện cớ chạy về phòng để tránh không cho Thiên biết rằng khuôn mặt của Quỳnh mỗi lúc một đỏ. Cũng không trách được vì đây là lần đầu tiên Quỳnh tiếp xúc gần gũi với con trai như vậy a!
Biểu cảm kia của Quỳnh không phải là anh không thấy. Phì cười nhìn thái độ kia của Quỳnh. Cô gái này a! Thú vị không dứt, lợi hại thế nào mà lại làm anh cười nhiều đến vậy!
Tiểu cô nương, tôi quyết định rồi, đời này Thiên Tỉ tôi chỉ có em thôi!
Quỳnh chạy về phòng đóng cửa rầm một cái. Xoay lưng dựa vào cửa, hai tay bất giác đặt lên trái tim đang đập mạnh từng hồi. Một khắc sau, bàn tay không tự chủ vân vê chiếc vòng ngọc xanh biếc trên tay, môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Có lẽ tình cảm của cả hai đều đã rất rõ ràng. Ai nói chỉ có 3 từ Anh Yêu Em hoặc Em Yêu Anh mới có thể biểu đạt hết tình cảm của một người?
__________________________________________________________________
Hai ngày hôm trước nhà Yên có chuyện nên không thể viết truyện, mọi người hết sức thông cảm T.T
- Thì ra ngài muốn có được con tiện nhân đó_ Tố Nhi cười mỉa mai
- Đừng gọi cô ấy là tiện nhân trước mặt ta. Ta sẽ không vui đâu!_ Hoàng Lân ôm lấy vai trần của Tố Nhi nhíu mày cảnh cáo
Tố Nhi làm bộ ấm ức ngồi dậy
- Em mới là người không vui ấy, bộ trưởng quan tâm cô ta, Thiên Tỉ cũng quan tâm cô ta. Vậy còn em? Ngài chẳng nhẽ không thương em sao?
- Haha, đương nhiên. Ta thương Tố Nhi nhất mà
Nghe được câu trả lời, Tố Nhi lại nằm xuống bên cạnh Hoàng Lân
- Vậy ngài muốn em bắt ả ta về cho ngài không?_ Tố Nhi mỉm cười gian xảo. Cô đã nói rồi, nếu cô không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Không bằng lợi dụng tên bộ trưởng này mà trả thù. Đến lúc tiện nhân kia trở thành người của bộ trưởng rồi thì còn lo gì việc Thiên Tỉ ghét bỏ cô ta nữa
Đúng! Chính xác là Hoàng Lân đang chờ câu nói này
- Được, nếu em có thể bắt được Quỳnh về đây, em sẽ có nhiều phần thưởng a_ Hoàng Lân nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của Tố Nhi cười ma mị
__________________________
- Này, cho em_ Thiên Tỉ đưa tay trước mặt Quỳnh. Trong lòng bàn tay anh là một chiếc vòng mã não màu xanh biếc nhìn đẹp vô cùng
- Cho em?_ Quỳnh ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tay xinh đẹp nói
- Ừ!
Anh nhìn nhỏ cười dịu dàng
- Dịp gì?
- Thì nhân dịp chúng ta kết hôn a
So với Khải và Nguyên thì Thiên Tỉ là người ít khi cười nhất. Trước mặt nhỏ thì anh chẳng ngần ngại mà nở nụ cười rất nhiều lần. Mỗi khi cười, núm má đồng điếu hiện lên thật đẹp!
- Anh......................
Quỳnh nhượng ngùng khi thấy Thiên Tỉ lại dám trả lời thẳng thắn như vậy! Cũng chỉ là giả thôi mà!
Thấy Quỳnh có biểu cảm đó, Thiên Tỉ lại không tự chủ nhếch môi. Anh cũng chưa dám tin rằng: hiện tại anh đã có vợ
( đương nhiên trong việc đại sự 1 đời này cần có ý kiến của bố mẹ, bố mẹ của Quỳnh không nói làm gì nhưng bố mẹ của Thiên sở dĩ không xuất hiện là bởi vì lúc trước viết truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải có bạn đã comment rằng chi tiết bố mẹ của các anh khiến bạn ấy không thích cho nên tác phẩm này Yên chiều bạn ấy một lần :)))) )
- Chiếc vòng này là khi cầu hôn mẹ, bố tôi đã tặng chiếc vòng này làm vật kỉ niệm. Sau này khi tôi tròn 20 tuổi, mẹ đã mang ra đưa nó cho tôi, bà nói rằng khi tìm thấy người con gái thích hợp với tôi thì tôi sẽ mang chiếc vòng này ra tặng cho người con gái đó. Và giờ............nó là của em!_ Thiên Tỉ thấy Quỳnh vẫn lưỡng lự nhìn chăm chăm chiếc vòng màu xanh lục trên tay anh thì nói ra lai lịch và ý nghĩa không hề nhỏ của chiếc vòng này
Hở? Cái này là anh đang tỏ tình gián tiếp sao? Người con gái thích hợp! Quỳnh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Vật quý như vậy sao anh lại tùy tiện đưa cho nhỏ?
- Không được, vậy thì em không thể nhận nó rồi, nó phải ở với chủ nhân thật sự của nó. Em không phải! Chúng ta............._ Quỳnh xua tay phân bua
Chưa kịp nói hết, Thiên Tỉ liền cướp lời không muốn Quỳnh nói tiếp. Kết hôn giả thì giả chứ. Nhưng trong giả có thật, nói thế nào thì hiện tại Quỳnh cũng là vợ anh.
- Tôi nói em phải thì chính là em phải
Nói rồi anh cầm lấy tay trái của Quỳnh tự tay đeo vòng ngọc vào
Sau khi định thần lại hành động của Thiên Tỉ thì vòng ngọc đã hoàn thành đeo vào tay, có ý định đưa tay gỡ vòng xuống từ chối đến cùng thì nhỏ lại bị anh hung hăng ôm chặt.
Bị anh ôm, Quỳnh vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt đã sớm nóng bừng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn con người đối diện. Ê! Hình như gần quá rồi. Đầu óc đang bay tận đâu, bỗng nhỏ nghe thấy anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai một câu khiến nhỏ chỉ hận không thể tìm được một cái hố để chui xuống.
Đợn giản là anh nói như thế này:
- Vợ! Em đừng nháo! Nếu tôi biết được em dám đem chiếc vòng tay này bỏ xuống, tôi liền hôn em.
Cái kiểu nói này đúng chuẩn của các tổng tài bá đạo trong ngôn tình đây này!
- Không! Em không tháo là được. Giờ em có chuyện phải về phòng trước
Quỳnh vội từ trong lòng Thiên nhảy ra, chân tay luống cuống không biết nên làm gì đành viện cớ chạy về phòng để tránh không cho Thiên biết rằng khuôn mặt của Quỳnh mỗi lúc một đỏ. Cũng không trách được vì đây là lần đầu tiên Quỳnh tiếp xúc gần gũi với con trai như vậy a!
Biểu cảm kia của Quỳnh không phải là anh không thấy. Phì cười nhìn thái độ kia của Quỳnh. Cô gái này a! Thú vị không dứt, lợi hại thế nào mà lại làm anh cười nhiều đến vậy!
Tiểu cô nương, tôi quyết định rồi, đời này Thiên Tỉ tôi chỉ có em thôi!
Quỳnh chạy về phòng đóng cửa rầm một cái. Xoay lưng dựa vào cửa, hai tay bất giác đặt lên trái tim đang đập mạnh từng hồi. Một khắc sau, bàn tay không tự chủ vân vê chiếc vòng ngọc xanh biếc trên tay, môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Có lẽ tình cảm của cả hai đều đã rất rõ ràng. Ai nói chỉ có 3 từ Anh Yêu Em hoặc Em Yêu Anh mới có thể biểu đạt hết tình cảm của một người?
__________________________________________________________________
Hai ngày hôm trước nhà Yên có chuyện nên không thể viết truyện, mọi người hết sức thông cảm T.T
/35
|