Sau khi nói chuyện với Phương khoảng 2,3 phút. Điện thoại của Quỳnh lại đổ chuông khiến nhỏ dừng động tác cầm dao trên tay để bắt máy
Số lạ!
Nhíu mày nghi ngờ, một khoảng sau Quỳnh mới bắt đầu ấn nút nghe
- Alo?
- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải số của Quỳnh không?_ một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Đúng rồi! Cô là........................?
- A! Chị đây! Tố Nhi đây!
Sao? Tố Nhi? Sao cô ta lại biết được số của nhỏ? Với cả sao tự dưng giọng cô ta ngọt vậy? Mới hồi nào còn ghen ghét xưng hô mày-tao không khách khí, vậy mà bây giờ lại là chị
- Em.....em biết rồi. Chị gọi cho em có gì không?_Quỳnh căn bản là không thích ứng kịp với thái độ này của Tố Nhi nên có chút sợ hãi
- À, bây giờ em rảnh không? Có thể ra ngoài ngồi uống với chị cốc cà phê không?_ giọng nói mềm mại ở bên kia vẫn ngọt ngào mang theo khẩn cầu
- Dạ? Làm gì ạ?_ Quỳnh cảnh giác hỏi lại
- Chẳng là mấy ngày nay suy nghĩ, chị cảm thấy hành động của chị đối với em vào thời gian trước có chút không phải, muốn gặp mặt để xin lỗi_ lời nói của Tố Nhi tràn đầy ăn năn, mềm dẻo. Với cái tính thương người vốn có, lại không chút đề phòng. Chỉ 15 phút sau, Quỳnh đã có mặt trước quán cà phê gần nhà
- Đến rồi sao? Em cũng nhanh thật!_ Tố Nhi đứng trước quán cà phê che miệng cười
- Sao chị không vào bên trong? Lại đứng ở ngoài như vậy?
Quỳnh trước khi ra ngoài vội mặc lên người một bộ quần áo khá đơn giản, tóc buộc bổng, một chiếc áo lỡ tay màu xám kết hợp với chiếc quần đen, đeo thêm một chiếc túi kẻ. Tuy không hẳn là nổi trội nhưng khá ưa nhìn
( cách ăn mặc của Quỳnh đơn giản là thế này: pic)
Ảnh:
- Chị ở đây chính là để nói với em một câu. Tạm biệt! _ lúc này, giọng nói ôn nhu của Tố Nhi gần như biến mất, thay vào đó là sự rùng rợn ghê người.
Có biến!
- T.....tạm biệt? Chị có ý gì?
Quỳnh tất nhiên không phải đầu đất mà không thể nhận ra trong câu nói có Tố Nhi có điểm gở
Chưa kịp chờ Tố Nhi trả lời, Quỳnh bỗng bị ai đó đập mạnh vào sau gáy. Ánh mắt trở nên mờ nhạt rồi thế giới tràn ngập bóng đen
- Đưa nhỏ về cho ngài đi!_ Tố Nhi khoanh tay nhìn chiếc ô tô trắng trước mặt, lại nhìn về phía một tên mặc áo phông đen đang ôm Quỳnh lên xe.
Bắt cóc ngay giữa đường phố thế này ư? Chuyện này thật phi lý!
Chẳng hạn như có người nhìn thấy, có ý muốn tố cáo. Chỉ cần nói đây là cô gái của bộ trưởng Hoàng Lân trốn đi, hiện tại là bắt về thì hẳn là chẳng có ai dám ho he một tiếng. Có ai muốn chết mà đối đầu với ngài chứ?
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau khi đi quay quảng cáo, quyết định không la cà nữa mà trở thẳng về nhà. Bây giờ cũng khoảng tầm 3h chiều rồi. Vào đến nhà, không khí im lặng. Sao thế nhỉ? Đáng nhẽ ra Quỳnh phải chạy xuống khi nghe thấy tiếng anh về chứ?
- Này, bà xã đâu? Sao không thấy xuống pha trà mời khách thế này?_ Vương Nguyên nói trêu, còn không quên ấn mạnh câu bà xã
- Tớ cũng chẳng biết! Từ lúc vào nhà đến giờ chưa thấy cô ấy đâu!
- Hay em dâu vẫn còn ngủ?
Vương Tuấn Khải coi Vương Nguyên và Thiên Tỉ như hai đứa em ruột nên việc anh gọi Quỳnh là em dâu cũng không có gì là lạ a!
- Không đâu, cô ấy không hay ngủ giờ này_ Thiên Tỉ bỗng nhíu mày, anh có cảm giác chẳng lành
- Vậy chứ ở đâu? Cậu gọi thử vào điện thoại Quỳnh xem nào!
Nghe Vương Nguyên nói xong, Thiên Tỉ vội vàng lấy điện thoại ra gọi vào số của nhỏ
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong phòng bếp. Vương Nguyên và Tuấn Khải ngoái cổ nhìn cửa phòng bếp, Thiên Tỉ thì vừa áp điện thoại bên tai vừa ngó nghiêng bước vào thì phát hiện, điện thoại rung rung trên bàn ăn
Hồi tưởng lại buổi sáng chút nhé!
Sau khi Tố Nhi gọi điện hẹn ở quán cà phê, căn bản là không cho nhỏ có cơ hội từ chối, ả liền tắt máy ngay sau đó. Cực chẳng đã, nhỏ bỏ điện thoại trên bàn rồi đành phải đứng dậy, thay bộ y phục khác rồi khoác túi ra ngoài. Cũng chẳng chú ý là có mang điện thoại hay không!
Trở về thực tại!
- Điện thoại ở đây, vậy người đâu?_ Vương Nguyên chạy vào nhìn chiếc điện thoại đang sáng trên bàn
- Không biết! Để tớ gọi cho Phương Uyên xem cô ấy có ở đó không!
Nói là làm liền, Thiên Tỉ lại một lần lục tìm danh bạ
- Thiên Tỉ a! Có chuyện gì?_ Phương Uyên bên kia nhấc máy ngay tức khắc
- Quỳnh có ở đó không?
- Đấy! Mới mở miệng đã Quỳnh rồi. Bà xã nhà cậu không có ở đây đâu! Sao? Nàng đi đâu rồi à?_ Phương Uyên cười trêu. Ai bảo mới vừa gọi điện đã nhắc đến người khác trước cô chứ!
- Tớ không tìm thấy cô ấy. Từ nãy giờ mắt tớ nháy liên tục. Tớ e có chuyện không hay rồi!_ Thiên Tỉ nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, hành động lập tức trở nên luống cuống
Quỳnh không có nhà! Cũng không ở nhà Phương Uyên. Bên Trung Quốc chỉ có anh và Phương Uyên mới là người thân duy nhất của nhỏ, vậy nhỏ đã đi đâu?
- Được, chờ tớ đến!_ Phương Uyên đang ngồi ở nhà nhàn nhã ăn hoa quả, xem ti vi. Thấy Thiên Tỉ nói vậy cũng hoảng hốt đứng dậy khoác tạm chiếc áo phóng ra ngoài. Từ đầu đến giờ tiếp xúc với Quỳnh cũng không hẳn là không có chút tình cảm nào a, Quỳnh là một người con gái tốt tính, lại dễ thương như vậy, Phương Uyên căn bản là không thể không quý. Cho đến hiện tại, cô đã xem Quỳnh như em gái của mình rồi
Số lạ!
Nhíu mày nghi ngờ, một khoảng sau Quỳnh mới bắt đầu ấn nút nghe
- Alo?
- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải số của Quỳnh không?_ một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Đúng rồi! Cô là........................?
- A! Chị đây! Tố Nhi đây!
Sao? Tố Nhi? Sao cô ta lại biết được số của nhỏ? Với cả sao tự dưng giọng cô ta ngọt vậy? Mới hồi nào còn ghen ghét xưng hô mày-tao không khách khí, vậy mà bây giờ lại là chị
- Em.....em biết rồi. Chị gọi cho em có gì không?_Quỳnh căn bản là không thích ứng kịp với thái độ này của Tố Nhi nên có chút sợ hãi
- À, bây giờ em rảnh không? Có thể ra ngoài ngồi uống với chị cốc cà phê không?_ giọng nói mềm mại ở bên kia vẫn ngọt ngào mang theo khẩn cầu
- Dạ? Làm gì ạ?_ Quỳnh cảnh giác hỏi lại
- Chẳng là mấy ngày nay suy nghĩ, chị cảm thấy hành động của chị đối với em vào thời gian trước có chút không phải, muốn gặp mặt để xin lỗi_ lời nói của Tố Nhi tràn đầy ăn năn, mềm dẻo. Với cái tính thương người vốn có, lại không chút đề phòng. Chỉ 15 phút sau, Quỳnh đã có mặt trước quán cà phê gần nhà
- Đến rồi sao? Em cũng nhanh thật!_ Tố Nhi đứng trước quán cà phê che miệng cười
- Sao chị không vào bên trong? Lại đứng ở ngoài như vậy?
Quỳnh trước khi ra ngoài vội mặc lên người một bộ quần áo khá đơn giản, tóc buộc bổng, một chiếc áo lỡ tay màu xám kết hợp với chiếc quần đen, đeo thêm một chiếc túi kẻ. Tuy không hẳn là nổi trội nhưng khá ưa nhìn
( cách ăn mặc của Quỳnh đơn giản là thế này: pic)
Ảnh:
- Chị ở đây chính là để nói với em một câu. Tạm biệt! _ lúc này, giọng nói ôn nhu của Tố Nhi gần như biến mất, thay vào đó là sự rùng rợn ghê người.
Có biến!
- T.....tạm biệt? Chị có ý gì?
Quỳnh tất nhiên không phải đầu đất mà không thể nhận ra trong câu nói có Tố Nhi có điểm gở
Chưa kịp chờ Tố Nhi trả lời, Quỳnh bỗng bị ai đó đập mạnh vào sau gáy. Ánh mắt trở nên mờ nhạt rồi thế giới tràn ngập bóng đen
- Đưa nhỏ về cho ngài đi!_ Tố Nhi khoanh tay nhìn chiếc ô tô trắng trước mặt, lại nhìn về phía một tên mặc áo phông đen đang ôm Quỳnh lên xe.
Bắt cóc ngay giữa đường phố thế này ư? Chuyện này thật phi lý!
Chẳng hạn như có người nhìn thấy, có ý muốn tố cáo. Chỉ cần nói đây là cô gái của bộ trưởng Hoàng Lân trốn đi, hiện tại là bắt về thì hẳn là chẳng có ai dám ho he một tiếng. Có ai muốn chết mà đối đầu với ngài chứ?
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau khi đi quay quảng cáo, quyết định không la cà nữa mà trở thẳng về nhà. Bây giờ cũng khoảng tầm 3h chiều rồi. Vào đến nhà, không khí im lặng. Sao thế nhỉ? Đáng nhẽ ra Quỳnh phải chạy xuống khi nghe thấy tiếng anh về chứ?
- Này, bà xã đâu? Sao không thấy xuống pha trà mời khách thế này?_ Vương Nguyên nói trêu, còn không quên ấn mạnh câu bà xã
- Tớ cũng chẳng biết! Từ lúc vào nhà đến giờ chưa thấy cô ấy đâu!
- Hay em dâu vẫn còn ngủ?
Vương Tuấn Khải coi Vương Nguyên và Thiên Tỉ như hai đứa em ruột nên việc anh gọi Quỳnh là em dâu cũng không có gì là lạ a!
- Không đâu, cô ấy không hay ngủ giờ này_ Thiên Tỉ bỗng nhíu mày, anh có cảm giác chẳng lành
- Vậy chứ ở đâu? Cậu gọi thử vào điện thoại Quỳnh xem nào!
Nghe Vương Nguyên nói xong, Thiên Tỉ vội vàng lấy điện thoại ra gọi vào số của nhỏ
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong phòng bếp. Vương Nguyên và Tuấn Khải ngoái cổ nhìn cửa phòng bếp, Thiên Tỉ thì vừa áp điện thoại bên tai vừa ngó nghiêng bước vào thì phát hiện, điện thoại rung rung trên bàn ăn
Hồi tưởng lại buổi sáng chút nhé!
Sau khi Tố Nhi gọi điện hẹn ở quán cà phê, căn bản là không cho nhỏ có cơ hội từ chối, ả liền tắt máy ngay sau đó. Cực chẳng đã, nhỏ bỏ điện thoại trên bàn rồi đành phải đứng dậy, thay bộ y phục khác rồi khoác túi ra ngoài. Cũng chẳng chú ý là có mang điện thoại hay không!
Trở về thực tại!
- Điện thoại ở đây, vậy người đâu?_ Vương Nguyên chạy vào nhìn chiếc điện thoại đang sáng trên bàn
- Không biết! Để tớ gọi cho Phương Uyên xem cô ấy có ở đó không!
Nói là làm liền, Thiên Tỉ lại một lần lục tìm danh bạ
- Thiên Tỉ a! Có chuyện gì?_ Phương Uyên bên kia nhấc máy ngay tức khắc
- Quỳnh có ở đó không?
- Đấy! Mới mở miệng đã Quỳnh rồi. Bà xã nhà cậu không có ở đây đâu! Sao? Nàng đi đâu rồi à?_ Phương Uyên cười trêu. Ai bảo mới vừa gọi điện đã nhắc đến người khác trước cô chứ!
- Tớ không tìm thấy cô ấy. Từ nãy giờ mắt tớ nháy liên tục. Tớ e có chuyện không hay rồi!_ Thiên Tỉ nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, hành động lập tức trở nên luống cuống
Quỳnh không có nhà! Cũng không ở nhà Phương Uyên. Bên Trung Quốc chỉ có anh và Phương Uyên mới là người thân duy nhất của nhỏ, vậy nhỏ đã đi đâu?
- Được, chờ tớ đến!_ Phương Uyên đang ngồi ở nhà nhàn nhã ăn hoa quả, xem ti vi. Thấy Thiên Tỉ nói vậy cũng hoảng hốt đứng dậy khoác tạm chiếc áo phóng ra ngoài. Từ đầu đến giờ tiếp xúc với Quỳnh cũng không hẳn là không có chút tình cảm nào a, Quỳnh là một người con gái tốt tính, lại dễ thương như vậy, Phương Uyên căn bản là không thể không quý. Cho đến hiện tại, cô đã xem Quỳnh như em gái của mình rồi
/35
|