- Giờ ngươi có thể cho ta biết nơi đây là đâu. Vì sao ta lại ở đây?
Bạch Nguyệt Ly buông Hàn Kha ra, ngồi bệt xuống. Ở đây một thời gian cô cũng đã phát hiện ra một điều khá hay. Tuy ở đây nhìn giống với bên ngoài vũ trụ rộng lớn mà lúc trước còn ở thế kỉ 21 cô đã được xem trên ti vi nhưng lại có một điều hoàn toàn khác. Theo sự hiểu biết của cô về kĩ thuật khoa học tiên tiến hiện đại ở thế kỉ 21 thì vẫn chưa có một ai mà có thể đặt chân đến đây không cần bình dưỡng khí và tàu vũ trụ cả. Nhưng ở đây thì khác, có thể đi lại tự nhiên, không cần có bình dưỡng khí vẫn hít thở bình thường.
- Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của cô.
Hàn Kha từ từ chỉnh sửa y phục nhăn nhúm do tác phẩm của Bạch Nguyệt Ly gây ra. Từ trong vạt áo lấy ra cái lược và gương để... chải lại tóc, chăm chút, săm soi nhìn gương. Hành động này làm Bạch Nguyệt Ly nổi hỏa lên. Cái quái gì vậy. Đã già mà còn chải chút săm soi như thiếu nữ.
- Ngươi đến khi nào mới xong.
"Khụ" Hàn Kha vờ ho một tiếng, cất lược và gương đi, giơ một ngón tay lên nhìn cô.
- Câu hỏi thứ nhất. Đây là đại lục Thiên Luân. Chắc ngươi cũng đã biết nơi này chỉ dành cho những kẻ mạnh. Thắng thì làm vua, thua làm giặc chính là đạo lý từ trước đến nay. Và nơi này được chia làm tứ đại quốc và có rất nhiều các nước chư hầu khác.
- Cái này thì ta cũng biết. Còn câu thứ hai.
- Câu hai. Ngươi ở đây chính là vì...
Đang nói Hàn Kha ngập ngừng, có chút lo lắng nhìn cô. Thấy điệu bộ như vậy cô càng thấy khó chịu.
- Vì cái gì?
- Uhm... Là vì... ta... đưa... ngươi tới.
Nghe xong cơn giận trong người Bạch Nguyệt Ly lập tức bùng phát. Cô lập tức đứng dậy xăn tay áo, tức giận nhìn ông. Lão cũng biết trước là có ngày này nhưng...
- Bạch tiểu thư... từ từ nghe ta giải thích đã...
- Không giải thích gì hết.
Bạch Nguyệt Ly hùng hổ xông đến đánh, đấm, đá Hàn Kha một trận tơi tả. Phải nói là lực đạo vô cùng mạnh khiến ông thừa chết thiếu sống. Sau khi thỏa mãn, hạ được cơn tức giận giận trong lòng, cô buông tay, bình thản ngồi xuống. Trái với vẻ bình thản thỏa mãn ấy thì Hàn Kha toàn thân bầm tím. Mắt sưng lên như con gấu trúc. Hình tượng này mà để cho mọi người nhìn thấy chắc chệt mất.
Hàn Kha không biết lấy từ đâu trên tay đã xuất hiện một hồ lô. Đổ ra một viên sau đó uống vào. Tất cả vết bầm tím trên người đều biến mất. Điều này cô cũng không lạ gì. Từ trong Tàng Kinh các cô đã đọc và biết được Hoàn Thương đan. Có tác dụng điều trị các vết thương bên ngoài. Tùy vào sức mạnh của người luyện mà nó có thể biến thành thánh dược, làm tan biến tất cả vết thương trong và ngoài.
- Thực ra ta đưa ngươi đến đây là muốn giao cho ngươi một sứ mạng đặc biệt, vô cùng hệ trọng.
- Việc gì?
Hàn Kha vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Bạch Nguyệt Ly.
- Đó là trở thành...
- Trở thành?
- Trở thành...
Nét mặt của ông nguy hiểm gấp bội khiến cô lo lắng.
- Trở thành đệ tử của ta, phát dương quang đại y dược của ta!!
- Hả? Cái gì!!!
Hàn Kha vui vẻ nói. Còn Bạch Nguyệt Ly thì muốn đại phát. Ông ta nói chơi hay nói đùa vậy.
Bạch Nguyệt Ly buông Hàn Kha ra, ngồi bệt xuống. Ở đây một thời gian cô cũng đã phát hiện ra một điều khá hay. Tuy ở đây nhìn giống với bên ngoài vũ trụ rộng lớn mà lúc trước còn ở thế kỉ 21 cô đã được xem trên ti vi nhưng lại có một điều hoàn toàn khác. Theo sự hiểu biết của cô về kĩ thuật khoa học tiên tiến hiện đại ở thế kỉ 21 thì vẫn chưa có một ai mà có thể đặt chân đến đây không cần bình dưỡng khí và tàu vũ trụ cả. Nhưng ở đây thì khác, có thể đi lại tự nhiên, không cần có bình dưỡng khí vẫn hít thở bình thường.
- Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của cô.
Hàn Kha từ từ chỉnh sửa y phục nhăn nhúm do tác phẩm của Bạch Nguyệt Ly gây ra. Từ trong vạt áo lấy ra cái lược và gương để... chải lại tóc, chăm chút, săm soi nhìn gương. Hành động này làm Bạch Nguyệt Ly nổi hỏa lên. Cái quái gì vậy. Đã già mà còn chải chút săm soi như thiếu nữ.
- Ngươi đến khi nào mới xong.
"Khụ" Hàn Kha vờ ho một tiếng, cất lược và gương đi, giơ một ngón tay lên nhìn cô.
- Câu hỏi thứ nhất. Đây là đại lục Thiên Luân. Chắc ngươi cũng đã biết nơi này chỉ dành cho những kẻ mạnh. Thắng thì làm vua, thua làm giặc chính là đạo lý từ trước đến nay. Và nơi này được chia làm tứ đại quốc và có rất nhiều các nước chư hầu khác.
- Cái này thì ta cũng biết. Còn câu thứ hai.
- Câu hai. Ngươi ở đây chính là vì...
Đang nói Hàn Kha ngập ngừng, có chút lo lắng nhìn cô. Thấy điệu bộ như vậy cô càng thấy khó chịu.
- Vì cái gì?
- Uhm... Là vì... ta... đưa... ngươi tới.
Nghe xong cơn giận trong người Bạch Nguyệt Ly lập tức bùng phát. Cô lập tức đứng dậy xăn tay áo, tức giận nhìn ông. Lão cũng biết trước là có ngày này nhưng...
- Bạch tiểu thư... từ từ nghe ta giải thích đã...
- Không giải thích gì hết.
Bạch Nguyệt Ly hùng hổ xông đến đánh, đấm, đá Hàn Kha một trận tơi tả. Phải nói là lực đạo vô cùng mạnh khiến ông thừa chết thiếu sống. Sau khi thỏa mãn, hạ được cơn tức giận giận trong lòng, cô buông tay, bình thản ngồi xuống. Trái với vẻ bình thản thỏa mãn ấy thì Hàn Kha toàn thân bầm tím. Mắt sưng lên như con gấu trúc. Hình tượng này mà để cho mọi người nhìn thấy chắc chệt mất.
Hàn Kha không biết lấy từ đâu trên tay đã xuất hiện một hồ lô. Đổ ra một viên sau đó uống vào. Tất cả vết bầm tím trên người đều biến mất. Điều này cô cũng không lạ gì. Từ trong Tàng Kinh các cô đã đọc và biết được Hoàn Thương đan. Có tác dụng điều trị các vết thương bên ngoài. Tùy vào sức mạnh của người luyện mà nó có thể biến thành thánh dược, làm tan biến tất cả vết thương trong và ngoài.
- Thực ra ta đưa ngươi đến đây là muốn giao cho ngươi một sứ mạng đặc biệt, vô cùng hệ trọng.
- Việc gì?
Hàn Kha vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Bạch Nguyệt Ly.
- Đó là trở thành...
- Trở thành?
- Trở thành...
Nét mặt của ông nguy hiểm gấp bội khiến cô lo lắng.
- Trở thành đệ tử của ta, phát dương quang đại y dược của ta!!
- Hả? Cái gì!!!
Hàn Kha vui vẻ nói. Còn Bạch Nguyệt Ly thì muốn đại phát. Ông ta nói chơi hay nói đùa vậy.
/21
|