Ngoại ô thành phố X, màn đêm buông xuống như bao phủ lấy vạn vật, xuyên qua ánh trăng đậu tắp bên khung cửa sổ của một căn biệt thự siêu cấp sang trọng, một giọng nói lạnh nhạt giá rét đến tận xương truyền ra, ẩn ẩn có thể cảm nhận được giọng nói này đang run lên vì tức giận
-''Ngọc Ngọc chuyện này là sao? Cậu phải nói rõ ràng, tớ quyết không để yên đâu"- trên trường kỉ một nữ tử xinh đẹp, toàn thân phát ra khí tức bất khả xâm phạm đang nâng cặp mắt tà mị ngước nhìn thiếu nữ trước mắt, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu. Vẻ mặt bình thản nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô là ngọn lửa lớn sắp sửa bùng phát, trong đó ẩn chứa sự âu lo vô hạn cùng tức giận khó che giấu, tâm tình cô hiện giờ rất bất ổn, hiện tại cô rất muốn giết người a, Ngọc Ngọc mà cô yêu thương nhất, bảo vệ nhất, cưng chiều nhất lại bị nhân lăng nhục sao cô có thể để yên. Nhất định, cô phải tìm ra cái kẻ biến thái, vô sỉ đó để dạy cho hắn một bài học, ừ tốt nhất là đem hắn đi thiến khỏi cho hắn ra ngoài phong lưu. Âm thầm ở trong lòng gật đầu, Lãnh Vũ Tử Tuyết khẽ nhếch môi tràn ra một nụ cười âm hàn lãnh khốc.
Không ít lần nhìn thấy Lãnh Vũ Tử Tuyết dùng thủ đoạn tàn ác tra tấn người đến chết đi sống lại, nữ tử tên gọi Ngọc Ngọc có chút do dự, không biết nàng có nên nói ra là nàng...không biết hắn là ai hay không(--!). Nữ tử gọi Lãnh Huyết Ngọc, một bộ dạng xinh đẹp không kém, cả cơ thể thon dài yêu mị do ngày ngày hấp thu linh khí thiên địa tinh hoa của trời đất, lấy trăng làm thần, lấy ngọc làm cốt, lấy tuyết làm da, đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa đào, đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn người, lông mày cong thanh tú như mực vẽ, rõ là Tây Thi sống lại cũng so không bằng.
- Nói, nếu cậu không chịu nói thì tớ chỉ còn cách lật tung thành phố này lên.- Lãnh Vũ Tử Tuyết một thân bạch y tiêu sái ngạo nghễ đứng dậy, bước chân nhẹ chim yến lại nặng nề nện xuống nện gạch bóng loáng, không khí lúc này im lặng đến quỷ dị, cũng một phần làm tăng sức ép lên người Lãnh Huyết Ngọc
-Thật...thật ra thì tớ thật sự không biết hắn là ai a.- Lãnh Huyết Ngọc thật sự không nói dối, nàng mà biết hắn là ai thì nàng chết liền. Tên đó chỉ lưu lại một mảnh ngọc bội rồi bay mất dạng
Hồi tưởng lại, đêm hôm qua, lúc đi làm nhiệm vụ ám sát cấp cao. Đối thủ võ công quỷ dị khiến nàng bị thương không ít, trên đường chạy về tổ chức do nội lực cạn kiệt nàng bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại lại thấy có một nam nhân đang...nằm trên người nàng. Lửa giận bộc phát, vốn định đánh hắn một quyền nhưng lại khó khăn phát hiện ra nàng bây giờ chẳng khác gì đám nữ nhi yếu đuối, tay chân cứng ngắc như đá thạch hiện tại chỉ có thể im lặng ngây ngốc nhìn.
Ánh trăng màu bạc đẹp đẽ xuyên thấu qua người hắn làm nàng có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, mặt mày như họa, thân thể cường tráng rắn chắc mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai làm tăng lên vẻ đẹp của hắn, đôi mắt ôn nhu nhiễm một tầng hơi nước mờ nhạt, thấy nàng giương mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nam nhân có chút đình chỉ động tác, hơi đỏ mặt lên vì thẹn thùng, hắn cất giọng khàn khàn, trầm ấm:
- Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cô nương vì đã mạo phạm cô nhưng hiện giờ ta đang rất gấp. (Nhi: không biết nói gì)
Nói xong chỉ thấy hắn thẹn thùng đỏ ửng mặt nhẹ nhàng cởi đồ nàng ra, khốn kiếp ở đâu lòi ra tên quỷ nhỏ này, hừ đừng tưởng giả vờ làm xử nam liền muốn làm gì thì làm. Muốn mở miệng gọi hắn tỉnh dậy lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên ư ử, da thịt tiếp xúc với da thịt, môi chạm môi, cả người nàng như bị giật điện, cảm xúc mềm mại ôn nhuyễn ngọt ngào này lần đầu tiên nàng được hưởng thụ, hắn hôn nàng cho đến khi tưởng như nàng ngưng thở hắn mới lưu luyến thả nàng ra, hắn nhẹ nhàng thoát hết y bào trên người, khẽ đưa một ngón tay vào u huyệt mềm mại của nàng xoa dịu
Một ngón, hai ngón, ba ngón, khi Lãnh Huyết Ngọc hoàn toàn quen thuộc, nam tử liền rút tay ra, khẽ nâng hai chân nàng lên, chậm rãi đưa tiểu đệ đệ của mình đi vào.
''Á ... Đauuuuu...'' Huyết Ngọc đau đớn giãy giụa thân mình, muốn thoát khỏi dị vật tự ý xâm nhập kia. Nam tử tựa hồ hiểu được ý nàng, yên lặng chờ đến khi đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt kia giãn ra mới bắt đầu yên tâm luật động thân thể (thấy anh ôn nhu chưa )
Với sự ôn nhu của người phía trên Lãnh Huyết Ngọc vốn nghĩ lần đầu sẽ rất kinh khủng .Nhưng sau khi đau đớn qua đi, sự khoái cảm tuyệt vời lần lượt lấn tới khiến nàng rên rỉ không thôi . Nhận thấy sự nhiệt tình của nàng, nam tử từ từ di chuyển nhanh hơn . (Nhi: ta là cô nương thuần khiết lần đầu viết H)
Lãnh Huyết Ngọc liếc nhìn nam tử phía trên. Ừm, dung mạo không tệ, khí chất không phải người thường, cũng rất ôn nhu, có bị mất lần đầu tiên cũng đáng, bất quá hình như hắn có chút là lạ. Ánh mắt đậm sương mù nhàn nhạt, gương mặt hồng hồng, cơ thể nóng rực như hỏa diễm thiêu đốt
Hừm, kinh nghiệm của nàng cho biết hắn là bị nhân bỏ thuốc. Chết tiệt, đừng để cho nàng biết hắn là ai nếu không nàng tru di cửu tộc cả nhà nó
Một đêm hắc dạ phong cao, trong rừng sâu, màn sương dày đặc che đi cảnh xuân tươi đẹp, đôi nam nữ quấn lấy nhau cả một đêm, thật là hảo ngoạn
________Phân cách tuyến xinh đẹp_______
Thời điểm nàng thức dậy thì đã trưa trời trưa trật rồi, liếc nhìn bên cạnh, nam nhân đêm qua đã biến đi đâu mất, chỉ còn một miếng ngọc bội bằng ngọc thạch màu tím được chế tác tinh xảo hoàn mĩ, trên mặt còn khắc một con rồng màu tím với đôi mắt đậm màu máu. Một tờ giấy có dòng chữ "ta thật xin lỗi cô nương, mảnh ngọc bội này xin gởi cô nương, nếu có việc cần xin cô hãy đến Ám Sát Cung tìm Ma Thiên Mạch. Tái bút: Thiên Mạch''
Uầy, nàng có chút cảm thán, nam nhân ngốc kia tên là Ma thiên Mạch à, vô cùng vô cùng không thích hợp. Bất tri bất giác nhớ đến tình cảnh đêm hôm qua Lãnh Huyết Ngọc mặt đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, nhưng trong lòng lại thầm mắng, nam nhân chết tiệt, chơi trò ò e í é í é lại không mặc áo bảo hộ, tức chết nàng
kết thúc hồi tưởng, Lãnh Huyết Ngọc quyết định nói hết cho Tuyết. Xong, ngoài dự đoán của nàng Lãnh Vũ Tử Tuyết lại rất bình tĩnh ngồi suy nghĩ.
Lãnh Huyết Ngọc mới không có ngu mà ngồi đó nhìn cái gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi, nhìn thấy Tiểu Hàn đẩy cửa bước vào, ngay lập tức viện lí do đau đầu nhờ cô chữa trị giúp, phải nói trình độ làm nũng của nàng thật giỏi a, mỗi lần than đau đầu thì cả hai người đều tá hỏa tâm tinh hết cả lên
Liếc nhìn hai cô bạn thân chạy trốn khỏi cô như thể cô là ác ma, Lãnh Vũ Tử Tuyết gương mặt có chút hắc tuyến, không phải cô không quan tâm Ngọc ngọc mà cô chỉ đang suy nghĩ cái kia Ám Sát Cung ở nơi nào?!!Một người lăn lộn trong giới hắc đạo đã lâu như cô bỗng một ngày lại phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ một cái tổ chức nho nhỏ nằm ở đâu?
''Ám Sát cung...Ám Sát cung..''.- tên này thật lạ, thầm thì trong lòng. Lắc lắc đầu Lãnh Vũ Tử Tuyết đứng lên xoay người đi đến bàn làm việc thuận tay kéo ngăn đầu tiên ra móc lấy một xấp giấy dày ngồi xuống ghế dài bắt đầu công việc tìm kiếm.
6 giờ tối, Lãnh Vũ Tử Tuyết thật sự muốn nổi điên. Đây là lần đầu tiên thứ mà cô muốn lại tra không ra. Gạt cảm giác thất bại sang một bên, thở dài một tiếng, chậm rãi mặc tạp dề, vào bếp nấu cơm, giờ này phỏng chừng Ngọc Ngọc và Tiểu Hàn cũng đói bụng, thể nào cũng mò xuống bếp ăn vụng cho xem. Hừ rõ là đã đói, vậy mà vẫn còn ngồi lì trong phòng. Được để xem ai là kẻ thua trước
Nghĩ vậy, Lãnh Vũ Tử Tuyết khẽ nhếch môi cười lạnh. Bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đồ ăn đã làm xong và trình bày ra dĩa một cách vô cùng tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật đẹp và bắt mắt thế nhưng lại có người không biết cách, tỷ như Huyết Ngọc.
Bàn ăn sạch sẽ tinh tươm, rượu vang đỏ cùng trà nóng đã chuẩn bị sẵn, thức ăn đã dọn lên, việc làm cuối cùng là chờ đợi mấy con quỷ tham ăn kia mò xuống thôi. Nghĩ nghĩ, Lãnh Vũ Tử Tuyết kéo ghế ngồi xuống, ưu nhã cầm tách uống trà đọc sách
Phải nói, trong số ba người cô là người mệt mỏi nhất, Tiểu Hàn cùng Ngọc Ngọc đi khắp nơi phá phách còn cô lại phải dọn dẹp hậu quả họ để lại đã vậy còn kiêm luôn việc nấu ăn, quét tước công việc nhà.
8 giờ, ừ quả như dự đoán mấy con mèo con cuối cùng cũng chịu không nổi mò xuống rồi kìa
Lãnh Huyết Ngọc cùng Lãnh Ngạo Hàn đang ở trong y phòng bàn luận về mấy nhánh thảo dược thì ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt truyền đến các nàng là nhịn không được chạy xuống nhà bếp ý đồ ăn vụng.
''Tử Tuyết sao hôm cậu làm nhiều đồ ăn thế, có phải là định làm tiệc chiêu đãi bọn tớ hông.''- Lãnh Huyết Ngọc bá cổ câu vai Lãnh Ngạo Hàn vẻ mặt lưu manh hất cằm vừa đi vừa hô lớn.
''Đừng tưởng bở tối nay có việc cần, phải ăn nhiều để có sưc'' . Đã quen với thái độ của Huyết ngọc, Lãnh Vũ Tử Tuyết không nhanh không chậm phun ra một câu. Lãnh Ngạo Hàn nghe vậy nhanh nhảu hỏi:
''Là nhiệm vụ khó ? Sao nhìn cậu có vẻ hệ trọng thế?''. Nói xong lại đưa mắt nhìn sang nhìn Lãnh Huyết Ngọc vẻ mặt kiêu ngạo, tao nhã, nhấp nhấp trà nóng một bộ thưởng thức nói :"không phải chỉ cần một mình Huyết Ngọc là đủ sao?"
''Chúng ta phải đi điều tra việc cậu ấy bị người ta XXOO.''
''Phụt'' Toàn bộ nước trà trong miệng Lãnh Ngạo Hàn đều phun ra hết lên người của Huyết Ngọc. Huyết Ngọc vừa giận vừa thẹn đỏ cả mặt, nàng vội vàng rút lấy khăn tay trong ngực chậm rãi lau mặt, xong lại ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn hai cô bạn thân của mình.
''Mà XXOO là gì vậy?''. Cũng không thể trách cô a, cô chỉ mới 12 tuổi trong khi đó Huyết Ngọc cùng Tử Tuyết đã 18 tuổi rồi không biết việc đó cũng là điều tất nhiên
''Không là gì cả '' . Mỉm cười tuyệt mỹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Lãnh Vũ Tử Tuyết bình đạm nói tiếp: ''Tối nay chúng ta sẽ xuất phát.''
-''Ngọc Ngọc chuyện này là sao? Cậu phải nói rõ ràng, tớ quyết không để yên đâu"- trên trường kỉ một nữ tử xinh đẹp, toàn thân phát ra khí tức bất khả xâm phạm đang nâng cặp mắt tà mị ngước nhìn thiếu nữ trước mắt, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu. Vẻ mặt bình thản nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô là ngọn lửa lớn sắp sửa bùng phát, trong đó ẩn chứa sự âu lo vô hạn cùng tức giận khó che giấu, tâm tình cô hiện giờ rất bất ổn, hiện tại cô rất muốn giết người a, Ngọc Ngọc mà cô yêu thương nhất, bảo vệ nhất, cưng chiều nhất lại bị nhân lăng nhục sao cô có thể để yên. Nhất định, cô phải tìm ra cái kẻ biến thái, vô sỉ đó để dạy cho hắn một bài học, ừ tốt nhất là đem hắn đi thiến khỏi cho hắn ra ngoài phong lưu. Âm thầm ở trong lòng gật đầu, Lãnh Vũ Tử Tuyết khẽ nhếch môi tràn ra một nụ cười âm hàn lãnh khốc.
Không ít lần nhìn thấy Lãnh Vũ Tử Tuyết dùng thủ đoạn tàn ác tra tấn người đến chết đi sống lại, nữ tử tên gọi Ngọc Ngọc có chút do dự, không biết nàng có nên nói ra là nàng...không biết hắn là ai hay không(--!). Nữ tử gọi Lãnh Huyết Ngọc, một bộ dạng xinh đẹp không kém, cả cơ thể thon dài yêu mị do ngày ngày hấp thu linh khí thiên địa tinh hoa của trời đất, lấy trăng làm thần, lấy ngọc làm cốt, lấy tuyết làm da, đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa đào, đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn người, lông mày cong thanh tú như mực vẽ, rõ là Tây Thi sống lại cũng so không bằng.
- Nói, nếu cậu không chịu nói thì tớ chỉ còn cách lật tung thành phố này lên.- Lãnh Vũ Tử Tuyết một thân bạch y tiêu sái ngạo nghễ đứng dậy, bước chân nhẹ chim yến lại nặng nề nện xuống nện gạch bóng loáng, không khí lúc này im lặng đến quỷ dị, cũng một phần làm tăng sức ép lên người Lãnh Huyết Ngọc
-Thật...thật ra thì tớ thật sự không biết hắn là ai a.- Lãnh Huyết Ngọc thật sự không nói dối, nàng mà biết hắn là ai thì nàng chết liền. Tên đó chỉ lưu lại một mảnh ngọc bội rồi bay mất dạng
Hồi tưởng lại, đêm hôm qua, lúc đi làm nhiệm vụ ám sát cấp cao. Đối thủ võ công quỷ dị khiến nàng bị thương không ít, trên đường chạy về tổ chức do nội lực cạn kiệt nàng bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại lại thấy có một nam nhân đang...nằm trên người nàng. Lửa giận bộc phát, vốn định đánh hắn một quyền nhưng lại khó khăn phát hiện ra nàng bây giờ chẳng khác gì đám nữ nhi yếu đuối, tay chân cứng ngắc như đá thạch hiện tại chỉ có thể im lặng ngây ngốc nhìn.
Ánh trăng màu bạc đẹp đẽ xuyên thấu qua người hắn làm nàng có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, mặt mày như họa, thân thể cường tráng rắn chắc mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai làm tăng lên vẻ đẹp của hắn, đôi mắt ôn nhu nhiễm một tầng hơi nước mờ nhạt, thấy nàng giương mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nam nhân có chút đình chỉ động tác, hơi đỏ mặt lên vì thẹn thùng, hắn cất giọng khàn khàn, trầm ấm:
- Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cô nương vì đã mạo phạm cô nhưng hiện giờ ta đang rất gấp. (Nhi: không biết nói gì)
Nói xong chỉ thấy hắn thẹn thùng đỏ ửng mặt nhẹ nhàng cởi đồ nàng ra, khốn kiếp ở đâu lòi ra tên quỷ nhỏ này, hừ đừng tưởng giả vờ làm xử nam liền muốn làm gì thì làm. Muốn mở miệng gọi hắn tỉnh dậy lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên ư ử, da thịt tiếp xúc với da thịt, môi chạm môi, cả người nàng như bị giật điện, cảm xúc mềm mại ôn nhuyễn ngọt ngào này lần đầu tiên nàng được hưởng thụ, hắn hôn nàng cho đến khi tưởng như nàng ngưng thở hắn mới lưu luyến thả nàng ra, hắn nhẹ nhàng thoát hết y bào trên người, khẽ đưa một ngón tay vào u huyệt mềm mại của nàng xoa dịu
Một ngón, hai ngón, ba ngón, khi Lãnh Huyết Ngọc hoàn toàn quen thuộc, nam tử liền rút tay ra, khẽ nâng hai chân nàng lên, chậm rãi đưa tiểu đệ đệ của mình đi vào.
''Á ... Đauuuuu...'' Huyết Ngọc đau đớn giãy giụa thân mình, muốn thoát khỏi dị vật tự ý xâm nhập kia. Nam tử tựa hồ hiểu được ý nàng, yên lặng chờ đến khi đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt kia giãn ra mới bắt đầu yên tâm luật động thân thể (thấy anh ôn nhu chưa )
Với sự ôn nhu của người phía trên Lãnh Huyết Ngọc vốn nghĩ lần đầu sẽ rất kinh khủng .Nhưng sau khi đau đớn qua đi, sự khoái cảm tuyệt vời lần lượt lấn tới khiến nàng rên rỉ không thôi . Nhận thấy sự nhiệt tình của nàng, nam tử từ từ di chuyển nhanh hơn . (Nhi: ta là cô nương thuần khiết lần đầu viết H)
Lãnh Huyết Ngọc liếc nhìn nam tử phía trên. Ừm, dung mạo không tệ, khí chất không phải người thường, cũng rất ôn nhu, có bị mất lần đầu tiên cũng đáng, bất quá hình như hắn có chút là lạ. Ánh mắt đậm sương mù nhàn nhạt, gương mặt hồng hồng, cơ thể nóng rực như hỏa diễm thiêu đốt
Hừm, kinh nghiệm của nàng cho biết hắn là bị nhân bỏ thuốc. Chết tiệt, đừng để cho nàng biết hắn là ai nếu không nàng tru di cửu tộc cả nhà nó
Một đêm hắc dạ phong cao, trong rừng sâu, màn sương dày đặc che đi cảnh xuân tươi đẹp, đôi nam nữ quấn lấy nhau cả một đêm, thật là hảo ngoạn
________Phân cách tuyến xinh đẹp_______
Thời điểm nàng thức dậy thì đã trưa trời trưa trật rồi, liếc nhìn bên cạnh, nam nhân đêm qua đã biến đi đâu mất, chỉ còn một miếng ngọc bội bằng ngọc thạch màu tím được chế tác tinh xảo hoàn mĩ, trên mặt còn khắc một con rồng màu tím với đôi mắt đậm màu máu. Một tờ giấy có dòng chữ "ta thật xin lỗi cô nương, mảnh ngọc bội này xin gởi cô nương, nếu có việc cần xin cô hãy đến Ám Sát Cung tìm Ma Thiên Mạch. Tái bút: Thiên Mạch''
Uầy, nàng có chút cảm thán, nam nhân ngốc kia tên là Ma thiên Mạch à, vô cùng vô cùng không thích hợp. Bất tri bất giác nhớ đến tình cảnh đêm hôm qua Lãnh Huyết Ngọc mặt đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, nhưng trong lòng lại thầm mắng, nam nhân chết tiệt, chơi trò ò e í é í é lại không mặc áo bảo hộ, tức chết nàng
kết thúc hồi tưởng, Lãnh Huyết Ngọc quyết định nói hết cho Tuyết. Xong, ngoài dự đoán của nàng Lãnh Vũ Tử Tuyết lại rất bình tĩnh ngồi suy nghĩ.
Lãnh Huyết Ngọc mới không có ngu mà ngồi đó nhìn cái gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi, nhìn thấy Tiểu Hàn đẩy cửa bước vào, ngay lập tức viện lí do đau đầu nhờ cô chữa trị giúp, phải nói trình độ làm nũng của nàng thật giỏi a, mỗi lần than đau đầu thì cả hai người đều tá hỏa tâm tinh hết cả lên
Liếc nhìn hai cô bạn thân chạy trốn khỏi cô như thể cô là ác ma, Lãnh Vũ Tử Tuyết gương mặt có chút hắc tuyến, không phải cô không quan tâm Ngọc ngọc mà cô chỉ đang suy nghĩ cái kia Ám Sát Cung ở nơi nào?!!Một người lăn lộn trong giới hắc đạo đã lâu như cô bỗng một ngày lại phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ một cái tổ chức nho nhỏ nằm ở đâu?
''Ám Sát cung...Ám Sát cung..''.- tên này thật lạ, thầm thì trong lòng. Lắc lắc đầu Lãnh Vũ Tử Tuyết đứng lên xoay người đi đến bàn làm việc thuận tay kéo ngăn đầu tiên ra móc lấy một xấp giấy dày ngồi xuống ghế dài bắt đầu công việc tìm kiếm.
6 giờ tối, Lãnh Vũ Tử Tuyết thật sự muốn nổi điên. Đây là lần đầu tiên thứ mà cô muốn lại tra không ra. Gạt cảm giác thất bại sang một bên, thở dài một tiếng, chậm rãi mặc tạp dề, vào bếp nấu cơm, giờ này phỏng chừng Ngọc Ngọc và Tiểu Hàn cũng đói bụng, thể nào cũng mò xuống bếp ăn vụng cho xem. Hừ rõ là đã đói, vậy mà vẫn còn ngồi lì trong phòng. Được để xem ai là kẻ thua trước
Nghĩ vậy, Lãnh Vũ Tử Tuyết khẽ nhếch môi cười lạnh. Bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đồ ăn đã làm xong và trình bày ra dĩa một cách vô cùng tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật đẹp và bắt mắt thế nhưng lại có người không biết cách, tỷ như Huyết Ngọc.
Bàn ăn sạch sẽ tinh tươm, rượu vang đỏ cùng trà nóng đã chuẩn bị sẵn, thức ăn đã dọn lên, việc làm cuối cùng là chờ đợi mấy con quỷ tham ăn kia mò xuống thôi. Nghĩ nghĩ, Lãnh Vũ Tử Tuyết kéo ghế ngồi xuống, ưu nhã cầm tách uống trà đọc sách
Phải nói, trong số ba người cô là người mệt mỏi nhất, Tiểu Hàn cùng Ngọc Ngọc đi khắp nơi phá phách còn cô lại phải dọn dẹp hậu quả họ để lại đã vậy còn kiêm luôn việc nấu ăn, quét tước công việc nhà.
8 giờ, ừ quả như dự đoán mấy con mèo con cuối cùng cũng chịu không nổi mò xuống rồi kìa
Lãnh Huyết Ngọc cùng Lãnh Ngạo Hàn đang ở trong y phòng bàn luận về mấy nhánh thảo dược thì ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt truyền đến các nàng là nhịn không được chạy xuống nhà bếp ý đồ ăn vụng.
''Tử Tuyết sao hôm cậu làm nhiều đồ ăn thế, có phải là định làm tiệc chiêu đãi bọn tớ hông.''- Lãnh Huyết Ngọc bá cổ câu vai Lãnh Ngạo Hàn vẻ mặt lưu manh hất cằm vừa đi vừa hô lớn.
''Đừng tưởng bở tối nay có việc cần, phải ăn nhiều để có sưc'' . Đã quen với thái độ của Huyết ngọc, Lãnh Vũ Tử Tuyết không nhanh không chậm phun ra một câu. Lãnh Ngạo Hàn nghe vậy nhanh nhảu hỏi:
''Là nhiệm vụ khó ? Sao nhìn cậu có vẻ hệ trọng thế?''. Nói xong lại đưa mắt nhìn sang nhìn Lãnh Huyết Ngọc vẻ mặt kiêu ngạo, tao nhã, nhấp nhấp trà nóng một bộ thưởng thức nói :"không phải chỉ cần một mình Huyết Ngọc là đủ sao?"
''Chúng ta phải đi điều tra việc cậu ấy bị người ta XXOO.''
''Phụt'' Toàn bộ nước trà trong miệng Lãnh Ngạo Hàn đều phun ra hết lên người của Huyết Ngọc. Huyết Ngọc vừa giận vừa thẹn đỏ cả mặt, nàng vội vàng rút lấy khăn tay trong ngực chậm rãi lau mặt, xong lại ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn hai cô bạn thân của mình.
''Mà XXOO là gì vậy?''. Cũng không thể trách cô a, cô chỉ mới 12 tuổi trong khi đó Huyết Ngọc cùng Tử Tuyết đã 18 tuổi rồi không biết việc đó cũng là điều tất nhiên
''Không là gì cả '' . Mỉm cười tuyệt mỹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Lãnh Vũ Tử Tuyết bình đạm nói tiếp: ''Tối nay chúng ta sẽ xuất phát.''
/15
|