Vừa dỗ Ngạo Hàn khóc lóc ủy khuất, vừa nghe Lưu Thiên kể về thế giới bên ngoài.
Theo như hắn nói, nơi này gọi là Thần Long đại lục, được chia làm bốn quốc gia lớn cùng với ba vương quốc nhỏ. Bốn quốc gia lần lượt là: Mặc quốc, Cảnh quốc, Phượng Nghi quốc và Lâm Dĩ quốc. Ba vương quốc nhỏ: Vũ Quốc, Hỏa Quốc, Xuyên Quốc
Mặc quốc: nằm ở phía Bắc đại lục Thần Long, nhân dân đa phần sống nhờ đánh bắt cá và trồng trọt.
Và nơi các nàng đang ở là núi Hỏa Viêm thuộc lãnh thổ Cảnh quốc
Nghe hắn kể xong, ba người các nàng mỗi người một cảm xúc. Lãnh Huyết Ngọc cứng đờ mặt, nơi các nàng đang sống không có trong lịch sử, sự thật khó tin khiến nàng có chút khó chấp nhận. Lãnh Ngạo Hàn thì hưng phấn không thôi, vụng trộm hí mắt nhìn nhìn Tử Tuyết, hưng phấn chờ mong được thấy guơng mặt đen như đít nồi của cô. Lãnh Vũ Tử Tuyết vẫn như cũ mặt lạnh, đôi mắt màu xám khói (màu mắt thật đấy, không phải kính áp tròng đâu) hiện lên vẻ suy tư khó hiểu.
Lưu Thiên cúi đầu, hắn biết điều này rất khó tiếp nhận. Có vị thần nào nguyện ý rời bỏ cuộc sống phồn hoa trên tiên giới, xuống chốn hồng trần, long xà hỗn tạp này đây??? Trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng, nếu các nàng không chịu ở lại đây, vậy hắn phải làm như thế nào???
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến suy nghĩ của hắn bị cắt đứt
''Phiền ngươi dẫn bọn ta đi một vòng làm quen được không?''- Giọng nói chẳng có vẻ gì là nhờ vả còn mang theo một cỗ ngạo khí làm người ta khó lòng từ chối
Lưu Thiên có chút thụ sủng nhược kinh*, liền nhanh chóng cung kính dẫn các nàng đi xem phong cảnh của Vạn Hoa cốc
Mùa đông Cảnh quốc bao giờ cũng lộng lẫy và đẹp đẽ như vậy, nhưng Vạn Hoa cốc phong cảnh còn hơn thế nữa. Tại sân thượng của cửa viện biệt viên, hai tên thị vệ mặc hắc y khí thế trang nghiêm, ánh mắt trầm ổn, tay nắm chặt trường thương đang lóe sáng, giữa nền trời tuyết rơi hỗn loạn làm tăng thêm mị hoặc.
Lưu Thiên cùng nhóm người Lãnh Huyết Ngọc đi tới. Lưu Thiên phất tay áo, ra hiệu cho bọn thị vệ lui xuống, hai bóng dáng hắc y cung kính xoay người lắc mình một cái lập tức biến mất, có thể thấy bọn họ được dạy dỗ vô cùng nghiêm cẩn
Tại biệt viên bên trong Vạn Hoa cốc, nhìn nền trời lê hoa tung bay, cánh hoa mỏng manh mềm mại phấp phới, gió nhẹ cuốn chúng bay khắp biệt viên, vài bông lê hoa còn nghịch ngợm rơi tản trên tóc các nàng.
Một cảnh tượng chói sáng đập vào mắt Lưu Thiên làm hắn như ngừng thở, trước giờ hắn luôn tin rằng, trên đời làm gì có người nào có dung mạo Bàn bàn nhập họa*, nhưng hôm nay, hắn lại được được thấy, hơn nữa lại là tận ba người
*: đẹp như tranh vẽ
Lãnh Ngạo hàn một thân Thanh y đơn giản, tóc búi gọn ghẽ, mi mục như họa*, mâu hàm thu thủy*, băng cơ ngọc cốt*, điển hình là một mỹ nhân bẩm sinh
*: ánh mắt, lông mày như mực vẽ
*: đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu
*: Da làm bằng băng tuyết, xương cốt làm bằng ngọc
Lãnh Vũ Tử Tuyết bạc mâu lạnh nhạt, trời sinh là băng sơn mỹ nhân. Thân khinh như yến *, Phong hoa tuyệt đại khó nói nên lời, chỉ đứng một nơi lặng lẽ nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn
*: đẹp, nhanh nhẹn như chim yến
Lãnh Huyết Ngọc thì lại vô cùng quyến rũ, như tiên nữ hạ phàm, lại giống yêu tinh xảo quyệt, khéo léo, hai nét đối lập nhưng lại hài hòa khiến cho hắn trầm luân, ngây ngốc nhìn các nàng không chớp mắt
Một màn như vậy, nhiều năm về sau khi nhớ lại khoảng khắc này, Lưu Thiên vẫn ngây ngẩn không thôi, nhìn lại trong tay mình nắm quyền chí cao vô thượng, Lưu Thiên liền cảm thấy hạnh phúc, bản thân hắn đã làm việc vì các nữ thần nhiều như vậy, có chết, hắn cũng không nuối tiếc
Thật lâu sau đó Lưu thiên mới hoàn hồn trở lại, sờ sờ mặt mình, lắc lắc đầu, hắn có nương tử và con nhỏ rồi mà còn dám ngây ngẩn ngắm các nữ thần còn không sợ nương tử hắn giết hắn đâu, ai không biết chứ hắn là sợ vợ số một
''Lưu thúc thúc, ngươi mau nói xem tòa nhà cao cao phía bên kia là gì vậy? nhìn đồ sộ và đẹp thật đó''
Lãnh Ngạo Hàn hưng phấn ngó đông ngó tây, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào một tòa ốc cao ở bên cạnh Biệt viên, miệng không ngừng líu ríu hỏi Lưu Thiên. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, có thể các nàng sẽ ở lại đây rất lâu mới trở về, nên phải học hỏi văn hóa ở đây trước đã, mà Lưu Thiên rất có quyền lực ở nơi này hắn sẽ trở thành đại thụ cho các nàng dựa dẫm, à không là lợi dụng chứ nhỉ
''À, đấy là Bạch Tranh lâu, trước khi dọn đến đây nó đã có ở đó rồi, chỉ có truyền nhân của các gia tộc và nữ thần mới được vào đó''
Lưu Thiên từ tốn giải thích, thỉnh thoảng vụng trộm liếc sang Lãnh Huyết Ngọc bên cạnh, hi vọng nàng có hứng thú .
Nhưng tiếc cho Lưu Thiên, kẻ có hứng thú với Bạch Tranh lâu lại là Vũ Tử Tuyết. Cô hất tay, lạnh nhạt không cảm xúc bước về phía bên cạnh biệt viên, chỉ có người hiểu cô mới biết, hiện giờ cô đang vô cùng hứng thú
Lưu Thiên cũng đi theo sau, lòng có chút mong đợi, chẳng mấy chốc, nhóm người Lưu Thiên đã đứng trước Bạch Tranh lâu
Theo như hắn nói, nơi này gọi là Thần Long đại lục, được chia làm bốn quốc gia lớn cùng với ba vương quốc nhỏ. Bốn quốc gia lần lượt là: Mặc quốc, Cảnh quốc, Phượng Nghi quốc và Lâm Dĩ quốc. Ba vương quốc nhỏ: Vũ Quốc, Hỏa Quốc, Xuyên Quốc
Mặc quốc: nằm ở phía Bắc đại lục Thần Long, nhân dân đa phần sống nhờ đánh bắt cá và trồng trọt.
Và nơi các nàng đang ở là núi Hỏa Viêm thuộc lãnh thổ Cảnh quốc
Nghe hắn kể xong, ba người các nàng mỗi người một cảm xúc. Lãnh Huyết Ngọc cứng đờ mặt, nơi các nàng đang sống không có trong lịch sử, sự thật khó tin khiến nàng có chút khó chấp nhận. Lãnh Ngạo Hàn thì hưng phấn không thôi, vụng trộm hí mắt nhìn nhìn Tử Tuyết, hưng phấn chờ mong được thấy guơng mặt đen như đít nồi của cô. Lãnh Vũ Tử Tuyết vẫn như cũ mặt lạnh, đôi mắt màu xám khói (màu mắt thật đấy, không phải kính áp tròng đâu) hiện lên vẻ suy tư khó hiểu.
Lưu Thiên cúi đầu, hắn biết điều này rất khó tiếp nhận. Có vị thần nào nguyện ý rời bỏ cuộc sống phồn hoa trên tiên giới, xuống chốn hồng trần, long xà hỗn tạp này đây??? Trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng, nếu các nàng không chịu ở lại đây, vậy hắn phải làm như thế nào???
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến suy nghĩ của hắn bị cắt đứt
''Phiền ngươi dẫn bọn ta đi một vòng làm quen được không?''- Giọng nói chẳng có vẻ gì là nhờ vả còn mang theo một cỗ ngạo khí làm người ta khó lòng từ chối
Lưu Thiên có chút thụ sủng nhược kinh*, liền nhanh chóng cung kính dẫn các nàng đi xem phong cảnh của Vạn Hoa cốc
Mùa đông Cảnh quốc bao giờ cũng lộng lẫy và đẹp đẽ như vậy, nhưng Vạn Hoa cốc phong cảnh còn hơn thế nữa. Tại sân thượng của cửa viện biệt viên, hai tên thị vệ mặc hắc y khí thế trang nghiêm, ánh mắt trầm ổn, tay nắm chặt trường thương đang lóe sáng, giữa nền trời tuyết rơi hỗn loạn làm tăng thêm mị hoặc.
Lưu Thiên cùng nhóm người Lãnh Huyết Ngọc đi tới. Lưu Thiên phất tay áo, ra hiệu cho bọn thị vệ lui xuống, hai bóng dáng hắc y cung kính xoay người lắc mình một cái lập tức biến mất, có thể thấy bọn họ được dạy dỗ vô cùng nghiêm cẩn
Tại biệt viên bên trong Vạn Hoa cốc, nhìn nền trời lê hoa tung bay, cánh hoa mỏng manh mềm mại phấp phới, gió nhẹ cuốn chúng bay khắp biệt viên, vài bông lê hoa còn nghịch ngợm rơi tản trên tóc các nàng.
Một cảnh tượng chói sáng đập vào mắt Lưu Thiên làm hắn như ngừng thở, trước giờ hắn luôn tin rằng, trên đời làm gì có người nào có dung mạo Bàn bàn nhập họa*, nhưng hôm nay, hắn lại được được thấy, hơn nữa lại là tận ba người
*: đẹp như tranh vẽ
Lãnh Ngạo hàn một thân Thanh y đơn giản, tóc búi gọn ghẽ, mi mục như họa*, mâu hàm thu thủy*, băng cơ ngọc cốt*, điển hình là một mỹ nhân bẩm sinh
*: ánh mắt, lông mày như mực vẽ
*: đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu
*: Da làm bằng băng tuyết, xương cốt làm bằng ngọc
Lãnh Vũ Tử Tuyết bạc mâu lạnh nhạt, trời sinh là băng sơn mỹ nhân. Thân khinh như yến *, Phong hoa tuyệt đại khó nói nên lời, chỉ đứng một nơi lặng lẽ nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn
*: đẹp, nhanh nhẹn như chim yến
Lãnh Huyết Ngọc thì lại vô cùng quyến rũ, như tiên nữ hạ phàm, lại giống yêu tinh xảo quyệt, khéo léo, hai nét đối lập nhưng lại hài hòa khiến cho hắn trầm luân, ngây ngốc nhìn các nàng không chớp mắt
Một màn như vậy, nhiều năm về sau khi nhớ lại khoảng khắc này, Lưu Thiên vẫn ngây ngẩn không thôi, nhìn lại trong tay mình nắm quyền chí cao vô thượng, Lưu Thiên liền cảm thấy hạnh phúc, bản thân hắn đã làm việc vì các nữ thần nhiều như vậy, có chết, hắn cũng không nuối tiếc
Thật lâu sau đó Lưu thiên mới hoàn hồn trở lại, sờ sờ mặt mình, lắc lắc đầu, hắn có nương tử và con nhỏ rồi mà còn dám ngây ngẩn ngắm các nữ thần còn không sợ nương tử hắn giết hắn đâu, ai không biết chứ hắn là sợ vợ số một
''Lưu thúc thúc, ngươi mau nói xem tòa nhà cao cao phía bên kia là gì vậy? nhìn đồ sộ và đẹp thật đó''
Lãnh Ngạo Hàn hưng phấn ngó đông ngó tây, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào một tòa ốc cao ở bên cạnh Biệt viên, miệng không ngừng líu ríu hỏi Lưu Thiên. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, có thể các nàng sẽ ở lại đây rất lâu mới trở về, nên phải học hỏi văn hóa ở đây trước đã, mà Lưu Thiên rất có quyền lực ở nơi này hắn sẽ trở thành đại thụ cho các nàng dựa dẫm, à không là lợi dụng chứ nhỉ
''À, đấy là Bạch Tranh lâu, trước khi dọn đến đây nó đã có ở đó rồi, chỉ có truyền nhân của các gia tộc và nữ thần mới được vào đó''
Lưu Thiên từ tốn giải thích, thỉnh thoảng vụng trộm liếc sang Lãnh Huyết Ngọc bên cạnh, hi vọng nàng có hứng thú .
Nhưng tiếc cho Lưu Thiên, kẻ có hứng thú với Bạch Tranh lâu lại là Vũ Tử Tuyết. Cô hất tay, lạnh nhạt không cảm xúc bước về phía bên cạnh biệt viên, chỉ có người hiểu cô mới biết, hiện giờ cô đang vô cùng hứng thú
Lưu Thiên cũng đi theo sau, lòng có chút mong đợi, chẳng mấy chốc, nhóm người Lưu Thiên đã đứng trước Bạch Tranh lâu
/15
|