Lúc Phó Lan Nha tỉnh lại thì thứ đầu tiên đập vào mặt nàng chính là đỉnh xe màu tối, bên tai là tiếng bánh xe lăn. Nàng hoảng hốt một hồi lâu mới nhớ đến tình cảnh trước khi hôn mê. Sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng ôm lấy tấm chăn mỏng trên người mình và ngồi dậy.
Nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang nằm trên nệm xe, nắng sớm mờ mịt theo gió thổi qua màn xe mà tiến vào, không gian trong xe cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối. Vì không biết mình đang ở đâu nên nàng có chút hoảng loạn, rồi nàng nghe thấy tiếng Bình Dục truyền đến từ bên ngoài, giống như hắn đang thấp giọng nói chuyện với Lý Du.
Phó Lan Nha kinh ngạc nghĩ hóa ra hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh xe, thế là tâm tình nàng ổn định lại. Nàng không nhịn được bò dậy vén bức mành nhìn ra bên ngoài. Bình Dục cũng không ở bên cửa sổ mà đang chạy song song ở đằng trước với Lý Du, từ bóng dáng hắn thì có thể thấy hắn không bị thương.
Phía sau xe ngựa là Vạn Mai Sơn Trang càng lúc càng xa. Gió thu hiu quạnh mang theo mùi khói chui vào mũi. Mọi vật ở nơi đó đã mơ hồ nhưng trải qua trận cháy kinh hoàng đêm qua thì vài tòa đại điện vốn chạm trổ rường cột xa hoa nay đã thành đống đổ nát thê lương. Cái gì gọi là giỏ tre múc nước hay công dã tràng chình là thích hợp để hình dung cha con Văn gia.
Bởi vì bây giờ là ban ngày nên một màn máu me tối qua cũng nhạt dần trong đầu nàng. Phó Lan Nha chậm rãi buông rèm rồi quay lại ôm gối ngồi đó nhìn thất thần. Nàng không biết vừa rồi mình đã hôn mê bao lâu, trong lúc hành động nàng vẫn cảm thấy thân thể cực kỳ không thoải mái. Đáng tiếc ma ma không ở bên người nên nàng cũng chẳng có ai để dựa vào mà làm nũng. Còn Bình Dục ư……
Mặt nàng đỏ lên, vội nằm xuống xoay người gác tay lên má, lặng yên nghĩ ngợi. Chuyện đêm qua ở trong rừng có thể giấu người khác nhưng dù thế nào cũng không thể gạt Lâm ma ma được. Cũng không biết lát nữa gặp bà thì nàng phải xử sự thế nào đây.
Nghĩ đến phản ứng của Lâm ma ma là nàng lại có vài phần lo sợ, lần đầu tiên nàng hối hận không thể ở bên ngoài lâu hơn, cũng không muốn hồi phủ nhanh như thế.
Nàng lại nghĩ tới một đường này bất kể tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo hay Kim Như Khuê tối qua và những kẻ tranh đoạt Thản Nhi Châu khác đều không có kết cục tốt gì. Chẳng qua chỉ là một khối dị bảo không biết có tác dụng gì mà không hiểu sao lại có ma lực lớn đến mức dẫn dụ hết kẻ này đến kẻ khác. Người trước ngã lại tới người sau tiến lên, thậm chí bọn họ còn không tiếc trả giá lớn.
Cứ thế miên man suy nghĩ khiến bộ dáng đáng sợ trước khi chết của Kim Như Khuê lại hiện ra trong đầu nàng. Phó Lan Nha sợ tới mức tim đột nhiên nảy lên, nàng vội nhắm mắt lại.
Con đường từ sơn trang về có chút lâu, nàng vừa kinh sợ vừa ưu phiền, sau đó lại vì quá mệt mỏi mà ngủ mất. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên bên tai nàng truyền đến tiếng vang hỗn độn. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, mơ màng phân biệt một hồi mới ý thức được bên ngoài là phố xá sầm uất, tiếng rao hàng và tiếng đàn sáo không dứt bên tai, ngoài ra còn có tiếng cười nói ồn ào của người đi đường.
Nàng xốc màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài chỉ thấy gió thu thổi qua, người đến người đi tấp nập. Không biết từ khi nào bọn họ đã tới con đường phồn hoa của thành Kim Lăng. Lại đi thêm một đoạn thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng Lý Mân vang lên bên ngoài hỏi, “Phó tiểu thư tỉnh rồi ư?”
Phó Lan Nha vội lên tiếng đáp: “Ta tỉnh rồi Lý đại nhân.”
Màn xe xốc lên, ánh sáng bên ngoài bỗng chiếu vào khiến nàng có chút chói mắt.
“Chúng ta đến nơi rồi, tiểu thư khoác cái áo choàng này vào rồi hẵng xuống xe.”
Phó Lan Nha đón lấy cái áo, thấy đó là một kiện áo choàng xám xịt có mũ trùm dài từ đầu tới chân bọc kín của người mình nên người ngoài không thể nhìn rõ tướng mạo của nàng. Sau khi mặc xong nàng cố nén cảm giác khó chịu trên người mà vén rèm đi xuống.
Sau khi đứng thẳng nàng ngẩng đầu mới thấy xe ngựa đã dừng ở hẻm sau của một tòa khách điếm từ lúc nào. Bên cạnh nàng là Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng cùng với hai mươi ám vệ. Bên ngoài còn có một đám binh sĩ của phủ Đô Úy. Cuối hẻm có một nam tử khí vũ hiên ngang đang cưỡi một con ngựa cao lớn. Người đó chính là Bình Hạ.
Còn Bình Dục lại chẳng biết đã đi đâu.
“Bình đại nhân muốn giấu tai mắt kẻ khác nên đang đưa “Phó Lan Nha” giả về phủ. Ngài ấy nói tiểu thư bị thương nên để thuộc hạ hộ tống tiểu thư tới khách điếm này, lại mời đại phu tới khám cho tiểu thư rồi mới hồi phủ. Bình đại nhân nói sau khi xong việc bên kia sẽ tới đây đón tiểu thư ngay.”
Phát hiện ánh mắt sáng quắc của Bình Hạ quét tới, Phó Lan Nha cố gắng không để bản thân lộ ra chột dạ. Nàng đáp lời sau đó chậm rãi đi theo Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đi vào khách điếm từ cửa hông.
Khách điếm này còn sáng sủa và khí phái hơn Phó Lan Nha tưởng. Nó cũng hoàn toàn khác với khách điếm thông thường bởi vì nó thật sự an tĩnh. Đi được một đoạn lại có một vị nam tử trung niên mặc đầy lăng la tơ lụa từ cầu thang ở chỗ ngoặt đi tới. Người nọ cũng không nhìn Phó Lan Nha mà chỉ cung kính cười nói với Lý Mân: “Lão đã cho thu dọn phòng, mời vị tiểu thư này vào nghỉ tạm, một lát nữa đại phu sẽ tới.”
Lý Mân cười cười nói: “Tốt.”
Khi dẫn Phó Lan Nha đến trước cửa một gian phòng yên tĩnh nhất trên lầu hai Lý Mân mới dừng bước nói: “Chính là phòng này, mời Phó tiểu thư vào nghỉ ngơi để đại phu khám xem thế nào. Trong núi lạnh lẽo, phải cẩn thận không để lại bệnh căn mới tốt.”
Lý Mân vốn chỉ vô tâm nhưng Phó Lan Nha nghe xong lại hơi cứng đờ, mãi sau mới gật đầu cười đáp: “Đa tạ.”
Vị chưởng quầy kia lại như suy tư gì đó mà nhìn Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng sau đó mang theo ý cười lùi qua một bên.
Phó Lan Nha đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng lịch sự tao nhã, có ba gian, bên ngoài là phòng ngủ và thư phòng, còn bên trong cùng là phòng tắm. Trong phòng ngủ ngoài một cái giường gỗ hoa lê có màn đỏ treo cao thì còn có một cái bàn tròn và một bàn trang điểm. Trước giường là một bình phong vẽ sơn thủy, trong phòng không biết đốt hương gì mà mùi thoang thoảng quanh chóp mũi.
Nàng vòng qua bình phong sau đó ngồi xuống mép giường, một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, không biết phòng tắm ở chỗ nào. Trên người nàng chảy rất nhiều mồ hôi, tuy lúc này đã khô nhưng áo trong vẫn dán vào người khiến nàng không thoải mái. Trước mắt nàng cực kỳ muốn tắm rửa một phen.
Nàng nghĩ thế nên lại đứng dậy, chậm rãi xoay quanh phòng, đi đến phía sau giường. Trong lúc vô ý nàng mới phát hiện phía sau có một gian phòng tắm cực lớn. Trên mặt sàn lát gạch lưu li, có một cái bể tắm lớn kim quang lấp lánh. Tuy từ nhỏ nàng đã gặp không ít kỳ trân dị bảo nhưng lúc này cũng sợ tới mức hoa hết cả mắt.
Bình Dục đang giấu nàng trong một mỏ vàng hả?
Sau khi ra khỏi phòng tắm nàng mới nhận ra bố trí ở đây có chút không thích hợp. Nàng duỗi tay sờ sờ trên tường và nghĩ chẳng lẽ trong phòng này có cửa ngầm ư? Đang muốn nghiên cứu một phen thì bên ngoài có người gõ cửa, hóa ra là tiểu nhị của khách điếm tới đưa canh và đồ tắm gội.
Phó Lan Nha vội khoác tấm áo choàng kia lên, giấu cả khuôn mặt mình rồi mới đi ra mở cửa. Chỉ thấy một hàng tỳ nữ ôm xiêm y và khăn nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ đến phòng tắm là lập tức uốn gối hành lễ và nói với Phó Lan Nha: “Để bọn nô tỳ hầu hạ tiểu thư tắm gội.”
Phó Lan Nha làm sao dám để người khác nhìn thấy manh mối trên người mình thế nên nàng vội nói: “Không cần, để xiêm y và khăn lại là được. Ta có thể tự mình tắm gội.”
Chờ bọn tỳ nữ ra ngoài hết nàng mới đi tới bên cạnh bể, cởi dần từng kiện xiêm y trên người rồi bước vào bể nước ấm. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh nàng không thiếu người hầu hạ, cho dù trong nhà gặp nạn thì trên đường này vẫn có Lâm ma ma đi theo nên đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự mình tắm gội.
Nàng ở trong phòng tắm thật lâu, mãi tới khi tẩy sạch mỗi tấc trên người. Nhưng dù nàng nhịn đau lau chùi vài lần thì những dấu vết trên ngực và eo vẫn không sạch được. Nàng nản lòng thả khăn xuống, oán hận nghĩ cái tên Bình Dục kia thật không biết nặng nhẹ. Bộ dạng này mà để Lâm ma ma thấy thì giấu làm sao được.
Nàng ôm gối, cảm xúc tệ hại mà ngồi trong bể tắm hồi lâu. Mãi tới khi làn da tuyết trắng của nàng bị nước ấm hun đến lộ ra màu hồng phấn thì nàng mới đi ra. Nàng lau người rồi lấy xiêm y sạch sẽ tới để mặc.
Trên quần lót cũ của nàng vẫn còn loang lổ chút vết máu, áo choàng lót bên dưới càng thảm thiết hơn. Chỉ cần không phải người mù thì liếc mắt một cái đã biết chuyện gì xảy ra. Bất kể thế nào nàng cũng không thể mang chúng về phủ, thế nên phải tìm chỗ nào đó vứt bỏ mới tốt.
Nàng ôm hai kiện xiêm y kia, cắn môi nghĩ đợi lát nữa Bình Dục tới thì để hắn đi mà xử lý.
Sau khi cọ qua lại một hồi nàng mới ra khỏi phòng tắm. Vừa ngước mắt nàng đã thấy trên bàn có mấy món đồ ăn nhẹ, đang bốc khói mỏng. Phó Lan Nha đi đến trước bàn ngồi xuống yên lặng ăn cơm xong, lại dùng khăn lau miệng rồi quay lại ngồi ở mép giường.
Cũng không biết khi nào Bình Dục mới đến đón. Nàng đợi một hồi thấy buồn ngủ nên dứt koát nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Đang ngủ ngon thì bỗng có tiếng một phụ nhân trung niên vang lên: “Đại nhân yên tâm, chưởng quầy đặc biệt dẫn ta từ cửa ẩn tiến vào, mấy vị đại nhân ở bên ngoài không hề biết đâu.”
Phó Lan Nha cả kinh, nàng làm gì còn buồn ngủ nữa, vội ngồi phắt dậy. Xuyên qua bình phong nàng thấy nơi đó có hai người đang đứng. Một trong hai người có thân thể thon dài, không phải ai khác mà chính là Bình Dục, còn một người khác là một nữ tử trung niên.
“Người nhìn qua cho nàng một cái.” Giọng Bình Dục có chút không được tự nhiên, “Đừng để lại bệnh căn mới tốt.”
Nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang nằm trên nệm xe, nắng sớm mờ mịt theo gió thổi qua màn xe mà tiến vào, không gian trong xe cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối. Vì không biết mình đang ở đâu nên nàng có chút hoảng loạn, rồi nàng nghe thấy tiếng Bình Dục truyền đến từ bên ngoài, giống như hắn đang thấp giọng nói chuyện với Lý Du.
Phó Lan Nha kinh ngạc nghĩ hóa ra hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh xe, thế là tâm tình nàng ổn định lại. Nàng không nhịn được bò dậy vén bức mành nhìn ra bên ngoài. Bình Dục cũng không ở bên cửa sổ mà đang chạy song song ở đằng trước với Lý Du, từ bóng dáng hắn thì có thể thấy hắn không bị thương.
Phía sau xe ngựa là Vạn Mai Sơn Trang càng lúc càng xa. Gió thu hiu quạnh mang theo mùi khói chui vào mũi. Mọi vật ở nơi đó đã mơ hồ nhưng trải qua trận cháy kinh hoàng đêm qua thì vài tòa đại điện vốn chạm trổ rường cột xa hoa nay đã thành đống đổ nát thê lương. Cái gì gọi là giỏ tre múc nước hay công dã tràng chình là thích hợp để hình dung cha con Văn gia.
Bởi vì bây giờ là ban ngày nên một màn máu me tối qua cũng nhạt dần trong đầu nàng. Phó Lan Nha chậm rãi buông rèm rồi quay lại ôm gối ngồi đó nhìn thất thần. Nàng không biết vừa rồi mình đã hôn mê bao lâu, trong lúc hành động nàng vẫn cảm thấy thân thể cực kỳ không thoải mái. Đáng tiếc ma ma không ở bên người nên nàng cũng chẳng có ai để dựa vào mà làm nũng. Còn Bình Dục ư……
Mặt nàng đỏ lên, vội nằm xuống xoay người gác tay lên má, lặng yên nghĩ ngợi. Chuyện đêm qua ở trong rừng có thể giấu người khác nhưng dù thế nào cũng không thể gạt Lâm ma ma được. Cũng không biết lát nữa gặp bà thì nàng phải xử sự thế nào đây.
Nghĩ đến phản ứng của Lâm ma ma là nàng lại có vài phần lo sợ, lần đầu tiên nàng hối hận không thể ở bên ngoài lâu hơn, cũng không muốn hồi phủ nhanh như thế.
Nàng lại nghĩ tới một đường này bất kể tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo hay Kim Như Khuê tối qua và những kẻ tranh đoạt Thản Nhi Châu khác đều không có kết cục tốt gì. Chẳng qua chỉ là một khối dị bảo không biết có tác dụng gì mà không hiểu sao lại có ma lực lớn đến mức dẫn dụ hết kẻ này đến kẻ khác. Người trước ngã lại tới người sau tiến lên, thậm chí bọn họ còn không tiếc trả giá lớn.
Cứ thế miên man suy nghĩ khiến bộ dáng đáng sợ trước khi chết của Kim Như Khuê lại hiện ra trong đầu nàng. Phó Lan Nha sợ tới mức tim đột nhiên nảy lên, nàng vội nhắm mắt lại.
Con đường từ sơn trang về có chút lâu, nàng vừa kinh sợ vừa ưu phiền, sau đó lại vì quá mệt mỏi mà ngủ mất. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên bên tai nàng truyền đến tiếng vang hỗn độn. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, mơ màng phân biệt một hồi mới ý thức được bên ngoài là phố xá sầm uất, tiếng rao hàng và tiếng đàn sáo không dứt bên tai, ngoài ra còn có tiếng cười nói ồn ào của người đi đường.
Nàng xốc màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài chỉ thấy gió thu thổi qua, người đến người đi tấp nập. Không biết từ khi nào bọn họ đã tới con đường phồn hoa của thành Kim Lăng. Lại đi thêm một đoạn thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng Lý Mân vang lên bên ngoài hỏi, “Phó tiểu thư tỉnh rồi ư?”
Phó Lan Nha vội lên tiếng đáp: “Ta tỉnh rồi Lý đại nhân.”
Màn xe xốc lên, ánh sáng bên ngoài bỗng chiếu vào khiến nàng có chút chói mắt.
“Chúng ta đến nơi rồi, tiểu thư khoác cái áo choàng này vào rồi hẵng xuống xe.”
Phó Lan Nha đón lấy cái áo, thấy đó là một kiện áo choàng xám xịt có mũ trùm dài từ đầu tới chân bọc kín của người mình nên người ngoài không thể nhìn rõ tướng mạo của nàng. Sau khi mặc xong nàng cố nén cảm giác khó chịu trên người mà vén rèm đi xuống.
Sau khi đứng thẳng nàng ngẩng đầu mới thấy xe ngựa đã dừng ở hẻm sau của một tòa khách điếm từ lúc nào. Bên cạnh nàng là Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng cùng với hai mươi ám vệ. Bên ngoài còn có một đám binh sĩ của phủ Đô Úy. Cuối hẻm có một nam tử khí vũ hiên ngang đang cưỡi một con ngựa cao lớn. Người đó chính là Bình Hạ.
Còn Bình Dục lại chẳng biết đã đi đâu.
“Bình đại nhân muốn giấu tai mắt kẻ khác nên đang đưa “Phó Lan Nha” giả về phủ. Ngài ấy nói tiểu thư bị thương nên để thuộc hạ hộ tống tiểu thư tới khách điếm này, lại mời đại phu tới khám cho tiểu thư rồi mới hồi phủ. Bình đại nhân nói sau khi xong việc bên kia sẽ tới đây đón tiểu thư ngay.”
Phát hiện ánh mắt sáng quắc của Bình Hạ quét tới, Phó Lan Nha cố gắng không để bản thân lộ ra chột dạ. Nàng đáp lời sau đó chậm rãi đi theo Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đi vào khách điếm từ cửa hông.
Khách điếm này còn sáng sủa và khí phái hơn Phó Lan Nha tưởng. Nó cũng hoàn toàn khác với khách điếm thông thường bởi vì nó thật sự an tĩnh. Đi được một đoạn lại có một vị nam tử trung niên mặc đầy lăng la tơ lụa từ cầu thang ở chỗ ngoặt đi tới. Người nọ cũng không nhìn Phó Lan Nha mà chỉ cung kính cười nói với Lý Mân: “Lão đã cho thu dọn phòng, mời vị tiểu thư này vào nghỉ tạm, một lát nữa đại phu sẽ tới.”
Lý Mân cười cười nói: “Tốt.”
Khi dẫn Phó Lan Nha đến trước cửa một gian phòng yên tĩnh nhất trên lầu hai Lý Mân mới dừng bước nói: “Chính là phòng này, mời Phó tiểu thư vào nghỉ ngơi để đại phu khám xem thế nào. Trong núi lạnh lẽo, phải cẩn thận không để lại bệnh căn mới tốt.”
Lý Mân vốn chỉ vô tâm nhưng Phó Lan Nha nghe xong lại hơi cứng đờ, mãi sau mới gật đầu cười đáp: “Đa tạ.”
Vị chưởng quầy kia lại như suy tư gì đó mà nhìn Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng sau đó mang theo ý cười lùi qua một bên.
Phó Lan Nha đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng lịch sự tao nhã, có ba gian, bên ngoài là phòng ngủ và thư phòng, còn bên trong cùng là phòng tắm. Trong phòng ngủ ngoài một cái giường gỗ hoa lê có màn đỏ treo cao thì còn có một cái bàn tròn và một bàn trang điểm. Trước giường là một bình phong vẽ sơn thủy, trong phòng không biết đốt hương gì mà mùi thoang thoảng quanh chóp mũi.
Nàng vòng qua bình phong sau đó ngồi xuống mép giường, một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, không biết phòng tắm ở chỗ nào. Trên người nàng chảy rất nhiều mồ hôi, tuy lúc này đã khô nhưng áo trong vẫn dán vào người khiến nàng không thoải mái. Trước mắt nàng cực kỳ muốn tắm rửa một phen.
Nàng nghĩ thế nên lại đứng dậy, chậm rãi xoay quanh phòng, đi đến phía sau giường. Trong lúc vô ý nàng mới phát hiện phía sau có một gian phòng tắm cực lớn. Trên mặt sàn lát gạch lưu li, có một cái bể tắm lớn kim quang lấp lánh. Tuy từ nhỏ nàng đã gặp không ít kỳ trân dị bảo nhưng lúc này cũng sợ tới mức hoa hết cả mắt.
Bình Dục đang giấu nàng trong một mỏ vàng hả?
Sau khi ra khỏi phòng tắm nàng mới nhận ra bố trí ở đây có chút không thích hợp. Nàng duỗi tay sờ sờ trên tường và nghĩ chẳng lẽ trong phòng này có cửa ngầm ư? Đang muốn nghiên cứu một phen thì bên ngoài có người gõ cửa, hóa ra là tiểu nhị của khách điếm tới đưa canh và đồ tắm gội.
Phó Lan Nha vội khoác tấm áo choàng kia lên, giấu cả khuôn mặt mình rồi mới đi ra mở cửa. Chỉ thấy một hàng tỳ nữ ôm xiêm y và khăn nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ đến phòng tắm là lập tức uốn gối hành lễ và nói với Phó Lan Nha: “Để bọn nô tỳ hầu hạ tiểu thư tắm gội.”
Phó Lan Nha làm sao dám để người khác nhìn thấy manh mối trên người mình thế nên nàng vội nói: “Không cần, để xiêm y và khăn lại là được. Ta có thể tự mình tắm gội.”
Chờ bọn tỳ nữ ra ngoài hết nàng mới đi tới bên cạnh bể, cởi dần từng kiện xiêm y trên người rồi bước vào bể nước ấm. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh nàng không thiếu người hầu hạ, cho dù trong nhà gặp nạn thì trên đường này vẫn có Lâm ma ma đi theo nên đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự mình tắm gội.
Nàng ở trong phòng tắm thật lâu, mãi tới khi tẩy sạch mỗi tấc trên người. Nhưng dù nàng nhịn đau lau chùi vài lần thì những dấu vết trên ngực và eo vẫn không sạch được. Nàng nản lòng thả khăn xuống, oán hận nghĩ cái tên Bình Dục kia thật không biết nặng nhẹ. Bộ dạng này mà để Lâm ma ma thấy thì giấu làm sao được.
Nàng ôm gối, cảm xúc tệ hại mà ngồi trong bể tắm hồi lâu. Mãi tới khi làn da tuyết trắng của nàng bị nước ấm hun đến lộ ra màu hồng phấn thì nàng mới đi ra. Nàng lau người rồi lấy xiêm y sạch sẽ tới để mặc.
Trên quần lót cũ của nàng vẫn còn loang lổ chút vết máu, áo choàng lót bên dưới càng thảm thiết hơn. Chỉ cần không phải người mù thì liếc mắt một cái đã biết chuyện gì xảy ra. Bất kể thế nào nàng cũng không thể mang chúng về phủ, thế nên phải tìm chỗ nào đó vứt bỏ mới tốt.
Nàng ôm hai kiện xiêm y kia, cắn môi nghĩ đợi lát nữa Bình Dục tới thì để hắn đi mà xử lý.
Sau khi cọ qua lại một hồi nàng mới ra khỏi phòng tắm. Vừa ngước mắt nàng đã thấy trên bàn có mấy món đồ ăn nhẹ, đang bốc khói mỏng. Phó Lan Nha đi đến trước bàn ngồi xuống yên lặng ăn cơm xong, lại dùng khăn lau miệng rồi quay lại ngồi ở mép giường.
Cũng không biết khi nào Bình Dục mới đến đón. Nàng đợi một hồi thấy buồn ngủ nên dứt koát nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Đang ngủ ngon thì bỗng có tiếng một phụ nhân trung niên vang lên: “Đại nhân yên tâm, chưởng quầy đặc biệt dẫn ta từ cửa ẩn tiến vào, mấy vị đại nhân ở bên ngoài không hề biết đâu.”
Phó Lan Nha cả kinh, nàng làm gì còn buồn ngủ nữa, vội ngồi phắt dậy. Xuyên qua bình phong nàng thấy nơi đó có hai người đang đứng. Một trong hai người có thân thể thon dài, không phải ai khác mà chính là Bình Dục, còn một người khác là một nữ tử trung niên.
“Người nhìn qua cho nàng một cái.” Giọng Bình Dục có chút không được tự nhiên, “Đừng để lại bệnh căn mới tốt.”
/154
|