Lộc Môn Ca

Chương 66

/154


Cùng với tiếng chén trà rơi xuống, Phó Lan Nha cũng sợ đến mức run lên. Nàng căng người một lát mới nhớ tới Lâm ma ma có thể bị tiếng động này đánh thức vì thế vội giãy dụa.

Nhưng Bình Dục lại không hề có ý định buông nàng ra. Với hắn Phó Lan Nha chính là nước suối giải khát, hắn khát vọng lâu như thế, cả người đều đã nóng đến bốc khói, vất vả lắm mới uống được một ngụm thì đương nhiên sẽ liều chết cũng không buông tay.

Phó Lan Nha sao địch nổi sức lực của hắn, nàng giãy giụa một buổi không có kết quả, phía sau lúc này đã truyền đến tiếng Lâm ma ma hoảng loạn tìm giày. Nàng biết Lâm ma ma đang cố thích ứng với bóng đêm, chờ bà nhìn rõ rồi chỉ cần liếc mắt một cái đã biết nàng và Bình Dục đang làm gì.

Càng làm cho nàng kinh hoảng chính là Bình Dục giống như đứa nhỏ tham lam cướp kẹo. Lúc ban đầu hắn còn thăm dò, về sau hắn không thỏa mãn với việc mút mát cánh môi của nàng mà bắt đầu vụng về cạy răng nàng ra. Phó Lan Nha kinh hoảng đến sắp ngất đi, trong chớp nhoáng nàng bất chấp tất cả mà buông lỏng khớp hàm sau đó hung hăng cắn xuống.

Bình Dục ăn đau nên kêu một tiếng, cánh tay ôm lấy nàng cũng buông lỏng ra. Phó Lan Nha vội vàng thoát khỏi ngực hắn, hoảng loạn lùi đến bên cạnh bàn, tay vỗ ngực thở hổn hển nhìn hắn.

Đúng lúc này Lâm ma ma rốt cuộc cũng sờ được đá lửa, tay run run thắp nến khiến căn phòng nhất thời sáng lên. Bình Dục bị ánh sáng đánh thức nên đầu óc mê man cũng bắt đầu tỉnh táo một chút. Hắn lắc lắc cái đầu đau như búa bổ sau đó ngước mắt nhìn thấy Phó Lan Nha đứng ở trước bàn nhìn mình. Mặt nàng đỏ như nhỏ máu, con ngươi lại mang theo tức giận rõ ràng.

Cách nàng không xa ở phía sau là Lâm ma ma đang cầm nến trong tay, mặt kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bình Dục đang ngây ngẩn thì trên môi truyền đến một cơn đau, hắn duỗi tay sờ thì chỉ thấy toàn máu. Những gì phát sinh vừa rồi lập tức hiện lên, trong lòng hắn kinh hãi, ốm đau trên người cũng quên sạch, vội vàng lộn mèo một cái lăn xuống giường.

Vất vả lắm hắn mới đứng thẳng được, nhưng cả người lại quẫn bách tới độ không thể nghĩ gì. Hắn chỉ mong vừa rồi là một giấc mộng, nhưng thấy khuôn mặt nổi giận của Phó Lan Nha và ánh mắt né tránh của Lâm ma ma thì hắn đã hiểu rõ hết. Vừa rồi hắn đã không biết xấu hổ mà thực hiện suy nghĩ cất giấu trong lòng mấy ngày này.

Xấu hổ và ngượng ngừng trong lòng hắn không cần nói cũng biết, nếu bây giờ có vách đá trước mặt thì chắc hắn cũng không do dự mà nhảy xuống luôn.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến từ bên ngoài, giọng Lý Mân gấp gáp vang lên: “Phó tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ba người trong phòng đồng thời nhảy dựng lên, cái gì mà nhà dột còn gặp mưa chắc cũng chỉ thế này. Bình tĩnh tự tin ngày thường của Bình Dục đều đã ném hết lên cung trăng, Lâm ma ma thì hoảng đến độ quên cả đáp lại, cuối cùng chỉ có Phó Lan Nha là nhanh chóng hoàn hồn. Nàng cố ổn định giọng mình, sau đó lên tiếng: “Ta không sao, chẳng qua lúc uống nước ta không cẩn thận làm rơi chén trà thôi.”

Lý Mân nghe thấy giọng Phó Lan Nha không khác gì ngày thường thì ngưng thần lắng nghe một lát, thấy không có động tĩnh gì kỳ quái mới yên tâm trở về phòng. Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, ba người cũng không ai nói gì, bầu không khí vẫn đóng băng ở trạng thái giằng co.

Phó Lan Nha buồn bực một hồi mới nhịn không được liếc Bình Dục một cái. Nàng thấy bộ dáng hắn chật vật thì dù vẫn giận hắn đường đột nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn mềm đi vài phần. Nàng quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa.

Mặt Bình Dục lúc xanh lúc đỏ, ký ức trong đầu càng thêm rõ ràng. Động tác giãy dụa của nàng khiến hắn không chỗ dung thân, trên môi đau đớn càng nhắc nhở hắn là nàng chán ghét hắn. Hắn cũng không có bất kỳ lý do gì để ăn vạ trong phòng nàng, lại càng không dám nhìn nàng vì thế hắn chật vật xoay người sau đó trầm mặc theo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Phó Lan Nha thấy hắn đi rồi thì ngẩn ra. Nàng ngồi lên giường nhưng tâm vẫn loạn như ma, sau đó nàng dứt khoát nằm xuống. Lâm ma ma thấy nàng tuy vẫn cố làm ra vẻ không có việc gì nhưng mặt vẫn đỏ rực mãi không tan, môi cũng đỏ đến kỳ quái, lại còn hơi sưng. Tim bà đập thình thịch một trận, giọng cố gắng đè thấp cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, ngài nói cho ma ma đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Bà không nhìn lầm, sau khi nến sáng lên bà nhìn thấy Bình Dục và phát hiện trong mắt hắn có sự lúng túng cuồng loạn vừa biến mất. Bà cũng biết chén trà kia vỡ hoàn toàn không phải do vô tình. Bình đại nhân dù là người tử tế nhưng rốt cuộc vẫn là một nam nhân trẻ tuổi đang lúc huyết khí dâng trào. Hiện giờ hắn lại có ý với tiểu thư, ban đêm ngủ chung một phòng thì khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.

Phó Lan Nha nghe thấy Lâm ma ma dò hỏi thì vội nghiêng người, quay vào trong giường cố nén cảm xúc nghẹn ngào xuống rồi mới rầu rĩ nói: “Không có việc gì. Vừa rồi ta đến nhà vệ sinh lại nghe thấy Bình đại nhân giống như có chút không thoải mái nên mới muốn rót cho hắn chén trà. Ai ngờ hắn đón không được nên mới khiến chén trà rơi vỡ.”

Lâm ma ma nhìn mái tóc đen bóng của Phó Lan Nha tán loạn trên gối thì không dám nói tiếp. Tiểu thư đã cố gắng khắc chế nhưng trong giọng nói vừa rồi vẫn mang theo chút tủi thân. Không biết vừa rồi Bình đại nhân đến tột cùng đã đường đột đến mức nào mà khiến tiểu thư chật vật như vậy.

Đang miên man suy nghĩ bà lại nghe thấy Phó Lan Nha đột nhiên nói tiếp giống như biết bà đang lo lắng cái gì: “Ma ma, thời gian không còn sớm nữa, trời sắp sáng rồi, chúng ta ngủ tiếp một chút nữa.”

Lâm ma ma thấy nàng rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, cũng không biết nàng đang ngượng hay hờn dỗi Bình đại nhân nhưng bà cũng không dám mở miệng hỏi nữa. Do dự một lúc bà duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dùng cách của mình an ủi và ổn định tâm tình cho nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Phó Lan Nha nghe Lâm ma ma nhẹ dỗ dành thì nhắm mắt lại, giống như chỉ có như thế nàng mới có thể ổn định tâm tình đang loạn như ma của mình lại.

Sáng sớm hôm sau đám người Lý Mân thức dậy, không đợi Bình Dục dặn dò đã tự động đến ngoài viện luyện tập tâm pháp hôm qua Hồng bang chủ chỉ dạy, chỉ có 2 người ở lại trông coi chủ tớ Phó Lan Nha mà thôi.

Mãi cho đến buổi trưa cũng không thấy Bình Dục đâu, đám Lý Mân luyện công trở về thấy thế thì không hiểu gì. Bọn họ không nhịn được đi dạo một vòng nhưng vẫn không thấy Bình Dục đâu. Vì thế cả đám chỉ đành quay về viện, đang lúc bàn tán xem hắn đi đâu thì bỗng có người ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng hắn vẫn đóng chặt. Cả đám kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đến giờ Bình đại nhân vẫn ngủ chưa dậy ư?

Ý nghĩ này nảy lên, Lý Mân là người đầu tiên chạy vội tới trước cửa phòng Bình Dục, tay gõ cửa, miệng gọi: “Bình đại nhân!”

Gõ một hồi vẫn không có người ra mở cửa khiến mọi người vô cùng nóng vội. Đúng lúc đó đột nhiên cửa phòng mở ra, Bình Dục xuất hiện phía sau cánh cửa, thấp giọng trách mắng: “Đứng trước cửa phòng ta làm gì, đi luyện công đi!”

Không đợi Lý Mân đánh giá thần sắc của mình, Bình Dục nhanh chóng quay đầu đi, bước qua cửa rồi nhanh chóng đi xuống bậc thang. Hắn tránh không chạm mắt với ai, cứ thế đi ra ngoài viện. Nhưng Trần Nhĩ Thăng mắt sắc nhất, hắn nhìn Bình Dục cúi đầu đi ngang qua thì kinh ngạc nói: “Bình đại nhân, miệng ngài làm sao thế? Sao đang êm đẹp lại bị rách thế kia?”

Lời này vừa ra thì những người khác đồng loạt nhìn về phía Bình Dục. Cả người Bình Dục cứng đờ không dám nói gì mà vội đi nhanh hơn. Không được bao xa hắn nghe thấy Lý Mân và Hứa Hách tò mò hỏi Trần Nhĩ Thăng: “Vừa rồi ngươi nhìn thấy miệng Bình đại nhân có thương tích ư?”

Trần Nhĩ Thăng hồn nhiên không biết sống chết mà nghiêm túc nói: “Ta thấy rõ ràng trên môi Bình đại nhân có một vết thương giống như bị chảy máu nay đã đóng vảy.”

Mọi người ngạc nhiên nói: “Bình đại nhân võ công cao cường như thế sao lại bị thương ở miệng được?”

Bình Dục ngẩn người sau đó nhắm mắt lại. Trong một khắc đó nhẫn nại của hắn với Trần Nhĩ Thăng đã lên đến cực hạn. Hắn phải đứng tại chỗ hồi lâu mới kiềm chế được xúc động quay đầu lại tống cổ tên kia về kinh thành. Sau đó hắn vội vàng đi luôn.

Còn Phó Lan Nha, tuy ở trong phòng nhưng nàng vẫn nghe được động tĩnh trong viện. Nàng nghe thấy Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng nói chuyện với nhau thì lỗ tai đỏ ửng lên. Nàng sợ bọn họ đoán được manh mối nên rất căng thẳng, tai lắng nghe động tĩnh một hồi đến khi bọn họ tan đi mới xấu hổ buồn bực mà cắn môi. Nàng đi tới ngồi bên bàn, tâm thần không yên mà cầm sách lên đọc. Nhưng một lúc lâu sau nàng vẫn không đọc được chữ nào vào đầu vì thế nàng không kiên nhẫn bỏ sách xuống, nghiêng đầu lại thấy Lâm ma ma đang ngồi trên giường nhìn mình như đang suy tư gì đó.

Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt Lâm ma ma như có thể thấy rõ hết thảy vì thế cả người càng thêm co quắp. Nhưng căn phòng này nhỏ hẹp, nàng chẳng có chỗ trốn thế nên đành đứng dậy đi tới bên giường, tự cởi giày rồi nằm xuống nói, “Đêm qua ta chưa ngủ ngon nên mệt mỏi muốn đi ngủ.”

Nói xong thấy Lâm ma ma rất thông cảm thì nàng cũng không nói thêm một câu nào nữa mà nhẹ nhàng thở ra, kéo chăn lên đắp qua đỉnh đầu. Nàng nhắm mắt lại, giống như chỉ có làm thế thì những rối loạn trong lòng nàng mới có thể bình tĩnh lại.

Hai ngày tiếp theo Bình Dục trốn tiệt không thấy đâu. Đến chạng vạng ngày thứ hai Lý Mân đến thông báo với nàng sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ khởi hành đi Nhạc Châu.

Phó Lan Nha biết Nhạc Châu là cửa ải cuối cùng của Hồ Nam, tiếp theo bọn họ sẽ ra khỏi Hồ Nam, sau đó theo đường đi tới Kinh Châu, lại dọc kênh đào lên phía bắc.

Lúc này nàng và Lâm ma ma thu dọn một phen sau đó sớm đi nghỉ ngơi.

Hôm sau, sáng sớm chủ tớ Phó Lan Nha đã tỉnh dậy và đi tới trước cửa biệt viện. Lúc này trời mới hơi mờ sáng, gió mát lạnh thổi lên người mang theo ý thu dày đặc. Lâm ma ma giúp Phó Lan Nha cài chặt xiêm y, hai người đứng chờ xe ngựa ở cửa.

Một lát sau Tần Môn và Hình Ý Tông môn cùng Hồng bang chủ tới. Lục Tử Khiêm cũng mang thần sắc buồn bực đi theo phía sau bọn họ. Phó Lan Nha không đợi hắn nhìn qua đã nhàn nhạt quay mặt đi, lặng yên đứng đó.

Qua nửa chén trà anh em Lý Mân và Lý Du cũng đi ra, nhưng Bình Dục lại không thấy đâu.

“Hử, Bình đại nhân đâu rồi?” Lý Do Kiệm kinh ngạc hỏi.

Tần Dũng nhíu nhíu mày nghĩ hai ngày này nàng căn bản không nhìn thấy mặt Bình Dục. Chỉ biết hắn và Lý tướng quân ở cùng nhau để nghiên cứu trận pháp. Mỗi khi Cẩm Y Vệ luyện tập tâm pháp hay dùng bữa Bình Dục đều có lý do thoái thác và chưa bao giờ lộ mặt.

Lúc trước nàng còn cho rằng Bình Dục ăn Bảo Ninh đan nên không khỏe, nhưng nghe lời Lý tướng quân nói thì có vẻ như hắn không sao hết. Không biết vì sao hắn lại không chịu ló mặt ra gặp người khác.

Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên nàng ta thấy có người đi qua, vừa ngẩng đầu đã thấy là Bình Dục. Hai ngày không thấy nhìn hắn có vẻ gầy hơn, mặt mày càng thêm góc cạnh, dưới nắng sớm khuôn mặt hắn tuấn mỹ như được khắc ra.

Nàng ta nhìn kỹ một lần nữa sau đó ánh mắt trở nên ngưng trọng: chỉ thấy bên môi Bình Dục tự nhiên có một miệng vết thương đã đóng vảy, thoạt nhìn không nông, tuyệt đối không phải do nóng quá mà phá ra. Nàng ta kinh ngạc đi lên trước hỏi: “Bình đại nhân, ngoài miệng của ngài làm sao thế?”

Mặt Bình Dục đại khái là mất tự nhiên nên không dám nhìn thẳng nàng ta mà chỉ đi tới bên ngựa, xoay người trèo lên sau đó thấp giọng nói: “Không cẩn thận bị ngã rách.”

Lý Du lại không nhịn được mà cười quái dị, chờ mọi người đều nhìn về phía hắn thì tên kia mới vội thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Hai hôm trước Bình Dục có ăn Bảo Ninh đan đúng không? Đến tối hắn về phòng thì bị sốt, lúc đứng dậy uống nước không cẩn thận bị ngã vào góc bàn nên mới rách môi.”

Đây là lời Bình Dục nói cho hắn. Mới đầu hắn còn tin là thật nhưng hai ngày nay hắn càng nghĩ càng cảm thấy Bình Dục không giống loại người sẽ bị ngã. Hơn nữa bộ dạng của hắn hai ngày nay quả là đáng nghi khiến Lý Du nổi lòng nghi ngờ.

May mà mọi người ở đây phần lớn là người thô kệch nên không ai nghĩ nhiều. Bọn họ thấy trời đã sáng dần thì cũng sôi nổi lên ngựa.

Phó Lan Nha ở một bên trấn định tự nhiên mà đứng nhưng lỗ tai sớm đã đỏ ửng. May có Lâm ma ma giúp che lấp nên không đến mức bị người khác nhìn ra manh mối. Chờ xe ngựa đi tới nàng mới như được đại xá mà vịn Lâm ma ma lên xe.

Tần Dũng vốn đã lên ngựa nhưng vừa mới kéo dây cương lại bỗng thoáng nhìn về phía xe của Phó Lan Nha. Chỉ thấy mặt nàng giống như hoa đào đỏ ửng, hết sức kiều diễm khiến Tần Dũng nhớ tới tình hình của Bình Dục. Bỗng dưng nàng ta ngẩn ra, mãi tới khi Tần Yến Thù ở một bên thúc giục nàng ta mới mang hoài nghi giục ngựa đi về phía trước.

/154

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status