Giữa chốn người xuôi ngược, bon chen, hơn thua, tranh giành, giẫm đạp lên nhau mà sống này thật ra tôi là ai? Là cái gì trên thế giới này ? Câu hỏi này có ai trả lời giúp tôi không? Ngoài cái tiếng cười đùa, ganh ghét, phàn nàn thì tôi chẳng biết họ nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết nhìn họ cười vui sướng âm thầm, mà lẳng lặng nhìn họ từ xa thôi.
…
Ngày hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà hầu như tuần nào tôi cũng phải xách cặp ra ngoài để học thêm môn toán, hình như môn toán là một cơn ác mộng trong tôi, tôi ám ảnh nó vô cùng dù tôi ngày ngày đều thức khuya học các công thức loạn cả đầu.
Tôi bước vào lớp học một cách hùng dũng không sợ sệt, và ngồi vào bàn chăm chú nghe lời thảnh thót của thầy giảng bài, một hồi lâu thầy lấy trên bàn một tờ giấy trắng trắng đem xuống và đặt nhẹ vào bàn bạn ngồi nhất :
“Các em ghi tên mình vào tờ giấy này và số điện thoại rồi kí tên vào nha các em” Thầy từ tốn, bạn đầu bàn nhanh tay cầm bút và ghi nắn nót cẩn thận lắm nhưng cậu ấy lại rùng mình lên tóc dựng đứng hình như có đều gì đó rất đáng sợ làm cho cậu lạnh xương sống, tôi cố hối cậu ấy:
“Rồi chưa? Ghi gì lâu lắc thế?" Tôi ngồi bàn nhì sau lưng cậu ấy .
“Xong rồi nè." Cùng với câu nói cậu truyền xuống cho tôi nhưng tay lại đưa dài ra thế chứ? Lẽ nào câu nói đó không dành cho mình sao?.
“Ừm... cảm ơn cậu.” Cô bạn ngồi bàn 3 đứng dậy với lấy nhanh nhẹn, tôi tức giận quát lớn:
"Hai cậu bị gì vậy, tôi ngồi phía sau mà?" Họ không phản ứng với lời nói của tôi, không khí vẫn tĩnh lặng, không một câu trả lời nào, thầy thì cứ vô tư giảng bài còn các bạn trong lớp vẫn chăm chú lắng nghe, tôi nghĩ thầm:
“Bọn họ hôm nay làm sao thế chứ? Giống như tôi không tồn tại trước mặt họ vậy" Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài không gian đen mịch chỉ có một ánh đèn yếu ớt phía xa xa, làn gió lạnh nhẹ thổi qua.
“Thưa thầy cho em ra ngoài một lát" Tôi đứng dậy nhìn lên thầy, thầy không trả lời tôi tức điên lên xách cặp ra về đùng đùng không một lời can ngăn.
“Em Thiện Ân lớp trưởng của lớp ta không biết đã khỏe chưa mà đến giờ vẫn chưa vào học lại?” Thầy giáo vừa bước xuống vừa nói nhưng tôi đã đi ra ngoài mất hút.
Trời khuya đêm tối không một bóng người ngoài đường lộ, tôi đi bộ về nhà vì nơi này không xa cách nhà cho lắm, nhìn ra phía sau chỉ thấy những tên “say xỉn” lạng lách ngoài đường họ nổ tay ga mạnh lớn khăp đất trời trong đêm chạy lau mạnh về phía trước chiếc đèn xe rọi sáng chóa mắt làm nó không thể mở ra được, tôi lấy tay che lại, chiếc xe đó tông mạnh vào tôi, tôi la thất thanh đau đớn.
“Chạy xe kiểu gì vậy hả?" Tôi la mắng, chửi rủa tên đó nhưng cố bình tâm lại, đột nhiên trừng mắt lên hoảng thốt, giơ tay lên sờ sờ vào người rồi nhìn ra hai tay.
“Đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Tôi chạy nhanh về nhà nhưng trong tư thế bất thần... khi vừa vào bên trong, môt khung cảnh ấm cúng hiện lên trước mắt tôi:
“Con ăn nhiều vào đi nhé!" Cô Hoa mang ánh nhìn trìu mến vào một người giống y như tôi.
“Vâng, con khỏe lắm rồi, con sẽ ăn thật nhiều. Cảm ơn mẹ nhiều lắm." Thiện Ân gật đầu và cười.
Tôi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện là như thế nào tôi vẫn chưa biết rõ? Nhưng một thời gian sau tôi mới nhận ra được một sự thật là trong con người chúng ta gồm có hết thảy ba hồn và bảy phách, riêng người nữ có đến chín phách. Thì ra tôi là một hồn và một phách của Thiện Ân hèn gì nhiều chuyện kì lạ xảy ra đến thế.
Khi một người đã làm mất đi một hồn một phách của mình thì vẫn có thể trở lại như cũ nhưng tôi đã không chọn cách đó... chỉ biết lẳng lặng đi lanh quanh mà quan sát họ vì khi tôi không nhập vào thì con người đó tính tình sẽ rất khác so với con người thật của họ, tôi biết tôi là người không có nước mắt, khuôn mặt lạnh lùng, hờ hợt với nhiều người, tôi mong với con người như thế này, mọi người sẽ đón nhận.
Tôi chán cuộc sống này lắm rồi.
Đây sẽ là một kì tích của tôi sau này.
…
Trong bệnh viện An Dương.
Hôm nào Di cũng đến chăm sóc anh chàng Thiện Ân cả...
“Thiện Ân chân anh còn đau lắm không?" Cô sờ sờ vào cái chân đang băng bó của anh.
“Không đau.... nếu em sờ vào như vậy." Di nghe thấy vội lấy tay ra khỏi người anh chàng cười ngại ngùng.
"Anh này chẳng thay đổi gì cả, bây giờ mà còn giởn được nữa?" Cô chau mày ra vẻ hờn giận vu vơ, anh lấy tay Di đặt vào lòng bàn tay, giọng nói trìu mến .
"Anh yêu em Di à!" Lời nói đó thật rất sến trong khung cảnh lúc này, cô ngại ngùng hai má hồng lên ưng ửng.
"..." Cô không nói gì chỉ tiến lại gần anh hôn nhẹ lên má một cái rồi đưa mắt nhìn lơ ngơ không giám nhìn thẳng vào đôi mặt anh, cô với tay lên bàn lấy chiếc túi xách hồng và nói:
"Em về trước đây, mai em lại đến!" Cô vội chạy nhanh ra ngoài không cho anh chàng nhìn thấy gương mặt đỏ ngây của cô, nhìn lại anh chàng, anh ngơ ngác đưa cặp mắt nhìn theo bước chân rồi lấy bàn tay đưa lên bờ má lúc nãy cô hôn mà xuýt xoa, hạnh phúc...
Di về công ty làm việc đây là một công ti mới và công việc mới nhưng không ngờ Minh hoàn cũng có ở đó hình như Di đi đâu anh ta đều đi theo cả bám dai như đĩa.
"Hoàng, sao anh thích đi làm chung với em như vậy, cả làm chung cơ quan và cả làm chung một đơn vị như thế chứ?" Cô thắc mắc, kéo vai Hoàng kéo xuống đưa mắt nhìn ngỡ ngàng
"Anh có chuyên này bấy lâu không dám nói với em, hôm nay chắc anh sẽ phải nói" Anh chàng bậm môi, nghiêm túc.
"Có chuyện gì vậy anh?" Cô căng thẳng.
"Anh... anh...“ Anh ấp úng, sao hôm nay trông anh rất khác so với thường ngày như một con người khác vậy.
"Sao thế... anh nói đi". Cô cố gắng thúc giục.
"Anh... yêu em!" Câu nói ấy thốt ra làm cô ngỡ ngàng đến kinh người, bấy lâu nay cô chỉ xem Hoàng là anh trai của cô nên có chuyện gì cô cũng tâm sự với anh nhưng bây giờ nghe câu anh ta cũng thích cô... cô tự trấn an: " Bình tĩnh nào Di... mày phải làm sao đây?"
"Em có một chút cảm giác nào với anh không Di?"
Anh ta làm cô khó trả lời được, "em... em..." Di ấp úng.
Gió thổi đùa giởn với chiếc lá trên cành cây...
"Xin lỗi anh... nhưng em chỉ xem anh là người anh trai của em thôi!" Cô đành nói thật với anh chàng.
"..." Anh ta im lặng một hồi lâu.
Di nói tiếp:
"Anh là người đã luôn ở bên em lúc em cô đơn và lạc lõng nhất, những lúc em cần sự giúp đở anh đều có mặt để giúp em, em cứ tưởng vì anh không có em gái nên đã xem em là em của anh... em không biết nói sao cho anh hiểu nhưng Thiên Ân, em yêu anh ấy!" Cô hét lên cho anh hiểu vì trong công ty lúc này không có ai ngoài hai người họ.
Gió thổi càng mạnh hơn giữa trưa hè nóng bức.
Anh không kìm nỗi cảm xúc tiến lại bên cô ra sức hôn vào người cô trong khi đó cô đang giẫy dụa, cùng hành động là câu nói:
"Không em là của anh, em sẽ phải là của anh" Di nhớ lại cái cảnh lúc ấy một tên đàn ông to lớn làm nhục cô, bây giờ cô đang khóc nức nhỡ trước sự lạnh căm của tên đàn ông người không bằng cằm thú này.
"Không... không, buông em ra, Thiện Ân cứu em!" Nghe cái tên Thiện Ân là hắn càng tức tối và tiếp tục cởi nút áo cô, nhưng chưa kịp đã bi cô đá vào chổ hiểm và lăn nhào ra nhăn nhó trong đau đớn tột cùng.
"Em không ngờ anh lại là con người như thế..."
Cô chạy đi khỏi đó thật nhanh rồi đến bệnh viện, chổ Thiện Ân đang ở.
Cô lao vào ôm lấy Thiện Ân khóc nức nở không nói không rằng, anh chàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì chỉ biết đưa tay lên vuốt ve vai cô, che chở cho cô giữa cuộc đời này.
ÛíÛ
Đầu buổi sáng, sương mai còn động trên chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng, nâng niu.
Không gian bệnh viện sáng nay cũng thưa dần đi, cô Hoa đang thu dọn đồ đạt vừa làm vừa trò truyện.
"Hôm nay con có thể xuất viện rồi." Cô với lấy đồ trên bàn bỏ vô vali.
"Vâng, về nhà mẹ cho con món cari gà nha, con thèm quá đi mất!" Anh nhấp miệng thèm khát.
"Ừm... thôi mình về nào con." Cô thúc giục bão anh về, chân anh chàng đã bình phục hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng anh lại buồn tủi: "con bệnh vào viện đến giờ nhưng bố chưa một lần đến thăm hỏi..." Anh đưa mắt nhìn xa xăm kì lạ.
"Chắc bố con, ông ấy bận quá thôi mà!" Cô suy nghĩ một lúc rồi vội nói nhanh.
Thế rồi cô đưa Thiện Ân về nhà mặc dù trong lòng anh hiện giờ có rất nhiều khuất mắc không nói nên lời.
Chiếc lá trên cây khẽ rơi rụng xuống mặt đất dù lúc này không phải thu về.
Di được tuyển thẳng vào công ty Thành Ân và được làm thư kí riêng của anh chàng còn Minh Hoàng đã từ bỏ và không còn đi lảng vảng quanh cô nàng ấy nữa dù cô rất buồn vì Minh Hoàng là người mà cô xem là anh trai của cô, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ cho cô những lúc cô lạc lõng nhất nhưng nếu cái ngày chết tiệt đó không xảy ra thì làm sao cô nhìn thấy rỏ bộ mặt thực trơ trẽn của anh ấy...
Kể từ khi Thiên Di đến làm việc căn phòng cũng trở nên tươm tấc hơn, những cuốn sổ sách, hồ sơ được nằm ngay ngắn trên bàn, đến từng cây bút, giấy và cả những mảnh giấy vụn thường ngày nằm lăn lóc trên bàn bây giờ đã gọn gàng ngăn nắp đúng vị trí vốn dĩ là của nó. Di không giống các cô thư kí khác chỉ khưkhư làm bổn phận của mình còn thời gian còn lại thì chao chuốt, trưng dọn cho mình thật lộng lẫy kiêu xa mà thay vào đó nó chỉ là bộ mặt giả mà thôi.
Cánh cửa mở ra…
Giám đốc Thiện Ân bước vào thì gặp cô nàng thiên thần xinh đẹp đó, anh cười trong khi chẳng nghĩ ngợi gì cả, anh đã bắt gặp nàng thiên thần của mình cực nhọc lao bàn ghế.
“Di à… cứ để đấy sẽ có người đến dọn mà.”
Cô nghe thấy giọng Thiện Ân và quay mặt sang nhìn anh nói:“ Em biết nhưng… em đang rảnh mà, không sao đâu anh à!”
Anh càng căn thẳng hơn.
“Rảnh… là rảnh làm sao? Thư kí đâu mau lại đây có việc.” Anh vừa nói vừa đi lại ngồi vào ghế , Di nghe liền đứng dậy lấy trong túi quyển sổ nhỏ đen đen cùng với cây viết bước lại đứng gần anh chàng.
“ Vâng, giám đốc cần gì ạ?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Di một lúc, cô chẳng hiểu là có chuyện gì mà anh ấy lại không nói gì cả, bỗng nhiên anh phì cười trông thích thú.
“Thật là…” Anh trích lưỡi.
“Anh trêu em đó hả?” Di chu mỏ, dể thương.
“Làm gì có…” Anh giả vời thanh minh, cười hà hà.
Bỗng anh chàng đứng dậy bước ra phía sau Di, rồi ôm cô vào lòng, tựa đầu vào vai Di thủ thỉ:
“Di à… anh không muốn để em chịu khổ nữa… anh phải để cho em sống thật tốt, thật hạnh phúc và anh sẽ làm được điều đó mà, tin anh đi!”
Cô xúc động, trái tim đập nhanh, liền kéo tay anh ra quay mặt nhìn vào mắt anh:
“Cảm ơn anh nhiều lắm…” Cô gục mặt nhìn xuống, má đỏ ửng và khóe mắt cay cay lặng im một lúc rồi ngẩng lên nói tiếp, “có sao đâu… quét dọn phòng cho anh mà khổ gì chứ?” Cô cười mỉm cùng cặp mắt xúc động dâng trào.
“…” Anh nở nụ cười rồi khẽ gật đầu.
Di tiến lại gần bàn làm việc với lấy sấp giấy:“em lại phòng chủ tịch đưa bản báo cáo này giúp anh nha?” Cô nắm vào tay anh này nỉ.
“Chút nữa anh sẽ đi mà.”
“Em đi cho… từ sáng đến giờ anh làm việc nhiều lắm rồi chắc cũng mệt, nên anh ở đây nghĩ lát đi… nha!” Cô ngon ngọt, người ta nói chẳng sai quân tử cũng không qua khỏi ải mỹ nhân, và rồi anh cũng gật đầu bằng lòng, “thôi được rồi, em đi cẩn thận nha, tầng 5 đấy.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô nàng cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên ngoài mọi người ai nấy đều có công việc riêng của mình, đi qua mặt nhau hối hả và tấp nập, hiện giờ cô đang ở tầng hai nên phải đi lên tận tầng 5, nơi đó là phòng làm việc của chủ tịch Trần Thành rất ít người lên đó vì nó chỉ dành cho người quan chức cao bàn bạc công việc hệ trọng cho cả công ty. Di đi vào thang máy, bấm vào nút đỏ phía bên phải, cánh cửa dần đóng chặt lại, trong đây cũng có đèn sáng nhưng hơi mờ, Di nghĩ ngợi rất nhiều trong đầu vì đây là lần đầu tiên được gặp mặt chủ tịch mà đó lại là bố của Thiện Ân, không biết gương mặt ông nhìn trông thế nào, có tròn hay méo hay…
Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt cánh cửa thang máy dần hé mở, Di cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh từng hồi.
“Sắp đến phòng của chủ tịch rồi.”Cô nghĩ thầm.
Một bước
Hai bước
Ba bước.
Di chỉnh sửa lại trang phục rồi đưa tay vào kéo nhẹ cánh cửa ra, chưa kịp mở toan ra thì có một tiếng nói phát lên làm cô phải dừng lại.
“Chỉ vì vài đồng bạc mà ông làm những chuyện như thế sao?” Người đàn ông cao gầy mặc vest nói lớn trong khi đó ông ngồi đối diện đột nhiên cười lên:
“Đồng bạc cũng là tiền, với tôi chỉ có tiền là tấc cả”
“Ông muốn mình giàu đến mức nào nữa đây, ông có biết con trai ông đang là giám đốc trong công ty này không? Ông Trần ạ!”
“Nếu tôi không nói, ông không nói thì làm sao người ta biết được chứ? Ông lý thân mến.” Ông chủ tịch nói giọng khàn khàn.
“Luật pháp bây giờ gắt gao lắm, đám công an thời đại này cũng chẳng tồi đâu.” Ông lý nhíu mày cau có, “chỉ cần vài dấu văn tay là có thể biết thủ phạm là ai rồi đấy, nếu họ biết ông kinh doanh vàng bất hợp pháp từ nước ngoài thì sẽ như thế nào?”
Di đứng bên ngoài cửa lấy tay lên che miệng lại.
“Chứng cứ đâu, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến là mình bị bắt.” Ông la lớn làm ông Lý đang ngồi bỗng giật mình kinh ngạc.
“Cái gì cũng có cái giá của nó cả, nếu ông quên thì tôi sẽ nhắc lại cho ông nhớ!” Ông dõng dạt, “10 năm trước, chỉ tại hai cha con ông Cảnh đến mua vàng tình cờ nghe thấy chúng ta bàn chuyện, chỉ vì thế mà ông sai người đi thủ tiêu hai cha con ông ta, nhưng ông Minh lại trông thấy nên họ đã thẳng tay cắt lưỡi ông ấy rồi gắn một cái lưỡi giả thế là chẳng ai hay biết, cứ tưởng ông ấy giết hai mạng người, không nói không rằng thì bị tù túng mấy mươi năm”.
“Chuyện đã qua lâu rồi ông đừng nhắc lại nữa!”
“Ông ấy đã chết rồi, chết ngay tại trong tù u tối, chắc là do ông có một nỗi niềm mà không giãi bày được với ai. ông có biết chỉ vì ông mà đã làm người ta tan nhà nát cửa không?” Ông lý ỉu xìu.
“Tôi biết… nhưng người không vì mình trời tru đất diệt, tôi sẽ bất chấp tất cả để không ai phát hiện chuyện cửa chúng ta.”
“Thôi đi ông à… những tội lỗi của tôi và ông gây ra tới đây là đủ rồi, quay đầu là bờ mà, ông phải để đức cho con cháu ông sau này chứ?” Ông lý nhăn mặt.
“…” Ông Trần không nói giống như đang nghĩ ngợi gì đó trong thấp thưởm.
Di cảm thấy bất lực khi nghe xong cuộc trò chuyện này, cô muốn thoát khỏi cái nơi quỉ quái này càng sớm càng tốt nhưng hiện giờ tay chân cô bât lực không cử động được, cô ngã xuống ngồi bệch.
“Bố à… người ta hại bố chết oan vậy mà con nào có hay biết… con bất hiếu, con đúng là bất hiếu mà.” Cô dùng hết sức lực để chạy… chạy mãi mà không biết mình đi đâu.
“Sao vậy? Em không gặp chủ tịch à?” Bất thình lình Di mở cửa xong vào đúng trước mặt anh. Cô khóc nức nở chạy lại ôm vào người Thiện Ân thật chặt, anh chàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nước mắt cô thầm rơi xuống vai áo của anh.
Một lát sau…
“Đã xảy ra chuyện đó sao?” Anh nhăn mặt, “hóa ra ông ấy lại làm những chuyện như thế!” Thiện Ân mở cửa để đi đến phòng ông ấy nhưng Di cản lại:
“Thôi mà anh… anh bình tĩnh đã, bây giờ anh đi đến đó liệu có giải quyết được gì không? Chỉ làm mọi chuyện lớn thêm thôi!” Di chạy lại kéo tay anh.
Cô ấy đã không nói ra chuyện bố anh là tên gián tiếp tạo ra cái chết của bố cô năm ấy.
“Anh phải làm gì đây?”
“Anh quên anh là giám đốc của công ty rồi sao?” Cô úp mở, “tất nhiên anh sẽ có thể làm trì hoản hay làm nó ngừng hoạt động thì đó là hành động trừng phạt ông ấy rồi” Di chỉ cách để giúp anh vì nếu chuyện này không bại lộ đến khi công an phát hiện sẽ ảnh hưởng anh ấy rất nhiều vì anh là giám đốc công ty này.
Đôi mắt Di cứng đờ, không gian bình lặng, lạc lõng, trong lòng có nỗi niềm nào đó không thể tỏ bày dù cô rất muốn.
“Anh à…” Cô gọi tên Thiện Ân.
Anh chàng nhìn lại…
“Có thể cùng em đi thắp hương cho bố mẹ em không?” Di nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
“Ừm, đã lâu rồi anh chưa thắp hương cho hai bác.”
“Chúng ta đi bây giờ nha?”
“Sao gấp vậy? còn trong giờ làm việc mà.”
“ Nhưng anh là giám đốc chắc không sao đâu phải không?”
“Ừm, được rồi!” Thiện Ân thắc mắc nghĩ ngợi trong lòng, “sao trông em lạ quá, kể từ lúc từ phòng chủ tịch về”
Cả hai cùng đi đến mộ của bố, mẹ Di trên tay hai người cầm bó hoa thơm ngắt. Cả hai đều quỳ xuống đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ, trước bia mộ có hai bức hình, họ đang cười tươi…
“Bố, mẹ à… con đúng là bất hiếu, con sẽ không trả thù vì con biết hồi ấy bố đã dạy ‘oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt’, những điều ấy con sẽ không bao giờ quên, nhất định con sẽ làm được mà!” Di lau những giọt nước mắt đọng lại trên mắt, “hôm nay con dắt Thiện Ân đến thắp hương cho bố, người con của tên đã hãm hại bố… tạ lỗi với bố, anh ấy là người con yêu thương vì thế con sẽ không làm gì để anh ấy đau lòng… con… con xin lỗi!” Cô cười với Thiện Ân mà nảy giờ anh ấy chẳng nghe thấy gì cả.
“Anh đến thắp hương cho bố em đi chứ!”
Anh lại đứng trước ngôi mộ.
“Bác trai, con hứa sẽ chăm sóc cho Di đến cuối cuộc đời này mong bác hãy yên tâm…”
Tôi nhìn thấy được bố cố ấy đang cười hạnh phúc, chắc ông ấy đã giải được nỗi oan mà bấy lâu nay không nói được với ai. Ông ấy đang sắp tan biến giữa không trung, tuy ông ấy đang dần tan biến nhưng nụ cười vẫn còn.
Ông ấy nhìn tôi, ông ấy mỉm cười với tôi rồi gật đầu, dần dần ông ấy biến mất giữa không trung, giờ chỉ còn tôi ở đây mà lảng vảng đi theo họ.
Tôi đã nhìn vào đôi mắt ấy của Di, nó trong trẻo, long lanh không chứa nỗi thù hận, đau thương nào chỉ tồn ại vẽ đẹp của một thiên thần thực sự. Nhưng tôi không biết cô ấy làm sao mà nhiều lúc khi quan sát, cô ấy đều nhăn mặt và lấy tay lên ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, không lẽ cô ấy bị bệnh gì sao? Và hiện giờ cô ây cũng tỏ ra như thế làm tôi cảm thấy rất khó hiểu.
“Có lẽ, nếu trên đời này không có luật pháp, không tồn tại sự cắn rức lương tâm thì chắc chắn trong mỗi chúng ta đều muốn giết chết một ai đó.”
ÛíÛ
Gió thổi nhè nhẹ.
Cả hai đang nắm tay nhau đi dạo giữa công viên rượp bóng mát, bầu trời trong lành lắm, hoa lá đua nhau khoe sắc trước mặt họ, họ ngồi xuống băng ghế đá trước công viên.
Công viên hôm nay sao ít người quá, thật hiu quạnh...
“Di à!Chờ anh ở đây chút nha!”
Anh chạy đi rất nhanh.
Một lát sau anh trở lại.
Anh cầm một cái gì đó từ phía sau.
Là hoa.
Hoa Du Du tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người.
Anh tặng cho Di, cô cười tươi, cô nhớ lại mười mấy năm trước, chính anh là người đã tặng bó hoa này cho cô, và giờ đây cũng chính là anh.
Di cười hạnh phúc.
Ánh mắt hơi đỏ vì quá vui mừng.
“Thiện Ân à… anh có tin vào phép màu không?”
“Hình như câu hỏi này hơi thân quen.” Thiện Ân cố lật lại cuốn sách trí nhớ trong đầu.
“Em đã hỏi anh hồi năm lớp mười đấy.” Cô cười, “anh quên rồi sao?”.
“À… nhớ ra rồi” Anh vỗ tay một cái, “sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao Di?”
“Em cảm thấy chán cuộc đời này quá, nếu không có anh bên cạnh, không biết em sẽ như thế nào nữa.”
“Ngốc quá… không có anh, em cũng sẽ sống tốt đấy thôi, gặp anh lại càng khổ” Anh nép người cô vào sát người anh.
“Ước gì sẽ được như thế này mãi…” Di thầm nghĩ.
Cô đang nhắm chặt mắt lại.
Di nhăn nhó, cô ôm ngực đau đớn.
"Em làm sau vậy? Đừng làm anh sợ mà Di"
"..." Di vẫn không trả lời. Cô gồng mình lên nói yếu ớt, "Em... em không sao…" Vừa thốt ra câu nói đó cô thở dồn dập lên và rồi Thiện Ân ôm chầm cô vào lòng muốn chịu cơn đau quặn thoắt đang ập lên liên hồi trong cô, “đau như thế này mà nói không sao? Em không được có chuyện gì đó.”
Anh không còn biết gì nữa, hiện giời anh đang rất rối chỉ biết nhìn mà trong lòng chua xót nghẹn ngào.
Anh đưa cô vào bệnh viện.
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi liên tiếp. Cảm giác rất thân quen vì anh đã từng cảm nhận qua cái ngày ấy cách đây không lâu nó trôi qua trong tĩnh lặng mà Di bây giờ là người kế tiếp được “hưởng” niềm đau đó. Đôi mắt cô nhắm hờ chặt, bất lực và lạc vào thế giới khác xa xăm.
Ông bác sĩ bước ra từ căn phòng màu trắng toát, đen đuổi, anh vội vã miệng lắp bắp trông nói chuyện rất khó khăn :"Cô ấy có làm sao không bác sĩ?"
"Cô gái bị bệnh tim đã lâu, bây giờ chữa trị không kịp nữa rồi!" Câu nói ấy đã được thốt lên, trên bầu trời tiếng sấm bỗng dội xuống làm trái tim anh dường như muốn nhảy ra ngoài, cái đau đớn dần được bọc lộ.
"Làm sao chứ? Mới đây cô ấy còn khỏe mạnh mà, ông nói dối, tôi không tin..."
"Tôi không tin." Anh lặp lại trong đau khổ.
Khóe mắt ai đó cay cay.
Rồi nhòe nước.
"Có lẽ cô ấy đã cố gắng kiềm nén những lúc cơn đau nỗi lên quoằn quại, nếu cô ấy đến sớm hơn thì đã không đến nông nỗi như thế này" Ông bác sĩ cũng chua xót cho cô.
"...." Anh vội chạy nhanh lại phong bệnh nơi cô nằm nhưng chỉ biết đứng ở ngoài nhìn Di qua cửa kính trong suốt, Di nằm mệt mỏi cố sức thở, hơi thở yếu ớt đang đắm chìm vào giấc hôn mê lặng lẽ âm thầm, anh nhìn mà nước mắt không ngừng tuôn xuống nền gạch vô tri vô giác. Anh vẫn cứ nhìn mà lắc đầu không tin đây là sự thật, làn nước từ khóe mắt tuông xuống như mưa và bám vào mặt kính làm nó nhòe đi mờ nhạt.
Đây có còn giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi chàng hoàng tử đến hôn lên môi rồi tỉnh dậy không, có còn như cô gái đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp cùng một ai đó trong mơ mà không muốn tỉnh dậy không? Đây không còn là một câu hỏi nữa rồi.
Tôi cũng đau đớn không kém phần, tôi phải làm gì đây cơ chứ!
Không gian ấy vẫn ngặm nguồi và tĩnh lặng, ánh sáng mặt trời cũng đã sụp tối dần và chìm vào màn đêm đen mịch không màu sắc như cái tâm trạng của anh lúc này.
Ông bác sĩ đưa tay lên vai anh:
"Cậu có thể vào trong rồi..." Ông đồng cảm gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ" Anh mở cửa phòng ra, cái không gian lạnh lẽo chua xót ập lên liên tục, trên chiếc giường trắng từ phía xa kia mà người anh đang nằm, anh không còn biết gì nửa chỉ còn biết lao thẳng tới cùng với đôi bàn tay run rẩy tướm mồi hôi.
Anh đưa tay đặt lên thành giường để nhìn rỏ hơn mặt của Di, trên miệng cô được đặt lên một thiết bị cung cấp oxi hổ trợ cho hơi thở được đều.
Anh nắm tay Di, ngồi xuống ghế khóc nức nở, cơn đau ấy lại được bọc phát mạnh mẽ.
"Sao vậy Di, sao em lại cố chịu đau khổ mà không để anh chịu thay, em có biết em ngốc lắm không hả?" Anh hét to lên, âm thanh vang vọng dội lại trong phòng toàn màu trắng.
"Sao lại giành mà chiếm giữ cơn đau đớn một mình vậy hả?" Anh dịu đi một nữa nhưng trái tim anh cũng sắp tan nát. Nếu Di nghe thấy được những lời này thì có lẽ cô cũng được an ủi phần nào.
Tại sao cuộc đời của cô lại gặp toàn nước mắt, tại sao không để yên cho cô sống những ngày tháng bình thường như bao người khác, thực sự cái ngày đó cô không muốn về một chút nào, nó quá tàn nhẩn với cô và bây giờ cũng thế : tuổi thanh xuân giống như mưa rào sao? Muốn trở về sao? Chỉ toàn là những lời hư cấu chỉ tồn tại trong phim.
Anh nắm chặt lấy tay Di nằm kế bên Di đôi mắt nhắm chặt, chắc có lẽ anh quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...
…
“Thiện ân à coi chừng nhánh cây.” Cậu giật mình khi nghe tiếng ấy và đưa mắt nhìn sang, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá đưa tay vẫy vẫy chào cậu, gương mặt thơ thẩn chẳng hiểu gì của cậu làm Thiên Di bật cười, “phía trước cậu có nhánh cây giăng ngang kìa” Cậu nhìn sang phía trước thật sự có một nhánh cây, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi bước lại phía Di đang ngồi :
“Cảm ơn cậu, mình không để ý.” Di cũng cười phì một hơi rồi thở phào:
“Không có gì đâu… cậu thật là…”Thiện ân lúng túng, thắc mắc, “thật là gì?”
“Là… không để ý gì hết đó”
“À... chỉ là mình đang bị cuốn hút vào cuốn sách này ấy mà.” Cậu đưa cuốn sách đầy chữ lên trước mắt Di.
“Cuốn sách gì vậy?”
“Những Vụ Án Bí Ẩn”
“Woa… cậu giỏi thật, nghe nói ít người đọc hiểu nó lắm nên rất ít ai mua nó, cậu đọc say sưa dậy chắc không nhằm nhò gì với cậu đâu nhỉ?”
“Cũng không khó hiểu gì mấy, cậu đã đề cao tớ quá rồi.” Cậu gãi gãi đầu, cô bật cười, mắt tròn se.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, Thiện Ân vẫn đứng đó, Thiên Di vẫn ngồi đó ngước mặt lên, đôi mắt tròn se long lanh sáng tỏ cùng với nụ cười mỉm trên môi…
Cảnh vật xung quanh dường như đang được quay chậm lại, lá vàng trên cây âm thầm rơi.
…
Anh giật mình tỉnh dậy, cái giấc mơ này anh đã từng mơ như thế 10 năm trước không ngờ nó lại hiện lên một lần nữa, anh lấy điện thoại ra xem, bây giờ mới 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn một màu tối tăm yên lặng.
Anh nhìn lại Di và nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô, khẽ cười nhớ lại cái cảnh lúc hai người đang ở bên nhau, cái cảnh ấy chợt ùa về trong kí ức.
Anh đặt bó hoa lên bàn, khẽ nắm lấy bàn tay Di, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cô ấy không rời dù chỉ một giây, gương mặt này đã không còn nụ cười nữa rồi...
Hương thơm ngào ngạt của hoa Du Du phất lên lan tỏa khắp phòng, lúc nãy anh có đến nhà Di để lấy vài thứ nên đã trông thấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng nằm trên bàn nên vô tình gom chúng vào túi xách, hiện giờ nó đang nằm trong đó, anh đang lụt tìm.
“Cuốn sổ nhật kí của Di” Giương mặt không cười.
Anh không đọc hết mà chỉ lật đến dòng cuối trong quyển sổ mà cô ấy viết lần ấy về ước mơ, may quá vừa lật ra anh đã tìm thấy:
“Nếu như có một người thắc một ngàn con hạt giấy tặng mình thì hay biết mấy. Mình ước gì người đó là Thiện Ân. Nhưng anh ấy bận suốt ngày thời gian đâu mà thắc cho mình chứ? Thật là…. Lý Thiên Di”.
Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại: “Tôi sẽ nghĩ vài ngày nếu có cuộc họp nào thì hãy trì hoãn lại”. Anh tắt máy mà không để người nghe trả lời hay đáp lại câu nào.
“Em ở đây nha, anh ra ngoài mua vài thứ” Anh nói với Di, Di không trả lời, chiếc môi trắng bệch ấy không mỉm cười nửa rồi.
Thì ra Thiện Ân ra ngoài để mua giấy thắc hạt tặng Di.
Một chòng giấy đầy đủ các màu sắc đẹp lung linh. Không biết nửa nhưng anh thắc chúng liên tục năm ngày liên tiếp, ở bệnh viện trong khi ăn hay khi đi vệ sinh và cả lúc khuya lắc khuya lơ mà vẫn còn thấy anh thắc hân say… trong lúc anh đang thắc thì ông bác sĩ đến khám cho Di một hồi lâu, anh đang sốt ruột.
“Xin đồng cảm, cô ấy chỉ còn sống ba ngày nữa thôi, tôi khuyên anh nên đưa cô ấy về nhà để cô ấy thấy được niềm hạnh phúc trong giây phút cuối cùng này!” Ông bác sĩ báo tin như có tiếng sét đánh ngang tai.
“Bác sĩ xin hãy cố cứu cô ấy đi mà… tôi sẽ đưa tiền cho ông… bao nhiêu cũng được … xin ông!” Khóe mắt anh rưng rưng nước ôm lấy Di đau khổ. Ông bác sĩ chỉ biết đặt tay lên vai anh mà đồng cảm với anh vì ông cũng đã trải qua chuyện tương tự như thế rồi nên ông mới ước mơ làm bác sĩ để cứu giúp người mà giờ lại bất lực như thế này.
Ngày mai là ngài thứ nhất cô ấy còn sống nên Thiện Ân đã đưa cô về nhà chăm sóc, giương mặt cô ấy trông cũng khá hơn và cô ấy đã nói chuyện và cười với anh rất nhiều giống như cô ấy đã khỏi bệnh nhưng Di nào có hay biết còn võn vẹn hai ngày cô ấy sẽ ra đi mãi mãi…
Thiện Ân hôm nào cũng thức khuya để thắc hạc giấy.
“Chỉ còn vài con nữa thôi, cố lên…” Anh thắc và nhìn vào giương mặt ngũ mê của cô ấy, “Di à, nhất định anh sẽ làm em thấy hạnh phúc mà!”
Anh ghi lên cánh con hạc cuối cùng, con số “ 1000”, anh cười, nhưng cảm thấy bất lực và ngã xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiều hôm sau…
Ngày cuối cùng anh còn gặp được cô ấy…
Anh lấy xe lăn đưa cô ra ngoài sân, ánh đèn vàng rực chiếu sáng, ở đây là dưới sân, sân nhà của Di rộng lắm cùng với ngôi nhà cao tầng hun hút. Ở trên bỗng có ai đó thả xuống những con hạt giấy nhẹ bưng, tung bay xuống đẹp như trên thiên đường, gió thổi làm cho nó bay xa hơn.
Những con hạc giấy đang bay giữa không trung.
Tất cả đều xảy ra chầm chậm.
Cô ấy cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn anh:
“Cám ơn anh nhiều lắm!” Những con hạc không ngừng bay.
Anh bỗng quỳ trước mặt Di đặt lên bàn tay của cô con hạt giấy thứ một nghìn, cô cười mỉm nhưng rồi giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nó không còn vị mận đắng và chua chác nữa nó tạo thành một vị ngọt của tình yêu thật sự.
Tim Di đau điến lên nó nhói và khổ sở biết chừng nào đã đến lúc sự sống sẽ kết thúc hoàn toàn, cô nhăn mặt, lắc đầu, rồi ngã ra đằng sau tay không còn sức lực, buông lìa xuống, con hạt giấy trên tay rơi ra mặt đất.
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả một vòm trời, dưới sân của một căn biệt thự khang trang rộng lớn. Âm thanh nghe nảo nùng, thảm thiết như có một bàn tay vô hình đang cấu xé từng mảnh da, miếng thịt :“Di à… Di à tỉnh lại đi mà, đừng bỏ anh… mà.”
Anh ôm Di vào lòng nước mắt cứ trực trào. Cô nằm gục đầu vào vai Thiện Ân, cánh tay buông lìa, nước từ đâu trên khóe mắt chảy dài xuống bờ má mịn màng trắng trẻo rồi ngấm sâu vào môi cô. Tuy cô đã trút hơi thở cuối cùng nhưng Di vẫn cảm nhận được những giọt nước đang âm thầm rơi từng giọt, từng giọt lên bờ má đang dần biến sắc của cô, đây không phải là nước mưa mà là những giọt nước mắt của Thiện Ân – người mà cô yêu thương nhất trên đời này.
…
Ngày hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà hầu như tuần nào tôi cũng phải xách cặp ra ngoài để học thêm môn toán, hình như môn toán là một cơn ác mộng trong tôi, tôi ám ảnh nó vô cùng dù tôi ngày ngày đều thức khuya học các công thức loạn cả đầu.
Tôi bước vào lớp học một cách hùng dũng không sợ sệt, và ngồi vào bàn chăm chú nghe lời thảnh thót của thầy giảng bài, một hồi lâu thầy lấy trên bàn một tờ giấy trắng trắng đem xuống và đặt nhẹ vào bàn bạn ngồi nhất :
“Các em ghi tên mình vào tờ giấy này và số điện thoại rồi kí tên vào nha các em” Thầy từ tốn, bạn đầu bàn nhanh tay cầm bút và ghi nắn nót cẩn thận lắm nhưng cậu ấy lại rùng mình lên tóc dựng đứng hình như có đều gì đó rất đáng sợ làm cho cậu lạnh xương sống, tôi cố hối cậu ấy:
“Rồi chưa? Ghi gì lâu lắc thế?" Tôi ngồi bàn nhì sau lưng cậu ấy .
“Xong rồi nè." Cùng với câu nói cậu truyền xuống cho tôi nhưng tay lại đưa dài ra thế chứ? Lẽ nào câu nói đó không dành cho mình sao?.
“Ừm... cảm ơn cậu.” Cô bạn ngồi bàn 3 đứng dậy với lấy nhanh nhẹn, tôi tức giận quát lớn:
"Hai cậu bị gì vậy, tôi ngồi phía sau mà?" Họ không phản ứng với lời nói của tôi, không khí vẫn tĩnh lặng, không một câu trả lời nào, thầy thì cứ vô tư giảng bài còn các bạn trong lớp vẫn chăm chú lắng nghe, tôi nghĩ thầm:
“Bọn họ hôm nay làm sao thế chứ? Giống như tôi không tồn tại trước mặt họ vậy" Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài không gian đen mịch chỉ có một ánh đèn yếu ớt phía xa xa, làn gió lạnh nhẹ thổi qua.
“Thưa thầy cho em ra ngoài một lát" Tôi đứng dậy nhìn lên thầy, thầy không trả lời tôi tức điên lên xách cặp ra về đùng đùng không một lời can ngăn.
“Em Thiện Ân lớp trưởng của lớp ta không biết đã khỏe chưa mà đến giờ vẫn chưa vào học lại?” Thầy giáo vừa bước xuống vừa nói nhưng tôi đã đi ra ngoài mất hút.
Trời khuya đêm tối không một bóng người ngoài đường lộ, tôi đi bộ về nhà vì nơi này không xa cách nhà cho lắm, nhìn ra phía sau chỉ thấy những tên “say xỉn” lạng lách ngoài đường họ nổ tay ga mạnh lớn khăp đất trời trong đêm chạy lau mạnh về phía trước chiếc đèn xe rọi sáng chóa mắt làm nó không thể mở ra được, tôi lấy tay che lại, chiếc xe đó tông mạnh vào tôi, tôi la thất thanh đau đớn.
“Chạy xe kiểu gì vậy hả?" Tôi la mắng, chửi rủa tên đó nhưng cố bình tâm lại, đột nhiên trừng mắt lên hoảng thốt, giơ tay lên sờ sờ vào người rồi nhìn ra hai tay.
“Đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Tôi chạy nhanh về nhà nhưng trong tư thế bất thần... khi vừa vào bên trong, môt khung cảnh ấm cúng hiện lên trước mắt tôi:
“Con ăn nhiều vào đi nhé!" Cô Hoa mang ánh nhìn trìu mến vào một người giống y như tôi.
“Vâng, con khỏe lắm rồi, con sẽ ăn thật nhiều. Cảm ơn mẹ nhiều lắm." Thiện Ân gật đầu và cười.
Tôi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện là như thế nào tôi vẫn chưa biết rõ? Nhưng một thời gian sau tôi mới nhận ra được một sự thật là trong con người chúng ta gồm có hết thảy ba hồn và bảy phách, riêng người nữ có đến chín phách. Thì ra tôi là một hồn và một phách của Thiện Ân hèn gì nhiều chuyện kì lạ xảy ra đến thế.
Khi một người đã làm mất đi một hồn một phách của mình thì vẫn có thể trở lại như cũ nhưng tôi đã không chọn cách đó... chỉ biết lẳng lặng đi lanh quanh mà quan sát họ vì khi tôi không nhập vào thì con người đó tính tình sẽ rất khác so với con người thật của họ, tôi biết tôi là người không có nước mắt, khuôn mặt lạnh lùng, hờ hợt với nhiều người, tôi mong với con người như thế này, mọi người sẽ đón nhận.
Tôi chán cuộc sống này lắm rồi.
Đây sẽ là một kì tích của tôi sau này.
…
Trong bệnh viện An Dương.
Hôm nào Di cũng đến chăm sóc anh chàng Thiện Ân cả...
“Thiện Ân chân anh còn đau lắm không?" Cô sờ sờ vào cái chân đang băng bó của anh.
“Không đau.... nếu em sờ vào như vậy." Di nghe thấy vội lấy tay ra khỏi người anh chàng cười ngại ngùng.
"Anh này chẳng thay đổi gì cả, bây giờ mà còn giởn được nữa?" Cô chau mày ra vẻ hờn giận vu vơ, anh lấy tay Di đặt vào lòng bàn tay, giọng nói trìu mến .
"Anh yêu em Di à!" Lời nói đó thật rất sến trong khung cảnh lúc này, cô ngại ngùng hai má hồng lên ưng ửng.
"..." Cô không nói gì chỉ tiến lại gần anh hôn nhẹ lên má một cái rồi đưa mắt nhìn lơ ngơ không giám nhìn thẳng vào đôi mặt anh, cô với tay lên bàn lấy chiếc túi xách hồng và nói:
"Em về trước đây, mai em lại đến!" Cô vội chạy nhanh ra ngoài không cho anh chàng nhìn thấy gương mặt đỏ ngây của cô, nhìn lại anh chàng, anh ngơ ngác đưa cặp mắt nhìn theo bước chân rồi lấy bàn tay đưa lên bờ má lúc nãy cô hôn mà xuýt xoa, hạnh phúc...
Di về công ty làm việc đây là một công ti mới và công việc mới nhưng không ngờ Minh hoàn cũng có ở đó hình như Di đi đâu anh ta đều đi theo cả bám dai như đĩa.
"Hoàng, sao anh thích đi làm chung với em như vậy, cả làm chung cơ quan và cả làm chung một đơn vị như thế chứ?" Cô thắc mắc, kéo vai Hoàng kéo xuống đưa mắt nhìn ngỡ ngàng
"Anh có chuyên này bấy lâu không dám nói với em, hôm nay chắc anh sẽ phải nói" Anh chàng bậm môi, nghiêm túc.
"Có chuyện gì vậy anh?" Cô căng thẳng.
"Anh... anh...“ Anh ấp úng, sao hôm nay trông anh rất khác so với thường ngày như một con người khác vậy.
"Sao thế... anh nói đi". Cô cố gắng thúc giục.
"Anh... yêu em!" Câu nói ấy thốt ra làm cô ngỡ ngàng đến kinh người, bấy lâu nay cô chỉ xem Hoàng là anh trai của cô nên có chuyện gì cô cũng tâm sự với anh nhưng bây giờ nghe câu anh ta cũng thích cô... cô tự trấn an: " Bình tĩnh nào Di... mày phải làm sao đây?"
"Em có một chút cảm giác nào với anh không Di?"
Anh ta làm cô khó trả lời được, "em... em..." Di ấp úng.
Gió thổi đùa giởn với chiếc lá trên cành cây...
"Xin lỗi anh... nhưng em chỉ xem anh là người anh trai của em thôi!" Cô đành nói thật với anh chàng.
"..." Anh ta im lặng một hồi lâu.
Di nói tiếp:
"Anh là người đã luôn ở bên em lúc em cô đơn và lạc lõng nhất, những lúc em cần sự giúp đở anh đều có mặt để giúp em, em cứ tưởng vì anh không có em gái nên đã xem em là em của anh... em không biết nói sao cho anh hiểu nhưng Thiên Ân, em yêu anh ấy!" Cô hét lên cho anh hiểu vì trong công ty lúc này không có ai ngoài hai người họ.
Gió thổi càng mạnh hơn giữa trưa hè nóng bức.
Anh không kìm nỗi cảm xúc tiến lại bên cô ra sức hôn vào người cô trong khi đó cô đang giẫy dụa, cùng hành động là câu nói:
"Không em là của anh, em sẽ phải là của anh" Di nhớ lại cái cảnh lúc ấy một tên đàn ông to lớn làm nhục cô, bây giờ cô đang khóc nức nhỡ trước sự lạnh căm của tên đàn ông người không bằng cằm thú này.
"Không... không, buông em ra, Thiện Ân cứu em!" Nghe cái tên Thiện Ân là hắn càng tức tối và tiếp tục cởi nút áo cô, nhưng chưa kịp đã bi cô đá vào chổ hiểm và lăn nhào ra nhăn nhó trong đau đớn tột cùng.
"Em không ngờ anh lại là con người như thế..."
Cô chạy đi khỏi đó thật nhanh rồi đến bệnh viện, chổ Thiện Ân đang ở.
Cô lao vào ôm lấy Thiện Ân khóc nức nở không nói không rằng, anh chàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì chỉ biết đưa tay lên vuốt ve vai cô, che chở cho cô giữa cuộc đời này.
ÛíÛ
Đầu buổi sáng, sương mai còn động trên chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng, nâng niu.
Không gian bệnh viện sáng nay cũng thưa dần đi, cô Hoa đang thu dọn đồ đạt vừa làm vừa trò truyện.
"Hôm nay con có thể xuất viện rồi." Cô với lấy đồ trên bàn bỏ vô vali.
"Vâng, về nhà mẹ cho con món cari gà nha, con thèm quá đi mất!" Anh nhấp miệng thèm khát.
"Ừm... thôi mình về nào con." Cô thúc giục bão anh về, chân anh chàng đã bình phục hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng anh lại buồn tủi: "con bệnh vào viện đến giờ nhưng bố chưa một lần đến thăm hỏi..." Anh đưa mắt nhìn xa xăm kì lạ.
"Chắc bố con, ông ấy bận quá thôi mà!" Cô suy nghĩ một lúc rồi vội nói nhanh.
Thế rồi cô đưa Thiện Ân về nhà mặc dù trong lòng anh hiện giờ có rất nhiều khuất mắc không nói nên lời.
Chiếc lá trên cây khẽ rơi rụng xuống mặt đất dù lúc này không phải thu về.
Di được tuyển thẳng vào công ty Thành Ân và được làm thư kí riêng của anh chàng còn Minh Hoàng đã từ bỏ và không còn đi lảng vảng quanh cô nàng ấy nữa dù cô rất buồn vì Minh Hoàng là người mà cô xem là anh trai của cô, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ cho cô những lúc cô lạc lõng nhất nhưng nếu cái ngày chết tiệt đó không xảy ra thì làm sao cô nhìn thấy rỏ bộ mặt thực trơ trẽn của anh ấy...
Kể từ khi Thiên Di đến làm việc căn phòng cũng trở nên tươm tấc hơn, những cuốn sổ sách, hồ sơ được nằm ngay ngắn trên bàn, đến từng cây bút, giấy và cả những mảnh giấy vụn thường ngày nằm lăn lóc trên bàn bây giờ đã gọn gàng ngăn nắp đúng vị trí vốn dĩ là của nó. Di không giống các cô thư kí khác chỉ khưkhư làm bổn phận của mình còn thời gian còn lại thì chao chuốt, trưng dọn cho mình thật lộng lẫy kiêu xa mà thay vào đó nó chỉ là bộ mặt giả mà thôi.
Cánh cửa mở ra…
Giám đốc Thiện Ân bước vào thì gặp cô nàng thiên thần xinh đẹp đó, anh cười trong khi chẳng nghĩ ngợi gì cả, anh đã bắt gặp nàng thiên thần của mình cực nhọc lao bàn ghế.
“Di à… cứ để đấy sẽ có người đến dọn mà.”
Cô nghe thấy giọng Thiện Ân và quay mặt sang nhìn anh nói:“ Em biết nhưng… em đang rảnh mà, không sao đâu anh à!”
Anh càng căn thẳng hơn.
“Rảnh… là rảnh làm sao? Thư kí đâu mau lại đây có việc.” Anh vừa nói vừa đi lại ngồi vào ghế , Di nghe liền đứng dậy lấy trong túi quyển sổ nhỏ đen đen cùng với cây viết bước lại đứng gần anh chàng.
“ Vâng, giám đốc cần gì ạ?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Di một lúc, cô chẳng hiểu là có chuyện gì mà anh ấy lại không nói gì cả, bỗng nhiên anh phì cười trông thích thú.
“Thật là…” Anh trích lưỡi.
“Anh trêu em đó hả?” Di chu mỏ, dể thương.
“Làm gì có…” Anh giả vời thanh minh, cười hà hà.
Bỗng anh chàng đứng dậy bước ra phía sau Di, rồi ôm cô vào lòng, tựa đầu vào vai Di thủ thỉ:
“Di à… anh không muốn để em chịu khổ nữa… anh phải để cho em sống thật tốt, thật hạnh phúc và anh sẽ làm được điều đó mà, tin anh đi!”
Cô xúc động, trái tim đập nhanh, liền kéo tay anh ra quay mặt nhìn vào mắt anh:
“Cảm ơn anh nhiều lắm…” Cô gục mặt nhìn xuống, má đỏ ửng và khóe mắt cay cay lặng im một lúc rồi ngẩng lên nói tiếp, “có sao đâu… quét dọn phòng cho anh mà khổ gì chứ?” Cô cười mỉm cùng cặp mắt xúc động dâng trào.
“…” Anh nở nụ cười rồi khẽ gật đầu.
Di tiến lại gần bàn làm việc với lấy sấp giấy:“em lại phòng chủ tịch đưa bản báo cáo này giúp anh nha?” Cô nắm vào tay anh này nỉ.
“Chút nữa anh sẽ đi mà.”
“Em đi cho… từ sáng đến giờ anh làm việc nhiều lắm rồi chắc cũng mệt, nên anh ở đây nghĩ lát đi… nha!” Cô ngon ngọt, người ta nói chẳng sai quân tử cũng không qua khỏi ải mỹ nhân, và rồi anh cũng gật đầu bằng lòng, “thôi được rồi, em đi cẩn thận nha, tầng 5 đấy.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô nàng cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên ngoài mọi người ai nấy đều có công việc riêng của mình, đi qua mặt nhau hối hả và tấp nập, hiện giờ cô đang ở tầng hai nên phải đi lên tận tầng 5, nơi đó là phòng làm việc của chủ tịch Trần Thành rất ít người lên đó vì nó chỉ dành cho người quan chức cao bàn bạc công việc hệ trọng cho cả công ty. Di đi vào thang máy, bấm vào nút đỏ phía bên phải, cánh cửa dần đóng chặt lại, trong đây cũng có đèn sáng nhưng hơi mờ, Di nghĩ ngợi rất nhiều trong đầu vì đây là lần đầu tiên được gặp mặt chủ tịch mà đó lại là bố của Thiện Ân, không biết gương mặt ông nhìn trông thế nào, có tròn hay méo hay…
Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt cánh cửa thang máy dần hé mở, Di cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh từng hồi.
“Sắp đến phòng của chủ tịch rồi.”Cô nghĩ thầm.
Một bước
Hai bước
Ba bước.
Di chỉnh sửa lại trang phục rồi đưa tay vào kéo nhẹ cánh cửa ra, chưa kịp mở toan ra thì có một tiếng nói phát lên làm cô phải dừng lại.
“Chỉ vì vài đồng bạc mà ông làm những chuyện như thế sao?” Người đàn ông cao gầy mặc vest nói lớn trong khi đó ông ngồi đối diện đột nhiên cười lên:
“Đồng bạc cũng là tiền, với tôi chỉ có tiền là tấc cả”
“Ông muốn mình giàu đến mức nào nữa đây, ông có biết con trai ông đang là giám đốc trong công ty này không? Ông Trần ạ!”
“Nếu tôi không nói, ông không nói thì làm sao người ta biết được chứ? Ông lý thân mến.” Ông chủ tịch nói giọng khàn khàn.
“Luật pháp bây giờ gắt gao lắm, đám công an thời đại này cũng chẳng tồi đâu.” Ông lý nhíu mày cau có, “chỉ cần vài dấu văn tay là có thể biết thủ phạm là ai rồi đấy, nếu họ biết ông kinh doanh vàng bất hợp pháp từ nước ngoài thì sẽ như thế nào?”
Di đứng bên ngoài cửa lấy tay lên che miệng lại.
“Chứng cứ đâu, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến là mình bị bắt.” Ông la lớn làm ông Lý đang ngồi bỗng giật mình kinh ngạc.
“Cái gì cũng có cái giá của nó cả, nếu ông quên thì tôi sẽ nhắc lại cho ông nhớ!” Ông dõng dạt, “10 năm trước, chỉ tại hai cha con ông Cảnh đến mua vàng tình cờ nghe thấy chúng ta bàn chuyện, chỉ vì thế mà ông sai người đi thủ tiêu hai cha con ông ta, nhưng ông Minh lại trông thấy nên họ đã thẳng tay cắt lưỡi ông ấy rồi gắn một cái lưỡi giả thế là chẳng ai hay biết, cứ tưởng ông ấy giết hai mạng người, không nói không rằng thì bị tù túng mấy mươi năm”.
“Chuyện đã qua lâu rồi ông đừng nhắc lại nữa!”
“Ông ấy đã chết rồi, chết ngay tại trong tù u tối, chắc là do ông có một nỗi niềm mà không giãi bày được với ai. ông có biết chỉ vì ông mà đã làm người ta tan nhà nát cửa không?” Ông lý ỉu xìu.
“Tôi biết… nhưng người không vì mình trời tru đất diệt, tôi sẽ bất chấp tất cả để không ai phát hiện chuyện cửa chúng ta.”
“Thôi đi ông à… những tội lỗi của tôi và ông gây ra tới đây là đủ rồi, quay đầu là bờ mà, ông phải để đức cho con cháu ông sau này chứ?” Ông lý nhăn mặt.
“…” Ông Trần không nói giống như đang nghĩ ngợi gì đó trong thấp thưởm.
Di cảm thấy bất lực khi nghe xong cuộc trò chuyện này, cô muốn thoát khỏi cái nơi quỉ quái này càng sớm càng tốt nhưng hiện giờ tay chân cô bât lực không cử động được, cô ngã xuống ngồi bệch.
“Bố à… người ta hại bố chết oan vậy mà con nào có hay biết… con bất hiếu, con đúng là bất hiếu mà.” Cô dùng hết sức lực để chạy… chạy mãi mà không biết mình đi đâu.
“Sao vậy? Em không gặp chủ tịch à?” Bất thình lình Di mở cửa xong vào đúng trước mặt anh. Cô khóc nức nở chạy lại ôm vào người Thiện Ân thật chặt, anh chàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nước mắt cô thầm rơi xuống vai áo của anh.
Một lát sau…
“Đã xảy ra chuyện đó sao?” Anh nhăn mặt, “hóa ra ông ấy lại làm những chuyện như thế!” Thiện Ân mở cửa để đi đến phòng ông ấy nhưng Di cản lại:
“Thôi mà anh… anh bình tĩnh đã, bây giờ anh đi đến đó liệu có giải quyết được gì không? Chỉ làm mọi chuyện lớn thêm thôi!” Di chạy lại kéo tay anh.
Cô ấy đã không nói ra chuyện bố anh là tên gián tiếp tạo ra cái chết của bố cô năm ấy.
“Anh phải làm gì đây?”
“Anh quên anh là giám đốc của công ty rồi sao?” Cô úp mở, “tất nhiên anh sẽ có thể làm trì hoản hay làm nó ngừng hoạt động thì đó là hành động trừng phạt ông ấy rồi” Di chỉ cách để giúp anh vì nếu chuyện này không bại lộ đến khi công an phát hiện sẽ ảnh hưởng anh ấy rất nhiều vì anh là giám đốc công ty này.
Đôi mắt Di cứng đờ, không gian bình lặng, lạc lõng, trong lòng có nỗi niềm nào đó không thể tỏ bày dù cô rất muốn.
“Anh à…” Cô gọi tên Thiện Ân.
Anh chàng nhìn lại…
“Có thể cùng em đi thắp hương cho bố mẹ em không?” Di nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
“Ừm, đã lâu rồi anh chưa thắp hương cho hai bác.”
“Chúng ta đi bây giờ nha?”
“Sao gấp vậy? còn trong giờ làm việc mà.”
“ Nhưng anh là giám đốc chắc không sao đâu phải không?”
“Ừm, được rồi!” Thiện Ân thắc mắc nghĩ ngợi trong lòng, “sao trông em lạ quá, kể từ lúc từ phòng chủ tịch về”
Cả hai cùng đi đến mộ của bố, mẹ Di trên tay hai người cầm bó hoa thơm ngắt. Cả hai đều quỳ xuống đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ, trước bia mộ có hai bức hình, họ đang cười tươi…
“Bố, mẹ à… con đúng là bất hiếu, con sẽ không trả thù vì con biết hồi ấy bố đã dạy ‘oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt’, những điều ấy con sẽ không bao giờ quên, nhất định con sẽ làm được mà!” Di lau những giọt nước mắt đọng lại trên mắt, “hôm nay con dắt Thiện Ân đến thắp hương cho bố, người con của tên đã hãm hại bố… tạ lỗi với bố, anh ấy là người con yêu thương vì thế con sẽ không làm gì để anh ấy đau lòng… con… con xin lỗi!” Cô cười với Thiện Ân mà nảy giờ anh ấy chẳng nghe thấy gì cả.
“Anh đến thắp hương cho bố em đi chứ!”
Anh lại đứng trước ngôi mộ.
“Bác trai, con hứa sẽ chăm sóc cho Di đến cuối cuộc đời này mong bác hãy yên tâm…”
Tôi nhìn thấy được bố cố ấy đang cười hạnh phúc, chắc ông ấy đã giải được nỗi oan mà bấy lâu nay không nói được với ai. Ông ấy đang sắp tan biến giữa không trung, tuy ông ấy đang dần tan biến nhưng nụ cười vẫn còn.
Ông ấy nhìn tôi, ông ấy mỉm cười với tôi rồi gật đầu, dần dần ông ấy biến mất giữa không trung, giờ chỉ còn tôi ở đây mà lảng vảng đi theo họ.
Tôi đã nhìn vào đôi mắt ấy của Di, nó trong trẻo, long lanh không chứa nỗi thù hận, đau thương nào chỉ tồn ại vẽ đẹp của một thiên thần thực sự. Nhưng tôi không biết cô ấy làm sao mà nhiều lúc khi quan sát, cô ấy đều nhăn mặt và lấy tay lên ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, không lẽ cô ấy bị bệnh gì sao? Và hiện giờ cô ây cũng tỏ ra như thế làm tôi cảm thấy rất khó hiểu.
“Có lẽ, nếu trên đời này không có luật pháp, không tồn tại sự cắn rức lương tâm thì chắc chắn trong mỗi chúng ta đều muốn giết chết một ai đó.”
ÛíÛ
Gió thổi nhè nhẹ.
Cả hai đang nắm tay nhau đi dạo giữa công viên rượp bóng mát, bầu trời trong lành lắm, hoa lá đua nhau khoe sắc trước mặt họ, họ ngồi xuống băng ghế đá trước công viên.
Công viên hôm nay sao ít người quá, thật hiu quạnh...
“Di à!Chờ anh ở đây chút nha!”
Anh chạy đi rất nhanh.
Một lát sau anh trở lại.
Anh cầm một cái gì đó từ phía sau.
Là hoa.
Hoa Du Du tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người.
Anh tặng cho Di, cô cười tươi, cô nhớ lại mười mấy năm trước, chính anh là người đã tặng bó hoa này cho cô, và giờ đây cũng chính là anh.
Di cười hạnh phúc.
Ánh mắt hơi đỏ vì quá vui mừng.
“Thiện Ân à… anh có tin vào phép màu không?”
“Hình như câu hỏi này hơi thân quen.” Thiện Ân cố lật lại cuốn sách trí nhớ trong đầu.
“Em đã hỏi anh hồi năm lớp mười đấy.” Cô cười, “anh quên rồi sao?”.
“À… nhớ ra rồi” Anh vỗ tay một cái, “sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao Di?”
“Em cảm thấy chán cuộc đời này quá, nếu không có anh bên cạnh, không biết em sẽ như thế nào nữa.”
“Ngốc quá… không có anh, em cũng sẽ sống tốt đấy thôi, gặp anh lại càng khổ” Anh nép người cô vào sát người anh.
“Ước gì sẽ được như thế này mãi…” Di thầm nghĩ.
Cô đang nhắm chặt mắt lại.
Di nhăn nhó, cô ôm ngực đau đớn.
"Em làm sau vậy? Đừng làm anh sợ mà Di"
"..." Di vẫn không trả lời. Cô gồng mình lên nói yếu ớt, "Em... em không sao…" Vừa thốt ra câu nói đó cô thở dồn dập lên và rồi Thiện Ân ôm chầm cô vào lòng muốn chịu cơn đau quặn thoắt đang ập lên liên hồi trong cô, “đau như thế này mà nói không sao? Em không được có chuyện gì đó.”
Anh không còn biết gì nữa, hiện giời anh đang rất rối chỉ biết nhìn mà trong lòng chua xót nghẹn ngào.
Anh đưa cô vào bệnh viện.
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi liên tiếp. Cảm giác rất thân quen vì anh đã từng cảm nhận qua cái ngày ấy cách đây không lâu nó trôi qua trong tĩnh lặng mà Di bây giờ là người kế tiếp được “hưởng” niềm đau đó. Đôi mắt cô nhắm hờ chặt, bất lực và lạc vào thế giới khác xa xăm.
Ông bác sĩ bước ra từ căn phòng màu trắng toát, đen đuổi, anh vội vã miệng lắp bắp trông nói chuyện rất khó khăn :"Cô ấy có làm sao không bác sĩ?"
"Cô gái bị bệnh tim đã lâu, bây giờ chữa trị không kịp nữa rồi!" Câu nói ấy đã được thốt lên, trên bầu trời tiếng sấm bỗng dội xuống làm trái tim anh dường như muốn nhảy ra ngoài, cái đau đớn dần được bọc lộ.
"Làm sao chứ? Mới đây cô ấy còn khỏe mạnh mà, ông nói dối, tôi không tin..."
"Tôi không tin." Anh lặp lại trong đau khổ.
Khóe mắt ai đó cay cay.
Rồi nhòe nước.
"Có lẽ cô ấy đã cố gắng kiềm nén những lúc cơn đau nỗi lên quoằn quại, nếu cô ấy đến sớm hơn thì đã không đến nông nỗi như thế này" Ông bác sĩ cũng chua xót cho cô.
"...." Anh vội chạy nhanh lại phong bệnh nơi cô nằm nhưng chỉ biết đứng ở ngoài nhìn Di qua cửa kính trong suốt, Di nằm mệt mỏi cố sức thở, hơi thở yếu ớt đang đắm chìm vào giấc hôn mê lặng lẽ âm thầm, anh nhìn mà nước mắt không ngừng tuôn xuống nền gạch vô tri vô giác. Anh vẫn cứ nhìn mà lắc đầu không tin đây là sự thật, làn nước từ khóe mắt tuông xuống như mưa và bám vào mặt kính làm nó nhòe đi mờ nhạt.
Đây có còn giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi chàng hoàng tử đến hôn lên môi rồi tỉnh dậy không, có còn như cô gái đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp cùng một ai đó trong mơ mà không muốn tỉnh dậy không? Đây không còn là một câu hỏi nữa rồi.
Tôi cũng đau đớn không kém phần, tôi phải làm gì đây cơ chứ!
Không gian ấy vẫn ngặm nguồi và tĩnh lặng, ánh sáng mặt trời cũng đã sụp tối dần và chìm vào màn đêm đen mịch không màu sắc như cái tâm trạng của anh lúc này.
Ông bác sĩ đưa tay lên vai anh:
"Cậu có thể vào trong rồi..." Ông đồng cảm gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ" Anh mở cửa phòng ra, cái không gian lạnh lẽo chua xót ập lên liên tục, trên chiếc giường trắng từ phía xa kia mà người anh đang nằm, anh không còn biết gì nửa chỉ còn biết lao thẳng tới cùng với đôi bàn tay run rẩy tướm mồi hôi.
Anh đưa tay đặt lên thành giường để nhìn rỏ hơn mặt của Di, trên miệng cô được đặt lên một thiết bị cung cấp oxi hổ trợ cho hơi thở được đều.
Anh nắm tay Di, ngồi xuống ghế khóc nức nở, cơn đau ấy lại được bọc phát mạnh mẽ.
"Sao vậy Di, sao em lại cố chịu đau khổ mà không để anh chịu thay, em có biết em ngốc lắm không hả?" Anh hét to lên, âm thanh vang vọng dội lại trong phòng toàn màu trắng.
"Sao lại giành mà chiếm giữ cơn đau đớn một mình vậy hả?" Anh dịu đi một nữa nhưng trái tim anh cũng sắp tan nát. Nếu Di nghe thấy được những lời này thì có lẽ cô cũng được an ủi phần nào.
Tại sao cuộc đời của cô lại gặp toàn nước mắt, tại sao không để yên cho cô sống những ngày tháng bình thường như bao người khác, thực sự cái ngày đó cô không muốn về một chút nào, nó quá tàn nhẩn với cô và bây giờ cũng thế : tuổi thanh xuân giống như mưa rào sao? Muốn trở về sao? Chỉ toàn là những lời hư cấu chỉ tồn tại trong phim.
Anh nắm chặt lấy tay Di nằm kế bên Di đôi mắt nhắm chặt, chắc có lẽ anh quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...
…
“Thiện ân à coi chừng nhánh cây.” Cậu giật mình khi nghe tiếng ấy và đưa mắt nhìn sang, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá đưa tay vẫy vẫy chào cậu, gương mặt thơ thẩn chẳng hiểu gì của cậu làm Thiên Di bật cười, “phía trước cậu có nhánh cây giăng ngang kìa” Cậu nhìn sang phía trước thật sự có một nhánh cây, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi bước lại phía Di đang ngồi :
“Cảm ơn cậu, mình không để ý.” Di cũng cười phì một hơi rồi thở phào:
“Không có gì đâu… cậu thật là…”Thiện ân lúng túng, thắc mắc, “thật là gì?”
“Là… không để ý gì hết đó”
“À... chỉ là mình đang bị cuốn hút vào cuốn sách này ấy mà.” Cậu đưa cuốn sách đầy chữ lên trước mắt Di.
“Cuốn sách gì vậy?”
“Những Vụ Án Bí Ẩn”
“Woa… cậu giỏi thật, nghe nói ít người đọc hiểu nó lắm nên rất ít ai mua nó, cậu đọc say sưa dậy chắc không nhằm nhò gì với cậu đâu nhỉ?”
“Cũng không khó hiểu gì mấy, cậu đã đề cao tớ quá rồi.” Cậu gãi gãi đầu, cô bật cười, mắt tròn se.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, Thiện Ân vẫn đứng đó, Thiên Di vẫn ngồi đó ngước mặt lên, đôi mắt tròn se long lanh sáng tỏ cùng với nụ cười mỉm trên môi…
Cảnh vật xung quanh dường như đang được quay chậm lại, lá vàng trên cây âm thầm rơi.
…
Anh giật mình tỉnh dậy, cái giấc mơ này anh đã từng mơ như thế 10 năm trước không ngờ nó lại hiện lên một lần nữa, anh lấy điện thoại ra xem, bây giờ mới 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn một màu tối tăm yên lặng.
Anh nhìn lại Di và nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô, khẽ cười nhớ lại cái cảnh lúc hai người đang ở bên nhau, cái cảnh ấy chợt ùa về trong kí ức.
Anh đặt bó hoa lên bàn, khẽ nắm lấy bàn tay Di, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cô ấy không rời dù chỉ một giây, gương mặt này đã không còn nụ cười nữa rồi...
Hương thơm ngào ngạt của hoa Du Du phất lên lan tỏa khắp phòng, lúc nãy anh có đến nhà Di để lấy vài thứ nên đã trông thấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng nằm trên bàn nên vô tình gom chúng vào túi xách, hiện giờ nó đang nằm trong đó, anh đang lụt tìm.
“Cuốn sổ nhật kí của Di” Giương mặt không cười.
Anh không đọc hết mà chỉ lật đến dòng cuối trong quyển sổ mà cô ấy viết lần ấy về ước mơ, may quá vừa lật ra anh đã tìm thấy:
“Nếu như có một người thắc một ngàn con hạt giấy tặng mình thì hay biết mấy. Mình ước gì người đó là Thiện Ân. Nhưng anh ấy bận suốt ngày thời gian đâu mà thắc cho mình chứ? Thật là…. Lý Thiên Di”.
Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại: “Tôi sẽ nghĩ vài ngày nếu có cuộc họp nào thì hãy trì hoãn lại”. Anh tắt máy mà không để người nghe trả lời hay đáp lại câu nào.
“Em ở đây nha, anh ra ngoài mua vài thứ” Anh nói với Di, Di không trả lời, chiếc môi trắng bệch ấy không mỉm cười nửa rồi.
Thì ra Thiện Ân ra ngoài để mua giấy thắc hạt tặng Di.
Một chòng giấy đầy đủ các màu sắc đẹp lung linh. Không biết nửa nhưng anh thắc chúng liên tục năm ngày liên tiếp, ở bệnh viện trong khi ăn hay khi đi vệ sinh và cả lúc khuya lắc khuya lơ mà vẫn còn thấy anh thắc hân say… trong lúc anh đang thắc thì ông bác sĩ đến khám cho Di một hồi lâu, anh đang sốt ruột.
“Xin đồng cảm, cô ấy chỉ còn sống ba ngày nữa thôi, tôi khuyên anh nên đưa cô ấy về nhà để cô ấy thấy được niềm hạnh phúc trong giây phút cuối cùng này!” Ông bác sĩ báo tin như có tiếng sét đánh ngang tai.
“Bác sĩ xin hãy cố cứu cô ấy đi mà… tôi sẽ đưa tiền cho ông… bao nhiêu cũng được … xin ông!” Khóe mắt anh rưng rưng nước ôm lấy Di đau khổ. Ông bác sĩ chỉ biết đặt tay lên vai anh mà đồng cảm với anh vì ông cũng đã trải qua chuyện tương tự như thế rồi nên ông mới ước mơ làm bác sĩ để cứu giúp người mà giờ lại bất lực như thế này.
Ngày mai là ngài thứ nhất cô ấy còn sống nên Thiện Ân đã đưa cô về nhà chăm sóc, giương mặt cô ấy trông cũng khá hơn và cô ấy đã nói chuyện và cười với anh rất nhiều giống như cô ấy đã khỏi bệnh nhưng Di nào có hay biết còn võn vẹn hai ngày cô ấy sẽ ra đi mãi mãi…
Thiện Ân hôm nào cũng thức khuya để thắc hạc giấy.
“Chỉ còn vài con nữa thôi, cố lên…” Anh thắc và nhìn vào giương mặt ngũ mê của cô ấy, “Di à, nhất định anh sẽ làm em thấy hạnh phúc mà!”
Anh ghi lên cánh con hạc cuối cùng, con số “ 1000”, anh cười, nhưng cảm thấy bất lực và ngã xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiều hôm sau…
Ngày cuối cùng anh còn gặp được cô ấy…
Anh lấy xe lăn đưa cô ra ngoài sân, ánh đèn vàng rực chiếu sáng, ở đây là dưới sân, sân nhà của Di rộng lắm cùng với ngôi nhà cao tầng hun hút. Ở trên bỗng có ai đó thả xuống những con hạt giấy nhẹ bưng, tung bay xuống đẹp như trên thiên đường, gió thổi làm cho nó bay xa hơn.
Những con hạc giấy đang bay giữa không trung.
Tất cả đều xảy ra chầm chậm.
Cô ấy cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn anh:
“Cám ơn anh nhiều lắm!” Những con hạc không ngừng bay.
Anh bỗng quỳ trước mặt Di đặt lên bàn tay của cô con hạt giấy thứ một nghìn, cô cười mỉm nhưng rồi giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nó không còn vị mận đắng và chua chác nữa nó tạo thành một vị ngọt của tình yêu thật sự.
Tim Di đau điến lên nó nhói và khổ sở biết chừng nào đã đến lúc sự sống sẽ kết thúc hoàn toàn, cô nhăn mặt, lắc đầu, rồi ngã ra đằng sau tay không còn sức lực, buông lìa xuống, con hạt giấy trên tay rơi ra mặt đất.
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả một vòm trời, dưới sân của một căn biệt thự khang trang rộng lớn. Âm thanh nghe nảo nùng, thảm thiết như có một bàn tay vô hình đang cấu xé từng mảnh da, miếng thịt :“Di à… Di à tỉnh lại đi mà, đừng bỏ anh… mà.”
Anh ôm Di vào lòng nước mắt cứ trực trào. Cô nằm gục đầu vào vai Thiện Ân, cánh tay buông lìa, nước từ đâu trên khóe mắt chảy dài xuống bờ má mịn màng trắng trẻo rồi ngấm sâu vào môi cô. Tuy cô đã trút hơi thở cuối cùng nhưng Di vẫn cảm nhận được những giọt nước đang âm thầm rơi từng giọt, từng giọt lên bờ má đang dần biến sắc của cô, đây không phải là nước mưa mà là những giọt nước mắt của Thiện Ân – người mà cô yêu thương nhất trên đời này.
/10
|