Dạ....dạ em ....n...ói ngài đẹp trai phong độ hà hà
Nhỏ cà lâm rồi cười với cái mặt méo sẹo
-em làm như ta k nghe vậy
Ánh mắt lạnh lùng ánh lên tia gian são
-vậ...y s...ao ạ
Rồi bất ngờ nhỏ bỏ chạy như bay lên lớp của anh
-cứu em ngài akito anh ren
-.....muốn chạy đâu có dể
Rồi nó chạy như bay rược nhỏ
-huhu cứu em ......
Nước mắt nhỏ bay bay trong không khí một cảnh tượng thật.......buồn cười ha ha nhưng bỏng nó .......
Thấy không gian như ngừng lại
......( khó thở quá ..... Sao k thở được thế này )
Bóng tối bao phủ ..... Lại một lần nữa
nó thấy như mình sắp chết .....
Chap 7 kí ức
Mở mắt ra nó thấy một nơi thật đẹp
..... Nó nhìn lại đôi bàn tay mình ....
Nhỏ xíu......bỏng
-ken ken em đâu rồi đừng đùa nữa
Ai thế .... Đau đầu quá ... Ai thế ... Từ
miệng nó phát ra những âm thanh kì
llạ mà thân quen mà nó k biết
-anh kin em ở đây
Đứa bé có đôi mắt lạnh lùng tiếng nói
cao vút rất thản nhiên
(Mình nói gì vậy )
-em tránh ra ..... Con trăn đó....
Cậu bé nói với vẽ sợ hải
-đừng lo kin tiểu li là bạn của em
Giọng cô bé lạnh ngất vang lên
-thật là em làm .... Anh sợ quá huhu
Nhếch miệng một cái kêu ngạo bỏng
máu từ đôi mắt chảy ra bàn tay
Bóng tối bao trùm lập lại
------ ---------- ------- ------- -----
-em không sao chứ
Nó khẽ chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng chói mắt kia
-......Akito....
Nó nhìn thấy anh gọi nó nhưng rồi
-hừ nó sẽ không tỉnh lại đâu
Một giọng nói chanh chua đáng ghét vang lên làm nó bừng tỉnh một cái
-bà đến đây làm gì vậy
Giọng nói lạnh băng vang lên người kia khẽ rùng mình một cái thật là lạnh quá cảm giác như hàng ngàng tản băng đâm vÀo mình vậy ngạo khí lớn thật
-hừ mày nghĩ mình là ai
-bà nên đi trước khi ngài ấy giết bà
Jen thấy không ổn liền nói
-tao k cần biết tao cần nó kí vào tấm thẻ của tao
-hừ vẫn không từ bỏ ý định ngu ngu xuẩn của mìh à
-tao k nghĩ vậy này nên khôn ngoan một chút
-bà nên nhớ tôi là ai
Giọng nó chợt đanh lại nghe có vẽ giận dữ
Nhỏ cà lâm rồi cười với cái mặt méo sẹo
-em làm như ta k nghe vậy
Ánh mắt lạnh lùng ánh lên tia gian são
-vậ...y s...ao ạ
Rồi bất ngờ nhỏ bỏ chạy như bay lên lớp của anh
-cứu em ngài akito anh ren
-.....muốn chạy đâu có dể
Rồi nó chạy như bay rược nhỏ
-huhu cứu em ......
Nước mắt nhỏ bay bay trong không khí một cảnh tượng thật.......buồn cười ha ha nhưng bỏng nó .......
Thấy không gian như ngừng lại
......( khó thở quá ..... Sao k thở được thế này )
Bóng tối bao phủ ..... Lại một lần nữa
nó thấy như mình sắp chết .....
Chap 7 kí ức
Mở mắt ra nó thấy một nơi thật đẹp
..... Nó nhìn lại đôi bàn tay mình ....
Nhỏ xíu......bỏng
-ken ken em đâu rồi đừng đùa nữa
Ai thế .... Đau đầu quá ... Ai thế ... Từ
miệng nó phát ra những âm thanh kì
llạ mà thân quen mà nó k biết
-anh kin em ở đây
Đứa bé có đôi mắt lạnh lùng tiếng nói
cao vút rất thản nhiên
(Mình nói gì vậy )
-em tránh ra ..... Con trăn đó....
Cậu bé nói với vẽ sợ hải
-đừng lo kin tiểu li là bạn của em
Giọng cô bé lạnh ngất vang lên
-thật là em làm .... Anh sợ quá huhu
Nhếch miệng một cái kêu ngạo bỏng
máu từ đôi mắt chảy ra bàn tay
Bóng tối bao trùm lập lại
------ ---------- ------- ------- -----
-em không sao chứ
Nó khẽ chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng chói mắt kia
-......Akito....
Nó nhìn thấy anh gọi nó nhưng rồi
-hừ nó sẽ không tỉnh lại đâu
Một giọng nói chanh chua đáng ghét vang lên làm nó bừng tỉnh một cái
-bà đến đây làm gì vậy
Giọng nói lạnh băng vang lên người kia khẽ rùng mình một cái thật là lạnh quá cảm giác như hàng ngàng tản băng đâm vÀo mình vậy ngạo khí lớn thật
-hừ mày nghĩ mình là ai
-bà nên đi trước khi ngài ấy giết bà
Jen thấy không ổn liền nói
-tao k cần biết tao cần nó kí vào tấm thẻ của tao
-hừ vẫn không từ bỏ ý định ngu ngu xuẩn của mìh à
-tao k nghĩ vậy này nên khôn ngoan một chút
-bà nên nhớ tôi là ai
Giọng nó chợt đanh lại nghe có vẽ giận dữ
/16
|