Hỏi: So với việc cha mình ngoại tình và phát hiện mình là con bà bé thì việc gì càng đáng kinh ngạc hơn?
Đáp: Ấy là khi gặp bà cả mới phát hiện mẹ mình giống bà ta như đúc!
Mới sống thêm vài ba ngày mà Gabriel cảm thấy tầm nhìn về thế giới này của mình đã được mở rộng khôn cùng, đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, lần nào nó vừa kịp nghĩ đây hẳn là giới hạn cuối thì sự thật lại chứng minh người cha của nó tài giỏi hơn tất cả những gì nó tưởng.
Đứng trước cửa Hữu thần cung là một người phụ nữ trẻ, mặc trên người tấm áo lụa điểm hoa vàng, tóc đen búi cao cài trâm ngọc một bộ dáng vừa cao quý lại đoan chính. Nhưng điều làm Gabriel chú ý chẳng phải nhan sắc hay khí chất của bà mà là ngoại hình quá quen thuộc ấy, ngoại trừ màu tóc hay màu mắt, bà ấy như một bản sao hoàn chỉnh của mẹ nó vậy. Nó đưa mắt sang nhìn cha mình, nhưng dường như từ khi nhìn thấy bà ấy ông đã hoàn toàn quên mất đứa con này. Esme bước từng bước về phía trước như kẻ mộng du, bàn tay ông vươn ra, những bước chân cuối cùng thật gấp gáp ông nhào chạy tới ôm chặt người phụ nữ ấy vào lòng.
- Như Dương!
Một tiếng gọi đong đầy day dứt và nhớ nhung gần hai mươi năm chất chứa, vòng tay ông siết thật chặt. Giây phút ấy, dường như điều Gabriel không muốn tin nhất đã bày rõ trước mắt nó. Nó chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của cha cho mẹ nó, chưa bao giờ nghi ngờ sự dịu dàng, ân cần nâng niu của ông, kể cả khi ông kể nó nghe câu chuyện của quá khứ, vậy mà khi chứng kiến cảnh tượng này tất cả tin tưởng của nó đều rạn vỡ. Nó nhận ra được, khác biệt hoàn toàn với sự nuông chiều ông dành cho mẹ nó, đây mới là người phụ nữ ông thực sự yêu, một người giống mẹ nó như đúc... Ngọn lửa vô danh vẫn âm ỉ chốc lát bùng lên trong lòng nó mang tất cả nghi ngờ lan tràn. Chẳng nhẽ với cha, mẹ nó chỉ là một người thay thế, chẳng nhẽ gia đình nó ngỡ tưởng hạnh phúc bao nhiêu năm lại được xây dựng lên từ cảm xúc hối lỗi và muốn bù đắp của cha? Vậy thì... ông có yêu mẹ nó không?
Không ai trả lời cho Gabriel câu hỏi ấy, người cha nó vẫn hằng kính trọng giờ phút đó còn đang gục đầu trên vai nhân tình trong lòng ông, vòng tay ông chẳng muốn buông cứ như thể muốn ở bên cạnh người đó mãi mãi. Người phụ nữ ấy rơi lệ, nước mắt lăn dài trên gương mặt bà chẳng gợi lên nổi thương cảm trong lòng Gabriel mà chỉ khiến nó càng thêm khó chịu. Bởi lẽ, càng nhìn bà nó càng nghĩ đến người mẹ tội nghiệp trong tương lai của nó, chỉ chốc lát trước thôi, nó vẫn ngồi cạnh mẹ tại đám cưới của Aides và Nessy, mẹ vẫn vô tư vui cười mong ước đến một đám cưới với cha, nơi một lần nữa mẹ có thể mặc váy cưới làm cô dâu... Người mẹ bị lừa dối của nó chẳng biết gì cả, hai người trước mặt nó khóc vì cái gì, không phải mẹ nó mới là người đáng thương nhất sao!
- Xin lỗi...
Vì quá khó chịu, Gabriel lên tiếng cắt ngang. Esme giật mình buông Như Dương ra, gương mặt ông sượng ngắt. Như Dương thì chưa hiểu chuyện gì, bà quay sang hỏi ông.
- Ai đây, Quế Chi?
- Quế Chi?
Gabriel nhướn mày nhìn cha mình. Ông Esme xấu hổ lảng tránh ánh mắt của nó. Ngập ngừng một lát, ông nói khẽ.
- Đây là cháu ta...
- À, là con của em gái thầy phải không?
Chưa kịp để El đáp gì, Như Dương tự mình lý giải xong. Ông Esme cũng không ngờ bà còn nhớ, ông bối rối gật đầu.
Đứng cạnh hai người họ đến giờ thì El chỉ còn thấy tức cười, nó không vội phản bác. Sự thật này nó muốn chính miệng cha nó phải nói ra. Suy cho cùng, nó chỉ có thể là con khi cha nó thừa nhận!
- Chào ngài. Tôi là thần Iris ở 2575 năm sau.
Nó giới thiệu đơn giản. Tuy không phản bác lời cha nhưng nó cũng không muốn đồng ý.
- Vậy à.
Như Dương mỉm cười, đôi mắt quả hạnh của bà khẽ cong lên dịu dàng.
- Cậu thật đẹp. Quả là cháu của thầy...
- Ha ha. Ngài quá khen.
Như Dương cũng chỉ khách sáo với Gabriel vài câu rồi bỏ đó, đôi mắt bà chăm chú nhìn về phía Esme si mê và say đắm. Không oán trách cũng chẳng căm ghét người đàn ông đã bỏ mình đi suốt ba ngàn năm, thái độ của bà làm một kẻ đứng ngoài như El cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này đã nung nấu âm ỉ trong lòng nó kể từ lúc bước vào Hữu thần cung. So với Đông cung đang hỗn loạn khẩn trương ngoài kia, tòa cung này quá sức bình yên và tĩnh lặng, đến độ nó phải hoài nghi người được nhắc tới trong câu chuyện nó nghe Hội nói ở cổng Đông cung khi nãy có phải người phụ nữ đang vô cùng hạnh phúc trước mặt nó không? Đây là thái độ nên có của một trong những người quyền lực nhất Đông cung? Đây là thái độ nên có của một bà mẹ có con vừa bị tống giam vì tội phản nghịch? Hay là thái độ nên có của một người phụ nữ vì nghĩa diệt thân tố cáo chính con ruột của mình? El đã từng nghĩ mẹ Helen của mình đã là người cứng rắn lý trí lắm cho đến khi gặp Như Dương, quả là nó phải nhìn bà bằng cặp mắt khác!
Nhưng dù Như Dương bình tĩnh cỡ nào thì cũng không ngăn được sự sốt ruột của Esme. Sau phút giây xúc động có vẻ suy nghĩ trong ông đã quay trở về, ông dè dặt hỏi.
- Như Dương, về chuyện năm xưa...
- Dạ?
Như Dương ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt bà trong veo ngây thơ hệt như thiếu nữ năm ấy. Trái tim Esme đập thình thịch trong lồng ngực, phần nhỏ vì rung động, phần lớn lại vì cảm giác hối lỗi đang trào dâng.
- Chuyện năm ấy... - Ông cố gắng nói. – Chuyện... con của chúng ta...
Bốn chữ con của chúng ta vang lên mang đến những cảm xúc chẳng nói nên lời. Như Dương hơi lặng đi.
- Con của chúng ta...
Bà lẩm bẩm lặp lại như một cái máy.
- Nó đâu?
- Nó...
Đôi môi bà hơi hé nhưng hồi lâu chẳng có âm thanh nào được phát ra thêm. Hai tròng mắt bà đảo quanh như cố tìm kiếm bóng hình ai đó, cuối cùng ánh mắt bà lại tập trung trên người đàn ông mà bà yêu nhất.
- Nó không có ở đây!
Bà chậm rãi thì thào. Một thoáng điên loạn khẽ lướt qua gương mặt bà, nụ cười của bà nở ra đờ đẫn quỷ dị.
- Nó không thể ở đây... Chỉ có nó chết thầy mới trở lại... Vậy nên em đã tiễn nó đi rồi!
- Như Dương!
Esme hốt hoảng gọi. Đôi tay ông nắm chắc lấy vai bà.
- Em đang nói gì vậy?
- Thầy thực sự đã trở lại...
Nhưng có vẻ Như Dương chẳng hề nghe thấy lời ông nói, bà tiếp tục lẩm bẩm, nét hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt bà.
- Thầy đã trở lại...Nó nói đúng! Thầy đã trở lại! Em nên giết nó sớm mới phải!
Esme khiếp sợ nhìn bà không sao tin nổi. Dự cảm đáng sợ gióng lên trong lòng ông.
- Nó đâu?
-...
- Như Dương, Nareicia đâu!
Hắt xì!
Như Hà khó chịu nhảy mũi một cái. Zaza lo lắng nhìn y.
- Cha, cha không sao chứ? Vết thương của cha có đau không?
- Không sao... - Y lắc đầu. – Nó liền gần hết rồi.
- Sao mà thần kỳ quá vậy?
Zaza lom lom nhìn y vẫn chưa tin được.
- Cha, người dùng thuốc của Diên Họa thúc thúc à?
Mộc thần Diên Họa hiện tại chính là người có y thuật giỏi nhất Đông cung, thuốc Diên Họa sáng chế ra có vô vàn tác dụng khó tưởng tượng. Trước nay Diên Họa rất hay tặng thuốc cho Như Hà với lý do ngoài miệng là mang y ra thử thuốc nhưng Zaza biết đó đều là thuốc bổ Diên Họa đã dày công pha chế. Đương nhiên lần này con bé cũng nghĩ thế.
- Vậy là cha sẽ không chết phải không cha?
Zaza mừng rỡ hỏi. Như Hà nhìn con bé giây lát rồi cười rộ lên.
- Đương nhiên ta sẽ không chết! Con an tâm chưa?
Zaza không biết trả lời sao. Con bé vốn định gật đầu nhưng đáy lòng vẫn thấy có gì đó chưa yên tâm, đoạn Zaza còn đang suy nghĩ thì chợt nghe cha bảo.
- Đến rồi kìa.
- Dạ?
- Cậu chủ của con...
Nụ cười nở ra trên môi Như Hà thật ngọt ngào.
- Đã đến rồi.
Zaza giật mình quay lại, đôi mắt hổ phách hạnh phúc mở lớn.
- Cậu chủ!
Hổ ta lập tức nhào tới thiếu chút nữa là đập mặt vào song chắn cửa. Bên ngoài, trừ một người lính dẫn đường chỉ có Esme và Gabriel đến, hai người đứng trước song cửa nhưng chẳng bước tới gần. Họ nhìn chằm chằm vào kẻ duy nhất đang bị trói cứng bên trong, gương mặt phức tạp không nói nên lời.
Qua nửa ngày Gabriel đã chấp nhận sự thật cha nó từng yêu người khác ngoài mẹ nó, cũng chấp nhận sự thật chuyện cố sự 2575 năm trước ở Đông cung còn nhiều điều vượt tầm suy nghĩ của nó, chấp nhận chủ nhân mảnh ghép trí tuệ nó coi là đối thủ không phải Mộc thần mà là Thủy thần, thậm chí kẻ đó còn là anh ruột của nó. Nhưng khi nó ghép tất cả những suy nghĩ nó tưởng mình biết về y với kẻ đang ở trước mặt nó bây giờ nó biết mình lại sai rồi. Nam thần đẹp nhất lịch sử? Nhan sắc sánh ngang cùng nữ thần Selen? Con trai của cha nó cùng một người đẹp như mẹ nó? Y?!
Người trước mặt nó không thể gọi là đẹp, ngay cả nói dễ nhìn còn rất miễn cưỡng. Y không cao, người gầy gầy, đường nét trên gương mặt y thì tầm thường nhưng lại được khoác lên sắc màu quái dị, Gabriel cố gắng tìm ở y một chút quen thuộc nào đó của gia tộc Ivient hay thậm chí là của mẹ y nhưng đều chẳng thấy, cả người y chỉ có hai sắc màu duy nhất, trắng và đỏ. Đứng nơi góc ngục tối tăm sự tồn tại của y trở nên thật nổi bật, chỉ một ánh nhìn sẽ chẳng thể rời mắt...
- Xấu thật đấy.
Gabriel không nhịn được lẩm bẩm. Như Hà nghe thấy thì phì cười, đôi mắt y cong lên làm gương mặt mờ nhạt rạng lên chút sức sống.
- Lâu lắm mới nghe lại câu này...
- Nareicia.
Một tiếng gọi của Esme không thốt rõ lời. Như Hà nhìn ông đăm đăm, y hơi ngẩn ra.
- Câu này thì còn lâu hơn...
Ánh mắt y xa xăm, như nhìn vào người đàn ông trước mặt y cũng như nhìn vào một khoảng không vô định.
- Cha...
Y gọi khẽ khàng. Cả thân thể Esme chấn động, ngay cả Gabriel cũng giật mình không tin nổi, một tiếng cha y lại dễ dàng gọi ra như thế. Nhưng rồi vào giây phút nhìn vào đôi mắt hững hờ cùng nụ cười thờ ơ của y nó chợt hiểu, trong mắt y khái niệm về cha đã chẳng còn tồn tại. Y không tức giận, y cũng không phủ nhận, y dễ dàng thừa nhận như thế bởi lẽ với y, cha chỉ là một cái tên.
Esme có vẻ cũng đã hiểu ra, sau phút mừng rỡ ông xấu hổ cúi đầu. Cũng phải, ông lấy tư cách gì nhận người trước mặt mình là con. Hai người xa lạ đến thế, y lớn tuổi hơn ông, y tài giỏi hơn ông, ông chẳng có gì cho y, thậm chí mục đích lần này đến đây của ông còn là cướp đi người y yêu nhất... Một người như ông đâu xứng làm cha?
- Ngẩng đầu lên.
Như Hà cười cười.
- Khi tôi không cúi, cha cúi làm gì. Có phải đi viếng tôi đâu mà cúi? À mà... hay cha tính đi viếng tôi thật?
Đôi mắt y hấp háy, một câu bông đùa làm gương mặt Esme càng thêm trắng nhợt. Nhưng đây không phải điều Như Hà mong muốn, y muộn phiền quay sang Gabriel.
- Này cậu, đỡ lấy cha đi. Trông cha có vẻ yếu ớt quá. Ông ấy mà ngất ra đây thì tội của tôi chẳng nhẹ đâu.
- Không, cha không sao...
Esme bối rối xua tay. Ông cố gắng nhìn thẳng vào Như Hà nhưng khi thấy y rồi ông lại chẳng biết nói sao.
- Mẹ con... Mẹ con mệt nên không tới...
Cuối cùng ông nói khẽ, Như Dương giờ đây trở thành liên kết chung duy nhất giữa hai người. Tiếc là Như Hà lại chẳng quan tâm lắm.
- Mẹ tôi có lúc nào không mệt. – Y dửng dưng bảo. – Để bà dưỡng bệnh, mấy hôm nữa chắc còn mệt hơn.
Sau câu nói ấy, bầu không khí lại chìm vào im lặng khó xử. Để phá vỡ đó, Zaza cố gắng lên tiếng.
- Cha, đây chính là cậu chủ của con. Cậu chủ, đây là cha em đó.
- Phải rồi.
So với Esme, có vẻ Như Hà còn thấy hứng thú với Gabriel hơn. Y cười tủm tỉm.
- Em trai của tôi đây mà.
-...
Gabriel trợn mắt nhìn y, nó không ngờ sau cha, y lại dễ dàng khoác lên cho nó một danh hiệu thân thiết như vậy.
- Em trai.
Giọng y thật ngọt ngào, đôi mắt cáo híp lại cong cong.
- Anh này.
Toàn bộ lông tơ trên người Gabriel đều dựng đứng, trong thâm tâm nó không hiểu sao lại thấy cảnh này có vẻ quen quen. Một ngày không xa lắm hình như cũng có một người nào đó lẵng xẵng chạy theo chân gọi nó là em trai. Chỉ khác, ít ra người kia còn đáng yêu, còn y thì nó chỉ thấy đáng sợ!
Nếu không phải thấy y đang bị trói cứng ở kia thậm chí có lẽ Gabriel sẽ còn lùi lại mấy bước. Nó sẵng giọng.
- Đừng có tự tiện! Ai là em anh?
- Cha!
Như Hà quay sang ông Esme vẻ chẳng hài lòng xíu nào.
- Em trai nhỏ hung dữ quá!
- Ai là em trai nhỏ của anh!
Gabriel thật chẳng tin vào tai mình, nó bực bội nạt lại. Nhưng nó càng tức thì Như Hà dường như lại càng thấy thú vị, đôi mắt cáo của y mỗi lúc một cong hơn.
- Đáng yêu quá!
Y lẩm bẩm. Zaza nhìn y đầy ái ngại, con bé biết rõ nhược điểm chết người của cha mình là không thể cưỡng lại việc trêu chọc những thứ mà y thấy dễ thương. Mẹ Zen là một, Zaza là hai, số thỏ ở Thủy Tinh cung là ba, Mộc thần Diên Họa là bốn, giờ có lẽ cậu chủ của con bé sẽ là năm. Tuy rằng Zaza vẫn chưa hiểu tại sao mới liếc mắt cha mình đã thích cậu chủ như thế, chẳng nhẽ trúng tiếng sét ái tình? Thôi thà con bé tự nghĩ cha mình trúng tà còn hơn!
Gabriel thì nhìn y như thể xem vật thể lạ, chút choáng ngợp ban đầu vì vẻ ngoài của y và số máu y mang trên người chốc lát bay sạch. Thậm chí ngay cả lưỡi dao đang cắm trên người y cũng chẳng còn đáng ngại, trong một chốc El còn nghĩ, có cắm thêm một dao nữa cũng chẳng sao. Kẻ trước mặt nó hớn hở đến thế cơ mà!
- Nareicia, vết thương trên người con...
Tiếc là Esme không thấy thế, lấy lại chút tự tin ông cố gắng mở lời thêm lần nữa, vậy nhưng chưa gì đã bị Như Hà gạt đi.
- Tôi ổn.
Có vẻ y chẳng hứng thú gì với Esme, đôi mắt y chỉ chăm chú đặt trên người Gabriel
- Cậu hẳn là Gabriel nhỉ? Tôi có thấy cậu trong ký ức của nàng...
- Nàng?
Gabriel nhíu mày.
- Cô ấy đâu?
Đây mới là mục đích chính của chuyến đi này.
- Giao cô ấy ra đây. Tôi đưa cô ấy về!
- Cậu đùa đấy à?
Như Hà bật cười ha hả, y nhìn Gabriel như thấy một người rất vui tính. Gabriel rất bình tĩnh lặp lại.
- Tôi đưa cô ấy về. Cô ấy không thuộc về nơi này.
- Ồ.
- Đây là quá khứ, đã có một bản thể khác của cô ấy ở đây, anh cũng biết cô ấy không thể ở lại lâu dài.
- Vậy thì cậu không biết rồi, Selen của Tây phương đã vừa tạ thế tháng trước, giờ đây nàng là sự tồn tại duy nhất!
- Nhưng vốn dĩ cô ấy là Selen của tương lai.
- Và nàng cũng là Nguyệt thần nữa! Nàng đã thức tỉnh, theo Điều bảy Thần ước, nàng có thể xóa bỏ kiếp sau của mình.
- Anh đừng có vô lý như vậy.
- Cậu cứ một mực muốn đưa nàng đi không bằng róc luôn tim tôi mang theo cùng! Có vậy tôi mới bằng lòng.
Tuy từ đầu tới cuối Như Hà đều cười nhưng Gabriel hiểu y hoàn toàn nghiêm túc. Chắc chắn y sẽ không đồng ý nó đưa nàng đi.
- Không phải anh sắp chết rồi sao.
Nó cũng chẳng nể nang gì nữa.
- Cố giữ nàng để làm gì!
- Cậu biết tôi sắp chết còn muốn cướp đi người tôi yêu. Không phải ác quá à?
- Nếu giữ cô ấy, anh mới là kẻ ác!
- Tôi có thể ác với cả thế gian trừ nàng, điều này cậu có thể tuyệt đối an tâm!
Như Hà thong thả bảo.
- Cậu không thể kiếm được bất kỳ ai yêu nàng hơn tôi đâu.
- Yêu bao nhiêu chỉ anh mới biết.
Gabriel thẳng thắn gạt đi.
- Anh biết mình sẽ chết mà còn muốn giữ cô ấy là ích kỷ. Anh không thể cho cô ấy hạnh phúc. Và vốn dĩ hiện tại cô ấy sống rất tốt, cô ấy là Fleur Allen, không phải Nguyệt thần Phù Du! Nguyệt thần chết lâu rồi, đây chỉ là quá khứ. Anh muốn tìm nàng ta thì chết đi mà tìm.
Như Hà im lặng, trong giây lát nụ cười trên mặt y nhạt hơn. Y nhẹ giọng bảo.
- Em trai, cậu độc miệng quá! Nóng tính thì nên sửa, không tốt đâu.
Gabriel cau mày, từ khi sinh ra đến giờ chẳng có ai dùng giọng dạy bảo để nói với nó như vậy, cha mẹ nó còn không quản y lấy tư cách gì quản nó? Chẳng nhẽ y tự coi mình là anh cả?
- Đây là quá khứ với cậu nhưng là hiện tại với tôi.
Như Hà chậm rãi nói tiếp.
- Theo tôi biết thì cậu chính là chủ nhân tiếp theo của Mảnh ghép trí tuệ? Cậu đang giữ nó phải không? Hiện giờ tôi cũng có một mảnh y như vậy, theo lời cậu mảnh ghép của tôi chỉ là quá khứ. Cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ tôi đập vỡ mảnh ghép trong tay tôi, kết cục mảnh ghép cậu có sẽ thành thế nào?
- Anh đe dọa tôi?
- Không.
Như Hà bật cười, nốt ruồi đỏ thắm cuối đuôi mắt y nhướn lên thật diễm lệ.
- Tôi chỉ muốn nhắc cậu biết, tôi vẫn còn sống, cậu đừng coi tôi như một kẻ đã chết vậy. Chuyện tôi có thể làm nhiều hơn cậu tưởng đấy!
Gabriel chỉ muốn bảo nó chẳng tưởng gì, nó thừa biết kẻ đứng trước mặt nó là một nhân vật nguy hiểm, nó không ngu ngốc tới độ coi thường y.
- Anh muốn gì?
Cuối cùng nó hỏi thẳng, y là một kẻ thông minh, nó cũng chẳng muốn đoán suy nghĩ của y nữa.
- Cậu đoán xem.
Tiếc là khi nó muốn nghiêm túc thì y lại tiếp tục bông lơn. Nụ cười nhăn nhở của y trong mắt nó vô cùng thiếu đánh.
- Không bằng hãy hỏi cô ấy đi. Dẫu sao đó là cuộc đời của cô ấy, hãy để cô ấy tự mình lựa chọn.
Gabriel bảo. Như Hà nghe thì gật đầu.
- Ý kiến không tồi. Tôi đồng ý.
- Cô ấy đâu?
- Hình như chúng ta lại quay về vấn đề ban đầu rồi. – Đôi mày y nhướn lên. – Nhưng giờ thay vì đòi tôi đưa nàng đến, không bằng cậu hãy đi tìm nàng đi. Chẳng phải cậu đã luôn muốn so tài với tôi. Vậy thì nhân dịp này chúng ta cược nhau một ván. Chỉ cần cậu tìm được nàng, cậu thắng, chính tôi sẽ đưa nàng quay về. Nếu không...
- Không cần nếu. – Gabriel lập tức ngắt lời. – Tôi chắc chắn sẽ thắng.
- Được!
Như Hà cười tươi hơn, y ngắm Gabriel như nhìn một người bạn thật thú vị.
- Thành giao!
Nếu không bị trói có lẽ y sẽ đập tay một cái.
- Giờ thì hai người nên rời khỏi đây, dẫn cả Zaza theo với. Tôi nghĩ mẹ tôi đã đưa lệnh bài của Hữu thần cho cha rồi nhỉ?
- Ừ...
Esme bối rối gật đầu, sau này hồi im lặng giọng ông dường như cũng nghẹn lại.
- Cha, con không đi đâu, con phải chăm sóc cha...
Zaza xua xua chân, nhìn con bé Như Hà chỉ cười.
- Đi với cậu chủ của con đi, con ở đây cũng đâu làm được gì. Lại làm ta lo lắng.
- Cha...
- Ra ngoài mà giúp cậu chủ của con. – Y quay qua Gabriel. - Tôi đồ rằng cha vẫn chưa nói cho mẹ tôi biết cậu là con trai của cha đâu nhỉ? Có lẽ giờ mẹ tôi chỉ nghĩ cậu là con của em gái cha thôi.
-...
- Tôi cho rằng ấy là một quyết định khôn ngoan. Tốt nhất đừng cho bà ấy biết, và cũng đừng trở lại Hữu thần cung cùng cha, chẳng biết mẹ tôi có thể làm gì cậu nếu bà ấy hay chuyện đâu. Không bằng tới Thủy Tinh Cung đi. Anh trai chào mừng cậu.
- Bớt nhảm!
Gabriel quát lên, trước mặt y không hiểu sao nó lại khó giữ bình tĩnh như vậy.
- Chờ đi. Tôi sẽ sớm tìm được cô ấy, lúc đó thì nhớ lời anh nói!
- Được, kẻ hèn này sẽ chờ.
Đôi mắt y nheo nheo, nụ cười vẫn rạng rỡ và ngọt ngào.
- Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng!
~~~~~~
Bức vẽ Như Hà vào khoảng hơn sáu năm trước của tác giả. (chỉ là vẽ tranh theo mẫu, là nhân vật Wild của Truyền thuyết Băng quỷ, chứ không phải tác giả tự nghĩ ra đâu) Khi ấy, tác giả vẫn còn miêu tả Như Hà khá đẹp, không hiểu sao tới giờ lại thấy nếu đẹp sẽ không hợp với y.
Có rất nhiều bức vẽ đã thất lạc mà giờ tác giả lại chẳng cầm bút, khả năng vẽ cũng tụt lùi, khả năng cao là sẽ không vẽ thêm một bức nào phức tạp nữa.
Câu trong bức vẽ là: Có một loài hoa âm thầm nở trong đêm tối. Loài hoa đẹp nhất tên gọi đức hy sinh! . Cho đến giờ đó vẫn là câu tác giả sẽ dành tặng riêng Như Hà vì tình cảm với y.
Tác giả vừa đi chơi về, nên mãi mới ra chương mới. Hên là trong lúc đi chơi, những gút mắc trong lòng tác giả cũng đã được xóa mờ, nên tác giả sẽ cố viết nhanh hơn chút. Phần hay còn ở phía sau mà.:3
Hẹn sớm gặp lại mọi người. ~
Đáp: Ấy là khi gặp bà cả mới phát hiện mẹ mình giống bà ta như đúc!
Mới sống thêm vài ba ngày mà Gabriel cảm thấy tầm nhìn về thế giới này của mình đã được mở rộng khôn cùng, đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, lần nào nó vừa kịp nghĩ đây hẳn là giới hạn cuối thì sự thật lại chứng minh người cha của nó tài giỏi hơn tất cả những gì nó tưởng.
Đứng trước cửa Hữu thần cung là một người phụ nữ trẻ, mặc trên người tấm áo lụa điểm hoa vàng, tóc đen búi cao cài trâm ngọc một bộ dáng vừa cao quý lại đoan chính. Nhưng điều làm Gabriel chú ý chẳng phải nhan sắc hay khí chất của bà mà là ngoại hình quá quen thuộc ấy, ngoại trừ màu tóc hay màu mắt, bà ấy như một bản sao hoàn chỉnh của mẹ nó vậy. Nó đưa mắt sang nhìn cha mình, nhưng dường như từ khi nhìn thấy bà ấy ông đã hoàn toàn quên mất đứa con này. Esme bước từng bước về phía trước như kẻ mộng du, bàn tay ông vươn ra, những bước chân cuối cùng thật gấp gáp ông nhào chạy tới ôm chặt người phụ nữ ấy vào lòng.
- Như Dương!
Một tiếng gọi đong đầy day dứt và nhớ nhung gần hai mươi năm chất chứa, vòng tay ông siết thật chặt. Giây phút ấy, dường như điều Gabriel không muốn tin nhất đã bày rõ trước mắt nó. Nó chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của cha cho mẹ nó, chưa bao giờ nghi ngờ sự dịu dàng, ân cần nâng niu của ông, kể cả khi ông kể nó nghe câu chuyện của quá khứ, vậy mà khi chứng kiến cảnh tượng này tất cả tin tưởng của nó đều rạn vỡ. Nó nhận ra được, khác biệt hoàn toàn với sự nuông chiều ông dành cho mẹ nó, đây mới là người phụ nữ ông thực sự yêu, một người giống mẹ nó như đúc... Ngọn lửa vô danh vẫn âm ỉ chốc lát bùng lên trong lòng nó mang tất cả nghi ngờ lan tràn. Chẳng nhẽ với cha, mẹ nó chỉ là một người thay thế, chẳng nhẽ gia đình nó ngỡ tưởng hạnh phúc bao nhiêu năm lại được xây dựng lên từ cảm xúc hối lỗi và muốn bù đắp của cha? Vậy thì... ông có yêu mẹ nó không?
Không ai trả lời cho Gabriel câu hỏi ấy, người cha nó vẫn hằng kính trọng giờ phút đó còn đang gục đầu trên vai nhân tình trong lòng ông, vòng tay ông chẳng muốn buông cứ như thể muốn ở bên cạnh người đó mãi mãi. Người phụ nữ ấy rơi lệ, nước mắt lăn dài trên gương mặt bà chẳng gợi lên nổi thương cảm trong lòng Gabriel mà chỉ khiến nó càng thêm khó chịu. Bởi lẽ, càng nhìn bà nó càng nghĩ đến người mẹ tội nghiệp trong tương lai của nó, chỉ chốc lát trước thôi, nó vẫn ngồi cạnh mẹ tại đám cưới của Aides và Nessy, mẹ vẫn vô tư vui cười mong ước đến một đám cưới với cha, nơi một lần nữa mẹ có thể mặc váy cưới làm cô dâu... Người mẹ bị lừa dối của nó chẳng biết gì cả, hai người trước mặt nó khóc vì cái gì, không phải mẹ nó mới là người đáng thương nhất sao!
- Xin lỗi...
Vì quá khó chịu, Gabriel lên tiếng cắt ngang. Esme giật mình buông Như Dương ra, gương mặt ông sượng ngắt. Như Dương thì chưa hiểu chuyện gì, bà quay sang hỏi ông.
- Ai đây, Quế Chi?
- Quế Chi?
Gabriel nhướn mày nhìn cha mình. Ông Esme xấu hổ lảng tránh ánh mắt của nó. Ngập ngừng một lát, ông nói khẽ.
- Đây là cháu ta...
- À, là con của em gái thầy phải không?
Chưa kịp để El đáp gì, Như Dương tự mình lý giải xong. Ông Esme cũng không ngờ bà còn nhớ, ông bối rối gật đầu.
Đứng cạnh hai người họ đến giờ thì El chỉ còn thấy tức cười, nó không vội phản bác. Sự thật này nó muốn chính miệng cha nó phải nói ra. Suy cho cùng, nó chỉ có thể là con khi cha nó thừa nhận!
- Chào ngài. Tôi là thần Iris ở 2575 năm sau.
Nó giới thiệu đơn giản. Tuy không phản bác lời cha nhưng nó cũng không muốn đồng ý.
- Vậy à.
Như Dương mỉm cười, đôi mắt quả hạnh của bà khẽ cong lên dịu dàng.
- Cậu thật đẹp. Quả là cháu của thầy...
- Ha ha. Ngài quá khen.
Như Dương cũng chỉ khách sáo với Gabriel vài câu rồi bỏ đó, đôi mắt bà chăm chú nhìn về phía Esme si mê và say đắm. Không oán trách cũng chẳng căm ghét người đàn ông đã bỏ mình đi suốt ba ngàn năm, thái độ của bà làm một kẻ đứng ngoài như El cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này đã nung nấu âm ỉ trong lòng nó kể từ lúc bước vào Hữu thần cung. So với Đông cung đang hỗn loạn khẩn trương ngoài kia, tòa cung này quá sức bình yên và tĩnh lặng, đến độ nó phải hoài nghi người được nhắc tới trong câu chuyện nó nghe Hội nói ở cổng Đông cung khi nãy có phải người phụ nữ đang vô cùng hạnh phúc trước mặt nó không? Đây là thái độ nên có của một trong những người quyền lực nhất Đông cung? Đây là thái độ nên có của một bà mẹ có con vừa bị tống giam vì tội phản nghịch? Hay là thái độ nên có của một người phụ nữ vì nghĩa diệt thân tố cáo chính con ruột của mình? El đã từng nghĩ mẹ Helen của mình đã là người cứng rắn lý trí lắm cho đến khi gặp Như Dương, quả là nó phải nhìn bà bằng cặp mắt khác!
Nhưng dù Như Dương bình tĩnh cỡ nào thì cũng không ngăn được sự sốt ruột của Esme. Sau phút giây xúc động có vẻ suy nghĩ trong ông đã quay trở về, ông dè dặt hỏi.
- Như Dương, về chuyện năm xưa...
- Dạ?
Như Dương ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt bà trong veo ngây thơ hệt như thiếu nữ năm ấy. Trái tim Esme đập thình thịch trong lồng ngực, phần nhỏ vì rung động, phần lớn lại vì cảm giác hối lỗi đang trào dâng.
- Chuyện năm ấy... - Ông cố gắng nói. – Chuyện... con của chúng ta...
Bốn chữ con của chúng ta vang lên mang đến những cảm xúc chẳng nói nên lời. Như Dương hơi lặng đi.
- Con của chúng ta...
Bà lẩm bẩm lặp lại như một cái máy.
- Nó đâu?
- Nó...
Đôi môi bà hơi hé nhưng hồi lâu chẳng có âm thanh nào được phát ra thêm. Hai tròng mắt bà đảo quanh như cố tìm kiếm bóng hình ai đó, cuối cùng ánh mắt bà lại tập trung trên người đàn ông mà bà yêu nhất.
- Nó không có ở đây!
Bà chậm rãi thì thào. Một thoáng điên loạn khẽ lướt qua gương mặt bà, nụ cười của bà nở ra đờ đẫn quỷ dị.
- Nó không thể ở đây... Chỉ có nó chết thầy mới trở lại... Vậy nên em đã tiễn nó đi rồi!
- Như Dương!
Esme hốt hoảng gọi. Đôi tay ông nắm chắc lấy vai bà.
- Em đang nói gì vậy?
- Thầy thực sự đã trở lại...
Nhưng có vẻ Như Dương chẳng hề nghe thấy lời ông nói, bà tiếp tục lẩm bẩm, nét hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt bà.
- Thầy đã trở lại...Nó nói đúng! Thầy đã trở lại! Em nên giết nó sớm mới phải!
Esme khiếp sợ nhìn bà không sao tin nổi. Dự cảm đáng sợ gióng lên trong lòng ông.
- Nó đâu?
-...
- Như Dương, Nareicia đâu!
Hắt xì!
Như Hà khó chịu nhảy mũi một cái. Zaza lo lắng nhìn y.
- Cha, cha không sao chứ? Vết thương của cha có đau không?
- Không sao... - Y lắc đầu. – Nó liền gần hết rồi.
- Sao mà thần kỳ quá vậy?
Zaza lom lom nhìn y vẫn chưa tin được.
- Cha, người dùng thuốc của Diên Họa thúc thúc à?
Mộc thần Diên Họa hiện tại chính là người có y thuật giỏi nhất Đông cung, thuốc Diên Họa sáng chế ra có vô vàn tác dụng khó tưởng tượng. Trước nay Diên Họa rất hay tặng thuốc cho Như Hà với lý do ngoài miệng là mang y ra thử thuốc nhưng Zaza biết đó đều là thuốc bổ Diên Họa đã dày công pha chế. Đương nhiên lần này con bé cũng nghĩ thế.
- Vậy là cha sẽ không chết phải không cha?
Zaza mừng rỡ hỏi. Như Hà nhìn con bé giây lát rồi cười rộ lên.
- Đương nhiên ta sẽ không chết! Con an tâm chưa?
Zaza không biết trả lời sao. Con bé vốn định gật đầu nhưng đáy lòng vẫn thấy có gì đó chưa yên tâm, đoạn Zaza còn đang suy nghĩ thì chợt nghe cha bảo.
- Đến rồi kìa.
- Dạ?
- Cậu chủ của con...
Nụ cười nở ra trên môi Như Hà thật ngọt ngào.
- Đã đến rồi.
Zaza giật mình quay lại, đôi mắt hổ phách hạnh phúc mở lớn.
- Cậu chủ!
Hổ ta lập tức nhào tới thiếu chút nữa là đập mặt vào song chắn cửa. Bên ngoài, trừ một người lính dẫn đường chỉ có Esme và Gabriel đến, hai người đứng trước song cửa nhưng chẳng bước tới gần. Họ nhìn chằm chằm vào kẻ duy nhất đang bị trói cứng bên trong, gương mặt phức tạp không nói nên lời.
Qua nửa ngày Gabriel đã chấp nhận sự thật cha nó từng yêu người khác ngoài mẹ nó, cũng chấp nhận sự thật chuyện cố sự 2575 năm trước ở Đông cung còn nhiều điều vượt tầm suy nghĩ của nó, chấp nhận chủ nhân mảnh ghép trí tuệ nó coi là đối thủ không phải Mộc thần mà là Thủy thần, thậm chí kẻ đó còn là anh ruột của nó. Nhưng khi nó ghép tất cả những suy nghĩ nó tưởng mình biết về y với kẻ đang ở trước mặt nó bây giờ nó biết mình lại sai rồi. Nam thần đẹp nhất lịch sử? Nhan sắc sánh ngang cùng nữ thần Selen? Con trai của cha nó cùng một người đẹp như mẹ nó? Y?!
Người trước mặt nó không thể gọi là đẹp, ngay cả nói dễ nhìn còn rất miễn cưỡng. Y không cao, người gầy gầy, đường nét trên gương mặt y thì tầm thường nhưng lại được khoác lên sắc màu quái dị, Gabriel cố gắng tìm ở y một chút quen thuộc nào đó của gia tộc Ivient hay thậm chí là của mẹ y nhưng đều chẳng thấy, cả người y chỉ có hai sắc màu duy nhất, trắng và đỏ. Đứng nơi góc ngục tối tăm sự tồn tại của y trở nên thật nổi bật, chỉ một ánh nhìn sẽ chẳng thể rời mắt...
- Xấu thật đấy.
Gabriel không nhịn được lẩm bẩm. Như Hà nghe thấy thì phì cười, đôi mắt y cong lên làm gương mặt mờ nhạt rạng lên chút sức sống.
- Lâu lắm mới nghe lại câu này...
- Nareicia.
Một tiếng gọi của Esme không thốt rõ lời. Như Hà nhìn ông đăm đăm, y hơi ngẩn ra.
- Câu này thì còn lâu hơn...
Ánh mắt y xa xăm, như nhìn vào người đàn ông trước mặt y cũng như nhìn vào một khoảng không vô định.
- Cha...
Y gọi khẽ khàng. Cả thân thể Esme chấn động, ngay cả Gabriel cũng giật mình không tin nổi, một tiếng cha y lại dễ dàng gọi ra như thế. Nhưng rồi vào giây phút nhìn vào đôi mắt hững hờ cùng nụ cười thờ ơ của y nó chợt hiểu, trong mắt y khái niệm về cha đã chẳng còn tồn tại. Y không tức giận, y cũng không phủ nhận, y dễ dàng thừa nhận như thế bởi lẽ với y, cha chỉ là một cái tên.
Esme có vẻ cũng đã hiểu ra, sau phút mừng rỡ ông xấu hổ cúi đầu. Cũng phải, ông lấy tư cách gì nhận người trước mặt mình là con. Hai người xa lạ đến thế, y lớn tuổi hơn ông, y tài giỏi hơn ông, ông chẳng có gì cho y, thậm chí mục đích lần này đến đây của ông còn là cướp đi người y yêu nhất... Một người như ông đâu xứng làm cha?
- Ngẩng đầu lên.
Như Hà cười cười.
- Khi tôi không cúi, cha cúi làm gì. Có phải đi viếng tôi đâu mà cúi? À mà... hay cha tính đi viếng tôi thật?
Đôi mắt y hấp háy, một câu bông đùa làm gương mặt Esme càng thêm trắng nhợt. Nhưng đây không phải điều Như Hà mong muốn, y muộn phiền quay sang Gabriel.
- Này cậu, đỡ lấy cha đi. Trông cha có vẻ yếu ớt quá. Ông ấy mà ngất ra đây thì tội của tôi chẳng nhẹ đâu.
- Không, cha không sao...
Esme bối rối xua tay. Ông cố gắng nhìn thẳng vào Như Hà nhưng khi thấy y rồi ông lại chẳng biết nói sao.
- Mẹ con... Mẹ con mệt nên không tới...
Cuối cùng ông nói khẽ, Như Dương giờ đây trở thành liên kết chung duy nhất giữa hai người. Tiếc là Như Hà lại chẳng quan tâm lắm.
- Mẹ tôi có lúc nào không mệt. – Y dửng dưng bảo. – Để bà dưỡng bệnh, mấy hôm nữa chắc còn mệt hơn.
Sau câu nói ấy, bầu không khí lại chìm vào im lặng khó xử. Để phá vỡ đó, Zaza cố gắng lên tiếng.
- Cha, đây chính là cậu chủ của con. Cậu chủ, đây là cha em đó.
- Phải rồi.
So với Esme, có vẻ Như Hà còn thấy hứng thú với Gabriel hơn. Y cười tủm tỉm.
- Em trai của tôi đây mà.
-...
Gabriel trợn mắt nhìn y, nó không ngờ sau cha, y lại dễ dàng khoác lên cho nó một danh hiệu thân thiết như vậy.
- Em trai.
Giọng y thật ngọt ngào, đôi mắt cáo híp lại cong cong.
- Anh này.
Toàn bộ lông tơ trên người Gabriel đều dựng đứng, trong thâm tâm nó không hiểu sao lại thấy cảnh này có vẻ quen quen. Một ngày không xa lắm hình như cũng có một người nào đó lẵng xẵng chạy theo chân gọi nó là em trai. Chỉ khác, ít ra người kia còn đáng yêu, còn y thì nó chỉ thấy đáng sợ!
Nếu không phải thấy y đang bị trói cứng ở kia thậm chí có lẽ Gabriel sẽ còn lùi lại mấy bước. Nó sẵng giọng.
- Đừng có tự tiện! Ai là em anh?
- Cha!
Như Hà quay sang ông Esme vẻ chẳng hài lòng xíu nào.
- Em trai nhỏ hung dữ quá!
- Ai là em trai nhỏ của anh!
Gabriel thật chẳng tin vào tai mình, nó bực bội nạt lại. Nhưng nó càng tức thì Như Hà dường như lại càng thấy thú vị, đôi mắt cáo của y mỗi lúc một cong hơn.
- Đáng yêu quá!
Y lẩm bẩm. Zaza nhìn y đầy ái ngại, con bé biết rõ nhược điểm chết người của cha mình là không thể cưỡng lại việc trêu chọc những thứ mà y thấy dễ thương. Mẹ Zen là một, Zaza là hai, số thỏ ở Thủy Tinh cung là ba, Mộc thần Diên Họa là bốn, giờ có lẽ cậu chủ của con bé sẽ là năm. Tuy rằng Zaza vẫn chưa hiểu tại sao mới liếc mắt cha mình đã thích cậu chủ như thế, chẳng nhẽ trúng tiếng sét ái tình? Thôi thà con bé tự nghĩ cha mình trúng tà còn hơn!
Gabriel thì nhìn y như thể xem vật thể lạ, chút choáng ngợp ban đầu vì vẻ ngoài của y và số máu y mang trên người chốc lát bay sạch. Thậm chí ngay cả lưỡi dao đang cắm trên người y cũng chẳng còn đáng ngại, trong một chốc El còn nghĩ, có cắm thêm một dao nữa cũng chẳng sao. Kẻ trước mặt nó hớn hở đến thế cơ mà!
- Nareicia, vết thương trên người con...
Tiếc là Esme không thấy thế, lấy lại chút tự tin ông cố gắng mở lời thêm lần nữa, vậy nhưng chưa gì đã bị Như Hà gạt đi.
- Tôi ổn.
Có vẻ y chẳng hứng thú gì với Esme, đôi mắt y chỉ chăm chú đặt trên người Gabriel
- Cậu hẳn là Gabriel nhỉ? Tôi có thấy cậu trong ký ức của nàng...
- Nàng?
Gabriel nhíu mày.
- Cô ấy đâu?
Đây mới là mục đích chính của chuyến đi này.
- Giao cô ấy ra đây. Tôi đưa cô ấy về!
- Cậu đùa đấy à?
Như Hà bật cười ha hả, y nhìn Gabriel như thấy một người rất vui tính. Gabriel rất bình tĩnh lặp lại.
- Tôi đưa cô ấy về. Cô ấy không thuộc về nơi này.
- Ồ.
- Đây là quá khứ, đã có một bản thể khác của cô ấy ở đây, anh cũng biết cô ấy không thể ở lại lâu dài.
- Vậy thì cậu không biết rồi, Selen của Tây phương đã vừa tạ thế tháng trước, giờ đây nàng là sự tồn tại duy nhất!
- Nhưng vốn dĩ cô ấy là Selen của tương lai.
- Và nàng cũng là Nguyệt thần nữa! Nàng đã thức tỉnh, theo Điều bảy Thần ước, nàng có thể xóa bỏ kiếp sau của mình.
- Anh đừng có vô lý như vậy.
- Cậu cứ một mực muốn đưa nàng đi không bằng róc luôn tim tôi mang theo cùng! Có vậy tôi mới bằng lòng.
Tuy từ đầu tới cuối Như Hà đều cười nhưng Gabriel hiểu y hoàn toàn nghiêm túc. Chắc chắn y sẽ không đồng ý nó đưa nàng đi.
- Không phải anh sắp chết rồi sao.
Nó cũng chẳng nể nang gì nữa.
- Cố giữ nàng để làm gì!
- Cậu biết tôi sắp chết còn muốn cướp đi người tôi yêu. Không phải ác quá à?
- Nếu giữ cô ấy, anh mới là kẻ ác!
- Tôi có thể ác với cả thế gian trừ nàng, điều này cậu có thể tuyệt đối an tâm!
Như Hà thong thả bảo.
- Cậu không thể kiếm được bất kỳ ai yêu nàng hơn tôi đâu.
- Yêu bao nhiêu chỉ anh mới biết.
Gabriel thẳng thắn gạt đi.
- Anh biết mình sẽ chết mà còn muốn giữ cô ấy là ích kỷ. Anh không thể cho cô ấy hạnh phúc. Và vốn dĩ hiện tại cô ấy sống rất tốt, cô ấy là Fleur Allen, không phải Nguyệt thần Phù Du! Nguyệt thần chết lâu rồi, đây chỉ là quá khứ. Anh muốn tìm nàng ta thì chết đi mà tìm.
Như Hà im lặng, trong giây lát nụ cười trên mặt y nhạt hơn. Y nhẹ giọng bảo.
- Em trai, cậu độc miệng quá! Nóng tính thì nên sửa, không tốt đâu.
Gabriel cau mày, từ khi sinh ra đến giờ chẳng có ai dùng giọng dạy bảo để nói với nó như vậy, cha mẹ nó còn không quản y lấy tư cách gì quản nó? Chẳng nhẽ y tự coi mình là anh cả?
- Đây là quá khứ với cậu nhưng là hiện tại với tôi.
Như Hà chậm rãi nói tiếp.
- Theo tôi biết thì cậu chính là chủ nhân tiếp theo của Mảnh ghép trí tuệ? Cậu đang giữ nó phải không? Hiện giờ tôi cũng có một mảnh y như vậy, theo lời cậu mảnh ghép của tôi chỉ là quá khứ. Cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ tôi đập vỡ mảnh ghép trong tay tôi, kết cục mảnh ghép cậu có sẽ thành thế nào?
- Anh đe dọa tôi?
- Không.
Như Hà bật cười, nốt ruồi đỏ thắm cuối đuôi mắt y nhướn lên thật diễm lệ.
- Tôi chỉ muốn nhắc cậu biết, tôi vẫn còn sống, cậu đừng coi tôi như một kẻ đã chết vậy. Chuyện tôi có thể làm nhiều hơn cậu tưởng đấy!
Gabriel chỉ muốn bảo nó chẳng tưởng gì, nó thừa biết kẻ đứng trước mặt nó là một nhân vật nguy hiểm, nó không ngu ngốc tới độ coi thường y.
- Anh muốn gì?
Cuối cùng nó hỏi thẳng, y là một kẻ thông minh, nó cũng chẳng muốn đoán suy nghĩ của y nữa.
- Cậu đoán xem.
Tiếc là khi nó muốn nghiêm túc thì y lại tiếp tục bông lơn. Nụ cười nhăn nhở của y trong mắt nó vô cùng thiếu đánh.
- Không bằng hãy hỏi cô ấy đi. Dẫu sao đó là cuộc đời của cô ấy, hãy để cô ấy tự mình lựa chọn.
Gabriel bảo. Như Hà nghe thì gật đầu.
- Ý kiến không tồi. Tôi đồng ý.
- Cô ấy đâu?
- Hình như chúng ta lại quay về vấn đề ban đầu rồi. – Đôi mày y nhướn lên. – Nhưng giờ thay vì đòi tôi đưa nàng đến, không bằng cậu hãy đi tìm nàng đi. Chẳng phải cậu đã luôn muốn so tài với tôi. Vậy thì nhân dịp này chúng ta cược nhau một ván. Chỉ cần cậu tìm được nàng, cậu thắng, chính tôi sẽ đưa nàng quay về. Nếu không...
- Không cần nếu. – Gabriel lập tức ngắt lời. – Tôi chắc chắn sẽ thắng.
- Được!
Như Hà cười tươi hơn, y ngắm Gabriel như nhìn một người bạn thật thú vị.
- Thành giao!
Nếu không bị trói có lẽ y sẽ đập tay một cái.
- Giờ thì hai người nên rời khỏi đây, dẫn cả Zaza theo với. Tôi nghĩ mẹ tôi đã đưa lệnh bài của Hữu thần cho cha rồi nhỉ?
- Ừ...
Esme bối rối gật đầu, sau này hồi im lặng giọng ông dường như cũng nghẹn lại.
- Cha, con không đi đâu, con phải chăm sóc cha...
Zaza xua xua chân, nhìn con bé Như Hà chỉ cười.
- Đi với cậu chủ của con đi, con ở đây cũng đâu làm được gì. Lại làm ta lo lắng.
- Cha...
- Ra ngoài mà giúp cậu chủ của con. – Y quay qua Gabriel. - Tôi đồ rằng cha vẫn chưa nói cho mẹ tôi biết cậu là con trai của cha đâu nhỉ? Có lẽ giờ mẹ tôi chỉ nghĩ cậu là con của em gái cha thôi.
-...
- Tôi cho rằng ấy là một quyết định khôn ngoan. Tốt nhất đừng cho bà ấy biết, và cũng đừng trở lại Hữu thần cung cùng cha, chẳng biết mẹ tôi có thể làm gì cậu nếu bà ấy hay chuyện đâu. Không bằng tới Thủy Tinh Cung đi. Anh trai chào mừng cậu.
- Bớt nhảm!
Gabriel quát lên, trước mặt y không hiểu sao nó lại khó giữ bình tĩnh như vậy.
- Chờ đi. Tôi sẽ sớm tìm được cô ấy, lúc đó thì nhớ lời anh nói!
- Được, kẻ hèn này sẽ chờ.
Đôi mắt y nheo nheo, nụ cười vẫn rạng rỡ và ngọt ngào.
- Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng!
~~~~~~
Bức vẽ Như Hà vào khoảng hơn sáu năm trước của tác giả. (chỉ là vẽ tranh theo mẫu, là nhân vật Wild của Truyền thuyết Băng quỷ, chứ không phải tác giả tự nghĩ ra đâu) Khi ấy, tác giả vẫn còn miêu tả Như Hà khá đẹp, không hiểu sao tới giờ lại thấy nếu đẹp sẽ không hợp với y.
Có rất nhiều bức vẽ đã thất lạc mà giờ tác giả lại chẳng cầm bút, khả năng vẽ cũng tụt lùi, khả năng cao là sẽ không vẽ thêm một bức nào phức tạp nữa.
Câu trong bức vẽ là: Có một loài hoa âm thầm nở trong đêm tối. Loài hoa đẹp nhất tên gọi đức hy sinh! . Cho đến giờ đó vẫn là câu tác giả sẽ dành tặng riêng Như Hà vì tình cảm với y.
Tác giả vừa đi chơi về, nên mãi mới ra chương mới. Hên là trong lúc đi chơi, những gút mắc trong lòng tác giả cũng đã được xóa mờ, nên tác giả sẽ cố viết nhanh hơn chút. Phần hay còn ở phía sau mà.:3
Hẹn sớm gặp lại mọi người. ~
/75
|