Lôi Phong Hệ Thống

Chương 65

/100


Sau khi đến thành phố Y còn phải đi ô tô thêm sáu giờ nữa mới đến xã Thông Nguyên, trạm rada còn cử lái xe đến đón mọi người.

“Ngại quá, Lôi trung tướng, điều kiện trạm chúng tôi tương đối khó khăn, đây là chiếc tốt nhất rồi.” Lái xe dẫn đoàn người đi đến trước một chiếc xe jeep bụi bẩn, bất an giải thích. Anh chỉ nghe nói bên trên cử một người cấp cao đến làm trạm trưởng mới, lại không ngờ cấp bậc của đối phương sẽ cao như vậy. Một gạch hai sao, còn trẻ như vậy, gia thế nhất định rất hoành tráng.

Cảm xúc kính sợ bỗng nhiên dâng trào trong anh.

“Không sao, đi xe gì chẳng được, tôi còn lái cả máy kéo rồi mà.” Lôi Đình lơ đễnh khoát tay, bỏ hành lý vào cốp xe. Lái xe vội vàng đi tới giúp đỡ.

“Mọi người thắt dây an toàn vào nhé, đường đi sẽ hơi xóc.” Đợi mọi người ngồi vào chỗ, lái xe vò đầu, ngại ngùng nói.

Khúc Tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, nghe vậy vội vàng thắt dây an toàn. Nhìn cửa xe lồi lõm cùng thân xe dính đầy bùn đất, ông đã có thể tưởng tượng ra đường đến xã Thông Nguyên sẽ đáng sợ như thế nào.

Lôi Đình cảm ơn, ôm chặt hai đứa nhỏ.

Đường đi ra khỏi thành phố rất bình thường, hơn hai giờ sau liền rẽ vào quốc lộ, đường bắt đầu gồ ghề lồi lõm, lắc đến người trên xe sắp phun hết lục phủ ngũ tạng ra.

Lôi Sâm nhỏ nhất, dù thắt dây an toàn cũng thiếu chút nữa bay ra ngoài, may mà Lôi Đình nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo bé, kéo bé lại. Hàn Trác Vũ lắc lư lắc lư, bất giác đã nhích ra đến cạnh cửa xe, đầu va vào cửa sổ.

Lôi Đình ôm chặt hai đứa nhỏ, trầm giọng hỏi, “Đường đã xuống cấp thế này sao còn không sửa?”

“Haizz, xã Thông Nguyên nổi tiếng là xã nghèo, xã không đủ tiền sửa đường, mà bên trên nếu không có quan hệ thì không chịu cấp tiền, đành phải mặc nó xuống cấp như vậy. Muốn giàu thì phải sửa đường, càng nghèo càng không sửa được đường, mà càng không sửa được đường lại càng nghèo. Quốc lộ này xây dựng từ đầu những năm 90, giờ đã mấy chục năm rồi, đường đã vỡ nát. Cuối cùng chúng tôi đành phải mua tạm ít đá vụn để đắp vào, nếu không còn khó đi hơn.” Lái xe lắc đầu thở dài.

Lôi Đình im lặng không nói.

Đi thêm nửa giờ, chợt nghe ‘đùng’ một tiếng, lái xe vội vàng đạp phanh, chậm rãi đỗ vào lề đường.

“Lôi trung tướng, ngại quá, phiền mọi người chờ một lát, lốp thủng mất rồi.” Lái xe chạy xuống kiểm tra, cuối cùng mặt đỏ bừng lắp bắp giải thích. May mà anh không đi nhanh quá, nếu không đã lao thẳng xuống sườn núi rồi.

“Thủng lốp à? Để tôi xem.” Lôi Đình tuy sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng cũng không phải công tử được chiều chuộng từ bé. Những vất vả đau khổ mà anh từng trải có khi cả những người ở tầng lớp thấp nhất cũng khó có thể tưởng tượng, thay lốp xe tất nhiên là rất thành thạo.

Hàn Trác Vũ cũng tháo dây an toàn xuống xe. Nhờ có 9527, cậu cũng là cao thủ sửa xe.

Hai chiếc lốp phía trước đều bị mặt đường mài hỏng, cao su vỡ văng khắp nơi. Lái xe lắp con đội thủy lực xong, thấy Lôi trung tướng cũng xắn tay áo định giúp đỡ, vội khuyên anh dắt mấy đứa bé ngồi bên đường nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

“Không sao, tôi giúp anh, tránh mất thời gian.” Lôi Đình lấy thùng dụng cụ từ trong xe ra, tháo ốc vít.

Hàn Trác Vũ phụ trách đưa công cụ, hai người phối hợp rất ăn ý.

Lôi Sâm và Khúc Tĩnh đứng bên quan sát.

Vốn tưởng rằng Lôi trung tướng là kiểu người chỉ biết chỉ tay năm ngón, lạnh lùng khó gần, không ngờ anh lại gần gũi như vậy, ngay cả hai đứa trẻ mang theo, nhìn trắng trẻo mềm mại, nhưng đi đường xóc nảy mà chẳng kêu gì. Nghĩ đến lần đầu vợ con mình tới thăm, cả đường cứ kêu ca mãi, lái xe không khỏi xấu hổ, cũng không còn sự bất an bối rối lúc trước.

“Bên chúng tôi sửa xong rồi, cần giúp đỡ không?” Lôi Đình đứng thẳng dậy, hỏi.

“Không cần không cần, tôi cũng sắp xong rồi. Dưới ghế lái phụ có mấy chai nước khoáng, hai người rửa tay đi.” Lái xe cười chất phác.

Hàn Trác Vũ lấy hai chai đưa cho Khúc Tĩnh và Lôi Sâm, lại cầm một chai rửa tay cho chú Lôi, sau đó mới rửa cho mình.

“Ngón út có sao không?” Lúc quay trở lại xe ngồi, Lôi Đình lo lắng cầm chặt tay phải thiếu niên, lật qua lật lại kiểm tra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Hàn Trác Vũ lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

“Đưa công cụ thôi thì có vấn đề gì cơ chứ? Sau này phải để tay thằng bé hoạt động nhiều vào. Cầm cái này, lúc rảnh thì lấy ra xoay, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng độ linh hoạt của ngón tay.” Khúc Tĩnh lấy một quả cầu bằng ngọc từ trong túi ra.

“Cảm ơn ông Khúc.” Hàn Trác Vũ nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay xoay một vòng.

Ngón út nặng nề khiến động tác của cậu khá chậm chạp, thiếu chút nữa đánh rơi quả cầu.

“Không sao, tập nhiều là ổn thôi.” Lôi Đình cười nhéo vành tai đỏ ửng của thiếu niên.

Lôi Sâm như người lớn, vỗ vỗ vai anh Tiểu Vũ.

“Đinh ~ Nhận được 300 điểm chính năng lượng!”

9527 ‘ăn’ no quá, nấc nhẹ một tiếng, thầm nghĩ khổ nhục kế quả nhiên rất hữu ích, văn hóa Trung Quốc đúng là bác đại tinh thâm!

“Chúng ta như đang lừa đảo vậy.” Hàn Trác Vũ yếu ớt nói.

“Ai nha, chỉ cần cậu đối xử với Đại Chính Tiểu Chính tốt hơn, đền bù cho họ là được mà?” 9527 không thèm để ý phất tay. Chú chó chính trực lúc trước trải qua sự đầu độc của trái đất đã biến mất rồi.

Ngồi xe xóc nảy hơn bốn giờ, đoàn người rốt cuộc tới trạm rada xã Thông Nguyên nằm sâu bên trong rừng núi. Vì Lôi Đình đã dặn trước, vậy nên trạm rada cũng không chuẩn bị nghi thức đón tiếp quá long trọng, chỉ là mấy vị cán bộ và nhân viên nghiên cứu khoa học ra bắt tay làm quen, sau đó dẫn bọn họ tới ký túc xá đã chuẩn bị.

Ký túc xá cũng không lớn, chừng hơn 70m2, hai phòng một sảnh, một bếp một WC, nhưng được cái sạch sẽ, trên giường cũng đã đặt sẵn chăn gối, gấp lại vuông vức, nhìn rất thoải mái.

“Trạm trưởng, giờ đã tám giờ hơn rồi, căn tin đã hết cơm, đây là đầu bếp để dành cho mọi người, hâm nóng lại là ăn được. Nồi cơm bát đũa trong phòng bếp có cả, bếp cũng sẵn.” Phó trạm trưởng phụ trách đón tiếp rất ngại ngùng. Vì trạm rada này quá xa xôi, đường xá không thuận lợi, điều kiện sinh hoạt lại khó khăn, mãi đến khi bên trên tiến hành nhiệm vụ thí nghiệm rada kiểu mới ở đây, mấy tháng nay trạm mới phát triển hơn đôi chút. Lúc trước bọn họ thật sự không ngờ tới trạm trưởng mới cấp bậc sẽ cao như vậy, đối phương gọi diện thoại tới bảo không cần tiếp đón, bọn họ liền không chuẩn bị, đợi đến khi nhìn quân hàm mới âm thầm hối hận.

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn.” Lôi Đình khách khí tiễn phó trạm trưởng, mình thì bật bếp hâm nóng đồ ăn. Hai đứa nhỏ cùng ông cụ ngồi trong phòng khách chờ.

Món ăn đã hâm nóng sau, màu sắc rực rỡ nhìn rất đẹp, mùi cũng thơm, Lôi Đình cảm thấy rất thỏa mãn, phất tay, “Ăn thôi.”

Ba người đã đói bụng vội vàng động đũa, sau đó Hàn Trác Vũ đỏ mặt, Lôi Sâm thì phun ra luôn đầy bàn. Khúc Tĩnh chạy nhanh đến bên bình nước rót nước.

“Sao vậy?” Lôi Đình không hiểu.

“Đồ ăn cay quá!” Hàn Trác Vũ gian nan phun ra ba chữ, môi sưng đỏ lên. Cậu sống ở nước ngoài nhiều năm, khẩu vị tương đối thanh đạm, Lôi Sâm và Khúc Tĩnh đều là người phương Bắc điển hình, càng không ăn được cay, nhưng đúng lúc xã Thông Nguyên lại ở vùng núi, không khí rất ẩm ướt, ớt có thể khu hàn trừ ẩm, vậy nên người Thông Nguyên rất thích ăn cay, ngay cả rau xào cũng bỏ thêm vài quả ớt để tăng vị.

“Uống ngụm nước lạnh đi.” Khúc Tĩnh rót nước cho hai đứa nhỏ.

Lôi Đình lúc trẻ làm gì có khổ nào chưa ăn? Chút cay như vậy đương nhiên không làm khó được anh, nhưng nhìn bàn ăn dính đầy hạt cơm do con phun ra, anh cũng chẳng muốn ăn nữa.

“Còn muốn!” Hàn Trác Vũ giơ cốc nước không ra, tuy trên mặt không có biểu cảm, nhưng trong giọng nói thanh mát lại mang theo sự ỷ lại.

Lôi Đình vội vàng đứng dậy rót cốc nước cho thiếu niên, ánh mắt đảo qua đôi môi đỏ thẫm của đối phương, khẽ nheo lại. Lôi Sâm cay đến chảy nước mắt, lè lưỡi dùng tay mập mạp quạt quạt, dù thế nào cũng không chịu ăn nữa.

“Qua căng tin hỏi xem sao, không thể để bọn nhỏ đói được.” Khúc Tĩnh cầm áo khoác, mở cửa.

“Ơ, trạm trưởng, mọi người đi đâu vậy?” Cửa vừa mở ra liền gặp lái xe Triệu Đại Dũng lúc chiều, anh nhiệt tình chào hỏi, nụ cười rất chất phác.

“Đi căng tin xem có đồ ăn không cay không, bọn nhỏ ăn không quen.” Lôi Đình cười khẽ.

“Giờ này thì căng tin đã sớm đóng cửa rồi.” Triệu Đại Dũng nhìn đồng hồ, sau đó như nhớ tới cái gì, phất tay nói, “Qua nhà tôi xem sao, không chừng vợ tôi vẫn để lại ít đồ ăn, cô ấy còn hay trữ ít thịt với rau quả tươi, mọi người có thể mang về tự nấu.”

“Cảm ơn!” Lôi Đình gật đầu. Tuy trên đường đến đây gặp vài phiền toái, nhưng người trong trạm không tệ chút nào, khác hẳn với quân đội thành phố H lúc nào cũng lục đục.

Vợ Triệu Đại Dũng – Vương Phương đang dệt áo lông, nghe nói trạm trưởng mới tới vội vàng đứng dậy chào hỏi, cuộn len kẹp giữa hai chân liền lăn đầy đất, cô luống cuống tay chân, nở nụ cười chất phác chẳng khác gì chồng. Đợi đến khi Lôi Đình nói rõ, cô ngại ngùng khoát tay, “Ai, đồ ăn hôm nay hết rồi, mọi người cầm ít thịt với rau về xào đi. Ngại quá.”

“Nào có, chúng tôi mới là người thấy ngại.” Lôi Đình nhận giỏ rau, liên tục cảm ơn, về đến nhà lại phát sầu.

“Chú là bác sĩ, chắc biết nấu ăn đúng không?” Anh kéo Khúc Tĩnh vào phòng bếp, thấp giọng hỏi.

“Ai bảo bác sĩ sẽ biết nấu ăn?” Khúc Tĩnh nhướn mày.

“Kỹ thuật dùng dao của chú rất tốt mà.”

“Tôi chỉ biết cắt thịt người.” Khúc Tĩnh vung tay chỉ chỉ cánh tay Lôi Đình.

“Cháu chỉ biết cầm súng.” Lời này còn đáng sợ hơn.

Hai người nhìn giỏ rau lại nhìn nhau, bối rối vô cùng.

“Kí chủ, cậu tập nấu ăn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc biểu hiện rồi. Có phải giờ cậu rất muốn cảm ơn tôi vì tôi đã bồi dưỡng cậu thành nhân tài ưu tú, tinh thông mọi kỹ năng không?” 9527 vui sướng nói.

Hàn Trác Vũ đứng ở cửa nghe cả buổi, rốt cục không nhịn được nữa đi vào, mặt không biểu tình xách giỏ rau, đuổi hai người lớn ra khỏi bếp, lạnh lùng nói, “Cháu làm.”

“Tiểu Vũ, cháu có làm được không?” Lôi Đình rất lo lắng.

“Để thằng bé làm đi, ngón tay của thằng bé cần được rèn luyện. Cậu thái thịt hộ là được rồi.” Khúc Tĩnh tìm cớ để mình được thảnh thơi, sau đó chạy ra phòng khách chơi sudoku cùng Lôi Sâm.

Thiếu niên đeo tạp dề rửa đồ ăn, chỉ huy chú Lôi thái lát hoặc băm nhỏ nguyên liệu, sau đó tự đổ dầu vào nồi, đợi dầu nóng lên thì cho nguyên liệu vào xào, sau đó lần lượt thêm các loại gia vị, động tác rất tự nhiên mà thuần thục, như thể đã làm cả trăm ngàn lần.

Lôi Đình đứng bên xem đến mê mệt, đợi đến khi món thứ nhất đã xong, anh đi đến sau lưng thiếu niên, ôm eo cậu, khẽ cười nói, “Không ngờ Tiểu Vũ của chú lại đảm đang như vậy, chú nhặt được báu vật rồi.”

“Ha, không ngờ đồng chí Đại Chính cũng biết đùa!” 9527 nhịn không được khinh bỉ.

Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, tim đập thình thịch, dùng khuỷu tay húc nhẹ vào bụng chú Lôi, khiến đối phương từ cười khẽ biến thành cười to. Đứa nhỏ này chẳng những biểu cảm càng ngày càng phong phú, nói nhiều hơn, mà hành động cũng càng thêm thoải mái, đây đúng là hiện tượng tốt. Như thế này mới giống cách ở chung ở hai người đang yêu chứ.

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status