- Này nếu một ngày em biến mất chị sẽ làm gì? Lại giọng nói đó cô bé đó rốt cuộc cô bé đó là ai, có quan hệ với nó, tại sao nó lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Nhưng có biết nó rất đau không nhìn cái nụ cười tinh khiết đó nó cảm thấy mình đang mất đi một cái gì đó trái tim trống rỗng bi thương.
_________________ta là giải phân cánh đáng yêu__________________
Vừa bước vào cổng nó đã thấy ông quản gia dáng người cao giáo thanh nhã đậm chất quý tộc nhìn nó cất giọng trầm ổn sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt có cút e lê nhìn nó:
- Chào mừng tiểu thư.
-Ừm.
Liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt nó lạnh lùng bước qua. Vào đến nhà nó đã thấy một thân ảnh cao giáo khoác trên mình bộ hắc y ,toàn thân toát ra một luồng khí lạnh khiến cho người đứng cạnh có chút sợ sệt.
Cái thân người đó không biết đã bao nhiêu năm nhưng làm sao nó quên được,người cha 'yêu dấu' kia. Liếc nhìn ông ta ánh mắt đầy khinh bỉ nó lặng lẽ bước lên phòng, nó không muốn ở đây nữa không muốn nhìn ông ta một phút giây nào nào nữa thật bản thỉu.
Bước lên phòng đẻ lại ông ta và ngài quản gia đang bước vào. Nó thừa hiểu ông ta chẳng phải không biết nó ở sau mà chỉ là không muốn quan tâm khẽ nhếc miệng cười nụ cười khinh bỉ mang chút chua sót nhìn ông ta nó khẽ bước tiếp.
- Chào ngài, tiểu thư càng lớn càng đẹp đúng không y như cánh hoa tươi đang đến mùa nở vây.
- Nhưng bông hoa này thật bản thỉu đúng chứ, nói đi.
Khẽ cười nhìn người trước mặt ông quản gia tiếp lời:
-Có vẻ như một MẦM MỐNG TAI ƯƠNG khác đã suất hiện trước mặt tiểu thư và nó khiến cô ấy mất kiểm soát.
- và nếu ta không nhầm thì không lâu nưa nàng ấy có thể thức giấc........
-vâng đúng là vậy tôi sẽ không để ngài đợi quá lâu đâu.
- Ta mong là vậy.
Nói rồi ông ta đứng dậy ra về để lại ông quản gia cúi gập người lại cúi chào miện lẩm bẩm:
- Tất nhiên rồi my master.
___________________________________trở lại với nữ chính nào ______________________________________________
Sau khi bước lên phòng nó mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh buốt giữa trời đông mà chìm vào giắc mộng. Ngoài trời tuyết đang rơi nhưng nó lại chẳng mang theo cái màu trắng tinh khôi mà những bông truyết nen có nó mang trong mình màu đỏ thẫm của máu tươi từng hạt từng hạt rơi xuống đỏ thẫm cả thành phố.
Lại một làn nữa trong giắc mơ của nó cô bé màu trắng đó lại xuất hiện nhưng không mang theo sự vô tư thường thấy mà là một chút âu phiền, có vẻ đằng sau cô bé có một trời tuyết đỏ rực. Nó cất giọng ôn nhu nói với cô bé- nó chẳng hiểu mình đang làm gì nữa từ trước dến giờ nó chưa bao giờ đối sử với ai như cô bé này nhưng nó thấy thật ấm áp khi bên cô bé:
- Em tên là gì??
- Chị có thể giọi em là Tiểu An đó.
- Ừm, vậy chắc em có điều muốn nói.
-Xin chị hãy tránh xa hắn ra nếu không em sẽ chẳng thể trụ lâu hơn đâu mama sắp thức tỉnh rồi nên xin chị hãy tránh xa hắn ra nhé có lẽ tạm thời em sẽ không thể gặp chị nữa nhưng chị đừng lo khi mọi chuyện kết thúc em và chị sẽ gặp lại mà, em sẽ gửi đến cho chị một người bạn đồng hành nhé.
Nói rồi cô bé dần biến mất theo những hạt tuyết màu đỏ không để cho nó kịp nói gì.
- Này khoan....................
____________________________________________________
Nó tỉnh lại đầu đau như búa đổ, sau đó ra khỏi phòng tắm thay đồ lúc đi qua cửa nó thoáng bất ngờ tuyết đangdơi mà đỏ thẫm như trong giắc mơ đó, nó suy ngĩ một lúc nhưng thật sự những chuyện vừa qua thật khó hiêu. Sau đó không đẻ ý đến đám tuyết nữa nó cất bước tiến lại chiếc giường trời gần sáng rồi nó phải đi ngủ đã.
Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ bắt đầu nó sẽ đón nhận tất cả nhỉ, và nó nghĩ nó sẽ sớm biết cô bé tự xưng là Tiểu An đó là ai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
những hạt tuyết rơi câu chuyện màu đỏ mới chỉ bắt đầu, công chúa thức giấc trong bài thánh ca chàng hoàng tử hi sinh trên chiến trường màu đỏ, nữ hoàng sẽ sớm thức giắc thôi.
bài thánh ca vân đang vang rội một màu ..............................................đỏ thắm. Nàng công chúa là quỷ dữ hay thiên thần không càn biết nhưng nữ hoàng sẽ giết nàng thôi và rồi một lần nữa nàng sẽ chìm vào giắc mộng vĩnh hằng với trái táo đỏ thẫm trên tay.
Chàng hoàng tử đã chết ai sẽ cứu nàng đây.....................
Nhưng có biết nó rất đau không nhìn cái nụ cười tinh khiết đó nó cảm thấy mình đang mất đi một cái gì đó trái tim trống rỗng bi thương.
_________________ta là giải phân cánh đáng yêu__________________
Vừa bước vào cổng nó đã thấy ông quản gia dáng người cao giáo thanh nhã đậm chất quý tộc nhìn nó cất giọng trầm ổn sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt có cút e lê nhìn nó:
- Chào mừng tiểu thư.
-Ừm.
Liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt nó lạnh lùng bước qua. Vào đến nhà nó đã thấy một thân ảnh cao giáo khoác trên mình bộ hắc y ,toàn thân toát ra một luồng khí lạnh khiến cho người đứng cạnh có chút sợ sệt.
Cái thân người đó không biết đã bao nhiêu năm nhưng làm sao nó quên được,người cha 'yêu dấu' kia. Liếc nhìn ông ta ánh mắt đầy khinh bỉ nó lặng lẽ bước lên phòng, nó không muốn ở đây nữa không muốn nhìn ông ta một phút giây nào nào nữa thật bản thỉu.
Bước lên phòng đẻ lại ông ta và ngài quản gia đang bước vào. Nó thừa hiểu ông ta chẳng phải không biết nó ở sau mà chỉ là không muốn quan tâm khẽ nhếc miệng cười nụ cười khinh bỉ mang chút chua sót nhìn ông ta nó khẽ bước tiếp.
- Chào ngài, tiểu thư càng lớn càng đẹp đúng không y như cánh hoa tươi đang đến mùa nở vây.
- Nhưng bông hoa này thật bản thỉu đúng chứ, nói đi.
Khẽ cười nhìn người trước mặt ông quản gia tiếp lời:
-Có vẻ như một MẦM MỐNG TAI ƯƠNG khác đã suất hiện trước mặt tiểu thư và nó khiến cô ấy mất kiểm soát.
- và nếu ta không nhầm thì không lâu nưa nàng ấy có thể thức giấc........
-vâng đúng là vậy tôi sẽ không để ngài đợi quá lâu đâu.
- Ta mong là vậy.
Nói rồi ông ta đứng dậy ra về để lại ông quản gia cúi gập người lại cúi chào miện lẩm bẩm:
- Tất nhiên rồi my master.
___________________________________trở lại với nữ chính nào ______________________________________________
Sau khi bước lên phòng nó mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh buốt giữa trời đông mà chìm vào giắc mộng. Ngoài trời tuyết đang rơi nhưng nó lại chẳng mang theo cái màu trắng tinh khôi mà những bông truyết nen có nó mang trong mình màu đỏ thẫm của máu tươi từng hạt từng hạt rơi xuống đỏ thẫm cả thành phố.
Lại một làn nữa trong giắc mơ của nó cô bé màu trắng đó lại xuất hiện nhưng không mang theo sự vô tư thường thấy mà là một chút âu phiền, có vẻ đằng sau cô bé có một trời tuyết đỏ rực. Nó cất giọng ôn nhu nói với cô bé- nó chẳng hiểu mình đang làm gì nữa từ trước dến giờ nó chưa bao giờ đối sử với ai như cô bé này nhưng nó thấy thật ấm áp khi bên cô bé:
- Em tên là gì??
- Chị có thể giọi em là Tiểu An đó.
- Ừm, vậy chắc em có điều muốn nói.
-Xin chị hãy tránh xa hắn ra nếu không em sẽ chẳng thể trụ lâu hơn đâu mama sắp thức tỉnh rồi nên xin chị hãy tránh xa hắn ra nhé có lẽ tạm thời em sẽ không thể gặp chị nữa nhưng chị đừng lo khi mọi chuyện kết thúc em và chị sẽ gặp lại mà, em sẽ gửi đến cho chị một người bạn đồng hành nhé.
Nói rồi cô bé dần biến mất theo những hạt tuyết màu đỏ không để cho nó kịp nói gì.
- Này khoan....................
____________________________________________________
Nó tỉnh lại đầu đau như búa đổ, sau đó ra khỏi phòng tắm thay đồ lúc đi qua cửa nó thoáng bất ngờ tuyết đangdơi mà đỏ thẫm như trong giắc mơ đó, nó suy ngĩ một lúc nhưng thật sự những chuyện vừa qua thật khó hiêu. Sau đó không đẻ ý đến đám tuyết nữa nó cất bước tiến lại chiếc giường trời gần sáng rồi nó phải đi ngủ đã.
Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ bắt đầu nó sẽ đón nhận tất cả nhỉ, và nó nghĩ nó sẽ sớm biết cô bé tự xưng là Tiểu An đó là ai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
những hạt tuyết rơi câu chuyện màu đỏ mới chỉ bắt đầu, công chúa thức giấc trong bài thánh ca chàng hoàng tử hi sinh trên chiến trường màu đỏ, nữ hoàng sẽ sớm thức giắc thôi.
bài thánh ca vân đang vang rội một màu ..............................................đỏ thắm. Nàng công chúa là quỷ dữ hay thiên thần không càn biết nhưng nữ hoàng sẽ giết nàng thôi và rồi một lần nữa nàng sẽ chìm vào giắc mộng vĩnh hằng với trái táo đỏ thẫm trên tay.
Chàng hoàng tử đã chết ai sẽ cứu nàng đây.....................
/7
|