Xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người chờ truyện, do bị mama cắt máy tính+ vào năm học mới nên lu bu quá không chú tâm vào truyện được, ad thật sự xin lỗi, đừng ném đá ad, ad khóc á ><
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt lại truyện: Vương Tuấn Khải, Thiên Vương Tộc Vampire, nổi tiếng với vẻ đẹp lạnh lùng vốn có và giết người không gớm tay, anh cùng Vương Nguyên, Thiên Chủ tộc wolf (sói tinh) tới nhân gian truy sát một cô gái và lấy máu cô ta làm vật hiến tế để luyện thuốc trường sinh vào đêm trăng máu, nhưng họ không biết rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, Thợ săn ma cà rồng khét tiếng cũng đang ráo riết tìm giết anh, vì Vương Tuấn Khải...Chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ Thiên Tỉ 10 năm trước. Và cả ba cùng đem lòng yêu một cô gái, phải chăng là tình cờ, hay là định mệnh...liệu ông trời đang trêu đùa họ chăng...?
-Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước, em chỉ cần bước 1 bước,99 bước còn lại hãy để anh đến bên em
-------------------------------------------------------------------------------------------------
''Chờ tôi với, hộc hộc''
Cô Nhóc ba chân bốn cẳng chạy theo Vương Tuấn Khải, cô thở dốc, gương mặt thoáng hiện ra những giọt tinh thể được gọi là ''mồ hôi''. Chạy muốn đứt cái hơi mà sao vẫn đuổi không kịp anh, bực thật a~ ><
''Hộc hộc... đuổi kịp rồi'' Cuối cùng cũng đuổi kịp, tên này ăn gì mà đi nhanh thế không biết? Làm cô nãy giờ đuổi theo mệt muốn chết. Nhi chạy tới, ''bốp'' cho anh một cái rõ đau vào đầu.
Trong Ma Giáo trước giờ chưa ai dám gây sự hay động vào Vương Tuấn Khải, chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi cũng đủ khiến họ lạnh tóc gáy vì ánh mắt lạnh lẽo đầy chết chóc từ chàng trai trẻ đó. Vậy mà...Một con nhóc mới chỉ 14 tuổi như cô lại dám đánh Vương Tuấn Khải, cô chết chắc rồi !!!
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn thủ phạm của cái đánh hồi nãy, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đằng đằng sát khí kia đang chĩa về phía cô. Thiên Nhi bắt gặp ánh mắt đó của anh, trong người tự dưng cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn khỏi kẻ trước mặt. Nhưng tại sao lại sợ? Hắn là cái quái gì mà cô phải sợ? [t/g: con ơi, sao con ngu ngơ dại khờ quá zậy ._.]
Những bước chân chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm đang từng bước từng bước tiến tới người gái đang sợ sệt. Anh càng tiến, cô càng lùi, cho tới khi không lùi được nữa, anh ép sát cô vào góc tường, đủ để nghe được hơi thở đứt quãng của sợ hãi.
''Anh...anh định làm gì?''
''Định Làm gì? Dám đụng vào người tôi, chắc lá gan của cô cũng to lắm nhỉ. Có cần Moi nó ra xem không ta?''
Từng lời nói rít lên, vừa châm chọc vừa uy hiếp, bàn tay Vương Tuấn Khải lả lướt trên đôi má phúng phính kia, cười nửa miệng. Anh Kề sát mặt vào tai Thiên Nhi, cô cảm nhận được sự băng giá từ anh, lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng vẫn có cái gì đó rất quyến rũ, rất câu dẫn người khác.
''Cô thật sự muốn chết?''
<> Oahuhu cô chưa muốn chết đâu mà, Tên này thật đáng sợ, nếu cho cô 1 cơ hội nữa thì có cho tiền cô cũng không dám đánh tên mặt đao này nữa đâu T^T. Cô giãy dụa, đấm đá các kiểu lên người anh, nhưng chẳng xi nhê, đối với một ma cà rồng cấp cao như anh, những cú đấm của cô chỉ như gãi ngứa. Thấy anh dơ nắm đấm trước mặt, cô biết mình sắp chết chắc, mắt nhắm ghiền lại, dọt lệ trong suốt lại từ từ lăn trên má.
Vương Tuấn Khải chợt khựng lại, cô khóc, cô đang khóc sao? Tại sao nhìn cô khóc, anh không thể ra tay, trong khi anh đã từng lấy đi hàng ngàn vạn người mặc cho họ khóc lóc, kêu gào. Có một cái gì đó níu anh lại, nó không cho anh động thủ với người con gái trước mặt anh. Nhìn Thiên Nhi sợ hãi, bờ môi không còn chút máu, những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau rơi lả chả. Trái tim anh vô thức nhói lên tường cơn, cảm giác thật khó chịu.
''Bụp''
''ái..Đau...''
Anh búng vào trán nó một cái rõ đau, đến nỗi trán nó hiện nguyên dấu ấn đỏ chót như quan thế âm bồ tát,đau đến nỗi nói không nên lời, nó ôm đầu, thầm chửi rủa Tên đứng trước mặt.
''Chưa làm gì đã khóc, đúng là đồ bánh bèo vô dụng. Lần sau còn trưng cái bộ mặt giẻ rách như thế này nữa thì tôi sẽ cho cô xuống thăm anh Diêm Vương đẹp trai dưới Cữu Tuyền đấy''
''Chẳng biết ai là đứa phải xuống trước.'' Nó lầm bầm vẻ không phục.
''Cô Vừa nói gì?''
''Không có.'' Cô lí nhí.
Anh lia ánh mắt lạnh lùng về phía cô rồi cũng nhất bước quay đi, để cô lại một mình ngơ ngác như con cá thác lác :v
''Đậu móe tên khốn nhà anh, dám làm tôi sợ chết khiếp, tôi thề nếu được tôi sẽ đập nát cái mặt đẹp''lão'' của anh thành cái mâm ...bla bla''
-------------Cùng lúc đó, tại một con hẻm nhỏ---------------------------
''Xin ngài làm ơn tha cho tôi...'' Một người đàn bà đầu tóc bê bối, cơ thể hằn lên những vết roi chắc nịch, chiếc răng nanh vẫn tanh nồng mùi máu người. Bà Ta đang lê lết tới chỗ người thanh niên, cầu xin tha mạng trong làng nước mắt đỏ thẫm, nhìn thật ghê rợn...
''Phập''
''A...''
Một nhát dao, không nhanh cũng không chậm, người thanh niên nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi người đàn bà, chất dịch màu đó thi nhau bắn tung tóe nhuộm đỏ chiếc áo trắng hắn đang mặt, người đàn bà thổ huyết, xem chừng chẳng còn sống được bao lâu, hắn nhìn bà nằm thoi thóp giữa vũng máu, cười thích thú, việc giết người đối với hắn như một trò tiêu khiển vậy. Khi hắn chuẩn bị rời đi, bà vẫn cố níu chân hắn lại, khóe miệng cố gắng cất lên tiếng nói the thé
''Tại...tại sao...Dịch Dương Thiên Tỉ...tôi với cậu không thù không oán...tại sao lại giết tôi?'' Cậu đúng là đồ chó săn của tên Hạo Nhiên (Cát chủ của Thiên Tỉ í), chủ tớ gì cũng khốn nạn như nhau.
''Chó săn à...nghe cũng hay đấy''
Hắn bật cười, nụ cười chua chát, cũng không biết từ lúc nào... Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đã trở thành một tên sát thủ không nhân tính như chính kẻ thù của hắn. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, để trả thù cho mẹ, hắn trở thành thế này cũng đáng.
Khi người đàn bà đã hoàn toàn tắc thở, hắn cười nữa miệng, ngón tay nhẹ lướt trên chiếc dao ghim nhuốm máu
''Vương Tuấn Khải, hãy tận hưởng cuộc sống cho tốt, không lâu nữa đâu, người và cả cái gia tộc của ngươi sẽ chết dưới bảo vật của ta''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt lại truyện: Vương Tuấn Khải, Thiên Vương Tộc Vampire, nổi tiếng với vẻ đẹp lạnh lùng vốn có và giết người không gớm tay, anh cùng Vương Nguyên, Thiên Chủ tộc wolf (sói tinh) tới nhân gian truy sát một cô gái và lấy máu cô ta làm vật hiến tế để luyện thuốc trường sinh vào đêm trăng máu, nhưng họ không biết rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, Thợ săn ma cà rồng khét tiếng cũng đang ráo riết tìm giết anh, vì Vương Tuấn Khải...Chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ Thiên Tỉ 10 năm trước. Và cả ba cùng đem lòng yêu một cô gái, phải chăng là tình cờ, hay là định mệnh...liệu ông trời đang trêu đùa họ chăng...?
-Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước, em chỉ cần bước 1 bước,99 bước còn lại hãy để anh đến bên em
-------------------------------------------------------------------------------------------------
''Chờ tôi với, hộc hộc''
Cô Nhóc ba chân bốn cẳng chạy theo Vương Tuấn Khải, cô thở dốc, gương mặt thoáng hiện ra những giọt tinh thể được gọi là ''mồ hôi''. Chạy muốn đứt cái hơi mà sao vẫn đuổi không kịp anh, bực thật a~ ><
''Hộc hộc... đuổi kịp rồi'' Cuối cùng cũng đuổi kịp, tên này ăn gì mà đi nhanh thế không biết? Làm cô nãy giờ đuổi theo mệt muốn chết. Nhi chạy tới, ''bốp'' cho anh một cái rõ đau vào đầu.
Trong Ma Giáo trước giờ chưa ai dám gây sự hay động vào Vương Tuấn Khải, chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi cũng đủ khiến họ lạnh tóc gáy vì ánh mắt lạnh lẽo đầy chết chóc từ chàng trai trẻ đó. Vậy mà...Một con nhóc mới chỉ 14 tuổi như cô lại dám đánh Vương Tuấn Khải, cô chết chắc rồi !!!
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn thủ phạm của cái đánh hồi nãy, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đằng đằng sát khí kia đang chĩa về phía cô. Thiên Nhi bắt gặp ánh mắt đó của anh, trong người tự dưng cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn khỏi kẻ trước mặt. Nhưng tại sao lại sợ? Hắn là cái quái gì mà cô phải sợ? [t/g: con ơi, sao con ngu ngơ dại khờ quá zậy ._.]
Những bước chân chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm đang từng bước từng bước tiến tới người gái đang sợ sệt. Anh càng tiến, cô càng lùi, cho tới khi không lùi được nữa, anh ép sát cô vào góc tường, đủ để nghe được hơi thở đứt quãng của sợ hãi.
''Anh...anh định làm gì?''
''Định Làm gì? Dám đụng vào người tôi, chắc lá gan của cô cũng to lắm nhỉ. Có cần Moi nó ra xem không ta?''
Từng lời nói rít lên, vừa châm chọc vừa uy hiếp, bàn tay Vương Tuấn Khải lả lướt trên đôi má phúng phính kia, cười nửa miệng. Anh Kề sát mặt vào tai Thiên Nhi, cô cảm nhận được sự băng giá từ anh, lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng vẫn có cái gì đó rất quyến rũ, rất câu dẫn người khác.
''Cô thật sự muốn chết?''
<> Oahuhu cô chưa muốn chết đâu mà, Tên này thật đáng sợ, nếu cho cô 1 cơ hội nữa thì có cho tiền cô cũng không dám đánh tên mặt đao này nữa đâu T^T. Cô giãy dụa, đấm đá các kiểu lên người anh, nhưng chẳng xi nhê, đối với một ma cà rồng cấp cao như anh, những cú đấm của cô chỉ như gãi ngứa. Thấy anh dơ nắm đấm trước mặt, cô biết mình sắp chết chắc, mắt nhắm ghiền lại, dọt lệ trong suốt lại từ từ lăn trên má.
Vương Tuấn Khải chợt khựng lại, cô khóc, cô đang khóc sao? Tại sao nhìn cô khóc, anh không thể ra tay, trong khi anh đã từng lấy đi hàng ngàn vạn người mặc cho họ khóc lóc, kêu gào. Có một cái gì đó níu anh lại, nó không cho anh động thủ với người con gái trước mặt anh. Nhìn Thiên Nhi sợ hãi, bờ môi không còn chút máu, những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau rơi lả chả. Trái tim anh vô thức nhói lên tường cơn, cảm giác thật khó chịu.
''Bụp''
''ái..Đau...''
Anh búng vào trán nó một cái rõ đau, đến nỗi trán nó hiện nguyên dấu ấn đỏ chót như quan thế âm bồ tát,đau đến nỗi nói không nên lời, nó ôm đầu, thầm chửi rủa Tên đứng trước mặt.
''Chưa làm gì đã khóc, đúng là đồ bánh bèo vô dụng. Lần sau còn trưng cái bộ mặt giẻ rách như thế này nữa thì tôi sẽ cho cô xuống thăm anh Diêm Vương đẹp trai dưới Cữu Tuyền đấy''
''Chẳng biết ai là đứa phải xuống trước.'' Nó lầm bầm vẻ không phục.
''Cô Vừa nói gì?''
''Không có.'' Cô lí nhí.
Anh lia ánh mắt lạnh lùng về phía cô rồi cũng nhất bước quay đi, để cô lại một mình ngơ ngác như con cá thác lác :v
''Đậu móe tên khốn nhà anh, dám làm tôi sợ chết khiếp, tôi thề nếu được tôi sẽ đập nát cái mặt đẹp''lão'' của anh thành cái mâm ...bla bla''
-------------Cùng lúc đó, tại một con hẻm nhỏ---------------------------
''Xin ngài làm ơn tha cho tôi...'' Một người đàn bà đầu tóc bê bối, cơ thể hằn lên những vết roi chắc nịch, chiếc răng nanh vẫn tanh nồng mùi máu người. Bà Ta đang lê lết tới chỗ người thanh niên, cầu xin tha mạng trong làng nước mắt đỏ thẫm, nhìn thật ghê rợn...
''Phập''
''A...''
Một nhát dao, không nhanh cũng không chậm, người thanh niên nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi người đàn bà, chất dịch màu đó thi nhau bắn tung tóe nhuộm đỏ chiếc áo trắng hắn đang mặt, người đàn bà thổ huyết, xem chừng chẳng còn sống được bao lâu, hắn nhìn bà nằm thoi thóp giữa vũng máu, cười thích thú, việc giết người đối với hắn như một trò tiêu khiển vậy. Khi hắn chuẩn bị rời đi, bà vẫn cố níu chân hắn lại, khóe miệng cố gắng cất lên tiếng nói the thé
''Tại...tại sao...Dịch Dương Thiên Tỉ...tôi với cậu không thù không oán...tại sao lại giết tôi?'' Cậu đúng là đồ chó săn của tên Hạo Nhiên (Cát chủ của Thiên Tỉ í), chủ tớ gì cũng khốn nạn như nhau.
''Chó săn à...nghe cũng hay đấy''
Hắn bật cười, nụ cười chua chát, cũng không biết từ lúc nào... Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đã trở thành một tên sát thủ không nhân tính như chính kẻ thù của hắn. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, để trả thù cho mẹ, hắn trở thành thế này cũng đáng.
Khi người đàn bà đã hoàn toàn tắc thở, hắn cười nữa miệng, ngón tay nhẹ lướt trên chiếc dao ghim nhuốm máu
''Vương Tuấn Khải, hãy tận hưởng cuộc sống cho tốt, không lâu nữa đâu, người và cả cái gia tộc của ngươi sẽ chết dưới bảo vật của ta''
/13
|