Long Tế Chí Tôn Full

Chương 119: Ăn cướp

/836


“Trần Dương, mày đúng là máu lạnh!” Tào Bảo nhảy ra chỉ vào mặt Trần Dương nói: “Chẳng trách lại sống thảm như vậy, tao cũng xấu hổ khi ngồi cùng một chiếc xe với đứa mất nhân tính như mày.”

Con mẹ nó, hắn đang sầu không biết làm sao thay đổi ấn tượng của Vu Lan đối với mình, tên nhóc này lại đưa cơ hội tới cửa rồi, nếu mình không lợi dụng nó cho tốt thì thật không còn gì để nói.

Phụ nữ mà, ai chẳng có lòng nhân ái, đồng cảm, cũng giống như khi nhìn thấy những con vật nhỏ bé đáng thương.

Mặc dù tính cách của Vu Lan kiêu ngạo hơn người khác một chút, nhưng cũng không vượt ra khỏi phạm vi này.

Quả nhiên như vậy, sau khi Tào Bảo nhảy ra nói những lời đó, ánh mắt Vu Lan nhìn hắn đã dịu dàng hơn không ít.

Cùng lúc đó, Sở Thâm ở bên cạnh cũng nhảy ra, cười lạnh nói: “Mày mù à?? Không thấy trên người cô gái kia toàn là máu không à? Nơi này hoang vắng như vậy, căn bản không có xe chạy ngang qua đây, mày lại nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ, đúng là còn vô tình hơn cả động vật máu lạnh!”

Lời nói của Tào Bảo và Sở Thâm giống như đốm lửa rơi vào thùng xăng, đám đông bùng nổ trong nháy mắt!

“Đúng vậy, nhà họ Tô sao lại cưới một người máu lạnh như vậy về làm con rể chứ?”

“Chỉ biết tư lợi, ngồi chung xe với loại người này cũng thấy mất mặt!”

Người ngồi trên xe đồng loạt chỉ trích Trần Dương một cách ngang ngược, ngón tay như sắp chọc vào mặt anh đến nơi.

Cho dù tính cách Trần Dương hướng nội, tu dưỡng tốt, lần này anh cũng không nhịn được nữa.

Anh siết chặt nắm tay, tức giận nói: “Mấy người không có đầu óc sao? Nếu tôi thật sự là người máu lạnh, lại không biết đồng cảm thì sao tối hôm qua tôi phải mạo hiểm đi cứu các người?”

Một câu nói ra khiến đám người nọ nghẹn họng không thốt nên lời, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ai nấy đều có vẻ hơi lúng túng.

Đúng vậy, nếu không nhờ Trần Dương, e là bọn họ…

Ngay lúc này, Tô Hải lại cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế ngồi, lạnh lùng nói: “Làm ơn rồi tự đề cao mình, Trần Dương, quả nhiên mày lộ đuôi hồ ly rồi!”

Anh ta đi ra, cười nhạt: “Trước kia tao đã thấy lạ, vì sao một hang núi đang yên đang lành nói sụp là sụp, ngay cả một dấu hiệu báo trước cũng không có, bây giờ xem ra chuyện hang núi sụp đổ tám chín phần là do mày giở trò quỷ sau lưng!”

Tô Hải vừa nói xong, trên mặt bọn họ lại hiện lên vẻ nghi hoặc!

Đúng rồi, hang núi này nói sụp là sụp cũng đáng nghi lắm. Tại sao sớm không sụp muộn không sụp mà lại sụp ngay sau khi Trần Dương nói chứ?

Mẹ nó, chẳng lẽ là do Trần Dương giở trò thật?

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của đám đông, Trần Dương giận quá hóa cười: “Các người đủ rồi đấy, nghe gió tưởng mưa, bốn vách hang núi đó toàn là đá hoa cương cứng chắc, tôi có năng lực gì mà phá đổ hang núi khi tất cả mọi người đều ở trong đó, các người nói nghe thử xem!”

Tượng đất còn có ba phần lửa nóng tạo thành huống hồ là Trần Dương.

Nghe Trần Dương nói vậy, mọi người đều ngẩn ra.

Phải rồi, lúc đó mấy trăm người đều ở trong hang núi, anh ta có nhẹ tay nhẹ chân tới mức nào cũng không thể giở trò trước mắt mọi người.

Thấy mọi người đã bắt đầu bối rối, Tô Hải hừ lạnh một tiếng, nói: “Bớt lắm lời, bọn tao chắc chắn cứu ba anh em nhà này, nếu mày không đồng ý thì xuống xe đi, dù sao tao cũng ngại ngồi cùng xe với mày!”

Đúng lúc này, Tô Diệu ngồi cạnh Trần Dương cũng kéo cánh tay anh, cắn môi nói: “Trần Dương, hay là chúng ta giúp bọn họ đi, anh nhìn xem ba anh em họ đáng thương là vậy…”

Tô Diệu vốn có tâm địa lương thiện, nhìn thấy Hùng Tiểu Mỹ máu me đầy mình, lòng thương cảm đã dâng lên từ lâu, cô thật sự không thể nào làm như không thấy.

Trần Dương hít một hơi thật sâu, vỗ lên bàn tay cô, lắc đầu.

Khi Tô Diệu đang muốn nói gì đó, Tào Bảo ở bên đột nhiên la lên: “Mọi người dài dòng với hắn làm gì cho lãng phí nước bọt? Lần này là nhà họ Tào tôi tổ chức dã ngoại, cả đoàn xe cũng là nhà họ Tào tôi thuê, tôi muốn cho họ lên thì lên, muốn đuổi thì đuổi.”

Nói rồi, Tào Bảo đi đến ghế lái chính ấn chốt mở cửa xe.

Thế nhưng, ngay khi cửa xe vừa mở ra, Hùng Đại Mao lập tức xông lên xe, lấy con dao mang theo người ra đặt lên cổ Tào Bảo, sau đó hét lớn: “Tất cả ngồi… ngồi yên đó cho tao, không được động đậy!”

Khoảnh khắc Hùng Đại Mao bắt Tào Bảo, Hùng Nhị Mao méo miệng bước lên xe.

Gã móc ra một khẩu súng, méo miệng lắp bắp nói: “Tất… tất cả… con mẹ nó… thành thật một chút cho tao, bọn… bọn tao là cướp… cướp đây!”

Bộ dạng buồn cười của Hùng Nhị Mao kết hợp với câu nói cà lăm thực sự có chút khôi hài, nhưng những người trên xe lại không ai cười nổi.

Bọn họ đều bị một màn trước mắt dọa sợ. Nhìn họng súng đen ngòm chỉ vào mình, vài người phụ nữ ở trên xe sợ đến nỗi phát khóc.

Nhìn hai anh em trước mắt phối hợp với nhau ăn ý thế kia rõ ràng là đã phạm tội nhiều lần.

Anh thầm than một tiếng trong lòng, chuyện quái gì đây chứ, sao mình cứ hết lần này đến lần khác gặp phải cướp vậy chứ!

Năm hạn mà!

Thấy bọn họ sợ đến mức co rúm tại chỗ run rẩy như con chim cút, Hùng Nhị Mao không kiềm được cười lên ha hả: “Anh… anh hai, đám… đám con nhà giàu này cũng thật… thật là ngu ngốc, tùy ý là giải quyết được rồi!”

Hùng Nhị Mao mở miệng đã nói ra thân phận con nhà giàu của những người này, rõ ràng là một vụ cướp có kế hoạch.

Hùng Đại Mao nghe em trai nói vậy thì bật cười gật đầu, sau đó ghì sát con dao trên cổ Tào Bảo, dọa Tào Bảo phải vội vàng xin tha: “Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng!”

“Khà khà, thứ vô dụng nhát gan như chuột!” Hùng Đại Mao cười lạnh một tiếng, hét lên với đám người trong buồng xe: “Tao chỉ cướp của… không… không giết người, không muốn chết thì… thì lấy tiền chuộc… chuộc mạng!”

“Nếu… nếu không, đừng trách bọn… bọn tao không khách khí.” Hùng Nhị Mao áng chừng khẩu súng trong tay, méo miệng nói.

Lúc này, con dao trong tay Hùng Đại Mao dí sát cổ họng của Tào Bảo, Tào Bảo sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: “Hảo… hảo hán, chúng tôi đều đang ra ngoài du ngoạn… trên người căn… căn bản không mang theo tiền…”

Tào Bảo sợ hãi, cảm nhận được cái lạnh trên cổ, hắn không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ mình bị thương.

Nhưng hắn nói không sai, hiện tại ai ra đường còn mang theo tiền mặt chứ!

“Mẹ… mẹ kiếp, lại… lại dám bắt chước hai… hai anh em bọn tao nói chuyện!” Nói rồi, bàn tay to như cái quạt của Hùng Đại Mao tát thẳng lên mặt Tào Bảo, trên mặt Tào Bảo lập tức hiện dấu tay đỏ ửng.

Tào Bảo bị cái bạt tai đột ngột giáng xuống làm cho mắt nổ đom đóm, trong miệng đột nhiên có chút tanh tanh. Hắn “phụt” một tiếng, phun hai cái răng từ trong miệng ra.

“Đáng… đáng đánh!” Hùng Nhị Mao phỉ nhổ hắn một câu, sau đó lấy một cái máy POS từ trên người ra, đưa đến trước mặt Tào Bảo nói: “Thằng… thằng ngu, thời đại nào rồi, ai còn… còn mang theo tiền mặt, mau quẹt thẻ. Bắt… bắt đầu từ mày, mỗi… mỗi người quẹt… quẹt một trăm triệu cho tao!”

Cái gì?

Mỗi người quẹt một trăm triệu?

Trên xe có hai, ba chục người, vậy là được hai, ba tỷ rồi. Má nó, ba anh em nhà này cũng ác thật, có lẽ cướp xong đợt này là rửa tay gác kiếm luôn ấy nhỉ?

Nghe Hùng Nhị Mao nói vậy, người trong xe đều tròn mắt, mẹ kiếp bọn họ đào đâu ra nhiều tiền như thế?

Phải, mặc dù nhà bọn họ rất giàu, nhưng mà một trăm triệu cũng là một khoản tiền lớn đó.

Có điều bây giờ bọn họ đã là cá nằm trên thớt, không thể không quẹt thẻ.

Tào Bảo đã sớm bị đánh đến ngu người, thấy hắn không có phản ứng, Hùng Đại Mao cười lạnh, dao găm sắc bén cứa nhẹ một đường trên cổ hắn.

Vết thương không sâu, vừa đủ cứa rách da mà thôi.

Nhưng cần cổ vốn dĩ khá yếu ớt mẫn cảm, cơn đau kịch liệt làm Tào Bảo tỉnh lại, thấy trên cổ đau rát suýt thì ướt ra quần, hắn nào còn dám phí lời, đành thành thật quẹt hết tất cả tiền trong thẻ ngân hàng.

Những người khác thấy Hùng Đại Mao thật sự ra tay cũng sợ vô cùng, người nào người nấy thành thật lấy thẻ ngân hàng ra.

Nhìn thấy Hùng Nhị Mao lấy máy POS ra, Trần Dương không khỏi cảm khái: “Chà, cướp bây giờ cũng chuyên nghiệp thật.”

Chuyện này khiến anh nhớ tới tên côn đồ cướp ngân hàng trước đây không lâu, so sánh hai bên thì hoàn toàn là một trời một vực.

“Này, anh bạn được đấy, chuyên nghiệp ghê luôn!” Trần Dương nghĩ ngợi hỏi: “Nhưng các người dùng máy POS không sợ để lại chứng cứ sao? Phải biết là máy POS có lịch sử giao dịch đấy, đến lúc tra là ra ngay.”

“Chuyện… chuyện này thì mày… không… không biết rồi.” Hùng Nhị Mao méo miệng đắc ý nói: “Máy… máy POS của bọn tao là do cao thủ lắp ráp cho… căn… căn bản sẽ không để lại chứng… chứng cứ…”

/836

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status