LONG TẾ - Hoàn Thành 2021

Chương 118: Say rượu rồi quạy

/651


Chương 118: Say rượu rồi quạy

“Tiếp tục.” Trần Phong cười nói, Từ Đông Lương cũng đúng là tự tìm đường chết, so cái gì với anh không so, lại đi so uống rượu, anh là võ sĩ tu luyện được kình khí (1) đó, dù uống bao nhiêu rượu đế thì kình khí cũng có thể khiến rượu đế bốc hơi, có thể nói là nghìn chén không say đúng nghĩa.

Sắc mặt Từ Đông Lương thay đổi, cũng không nói gì, nâng ly rượu đế lên, rồi uống một hơi cạn sạch, nhưng lần này lúc uống, anh ta đã không thoải mái như hai lần trước, cảm giác mặt hơi nóng lên.

Tửu lượng của anh ta mặc dù tốt, nhưng cũng không tốt đến mức uống rượu đế như uống nước lã.

“Còn uống được nữa không?” Trần Phong cười giả lả nhìn Từ Đông Lương nói.

“Có gì mà không uống được? Ông đây mới chỉ khởi động thôi.” Từ Đông Lương cứng đầu nói.



“Mong là thế.” Trần Phong cười đầy ẩn ý, lại mở một chai Mao Đài, ngẩng cổ lên, tu ừng ực.

Mắt mọi người trợn tròn, thậm chí có cảm giác Trần Phong đang uống nước.

“Rầm!”

Từ Đông Lương quăng mạnh ly rượu xuống bàn, đỏ mặt tía tai nhìn Trần Phong.

Trần Phong lấy Mao Đài, tiếp tục uống một hơi cạn sạch.

Hai người hết anh đến tôi, chỉ ba phút ngắn ngủi, trên bàn đã thêm tám chai rượu rỗng.

Trần Phong một mình uống tám chai Mao Đài, còn Từ Đông Lương mặc dù uống ít nhưng cộng lại cũng phải gần một cân.

Trần Phong thì cứ như không có việc gì, còn mặt Từ Đông Lương lại đã đỏ như đít khỉ, rõ ràng ngấm rượu rồi, Từ Đông Lương lúc này chỉ cảm thấy trước mắt chỗ nào cũng là bóng người.

Trần Phong lại uống một chai rượu đế vào bụng, Từ Đông Lương cuối cùng cũng không trụ được nữa.

“Phục vụ! Cút lại đây cho tôi!” Mặt Từ Đông Lương đỏ ngầu, hét to.



“Thưa anh, xin hỏi anh có việc gì thế?” Mấy phục vụ hoảng hốt đến.

Từ Đông Lương chỉ Mao Đài trước mặt Trần Phong, mắng nhiếc: “Mao Đài của các cô, mẹ kiếp có phải giả không?”

Rượu giả?

Nghe thấy Từ Đông Lương nói vậy, sắc mặt người phục vụ đi đầu thay đổi hẳn, vội vàng nói: “Thưa anh, sao thế được, Biệt thự Hoa Kỳ của chúng tôi là nhà hàng cao cấp nhất Kim Lăng, mỗi chai rượu đều là rượu đế chính tông lấy từ xưởng rượu Mao Đài đến, chắc chắn không thể có chuyện rượu giả.”

“Vớ vẩn! Nếu không phải rượu giả, tại sao một mình hắn uống tám chai không say!” Từ Đông Lương chỉ Trần Phong, nói.

“Tám chai?!” Người phục vụ đi đầu cũng giật mình, lúc này mới phát hiện, trước mặt Trần Phong, bày tám chai rượu gọn gàng, còn Trần Phong lại đứng như không có chuyện gì.

“Anh này, một mình anh uống tám chai thật à?” Phục vụ khó tin nhìn Trần Phong rồi hỏi.

Trần Phong gật đầu.

“Anh đợi chút, tôi gọi giám đốc của chúng tôi đến.” Vẻ mặt phục vụ trở nên nghiêm túc hẳn rồi nói, cô ấy cảm thấy việc này hơi to rồi, nếu Trần Phong uống tám chai thật, mà còn không làm sao thì khéo rượu kia có vấn đề thật.

Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ Âu bước tới.

“Chào các quý ông, quý bà, tôi là Lưu Bác, là giám đốc tiền sảnh của Biệt thự Hoa Kỳ, rất xin lỗi vì để xảy ra tình trạng này, làm ảnh hưởng việc dùng bữa cùa các anh chị.” Người đàn ông trung niên nhìn mọi người với vẻ xin lỗi.

Sau đó ông ấy lại chuyển mắt qua Từ Đông Lương, hỏi: “Anh này, anh nói Mao Đài của Biệt thự Hoa Kỳ chúng tôi là rượu giả?”

Từ Đông Lương lúc này hơi say rồi, bắt đầu lên cơn: “Dù có không phải rượu giả thì chắc chắn cũng trộn nước, nếu không một mình hắn uống được tám chai chắc?”

Lưu Bác đánh giá Trần Phong, với việc Trần Phong một mình uống tám chai ông ấy cũng rất bất ngờ, nhưng ông ấy chắc chắn lô Mao Đài này đều là lấy từ xưởng ra, không thể có rượu giả được.

“Anh này, sự nghi ngờ của anh có lí, nhưng tôi phải nói với anh là tất cả rượu trên bàn này là cùng một lô Mao Đài, cũng có nghĩa là Mao Đài anh uống với tám chai Mao Đài anh này uống không hề khác nhau.” Lưu Bác bình tĩnh nói.

“Thế thì sao?” Đầu óc Từ Đông Lương hơi mơ hồ, không hiểu được ý của Lưu Bác.

Lưu Bác thở dài nói: “Anh này, ý tôi là nếu Mao Đài của chúng tôi là giả thì anh sẽ không say.”

“Vớ vẩn! Ông đây không say!” Từ Đông Lương thẹn quá hóa giận, anh ta cũng bừng tỉnh, mình đã làm một việc ngu ngốc, dù có là rượu giả thì cũng là rượu giả như nhau, sau khi uống, Trần Phong không say, anh ta lại say, dù thế nào thì cũng là anh ta không bằng Trần Phong.

Lưu Bác bất đắc dĩ nói: “Được, được, được, thưa anh, anh không say, nhưng tôi cũng có thể đảm bảo với anh, Mao Đài của chúng tôi chắc chắn không có vấn đề gì, sau đây tôi sẽ kiểm tra ngay tại chỗ cho anh.”

Lưu Bác nói rồi đặt tám chai rượu Trần Phong đã uống đến trước mặt, bắt đầu quét mã qr từng chai, không lâu sau đã xuất hiện số hiệu và lô sản xuất của tám chai rượu đế, hiển thị đúng là rượu đế chính tông Xưởng rượu Quốc Giáo sản xuất, không có khả năng là rượu giả.

“Thưa anh, anh cũng thấy rồi đó, rượu đế này của chúng tôi đúng là thật, nếu anh vẫn không tin, thì anh có thể bảo người của Bộ Công thương đến đây tiếp tục kiểm tra.” Lưu Bác nghiêm mặt nói.

Sắc mặt Từ Đông Lương hơi khó coi, lại nghi ngờ: “Có phải phục vụ của các ông đã mở rượu giữa đường sau đó trộn nước vào rượu hắn uống.”

Sâu trong mắt Lưu Bác ánh lên vẻ lạnh lùng, Từ Đông Lương thế này là đang gây sự rồi.

“Thưa anh, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bậy, anh nói vậy là đang bôi nhọ danh dự của Biệt thự Hoa Kỳ chúng tôi, nếu việc này không phải là thật thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó.” Lưu Bác lạnh lùng nói.

Vừa nghe thấy chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì trán Từ Đông Lương bỗng rịn mồ hôi, thoáng cái tỉnh rượu hơn nửa, phía sau Biệt thự Hoa Kỳ là nhà họ Dương, nếu hôm nay anh ta nhầm thì nhà họ Dương chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta.

“Xin lỗi, xin lỗi, giám đốc Lưu, tôi uống quá chén, tôi nhầm rồi.” Từ Đông Lương vội vàng xin lỗi.

Sắc mặt Lưu Bác vẫn lạnh lùng, với khả năng quan sát của ông ấy, đương nhiên có thể nhìn ra, Từ Đông Lương và Trần Phong không hợp, có lẽ hai người đang so tửu lượng trên bàn rượu, kết quả Từ Đông Lương thua rồi, sau đó thẹn quá hóa giận, muốn đổ vạ cho Biệt thự Hoa Kỳ, để kiếm cho mình bậc thang đi xuống.

Nhưng đây là Biệt thự Hoa Kỳ, không phải những nhà hàng nhỏ bé bên ngoài, muốn Biệt thự Hoa Kỳ chịu oan thay, Từ Đông Lương là cái thá gì?

“Giám đốc Lưu, ngại quá, anh Lương của chúng tôi đúng là quá chén rồi, lời cậu ấy nói ông đừng để bụng, rượu của chúng tôi không có vấn đề gì cả.” Vương Giai Manh cười nịnh nọt giúp Từ Đông Lương giảng hòa, Từ Đông Lương đúng là uống say rồi, đây là Biệt thự Hoa Kỳ, kể cả rượu có vấn đề thì bạn cũng không dám nói chứ đừng nói là rượu của họ không có vấn đề gì.

“Hừ, tửu lượng không tốt thì đừng có ra vẻ, còn có lần sau tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.” Lưu Bác hừ một tiếng nói rồi xoay người rời đi.

Từ Đông Lương vội vàng gật đầu, cả gương mặt đỏ như đít khỉ, nếu là người khác dám sỉ nhục anh ta như vậy, e là anh ta đã lao lên tát mấy cái ngay tại chỗ, nhưng Lưu Bác là giám đốc của Biệt thự Hoa Kỳ, cho anh ta trăm nghìn lá gan anh ta cũng không dám làm gì Lưu Bác.

———————

“Được, vậy chúng ta bắt đầu uống đi, nhưng tôi nói trước nhé, nếu anh có bị làm sao thì đừng có đổ vạ cho tôi.” Từ Đông Lương lạnh lùng nói.

“Yên tâm, nếu uống vào bị sao thật thì tôi tự chịu trách nhiệm.” Trần Phong bình thản nói.

“Hừ, ở đây nhiều người xem lắm đấy, họ đều có thể làm chứng, cả vợ anh nữa, đều ở đây cả, hi vọng anh nói rồi sẽ giữ lời!” Từ Đông Lương hừ một tiếng rồi nói.

“Sẽ.” Trần Phong nói.

“Trần Phong…” Hạ Mộng Dao ngập ngừng muốn nói lại thôi, thực ra cô ấy cũng cảm giác được Trần Phong hơi quá rồi, nhưng những lời này cô ấy không thể nói ra, nói ra rồi e là sẽ khiến Trần Phong mất mặt.

“Yên tâm, anh sẽ không làm việc gì không chắc chắn.” Trần Phong chớp mắt nói.

“Ừm.” Hạ Mộng Dao gật khẽ đầu, đúng vậy, cô ấy phải tin tưởng Trần Phong, Trần Phong không phải kiểu người làm việc không có mục đích.

“Hi vọng lát nữa anh uống say như con chó chết thì vẫn tự tin được thế này!” Từ Đông Lương cười khẩy, nhìn Trần Phong một cái, nói: “Mang rượu lên!”

Không lâu sau, rượu trong phòng đều tập trung trên bàn Từ Đông Lương.

Trước mặt Từ Đông Lương, mười mấy ly rượu được xếp thẳng hàng ngay ngắn, không phải là loại ly nhỏ, mà là ly vừa, có thể thấy Từ Đông Lương cũng rất tự tin.

Còn trước mặt Trần Phong thì bày mười mấy chai rượu trắng, nhìn một cái là khiến người ta đau đầu.

“Dám đọ tửu lượng với anh Lương, lại còn chơi lớn thế này, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà!”

“Nếu anh ta biết năm ba đại học anh Lương từng uống một mình mà khiến năm anh giai Dự Đông gục thì có biểu cảm gì nhỉ?”

“Không biết, chắc là hối hận chết mất.”

“Các cậu cảm thấy anh ta có thể uống được mấy chai?”

“Mấy chai á? Cậu đề cao anh ta quá rồi, mình cược nhiều nhất anh ta uống được một chai là bất tỉnh nhân sự rồi.”

“Mình cũng cảm thấy là một chai, nếu anh ta uống xong một chai không gục, thì mình ăn luôn chai rượu này.”

Những người khác trong phòng cũng lần lượt tụ lại, bắt đầu hóng chuyện, đương nhiên, không ai coi trọng Trần Phong.

“Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì uống đi.” Từ Đông Lương lạnh lùng nhìn Trần Phong rồi nói.

“Khoan đã.” Trần Phong đột nhiên lên tiếng.

“Khoan cái gì? Mẹ kiếp anh sợ rồi à?” Từ Đông Lương dựng ngược lông mày, nói.

Trần Phong lắc đầu nói: “Tôi không phải sợ rồi, mà là tôi có một lời khuyên.”

“Lời khuyên gì?”

“Anh nên gọi điện kêu xe cấp cứu đến đi.” Trần Phong nói.

“Gọi xe cấp cứu?” Từ Đông Lương cười khẩy: “Còn nói anh không sợ, anh không sợ sao còn gọi xe cấp cứu?”

“Anh hiểu nhầm rồi, tôi nói xe cấp cứu là gọi cho anh, tôi sợ anh ngộ độc cồn.” Trần Phong thản nhiên nói.

Từ Đông Lương suýt nữa ói ra máu, thằng ngu này sao lại ngông vậy?

Những người khác cũng suýt nữa bị câu của Trần Phong làm cho tức đến bật cười, vẫn chưa bắt đầu uống đã nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu cho đối thủ, đúng là ngông không chịu được!

“Không cần! Ông đây dù có chết cũng không gọi xe cấp cứu!” Từ Đông Lương nói một cách dữ dằn, anh ta một lần uống một ly, Trần Phong một lần uống một chai, dù thế nào anh ta cũng không tin, người cần gọi xe cấp cứu là mình.

“Được thôi, thế anh đừng có hối hận đấy.” Trần Phong thở dài rồi nói.

“Chết cũng không hối hận!” Từ Đông Lương cắn chặt răng, nói rồi nhấc rượu trắng trước mặt mình lên, ngẩng cổ, một hơi cạn sạch.

“Cộp.”

Ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn, Từ Đông Lương chuyển ánh mắt sang Trần Phong: “Đến anh rồi!”

Trần Phong mỉm cười, cũng không nói gì, cầm rượu trắng ở trước mặt lên, đặt vào miệng bắt đầu tu luôn.

“Ừng ực, ừng ực.”

Trần Phong uống như uống nước, dùng chưa tới mười mấy giây, không lâu sau đã tu cạn một chai Mao Đài nặng khoảng nửa cân.

Sau khi uống xong, Trần Phong chỉ ợ một cái, sắc mặt lại không có thay đổi gì.

Cảnh này bỗng chốc khiến mọi người mắt A mồm chữ O, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà, đây là Mao Đài đấy, không phải nước lọc đâu, anh uống thế á? Dạ dày anh làm bằng sắt à?

Sắc mặt Từ Đông Lương cũng thay đổi liên tục, thằng vô dụng này uống giỏi thế thật sao?

“Tiếp tục.” Trần Phong đặt chai rượu rỗng xuống bàn, bình tĩnh nói.

Từ Đông Lương nghiến răng, nâng ly rượu trước mặt mình lên, lại uống một hơi cạn sạch, sau khi đặt ly rượu xuống bàn, Từ Đông Lương nhìn Trần Phong với vẻ không phục, nói: “Đến anh rồi!” Anh ta không tin Trần Phong có thể uống chai thứ hai mà sắc mặt không đổi.

Trần Phong mỉm cười, lại cầm chai Mao Đài thứ hai lên, mở nắp, đặt luôn lên miệng tu.

“Ừng ực, ừng ực.”

Tiếng rượu trăng vào cổ họng, như tiếng trống trận đánh lên tim mọi người, khiến trái tim mọi người run rẩy, họ sợ giây tiếp theo, Trần Phong sẽ sùi bọt mép, chết ở đây luôn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chai rượu trắng thứ hai cũng bị Trần Phong uống xong, cảnh tượng Trần Phong sùi bọt mép như trong dự đoán không xuất hiện, thay đổi duy nhất của Trần Phong đó là sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng so với một cân rượu trắng thì chút ửng hồng này chẳng là gì cả.

———————


/651

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status