Lộng Triều

Chương 73

/1736


Như có thần giao cách cảm, khi Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua, Hàn Đông cảm nhận ngay được trong lòng hắn có biến hoá.

Một cảm giác nóng bỏng mà phức tạp tràn ngập trong lòng cô, làm cô giật mình phát hiện mình giống như không thể tự khống chế tình cảm.

Cô cố gắng cắn lưỡi để nhắc rằng hắn đã có vợ, mình tuyệt đối không thể phát sinh chuyện gì xa hơn với hắn. Là một người phụ nữ độc thân tuy tình cảm có thể vượt quá giới hạn nhưng về xác thịt thì tuyệt đối không thể.

Nhưng trước đây việc cô nghĩ đến hắn đang quan hệ với người phụ nữ khác để mình bình tĩnh lại thì hôm nay đã mất tác dụng. Dù trong đầu xuất hiện việc Triệu Quốc Đống đang quấn lấy Khổng Nguyệt hay Lưu Nhược Đồng kia thì cũng khó làm lạnh đi tình cảm đang muốn thiêu đốt trong cô.

Cô thậm chí phát hiện sâu trong lòng mình đang gọi tên hắn, khát khao hắn ôm lấy mình, tất cả đều xuất phát từ cái liếc nhìn vừa rồi của hắn.

Hàn Đông cố gắng áp chế cơn sóng tình sắp bộc phát, cố gắng bưng lấy chén caffe, muốn dùng nó để dời đi điểm mẫn cảm của mình. Cô cám thấy cả người mình nóng lên, không thể khống chế nữa.

Triệu Quốc Đống cũng nhận ra sự khác thường của Hàn Đông. ÁNh nắng chiến vào má cô làm người ta muốn si mê.

- Hàn Đông, em không sao chứ?

Triệu Quốc Đống cẩn thận hỏi.

- Không sao, em nghĩ em phải về.

Hàn Đông gần như dùng toàn bộ lý trí mới nói ra được vài từ này, ngay cả giọng cũng nhỏ hơn bình thường nhiều. Cô sợ mình không khống chế được tình cảm của mình, sẽ bộc phát ở đây. Mặc dù ở đây rất bí ẩn nhưng vẫn là nơi công cộng, nếu bị người phát hiện thì sẽ rất không tốt đối với cô và Triệu Quốc Đống.

- Em phải đi?

Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Hôm nay mới gặp được có một lát mà.

- Vâng.

Hàn Đông luống cuống cầm túi lên, nếu không đi có lẽ cô không đi nổi nữa.

Triệu Quốc Đống mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn rất biết y đứng dậy bảo Hàn Đông đi trước, hắn thanh toán rồi vội vàng đi theo cô.

Xe đỗ ở bãi đỗ xe dưới lầu. Hàn Đông đã đổi sang một xe khác nhưng đang mang đi bảo dưỡng vì thế cô đi cùng xe Triệu Quốc Đống tới dây. Triệu Quốc Đống mở cửa xe rồi nói:

- Anh đưa em về.

Lý trí nói cho Hàn Đông biết nên từ chối, cô không biết ngồi cùng xe mình có thể khống chế được mình không? Nhưng Triệu Quốc Đống yêu cầu, cô gần như vô thức ngồi lên xe hắn.

Trên đường hai người cũng không nói gì với nhau. Triệu Quốc Đống thấy Hàn Đông là lạ, cô gần như luôn ở trạng thái khẩn trương, cả người hơi run lên, tay giữ chặt chiếc túi. Hắn còn thấy ngón tay Hàn Đông có lẽ do giữ quá chặt mà hơi trắng lại.

- Em có phải là không thoải mái không?

Triệu Quốc Đống không nhịn được nên nhẹ nhàng nói:

- Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

- Không cần.

Hàn Đông khẽ lắc đầu, tay càng giữ chặt túi hơn, mắt n hìn về trước.

Hàn Đông không khỏi lặng lẽ nhìn Triệu Quốc Đống. Hắn lúc này sao trông hấp dẫn đến vậy, Hàn Đông cảm thấy mình như chìm trong si mê. Chiếc xe chạy đi rất nhanh, rất nhanh đã đến căn nhà mà Hàn Đông vừa mới mua.

- Anh vào thẳng đi.

Hàn Đông mua căn nhà này nên khi lái xe phải đi nửa vòng tròn mới tới.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhưng nghe giọng Hàn Đông hơi khàn khàn nên đành làm theo ý cô mà chạy nửa vòng cung tiến vào một căn nhà giấu phía sau góc tường vây.

Chưa chờ Triệu Quốc Đống có phản ứng, Hàn Đông đã bỏ túi xuống, ôm eo hắn, mặt nóng bỏng dán lên, đôi môi khô run run tìm kiếm gì đó trên mặt hắn. Cô lí nhí nói:

- Quốc Đống, ôm chặt em.

Triệu Quốc Đống không ngờ Hàn Đông sẽ làm như vậy. Mặc dù hai người đã vài lần chút nữa vượt giới hạn nhưng hôm nay ở nơi bí ẩn như thế này là lần đầu tiên.

- hành động.

Triệu Quốc Đống vô thức muốn nhắc Hàn Đông.

- Không, đừng nói gì Quốc Đống, xin anh đừng nói gì.

Giọng Hàn Đông trở nên nghẹn ngào. Cô chỉ ôm chặt cổ hắn, cố gắng làm mình tiếp xúc thật chặt với hắn.

Đủ loại chuyện cũ thoáng hiện lên làm hắn cảm thấy tiếc thương.

Nhớ đến khi hắn bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Giang Miếu cần tiền, Hàn Đông không nói gì mà trực tiếp cho hắn vay. Lúc ấy hắn mãi không nhận tình cảm của cô, không phải là hắn không có tình cảm của cô mà lo cô bị tổn thương. Nhưng đến bây giờ Hàn Đông vẫn cô đơn một mình, vẫn hết lòng giúp hắn, vui mừng và tự hào vì thành tích của mình. Mình có gì để được cô yêu thương như vậy cơ chứ? Lúc này mình còn do dự thì đâu còn là con người nữa?

Nụ hôn nóng bỏng đã đánh tan một tia sợ hãi, khẩn trương cuối cùng của Hàn Đông. Cô sợ nhất Triệu Quốc Đống đẩy cô ra, nếu như vậy thì cô không biết tình cảm của mình còn duy trì được nữa hay không?

Nụ hôn dài cuồng nhiệt mê loạn làm hai người bị lạc trong xe, không gian trong xe là nơi tốt nhất cho bọn họ. Cô đã ngồi lên chân hắn, cô ôm chặt hắn, làm cho mình áp sát vào ngực hắn, cảm nhận tiếng tim của hắn.

Chiếc áo lót sớm đã được kéo lên trên, một cặp vú cao vút không ngừng biến ảo trong tay Triệu Quốc Đống. Hàn Đông cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chiếc váy ngắn không thể thích ứng với tư thế thân mật này, nó tự kéo lên tận mông, chiếc quần lót màu xanh sẫm hút ngay ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Chỉ cần một động tác đơn giản nữa là sẽ khiến hai người đột phá cửa cuối cùng.

Hàn Đông vừa thở hổn hển vừa muốn nhấc mông lên để đôi tay kia tiến vào nơi thần bí nhất của mình. Nhưng Triệu Quốc Đống trong bóng tối lại nhận ra giọt lệ sâu trong mắt cô:

- Hàn Đông, chờ chút.

Tiếng nói đó đánh mạnh vào tim Hàn Đông, cô có chút kinh ngạc lại xúc động nhìn Triệu Quốc Đống nhưng không nói được gì, chỉ là động tác của tay hắn đã ngừng lại.

- Em và anh chưa chuẩn bị tư tưởng đối mặt hậu quả, phải không?

Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói.

- Anh nói gì? Lúc này mà còn nói được như vậy sao?

Hàn Đông có chút tức giận.

- Hàn Đông, không nên lừa gạt mình, em biết anh nói gì mà. Em bây giờ còn có thứ chưa buông lỏng, anh không muốn sau này chúng ta sẽ hối hận.

Hàn Đông dần bình tĩnh lại, cứ như vậy ngồi trên đùi hắn. Bóng tối làm mặt cô trở nên mơ hồ nhưng sau cơn sóng tình vừa rồi đã làm ngọn lửa trong lòng cô giảm đi đôi chút.

Rất cảm kích hôn Triệu Quốc Đống, Hàn Đông ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Quốc Đống, anh là người tốt. Chẳng qua em vẫn muốn nói hôm nay chúng ta không vượt qua cũng không có nghĩa là em thay đổi suy nghĩ, có lẽ có một ngày …

- Như vậy đợi đến ngày đó rồi nói.

Triệu Quốc Đống dịu dàng móc khóa áo lót lại cho cô, sau đó vỗ vỗ mông cô và nhấc cô sang ghế bên.

Triệu Quốc Đống cảm thấy tốt nhất là tối nay mình về thẳng Ninh Lăng, va chạm ngẫu nhiên thường tạo ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn đúng là không có sức chống cự với Hàn Đông, vì thế biện pháp tốt nhất là giảm cơ hội tiếp xúc.

Có đôi khi thế giới hai người thường làm người ta say nhưng khi ở một mình lại làm người ta tỉnh táo. Mê sây có thể khiến người thả lỏng, tỉnh táo có thể khiến người muốn tiến lên.

Đường cao tốc An Tương thông toàn tuyến làm Triệu Quốc Đống chỉ cần không đầy ba tiếng là từ An Đô về thẳng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ về Ninh Lăng sớm một chút nhưng lại không muốn Bành Trường Quý chạy ba tiếng lên đón mình. Vì thế mình suy nghĩ một chút rồi gọi cho Khâu Nguyên Phong, bảo y bố trí cho mình một xe về Ninh Lăng.

Khâu Nguyên Phong nhận được điền thì đang ở trong câu lạc bộ Senna, đây là câu lạc bộ nổi tiếng sang trọng ở An Đô.

Làm Phó cục trưởng Cục công an Thành phố An Đô, Khâu Nguyên Phong dù không phụ trách mảng ấn tượng tốt nhưng với quan hệ của y thì vẫn dễ dàng được các câu lạc bộ mời chào. Chẳng qua Khâu Nguyên Phong không quá thích tới các nơi này. Thấy Triệu Quốc Đống gọi tới, Khâu Nguyên Phong khá vui vẻ. Chuyện Triệu Quốc Đống được đề cử làm Thường vụ tỉnh ủy đã truyền khắp tỉnh.

Mặc dù An Đô và Ninh Lăng không có liên quan gì với nhau nhưng Bí thư thị ủy Ninh Lăng tiến vào Thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống không còn là Bí thư thị ủy bình thường nữa, đã thành Lãnh đạo tỉnh ủy. Mấy tin này khá nhạy cảm đối với các ngành ở Thành phố An Đô.

Nhất là một Bí thư thị ủy mới 34 tuổi tiến vào Thường vụ tỉnh ủy đúng là làm cho các cán bộ An Đô vốn luôn có cảm giác ưu việt hơn cán bộ các nơi trong tỉnh phải rung động.

Ngay cả Khâu Nguyên Phong biết tin này cũng khiếp sợ. Thường vụ tỉnh ủy, vị trí này có quyền lực rất lớn, chỉ cần người trong chính trị thì có ai là không rõ. Không ngờ Triệu Quốc Đống có thể từ Bắc Kinh quay về Ninh Lăng rồi dùng gần hai năm đã lên làm Lãnh đạo tỉnh ủy. nếu theo tốc độ này thì ai có thể nói ba, năm năm sau hắn không thể thành chủ tịch, Bí thư tỉnh ủy?

Một cảnh sát nhỏ ngày xưa chỉ trong 10 năm ngắn ngủi có thể tiến vào làm Lãnh đạo tỉnh ủy vinh quang này ai có thể đạt được. Một khi quyết định phê chuẩn được đưa xuống thì bây giờ không chỉ là bản thân Khâu Nguyên Phong y, ngay cả Lưu Triệu Quốc cũng phải thừa nhận đối phương là lãnh đạo. Nhưng ai dám cam đoan không chừng hai ba năm tới y có thể điều đến An Đô làm Bí thư thị ủy hay không?

Hôm nay Khâu Nguyên Phong đang đi tiếp một vị phó giám đốc của Sở công an mừng sinh nhật 50 của y. Phó giám đốc Vương là lãnh đạo từ Cục công an Thành phố An Đô đi ra ngoài, mặc dù Sở công an và Cục công an Thành phố An Đô có quan hệ khá vi diệu, họp trên sở về cơ bản Lưu Triệu Quốc không tham gia, toàn do Phó cục trưởng thường trực tham gia. Nhưng vị Phó giám đốc Vương này vẫn duy trì được quan hệ tốt đẹp với Cục công an thành phố.

Bữa tiệc đã kết thúc, Phó giám đốc Vương mời mấy người có quan hệ mật thiết với mình đi sang bên nói chuyện, ai thích chơi bài thì chơi bài. Khâu Nguyên Phong không thích chơi bài nên ngồi sang ngồi nói chuyện với mấy người xem đánh bài.

Lưu Triệu Quốc sau khi ăn xong liền đi ngay. Mấy vị lãnh đạo sở chỉ còn Phó giám đốc Vương và phó giám đốc Lữ. Khâu Nguyên Phong biết mình uống rượu nên không dám lái xe, nhưng lái xe sớm bị bảo về. Bây giờ gọi tới thì cũng mất nửa tiếng nên đành phải nhờ người.

Cận Lỗi bị Khâu Nguyên Phong gọi không khỏi có chút buồn bực. Làm phó phân cục trưởng Phân cục Liên Hồ, khó khăn lắm mới gặp cơ hội được lãnh đạo gọi. Có cả hai phó giám đốc sở, các vị Phó cục trưởng Cục công an thành phố, đi đâu tìm cơ hội đến gần như vậy chứ?

Chẳng qua Khâu Nguyên Phong gọi thì y không thể nào từ chối, cũng không tiện bố trí người khác đi thay mình. Khâu Nguyên Phong là lão lãnh đạo của y, hơn nữa y có thể lên vị trí này cũng là do Khâu Nguyên Phong giúp. Cận Lỗi thực ra có chút tò mò không biết ai là người cần mình đưa về, còn cả Khâu Nguyên Phong đi cùng nữa.

- Cục trưởng Khâu, giám đốc Lữ xem ra không vui. Y đang chơi vui mà ngài lại đi như vậy.

Cận Lỗi cười nói.

- Đưa ai mà cần gấp như vậy?

- Không cần để ý tới y, y thích đánh bạc, tôi không phải kéo người cho y sao?

Khâu Nguyên Phong khinh thường nói.

- Nhưng mà đang chơi có người đi ra thì lại sợ mất đỏ, có lẽ giám đốc Lữ khá chú ý điều này.

Cận Lỗi nói.

- Được rồi, cậu có phải sợ họ Lữ có ấn tượng không tốt với cậu không? Y mất hứng thì cũng chỉ rơi vào đầu tôi, hơn nữa bây giờ y cũng không có tư cách chỉ trỏ vào An Đô chúng ta. Cậu chỉ cần đối phó xong lãnh đạo ở phân cục và trên Cục công an là đủ.

Cận Lỗi đang khá vui vẻ nên nói chuyện hơi tùy tiện chút.

- Cục trưởng, thần bí như vậy đi đưa người là ai thế? Đưa đi đâu?

Vừa nãy mấy người hỏi Khâu Nguyên Phong có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy, Khâu Nguyên Phong chỉ nói có người bạn đã lâu không gặp gọi nên cần phải đi.

- Đưa một cấp dưới cũ đến Ninh Lăng. Cậu ta bây giờ không có xe, tôi cũng có chút thời gian không gặp nên muốn gặp.

Khâu Nguyên Phong nói.

- Cấp dưới của sếp?

Cận Lỗi có chút ngạc nhiên rồi lại thấy có chút khó chịu. Sếp Khâu không phải không coi mình ra gì chứ? Tốt xấu mình cũng là cấp phó phân cục trưởng, cấp dưới của anh là cái thá gì chứ, kiếm tiền nhiều hay nhà có thế lực mà cần y tự mình đưa, còn kéo cả mình làm lái xe nữa chứ.

- Đúng thế.

Thấy Cận Lỗi không nói tiếp, Khâu Nguyên Phong biết đối phương có chút khó chịu nên cười nói:

- Cậu đó, có phải cảm thấy gọi cậu làm lái xe là thiệt cho cậu không? Lại còn làm lái xe cho một cấp dưới của Khâu Nguyên Phong tôi?

- Ha ha, sếp, đâu có như vậy. Ngài phân công thì dù đi tới chân trời góc biển tôi cũng không phản đối. Tôi chỉ tò mò là cấp dưới của sếp sao còn cần sếp phải đưa?

Cận Lỗi nói.

- Ha ha, biết ngay là cậu sẽ nghĩ như vậy mà. Tôi không phải nói rồi sao, đó là cấp dưới cũ của tôi nhưng bây giờ lại là cấp trên của chúng ta.

Khâu Nguyên Phong thở dài nói:

- Con người gặp việc khác nhau, tôi tự nhận mười năm nay mình khá thuận lợi nhưng so sánh với cậu ta đúng là không đáng để nhắc tới.

Khâu Nguyên Phong rất kinh ngạc. Khâu Nguyên Phong nói đúng, y lên chức khá nhanh nhưng cấp dưới của y lại càng khác. Vì thế khi Cận Lỗi gặp đối phương mới biết được nhân vật được coi là truyền thuyết ở tỉnh An Nguyên là như thế nào.

Chỉ tính riêng từ bề ngoài thì đối phương không có gì khác, có mỗi cao to hơn mà thôi, ánh mắt khá ôn hòa, nói chuyện khá thân với Khâu Nguyên Phong, nhìn qua như bạn của Khâu Nguyên Phong vậy. Nếu như không phải có lời lúc trước của Khâu Nguyên Phong thì Cận Lỗi tuyệt đối không tin người còn nhỏ hơn mình vài tuổi lại là Bí thư thị ủy Ninh Lăng – người sắp vào Thường vụ tỉnh ủy.

- Quốc Đống, đây là Cận Lỗi, lúc tôi ở Thiên Hà thì cậu ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bây giờ là phó phân cục, là mầm non tốt, tiền đồ rộng mở.

Khâu Nguyên Phong cười ha hả nói:

- Cận Lỗi, đây là Bí thư thị ủy Ninh Lăng – Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu bây giờ coi như lãnh đạo của chúng ta. Sau này cậu có cơ hội tới Ninh Lăng nhất định phải đến thăm Bí thư Triệu.

Triệu Quốc Đống nhìn Cận Lỗi thì thấy đối phương hơn mình ba bốn tuổi, 37, 38 tuổi có thể lên làm phó phân cục trưởng nếu không có cơ duyên và bối cảnh đặc thù mà chỉ dựa vào cố gắng bản thân thì đúng là phải có bản lĩnh lớn.

- Chào anh phân cục trưởng Cận, anh đúng là trông rất thích hợp làm cảnh sát.

Triệu Quốc Đống biết Khâu Nguyên Phong mang Cận Lỗi tới còn giới thiệu như vậy với mình thì hai người có quan hệ không bình thường.

- Tôi cũng xuất thân công an, vốn làm cấp dưới của sếp Khâu. Chào mừng anh và sếp Khâu cùng tới Ninh Lăng làm khách.


/1736

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status