Tớ ..... không thích dưa bở đâu nhá, không hề thích tẹo nào luôn. Mới cả trông hai đứa nó giờ mà bảo gay thì thiên hạ nó cười vào mặt cho. Trông cái thể loại đi đến đâu là các em chết đến đấy mà baỏ gay thì tớ không biết tớ có còn được nhìn thấy bình minh ngày mai không nữa. Nhưng mà làm gì có chuyện nó thích tớ, chuyện này nghe còn vô lí gấp vạn lần cái chuyện kia. Mới cả hôm ấy thằng Nhân cũng ném giày thằng MInh xuống mà. NHưng...nhưng, học chung với nhau 8 năm rồi mà lại không biết chúng nó gay mới là lại. Chậc chậc tớ phải làm gì đây....Hôm sau, tớ định hổi Minh mà thôi, không có đủ can đảm. Đấy tớ ra chỗ nó rồi lại về chỗ mình. Thế là đâm luôn chân vào thành ghế. Đau ra phết nhưng vấn lò cò đứng dậy vào chỗ ngồi, thế nào mà quay lại phát thì lại đâm luôn vào một đứa, tớ lùi lại mấy bước liền thì lại đập vào 1 đứa khác. May mà đứa đằng sau đỡ lấy tay không thì bây giờ tớ đang trên sàn nhà ngửi sunlight rồi. Ngẩng lên nhìn, phía trước thằng Nhân, phiá sau thằng Minh, Thằng Nhân nhìn thấy hỏi luôn:
- Mày định thử xem cái ghế nó cứng như mày tưởng tượng khồng à???
Tớ còn chưa kịp nói gì thì thằng Minh lại lắm mồm:
- Hay mày định ngửi xem hôm nay sàn lớp có thơm không hả????
Tớ đang đâu mà chúng nó lại còn nói nhiều như thế, tớ điên lên được ấy:
- Tao làm sao thì liên quan đến 2 cái thằng vừa hâm vừa dở chúng mày à. Ừ đấy tao đang thử xem cái ghế nó có cứng không để còn đập mày (quay sang Nhân), còn sàn nhà có thơm không để sau này mày ngửi dài dài cũng không thấy chán đấy (quay sang Minh).
Tớ bỏ đi và nhận ra 1 điều rằng: Chúng nó là 1 cặp và tớ chỉ đang ảo tưởng là thầng Minh thích mình thôi.
Lúc sau cơ, kinh thật đầu gối tím hết lên, tớ cứ đi lặc lè xuống cầu thang tìm cô lên trông lớp, thằng Nhân nhìn thấy tự nhiên ngồi xuống truóc mặt tớ , tớ tưởng nó lại lên cơn dở người cơ, thế là bước sang 1 bên đi tiếp. Tự nhiên nó kéo tớ lại bảo lên đi nó cõng, đi đâu thì bảo nó 1 câu chứ chân thế này tí nữa nó sưng lên thành sẹo thì chết. Úi giời tớ bảo không sao tao tự đi được mà nó cứ không nghe, cứ lằng nhằng mãi thế là em hà đi lên cầu thang, nhìn thấy anh Nhân đang quỳ xuống lại tưởng tớ đánh nó cơ, thế là em chạy lại hỏi thăm rồi năn nỉ tớ:
- Chị ơi chị đừng đánh anh Nhân nữa, trông thế này thôi chứ anh ấy yếu lắm, anh ấy hiền nữa nên chẳng bao giờ đánh lại người ta cả. Mới cả ánh í đẹp trai như thế này mà mặt có sẹo thì em buồn lắm, anh í gầy nữa mà chị làm thế thì làm sao anh í có sức mà học. Nhà anh í còn mẹ già em nhỏ, 1 mình anh í phải bươn chải ngoài xã hội để kiếm miếng ăn, bố anh í ngày đêm làm ruộng mà cũng chir được mấy đồng.....
Hơ hơ hơ, tớ đứng hình luôn, chẳng nhẽ tớ lại khóc ra đây nhập vai vào cái vở kịch bi thương thế này à. Trồi ôi sao mà có người giọng nói nó to nhỏ đứng lúc và như chim hót thế nhỉ. Tớ còn cảm thấy động lòng nữa là. Trong khi đấy thằng Nhân đứng yên như tượng, đợi em Hà nói hết thì bảo:
- Ra đây bảo cái này.
Em Linh im phăng phắc, cười tươi roi rói rôi lẽo đẽo theo sau. Đấy, cả lớp tớ ùa ra nhìn, lúc em Hà cười thì bọn con trai cứ suýt xoa mãi còn nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Mà cả trường thì cũng như thác loạn, rủ nhau đi vệ sinh tập thể để xem chuyện tình gay cấn của em Hà và anh Nhân diễn biến thế nào. Trong lúc tớ đang rướn người lên nhìn theo thì thằng Minh đập vai tớ 1 phát nói:
- Đấy thôi vào lớp nhìn theo người ta làm gì. Người ta đi rồi còn đâu, nhìn tao đây này.
- Mày định thử xem cái ghế nó cứng như mày tưởng tượng khồng à???
Tớ còn chưa kịp nói gì thì thằng Minh lại lắm mồm:
- Hay mày định ngửi xem hôm nay sàn lớp có thơm không hả????
Tớ đang đâu mà chúng nó lại còn nói nhiều như thế, tớ điên lên được ấy:
- Tao làm sao thì liên quan đến 2 cái thằng vừa hâm vừa dở chúng mày à. Ừ đấy tao đang thử xem cái ghế nó có cứng không để còn đập mày (quay sang Nhân), còn sàn nhà có thơm không để sau này mày ngửi dài dài cũng không thấy chán đấy (quay sang Minh).
Tớ bỏ đi và nhận ra 1 điều rằng: Chúng nó là 1 cặp và tớ chỉ đang ảo tưởng là thầng Minh thích mình thôi.
Lúc sau cơ, kinh thật đầu gối tím hết lên, tớ cứ đi lặc lè xuống cầu thang tìm cô lên trông lớp, thằng Nhân nhìn thấy tự nhiên ngồi xuống truóc mặt tớ , tớ tưởng nó lại lên cơn dở người cơ, thế là bước sang 1 bên đi tiếp. Tự nhiên nó kéo tớ lại bảo lên đi nó cõng, đi đâu thì bảo nó 1 câu chứ chân thế này tí nữa nó sưng lên thành sẹo thì chết. Úi giời tớ bảo không sao tao tự đi được mà nó cứ không nghe, cứ lằng nhằng mãi thế là em hà đi lên cầu thang, nhìn thấy anh Nhân đang quỳ xuống lại tưởng tớ đánh nó cơ, thế là em chạy lại hỏi thăm rồi năn nỉ tớ:
- Chị ơi chị đừng đánh anh Nhân nữa, trông thế này thôi chứ anh ấy yếu lắm, anh ấy hiền nữa nên chẳng bao giờ đánh lại người ta cả. Mới cả ánh í đẹp trai như thế này mà mặt có sẹo thì em buồn lắm, anh í gầy nữa mà chị làm thế thì làm sao anh í có sức mà học. Nhà anh í còn mẹ già em nhỏ, 1 mình anh í phải bươn chải ngoài xã hội để kiếm miếng ăn, bố anh í ngày đêm làm ruộng mà cũng chir được mấy đồng.....
Hơ hơ hơ, tớ đứng hình luôn, chẳng nhẽ tớ lại khóc ra đây nhập vai vào cái vở kịch bi thương thế này à. Trồi ôi sao mà có người giọng nói nó to nhỏ đứng lúc và như chim hót thế nhỉ. Tớ còn cảm thấy động lòng nữa là. Trong khi đấy thằng Nhân đứng yên như tượng, đợi em Hà nói hết thì bảo:
- Ra đây bảo cái này.
Em Linh im phăng phắc, cười tươi roi rói rôi lẽo đẽo theo sau. Đấy, cả lớp tớ ùa ra nhìn, lúc em Hà cười thì bọn con trai cứ suýt xoa mãi còn nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Mà cả trường thì cũng như thác loạn, rủ nhau đi vệ sinh tập thể để xem chuyện tình gay cấn của em Hà và anh Nhân diễn biến thế nào. Trong lúc tớ đang rướn người lên nhìn theo thì thằng Minh đập vai tớ 1 phát nói:
- Đấy thôi vào lớp nhìn theo người ta làm gì. Người ta đi rồi còn đâu, nhìn tao đây này.
/28
|