Sau khi ăn trưa xong, ba người đi tới trước cửa nhà 301. Bạch Chiêu Chiêu đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa thì bị Thạch Dũng kéo lại:
“Cháu gái, cháu đứng ra phía sau đi.”
Bạch Chiêu Chiêu đành phải lùi về phía sau vài bước.
Cô không thích bị đối xử như một kẻ yếu đuối, nhưng vì Thạch Dũng có lòng tốt nên cô không tiện phản bác.
Bên này, Thạch Dũng vén một bên áo khoác lên rồi đặt tay vào khẩu súng ở bên thắt lưng.
Diệp Chi Du sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy súng thật: “Chú Thạch, chú mang súng theo ạ?”
Mặt Thạch Dũng trắng bệch “Suỵt” một tiếng, thiếu chút nữa là ông ấy quỳ xuống trước mặt cậu tổ tông này rồi: “Tôi đi mượn một cái loa cho cậu thông báo nhé?”
Diệp Chi Du vội vàng che miệng lại, vẻ mặt áy náy.
Bạch Chiêu Chiêu cũng hỏi: “Chú còn có thể mang theo súng à?”
“Bình thường thì không thể. Chú phải đi nộp đơn xin đấy. Người giấy quản lý súng kia rất ngốc.”
“Súng có tác dụng với ác linh không?”
Thạch Dũng cũng không chắc chắn lắm: “Bắn đồ vật thì được, nhưng chú chưa dám thử với đám người giấy. Nhưng có còn hơn không...”
Nói xong, ông ấy ngập ngừng gõ cửa.
— Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của ba người.
Thạch Dũng lại thêm gõ vài cái. Dần dần, ông ấy cũng không còn kiên nhẫn nữa, gõ đến mức xương cũng đau luôn rồi mà vẫn không có người ra mở cửa.
Bạch Chiêu Chiêu cũng không kiềm chế được mà đi lên phía trước, cùng với Diệp Chi Du một trước một sau, giống như hai con chuột dán lỗ tai lên cửa và chăm chú lắng nghe.
“Không có người.” Cô thất vọng nói: “Không có một tiếng động nào cả.”
“Hay là... Chúng ta trở về đợi một lúc đi.” Ngược lại, giọng nói của Diệp Chi Du lại có vẻ thoải mái hơn: “Chắc là đi ra ngoài rồi? Nhất định sẽ trở về mà.”
Thạch Dũng còn chưa kịp nói thì—
“Mấy người ngồi trước cửa nhà tôi làm gì?” Một giọng nam yếu ớt vang lên.
Ba người cùng quay đầu lại.
— Hàn Nho thế mà đã về rồi!
Sao lúc anh ấy đi lại không có tiếng bước chân?
“Ơ? Cậu Hàn, cậu về rồi à?” Thạch Dũng tỉnh táo lại trước, sau đó ông ấy nở nụ cười giả tạo mà cảnh sát thường dùng: “Bây giờ còn chưa đến 2 giờ mà!”
Hàn Nho không phải người giấy.
Anh ấy mặc vest và vẫn đẹp trai giống như bình thường.
Nhưng lúc anh ấy đi và đứng thì luôn thích hơi rụt bả vai và kẹp cánh tay lại. Hơn nữa, dáng người anh ấy cũng gầy gò, trông rất rụt rè.
Lúc này, ánh mắt anh ấy tràn đầy hoài nghi và cảnh giác: “Tôi quên mang đồ... Sao thế? Cảnh sát Thạch, nhà tôi xảy ra chuyện gì à?”
“À, không có gì. Là như vậy...” Thạch Dũng mở miệng nói dối: “Hai học sinh này nói nhà cậu có tiếng động kỳ quái nên bảo tôi đến xem. Haiz, chắc không phải là có trộm đấy chứ? Chúng ta cùng vào xem được không?”
Hàn Nho trầm mặc một lát rồi hỏi: “Tiếng động kỳ quái như thế nào?”
Bạch Chiêu Chiêu rất thông minh, cô lập tức phối hợp nói: “Cháu nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai.”
“Không thể nào...” Anh ấy đẩy mắt kính, giọng nói rất chắc chắn: “Vợ tôi về nhà mẹ đẻ rồi.”
Bạch Chiêu Chiêu bỗng nhiên đỏ mặt. Cô đúng là không biết nói dối mà.
Thạch Dũng lập tức cười cắt ngang: “Ai nha, dù sao đứa trẻ cũng báo cảnh sát rồi. Tôi không xem xét cũng không được. Cậu nhìn cháu gái này xem, ngoan ngoãn như thế thì sẽ không nói dối đâu. Có khi nào em dâu về rồi không? Chúng tôi chỉ nhìn một chút thôi, không có việc gì thì sẽ đi ngay.”
Hàn Nho nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, trong nhà... rất bừa bộn...”
Thạch Dũng vui vẻ hớn hở: “Không sao. Tôi hiểu mà. Nhà ai mà không bừa bộn chứ? Nhà tôi cũng giống như cái ổ chó đấy! Tôi nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi! Nếu cậu ngại thì tôi sẽ bảo hai học sinh này đợi ở bên ngoài.”
Nói xong, ông ấy nhường lại chỗ mở cửa. Trong nụ cười ẩn giấu sức mạnh, yêu cầu Hàn Nho mở cửa.
Sắc mặt Hàn Nho trở nên trắng bệch, nhưng anh ấy vẫn chậm rãi bước lên mở cửa.
Bạch Chiêu Chiêu giống như một con chồn trắng nhỏ thông minh, đôi mắt đen nhánh theo khe cửa liếc vào bên trong.
Thạch Dũng và Hàn Nho đi vào, sau đó cửa bị đóng lại.
“Kỳ quái thật...” Bạch Chiêu Chiêu lập tức quay sang bên cạnh rồi dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được và nói với Diệp Chi Du.
“Cậu nhìn thấy không?”
“Ặc, nhìn thấy gì?” Diệp Chi Du không có khả năng quan sát tỉ mỉ như cô.
“Có giày của phụ nữ ở lối vào.”
“Tớ không nhìn thấy... Nhưng mà về nhà mẹ đẻ thì cũng không cần phải mang hết giày đi mà.”
“Mũi giày hướng vào bên trong.” Cô nhíu mày lại: “Không biết chú Thạch có chú ý đến không.”
“Ặc...” Diệp Chi Du bừng tỉnh: “Chẳng lẽ tên họ Hàn này nói dối?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đúng thế. Hơn nữa, lúc tớ nói tớ nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai, nhưng ông ta lại không có phản ứng gì. Giống như chú Thạch nói, chẳng lẽ vợ ông ta không có khả năng trở về giữa chừng à? Ông ta không lo lắng cho vợ con của mình à?”
Bạch Chiêu Chiêu giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi cậu.
Diệp Chi Du an ủi cô: “Không sao đâu. Chú Thạch có súng mà.” Cậu lại nhẹ nhàng kéo Bạch Chiêu Chiêu: “Cậu đứng sau lưng tớ đi, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì cậu chạy trước.”
Sau đó, hai người đợi 4, 5 phút thì cửa mở ra, Thạch Dũng xuất hiện.
Ông ấy vừa đi ra vừa cười nói: “Không có việc gì là tốt rồi. Chắc là do cháu gái nghe nhầm thôi.”
Ông ấy trao đổi ánh mắt với hai học sinh và hơi lắc đầu.
Cửa mở ra một khe hở không lớn cũng không nhỏ, cơ thể Hàn Nho vừa vặn che hết tình hình ở bên trong.
Bạch Chiêu Chiêu nhân cơ hội đánh giá Hàn Nho.
Thạch Dũng vẫn không cam lòng: “Cho nên em dâu về nhà mẹ đẻ rồi đúng không?”
“Đúng thế...” Hàn Nho thấp giọng trả lời.
“Ừ ừ, được rồi... Vậy chúng tôi đi trước đây.” Thạch Dũng cười ha hả.
Bạch Chiêu Chiêu cũng không cam lòng nên cô vừa đi theo Thạch Dũng về nhà vừa vội vàng hỏi: “Chú Thạch, chẳng lẽ không có phát hiện gì ạ?”
“Trong nhà không có ai hết. Chú đã kiểm tra kỹ rồi. Tủ quần áo, WC... Nhưng mà các cháu cũng phát hiện ra rồi đúng không? Cậu ta quả thật rất kỳ quái... Đừng trách chú nghi ngờ cậu ta.” Thạch Dũng gãi cằm: “Cho nên chú không nói thật với cậu ta, cũng không dám làm cậu ta tỉnh lại.”
“Đâu phải chỉ hơi kỳ quái đâu! Chiêu Chiêu phát hiện mũi giày của vợ ông ta hướng vào trong đấy.” Diệp Chi Du giống như đang đối mặt với kẻ thù: “Có khi nào ông ta nhìn thì rất nhát gan nhưng lại là loại cầm thú giết vợ không!”
Thạch Dũng cười khổ: “Cũng không thể chỉ có như thế mà đã nói người ta giết vợ được...”
“Nhưng mà chắc chắn ông ta đang nói dối.” Mặc dù bản thân Bạch Chiêu Chiêu không giỏi việc nói dối, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được người khác đang nói đối.
Mắt Hàn Nho nháy nháy, còn cắn môi một cách vô thức. Chứng tỏ anh ta đang nói dối.
Nhưng mà anh ta đang che giấu điều gì? Sao lại phải giấu?
Nghĩ như thế, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi: “Đứa nhỏ cũng không ở nhà? Ông ta sẽ không ra tay với cả con ruột của mình đấy chứ.”
Hai học sinh cùng nói, mới nói mấy câu thôi mà Hàn Nho đã biến thành cầm thú rồi. Thạch Dũng cũng hơi mơ hồ, cố gắng nhớ lại: “Chú đã kiểm tra rồi, trong nhà có đồ dùng và cũi dành cho em bé nhưng không có em bé.”
Đúng lúc này, bọn họ đồng thời nghe được tiếng trẻ con khóc long trời lở đất từ nhà đối diện truyền đến:
“Oa— Oa—”
Không đợi hai học sinh mở miệng, Thạch Dũng đã nâng cái bụng tròn của mình lên và đứng dậy! Mở cửa chạy ra ngoài!
Nắm đấm to như bao cát đập lên cửa, ông ấy hét lớn: “Hàn Nho, mở cửa? Cậu mau mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ nổ súng đấy!”
Ông ấy thật sự chạm vào khẩu súng.
“Kẽo kẹt...”
Cửa mở ra.
Thạch Dũng lập tức chen vào, đẩy Hàn Nho ngã xuống mặt đất rồi hét lớn: “Con của cậu đâu? Vợ cậu đâu? Có phải bị cậu giết rồi không!?”
Hàn Nho ngã ngồi dưới đất, anh ấy bịt mũi rồi cuộn tròn người lại, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Mẹ kiếp, không nói thật à. Đờ mờ, để tôi tìm ra... Tôi cho đẹp mặt...” Thạch Dũng lửa giận ngút trời, một bên ông ấy dùng súng chĩa vào anh ta, một bên thì nhanh chóng mở tất cả các cửa phòng ra và kiểm tra.
Cửa nhà họ Hàn mở rộng. Diệp Chi Du nhìn thấy bên trong quả thật rất bừa bộn, nhưng nhìn toàn bộ lại khiến người ta cảm thấy ấm áp— Ảnh cưới treo trên tường, bức tường được sơn màu vàng nhạt, ghế sô pha màu vải lanh ấm áp, trên ghế là tấm thảm thêu để dúm dó ở đó.
Diệp Chi Du trước tiên ra hiệu cho Bạch Chiêu Chiêu trốn đi. Sau đó cậu khóa kỹ cửa lại rồi mới chạy theo vào và quát: “Có phải chú đã làm việc xấu xa gì không, bây giờ nói ra vẫn còn kịp đấy! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!” Trên khuôn mặt của thiếu niên cao lớn và cường tráng là vẻ hung dữ, rất có khả năng dọa người.
Bạch Chiêu Chiêu nhìn qua mắt mèo, thấy Diệp Chi Du như vậy trông rất giống trùm trường.
Hàn Nho ôm mặt rồi nức nở mở miệng: “Tôi không làm gì cả!”
“Đứa trẻ đâu? Chú giấu đứa trẻ ở đâu rồi?” Vẻ mặt Diệp Chi Du hung dữ nói: “Chúng tôi biết hết rồi! Chú có quyền giữ im lặng, nhưng nếu chúng tôi phát hiện ra chú giết người thì chú chết chắc rồi, chú biết không hả!”
“Không có... Không có...”
Thạch Dũng thừa dịp Diệp Chi Du đang trông coi anh ta thì ông ấy đi lục soát từng phòng. Thế nhưng, tiếng khóc lúc có lúc không của đứa trẻ kia, ông ấy đã đi loanh quanh một vòng như con ruồi không đầu rồi mà vẫn không tìm thấy!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mẹ kiếp! Còn không chịu nói thật. Có phải cậu giết vợ rồi không hả! Còn giết những người khác nữa!” Thạch Dũng bỗng nổi giận, ông ấy chạy ra rồi nắm lấy cổ áo của anh ta: “Mẹ nó, cậu có còn là người không hả? Đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Đứa trẻ đâu?!”
“Tôi không biết!!! Tôi thật sự không biết!” Hàn Nho đột nhiên ngã xuống, chảy máu mũi và hét lớn: “Tôi không biết đứa bé ở đâu, cũng không biết vợ tôi đâu. Bọn họ mất tích rồi! Đột nhiên mất tích! Đồ đạc vẫn còn nhưng không thấy người đâu cả. Mỗi ngày tôi đều nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, còn có thể nghe thấy tiếng vợ đang mắng mình. Nhưng tôi không tìm thấy bọn họ, các người có biết không hả? Họ giống như quỷ vậy. Tôi sắp phát điên rồi! Tôi sắp phát điên rồi... Tôi nhất định điên rồi đúng không...”
Thạch Dũng kinh ngạc buông tay ra, để mặc cho anh ta ôm mặt, ngã xuống đất và khóc lớn...
“Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa... Tôi không tìm thấy bọn họ. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chết đi rồi... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!” Hàn Nho khàn giọng hét lên, sau đó anh ấy cuộn tròn lại như một con nhộng và nằm trên mặt đất...
Diệp Chi Du và Thạch Dũng xấu hổ nhìn nhau.
-
Bầu không khí trong nhà Thạch Dũng có chút không thông.
Tiếng khóc của đứa trẻ đã biến mất. Thạch Dũng và Diệp Chi Du cũng đã quay lại.
— Bạch Chiêu Chiêu cũng không ngờ rằng hai “Dũng sĩ” đi bắt ác linh lại mang về một người đàn ông đang khóc thút thít!
Hàn Nho là một người đàn ông đẹp trai có thể sánh ngang với Diệp Chi Du. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ dịu dàng. Lúc khóc thì mang theo vẻ đẹp tan vỡ. Trong mắt Thạch Dũng, anh ấy còn đáng thương hơn cả Bạch Chiêu Chiêu.
Anh ấy ở bên này khóc đến nghẹn ngào, mặt đầy máu mũi, làm cho Thạch Dũng và Diệp Chi Du ở bên kia trông giống như Husky, mang theo dáng vẻ tội lỗi.
“Chú Hàn, chú đừng khóc nữa.” Bạch Chiêu Chiêu nhỏ giọng an ủi rồi ân cần đưa khăn giấy cho anh ấy: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhà chú, có phải...” Cô dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Bị quỷ ám không?”
“Quỷ ám?” Anh ấy thê thảm ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt: “Tôi không biết...”
“Bắt đầu từ bao giờ...”
“Tôi không nhớ nữa... Hình như là từ tuần trước... Hương Thảo tức giận rồi cãi nhau với tôi một trận...”
Bạch Chiêu Chiêu và Diệp Chi Du trao đổi ánh mắt— Thời điểm Hàn Nho gặp quỷ cũng trùng hợp với thời điểm cô nghe thấy tiếng quỷ khóc.
Chẳng lẽ tiếng quỷ khóc mà cô nghe thấy kia chính là tiếng khóc của vợ Hàn Nho?
Cô không khỏi nhớ đến giọng nói của con quỷ đó...
Đúng thế. Đối phương biết tên của cô... Nhưng cô và gia đình họ Hàn không có qua lại gì hết, nên không có lý nào mà vợ của Hàn Nho lại biết tên cô được... Chẳng lẽ là nghe được trong lúc mẹ cô gọi tên cô?
Cô lại hỏi: “Cho nên vợ và con của chú đột nhiên biến mất?”
Hàn Nho bi thương nói: “Tôi không nhớ rõ cụ thể là ngày nào mà sự việc lại biến thành như thế này. Ngay từ đầu Hương Thảo chỉ mắng tôi mà thôi. Tôi về sớm cũng mắng, về muộn cũng mắng, tạo ra một ít tiếng động cũng mắng. Sau đó cô ấy chia phòng ngủ với tôi... Có một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Tôi cảm thấy người đang ngủ trong phòng kia không phải là Hương Thảo...”
Anh ấy rùng mình: “Tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy cô ấy rất lạ... Nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy đột nhiên biến mất, mang theo đứa trẻ cùng nhau biến mất. Người biến mất nhưng tiếng mắng chửi vẫn còn. Mỗi ngày tôi đều sợ đến phát điên, lại không dám nói với người khác... Tôi sợ người khác đến tìm bọn họ mà tôi lại không giải thích được. Nhưng gần đây... Hương Thảo không mắng tôi nữa. Chỉ là thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Nhưng tôi lại không tìm thấy nó.”
Bạch Chiêu Chiêu thương hại nhìn anh ấy.
Cảnh ngộ của Hàn Nho rất giống cô. Đây có lẽ là do sự “Không thích hợp” trong giấc mơ của anh ấy đang phát huy tác dụng.
Thạch Dũng ấp áp an ủi anh ấy vài câu, nhưng trong mắt ông ấy không có chút đồng tình nào. Ngược lại, ông ấy lợi dụng lúc anh ấy đang suy sụp tinh thần mà hỏi: “Cậu vẫn luôn sống ở đây à?”
Hàn Nho nức nở: “Tôi vừa kết hôn xong là đã mua căn hộ này rồi, đương nhiên là luôn ở đây.”
“Nơi làm việc cũng ở gần đây à?”
“Đúng thế. Nếu không thì sao về nhà ăn cơm trưa được...”
“Vậy nguyên nhân hai người cãi nhau là gì?”
“Cháu gái, cháu đứng ra phía sau đi.”
Bạch Chiêu Chiêu đành phải lùi về phía sau vài bước.
Cô không thích bị đối xử như một kẻ yếu đuối, nhưng vì Thạch Dũng có lòng tốt nên cô không tiện phản bác.
Bên này, Thạch Dũng vén một bên áo khoác lên rồi đặt tay vào khẩu súng ở bên thắt lưng.
Diệp Chi Du sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy súng thật: “Chú Thạch, chú mang súng theo ạ?”
Mặt Thạch Dũng trắng bệch “Suỵt” một tiếng, thiếu chút nữa là ông ấy quỳ xuống trước mặt cậu tổ tông này rồi: “Tôi đi mượn một cái loa cho cậu thông báo nhé?”
Diệp Chi Du vội vàng che miệng lại, vẻ mặt áy náy.
Bạch Chiêu Chiêu cũng hỏi: “Chú còn có thể mang theo súng à?”
“Bình thường thì không thể. Chú phải đi nộp đơn xin đấy. Người giấy quản lý súng kia rất ngốc.”
“Súng có tác dụng với ác linh không?”
Thạch Dũng cũng không chắc chắn lắm: “Bắn đồ vật thì được, nhưng chú chưa dám thử với đám người giấy. Nhưng có còn hơn không...”
Nói xong, ông ấy ngập ngừng gõ cửa.
— Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của ba người.
Thạch Dũng lại thêm gõ vài cái. Dần dần, ông ấy cũng không còn kiên nhẫn nữa, gõ đến mức xương cũng đau luôn rồi mà vẫn không có người ra mở cửa.
Bạch Chiêu Chiêu cũng không kiềm chế được mà đi lên phía trước, cùng với Diệp Chi Du một trước một sau, giống như hai con chuột dán lỗ tai lên cửa và chăm chú lắng nghe.
“Không có người.” Cô thất vọng nói: “Không có một tiếng động nào cả.”
“Hay là... Chúng ta trở về đợi một lúc đi.” Ngược lại, giọng nói của Diệp Chi Du lại có vẻ thoải mái hơn: “Chắc là đi ra ngoài rồi? Nhất định sẽ trở về mà.”
Thạch Dũng còn chưa kịp nói thì—
“Mấy người ngồi trước cửa nhà tôi làm gì?” Một giọng nam yếu ớt vang lên.
Ba người cùng quay đầu lại.
— Hàn Nho thế mà đã về rồi!
Sao lúc anh ấy đi lại không có tiếng bước chân?
“Ơ? Cậu Hàn, cậu về rồi à?” Thạch Dũng tỉnh táo lại trước, sau đó ông ấy nở nụ cười giả tạo mà cảnh sát thường dùng: “Bây giờ còn chưa đến 2 giờ mà!”
Hàn Nho không phải người giấy.
Anh ấy mặc vest và vẫn đẹp trai giống như bình thường.
Nhưng lúc anh ấy đi và đứng thì luôn thích hơi rụt bả vai và kẹp cánh tay lại. Hơn nữa, dáng người anh ấy cũng gầy gò, trông rất rụt rè.
Lúc này, ánh mắt anh ấy tràn đầy hoài nghi và cảnh giác: “Tôi quên mang đồ... Sao thế? Cảnh sát Thạch, nhà tôi xảy ra chuyện gì à?”
“À, không có gì. Là như vậy...” Thạch Dũng mở miệng nói dối: “Hai học sinh này nói nhà cậu có tiếng động kỳ quái nên bảo tôi đến xem. Haiz, chắc không phải là có trộm đấy chứ? Chúng ta cùng vào xem được không?”
Hàn Nho trầm mặc một lát rồi hỏi: “Tiếng động kỳ quái như thế nào?”
Bạch Chiêu Chiêu rất thông minh, cô lập tức phối hợp nói: “Cháu nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai.”
“Không thể nào...” Anh ấy đẩy mắt kính, giọng nói rất chắc chắn: “Vợ tôi về nhà mẹ đẻ rồi.”
Bạch Chiêu Chiêu bỗng nhiên đỏ mặt. Cô đúng là không biết nói dối mà.
Thạch Dũng lập tức cười cắt ngang: “Ai nha, dù sao đứa trẻ cũng báo cảnh sát rồi. Tôi không xem xét cũng không được. Cậu nhìn cháu gái này xem, ngoan ngoãn như thế thì sẽ không nói dối đâu. Có khi nào em dâu về rồi không? Chúng tôi chỉ nhìn một chút thôi, không có việc gì thì sẽ đi ngay.”
Hàn Nho nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, trong nhà... rất bừa bộn...”
Thạch Dũng vui vẻ hớn hở: “Không sao. Tôi hiểu mà. Nhà ai mà không bừa bộn chứ? Nhà tôi cũng giống như cái ổ chó đấy! Tôi nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi! Nếu cậu ngại thì tôi sẽ bảo hai học sinh này đợi ở bên ngoài.”
Nói xong, ông ấy nhường lại chỗ mở cửa. Trong nụ cười ẩn giấu sức mạnh, yêu cầu Hàn Nho mở cửa.
Sắc mặt Hàn Nho trở nên trắng bệch, nhưng anh ấy vẫn chậm rãi bước lên mở cửa.
Bạch Chiêu Chiêu giống như một con chồn trắng nhỏ thông minh, đôi mắt đen nhánh theo khe cửa liếc vào bên trong.
Thạch Dũng và Hàn Nho đi vào, sau đó cửa bị đóng lại.
“Kỳ quái thật...” Bạch Chiêu Chiêu lập tức quay sang bên cạnh rồi dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được và nói với Diệp Chi Du.
“Cậu nhìn thấy không?”
“Ặc, nhìn thấy gì?” Diệp Chi Du không có khả năng quan sát tỉ mỉ như cô.
“Có giày của phụ nữ ở lối vào.”
“Tớ không nhìn thấy... Nhưng mà về nhà mẹ đẻ thì cũng không cần phải mang hết giày đi mà.”
“Mũi giày hướng vào bên trong.” Cô nhíu mày lại: “Không biết chú Thạch có chú ý đến không.”
“Ặc...” Diệp Chi Du bừng tỉnh: “Chẳng lẽ tên họ Hàn này nói dối?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đúng thế. Hơn nữa, lúc tớ nói tớ nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai, nhưng ông ta lại không có phản ứng gì. Giống như chú Thạch nói, chẳng lẽ vợ ông ta không có khả năng trở về giữa chừng à? Ông ta không lo lắng cho vợ con của mình à?”
Bạch Chiêu Chiêu giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi cậu.
Diệp Chi Du an ủi cô: “Không sao đâu. Chú Thạch có súng mà.” Cậu lại nhẹ nhàng kéo Bạch Chiêu Chiêu: “Cậu đứng sau lưng tớ đi, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì cậu chạy trước.”
Sau đó, hai người đợi 4, 5 phút thì cửa mở ra, Thạch Dũng xuất hiện.
Ông ấy vừa đi ra vừa cười nói: “Không có việc gì là tốt rồi. Chắc là do cháu gái nghe nhầm thôi.”
Ông ấy trao đổi ánh mắt với hai học sinh và hơi lắc đầu.
Cửa mở ra một khe hở không lớn cũng không nhỏ, cơ thể Hàn Nho vừa vặn che hết tình hình ở bên trong.
Bạch Chiêu Chiêu nhân cơ hội đánh giá Hàn Nho.
Thạch Dũng vẫn không cam lòng: “Cho nên em dâu về nhà mẹ đẻ rồi đúng không?”
“Đúng thế...” Hàn Nho thấp giọng trả lời.
“Ừ ừ, được rồi... Vậy chúng tôi đi trước đây.” Thạch Dũng cười ha hả.
Bạch Chiêu Chiêu cũng không cam lòng nên cô vừa đi theo Thạch Dũng về nhà vừa vội vàng hỏi: “Chú Thạch, chẳng lẽ không có phát hiện gì ạ?”
“Trong nhà không có ai hết. Chú đã kiểm tra kỹ rồi. Tủ quần áo, WC... Nhưng mà các cháu cũng phát hiện ra rồi đúng không? Cậu ta quả thật rất kỳ quái... Đừng trách chú nghi ngờ cậu ta.” Thạch Dũng gãi cằm: “Cho nên chú không nói thật với cậu ta, cũng không dám làm cậu ta tỉnh lại.”
“Đâu phải chỉ hơi kỳ quái đâu! Chiêu Chiêu phát hiện mũi giày của vợ ông ta hướng vào trong đấy.” Diệp Chi Du giống như đang đối mặt với kẻ thù: “Có khi nào ông ta nhìn thì rất nhát gan nhưng lại là loại cầm thú giết vợ không!”
Thạch Dũng cười khổ: “Cũng không thể chỉ có như thế mà đã nói người ta giết vợ được...”
“Nhưng mà chắc chắn ông ta đang nói dối.” Mặc dù bản thân Bạch Chiêu Chiêu không giỏi việc nói dối, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được người khác đang nói đối.
Mắt Hàn Nho nháy nháy, còn cắn môi một cách vô thức. Chứng tỏ anh ta đang nói dối.
Nhưng mà anh ta đang che giấu điều gì? Sao lại phải giấu?
Nghĩ như thế, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi: “Đứa nhỏ cũng không ở nhà? Ông ta sẽ không ra tay với cả con ruột của mình đấy chứ.”
Hai học sinh cùng nói, mới nói mấy câu thôi mà Hàn Nho đã biến thành cầm thú rồi. Thạch Dũng cũng hơi mơ hồ, cố gắng nhớ lại: “Chú đã kiểm tra rồi, trong nhà có đồ dùng và cũi dành cho em bé nhưng không có em bé.”
Đúng lúc này, bọn họ đồng thời nghe được tiếng trẻ con khóc long trời lở đất từ nhà đối diện truyền đến:
“Oa— Oa—”
Không đợi hai học sinh mở miệng, Thạch Dũng đã nâng cái bụng tròn của mình lên và đứng dậy! Mở cửa chạy ra ngoài!
Nắm đấm to như bao cát đập lên cửa, ông ấy hét lớn: “Hàn Nho, mở cửa? Cậu mau mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ nổ súng đấy!”
Ông ấy thật sự chạm vào khẩu súng.
“Kẽo kẹt...”
Cửa mở ra.
Thạch Dũng lập tức chen vào, đẩy Hàn Nho ngã xuống mặt đất rồi hét lớn: “Con của cậu đâu? Vợ cậu đâu? Có phải bị cậu giết rồi không!?”
Hàn Nho ngã ngồi dưới đất, anh ấy bịt mũi rồi cuộn tròn người lại, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Mẹ kiếp, không nói thật à. Đờ mờ, để tôi tìm ra... Tôi cho đẹp mặt...” Thạch Dũng lửa giận ngút trời, một bên ông ấy dùng súng chĩa vào anh ta, một bên thì nhanh chóng mở tất cả các cửa phòng ra và kiểm tra.
Cửa nhà họ Hàn mở rộng. Diệp Chi Du nhìn thấy bên trong quả thật rất bừa bộn, nhưng nhìn toàn bộ lại khiến người ta cảm thấy ấm áp— Ảnh cưới treo trên tường, bức tường được sơn màu vàng nhạt, ghế sô pha màu vải lanh ấm áp, trên ghế là tấm thảm thêu để dúm dó ở đó.
Diệp Chi Du trước tiên ra hiệu cho Bạch Chiêu Chiêu trốn đi. Sau đó cậu khóa kỹ cửa lại rồi mới chạy theo vào và quát: “Có phải chú đã làm việc xấu xa gì không, bây giờ nói ra vẫn còn kịp đấy! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!” Trên khuôn mặt của thiếu niên cao lớn và cường tráng là vẻ hung dữ, rất có khả năng dọa người.
Bạch Chiêu Chiêu nhìn qua mắt mèo, thấy Diệp Chi Du như vậy trông rất giống trùm trường.
Hàn Nho ôm mặt rồi nức nở mở miệng: “Tôi không làm gì cả!”
“Đứa trẻ đâu? Chú giấu đứa trẻ ở đâu rồi?” Vẻ mặt Diệp Chi Du hung dữ nói: “Chúng tôi biết hết rồi! Chú có quyền giữ im lặng, nhưng nếu chúng tôi phát hiện ra chú giết người thì chú chết chắc rồi, chú biết không hả!”
“Không có... Không có...”
Thạch Dũng thừa dịp Diệp Chi Du đang trông coi anh ta thì ông ấy đi lục soát từng phòng. Thế nhưng, tiếng khóc lúc có lúc không của đứa trẻ kia, ông ấy đã đi loanh quanh một vòng như con ruồi không đầu rồi mà vẫn không tìm thấy!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mẹ kiếp! Còn không chịu nói thật. Có phải cậu giết vợ rồi không hả! Còn giết những người khác nữa!” Thạch Dũng bỗng nổi giận, ông ấy chạy ra rồi nắm lấy cổ áo của anh ta: “Mẹ nó, cậu có còn là người không hả? Đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Đứa trẻ đâu?!”
“Tôi không biết!!! Tôi thật sự không biết!” Hàn Nho đột nhiên ngã xuống, chảy máu mũi và hét lớn: “Tôi không biết đứa bé ở đâu, cũng không biết vợ tôi đâu. Bọn họ mất tích rồi! Đột nhiên mất tích! Đồ đạc vẫn còn nhưng không thấy người đâu cả. Mỗi ngày tôi đều nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, còn có thể nghe thấy tiếng vợ đang mắng mình. Nhưng tôi không tìm thấy bọn họ, các người có biết không hả? Họ giống như quỷ vậy. Tôi sắp phát điên rồi! Tôi sắp phát điên rồi... Tôi nhất định điên rồi đúng không...”
Thạch Dũng kinh ngạc buông tay ra, để mặc cho anh ta ôm mặt, ngã xuống đất và khóc lớn...
“Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa... Tôi không tìm thấy bọn họ. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chết đi rồi... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!” Hàn Nho khàn giọng hét lên, sau đó anh ấy cuộn tròn lại như một con nhộng và nằm trên mặt đất...
Diệp Chi Du và Thạch Dũng xấu hổ nhìn nhau.
-
Bầu không khí trong nhà Thạch Dũng có chút không thông.
Tiếng khóc của đứa trẻ đã biến mất. Thạch Dũng và Diệp Chi Du cũng đã quay lại.
— Bạch Chiêu Chiêu cũng không ngờ rằng hai “Dũng sĩ” đi bắt ác linh lại mang về một người đàn ông đang khóc thút thít!
Hàn Nho là một người đàn ông đẹp trai có thể sánh ngang với Diệp Chi Du. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ dịu dàng. Lúc khóc thì mang theo vẻ đẹp tan vỡ. Trong mắt Thạch Dũng, anh ấy còn đáng thương hơn cả Bạch Chiêu Chiêu.
Anh ấy ở bên này khóc đến nghẹn ngào, mặt đầy máu mũi, làm cho Thạch Dũng và Diệp Chi Du ở bên kia trông giống như Husky, mang theo dáng vẻ tội lỗi.
“Chú Hàn, chú đừng khóc nữa.” Bạch Chiêu Chiêu nhỏ giọng an ủi rồi ân cần đưa khăn giấy cho anh ấy: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhà chú, có phải...” Cô dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Bị quỷ ám không?”
“Quỷ ám?” Anh ấy thê thảm ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt: “Tôi không biết...”
“Bắt đầu từ bao giờ...”
“Tôi không nhớ nữa... Hình như là từ tuần trước... Hương Thảo tức giận rồi cãi nhau với tôi một trận...”
Bạch Chiêu Chiêu và Diệp Chi Du trao đổi ánh mắt— Thời điểm Hàn Nho gặp quỷ cũng trùng hợp với thời điểm cô nghe thấy tiếng quỷ khóc.
Chẳng lẽ tiếng quỷ khóc mà cô nghe thấy kia chính là tiếng khóc của vợ Hàn Nho?
Cô không khỏi nhớ đến giọng nói của con quỷ đó...
Đúng thế. Đối phương biết tên của cô... Nhưng cô và gia đình họ Hàn không có qua lại gì hết, nên không có lý nào mà vợ của Hàn Nho lại biết tên cô được... Chẳng lẽ là nghe được trong lúc mẹ cô gọi tên cô?
Cô lại hỏi: “Cho nên vợ và con của chú đột nhiên biến mất?”
Hàn Nho bi thương nói: “Tôi không nhớ rõ cụ thể là ngày nào mà sự việc lại biến thành như thế này. Ngay từ đầu Hương Thảo chỉ mắng tôi mà thôi. Tôi về sớm cũng mắng, về muộn cũng mắng, tạo ra một ít tiếng động cũng mắng. Sau đó cô ấy chia phòng ngủ với tôi... Có một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Tôi cảm thấy người đang ngủ trong phòng kia không phải là Hương Thảo...”
Anh ấy rùng mình: “Tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy cô ấy rất lạ... Nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy đột nhiên biến mất, mang theo đứa trẻ cùng nhau biến mất. Người biến mất nhưng tiếng mắng chửi vẫn còn. Mỗi ngày tôi đều sợ đến phát điên, lại không dám nói với người khác... Tôi sợ người khác đến tìm bọn họ mà tôi lại không giải thích được. Nhưng gần đây... Hương Thảo không mắng tôi nữa. Chỉ là thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Nhưng tôi lại không tìm thấy nó.”
Bạch Chiêu Chiêu thương hại nhìn anh ấy.
Cảnh ngộ của Hàn Nho rất giống cô. Đây có lẽ là do sự “Không thích hợp” trong giấc mơ của anh ấy đang phát huy tác dụng.
Thạch Dũng ấp áp an ủi anh ấy vài câu, nhưng trong mắt ông ấy không có chút đồng tình nào. Ngược lại, ông ấy lợi dụng lúc anh ấy đang suy sụp tinh thần mà hỏi: “Cậu vẫn luôn sống ở đây à?”
Hàn Nho nức nở: “Tôi vừa kết hôn xong là đã mua căn hộ này rồi, đương nhiên là luôn ở đây.”
“Nơi làm việc cũng ở gần đây à?”
“Đúng thế. Nếu không thì sao về nhà ăn cơm trưa được...”
“Vậy nguyên nhân hai người cãi nhau là gì?”
/48
|