20h30 - tại biệt thự Hứa gia.
-Alo?
-Baba, hôm nay con sang nhà baba chơi nhé.
-Quang Nhã đấy à? Được thôi, để baba dặng bác Thầu làm đồ ăn cho con gái cưng nhé.
-Vâng.
-------------
Từ giờ phút này tôi không còn là con nhóc đầu đường xó chợ nữa rồi. Mang trên mình họ Hứa, được biết bao người kính trọng, khiêm nhường. Đợi đấy, họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra!.
--------------------
Đến trước cổng Hứa gia. Một cô gái cao ráo, ngồi trong một chiếc xe Blup đầy sang trọng. Toát lên cho cô gái một vẽ giàu sang đáng ganh tị. Cô gái ấy không ai khác chính là Hứa Quang Nhã.
- Bác Thầu!
- Chào cô chủ. Mời vào trong, lão gia đang đợi.
- Bác chỉ đường, cháu sẽ tự lên. Không phiền bác.
- Không sao cứ để tôi, nhà khá rộng rất dễ lạc. Dù gì cô chủ đến đây cũng chỉ được vài lần lúc nhỏ.
-Lúc nhỏ cháu có đến đây sao? Thú vị thật.
-Cháu không nhớ gì sao? Cháu đến đây với bà Mai. À mà thôi, lão gia đang đợi, Mời.
---------
- BaBa.
-Ôh con gái tôi.
-Nhà rộng thế này mà có mấy người, con gọi bạn sang chơi được không?
- Được thôi, ba cũng tính xin lỗi con vì ba phải sang Nhật gấp bây giờ. Con đề nghị thế ba cũng yên tâm.
- Vâng. Xia xia baba
--------------------------
[22h45' - Tại Hứa gia]
Những cậu ấm cô chiêu hội tụ về, chủ yếu là bạn của Phong đến để chơi. Có cả lớp SC30 nữa. Ôi thật là, việc gì chậm chứ ăn chơi thì không ai bằng.
---------
TẠI MỘT GÓC KHUẤT.
-Phong. Em tìm được thứ này trong phòng của ông Hứa.
- Đây là...
- Anh không tin cũng được, nhưng anh phải cẩn thận.
- Mẹ anh, sao có thể là người giết mẹ em được chứ? Không thể nào.
- Vậy anh muốn em làm sao? Khi người giết hại mẹ em, lại chính là mẹ của người mà em yêu.
----------------
Tôi bỏ đi.
Nước mắt tôi rơi dài trên má. Tự hỏi lòng mình tại sao??? tại sao lại như vậy??? Tôi nên làm gì đây?
- Mẹ ơi! Tại sao? Con nên làm gì đây? Cha con, Dì Mai và cả Phong nữa... con nên là gì hả mẹ.?
Tôi dựa mình vào một góc tường, gục mặt xuống.
Cùng lúc ấy, Phong cầm những tờ giấy trong sấp hồ sơ, nắm thật chặt. Gọi cho mẹ.
- Alo, Mẹ đang ở đâu? chúng ta cần nói chuyện. con sẽ về ngay. Mẹ cũng về nhà đi.
không để Dì Mai Kiệp trả lời.
----
15p sau.
- Nói cho con nghe, tấm hình này là thế nào, và kết quả khám nghiệm hiện trường này là thế nào?
- Làm sao con có được nó? Nếu con đã biết chân tướng thì ta cũng không giấu con nữa.
- Nói mau đi, con không có đủ khiên nhẫn nữa đâu.
- Được thôi, sự việc bắt đầu vào năm 10 tuổi của con, tức là 9 tuổi của Quang Nhã. Mẹ và ông Hứa là mốt tình đầu của nhau, Vào năm tốt nghiệp đại học mẹ phải sang Mỹ du học,mẹ buột phải chia tay với ông hứa, cũng là sau khi đi được 3 tháng mẹ phát hiện ra mình có con với ông Hứa,,,
- Vậy ra, thế còn Nhã thì có liên quan gì đến vụ này?
- Nó chính là cái gai duy nhất của mẹ, chính mẹ con nó chính là người làm con không thể nhận cha. Bà ta chết trong vụ hỏa hoạn đó là đúng. Chỉ tiết con nghiệp chướng kia vẫn may mắn sông sót, nó chỉ bị mất trí nhớ mà quá may cho nó rồi, nhưng ta phải nhận nuôi nó vì tránh tình nghi.
- Vậy mọi chuyện xẫy ra từ tai nạn giao thông đến ám sát điều do bà?
- Không, chỉ do bà ta quá bạc phận. Ai mà ngờ chính chồng mình lại lên kế hoạch giết mình chứ.
- Bà điên rôi. Ngay cả đứa con nít mà bà và ông ta cũng ko tha nữa. Bà có phải con người không?
Phong đứng vùng mình dậy đi ra khỏi nhà,,,
-----
Tức giận đùng đùng, mẹ mình vì mình mà làm việc này, còn ngườu mình yêu thương nhất lại chính là nạn nhân...
Ngồi trên chiếc Ôtô lao thẳng về phía trước, không cẩn thận lao mình xuống vực...
Ò é í òa óe ói!!!
--------
Am-2h30'
Người thanh niên đầy lòng trắc ẫn trong phòng phẩu thuật,,, từng hơi thở yếu ớt... Không gian im lặng đến kì lạ.
Tút.....tút.....
- Máy rung tim, 200!!!
Tút....
- Lần nữa!!! Nhanh nào...
---------- rồi mọi chuyện sẽ thế nào?
-Alo?
-Baba, hôm nay con sang nhà baba chơi nhé.
-Quang Nhã đấy à? Được thôi, để baba dặng bác Thầu làm đồ ăn cho con gái cưng nhé.
-Vâng.
-------------
Từ giờ phút này tôi không còn là con nhóc đầu đường xó chợ nữa rồi. Mang trên mình họ Hứa, được biết bao người kính trọng, khiêm nhường. Đợi đấy, họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra!.
--------------------
Đến trước cổng Hứa gia. Một cô gái cao ráo, ngồi trong một chiếc xe Blup đầy sang trọng. Toát lên cho cô gái một vẽ giàu sang đáng ganh tị. Cô gái ấy không ai khác chính là Hứa Quang Nhã.
- Bác Thầu!
- Chào cô chủ. Mời vào trong, lão gia đang đợi.
- Bác chỉ đường, cháu sẽ tự lên. Không phiền bác.
- Không sao cứ để tôi, nhà khá rộng rất dễ lạc. Dù gì cô chủ đến đây cũng chỉ được vài lần lúc nhỏ.
-Lúc nhỏ cháu có đến đây sao? Thú vị thật.
-Cháu không nhớ gì sao? Cháu đến đây với bà Mai. À mà thôi, lão gia đang đợi, Mời.
---------
- BaBa.
-Ôh con gái tôi.
-Nhà rộng thế này mà có mấy người, con gọi bạn sang chơi được không?
- Được thôi, ba cũng tính xin lỗi con vì ba phải sang Nhật gấp bây giờ. Con đề nghị thế ba cũng yên tâm.
- Vâng. Xia xia baba
--------------------------
[22h45' - Tại Hứa gia]
Những cậu ấm cô chiêu hội tụ về, chủ yếu là bạn của Phong đến để chơi. Có cả lớp SC30 nữa. Ôi thật là, việc gì chậm chứ ăn chơi thì không ai bằng.
---------
TẠI MỘT GÓC KHUẤT.
-Phong. Em tìm được thứ này trong phòng của ông Hứa.
- Đây là...
- Anh không tin cũng được, nhưng anh phải cẩn thận.
- Mẹ anh, sao có thể là người giết mẹ em được chứ? Không thể nào.
- Vậy anh muốn em làm sao? Khi người giết hại mẹ em, lại chính là mẹ của người mà em yêu.
----------------
Tôi bỏ đi.
Nước mắt tôi rơi dài trên má. Tự hỏi lòng mình tại sao??? tại sao lại như vậy??? Tôi nên làm gì đây?
- Mẹ ơi! Tại sao? Con nên làm gì đây? Cha con, Dì Mai và cả Phong nữa... con nên là gì hả mẹ.?
Tôi dựa mình vào một góc tường, gục mặt xuống.
Cùng lúc ấy, Phong cầm những tờ giấy trong sấp hồ sơ, nắm thật chặt. Gọi cho mẹ.
- Alo, Mẹ đang ở đâu? chúng ta cần nói chuyện. con sẽ về ngay. Mẹ cũng về nhà đi.
không để Dì Mai Kiệp trả lời.
----
15p sau.
- Nói cho con nghe, tấm hình này là thế nào, và kết quả khám nghiệm hiện trường này là thế nào?
- Làm sao con có được nó? Nếu con đã biết chân tướng thì ta cũng không giấu con nữa.
- Nói mau đi, con không có đủ khiên nhẫn nữa đâu.
- Được thôi, sự việc bắt đầu vào năm 10 tuổi của con, tức là 9 tuổi của Quang Nhã. Mẹ và ông Hứa là mốt tình đầu của nhau, Vào năm tốt nghiệp đại học mẹ phải sang Mỹ du học,mẹ buột phải chia tay với ông hứa, cũng là sau khi đi được 3 tháng mẹ phát hiện ra mình có con với ông Hứa,,,
- Vậy ra, thế còn Nhã thì có liên quan gì đến vụ này?
- Nó chính là cái gai duy nhất của mẹ, chính mẹ con nó chính là người làm con không thể nhận cha. Bà ta chết trong vụ hỏa hoạn đó là đúng. Chỉ tiết con nghiệp chướng kia vẫn may mắn sông sót, nó chỉ bị mất trí nhớ mà quá may cho nó rồi, nhưng ta phải nhận nuôi nó vì tránh tình nghi.
- Vậy mọi chuyện xẫy ra từ tai nạn giao thông đến ám sát điều do bà?
- Không, chỉ do bà ta quá bạc phận. Ai mà ngờ chính chồng mình lại lên kế hoạch giết mình chứ.
- Bà điên rôi. Ngay cả đứa con nít mà bà và ông ta cũng ko tha nữa. Bà có phải con người không?
Phong đứng vùng mình dậy đi ra khỏi nhà,,,
-----
Tức giận đùng đùng, mẹ mình vì mình mà làm việc này, còn ngườu mình yêu thương nhất lại chính là nạn nhân...
Ngồi trên chiếc Ôtô lao thẳng về phía trước, không cẩn thận lao mình xuống vực...
Ò é í òa óe ói!!!
--------
Am-2h30'
Người thanh niên đầy lòng trắc ẫn trong phòng phẩu thuật,,, từng hơi thở yếu ớt... Không gian im lặng đến kì lạ.
Tút.....tút.....
- Máy rung tim, 200!!!
Tút....
- Lần nữa!!! Nhanh nào...
---------- rồi mọi chuyện sẽ thế nào?
/11
|