Giờ này các khu vực xung quanh đều rất đông bà nhộn nhịp khắp mọi người ai ai cũng đều sách trên tay những chiếc hoa đăng thật đầy đủ. Tôi đứng dưới góc cầu Nguyệt Sầu mà lòng cảm thấy nao nao vô cùng. Không biết liệu rằng gió có đến được hay không!
Một bóng hình đành xa xa, à Phong đến rồi. Bước đến gần Phong mở mắt to hết cở. Giật phắt người, ôm chầm lấy tôi! Ôm thật chặt, cái ôm tưởng chừng có thể giết chết tôi.
Gì thế này! Cậu ta khóc sao? Phong nất lên.
- Em đã đi đâu, anh nhớ em lắm, em đã bảo phải bên anh mà, anh lạc em...lạc em 6 năm rồi. Anh xin lỗi, anh đã động lòng với một cô gái khác, cô ta rất giống em, nhưng anh không không thể nào hết nhớ em....
Tôi vuốt lưng anh.
- nín nào, nín nào, ngoan em thương, em thương nha.
Tôi bắt đầu ngân nga câu thơ quen thuộc của hai đứa...
- Gió ơi! Gió à! Gió đừng đi,
Để chi em gái ở đây ngóng chờ.
Gió bay! Bay tựa phương trời,
Cho mùi hoa oải hòa vào không gian.
Phong cất tiếng tiếp lời.
- Gió đây, gió rất kiên cường,
bảo vệ cô bé nhỏ xinh của lòng.
Bỗng ngày Bé bỏ gió đi.
Gió sầu!Gió thổi nơi đây để chờ!
Tôi bất ngời, không thể tin được vài thơ của hai đứa lại bị chế thành thế này. Sến quá là sến. Tôi phì cười.
- Anh thôi đi! Chắt anh còn nhiều điều muốn biết lắm đúng không. Về đây em sẽ kể anh nghe!!!
------------------------
Cũng đã qua giờ lễ, mọi người ai ai cũng gian tay ra về. Bầu trời lúc này thanh thanh ảm đạm. Tôi và Phong bước lên cây cầu Nguyệt Sầu, tôi bắt đầu nói:
- Anh phải thật bình tĩnh, em sẽ nói anh nghe tất cả mọi chuyện, anh phải nghe en nói hết. Nếu anh có ý định bỏ đi, có lẽ cả đời này em cũng không còn gặp anh nữa.
Phong nhiếu mày, nghĩ rằng sao Tina lại căng thẳng thế? Nhưng cũng gật đầu.
Tôi nắm hai bàn tay anh đặt lên tim mình. Hít một hơi thật sâu và nói.
- Em chính Là Trần Ngọc Lan, Cũng chính là Hứa Quang Nhã. Em xin lỗi thật sự em không thể nói cho anh về thân phận của mình vì em có lý do riêng của em. Anh có thể chấp nhận em chứ, vì em đã lừa dối anh?
-Anh....Anh không tin, sao em...em...lại...! THẬT LÀ không thể hiểu nỗi.
Tôi ôm anh, nước mắt tôi rơi xuống, cảm giác mình thật sự yếu lòng bên anh.
- Vậy là suốt thời gian qua em không nhận anh, cố tình là một con bé nhà quê với tính nết này... Sao anh lại ngu ngốc thế này?
- Thời gian sau này anh phải cẩn thận tập đoàn họ Trần. Họ đang mưu mô gì đấy, ba em, em đã tìm được rồi. Em không tin ông ta. Nhưng em tin rằng ông ta chính là đầu mối duy nhất có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ em. Và Trần Quốc Hưng có liên quan đến việc này.
- Anh giúp em. Chỉ cần em bên anh, từ nay gió sẽ luôn bên em.
Một bóng hình đành xa xa, à Phong đến rồi. Bước đến gần Phong mở mắt to hết cở. Giật phắt người, ôm chầm lấy tôi! Ôm thật chặt, cái ôm tưởng chừng có thể giết chết tôi.
Gì thế này! Cậu ta khóc sao? Phong nất lên.
- Em đã đi đâu, anh nhớ em lắm, em đã bảo phải bên anh mà, anh lạc em...lạc em 6 năm rồi. Anh xin lỗi, anh đã động lòng với một cô gái khác, cô ta rất giống em, nhưng anh không không thể nào hết nhớ em....
Tôi vuốt lưng anh.
- nín nào, nín nào, ngoan em thương, em thương nha.
Tôi bắt đầu ngân nga câu thơ quen thuộc của hai đứa...
- Gió ơi! Gió à! Gió đừng đi,
Để chi em gái ở đây ngóng chờ.
Gió bay! Bay tựa phương trời,
Cho mùi hoa oải hòa vào không gian.
Phong cất tiếng tiếp lời.
- Gió đây, gió rất kiên cường,
bảo vệ cô bé nhỏ xinh của lòng.
Bỗng ngày Bé bỏ gió đi.
Gió sầu!Gió thổi nơi đây để chờ!
Tôi bất ngời, không thể tin được vài thơ của hai đứa lại bị chế thành thế này. Sến quá là sến. Tôi phì cười.
- Anh thôi đi! Chắt anh còn nhiều điều muốn biết lắm đúng không. Về đây em sẽ kể anh nghe!!!
------------------------
Cũng đã qua giờ lễ, mọi người ai ai cũng gian tay ra về. Bầu trời lúc này thanh thanh ảm đạm. Tôi và Phong bước lên cây cầu Nguyệt Sầu, tôi bắt đầu nói:
- Anh phải thật bình tĩnh, em sẽ nói anh nghe tất cả mọi chuyện, anh phải nghe en nói hết. Nếu anh có ý định bỏ đi, có lẽ cả đời này em cũng không còn gặp anh nữa.
Phong nhiếu mày, nghĩ rằng sao Tina lại căng thẳng thế? Nhưng cũng gật đầu.
Tôi nắm hai bàn tay anh đặt lên tim mình. Hít một hơi thật sâu và nói.
- Em chính Là Trần Ngọc Lan, Cũng chính là Hứa Quang Nhã. Em xin lỗi thật sự em không thể nói cho anh về thân phận của mình vì em có lý do riêng của em. Anh có thể chấp nhận em chứ, vì em đã lừa dối anh?
-Anh....Anh không tin, sao em...em...lại...! THẬT LÀ không thể hiểu nỗi.
Tôi ôm anh, nước mắt tôi rơi xuống, cảm giác mình thật sự yếu lòng bên anh.
- Vậy là suốt thời gian qua em không nhận anh, cố tình là một con bé nhà quê với tính nết này... Sao anh lại ngu ngốc thế này?
- Thời gian sau này anh phải cẩn thận tập đoàn họ Trần. Họ đang mưu mô gì đấy, ba em, em đã tìm được rồi. Em không tin ông ta. Nhưng em tin rằng ông ta chính là đầu mối duy nhất có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ em. Và Trần Quốc Hưng có liên quan đến việc này.
- Anh giúp em. Chỉ cần em bên anh, từ nay gió sẽ luôn bên em.
/11
|