-Mời lớp trưởng 10a12 xuống phòng hiệu trưởng đón giáo viên chủ nhiệm mới!
Trống ra chơi vừa mới đánh lên thì đồng thời tiếng loa trên văn phòng cũng vừa cất lên. 20 phút ra chơi ít ỏi của nó coi như xong, đi từ phòng nó xuống phòng hiệu trưởng đã 5 phút rồi, huống chi còn gặp rồi đi trở về nữa chứ. Coi như hôm nay để bụng đói rồi, cái trường gì mà toàn gọi vào giờ nghỉ của người ta không là sao vậy? ‘Nhưng không lẽ không xuống, nó lại tiếp tục rủa thầm trước khi tạm biệt đồng đội lê lết mà đi.
-Gút bai thím hai!
-Thím hai tía mày!
Vậy mà chưa kịp đi còn bị Mini cười giễu tạm biệt nữa chứ. Biết vậy sáng nay nó ăn trước có phải tốt không, lo vào sớm hóng chuyện thiên hạ chi để giờ khổ vậy nè?
-Ê mà bà cô đó không biết đường vào lớp hay sao mà phải lên đón vậy? Giống chơi nổi ha?
Đúng là khổ thân nó mà, vừa ra đến cửa lại tiếp tục bị hắn chặn lại hỏi chuyện. Mà cũng đúng ha, hắn không nói nó cũng không nhớ đến việc này, từ trước đến giờ làm gì có giáo viên nào đòi học sinh xuống tận nơi đón như vậy nga?
-Ai biết, kêu tao là ghét rồi, không cần biết chơi nổi hay là không.
-Coi chừng bả kêu lớp mình làm tiệc đón bả luôn ấy chứ? A ha ha.
-Hi vọng bả không điên như mày nghĩ. Thôi tao đi à!
Nó gạt hắn ra rồi bước ra ngoài. Nhưng chắc hôm ngay là ngày gì rồi í, vừa ló đầu khỏi cửa nó tiếp tục bị Hero đến ám.
-Trưởng đi đi, để tao chỉ huy tụi nó “đón tiếp” cô cho long trọng. _Hero nói rồi với tay ôm cổ hắn lôi ra _ Ha mày?
-Cũng được, dụ này nghe hay đó!
Hắn và nó đồng thanh rồi nhìn nhau bí hiểm. Ngay lập tức nó đi xuống phòng hiệu trưởng, hắn và Hero nhanh chóng vào lớp họp bàn nhanh phương án chuẩn bị cho tiết mục chọc phá sắp diễn ra…
*cốc cốc*
-Vào đi em!
Tiếng cô hiệu trưởng vang lên từ bên trong, nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Cô hiệu trưởng vẫn ngồi nguyên vị trí quen thuộc. Và trước mặt cô là một giáo viên, đang ngồi xoay mặt vào trong trò chuyện cùng hiệu trưởng. Cô giáo ấy không thèm quay ra mặc dù nó đã lễ phép chào trước. “Cái bà này…”_ nó nhủ thầm trong miệng rồi quay sang nhìn hiệu trưởng nhận lệnh.
-Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Cô vừa mới đến trường nên chưa quen lắm, em dẫn cô ấy về lớp nhé!
-Vâng ạ!
-Được rồi. Hai cô trò về lớp đi, sắp vào tiết rồi đây!
-Chào cô!
Giọng nó và người giáo viên ấy vang lên cùng lúc. Bỗng nhiên nó cảm thấy giọng nói này quen kinh khủng, hình như có nghe ở đâu rồi thì phải? Nhưng thôi mặc kệ, nó đẩy cửa bước ra trước, người đó cũng từ từ quay mặt bước ra. Cô ấy ngước mặt lên nhìn nó. 1s lắng đọng, nó hoàn toàn không thốt nên lời. Hóa ra…
-CHỊ AN!!!
-Suỵt, nhỏ thôi. Nguyên dãy phòng làm việc đó cô.
-Chị, chị làm gì ở đây?
-Đi dạy, vậy cũng hỏi.
Người đó đáp lời nó vô cùng bình thản, và nó thì ngược lại. Như đã giới thiệu với các bạn ở chap trước, nó có một ông anh trai, và đây là đương kim chị (sắp) dâu của nó cũng là chị họ của hắn. Đã đi du học 4 năm và bây giờ đang xuất hiện nguyên hình trước mặt nó trong vai giáo viên chủ nhiệm. Vậy làm sao người ta không bất ngờ được!
-Đi với em coi!
-Đi đâu?? Ế ề ê!
Sau khi bình tĩnh trở lại, nó kéo liền chị nó đi khỏi dãy phòng hiệu trưởng, xuống ngay giữa sân trường cho dễ bề nói chuyện. Cũng may là tiếng trống báo vào học đã vang lên kịp thời nên hiện giờ sân trường hoàn toàn không có bóng dáng ai ngoài chị em nó.
-Em kéo chị đi đâu vậy?
-Chị về Việt Nam khi nào?
-3 ngày trước.
-Anh em có biết chưa?
-Chưa, em biết đầu tiên á!
-Gì? Vậy mấy ngày nay chị ở đâu?
Nó tỏ ra ngạc nhiên. Cũng phải thôi, chị dâu về mà anh hai nó chưa biết đúng là chuyện lạ a. Hành tung của bà này khó đoán lắm, đi đâu ở đâu cũng không ai biết cho được cả.
-Khách sạn! ^_^
-Mà sao chị vào đây dạy? Em nhớ chị đâu có muốn làm giáo viên?
-Bây giờ muốn rồi. Có đủ bằng cấp trình độ dạy mấy người nha!
-Rồi rồi. Muốn dạy cũng được, nhưng nếu anh hai em phát hiện thì sao?
-Em không nói, chị không nói sao mà biết được!
-Ý chị là kêu em che dấu giùm á hả?
-Chính xác, có em là hiểu chị. Yêu cưng ghê!
-Thôi thôi, ổng mà phát hiện không những chị chết mà em cũng chết đó.
Nó xua xua tay không dám nhận nhiệm vụ thiêng liêng này. Vì hoàn cảnh sinh tồn của con người mà, đâu ai muốn chết chứ. Để anh hai nó biết là từ chết đến bị thương nga. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nó bắt đầu lung lay quyết định của mình trước những lời dụ dỗ ma mị của bà chị kèm theo quà tặng giúp đỡ trước mặt. Mắt nó giờ như phát sáng lên trước bộ card kèm chữ kí của hơn 50 ngôi sao Kpop, US-UK nó hâm mộ, tất cả sẽ chắp bước cùng nó với một cái gật đầu đơn giản thôi.
-Cưng thấy được không? Chị phải dụ dỗ, mua chuộc, cướp bóc, giành giật của nhiều người lắm mới có được nha, không lấy hơi uổng á…
-Chị định mua chuộc em đó hả?
-Làm gì có, em không thích thì thôi vậy.
-Thôi mà, cho em đi. Giúp thì giúp, che dấu chắc dễ mà.
Đã bị chinh phục. Toàn bộ số card đã về tay nó cũng là lúc nguy hiểm bước theo. 50 cái card đánh đổi số mạng của một con người sao, Sún ơi liều quá!
-Yêu cưng, moazz!
-Em chỉ hứa phần em thôi đó, còn thằng em chị chị tự lo nha!
-Yên tâm, chuẩn bị hết rồi. Giờ lên lớp đeeeeeee
Nói rồi nó dắt tay chị dâu thân mật bước lên lớp, lòng vẫn hí hửng mà quên luôn phi vụ hứa hẹn trước khi nó đi. Lúc nhớ ra thì đã đến cửa lớp, không còn cách nào khác nó đành để chị nó chịu trận vậy, cho đáng cái tội bắt ép nó nãy giờ đi.
-Chị ơi, em đói…_Nó dừng lại, quay sang làm mặt khổ sở.
-Sao vậy? Chưa ăn gì sao?_ Chị nó thấy vậy cũng lo lắng, quan tâm hỏi lại nó.
-Chưa, tại đi đón chị đó >_<
-Vậy thôi giờ em đi ăn đi, chị tự vào lớp cũng được.
-Hìhì, vậy thôi em xuống cantin xíu nghen, chị vào trước đi, lớp trước mặt đó.
Chưa kịp để người khác trả lời, nó phóng nhanh vào một góc khuất gàn đó chờ xem diễn biến, kì này chị tự thân vận động, tự vào tự ra nha.
Trở qua lớp nó, từ lúc nó nhắn tin cho hắn bảo bà cô sắp lên lớp đến giờ đã 5 phút mà vẫn không có động tĩnh. Cửa vào vẫn còn đóng, tất cả trong lớp sau khi chuẩn bị xong đều trở về vj trí ngồi mong đợi kịch hay mà sao mãi vẫn không thấy…
-Tèn ten! Chào tất cả các em!
Giọng nói của cô giáo mới cất lên. Một cặp mắt quay sang nhìn, hai cặp mắt, ba cặp mắt, bốn năm sáu rồi cuối cùng là hơn bốn mươi cặp mắt đang quay về hướng bục giảng_ nơi phát ra âm thanh cùng con người kì lạ vừa chui vào. Cả lớp bắt đầu xôn xao cả lên, ngay cả 2 vị anh hùng bày ra trò này cũng ngạc nhiên không kém, bằng cách nào mà con người này biết đường chui vào an tòan như vậy được?
-Xin chào! Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em đây. Đừng tỏ ra kiểu như cô là người ngoài hành tinh mới xuống như vậy chứ.
Xôn xao nối tiếp xôn xao. Hầu hết vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái người trẻ măng tự xưng là cô giáo kia, một số khác lại chú ý quan sát những cái bẫy vừa đặt xung quanh cửa ra vào. Rõ ràng là không có dấu hiệu của sự phá hủy, tất cả vẫn vẹn nguyên. Vậy chỉ còn một điểm để vào thôi, không lẽ…
-Các em đúng là tệ thật, ai lại để cô giáo mới của mình phải cực khổ chui vào lớp như vậy chứ? Cô mặc áo dài mà phải cột lên để leo lên nắp toilet rồi sau đó phải trèo lên bục tường tháo mấy miếng ván ra để có lỗ chui vào lớp đấy. May là mấy đứa còn để ghế sẵn để cô bước từ trên cao xuống lớp nha, chắc lúc nãy bạn nào thí nghiệm trước rồi thì phải?
Hoàn toàn im lặng. Chuyện có thể leo từ nhà vệ sinh sang lớp là bí mật chỉ có một vài đứa biết thôi, làm sao cô ấy có thể? Đến lúc này thì hắn_ người chỉ đạo thi công kế hoạch này chính thức thở dài, đùa giỡn không đúng đối thủ rôi…
-Mấy đứa định đón cô bằng những thứ này sao?_ Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào cái xô đang treo sẵn trước cửa_ Mấy con này cũng đẹp nha, mà tiếc là nó không rớt đúng cô rồi!
Tụi nó nhìn ra cửa, nơi có chiếc xô đựng đầy những con rắn rết, côn trùng bằng cao su siêu thật mà dự định sẽ rơi xuống ngay người đẩy cửa bước vào. Vốn dĩ toàn bộ những con này là của trường mẫu giáo của mẹ Hero, Hero đem nó vào chỉ định dọa mấy đứa con gái nhát nhát thôi, không ngờ nó cũng được hắn đưa vào làm việc lớn, chỉ tiếc là không thành công thôi.
-Haizz, nhìn qua cũng không có gì đáng nói. Ngoài việc bốn bên tường đều được mấy đứa tô phấn kĩ lưỡng, chỉ cần sơ suất dựa vào thôi là dính phấn từ đầu đến chân rồi.
Cô ấy tiếp tục nhìn xung quanh rồi phán. Tội nghiệp hắn ôm đầu coi như bỏ không toàn bộ nhân lực, thời gian, trí não, vật liệu… đầu tư cho cuộc đón tiếp lần này. Thôi thì đành nhắn tin gọi nó vào cho xong vậy.
-Í còn nữa nha. Bàn giáo viên trưng hoa có mùi cực khó chịu nè, ngửi vào là hắt xì liên tiếp khỏi dạy nữa (Không biết có hoa nào vậy không nữa, tui chém đại vậy ^^ ). Khăn trải bàn cũng trét đầy keo siêu dính, chạm tay vào chắc tốn mấy chục lít nước rửa mới hết dính à. Thiệc đón tiếp nồng hậu quá!!!!
-Cô không cần khen đâu ạ! _Nó từ ngoài nhận được tin nhắn nhanh chóng leo vào theo đường toilet_ Đoán hết rồi thì cô đúng là cao thủ mà, giờ thì mình học được chưa ạ?
-Quá khen! Nhưng mà lớp em bày biện tùm lum như vầy rồi sao mà dạy nữa. Thôi coi như tiết này lớp mình làm quen với nhau đi hen?
Không ai trả lời, chính xác là không dám trả lời con người ghê gớm này. Đành để cho cô ấy tự giới thiệu trước rồi tới lớp. Chưa dạy nhưng nghe cách nói chuyện cùng tính cách thì ai ai cũng thích nên mọi chuyện đều suôn sẻ trong không khí hào hứng. Chỉ có hai con người kia, một hí hửng bên 50 tấm card nhưng vẫn hơi lo sợ, một còn lại đang đếm từng phút giây ra về để túm cổ bằng được bà chị họ từ trên trời mới rớt xuống này.
*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống ra về cuối cùng cũng vang lên trong sự chờ đợi của hắn. Từng tốp học sinh vui vẻ ra về, hắn cũng dọn dẹp tập sách đứng lên, hướng bàn giáo viên mà bước tới.
-Chị chui ở đâu ra vậy?
Hắn bắt đầu tra hỏi, giọng chứa đầy khúc mắc. Do chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên chị hắn vô cùng thoải mái tươi cười trả lời khi chắc chắn học trò đã ra về hết.
-Mới bay về Việt Nam cách đây 3 ngày, đang ở khách sạn. Em là người biết thứ hai sau bé Sún. Bỗng dưng thích đi dạy nên không cần lí do nha?
-Chị tóm tắt cũng nhanh đó. Nhưng sao chị dám đi dạy, thậm chí về Việt Nam mà không ai biết cả?
-Mắc gì không dám. Với lại em với bé Sún cũng biết chị về chứ đâu phải ai cũng không biết ^^
-Còn ba mẹ chị và anh Huy?
-Ba mẹ thì vài ngày nữa chị nói, hai người đó không nỡ la con gái yêu dấu của họ đâu. Còn anh Huy thì…
-Chết chắc!_ Hắn cười khà khẳng định.
-Sao chết được, có em với bé Sún bảo kê chị mà ^^
-Ai nói hai đứa em bảo kê chị? Đâu có ngu như vậy, ông Huy mà biết thì khỏi sống!
-Bé Sún đồng ý roài cưng ạ!_ Nụ cười tiếp tục được duy trì trên môi cô ấy_ Còn em thì…
-Sao?
Vừa mới cất lời lên thì trước mắt hắn đã xuất hiện chiếc áo có chữ kí của cầu thủ hắn cực hâm mộ. Toàn dụ dỗ bằng quà cáp thôi, nhưng chắc chắn có hiệu lực rất mạnh đấy, lúc nãy dính một em rồi còn gì?
-Phân vân chi hông biết nè? Không lấy thì thôi nha?
Một lần nữa đánh vào tâm lí người khác. Suốt mấy năm du học chẳng lẽ bà này chỉ đi sưu tầm những thứ này về dụ dỗ con nít thôi sao? Thiệc tội nghiệp tụi trẻ quá đi mất!
-Lấy. Chỉ cần không nói ra thôi chứ gì?
-Đúng đúng, em là số 1!
-Thôi được rồi, em về à!
-Đi về chung bé Sún chứ gì? Hèn gì gấp ghê vậy!
-Sao chị biết?
-Đến chuyện em bày trò hại chị chị còn biết mà. Mấy chuyện này, không đáng đâu cưng à!
Không thèm trả lời chị hắn. Hắn quay gót bướt đi luôn, để nó đợi nắng tội nghiệp lắm ~~’ Vậy là cuối cùng hai đứa nó đều đã nhận trách nhiệm cao cả bảo vệ chị yêu quý mém yêu quái khỏi ông anh ghê gớm bá đạo dữ dằn kia… Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây?
***
Tiếp tục là góc tác giả ~~’
Có một bạn cmt hỏi tên thường gọi của hắn là gì (cảm ơn bạn đã hỏi để nhắc nhở tui nha, không là quên mất tiêu dzòi ^^) , định cmt trả lời nhưng mà bây giờ quyết định đăng ở đây để sau này mọi người đọc cho dễ hơn luôn hen?
Trong phần giới thiệu chỉ nói mọi người thường gọi hắn là thần gió thôi chứ không nói rõ là gì nên đôi khi hơi khó chỗ gọi hắn. Vậy nên giờ gọi là Wind nha, giống tên facebook của hắn í ^^
Cuối cùng là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ tác giả từ trước đến giờ, cảm ơn rất nhiều ạ *cúi đầu*
Trống ra chơi vừa mới đánh lên thì đồng thời tiếng loa trên văn phòng cũng vừa cất lên. 20 phút ra chơi ít ỏi của nó coi như xong, đi từ phòng nó xuống phòng hiệu trưởng đã 5 phút rồi, huống chi còn gặp rồi đi trở về nữa chứ. Coi như hôm nay để bụng đói rồi, cái trường gì mà toàn gọi vào giờ nghỉ của người ta không là sao vậy? ‘Nhưng không lẽ không xuống, nó lại tiếp tục rủa thầm trước khi tạm biệt đồng đội lê lết mà đi.
-Gút bai thím hai!
-Thím hai tía mày!
Vậy mà chưa kịp đi còn bị Mini cười giễu tạm biệt nữa chứ. Biết vậy sáng nay nó ăn trước có phải tốt không, lo vào sớm hóng chuyện thiên hạ chi để giờ khổ vậy nè?
-Ê mà bà cô đó không biết đường vào lớp hay sao mà phải lên đón vậy? Giống chơi nổi ha?
Đúng là khổ thân nó mà, vừa ra đến cửa lại tiếp tục bị hắn chặn lại hỏi chuyện. Mà cũng đúng ha, hắn không nói nó cũng không nhớ đến việc này, từ trước đến giờ làm gì có giáo viên nào đòi học sinh xuống tận nơi đón như vậy nga?
-Ai biết, kêu tao là ghét rồi, không cần biết chơi nổi hay là không.
-Coi chừng bả kêu lớp mình làm tiệc đón bả luôn ấy chứ? A ha ha.
-Hi vọng bả không điên như mày nghĩ. Thôi tao đi à!
Nó gạt hắn ra rồi bước ra ngoài. Nhưng chắc hôm ngay là ngày gì rồi í, vừa ló đầu khỏi cửa nó tiếp tục bị Hero đến ám.
-Trưởng đi đi, để tao chỉ huy tụi nó “đón tiếp” cô cho long trọng. _Hero nói rồi với tay ôm cổ hắn lôi ra _ Ha mày?
-Cũng được, dụ này nghe hay đó!
Hắn và nó đồng thanh rồi nhìn nhau bí hiểm. Ngay lập tức nó đi xuống phòng hiệu trưởng, hắn và Hero nhanh chóng vào lớp họp bàn nhanh phương án chuẩn bị cho tiết mục chọc phá sắp diễn ra…
*cốc cốc*
-Vào đi em!
Tiếng cô hiệu trưởng vang lên từ bên trong, nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Cô hiệu trưởng vẫn ngồi nguyên vị trí quen thuộc. Và trước mặt cô là một giáo viên, đang ngồi xoay mặt vào trong trò chuyện cùng hiệu trưởng. Cô giáo ấy không thèm quay ra mặc dù nó đã lễ phép chào trước. “Cái bà này…”_ nó nhủ thầm trong miệng rồi quay sang nhìn hiệu trưởng nhận lệnh.
-Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Cô vừa mới đến trường nên chưa quen lắm, em dẫn cô ấy về lớp nhé!
-Vâng ạ!
-Được rồi. Hai cô trò về lớp đi, sắp vào tiết rồi đây!
-Chào cô!
Giọng nó và người giáo viên ấy vang lên cùng lúc. Bỗng nhiên nó cảm thấy giọng nói này quen kinh khủng, hình như có nghe ở đâu rồi thì phải? Nhưng thôi mặc kệ, nó đẩy cửa bước ra trước, người đó cũng từ từ quay mặt bước ra. Cô ấy ngước mặt lên nhìn nó. 1s lắng đọng, nó hoàn toàn không thốt nên lời. Hóa ra…
-CHỊ AN!!!
-Suỵt, nhỏ thôi. Nguyên dãy phòng làm việc đó cô.
-Chị, chị làm gì ở đây?
-Đi dạy, vậy cũng hỏi.
Người đó đáp lời nó vô cùng bình thản, và nó thì ngược lại. Như đã giới thiệu với các bạn ở chap trước, nó có một ông anh trai, và đây là đương kim chị (sắp) dâu của nó cũng là chị họ của hắn. Đã đi du học 4 năm và bây giờ đang xuất hiện nguyên hình trước mặt nó trong vai giáo viên chủ nhiệm. Vậy làm sao người ta không bất ngờ được!
-Đi với em coi!
-Đi đâu?? Ế ề ê!
Sau khi bình tĩnh trở lại, nó kéo liền chị nó đi khỏi dãy phòng hiệu trưởng, xuống ngay giữa sân trường cho dễ bề nói chuyện. Cũng may là tiếng trống báo vào học đã vang lên kịp thời nên hiện giờ sân trường hoàn toàn không có bóng dáng ai ngoài chị em nó.
-Em kéo chị đi đâu vậy?
-Chị về Việt Nam khi nào?
-3 ngày trước.
-Anh em có biết chưa?
-Chưa, em biết đầu tiên á!
-Gì? Vậy mấy ngày nay chị ở đâu?
Nó tỏ ra ngạc nhiên. Cũng phải thôi, chị dâu về mà anh hai nó chưa biết đúng là chuyện lạ a. Hành tung của bà này khó đoán lắm, đi đâu ở đâu cũng không ai biết cho được cả.
-Khách sạn! ^_^
-Mà sao chị vào đây dạy? Em nhớ chị đâu có muốn làm giáo viên?
-Bây giờ muốn rồi. Có đủ bằng cấp trình độ dạy mấy người nha!
-Rồi rồi. Muốn dạy cũng được, nhưng nếu anh hai em phát hiện thì sao?
-Em không nói, chị không nói sao mà biết được!
-Ý chị là kêu em che dấu giùm á hả?
-Chính xác, có em là hiểu chị. Yêu cưng ghê!
-Thôi thôi, ổng mà phát hiện không những chị chết mà em cũng chết đó.
Nó xua xua tay không dám nhận nhiệm vụ thiêng liêng này. Vì hoàn cảnh sinh tồn của con người mà, đâu ai muốn chết chứ. Để anh hai nó biết là từ chết đến bị thương nga. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nó bắt đầu lung lay quyết định của mình trước những lời dụ dỗ ma mị của bà chị kèm theo quà tặng giúp đỡ trước mặt. Mắt nó giờ như phát sáng lên trước bộ card kèm chữ kí của hơn 50 ngôi sao Kpop, US-UK nó hâm mộ, tất cả sẽ chắp bước cùng nó với một cái gật đầu đơn giản thôi.
-Cưng thấy được không? Chị phải dụ dỗ, mua chuộc, cướp bóc, giành giật của nhiều người lắm mới có được nha, không lấy hơi uổng á…
-Chị định mua chuộc em đó hả?
-Làm gì có, em không thích thì thôi vậy.
-Thôi mà, cho em đi. Giúp thì giúp, che dấu chắc dễ mà.
Đã bị chinh phục. Toàn bộ số card đã về tay nó cũng là lúc nguy hiểm bước theo. 50 cái card đánh đổi số mạng của một con người sao, Sún ơi liều quá!
-Yêu cưng, moazz!
-Em chỉ hứa phần em thôi đó, còn thằng em chị chị tự lo nha!
-Yên tâm, chuẩn bị hết rồi. Giờ lên lớp đeeeeeee
Nói rồi nó dắt tay chị dâu thân mật bước lên lớp, lòng vẫn hí hửng mà quên luôn phi vụ hứa hẹn trước khi nó đi. Lúc nhớ ra thì đã đến cửa lớp, không còn cách nào khác nó đành để chị nó chịu trận vậy, cho đáng cái tội bắt ép nó nãy giờ đi.
-Chị ơi, em đói…_Nó dừng lại, quay sang làm mặt khổ sở.
-Sao vậy? Chưa ăn gì sao?_ Chị nó thấy vậy cũng lo lắng, quan tâm hỏi lại nó.
-Chưa, tại đi đón chị đó >_<
-Vậy thôi giờ em đi ăn đi, chị tự vào lớp cũng được.
-Hìhì, vậy thôi em xuống cantin xíu nghen, chị vào trước đi, lớp trước mặt đó.
Chưa kịp để người khác trả lời, nó phóng nhanh vào một góc khuất gàn đó chờ xem diễn biến, kì này chị tự thân vận động, tự vào tự ra nha.
Trở qua lớp nó, từ lúc nó nhắn tin cho hắn bảo bà cô sắp lên lớp đến giờ đã 5 phút mà vẫn không có động tĩnh. Cửa vào vẫn còn đóng, tất cả trong lớp sau khi chuẩn bị xong đều trở về vj trí ngồi mong đợi kịch hay mà sao mãi vẫn không thấy…
-Tèn ten! Chào tất cả các em!
Giọng nói của cô giáo mới cất lên. Một cặp mắt quay sang nhìn, hai cặp mắt, ba cặp mắt, bốn năm sáu rồi cuối cùng là hơn bốn mươi cặp mắt đang quay về hướng bục giảng_ nơi phát ra âm thanh cùng con người kì lạ vừa chui vào. Cả lớp bắt đầu xôn xao cả lên, ngay cả 2 vị anh hùng bày ra trò này cũng ngạc nhiên không kém, bằng cách nào mà con người này biết đường chui vào an tòan như vậy được?
-Xin chào! Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em đây. Đừng tỏ ra kiểu như cô là người ngoài hành tinh mới xuống như vậy chứ.
Xôn xao nối tiếp xôn xao. Hầu hết vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái người trẻ măng tự xưng là cô giáo kia, một số khác lại chú ý quan sát những cái bẫy vừa đặt xung quanh cửa ra vào. Rõ ràng là không có dấu hiệu của sự phá hủy, tất cả vẫn vẹn nguyên. Vậy chỉ còn một điểm để vào thôi, không lẽ…
-Các em đúng là tệ thật, ai lại để cô giáo mới của mình phải cực khổ chui vào lớp như vậy chứ? Cô mặc áo dài mà phải cột lên để leo lên nắp toilet rồi sau đó phải trèo lên bục tường tháo mấy miếng ván ra để có lỗ chui vào lớp đấy. May là mấy đứa còn để ghế sẵn để cô bước từ trên cao xuống lớp nha, chắc lúc nãy bạn nào thí nghiệm trước rồi thì phải?
Hoàn toàn im lặng. Chuyện có thể leo từ nhà vệ sinh sang lớp là bí mật chỉ có một vài đứa biết thôi, làm sao cô ấy có thể? Đến lúc này thì hắn_ người chỉ đạo thi công kế hoạch này chính thức thở dài, đùa giỡn không đúng đối thủ rôi…
-Mấy đứa định đón cô bằng những thứ này sao?_ Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào cái xô đang treo sẵn trước cửa_ Mấy con này cũng đẹp nha, mà tiếc là nó không rớt đúng cô rồi!
Tụi nó nhìn ra cửa, nơi có chiếc xô đựng đầy những con rắn rết, côn trùng bằng cao su siêu thật mà dự định sẽ rơi xuống ngay người đẩy cửa bước vào. Vốn dĩ toàn bộ những con này là của trường mẫu giáo của mẹ Hero, Hero đem nó vào chỉ định dọa mấy đứa con gái nhát nhát thôi, không ngờ nó cũng được hắn đưa vào làm việc lớn, chỉ tiếc là không thành công thôi.
-Haizz, nhìn qua cũng không có gì đáng nói. Ngoài việc bốn bên tường đều được mấy đứa tô phấn kĩ lưỡng, chỉ cần sơ suất dựa vào thôi là dính phấn từ đầu đến chân rồi.
Cô ấy tiếp tục nhìn xung quanh rồi phán. Tội nghiệp hắn ôm đầu coi như bỏ không toàn bộ nhân lực, thời gian, trí não, vật liệu… đầu tư cho cuộc đón tiếp lần này. Thôi thì đành nhắn tin gọi nó vào cho xong vậy.
-Í còn nữa nha. Bàn giáo viên trưng hoa có mùi cực khó chịu nè, ngửi vào là hắt xì liên tiếp khỏi dạy nữa (Không biết có hoa nào vậy không nữa, tui chém đại vậy ^^ ). Khăn trải bàn cũng trét đầy keo siêu dính, chạm tay vào chắc tốn mấy chục lít nước rửa mới hết dính à. Thiệc đón tiếp nồng hậu quá!!!!
-Cô không cần khen đâu ạ! _Nó từ ngoài nhận được tin nhắn nhanh chóng leo vào theo đường toilet_ Đoán hết rồi thì cô đúng là cao thủ mà, giờ thì mình học được chưa ạ?
-Quá khen! Nhưng mà lớp em bày biện tùm lum như vầy rồi sao mà dạy nữa. Thôi coi như tiết này lớp mình làm quen với nhau đi hen?
Không ai trả lời, chính xác là không dám trả lời con người ghê gớm này. Đành để cho cô ấy tự giới thiệu trước rồi tới lớp. Chưa dạy nhưng nghe cách nói chuyện cùng tính cách thì ai ai cũng thích nên mọi chuyện đều suôn sẻ trong không khí hào hứng. Chỉ có hai con người kia, một hí hửng bên 50 tấm card nhưng vẫn hơi lo sợ, một còn lại đang đếm từng phút giây ra về để túm cổ bằng được bà chị họ từ trên trời mới rớt xuống này.
*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống ra về cuối cùng cũng vang lên trong sự chờ đợi của hắn. Từng tốp học sinh vui vẻ ra về, hắn cũng dọn dẹp tập sách đứng lên, hướng bàn giáo viên mà bước tới.
-Chị chui ở đâu ra vậy?
Hắn bắt đầu tra hỏi, giọng chứa đầy khúc mắc. Do chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên chị hắn vô cùng thoải mái tươi cười trả lời khi chắc chắn học trò đã ra về hết.
-Mới bay về Việt Nam cách đây 3 ngày, đang ở khách sạn. Em là người biết thứ hai sau bé Sún. Bỗng dưng thích đi dạy nên không cần lí do nha?
-Chị tóm tắt cũng nhanh đó. Nhưng sao chị dám đi dạy, thậm chí về Việt Nam mà không ai biết cả?
-Mắc gì không dám. Với lại em với bé Sún cũng biết chị về chứ đâu phải ai cũng không biết ^^
-Còn ba mẹ chị và anh Huy?
-Ba mẹ thì vài ngày nữa chị nói, hai người đó không nỡ la con gái yêu dấu của họ đâu. Còn anh Huy thì…
-Chết chắc!_ Hắn cười khà khẳng định.
-Sao chết được, có em với bé Sún bảo kê chị mà ^^
-Ai nói hai đứa em bảo kê chị? Đâu có ngu như vậy, ông Huy mà biết thì khỏi sống!
-Bé Sún đồng ý roài cưng ạ!_ Nụ cười tiếp tục được duy trì trên môi cô ấy_ Còn em thì…
-Sao?
Vừa mới cất lời lên thì trước mắt hắn đã xuất hiện chiếc áo có chữ kí của cầu thủ hắn cực hâm mộ. Toàn dụ dỗ bằng quà cáp thôi, nhưng chắc chắn có hiệu lực rất mạnh đấy, lúc nãy dính một em rồi còn gì?
-Phân vân chi hông biết nè? Không lấy thì thôi nha?
Một lần nữa đánh vào tâm lí người khác. Suốt mấy năm du học chẳng lẽ bà này chỉ đi sưu tầm những thứ này về dụ dỗ con nít thôi sao? Thiệc tội nghiệp tụi trẻ quá đi mất!
-Lấy. Chỉ cần không nói ra thôi chứ gì?
-Đúng đúng, em là số 1!
-Thôi được rồi, em về à!
-Đi về chung bé Sún chứ gì? Hèn gì gấp ghê vậy!
-Sao chị biết?
-Đến chuyện em bày trò hại chị chị còn biết mà. Mấy chuyện này, không đáng đâu cưng à!
Không thèm trả lời chị hắn. Hắn quay gót bướt đi luôn, để nó đợi nắng tội nghiệp lắm ~~’ Vậy là cuối cùng hai đứa nó đều đã nhận trách nhiệm cao cả bảo vệ chị yêu quý mém yêu quái khỏi ông anh ghê gớm bá đạo dữ dằn kia… Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây?
***
Tiếp tục là góc tác giả ~~’
Có một bạn cmt hỏi tên thường gọi của hắn là gì (cảm ơn bạn đã hỏi để nhắc nhở tui nha, không là quên mất tiêu dzòi ^^) , định cmt trả lời nhưng mà bây giờ quyết định đăng ở đây để sau này mọi người đọc cho dễ hơn luôn hen?
Trong phần giới thiệu chỉ nói mọi người thường gọi hắn là thần gió thôi chứ không nói rõ là gì nên đôi khi hơi khó chỗ gọi hắn. Vậy nên giờ gọi là Wind nha, giống tên facebook của hắn í ^^
Cuối cùng là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ tác giả từ trước đến giờ, cảm ơn rất nhiều ạ *cúi đầu*
/63
|