Rồi thời hạn một tháng cũng đã đến và cũng đồng nghĩa với việc ba anh em sẽ ra tay hạ nhục nó. Huy và Tú đã chuẩn bị đạo cụ xong hết, chỉ chờ lệnh của đại ca là sẵn sàng khai hỏa. Nhưng cả tháng nay, Vinh không đề cập đến chuyện trả thù nữa. Huy và Tú cũng thấy lạ vì Vinh càng ngày càng quan tâm đến nó. Hai anh chàng không biết là có nên ra tay hay không nhưng vì nghĩ là Vinh gần gũi nó chỉ vì Vinh làm nó mất cảnh giác nên hai anh chàng quyết định vẫn tiến hành kế hoạch. Long đã nhận thấy được vẻ tất bật của hai cậu. Hiểu chuyện gì sắp xảy ra, Long báo ngay cho Vinh:
- Mày coi thằng Huy với thằng Tú tính làm trò gì mà nó chuẩn bị nước đá với một giàn âm thanh hùng vĩ ở dưới hội trường kìa.
- Hả??? Thôi chết rồi. Tao quên béng đi mất…kế hoạch đó…. – Đang làm bài, Vinh đứng phắt dậy, ôm đầu.
- Kế hoạch gì?
- Mày có còn nhớ là tao định sẽ chơi bể Ty Ty thêm lần nữa không? Tụi nó đang thi hành kế hoạch đó.
- Mà sao? Kế hoạch đó có nguy hiểm không?
- Rất ư là nguy hiểm. Nếu tụi nó hành động thì sau này đừng mong Ty Ty nhìn tới nhóm tụi mình nữa. Thôi không có thời gian đâu. Mình phải xuống ngăn cản tụi nó ngay.
Long và Vinh hớt hơ hớt hải chạy như bay xuống hội trường.
Ở hội trường.
- Hôm qua nay Thy tập hát để chuẩn bị cho lần gặp mặt này chắc cũng đau họng, khô cổ lắm rồi ha. Thy uống nước đi. – Huy giở giọng ngọt ngào.
- Cám ơn Huy. Mà sao nước đá lạnh vậy? Uống kiểu này rát cổ họng lắm.
- Có sao đâu Thy. Đang khô cổ mà uống cái nước lạnh này vô mới đã chứ.
- Ừ, cũng đúng. Thy uống nha.
- Uống đi Thy. Uống hết ly luôn nha.
Vừa lúc đó, Long và Vinh chạy xuống tới. Vinh vội vàng hét lên:
- NO!!!!!!!!!!
Nhưng đã không kịp nữa rồi. Nó đã uống hết ly nước. Nghe tiếng Vinh thảm thiết, nó quay sang hỏi:
- Ơ…Vinh sao vậy? No cái gì???
- À không. Vinh thấy có con sâu đó mà. Vinh sợ nó bò lên người Ty Ty. – bị bắt bí, cậu nhóc ngập ngừng.
- Đâu? – nó giật mình, nhảy đông đổng.
- À. Nó đi rồi.
- Làm Thy hết hồn. Thôi mình vô hội trường hát với mấy anh chị đi.
- Hả??? Hát hả???…Chết rồi…Thằng Tú đâu???
- Nó vô hội trường rồi. – Huy gãi đầu, chỉ tay về phía hội trường.
- Trời ơi!!! Biết nó ở phòng nào mà tìm đây??? – Vinh rên lên rồi chạy một mạch vào hội trường, săm soi mọi ngõ ngách.
* * * *
- Mấy anh chị có thấy Minh Tú ở đâu không?
- Không thấy em.
- Dạ thầy có thấy không thầy. – nó hỏi thầy Minh, trợ lý thanh niên.
- Thầy thấy nó vào phòng thu rồi.
Từ phòng ngoài vào phòng thu cũng khá xa, đã vậy hôm nay cả đội văn nghệ đều tập trung ở đây cứ ra ra vào vào nên càng gây ùn tắc giao thông hơn nữa. Chờ Vinh đến được phòng thu, nó đã cất giọng oanh vàng lên rồi.
- Sax…Tiêu rồi…
Ban đầu, giọng hát nó rất trong trẻo nhưng vài câu hát sau đó hình như do bị ảnh hưởng bởi nước đá nên giọng có khàn đi một chút. Sau đó thì tệ hết chỗ nói. Tú đã dùng kĩ xảo để chỉnh âm làm giọng nó yếu dần đi, lúc nghe réo rắt, lúc nghe trầm đục. Thật kinh khủng!!!
Khỏi phải nói. Các anh chị sau khi nghe được lời hùng thiêng sông núi đó thì bịt tai lại, chỉ trỏ, bàn tán về nó. Nó quê quá nên cũng không nói được gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Mắt nó hơi ươn ướt. Có lẽ nó sắp khóc. Vinh đã hiểu được sự tình liền chạy đi tìm nó và cậu thấy nó đứng trên sân thượng, khóc thút thít.
- Ty Ty đừng…– Vinh nói khẽ.
- Trò này có phải Vinh bày ra không? – nó cắt ngang lời Vinh.
- Vinh… – cậu nhóc gãi đầu.
- Có hay không?
- …
- Vậy mà Thy tưởng Vinh đã thay đổi. Thy tưởng Vinh đã biết quan tâm đến người khác. Thy tưởng Vinh đã biết có trách nhiệm với những người xung quanh. Thy tưởng Vinh hiểu Thy vậy mà bây giờ thì sao? Vinh vẫn là Vinh kiêu căng, ngạo mạn, vô tâm, vô tình, tự tung tự tác. Thy cứ tưởng cô gái cao tay nào đó làm thay đổi Vinh. Thy thầm cảm phục cô gái đó vì đã mang đến cho Thy một cậu bạn tuyệt vời trong mấy ngày qua. Nhưng cô gái ấy cũng đã thất bại rồi. Thy không muốn nhìn thấy Vinh nữa. – nó nói trong nước mắt rồi bỏ đi.
Long lên đến sân thượng và đã nghe được tất cả. Cậu thấy Vinh đứng đó, tay nắm chặt lại. Tự đấm tay mình vào tường, Vinh gào lên:
- Trời ơi! Tại sao tôi lại vô dụng thế này??? Chúng tôi vừa mới thân thiết với nhau được có vài ngày vậy mà chỉ vì cái tính nhỏ nhen, ích kỉ của tôi mà bạn ấy đã bỏ mặc tôi rồi. Tôi đáng ghét đến thế sao???
Thấy bạn mình như vậy, Long cũng đau lòng lắm nhưng thôi, cứ cho Vinh thêm thời gian.
- Mày coi thằng Huy với thằng Tú tính làm trò gì mà nó chuẩn bị nước đá với một giàn âm thanh hùng vĩ ở dưới hội trường kìa.
- Hả??? Thôi chết rồi. Tao quên béng đi mất…kế hoạch đó…. – Đang làm bài, Vinh đứng phắt dậy, ôm đầu.
- Kế hoạch gì?
- Mày có còn nhớ là tao định sẽ chơi bể Ty Ty thêm lần nữa không? Tụi nó đang thi hành kế hoạch đó.
- Mà sao? Kế hoạch đó có nguy hiểm không?
- Rất ư là nguy hiểm. Nếu tụi nó hành động thì sau này đừng mong Ty Ty nhìn tới nhóm tụi mình nữa. Thôi không có thời gian đâu. Mình phải xuống ngăn cản tụi nó ngay.
Long và Vinh hớt hơ hớt hải chạy như bay xuống hội trường.
Ở hội trường.
- Hôm qua nay Thy tập hát để chuẩn bị cho lần gặp mặt này chắc cũng đau họng, khô cổ lắm rồi ha. Thy uống nước đi. – Huy giở giọng ngọt ngào.
- Cám ơn Huy. Mà sao nước đá lạnh vậy? Uống kiểu này rát cổ họng lắm.
- Có sao đâu Thy. Đang khô cổ mà uống cái nước lạnh này vô mới đã chứ.
- Ừ, cũng đúng. Thy uống nha.
- Uống đi Thy. Uống hết ly luôn nha.
Vừa lúc đó, Long và Vinh chạy xuống tới. Vinh vội vàng hét lên:
- NO!!!!!!!!!!
Nhưng đã không kịp nữa rồi. Nó đã uống hết ly nước. Nghe tiếng Vinh thảm thiết, nó quay sang hỏi:
- Ơ…Vinh sao vậy? No cái gì???
- À không. Vinh thấy có con sâu đó mà. Vinh sợ nó bò lên người Ty Ty. – bị bắt bí, cậu nhóc ngập ngừng.
- Đâu? – nó giật mình, nhảy đông đổng.
- À. Nó đi rồi.
- Làm Thy hết hồn. Thôi mình vô hội trường hát với mấy anh chị đi.
- Hả??? Hát hả???…Chết rồi…Thằng Tú đâu???
- Nó vô hội trường rồi. – Huy gãi đầu, chỉ tay về phía hội trường.
- Trời ơi!!! Biết nó ở phòng nào mà tìm đây??? – Vinh rên lên rồi chạy một mạch vào hội trường, săm soi mọi ngõ ngách.
* * * *
- Mấy anh chị có thấy Minh Tú ở đâu không?
- Không thấy em.
- Dạ thầy có thấy không thầy. – nó hỏi thầy Minh, trợ lý thanh niên.
- Thầy thấy nó vào phòng thu rồi.
Từ phòng ngoài vào phòng thu cũng khá xa, đã vậy hôm nay cả đội văn nghệ đều tập trung ở đây cứ ra ra vào vào nên càng gây ùn tắc giao thông hơn nữa. Chờ Vinh đến được phòng thu, nó đã cất giọng oanh vàng lên rồi.
- Sax…Tiêu rồi…
Ban đầu, giọng hát nó rất trong trẻo nhưng vài câu hát sau đó hình như do bị ảnh hưởng bởi nước đá nên giọng có khàn đi một chút. Sau đó thì tệ hết chỗ nói. Tú đã dùng kĩ xảo để chỉnh âm làm giọng nó yếu dần đi, lúc nghe réo rắt, lúc nghe trầm đục. Thật kinh khủng!!!
Khỏi phải nói. Các anh chị sau khi nghe được lời hùng thiêng sông núi đó thì bịt tai lại, chỉ trỏ, bàn tán về nó. Nó quê quá nên cũng không nói được gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Mắt nó hơi ươn ướt. Có lẽ nó sắp khóc. Vinh đã hiểu được sự tình liền chạy đi tìm nó và cậu thấy nó đứng trên sân thượng, khóc thút thít.
- Ty Ty đừng…– Vinh nói khẽ.
- Trò này có phải Vinh bày ra không? – nó cắt ngang lời Vinh.
- Vinh… – cậu nhóc gãi đầu.
- Có hay không?
- …
- Vậy mà Thy tưởng Vinh đã thay đổi. Thy tưởng Vinh đã biết quan tâm đến người khác. Thy tưởng Vinh đã biết có trách nhiệm với những người xung quanh. Thy tưởng Vinh hiểu Thy vậy mà bây giờ thì sao? Vinh vẫn là Vinh kiêu căng, ngạo mạn, vô tâm, vô tình, tự tung tự tác. Thy cứ tưởng cô gái cao tay nào đó làm thay đổi Vinh. Thy thầm cảm phục cô gái đó vì đã mang đến cho Thy một cậu bạn tuyệt vời trong mấy ngày qua. Nhưng cô gái ấy cũng đã thất bại rồi. Thy không muốn nhìn thấy Vinh nữa. – nó nói trong nước mắt rồi bỏ đi.
Long lên đến sân thượng và đã nghe được tất cả. Cậu thấy Vinh đứng đó, tay nắm chặt lại. Tự đấm tay mình vào tường, Vinh gào lên:
- Trời ơi! Tại sao tôi lại vô dụng thế này??? Chúng tôi vừa mới thân thiết với nhau được có vài ngày vậy mà chỉ vì cái tính nhỏ nhen, ích kỉ của tôi mà bạn ấy đã bỏ mặc tôi rồi. Tôi đáng ghét đến thế sao???
Thấy bạn mình như vậy, Long cũng đau lòng lắm nhưng thôi, cứ cho Vinh thêm thời gian.
/42
|