Bánh xe vừa trờ tới cổng, theo nội quy thì nó phải xuống xe rồi dắt bộ vào nhà xe ở sau trường, nhưng nó lại “phóng xe” thẳng vào trong luôn. Bác bảo vệ đã quen mặt nó, nghĩ nó đang gặp chuyện gì bực bội nên không phạt nó mà chỉ lắc đầu nhìn theo, phì cười. Nó dựng xe cái “kịch” rồi vùng vằng ôm cặp lên lớp. Vừa lên cầu thang nó vừa nhớ lại “lớp học trong mơ” của nó, tự nhủ phải gạt bỏ hết những chuyện không vui, phải cười thật tươi để gây ấn tượng tốt với bạn mới và để lên tinh thần “tám” với bạn cũ. Nó mới nghĩ vậy thôi mà đã cười hí hửng. Nếu ai mà trông thấy nó lúc này chắc sẽ không nghĩ là sáng nay nó đã gặp chuyện xui xẻo.
Nhưng khi vừa tới cửa lớp thì nó lập tức xịu ngay mặt xuống vì trong lớp chẳng có ai quen. Kiểu này là bị cô lập đến chết luôn. Càng buồn cười hơn là cái lớp này đang ở trong tình trạng cực kì hỗn loạn. Đám con gái thì cười nói ồn ào. Còn đám con trai thì rượt đuổi nhau chạy tán loạn, có khi còn nhảy cả lên ghế, lên bàn. Nó đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn lớp học mới một cách bất lực. Nó đang ngập ngừng không biết có nên vào hay không thì nghe có tiếng gọi:
- Ê Ty Ty! Vô đây ngồi với tụi tao nè – là nhỏ Trang, bạn thân của nó từ năm lớp 7.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nó chạy như bay tới chỗ nhỏ Trang, vừa chạy vừa luồn lách, né tránh các bạn nam. Đến được chỗ ngồi, nó nhận ra xung quanh nhỏ Trang còn có Hiếu, Toàn và Hạnh, đều là bạn thân của nó. Cũng như Trang, Hiếu học chung với nó từ năm lớp 7, chỉ có Toàn và Hạnh là hai học sinh từ trường Khánh Du mới chuyển vào trường Ban Mai năm lớp 9. Tuy chỉ mới học chung với nhau có một năm nhưng cả nhóm thân và hiểu nhau lắm. Nó “an tọa” tại chỗ nhỏ Trang:
- Không ngờ bộ tứ tụi mày lại học chung lớp với tao.
- Ừ. Tại tao với Toàn nghỉ đội tuyển Toán, còn nhỏ Hạnh với Hiếu thì nghỉ đội tuyển Anh nên mới bị đày qua cái lớp yêu ma quỷ quái này nè – Trang than thở.
- Lớp này coi bộ cũng quậy quá hen mày.
- Quậy cỡ mày thôi chứ hổng lẽ hơn – Hạnh tinh quái.
Nó lườm xéo Hạnh:
- Mới ngày đầu tiên đi học, đừng làm tao quê à nha.
- Thôi mà. Tụi bây kì ghê. Cứ chọc bé yêu mãi thôi. Bé yêu cứ mặc kệ tụi nó, đứng lên xoay môt vòng cho anh Toàn xem nào.
Nó đứng thẳng lưng lên, bắt chước mấy cô người mẫu cầm tà áo xoay một vòng.
- Bé yêu mặc áo dài đẹp gớm. Chuẩn, cho bé 10 điểm. Ai như hai nhỏ này, chỉ có 8 điểm thôi – Toàn nhận xét.
- Ty Ty thì nói làm gì nữa. Nó là hoa khôi rồi. Tụi này làm sao bì kịp.
Trong khi cả nhóm trò chuyện vui vẻ thì Hiếu lại ngồi im, nắn nắn bàn tay bị thương của nó
- Áaaaaaaaaaaaaa!!! Đau mày – nó hét toáng lên.
- Trời ơi! Tay mày bị sao vầy nè?
- Sao máu me không vậy mày?
- Bộ mày đánh nhau với ai hả?
- Còn cái khăn này của ai? Mày đâu có xài khăn tay.
- Tụi bây tốp lại hết coi. Cứ nhao nhao vậy sao tao nói – nó chịu không nổi nữa nên đập bàn quát lớn – Giờ muốn tao trả lời câu nào trước?
- Bị sao vậy?
- Bị té xe.
- Đầu đuôi sao mày kể tụi tao nghe chơi coi.
- Thì mới sáng ra đường đụng phải bốn ông công tử. Lề đường rộng thênh thang mà chúng nó không đi, kéo nhau đi xuống lòng đường để bị tao đụng. Rõ ràng là tụi nó đi sai luật mà còn kiếm chuyện với tao.
- Rồi lúc đó mày đang làm cái gì mà không né tụi nó?
- Tao…tao…tao…đang…đang mơ – nó gãi đầu, ấp úng.
- Trời đất thánh thần ơi! Cái tật mười năm vẫn chưa bỏ. Bó tay mày luôn – cả bốn đứa cùng đồng thanh.
- Rồi cái khăn tay này là của ai?
- Ê! Trên cái khăn có thêu chữ “BẢO LONG” nè mày – Hiếu vạch cái khăn tay ra và thấy chữ “BẢO LONG” được thêu bằng chỉ đỏ.
- Bảo Long là ai? Mày khai mau. Tự giác đi chứ đừng để tụi tao phát giác – Toàn ranh mãnh.
- Bảo Long là chủ nhân của cái khăn này chứ ai, là một trong bốn ông công tử đó. Bạn ấy thấy tao bị chảy máu nên băng bó lại cho tao.
- Xời. Mấy đứa kia thì một tiếng “tụi nó” hai tiếng “tụi nó”. Còn với Bảo Long thì “bạn ấy” ngọt xớt – Hiếu tặc lưỡi.
- Chứ mày muốn sao? Long tử tế lắm chứ không như thằng đại ca quỷ sứ âm binh. Con nhà giàu nha mày. Giày Adidas, đồng hồ LED hiệu Nike nha. Bởi vậy chảnh chọe, bắt bẻ tao từng tí một. Cái trán chảy máu có tí xíu mà làm thấy ghê.
- Đụng người ta mà cũng để ý dữ ha. Biết người ta mặc cái gì luôn. À mà có khi nào thằng Long đó “kết” mày rồi không?
- Nhưng mà theo cái tình hình này thì tao thấy đại tiểu thư nhà mình kết người ta thì đúng hơn – Toàn đính chính lại làm cả bọn phá lên cười.
Chỉ có nó là đang bực mình nên cảm thấy không hài lòng với câu nói bông đùa của Toàn, nó quát:
- Tụi mày có thôi đi không? Gán ghép bậy bạ là tao nghỉ chơi với tụi mày à. Bây giờ không biết Long là ai, ở đâu để tao trả cái khăn đây nè.
- Thì khỏi trả. Coi như đó là kỉ vật chàng trao cho mày.
Nhỏ Hạnh nãy giờ im hơi lặng tiếng. Bất thình lình nó phán một câu làm nó tá hỏa tâm tinh. Nó nguýt nhỏ Hạnh một cái dài cả cây số. Nó sẵng giọng:
- Thôi kệ. Tới đâu thì tới. Nói tới chuyện này là tao phát nóng à. Đừng có để tao gặp lại bốn thằng mắc dịch đó. Đúng là âm binh. Nghĩ sao mà bắt tao băng bó cho rồi còn chăm sóc cho đến khi hồi phục. Thật buồn cười. Mới sáng sớm mà đã nằm mơ.
Trong khi nó đang thao thao bất tuyệt thì Trang, Hạnh, Hiếu, Toàn chọn phương án “im lặng là vàng”. Thấy khác lạ, nó lay vai các bạn.
- Ê! Tụi mày bị sao vậy? Lên tiếng bình luận cho sôm tụ coi.
Chợt có một bàn tay của ai đó vỗ vào vai nó. Hiếu cắn cắn ngón tay trỏ nói:
- Đằng sau.
Câu nói của Hiếu tuy ngắn gọn mà dễ hiểu. Nó xem như là một mệnh lệnh liền xoay người quay ra sau. OMG. Nó giật nảy mình khi thấy “bốn ông công tử đo đường” khi nãy đang đứng “sừng sững” trước mặt. Nó lắp bắp:
- Mấy…mấy anh đi…đi đâu vô đây?
Cả lớp bây giờ đã hoàn toàn im lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa nó và bốn vị công tử. Tuy thế nhưng vẫn có những tiếng xuýt xoa của các bạn nữ vì nhan sắc của bốn chàng trai. Đại ca nghiêng đầu nhìn nó. Miếng gạc dán trên trán thấm máu của anh ta một mảng đỏ thẫm nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Làn da vẫn trắng không tì vết. Ánh mắt hút hồn ấy dán chặt vào nó. Bỗng anh ta reo lên:
- Ô, là cô em à? Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Mà sao em hỏi kì vậy? Lớp anh anh vô. Có gì đâu em thắc mắc – đại ca vẫn giữ cái giọng xấc xược.
- Hả??? Mấy anh học lớp này? – nó tròn mắt, há hốc mồm.
- Ừ – cả bốn chàng cùng nói.
Nhưng khi vừa tới cửa lớp thì nó lập tức xịu ngay mặt xuống vì trong lớp chẳng có ai quen. Kiểu này là bị cô lập đến chết luôn. Càng buồn cười hơn là cái lớp này đang ở trong tình trạng cực kì hỗn loạn. Đám con gái thì cười nói ồn ào. Còn đám con trai thì rượt đuổi nhau chạy tán loạn, có khi còn nhảy cả lên ghế, lên bàn. Nó đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn lớp học mới một cách bất lực. Nó đang ngập ngừng không biết có nên vào hay không thì nghe có tiếng gọi:
- Ê Ty Ty! Vô đây ngồi với tụi tao nè – là nhỏ Trang, bạn thân của nó từ năm lớp 7.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nó chạy như bay tới chỗ nhỏ Trang, vừa chạy vừa luồn lách, né tránh các bạn nam. Đến được chỗ ngồi, nó nhận ra xung quanh nhỏ Trang còn có Hiếu, Toàn và Hạnh, đều là bạn thân của nó. Cũng như Trang, Hiếu học chung với nó từ năm lớp 7, chỉ có Toàn và Hạnh là hai học sinh từ trường Khánh Du mới chuyển vào trường Ban Mai năm lớp 9. Tuy chỉ mới học chung với nhau có một năm nhưng cả nhóm thân và hiểu nhau lắm. Nó “an tọa” tại chỗ nhỏ Trang:
- Không ngờ bộ tứ tụi mày lại học chung lớp với tao.
- Ừ. Tại tao với Toàn nghỉ đội tuyển Toán, còn nhỏ Hạnh với Hiếu thì nghỉ đội tuyển Anh nên mới bị đày qua cái lớp yêu ma quỷ quái này nè – Trang than thở.
- Lớp này coi bộ cũng quậy quá hen mày.
- Quậy cỡ mày thôi chứ hổng lẽ hơn – Hạnh tinh quái.
Nó lườm xéo Hạnh:
- Mới ngày đầu tiên đi học, đừng làm tao quê à nha.
- Thôi mà. Tụi bây kì ghê. Cứ chọc bé yêu mãi thôi. Bé yêu cứ mặc kệ tụi nó, đứng lên xoay môt vòng cho anh Toàn xem nào.
Nó đứng thẳng lưng lên, bắt chước mấy cô người mẫu cầm tà áo xoay một vòng.
- Bé yêu mặc áo dài đẹp gớm. Chuẩn, cho bé 10 điểm. Ai như hai nhỏ này, chỉ có 8 điểm thôi – Toàn nhận xét.
- Ty Ty thì nói làm gì nữa. Nó là hoa khôi rồi. Tụi này làm sao bì kịp.
Trong khi cả nhóm trò chuyện vui vẻ thì Hiếu lại ngồi im, nắn nắn bàn tay bị thương của nó
- Áaaaaaaaaaaaaa!!! Đau mày – nó hét toáng lên.
- Trời ơi! Tay mày bị sao vầy nè?
- Sao máu me không vậy mày?
- Bộ mày đánh nhau với ai hả?
- Còn cái khăn này của ai? Mày đâu có xài khăn tay.
- Tụi bây tốp lại hết coi. Cứ nhao nhao vậy sao tao nói – nó chịu không nổi nữa nên đập bàn quát lớn – Giờ muốn tao trả lời câu nào trước?
- Bị sao vậy?
- Bị té xe.
- Đầu đuôi sao mày kể tụi tao nghe chơi coi.
- Thì mới sáng ra đường đụng phải bốn ông công tử. Lề đường rộng thênh thang mà chúng nó không đi, kéo nhau đi xuống lòng đường để bị tao đụng. Rõ ràng là tụi nó đi sai luật mà còn kiếm chuyện với tao.
- Rồi lúc đó mày đang làm cái gì mà không né tụi nó?
- Tao…tao…tao…đang…đang mơ – nó gãi đầu, ấp úng.
- Trời đất thánh thần ơi! Cái tật mười năm vẫn chưa bỏ. Bó tay mày luôn – cả bốn đứa cùng đồng thanh.
- Rồi cái khăn tay này là của ai?
- Ê! Trên cái khăn có thêu chữ “BẢO LONG” nè mày – Hiếu vạch cái khăn tay ra và thấy chữ “BẢO LONG” được thêu bằng chỉ đỏ.
- Bảo Long là ai? Mày khai mau. Tự giác đi chứ đừng để tụi tao phát giác – Toàn ranh mãnh.
- Bảo Long là chủ nhân của cái khăn này chứ ai, là một trong bốn ông công tử đó. Bạn ấy thấy tao bị chảy máu nên băng bó lại cho tao.
- Xời. Mấy đứa kia thì một tiếng “tụi nó” hai tiếng “tụi nó”. Còn với Bảo Long thì “bạn ấy” ngọt xớt – Hiếu tặc lưỡi.
- Chứ mày muốn sao? Long tử tế lắm chứ không như thằng đại ca quỷ sứ âm binh. Con nhà giàu nha mày. Giày Adidas, đồng hồ LED hiệu Nike nha. Bởi vậy chảnh chọe, bắt bẻ tao từng tí một. Cái trán chảy máu có tí xíu mà làm thấy ghê.
- Đụng người ta mà cũng để ý dữ ha. Biết người ta mặc cái gì luôn. À mà có khi nào thằng Long đó “kết” mày rồi không?
- Nhưng mà theo cái tình hình này thì tao thấy đại tiểu thư nhà mình kết người ta thì đúng hơn – Toàn đính chính lại làm cả bọn phá lên cười.
Chỉ có nó là đang bực mình nên cảm thấy không hài lòng với câu nói bông đùa của Toàn, nó quát:
- Tụi mày có thôi đi không? Gán ghép bậy bạ là tao nghỉ chơi với tụi mày à. Bây giờ không biết Long là ai, ở đâu để tao trả cái khăn đây nè.
- Thì khỏi trả. Coi như đó là kỉ vật chàng trao cho mày.
Nhỏ Hạnh nãy giờ im hơi lặng tiếng. Bất thình lình nó phán một câu làm nó tá hỏa tâm tinh. Nó nguýt nhỏ Hạnh một cái dài cả cây số. Nó sẵng giọng:
- Thôi kệ. Tới đâu thì tới. Nói tới chuyện này là tao phát nóng à. Đừng có để tao gặp lại bốn thằng mắc dịch đó. Đúng là âm binh. Nghĩ sao mà bắt tao băng bó cho rồi còn chăm sóc cho đến khi hồi phục. Thật buồn cười. Mới sáng sớm mà đã nằm mơ.
Trong khi nó đang thao thao bất tuyệt thì Trang, Hạnh, Hiếu, Toàn chọn phương án “im lặng là vàng”. Thấy khác lạ, nó lay vai các bạn.
- Ê! Tụi mày bị sao vậy? Lên tiếng bình luận cho sôm tụ coi.
Chợt có một bàn tay của ai đó vỗ vào vai nó. Hiếu cắn cắn ngón tay trỏ nói:
- Đằng sau.
Câu nói của Hiếu tuy ngắn gọn mà dễ hiểu. Nó xem như là một mệnh lệnh liền xoay người quay ra sau. OMG. Nó giật nảy mình khi thấy “bốn ông công tử đo đường” khi nãy đang đứng “sừng sững” trước mặt. Nó lắp bắp:
- Mấy…mấy anh đi…đi đâu vô đây?
Cả lớp bây giờ đã hoàn toàn im lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa nó và bốn vị công tử. Tuy thế nhưng vẫn có những tiếng xuýt xoa của các bạn nữ vì nhan sắc của bốn chàng trai. Đại ca nghiêng đầu nhìn nó. Miếng gạc dán trên trán thấm máu của anh ta một mảng đỏ thẫm nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Làn da vẫn trắng không tì vết. Ánh mắt hút hồn ấy dán chặt vào nó. Bỗng anh ta reo lên:
- Ô, là cô em à? Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Mà sao em hỏi kì vậy? Lớp anh anh vô. Có gì đâu em thắc mắc – đại ca vẫn giữ cái giọng xấc xược.
- Hả??? Mấy anh học lớp này? – nó tròn mắt, há hốc mồm.
- Ừ – cả bốn chàng cùng nói.
/42
|