Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Mới ngày nào chúng nó còn cãi nhau chí chóe, vật lộn với đống bài thi học kì I vậy mà bây giờ đã đến lúc phải thi cuối học kì II rồi. Năm lớp 10 sắp kết thúc. Chỉ còn hơn hai tuần ngắn ngủi, cả lớp 10A3, đứa nào cũng tất bật, vội vã ôn bài để đạt thành tích tốt. Đây cũng là cơ hội để Vinh có thể gần gũi với nó nhiều hơn.
-Ty Ty ơi! Bài này làm như thế nào vậy Ty Ty? Chỉ cho Vinh với.
-Ngày nào Vinh cũng hỏi bài vậy? Thy đã giảng cho Vinh hết các dạng bài rồi còn gì. Vinh chỉ cần áp dụng vào làm là xong ngay.
-Vinh nói thật mà.Vinh không biết làm. Thy có nhân từ thì chỉ cho Vinh với. Rủi lát nữa thầy gọi lên bảng làm bài thì Vinh biết tính sao đây?
-Mặc kệ Vinh. Tự động não đi. Mỗi cái mỗi chỉ, đâu có được.
-Đi mà…đi mà…đi mà…đi mà…chỉ Vinh đi… – Vinh ra sức nài nỉ.
-Đứng có lải nhải nữa coi. Rồi rồi, chỉ, lần cuối đó nha.
-Hehe…đa tạ lớp trưởng.
Từ đó đến lúc thi học kì, cái điệp khúc nhờ chỉ bài cứ diễn ra liên tục. Không biết là Vinh đã hỏi bao nhiêu bài và nó đã nói bao nhiêu lần bốn chữ “lần cuối đó nha”. Rồi cũng nhờ cái điệp khúc đó mà khoảng cách giữa nó và Vinh gần lại.
-Ê Vinh, tao suy nghĩ hoài mà vẫn không hiểu sao mày cứ phải đi năn nỉ ỉ ôi Thy chỉ bài vậy? Mày thừa sức làm mấy bài đó mà. – Tú thắc mắc.
-Ừ. – Vinh trả lời cùng với một nụ cười bí hiểm.
-Ừ là sao?
-Mày dẹp cái chữ “là sao” dùm tao nghe Tú. “Là sao” hoài. Con người ta sinh ra đều có đầy đủ tứ chi, thêm một bộ não có tư duy, sáng tạo nữa. Sao mày không vận dụng hết các chức năng của mày? Ngày xưa ông Hồ Qúy Ly đã đặt niên hiệu cho nước mình là Đại Ngu, tao lắc đầu không chịu. Giờ mới thấy. Haizzz
Huy là vậy, như một triết gia. Kiến thức và văn chương của cậu ta lai láng. Cậu ta có thể thốt ra những triết lí đó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
-Hahaha…ai mướn mày théc méc làm gì để “Gia Cát Lượng ế” lên tiếng giáo dục. – Vinh và Long cười nắc nẻ.
-Hai thằng quỷ. Chọc quê tao hả mậy? Cho tụi mày chết. – Huy nói rồi vật Vinh và Long ra đất, thọt lét.
Còn Tú mặt mày ỉu xìu:
-Mày đang xúc phạm tao đó hả Huy?
-Ối giời ơi, oan Thị Kính. Em nào có dám xúc phạm gì đến anh đâu ạ. Em chỉ nêu ra các chức năng mà anh cần vận dụng thôi mà. – Huy mắt rưng rưng – Hức hức…Có khổ thân tôi không cơ chứ! Tôi có ý tốt muốn giúp đỡ mà hắn lại đi vu khống tôi xúc phạm đến hắn. Hức hức…
Vinh và Long cười lăn cười bò.
-Thôi đủ rồi. Nói hơi nhiều.Tao có nói gì đâu mà mày than thân trách phận ghê thế? Ơ mà tao vẫn chưa hiểu ý đồ của thằng Vinh. Nó muốn làm gì vậy?
-Trời ơi! Sao tao nói mà mày…
-Xì tốp. Không ca vọng cổ nghen mày. Cứ như thể mày đang rên ấy. – Huy chưa ca hết câu, Long đã lên tiếng ngăn cản.
-Không cho ca thì thôi. Làm gì dữ vậy? Là vầy nè, để tao nói mày nghe. Thằng Vinh đang cố gắng tiếp cận, lấy lòng Thy. Nói tóm lại là nó muốn “cua” Thy đó. Đúng không hả “mĩ nam”? – Huy nháy mắt.
-Chuẩn không cần chỉnh luôn. Mà tao nói trước nha. Tao đã thích Ty Ty rồi thì cấm thằng nào để mắt đến Ty Ty nữa đó.
-Ai mà thèm đâu mày ơi. Tao còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm.
Trong khi các anh em cười đùa vui vẻ, bàn tán về Vinh và nó, Long chỉ ngồi buồn, nhắm nhẹ đôi mắt lại, nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ.
“Chẳng lẽ thằng Vinh thích Thy thật rồi sao? Tại sao vậy chứ? Nó và Thy tính tình vốn không hợp nhau mà. Nó không thể nào cướp Thy dễ dàng như vậy được. Nhưng mình cũng có quyền gì đâu mà cấm nó. Mình vốn không là gì của Thy cả. Nhưng rõ ràng là Thy đối xử với mình tốt hơn nó, Thy có cảm tình với mình hơn nó”.
Long rút cái khăn tay từ trong túi áo ra, nhìn say đắm chữ “Bảo Long” mà nó thêu cho cậu. Nắm chặt cái khăn trong tay, Long nhíu mày lại.
“Mình có nên nói thật tình cảm của mình với Thy không? Thy sẽ phản ứng ra sao? Khó nghĩ quá. Mình biết nói như thế nào đây? Nếu nói ra rồi, may mắn thì được Thy chấp nhận, còn nếu không thì tình bạn giữa mình và Thy sẽ đi đến đâu. Nói ra rồi, liệu mình và Vinh có còn thân nhau được nữa không? Vinh cũng không phải là người xấu. Mình không muốn nó bị tổn thương”.
-Ê Long, nghĩ ra sáng kiến gì để tao “cưa đổ” được Ty Ty coi. – Vinh vỗ vào vai Long làm cậu giật nảy mình.
-Sáng kiến gì?
-Tao cũng không biết. Cách gì lãng mạn một tí.
-Tao hỏi thật mày nha Vinh. Mày thích Thy thật đó hả?
-Thằng hỏi lạ. Thế mày tưởng tao nói đùa à?
-Không phải. Tại tao thấy mày có thích ai nghiêm túc đâu, quen được vài bữa mày đã chia tay rồi.
-Ty Ty không giống những người khác. Tao không thể đối xử với Ty Ty như vậy được. Sao? Mày có giúp tao không? Nghĩ cách gì đi.
Thấy thằng bạn mình lần này có vẻ nghiêm túc, Long không hỏi nữa.
-Tự mày nghĩ đi. Tao chưa thích ai bao giờ nên mày hỏi tao thì cũng vô ích thôi.
Long bỏ đi sau khi buông thõng câu nói.
-Thằng này quái lạ. Nó sao vậy tụi mày? Chẳng phải nó muốn hòa bình sao? Bây giờ không những hòa bình mà tao còn thích luôn cả Ty Ty. Vậy mà sao nó lại không vui?
-Làm sao tao biết được. Nó vốn bí ẩn vậy mà mày. Mặc kệ nó đi.
-Ừ, thôi kệ. Tụi mày nghe tao quyết định đây. Tao sẽ tỏ tình với Ty Ty.
-Khi nào?
-Tao cũng chưa biết nhưng chắc vào một ngày gần đây thôi. Tao muốn cả thiên hạ, ai ai cũng biết Ty Ty là bạn gái tao.
-Mày điên hả Vinh? Lộ liễu quá. Lỡ Nhã Phương kiếm chuyện với Thy thì sao? Nhỏ đó thích mày từ hồi lớp 6 còn gì.
-Nó chẳng dám làm gì Ty Ty đâu. Một khi tao đã lên tiếng rồi thì có cho vàng nó cũng không dám gây rắc rối cho Ty Ty.
-Vậy còn tụi con trai trường này?
-Tao chấp hết.
-Hơi liều rồi đó.
-Mày biết tao mà Tú. Tao thích làm gì thì không ai có thể cản được.
-Huh…mày đúng là ngàn năm không sửa được cái tính đó. Vậy kế hoạch lần này là gì?
-Thì tao sẽ đi lân la tới đám bạn thân của Ty Ty để khai thác thông tin chứ còn làm cái gì nữa. Mục tiêu đầu tiên là thằng Hiếu. Thằng Toàn với hai bà tám kia tính sau. Ba đứa đó khó dụ chứ thằng Hiếu thì hiền khô.
-Mày đểu quá Vinh ơi…Hahaha…
“Vậy là thằng Vinh sẽ từ từ tìm hiểu về Thy qua bộ tứ. Từ đây đến ngày thi học kì, mình phải nghĩ ra được một cách gì đó để Thy biết được tình cảm của mình. Mình nhất định phải đi trước thằng Vinh một bước”.
Long nấp ngoài cửa lớp và đã nghe được toàn bộ kế hoạch của Vinh.
Sáng hôm sau , Vinh tới lớp rất sớm với ý đồ là muốn gặp Hiếu vì Hiếu luôn là người đến lớp đầu tiên.
Trời hãy còn mờ sương, se lạnh, Vinh đã có mặt tại lớp 10A3. Thời gian hãy còn quá sớm so với Vinh. Cậu nhóc vốn quen với thân phận là thiếu gia nên thường ngủ nướng, bất cứ ai cũng không có quyền đánh thức cậu dậy trừ khi có lệnh của cậu. Chính vì vậy nên Vinh đã không chờ đợi Hiếu tới mà đã nằm dài ra bàn và ngủ.
Trong cái gió trời se lạnh đó, da mặt Vinh trông trắng hơn, mịn màng hơn. Đôi môi đỏ như trái anh đào đầy quyến rũ. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tán lá chiếu vào lớp học, phớt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cậu. Thật là một chàng trai hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từng đường nét. Nếu ai mà thấy Vinh lúc này, chắc chắn tim của người đó sẽ ngừng đập vào giây.
Két!!!
Tiếng mở cửa làm Vinh giật mình tỉnh giấc. Cậu ngó quanh và thấy Hiếu đang bước vào.
-Sao hôm nay Vinh đi học sớm quá vậy?
-Thì để gặp Hiếu đó.
-Gặp Hiếu??? Chi vậy??? Chắc không phải là chỉ bài đó chứ?
-Không đâu. Bài vở làm xong hết rồi. Chẳng qua là Vinh có mấy thứ muốn tặng cho Hiếu. Một vé đi xem “Bước nhảy xì-tin”, một thanh chocolate nữa.
-Sao lại tặng Hiếu? Nhiều quá, Hiếu không nhận đâu.
-Bạn bè tặng quà cho nhau không được sao?
-Ý Hiếu là Hiếu có làm gì cho Vinh đâu mà Vinh tặng cho Hiếu. Còn Long, Huy, Tú đâu sao Vinh không tặng?
-Haizzz…Đơn giản vì Vinh mến Hiếu. Còn ba đứa kia có rồi. Hiếu đừng có hỏi nữa mà. Nhận quà đi cho Vinh vui.
Hiếu nhìn Vinh nghi hoặc nhưng cũng chấp nhận cống phẩm:
-Vậy Hiếu nhận nha. Cám ơn Vinh.
-Có gì đâu mà. Hiếu cho Vinh hỏi Hiếu một câu nha.
-Vinh cứ hỏi.
-Hiếu quen Ty Ty được bao lâu rồi?
-Mới năm ngoái thôi à. Hiếu từ trường khác chuyển qua, được xếp vô lớp của Ty Ty thì quen vậy thôi. Ủa mà Vinh hỏi chi vậy?
-Thì tại thấy bọn Hiếu thân nhau quá nên hỏi cho biết thôi. Mà tính tình Ty Ty như thế nào vậy?
-Hơn một câu rồi đó.
-Thì câu này nữa thôi mà. Hiếu trả lời Vinh đi.
-Ừ thì tính nó dễ gần, thân thiện nên lúc mới vô lớp là Hiếu quen nó liền hà. Nhưng mà nó cũng thẳng tính lắm đó nha. Vinh cũng biết rồi đó, nó không vừa ý chuyện gì là nó nói liền. Còn Vinh vì chọc ghẹo nó dai như vậy nên nó mới dữ dằn với Vinh thôi. Cái danh “nữ quái” nó cũng chẳng thích đâu. Nó vốn hiền lành mà, chỉ tại bọn con trai cứ theo chọc ghẹo, cưa cẩm nó riết nên nó mới quậy như thế. Mấy chuyện hồi đầu năm Vinh đừng có để bụng. Nó giận đó rồi quên đó thôi. Sau khi giải tỏa thì không còn gì nữa.
-Uhm…Ty Ty cũng đáng yêu quá nhỉ.
-Ừ. Nó dễ thương lắm. Vinh cứ thử không kiếm chuyện với nó xem, nó sẽ đối xử với Vinh tốt giống như là với bộ tứ và Long vậy đó.
-Sau sự kiện vừa rồi, có cho vàng Vinh cũng không dám “gài” Ty Ty lần nữa.
Hai cậu nhóc vừa nói chuyện vừa cười nắc nẻ. Chúng nó đâu biết ngoài chúng nó ra thì còn có một người nữa đi học sớm. Đó chính là Long. Cậu ta nấp ở chân cầu thang, chờ cho Vinh và Hiếu ra khỏi lớp rồi cậu ta mới bước vào, đặt một phong thư trong hộc bàn của nó. Thư gì nhỉ? Đặt thư xong, cậu trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Reng!!!
Chuông reo báo tiết học đầu tiên bắt đầu, nó với tà áo dài trắng tinh khôi bước vào lớp. Long nhìn nó không chớp mắt. Hôm nay sao mà gió nhiều thế? Gió thổi tung bay tà áo dài trắng của nó. Mái tóc dợn sóng cũng tung bay nốt.
Hôm nay nó trông xinh hơn với cái băng đô nơ màu hồng cài trên tóc. Bọn con trai trong lớp say đắm nhìn nó, chết lặng, trong đó có Vinh và Long. Vẻ đẹp của nó khiến Long không cách nào kềm lòng được. Cậu muốn chạy đến ôm lấy nó, hôn lên mái tóc dợn sóng của nó, hôn lên đôi môi mềm của nó và muốn ôm trọn nó trong tay. Tất nhiên Vinh cũng thế nhưng cậu ta không phải người sống khép kín như Long. Thay vì Long đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn nó thì Vinh lại chạy bổ đến, ôm chầm lấy nó mà hét lên trước bao cặp mắt của các tiểu yêu lớp 10A3:
-Ôi trời ơi! Hãy cho con bình tĩnh một chút đi. Sao Ty Ty lại xinh thế này hả?
Nó tất nhiên là không chịu, giãy nảy lên, nó nói:
- Làm trò gì vậy? Bỏ ra coi. Vào tiết rồi.
Mặc cho nó giãy nảy, Vinh vẫn cứ ôm nó:
-Không buông. Ôm một tí. Ty Ty xinh quá đi à.
-Thy là hotgirl, tất nhiên phải xinh rồi. Vinh khen thừa quá đi. Bỏ ra mau.
-Không… – cậu nhóc vẫn ôm nó chặt cứng.
-Có nghe không hả Trịnh Quốc Vinh. Đồ cứng đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Long dĩ nhiên là không vui. Nụ cười trên gương mặt cậu ta tắt ngúm.
-Hai đứa làm gì vậy hả? Sao lại ôm nhau giữa lớp? – Tiếng cô Minh, giáo viên bộ môn Sử. Cô thét lên kinh hãi khi thấy Vinh ôm nó.
-Chết! Cô Minh. Về chỗ về chỗ. – cả lớp nháo nhào.
-To gan quá ha. Cô mách thầy Văn cho hai đứa biết mặt.
-Thôi mà cô. Em bị lợi dụng mà. – nó nài nỉ trong khi Vinh vẫn ngồi im.
-Phải tách hai đứa ra mới được.
Nó mừng như được lên thiên đàng trước lời đề nghị của cô Minh, định nói “em đồng ý” thì Vinh đã nói trước nó:
-Thưa cô, tuyệt đối không được. Chúng em là đôi bạn cùng tiến mà. Cô mà tách em với Thy ra là kết quả học tập của em bị sa sút liền.
-Bó tay hai đứa luôn. Thằng nhóc này coi chừng đó nghe. Thy nó mà nổi giận lên là cái mặt tuấn tú của em biến thành cái mền rách đó nghe Vinh.
-Em hổng sợ cô ơi. Hehehe…
“Thiệt là bực mình con cáo này quá đi. Mình chửi cậu ta nhiều như vậy mà vẫn thích ngồi đây à? Người gì mà lạ thế? Cậu làm ơn ra chỗ khác ngồi dùm tôi đi Vinh”. Nó mếu máo.
-Vui quá! Vậy là không bị đổi chỗ rồi.
-Vui con khỉ.
-Ty Ty này hài ghê. Hehehe…
-Mặc kệ cậu đó. Đồ khùng.
Nó uể oải chép bài vào vở, để mặc Vinh muốn làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ. Nó không biết rằng Vinh thích nó, Vinh thích nhìn mặt nó nhăn nhó lúc bị cậu ta chọc ghẹo, thích nghe giọng nói của nó dù đó là những lời mắng mỏ. Cậu ta nhìn nó, cười thầm.
-Ty Ty ơi! Bài này làm như thế nào vậy Ty Ty? Chỉ cho Vinh với.
-Ngày nào Vinh cũng hỏi bài vậy? Thy đã giảng cho Vinh hết các dạng bài rồi còn gì. Vinh chỉ cần áp dụng vào làm là xong ngay.
-Vinh nói thật mà.Vinh không biết làm. Thy có nhân từ thì chỉ cho Vinh với. Rủi lát nữa thầy gọi lên bảng làm bài thì Vinh biết tính sao đây?
-Mặc kệ Vinh. Tự động não đi. Mỗi cái mỗi chỉ, đâu có được.
-Đi mà…đi mà…đi mà…đi mà…chỉ Vinh đi… – Vinh ra sức nài nỉ.
-Đứng có lải nhải nữa coi. Rồi rồi, chỉ, lần cuối đó nha.
-Hehe…đa tạ lớp trưởng.
Từ đó đến lúc thi học kì, cái điệp khúc nhờ chỉ bài cứ diễn ra liên tục. Không biết là Vinh đã hỏi bao nhiêu bài và nó đã nói bao nhiêu lần bốn chữ “lần cuối đó nha”. Rồi cũng nhờ cái điệp khúc đó mà khoảng cách giữa nó và Vinh gần lại.
-Ê Vinh, tao suy nghĩ hoài mà vẫn không hiểu sao mày cứ phải đi năn nỉ ỉ ôi Thy chỉ bài vậy? Mày thừa sức làm mấy bài đó mà. – Tú thắc mắc.
-Ừ. – Vinh trả lời cùng với một nụ cười bí hiểm.
-Ừ là sao?
-Mày dẹp cái chữ “là sao” dùm tao nghe Tú. “Là sao” hoài. Con người ta sinh ra đều có đầy đủ tứ chi, thêm một bộ não có tư duy, sáng tạo nữa. Sao mày không vận dụng hết các chức năng của mày? Ngày xưa ông Hồ Qúy Ly đã đặt niên hiệu cho nước mình là Đại Ngu, tao lắc đầu không chịu. Giờ mới thấy. Haizzz
Huy là vậy, như một triết gia. Kiến thức và văn chương của cậu ta lai láng. Cậu ta có thể thốt ra những triết lí đó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
-Hahaha…ai mướn mày théc méc làm gì để “Gia Cát Lượng ế” lên tiếng giáo dục. – Vinh và Long cười nắc nẻ.
-Hai thằng quỷ. Chọc quê tao hả mậy? Cho tụi mày chết. – Huy nói rồi vật Vinh và Long ra đất, thọt lét.
Còn Tú mặt mày ỉu xìu:
-Mày đang xúc phạm tao đó hả Huy?
-Ối giời ơi, oan Thị Kính. Em nào có dám xúc phạm gì đến anh đâu ạ. Em chỉ nêu ra các chức năng mà anh cần vận dụng thôi mà. – Huy mắt rưng rưng – Hức hức…Có khổ thân tôi không cơ chứ! Tôi có ý tốt muốn giúp đỡ mà hắn lại đi vu khống tôi xúc phạm đến hắn. Hức hức…
Vinh và Long cười lăn cười bò.
-Thôi đủ rồi. Nói hơi nhiều.Tao có nói gì đâu mà mày than thân trách phận ghê thế? Ơ mà tao vẫn chưa hiểu ý đồ của thằng Vinh. Nó muốn làm gì vậy?
-Trời ơi! Sao tao nói mà mày…
-Xì tốp. Không ca vọng cổ nghen mày. Cứ như thể mày đang rên ấy. – Huy chưa ca hết câu, Long đã lên tiếng ngăn cản.
-Không cho ca thì thôi. Làm gì dữ vậy? Là vầy nè, để tao nói mày nghe. Thằng Vinh đang cố gắng tiếp cận, lấy lòng Thy. Nói tóm lại là nó muốn “cua” Thy đó. Đúng không hả “mĩ nam”? – Huy nháy mắt.
-Chuẩn không cần chỉnh luôn. Mà tao nói trước nha. Tao đã thích Ty Ty rồi thì cấm thằng nào để mắt đến Ty Ty nữa đó.
-Ai mà thèm đâu mày ơi. Tao còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm.
Trong khi các anh em cười đùa vui vẻ, bàn tán về Vinh và nó, Long chỉ ngồi buồn, nhắm nhẹ đôi mắt lại, nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ.
“Chẳng lẽ thằng Vinh thích Thy thật rồi sao? Tại sao vậy chứ? Nó và Thy tính tình vốn không hợp nhau mà. Nó không thể nào cướp Thy dễ dàng như vậy được. Nhưng mình cũng có quyền gì đâu mà cấm nó. Mình vốn không là gì của Thy cả. Nhưng rõ ràng là Thy đối xử với mình tốt hơn nó, Thy có cảm tình với mình hơn nó”.
Long rút cái khăn tay từ trong túi áo ra, nhìn say đắm chữ “Bảo Long” mà nó thêu cho cậu. Nắm chặt cái khăn trong tay, Long nhíu mày lại.
“Mình có nên nói thật tình cảm của mình với Thy không? Thy sẽ phản ứng ra sao? Khó nghĩ quá. Mình biết nói như thế nào đây? Nếu nói ra rồi, may mắn thì được Thy chấp nhận, còn nếu không thì tình bạn giữa mình và Thy sẽ đi đến đâu. Nói ra rồi, liệu mình và Vinh có còn thân nhau được nữa không? Vinh cũng không phải là người xấu. Mình không muốn nó bị tổn thương”.
-Ê Long, nghĩ ra sáng kiến gì để tao “cưa đổ” được Ty Ty coi. – Vinh vỗ vào vai Long làm cậu giật nảy mình.
-Sáng kiến gì?
-Tao cũng không biết. Cách gì lãng mạn một tí.
-Tao hỏi thật mày nha Vinh. Mày thích Thy thật đó hả?
-Thằng hỏi lạ. Thế mày tưởng tao nói đùa à?
-Không phải. Tại tao thấy mày có thích ai nghiêm túc đâu, quen được vài bữa mày đã chia tay rồi.
-Ty Ty không giống những người khác. Tao không thể đối xử với Ty Ty như vậy được. Sao? Mày có giúp tao không? Nghĩ cách gì đi.
Thấy thằng bạn mình lần này có vẻ nghiêm túc, Long không hỏi nữa.
-Tự mày nghĩ đi. Tao chưa thích ai bao giờ nên mày hỏi tao thì cũng vô ích thôi.
Long bỏ đi sau khi buông thõng câu nói.
-Thằng này quái lạ. Nó sao vậy tụi mày? Chẳng phải nó muốn hòa bình sao? Bây giờ không những hòa bình mà tao còn thích luôn cả Ty Ty. Vậy mà sao nó lại không vui?
-Làm sao tao biết được. Nó vốn bí ẩn vậy mà mày. Mặc kệ nó đi.
-Ừ, thôi kệ. Tụi mày nghe tao quyết định đây. Tao sẽ tỏ tình với Ty Ty.
-Khi nào?
-Tao cũng chưa biết nhưng chắc vào một ngày gần đây thôi. Tao muốn cả thiên hạ, ai ai cũng biết Ty Ty là bạn gái tao.
-Mày điên hả Vinh? Lộ liễu quá. Lỡ Nhã Phương kiếm chuyện với Thy thì sao? Nhỏ đó thích mày từ hồi lớp 6 còn gì.
-Nó chẳng dám làm gì Ty Ty đâu. Một khi tao đã lên tiếng rồi thì có cho vàng nó cũng không dám gây rắc rối cho Ty Ty.
-Vậy còn tụi con trai trường này?
-Tao chấp hết.
-Hơi liều rồi đó.
-Mày biết tao mà Tú. Tao thích làm gì thì không ai có thể cản được.
-Huh…mày đúng là ngàn năm không sửa được cái tính đó. Vậy kế hoạch lần này là gì?
-Thì tao sẽ đi lân la tới đám bạn thân của Ty Ty để khai thác thông tin chứ còn làm cái gì nữa. Mục tiêu đầu tiên là thằng Hiếu. Thằng Toàn với hai bà tám kia tính sau. Ba đứa đó khó dụ chứ thằng Hiếu thì hiền khô.
-Mày đểu quá Vinh ơi…Hahaha…
“Vậy là thằng Vinh sẽ từ từ tìm hiểu về Thy qua bộ tứ. Từ đây đến ngày thi học kì, mình phải nghĩ ra được một cách gì đó để Thy biết được tình cảm của mình. Mình nhất định phải đi trước thằng Vinh một bước”.
Long nấp ngoài cửa lớp và đã nghe được toàn bộ kế hoạch của Vinh.
Sáng hôm sau , Vinh tới lớp rất sớm với ý đồ là muốn gặp Hiếu vì Hiếu luôn là người đến lớp đầu tiên.
Trời hãy còn mờ sương, se lạnh, Vinh đã có mặt tại lớp 10A3. Thời gian hãy còn quá sớm so với Vinh. Cậu nhóc vốn quen với thân phận là thiếu gia nên thường ngủ nướng, bất cứ ai cũng không có quyền đánh thức cậu dậy trừ khi có lệnh của cậu. Chính vì vậy nên Vinh đã không chờ đợi Hiếu tới mà đã nằm dài ra bàn và ngủ.
Trong cái gió trời se lạnh đó, da mặt Vinh trông trắng hơn, mịn màng hơn. Đôi môi đỏ như trái anh đào đầy quyến rũ. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tán lá chiếu vào lớp học, phớt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cậu. Thật là một chàng trai hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từng đường nét. Nếu ai mà thấy Vinh lúc này, chắc chắn tim của người đó sẽ ngừng đập vào giây.
Két!!!
Tiếng mở cửa làm Vinh giật mình tỉnh giấc. Cậu ngó quanh và thấy Hiếu đang bước vào.
-Sao hôm nay Vinh đi học sớm quá vậy?
-Thì để gặp Hiếu đó.
-Gặp Hiếu??? Chi vậy??? Chắc không phải là chỉ bài đó chứ?
-Không đâu. Bài vở làm xong hết rồi. Chẳng qua là Vinh có mấy thứ muốn tặng cho Hiếu. Một vé đi xem “Bước nhảy xì-tin”, một thanh chocolate nữa.
-Sao lại tặng Hiếu? Nhiều quá, Hiếu không nhận đâu.
-Bạn bè tặng quà cho nhau không được sao?
-Ý Hiếu là Hiếu có làm gì cho Vinh đâu mà Vinh tặng cho Hiếu. Còn Long, Huy, Tú đâu sao Vinh không tặng?
-Haizzz…Đơn giản vì Vinh mến Hiếu. Còn ba đứa kia có rồi. Hiếu đừng có hỏi nữa mà. Nhận quà đi cho Vinh vui.
Hiếu nhìn Vinh nghi hoặc nhưng cũng chấp nhận cống phẩm:
-Vậy Hiếu nhận nha. Cám ơn Vinh.
-Có gì đâu mà. Hiếu cho Vinh hỏi Hiếu một câu nha.
-Vinh cứ hỏi.
-Hiếu quen Ty Ty được bao lâu rồi?
-Mới năm ngoái thôi à. Hiếu từ trường khác chuyển qua, được xếp vô lớp của Ty Ty thì quen vậy thôi. Ủa mà Vinh hỏi chi vậy?
-Thì tại thấy bọn Hiếu thân nhau quá nên hỏi cho biết thôi. Mà tính tình Ty Ty như thế nào vậy?
-Hơn một câu rồi đó.
-Thì câu này nữa thôi mà. Hiếu trả lời Vinh đi.
-Ừ thì tính nó dễ gần, thân thiện nên lúc mới vô lớp là Hiếu quen nó liền hà. Nhưng mà nó cũng thẳng tính lắm đó nha. Vinh cũng biết rồi đó, nó không vừa ý chuyện gì là nó nói liền. Còn Vinh vì chọc ghẹo nó dai như vậy nên nó mới dữ dằn với Vinh thôi. Cái danh “nữ quái” nó cũng chẳng thích đâu. Nó vốn hiền lành mà, chỉ tại bọn con trai cứ theo chọc ghẹo, cưa cẩm nó riết nên nó mới quậy như thế. Mấy chuyện hồi đầu năm Vinh đừng có để bụng. Nó giận đó rồi quên đó thôi. Sau khi giải tỏa thì không còn gì nữa.
-Uhm…Ty Ty cũng đáng yêu quá nhỉ.
-Ừ. Nó dễ thương lắm. Vinh cứ thử không kiếm chuyện với nó xem, nó sẽ đối xử với Vinh tốt giống như là với bộ tứ và Long vậy đó.
-Sau sự kiện vừa rồi, có cho vàng Vinh cũng không dám “gài” Ty Ty lần nữa.
Hai cậu nhóc vừa nói chuyện vừa cười nắc nẻ. Chúng nó đâu biết ngoài chúng nó ra thì còn có một người nữa đi học sớm. Đó chính là Long. Cậu ta nấp ở chân cầu thang, chờ cho Vinh và Hiếu ra khỏi lớp rồi cậu ta mới bước vào, đặt một phong thư trong hộc bàn của nó. Thư gì nhỉ? Đặt thư xong, cậu trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Reng!!!
Chuông reo báo tiết học đầu tiên bắt đầu, nó với tà áo dài trắng tinh khôi bước vào lớp. Long nhìn nó không chớp mắt. Hôm nay sao mà gió nhiều thế? Gió thổi tung bay tà áo dài trắng của nó. Mái tóc dợn sóng cũng tung bay nốt.
Hôm nay nó trông xinh hơn với cái băng đô nơ màu hồng cài trên tóc. Bọn con trai trong lớp say đắm nhìn nó, chết lặng, trong đó có Vinh và Long. Vẻ đẹp của nó khiến Long không cách nào kềm lòng được. Cậu muốn chạy đến ôm lấy nó, hôn lên mái tóc dợn sóng của nó, hôn lên đôi môi mềm của nó và muốn ôm trọn nó trong tay. Tất nhiên Vinh cũng thế nhưng cậu ta không phải người sống khép kín như Long. Thay vì Long đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn nó thì Vinh lại chạy bổ đến, ôm chầm lấy nó mà hét lên trước bao cặp mắt của các tiểu yêu lớp 10A3:
-Ôi trời ơi! Hãy cho con bình tĩnh một chút đi. Sao Ty Ty lại xinh thế này hả?
Nó tất nhiên là không chịu, giãy nảy lên, nó nói:
- Làm trò gì vậy? Bỏ ra coi. Vào tiết rồi.
Mặc cho nó giãy nảy, Vinh vẫn cứ ôm nó:
-Không buông. Ôm một tí. Ty Ty xinh quá đi à.
-Thy là hotgirl, tất nhiên phải xinh rồi. Vinh khen thừa quá đi. Bỏ ra mau.
-Không… – cậu nhóc vẫn ôm nó chặt cứng.
-Có nghe không hả Trịnh Quốc Vinh. Đồ cứng đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Long dĩ nhiên là không vui. Nụ cười trên gương mặt cậu ta tắt ngúm.
-Hai đứa làm gì vậy hả? Sao lại ôm nhau giữa lớp? – Tiếng cô Minh, giáo viên bộ môn Sử. Cô thét lên kinh hãi khi thấy Vinh ôm nó.
-Chết! Cô Minh. Về chỗ về chỗ. – cả lớp nháo nhào.
-To gan quá ha. Cô mách thầy Văn cho hai đứa biết mặt.
-Thôi mà cô. Em bị lợi dụng mà. – nó nài nỉ trong khi Vinh vẫn ngồi im.
-Phải tách hai đứa ra mới được.
Nó mừng như được lên thiên đàng trước lời đề nghị của cô Minh, định nói “em đồng ý” thì Vinh đã nói trước nó:
-Thưa cô, tuyệt đối không được. Chúng em là đôi bạn cùng tiến mà. Cô mà tách em với Thy ra là kết quả học tập của em bị sa sút liền.
-Bó tay hai đứa luôn. Thằng nhóc này coi chừng đó nghe. Thy nó mà nổi giận lên là cái mặt tuấn tú của em biến thành cái mền rách đó nghe Vinh.
-Em hổng sợ cô ơi. Hehehe…
“Thiệt là bực mình con cáo này quá đi. Mình chửi cậu ta nhiều như vậy mà vẫn thích ngồi đây à? Người gì mà lạ thế? Cậu làm ơn ra chỗ khác ngồi dùm tôi đi Vinh”. Nó mếu máo.
-Vui quá! Vậy là không bị đổi chỗ rồi.
-Vui con khỉ.
-Ty Ty này hài ghê. Hehehe…
-Mặc kệ cậu đó. Đồ khùng.
Nó uể oải chép bài vào vở, để mặc Vinh muốn làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ. Nó không biết rằng Vinh thích nó, Vinh thích nhìn mặt nó nhăn nhó lúc bị cậu ta chọc ghẹo, thích nghe giọng nói của nó dù đó là những lời mắng mỏ. Cậu ta nhìn nó, cười thầm.
/42
|