Thấy bóng chúng nó thấp thoáng từ xa, toàn khu trại Ban Mai trong đó có thầy cô, các anh chị lớp 11, 12, có cả những nhân viên của khu du lịch Madagui phục vụ trại trường Ban Mai đang reo hò chào mừng nhóm nó trở về. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang dội cả núi rừng.
Thầy Minh đến ôm ba đứa học trò của mình, cười rạng rỡ. Thầy luôn tin nó sẽ chinh phục được phần thi này bằng sự thông minh vốn có nhưng thầy cũng lo cho nó vì nó phải chung nhóm với Vinh và Long, hai ông tường nổi tiếng nhất trường vì quậy phá và học hành chẳng tới đâu. Thầy rất muốn chứng kiến sự so tài giữa nó và Hải – hai học sinh ưu tú nhất trường. Thầy cũng không thể ngờ được là hai ông tướng kia lại khá đến vậy, có thể hợp tác với nó vượt qua các thử thách, còn về đích trước nhóm của Hải nữa.
Chờ cho các nhóm khác về hết, thầy Minh bắc loa tuyên bố:
-Vậy là chúng ta đã biết đội nào vô địch trong cuộc chơi ngày hôm nay. Đó chính là đội ba học sinh Trịnh Quốc Vinh, Nguyễn Bảo Long và Lê Trần Khánh Thy của lớp 10A3. Cúp “chiến sĩ thông minh” của câu lạc bộ kĩ năng trường trung học Ban Mai năm nay sẽ trao cho 3 bạn. Các em thấy thế nào? Có xứng đáng không?
Tiếng vỗ tay vang như sấm, tiếng hò hét “Xứng đáng” cứ rộn ràng làm rung rinh cây lá.
Tuy vậy nhưng nó cũng bắt gặp những ánh mắt tiếc nuối của những nhóm về sau nhóm nó chỉ có vài phút. Có cả những ánh mắt ganh tỵ vì nó được chung nhóm với 2 đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của trường. Nó, Vinh và Long như 3 ngôi sao đang tỏa sáng giữa đêm tối vắng lặng. Như những vì tinh tú luôn tỏa sáng, không dễ bị lu mờ.
Nó đại diện nhóm nhận chiếc cúp thủy tinh hình chiếc chìa khóa từ tay thầy Minh rồi cùng Vinh và Long nâng chiếc cúp lên cao trong tiếng reo hò của mọi người. Chúng nó cười tươi rói, tươi như màu nắng mới đầu ngày.
Với người khác, có lẽ chiếc cúp này không là gì nhưng với học sinh trường Ban Mai, nó chính là yếu tố quyết định kĩ năng của các học sinh trong mọi việc. Thực chất đây là một cuộc sát hạch chứ không phải một cuộc chơi. Cuộc thi này có mục đích kiểm tra kĩ năng đi rừng, kĩ năng giải đố logic mà học sinh đã được học trong học kì vừa qua. Tùy theo mức độ giải đố nhanh hay chậm, đi lạc hay an toàn về đích, các thầy cô sẽ cho điểm, điểm dưới 6 chứng tỏ nhóm học sinh đó chưa có kĩ năng. Điểm số của cuộc thi sẽ được cộng thêm vào điểm thi một số môn xã hội như Văn, Sử, Địa, Sinh do đó học sinh trường Ban Mai coi trọng cuộc thi này bởi vì nó có thể cài thiện điểm số.
Nó trân trọng nâng niu chiếc cúp trên tay, thích thú vuốt chiếc chìa khóa và dòng chữ “CLB kĩ năng chìa khóa vàng trường trung học Ban Mai khen thưởng”.
Đồng hồ điểm 12 giờ, toàn trường Ban Mai giải tán khỏi khu vực sân khấu để di chuyển về nhà ăn, cùng nhau ăn bữa cơm trưa cuối cùng nơi núi đèo trùng điệp này. Nó cùng Vinh và Long về cabin, mở vali ra, cẩn thận dùng khăn quấn thật kĩ, đặt chiếc cúp vào nơi sâu nhất rồi mới yên tâm đến nhà ăn.
Vừa bước đến cửa nhà ăn, chúng nó vô cùng sửng sốt, đến nỗi mồm miệng há hốc:
-Vinh ơi ngồi đây nè Vinh!!!
-Bàn này còn trống chỗ nè Vinh ơi!!!
-Cả ba qua đây ngồi luôn đi nhaaaaaaa
-Thy ơi...
-Long ơi…
-Vinh ơi…
Cả nhà ăn nhao nhao lên như đi chạy giặc, tiếng gọi từ khắp bốn phía đổ dồn về sáu cái lỗ tai của chúng nó, trước mặt chỉ toàn người với người, muốn tìm khu vực của lớp 10A3 cũng cực kì khó.
-Ê ba đứa bây, theo tụi tao nè.
May thay, Huy và Tú từ trong đám đông lao ra, đầu tóc xù như ổ quạ vẫy tay gọi chúng nó. Hai người hộ tống hai bên, cho chúng nó đi giữa, kiểu như vệ sĩ, quản lý cho các ngôi sao ấy, miệng thì nói không ngừng:
-Cho qua đi mọi người ơi, cho qua cho quaaaaaaa.
-Trời ạ, khủng khiếp, tao cứ ngỡ tao sắp chết ngạt trong đó rồi. – Long vừa sửa lại cổ áo vừa nhăn mặt nói.
-Biết trước sẽ thế này tao thà rằng mình bớt thông minh đi một chút chứ như tao kiểu này nhiều người hâm mộ quá. – Vinh khó chịu.
-Ặc…
Nó nghe Vinh nói mà suýt cắn phải lưỡi, suýt sặc cả nước bọt, suýt tự lấy bàn chân trái giẫm lên bàn chân phải. Cái tên này sao lại tự cao đến thế nhỉ?
Về đến khu vực của lớp 10A3 chúng nó cũng không được yên. Đoàn người nồng nhiệt đón tiếp chúng nó ở cửa nhà ăn đã đi theo chúng nó vào đây.
-Vinh ơi, Long ơi ăn món này đi.
Mấy cô gái cứ một mực bám theo Vinh và Long, không loại trừ mấy bà chị khối 11 và 12.
Người thì gắp thức ăn bỏ vào chén cho cả hai, người thì lấy nước cho uống, người thì lấy khăn chùi miệng. Mà hai tên kia thì cũng quá mức nhiệt tình đáp lại, còn chân thành khuyên nó một câu:
-Lâu lâu mới được vậy đó Ty Ty, cứ ăn hết đi đừng ngại.
Long cũng gật đầu phụ họa trong khi trên tay cầm một cái đùi gà:
-Phải đó Thy, tự nhiên đi.
Bảo Long này bây giờ hình tượng một bạch mã hoàng tử không còn nữa, lại thay bằng cái vẻ giống Vinh y hệt.
Nhìn lại chén của mình, nó cũng suýt ngất vì thấy nào đùi gà, nào cá, nào xà lách trộn, nào bò nướng và vân vân. Các bạn nam trường này cũng thật chu đáo nha, quan tâm nó đến như vậy, đến cả chén đĩa cũng đề không còn chỗ chứa. Nó nhìn cảnh này mà muốn phát bệnh.
Bữa trưa ngày hôm nay quá mức “thịnh soạn” nên cả ba đứa chúng nó không đi nổi nữa, no đến tưởng như bụng cũng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Chúng nó nặng nề đi ra xe với chiếc va li bị kéo lê ở đằng sau. Vinh lên xe trước, nhàn nhã ngồi huýt sáo. Chờ khi nó đi đến băng ghế của mình, Vinh liền nhanh tay chộp lấy nó rồi kéo về phía cậu. Mất đà, nó ngã luôn vào lòng Vinh, nằm gọn trong vòng tay của Vinh dưới những cặp mắt sững sờ của lớp 10A3 và cả anh hướng dẫn viên. Qúa bất ngờ, nó mở trừng mắt nhìn người đang ôm mình, vừa văn không sai một li nhìn thấy đôi mắt nâu sâu hoắm của cậu. Như bị thôi miên, mắt nó không thể rời khỏi mắt của Vinh được. Dời ánh mắt xuống một chút, một chiếc mũi cao, thẳng, đường nét mềm mại trên gương mặt nhu hòa. Xuống một xíu nữa nó chợt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị vì nó thấy đôi môi anh đào khiến nhiều cô gái ganh tỵ kia đang khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười tà mị. Khuôn mặt trắng sáng không chút tì vết với những đường nét thanh tú, vừa mềm mại, vừa cứng cáp khiến lòng nó rối như tơ vò, tim đập liên hồi không có cách nào điều hòa được. Đến khi nhìn thấy nụ cười trên môi Vinh càng tà mị hơn, nó vội vàng ngồi bật dậy, quắc mắt nhìn cậu ta:
-Vinh làm cái trò gì vậy hả? Lỡ Thy ngã thì sao đây? Cái mặt đẹp đẽ này bị tàn phá thì sao đây? Vinh đền được không? Chơi gì dại vậy?
Nó vừa ngượng ngùng vừa tức giận nên gương mặt trở nên đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.
-Ty Ty ngồi với Vinh nha. – Chờ nó phát tiết xong, Vinh bật cười đề nghị.
-Dẹp, Thy ngồi với Trang.
Nói rồi nó đứng bật dậy định vùng khỏi vòng tay Vinh như cánh tay Vinh càng siết chặt hơn.
-Ty Ty ngồi với Trang hoài bộ không chán hả? Bây giờ ngoan ngoãn ngồi cùng Vinh, đừng làm loạn nữa.
Trái với nó đang ra sức vùng vẫy, Vinh lại hết sức bình thản cùng kiên nhẫn giống như đang dỗ dành một đứa bé con.
-Tào lao. Cả năm này Thy ngồi với ai? Thy vì ai mà khổ sở hả? Ai tự nhiên giành ngồi cạnh Thy? Ai bày đủ trò để không bị thầy cô đổi chỗ? Buông tay ra.
Thấy lời nói không có tác dụng, Vinh hành động luôn. Cậu nhóc bế nó lên rồi đặt nó vào chiếc ghế ở phía trong. Cánh tay vẫn cứ ôm khư khư nó không chịu buông, hai chân đồng thời gác lên đùi nó không cho nó có cơ hội chạy thoát.
-Bỏ ra coi. – Nó phẫn nộ hét lớn. Sao nó cảm thấy mình giống như cái gối ôm của tên hung thân này quá vậy?
Vinh cũng dứt khoát hét trả:
-Khônggggggg.
-Mệt Vinh quá à! – Qúa mệt mỏi, nó bỏ cuộc, dựa đầu vào cửa sổ, không thèm nói lời nào nữa.
Một màn này Long đã chứng kiến từ A đến Z. Long vẫn đứng sững tại chỗ từ giây phút nó ngã vào lòng Vinh. Long vốn đi sau nó, ngay khoảnh khắc nó sắp ngã, Long đã sẵn sàng vươn tay ra để kéo nó lại nhưng cậu nhóc thật không ngờ nó lại ngã hẳn vào vòng tay của Vinh như vậy.
Máu trong người bỗng sôi sục, thân nhiệt cũng nóng lên, Long nhíu mày, vẻ mặt cực kì không vui. Cậu bạn Quốc Vinh này sao cứ luôn luôn cưỡng chế nó như vậy, định dùng cách này để giành nó với cậu sao? Long bực bội bước nhanh về phía băng ghế cuối cùng, lẳng lặng ngồi một mình trong góc.
Huy thấy vậy lên tiếng hỏi:
-Không ngồi trên này hả mày?
Long uể oải nói:
-Thôi tao hơi mệt. Băng ghế này trống, tao muốn nằm ngủ.
-Có sao không? Nhức đầu hả? Tao có thuốc nè.
-Không sao. Ngủ chút xíu hết.
Thấy Long có vẻ khó chịu, không muốn nói chuyện nên Huy không hỏi nữa, nhìn Tú đang tò mò lắng nghe khẽ nhún vai một cái rồi ngồi xuống dựa vai Tú mà ngủ.
Vinh vẫn ngồi tư thế lúc nãy nhưng có điều lúc này cậu nhóc đang tựa đầu vào vai nó, mắt lim dim. Thấy Vinh sắp ngủ, nó thử liều mạng đứng dậy để nhảy ra khỏi chỗ này rồi tót sang ngồi với Trang ngay lập tức nhưng khi nó vừa nhổm người lên thì vòng tay của Vinh lại siết chặt, ghì nó xuống. Vinh vẫn không mở mắt, lười biếng nói:
-Ngoan đi. Vinh mỏi tay rồi.
Nó nghe vậy mừng rơn:
-Mỏi thì buông ra đi.
Nó vừa dứt câu, Vinh đột nhiên mở to hai mắt, nhíu nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
-Buông ra hả?
Rồi nhếch môi cười một cái sau đó bất ngờ quay sang nhìn nó, dì sát mặt mình vào mặt nó nói rõ từng tiếng:
-Kiếp-sau-đi.
Nó thật là tức muốn chết. Cục tức nghẹn ứ ở cổ tưởng như sắp vọt lên đến não. Nó thật muốn trút giận lên cậu ta.
Vinh sau khi nói xong câu đó lại tiếp tục tựa đầu vào vai nó, đầu cứ dụi dụi không ngừng, vẻ mặt thì hớn hở như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại câu vừa rồi hình như có chút không đúng. Phải là không bao giờ buông mới đúng. Nếu có kiếp sau vẫn tiếp tục theo đuổi. Thế là Vinh lập tức ngẩng đầu đính chính. Vừa lúc đó nó cũng quay sang định cắn một phát vào tai Vinh để trừng phạt. Kết quả…môi chạm môi…
Thầy Minh đến ôm ba đứa học trò của mình, cười rạng rỡ. Thầy luôn tin nó sẽ chinh phục được phần thi này bằng sự thông minh vốn có nhưng thầy cũng lo cho nó vì nó phải chung nhóm với Vinh và Long, hai ông tường nổi tiếng nhất trường vì quậy phá và học hành chẳng tới đâu. Thầy rất muốn chứng kiến sự so tài giữa nó và Hải – hai học sinh ưu tú nhất trường. Thầy cũng không thể ngờ được là hai ông tướng kia lại khá đến vậy, có thể hợp tác với nó vượt qua các thử thách, còn về đích trước nhóm của Hải nữa.
Chờ cho các nhóm khác về hết, thầy Minh bắc loa tuyên bố:
-Vậy là chúng ta đã biết đội nào vô địch trong cuộc chơi ngày hôm nay. Đó chính là đội ba học sinh Trịnh Quốc Vinh, Nguyễn Bảo Long và Lê Trần Khánh Thy của lớp 10A3. Cúp “chiến sĩ thông minh” của câu lạc bộ kĩ năng trường trung học Ban Mai năm nay sẽ trao cho 3 bạn. Các em thấy thế nào? Có xứng đáng không?
Tiếng vỗ tay vang như sấm, tiếng hò hét “Xứng đáng” cứ rộn ràng làm rung rinh cây lá.
Tuy vậy nhưng nó cũng bắt gặp những ánh mắt tiếc nuối của những nhóm về sau nhóm nó chỉ có vài phút. Có cả những ánh mắt ganh tỵ vì nó được chung nhóm với 2 đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của trường. Nó, Vinh và Long như 3 ngôi sao đang tỏa sáng giữa đêm tối vắng lặng. Như những vì tinh tú luôn tỏa sáng, không dễ bị lu mờ.
Nó đại diện nhóm nhận chiếc cúp thủy tinh hình chiếc chìa khóa từ tay thầy Minh rồi cùng Vinh và Long nâng chiếc cúp lên cao trong tiếng reo hò của mọi người. Chúng nó cười tươi rói, tươi như màu nắng mới đầu ngày.
Với người khác, có lẽ chiếc cúp này không là gì nhưng với học sinh trường Ban Mai, nó chính là yếu tố quyết định kĩ năng của các học sinh trong mọi việc. Thực chất đây là một cuộc sát hạch chứ không phải một cuộc chơi. Cuộc thi này có mục đích kiểm tra kĩ năng đi rừng, kĩ năng giải đố logic mà học sinh đã được học trong học kì vừa qua. Tùy theo mức độ giải đố nhanh hay chậm, đi lạc hay an toàn về đích, các thầy cô sẽ cho điểm, điểm dưới 6 chứng tỏ nhóm học sinh đó chưa có kĩ năng. Điểm số của cuộc thi sẽ được cộng thêm vào điểm thi một số môn xã hội như Văn, Sử, Địa, Sinh do đó học sinh trường Ban Mai coi trọng cuộc thi này bởi vì nó có thể cài thiện điểm số.
Nó trân trọng nâng niu chiếc cúp trên tay, thích thú vuốt chiếc chìa khóa và dòng chữ “CLB kĩ năng chìa khóa vàng trường trung học Ban Mai khen thưởng”.
Đồng hồ điểm 12 giờ, toàn trường Ban Mai giải tán khỏi khu vực sân khấu để di chuyển về nhà ăn, cùng nhau ăn bữa cơm trưa cuối cùng nơi núi đèo trùng điệp này. Nó cùng Vinh và Long về cabin, mở vali ra, cẩn thận dùng khăn quấn thật kĩ, đặt chiếc cúp vào nơi sâu nhất rồi mới yên tâm đến nhà ăn.
Vừa bước đến cửa nhà ăn, chúng nó vô cùng sửng sốt, đến nỗi mồm miệng há hốc:
-Vinh ơi ngồi đây nè Vinh!!!
-Bàn này còn trống chỗ nè Vinh ơi!!!
-Cả ba qua đây ngồi luôn đi nhaaaaaaa
-Thy ơi...
-Long ơi…
-Vinh ơi…
Cả nhà ăn nhao nhao lên như đi chạy giặc, tiếng gọi từ khắp bốn phía đổ dồn về sáu cái lỗ tai của chúng nó, trước mặt chỉ toàn người với người, muốn tìm khu vực của lớp 10A3 cũng cực kì khó.
-Ê ba đứa bây, theo tụi tao nè.
May thay, Huy và Tú từ trong đám đông lao ra, đầu tóc xù như ổ quạ vẫy tay gọi chúng nó. Hai người hộ tống hai bên, cho chúng nó đi giữa, kiểu như vệ sĩ, quản lý cho các ngôi sao ấy, miệng thì nói không ngừng:
-Cho qua đi mọi người ơi, cho qua cho quaaaaaaa.
-Trời ạ, khủng khiếp, tao cứ ngỡ tao sắp chết ngạt trong đó rồi. – Long vừa sửa lại cổ áo vừa nhăn mặt nói.
-Biết trước sẽ thế này tao thà rằng mình bớt thông minh đi một chút chứ như tao kiểu này nhiều người hâm mộ quá. – Vinh khó chịu.
-Ặc…
Nó nghe Vinh nói mà suýt cắn phải lưỡi, suýt sặc cả nước bọt, suýt tự lấy bàn chân trái giẫm lên bàn chân phải. Cái tên này sao lại tự cao đến thế nhỉ?
Về đến khu vực của lớp 10A3 chúng nó cũng không được yên. Đoàn người nồng nhiệt đón tiếp chúng nó ở cửa nhà ăn đã đi theo chúng nó vào đây.
-Vinh ơi, Long ơi ăn món này đi.
Mấy cô gái cứ một mực bám theo Vinh và Long, không loại trừ mấy bà chị khối 11 và 12.
Người thì gắp thức ăn bỏ vào chén cho cả hai, người thì lấy nước cho uống, người thì lấy khăn chùi miệng. Mà hai tên kia thì cũng quá mức nhiệt tình đáp lại, còn chân thành khuyên nó một câu:
-Lâu lâu mới được vậy đó Ty Ty, cứ ăn hết đi đừng ngại.
Long cũng gật đầu phụ họa trong khi trên tay cầm một cái đùi gà:
-Phải đó Thy, tự nhiên đi.
Bảo Long này bây giờ hình tượng một bạch mã hoàng tử không còn nữa, lại thay bằng cái vẻ giống Vinh y hệt.
Nhìn lại chén của mình, nó cũng suýt ngất vì thấy nào đùi gà, nào cá, nào xà lách trộn, nào bò nướng và vân vân. Các bạn nam trường này cũng thật chu đáo nha, quan tâm nó đến như vậy, đến cả chén đĩa cũng đề không còn chỗ chứa. Nó nhìn cảnh này mà muốn phát bệnh.
Bữa trưa ngày hôm nay quá mức “thịnh soạn” nên cả ba đứa chúng nó không đi nổi nữa, no đến tưởng như bụng cũng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Chúng nó nặng nề đi ra xe với chiếc va li bị kéo lê ở đằng sau. Vinh lên xe trước, nhàn nhã ngồi huýt sáo. Chờ khi nó đi đến băng ghế của mình, Vinh liền nhanh tay chộp lấy nó rồi kéo về phía cậu. Mất đà, nó ngã luôn vào lòng Vinh, nằm gọn trong vòng tay của Vinh dưới những cặp mắt sững sờ của lớp 10A3 và cả anh hướng dẫn viên. Qúa bất ngờ, nó mở trừng mắt nhìn người đang ôm mình, vừa văn không sai một li nhìn thấy đôi mắt nâu sâu hoắm của cậu. Như bị thôi miên, mắt nó không thể rời khỏi mắt của Vinh được. Dời ánh mắt xuống một chút, một chiếc mũi cao, thẳng, đường nét mềm mại trên gương mặt nhu hòa. Xuống một xíu nữa nó chợt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị vì nó thấy đôi môi anh đào khiến nhiều cô gái ganh tỵ kia đang khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười tà mị. Khuôn mặt trắng sáng không chút tì vết với những đường nét thanh tú, vừa mềm mại, vừa cứng cáp khiến lòng nó rối như tơ vò, tim đập liên hồi không có cách nào điều hòa được. Đến khi nhìn thấy nụ cười trên môi Vinh càng tà mị hơn, nó vội vàng ngồi bật dậy, quắc mắt nhìn cậu ta:
-Vinh làm cái trò gì vậy hả? Lỡ Thy ngã thì sao đây? Cái mặt đẹp đẽ này bị tàn phá thì sao đây? Vinh đền được không? Chơi gì dại vậy?
Nó vừa ngượng ngùng vừa tức giận nên gương mặt trở nên đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.
-Ty Ty ngồi với Vinh nha. – Chờ nó phát tiết xong, Vinh bật cười đề nghị.
-Dẹp, Thy ngồi với Trang.
Nói rồi nó đứng bật dậy định vùng khỏi vòng tay Vinh như cánh tay Vinh càng siết chặt hơn.
-Ty Ty ngồi với Trang hoài bộ không chán hả? Bây giờ ngoan ngoãn ngồi cùng Vinh, đừng làm loạn nữa.
Trái với nó đang ra sức vùng vẫy, Vinh lại hết sức bình thản cùng kiên nhẫn giống như đang dỗ dành một đứa bé con.
-Tào lao. Cả năm này Thy ngồi với ai? Thy vì ai mà khổ sở hả? Ai tự nhiên giành ngồi cạnh Thy? Ai bày đủ trò để không bị thầy cô đổi chỗ? Buông tay ra.
Thấy lời nói không có tác dụng, Vinh hành động luôn. Cậu nhóc bế nó lên rồi đặt nó vào chiếc ghế ở phía trong. Cánh tay vẫn cứ ôm khư khư nó không chịu buông, hai chân đồng thời gác lên đùi nó không cho nó có cơ hội chạy thoát.
-Bỏ ra coi. – Nó phẫn nộ hét lớn. Sao nó cảm thấy mình giống như cái gối ôm của tên hung thân này quá vậy?
Vinh cũng dứt khoát hét trả:
-Khônggggggg.
-Mệt Vinh quá à! – Qúa mệt mỏi, nó bỏ cuộc, dựa đầu vào cửa sổ, không thèm nói lời nào nữa.
Một màn này Long đã chứng kiến từ A đến Z. Long vẫn đứng sững tại chỗ từ giây phút nó ngã vào lòng Vinh. Long vốn đi sau nó, ngay khoảnh khắc nó sắp ngã, Long đã sẵn sàng vươn tay ra để kéo nó lại nhưng cậu nhóc thật không ngờ nó lại ngã hẳn vào vòng tay của Vinh như vậy.
Máu trong người bỗng sôi sục, thân nhiệt cũng nóng lên, Long nhíu mày, vẻ mặt cực kì không vui. Cậu bạn Quốc Vinh này sao cứ luôn luôn cưỡng chế nó như vậy, định dùng cách này để giành nó với cậu sao? Long bực bội bước nhanh về phía băng ghế cuối cùng, lẳng lặng ngồi một mình trong góc.
Huy thấy vậy lên tiếng hỏi:
-Không ngồi trên này hả mày?
Long uể oải nói:
-Thôi tao hơi mệt. Băng ghế này trống, tao muốn nằm ngủ.
-Có sao không? Nhức đầu hả? Tao có thuốc nè.
-Không sao. Ngủ chút xíu hết.
Thấy Long có vẻ khó chịu, không muốn nói chuyện nên Huy không hỏi nữa, nhìn Tú đang tò mò lắng nghe khẽ nhún vai một cái rồi ngồi xuống dựa vai Tú mà ngủ.
Vinh vẫn ngồi tư thế lúc nãy nhưng có điều lúc này cậu nhóc đang tựa đầu vào vai nó, mắt lim dim. Thấy Vinh sắp ngủ, nó thử liều mạng đứng dậy để nhảy ra khỏi chỗ này rồi tót sang ngồi với Trang ngay lập tức nhưng khi nó vừa nhổm người lên thì vòng tay của Vinh lại siết chặt, ghì nó xuống. Vinh vẫn không mở mắt, lười biếng nói:
-Ngoan đi. Vinh mỏi tay rồi.
Nó nghe vậy mừng rơn:
-Mỏi thì buông ra đi.
Nó vừa dứt câu, Vinh đột nhiên mở to hai mắt, nhíu nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
-Buông ra hả?
Rồi nhếch môi cười một cái sau đó bất ngờ quay sang nhìn nó, dì sát mặt mình vào mặt nó nói rõ từng tiếng:
-Kiếp-sau-đi.
Nó thật là tức muốn chết. Cục tức nghẹn ứ ở cổ tưởng như sắp vọt lên đến não. Nó thật muốn trút giận lên cậu ta.
Vinh sau khi nói xong câu đó lại tiếp tục tựa đầu vào vai nó, đầu cứ dụi dụi không ngừng, vẻ mặt thì hớn hở như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại câu vừa rồi hình như có chút không đúng. Phải là không bao giờ buông mới đúng. Nếu có kiếp sau vẫn tiếp tục theo đuổi. Thế là Vinh lập tức ngẩng đầu đính chính. Vừa lúc đó nó cũng quay sang định cắn một phát vào tai Vinh để trừng phạt. Kết quả…môi chạm môi…
/42
|