Xe ngừng lại trước một “nhà hàng ăn vặt” Aiya. Phải gọi là nhà hàng luôn tại vì nó quá hoành tráng. Thật không tin nổi. Nếu bình thường khi nhắc đến những món ăn vặt thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những quán cóc ven đường. Đằng này….Nó chẳng biết dùng từ gì để tả nữa. Bảng hiệu của quán màu xanh lá non vô cùng bắt mắt. Tên nhà hàng “Aiya” màu đỏ trên nền xanh nổi bật vô cùng, “aiya” lại nghe vô cùng dễ thương. Biểu tượng của nhà hàng lại là một đôi trai gái được vẽ chibi đang gắp, đang múc thứ gì đó ở trong cái tô, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Nó không kiềm được mà thốt lên:
-Wow!!!
-Thích lắm phải không? – Vinh khoác vai nó.
-Ừ. Quán nhìn dễ thương quá. – Nó kích động kêu lên.
-Vào trong đi còn thích hơn nữa. – Vinh nói rồi nắm tay nó kéo đi.
Vừa đi đến cửa, một chị phục vụ đứng ở trong đã mở cửa giúp và làm động tác mời khách. Chị ấy còn cười nói:
-Aiya xin chào quý công tử Trịnh Quốc Vinh.
-Dạ em chào chị. – Vinh lịch thiệp đáp.
-Hôm nay dẫn bạn gái đến đấy sao? – chị nhân viên nhìn bó hoa trên tay nó rồi nhìn đến gương mặt của nó – Bạn gái em xinh ghê luôn đó.
-Ơ chị…chị ơi…không phải… - nó khi nghe chị ấy một tiếng “bạn gái của Vinh”, hai tiếng “bạn gái của Vinh” liền xua tay.
Vinh cười rạng rỡ rồi lấy tay dúi đầu nó xuống:
-Phải thì nói phải đi cô, ngượng ngùng làm gì nữa – quay sang chị nhân viên, Vinh nói tỉnh queo – Đấy chị thấy không? Khổ thật chứ. Đã có bạn trai rồi mà suốt ngày cứ nghĩ mình là hoa chưa có chủ.
-Cái gì? Ai bạn gái Vinh hồi nào đâu? – nó quát lên đồng thời hoảng loạn thanh minh với chị nhân viên – Chị đừng nghe con cáo này nói bậy. Em không phải đâu chị.
Chị nhân viên kia cũng rất phối hợp với Vinh nha. Chị ấy chỉ biết đứng đó nhìn nó cười chứ chẳng nói là tin nó nữa. Vẻ mặt của chị chẳng khác nào đang xem phim thần tượng vậy. Nó chẳng biết phải nên khóc hay nên cười đây.
Trái ngược hoàn toàn với nó, Vinh vô cùng tự nhiên mà diễn trò:
-Thôi mà cho anh xin lỗi. Anh biết là lúc nãy anh sai nhưng em đậu cần phải phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Em có biết khi em nói ra câu đó anh thật sự rất đau lòng hay không – lại quay sang giải thích với chị nhân viên – Lúc nãy em chạy xe hơi ẩu nên đã chọc giận cô ấy rồi.
Nó trừng mắt lên nhìn Vinh diễn một cách trắng trợn. Con cáo này chán sống rồi. Cái gì mà anh anh em em nghe buồn nôn chết đi được. Nhưng có điều nó chưa kịp mắng thì Vinh đã…hôn “chụt” lên má phải của nó.
-Anh đền cho nè. – Vinh lại bình thản nói.
-Cậu… - Nó chỉ vào mặt Vinh, cục tức chặn ngang cổ khiến nó không thốt nên lời.
-Thôi mà, anh đền cho cái nữa được chưa? – Vinh ngang nhiên xoay mặt nó lại và hôn lên má trái một cái “chụt”.
-Hai đứa dễ thương quá đi à. Bé gái à. Thằng nhóc này tốt lắm đó. Em ráng mà giữ, đừng để nó rơi vào tay của cô nào khác nha.
Chị nhân viên xem xong phim còn tốt bụng dặn dò nó một câu.
Vinh cũng âu yếm nói:
-Nghe gì chưa? Bạn trai em là người tốt đó, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính. Không phải chỉ mình thằng Long mới tốt như thế đâu. Ty Ty chịu khó nhìn lại người bên cạnh mình xem.
Vế sau Vinh chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói. Vinh sợ nói ra rồi nó sẽ gieo cho cậu tiếng ác “ghen tỵ với anh em”.
Nó lườm Vinh một cái rồi tự mình đi đến một cái bàn trống. Vinh phía sau đang tò tò đi theo nó. Ngồi xuống chiếc ghê sofa màu xanh lá non, Vinh nhẹ nắm lấy tay nó dỗ dành:
-Đừng giận mà. Vinh chỉ muốn chọc cho Ty Ty vui thôi. Nếu Vinh đùa hơi quá thì cùng lắm sau này Vinh sẽ không làm thế nữa. Ở đây thực đơn có đủ món hết, bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, yogurt, kem, nước các loại có đủ. Nhân viên pha chế ở đây pha nhiều loại nước ngon lắm. – Vinh vừa nói vừa rụt rè đẩy quyển thực đơn về phía nó.
Hành động của Vinh khiến nó bật cười. Con cáo này có bao khúm núm như thế đâu chứ? Bây giờ nhìn Vinh như thế nó có chút không thích nghi được.
Mới cười đó nhưng nó lại tiếp tục làm mặt lạnh:
-Yên tâm. Thy sẽ xử hết mấy món này. Ăn đến khi nào nhẵn túi của Vinh thì thôi.
-Được rồi. Sao cũng được hết. Vinh chiều Ty Ty luôn. – Vinh hớn hở ra mặt.
Nó cầm thực đơn, đọc ra một lô một lốc các món ăn rồi thỏa mãn gấp quyển thực đơn lại ném về phía Vinh. Vinh bận ngắm nhìn nó nên xấu số lãnh cả nguyên một quyển vào gương mặt đẹp trai.
Từng món ăn lần lượt được mang ra. Món nào trông cũng rất hấp dẫn. Nó từ tốn dùng đũa gắp món bánh tráng trộn bỏ vào miệng.
-Mùi vị đúng là rất ngon. – Nó gật gù.
Vinh cũng thò tay lấy một đôi đũa, định ăn cùng với nó. Nhưng đôi đũa của Vinh vừa chọc vào tô bánh tráng trộn thì đã bị đôi đũa của nó chặn lại.
-Không cho ăn. – Nó trừng mắt.
Vinh chán nản dẩu môi. Người ta đã không cho ăn rồi biết làm sao bây giờ. Cậu nhóc đành ngồi im gặm cắn đôi đũa.
Một lát sau, thấy nó có vẻ đang bận ăn món khác, Vinh lén lút thò đôi đũa vào tô bánh tráng trộn.
“Gắp được một miếng rồi. Về đây với anh bánh tráng ơi”
“Keng”, tiếng hai đôi đũa inox va vào nhau.
Nó phát hiện ra hành động ăn trộm của Vinh liền nhanh tay dùng đũa của mình gõ lên đũa của kẻ đối diện một cái khiến miếng bánh tráng mà Vinh vất vả lắm mới gắp lên được bị rơi trở lại cái tô.
Vinh đau khổ mếu máo:
-Ty Ty mở lòng từ bi. Vinh cũng là người, cũng biết đói mà. Cho Vinh ăn đi.
Nó nghiêm mặt:
-Vậy Vinh đã biết lỗi chưa?
-Biết lỗi rồi mà. Vinh đã xin lỗi Ty Ty rồi còn gì. – Vinh thành khẩn.
-Uhm. Vậy Thy cho Vinh ăn. Nhưng…có một điều kiện.
-Được rồi điều kiện gì Vinh cũng chịu. Chỉ cần Ty Ty cho Vinh ăn thôi.
-Ừ ăn đi.
Vinh mừng rỡ gắp ngay một miếng bánh tráng, đang lúc chuẩn bị bỏ vào miệng thì.
-Ê…khoan đã.
Nó lại dùng đũa chặn lại như lúc nãy. Nhưng lần này tàn nhẫn hơn, nó gắp miếng bánh tráng trên đũa của Vinh rồi ung dung bỏ vào miệng trước ánh mắt khao khát của cậu.
-Ty Ty đồng ý cho Vinh ăn rồi mà??? – vẻ mặt của Vinh vô cùng tội nghiệp.
-Lúc nãy có điều kiện mà. Nhớ chứ??? – nó buông đũa, vòng tay trước ngực và nheo mắt nhìn Vinh.
-Ừ. Vinh cũng đã đồng ý rồi còn gì nữa.
-Nhưng Vinh chưa thực hiện. – nó lại cầm muỗng, múc một miếng kem bỏ vào miệng – Điều kiện là Thy ăn năm lần thì Vinh ăn một lần. Tức Thy ăn trước năm lần rồi mới đến lượt Vinh.
Nghe xong Vinh trợn ngược mắt lên:
-Cái gì? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Không công bằng.
Nó vẫn thản nhiên:
-Đây là hình phạt cho người dựng chuyện mà không biết ngượng đó.
Vinh giơ tay xin hàng:
-Chịu luôn. Bây giờ Ty Ty ăn năm lần nhanh nhanh đi rồi đến lượt Vinh.
-Ừ. Thy sẽ ăn nhanh nhất có thể.
Nó chỉ được cái nói là giỏi. Còn làm thì…hoàn toàn ngược lại. Nó cứ thong thả mà ăn. Từng động tác của nó được thực hiện siêu chậm, giống như nó sợ Vinh nhìn không rõ vậy. Đã thế nó còn cố tình biểu cảm thêm mấy câu:
-Uhm ngon quá!!!
-Uhm ngọt quá!!!
-Uhm đã khát quá!!!
-Uhm yogurt mịn quá!!! Vinh ơi thật sự rất ngon đó. Sao không ăn đi? – rồi nó làm động tác như mới nhớ ra điều gì – Ồ phải ha. Thy chưa ăn đủ năm lần mà. Thôi Vinh ráng chờ xíu ha. – rồi nó còn đưa tay nhéo má Vinh một cái. Tự nhiên nó phát hiện hai má của Vinh nhéo rất đã tay nha.
Vinh lúc này đã chịu đựng đến cực hạn. “Qủa táo” ở cổ họng không ngừng di chuyển lên xuống. Cuối cùng…
-Ớ…Con cáo này làm gì vậy??? – Nó tức giận chống hông.
-Có làm gì đâu. Ưhm…ngon thật đó nha. – Vinh đã thành công giật được cái muỗng trong tay nó và tự thưởng cho mình một muỗng kem đầy vung.
-Trả đây coi. Có nghe không? – Nó chồm người về phía Vinh để giật lấy cái muỗng.
-Nè nè lấy đi. – Vinh rướn người giơ cái muỗng lên cao, vượt quá tầm với của nó.
Cố lấy một lúc mà không được, nó bèn đổi chiến thuật. Nó dùng đôi đũa thọc vào tô bánh tráng trộn rồi nhằm vào cái áo sơ mi trắng của Vinh mà chọt.
-Ê ê Ty Ty làm gì? Ngừng lại ngay. – Vinh đứng trên ghế nhảy như con choi choi để né đôi đũa thần thánh của nó.
Nó cũng đâu có vừa. Nó mặc kệ Vinh la thế nào, hét thế nào, vẫn “chăm chỉ làm việc”. Vừa chọt nó vừa nguyền rủa:
-Hỡi thần thánh. Xin người hãy làm sao con cáo già này thủng bụng thủng cả nội tạng, tốt nhất là nát bét cái dạ dày luôn ấy để hắn không thể ăn được nữa.
Cả nhà hàng ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn chúng nó. Hai đứa trẻ này đã làm cái nhà hàng loạn lên rồi.
Đến giờ nó mới biết thì ra chọc phá người cũng mệt đến như vậy. Nó đặt đôi đũa xuống bàn, tay vuốt vuốt ngực, cố điều hòa nhịp thở.
Nhìn lại cái áo sơ mi của mình, Vinh gào khóc thảm thiết:
-Hu hu hu…Cái áo của tôi. Trời ơi trời!!! Quẳng luôn chứ còn mặc cái gì được nữa. Ty Ty….. – Vinh đưa tay chỉ thẳng vào nó. Cái áo của Vinh thật sự rất thảm. Cái áo màu trắng giờ đây đã được nhuộm thành màu cam của dầu điều trong bánh tráng, cứ lốm đốm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trông chẳng khác nào một con báo đốm có đốm phân bố không đều.
-Cái gì? Thy làm sao hả? – nó chống hông làm vẻ “chị hai”.
Quốc Vinh đáng thương chỉ biết mếu máo:
-Ty Ty…chơi bẩn…hu hu…
-Haha.
Nó thỏa mãn cười.
-Cười cái gì? Cười nè.
Một cảm giác mát lạnh từ má của nó truyền nhanh đến đại não. Ôi trời! Là kem. Thì ra con cáo ở đối diện kia đã khôi phục phong độ thường ngày, dùng aty quệt kem trét lên mặt nó. Thật ra lúc đầu Vinh định trét lên áo của nó giống như nó làm với cậu vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đối với con gái, vẻ ngoài hình như rất quan trọng. Cậu là con trai, quần áo có xốc xếch thế nào cũng được nhưng còn con gái thì sẽ bị người ta soi mói. Nên cuối cùng cậu quyết định trét lên má nó.
-Sao Vinh dám hả? – Nó gân cổ rống lên.
Cả nhà hàng bỗng nhiên rung chuyển nhẹ.
Vinh đắc ý cười:
-Vinh đang dưỡng da cho Ty Ty mà. Rất mát, rất mịn đó.
-Lão nương phải trừng trị nhà ngươi mới được. Hôm nay lão nương không giết chết ngươi thì lão nương không phải là “Nữ quái”.
Dứt câu, nó lập tức múc một muỗng yogurt búng về phía Vinh. Vinh cũng cầm một miếng bánh bông lan ném về phía nó. Thức ăn cứ thế bay qua bay lại trong không trung. Qủa thật chúng nó đã gây ra tai họa rồi. Thức ăn thì bị lãng phí, khắp người chúng nó thì nhem nhuốc như con mèo, lại còn báo hại nhân viên tạp vụ của nhà hàng lau dọn mệt bở hơi tai. Tất cả nhân viên phục vụ ở nhà hàng đều chạy ra can ngăn chúng nó. Người thì ôm nó, người thì siết Vinh. Họ không nỡ nhìn nhà hàng bị chúng nó phá hoại đến thê thảm. Nó và Vinh mặc kệ những người xung quanh. Cả hai đều xem cái bàn là võ đài, đứng lên ghế ném nhau liên tục. Ném được một lúc cả hai đã thấm mệt. Vinh nằm ngửa ra bàn nhắm mắt thở hổn hển. Nó cũng lập tức nằm ra ghế, gối đầu lên bụng của Vinh.
Vinh cất giọng đứt quãng:
-Đấu nãy giờ…có mệt không?
Nó nói không ra hơi:
-Mệt chết người luôn ấy chứ.
-Nhìn xem mình mẩy ra cái gì. – Vinh gác tay ra sau đầu, nghiêm túc nói.
-Ra cái mền rách. Haha… - Nó vui vẻ cười.
-Haha…Vậy mai mốt còn chơi bẩn như thế nữa không? – Vinh cũng cười sảng khoái.
Nó ngồi bật dậy chống khuỷu tay lên ngực Vinh, mắt nhìn thẳng vào mắt Vinh cười nói:
-Chơi như vậy rất vui mà.
Vinh cười thỏa mãn vì được ai đó tiếp xúc thân mật.
-Nhưng Ty Ty có thấy chơi như vậy rất lãng phí thức ăn không? Sau này chúng ta nên tìm trò khác chơi đi.
-Ừ. Tội lỗi thật. Vậy sau này chơi ném bịch nước đi, giống hồi đầu năm Thy ném Vinh đó.
Vinh than thở:
-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mất mặt chết đi được. Như thế cũng là lãng phí tài nguyên nước mà.
-Uhm…Mà nãy giờ chơi mệt quá. Ăn cái rồi về ha?
Vinh trừng mắt:
-Nãy giờ ăn chưa no sao?
-Ăn xong đứng lên chơi nên tiêu hết rồi còn đâu. Ăn lại đi. – Nó chớp chớp mắt ngây thơ.
Vinh không thể nào tỏ ra cứng rắn được khi thấy vẻ mặt dễ thương của nó lúc này đành thuận ý:
-Thôi được. – rồi Vinh quay sang chị phục vụ - Cho em bốn ly kem. Mỗi ly một mùi nha chị. Những mùi mà em thích nhất ấy.
-Hai đứa sẽ không ném nhau nữa đấy chứ? – Chị phục vụ ngập ngừng hỏi.
Cả nó và Vinh cùng bật cười. Vinh gãi đầu:
-Tụi em xin lỗi ạ. Lần này là tụi em ăn thật. Chơi nãy giờ nên tụi em đói rồi.
-Ừ được rồi. – Chị ấy tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn quay vào trong lấy kem theo yêu cầu của Vinh.
Nó không kiềm được mà thốt lên:
-Wow!!!
-Thích lắm phải không? – Vinh khoác vai nó.
-Ừ. Quán nhìn dễ thương quá. – Nó kích động kêu lên.
-Vào trong đi còn thích hơn nữa. – Vinh nói rồi nắm tay nó kéo đi.
Vừa đi đến cửa, một chị phục vụ đứng ở trong đã mở cửa giúp và làm động tác mời khách. Chị ấy còn cười nói:
-Aiya xin chào quý công tử Trịnh Quốc Vinh.
-Dạ em chào chị. – Vinh lịch thiệp đáp.
-Hôm nay dẫn bạn gái đến đấy sao? – chị nhân viên nhìn bó hoa trên tay nó rồi nhìn đến gương mặt của nó – Bạn gái em xinh ghê luôn đó.
-Ơ chị…chị ơi…không phải… - nó khi nghe chị ấy một tiếng “bạn gái của Vinh”, hai tiếng “bạn gái của Vinh” liền xua tay.
Vinh cười rạng rỡ rồi lấy tay dúi đầu nó xuống:
-Phải thì nói phải đi cô, ngượng ngùng làm gì nữa – quay sang chị nhân viên, Vinh nói tỉnh queo – Đấy chị thấy không? Khổ thật chứ. Đã có bạn trai rồi mà suốt ngày cứ nghĩ mình là hoa chưa có chủ.
-Cái gì? Ai bạn gái Vinh hồi nào đâu? – nó quát lên đồng thời hoảng loạn thanh minh với chị nhân viên – Chị đừng nghe con cáo này nói bậy. Em không phải đâu chị.
Chị nhân viên kia cũng rất phối hợp với Vinh nha. Chị ấy chỉ biết đứng đó nhìn nó cười chứ chẳng nói là tin nó nữa. Vẻ mặt của chị chẳng khác nào đang xem phim thần tượng vậy. Nó chẳng biết phải nên khóc hay nên cười đây.
Trái ngược hoàn toàn với nó, Vinh vô cùng tự nhiên mà diễn trò:
-Thôi mà cho anh xin lỗi. Anh biết là lúc nãy anh sai nhưng em đậu cần phải phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Em có biết khi em nói ra câu đó anh thật sự rất đau lòng hay không – lại quay sang giải thích với chị nhân viên – Lúc nãy em chạy xe hơi ẩu nên đã chọc giận cô ấy rồi.
Nó trừng mắt lên nhìn Vinh diễn một cách trắng trợn. Con cáo này chán sống rồi. Cái gì mà anh anh em em nghe buồn nôn chết đi được. Nhưng có điều nó chưa kịp mắng thì Vinh đã…hôn “chụt” lên má phải của nó.
-Anh đền cho nè. – Vinh lại bình thản nói.
-Cậu… - Nó chỉ vào mặt Vinh, cục tức chặn ngang cổ khiến nó không thốt nên lời.
-Thôi mà, anh đền cho cái nữa được chưa? – Vinh ngang nhiên xoay mặt nó lại và hôn lên má trái một cái “chụt”.
-Hai đứa dễ thương quá đi à. Bé gái à. Thằng nhóc này tốt lắm đó. Em ráng mà giữ, đừng để nó rơi vào tay của cô nào khác nha.
Chị nhân viên xem xong phim còn tốt bụng dặn dò nó một câu.
Vinh cũng âu yếm nói:
-Nghe gì chưa? Bạn trai em là người tốt đó, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính. Không phải chỉ mình thằng Long mới tốt như thế đâu. Ty Ty chịu khó nhìn lại người bên cạnh mình xem.
Vế sau Vinh chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói. Vinh sợ nói ra rồi nó sẽ gieo cho cậu tiếng ác “ghen tỵ với anh em”.
Nó lườm Vinh một cái rồi tự mình đi đến một cái bàn trống. Vinh phía sau đang tò tò đi theo nó. Ngồi xuống chiếc ghê sofa màu xanh lá non, Vinh nhẹ nắm lấy tay nó dỗ dành:
-Đừng giận mà. Vinh chỉ muốn chọc cho Ty Ty vui thôi. Nếu Vinh đùa hơi quá thì cùng lắm sau này Vinh sẽ không làm thế nữa. Ở đây thực đơn có đủ món hết, bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, yogurt, kem, nước các loại có đủ. Nhân viên pha chế ở đây pha nhiều loại nước ngon lắm. – Vinh vừa nói vừa rụt rè đẩy quyển thực đơn về phía nó.
Hành động của Vinh khiến nó bật cười. Con cáo này có bao khúm núm như thế đâu chứ? Bây giờ nhìn Vinh như thế nó có chút không thích nghi được.
Mới cười đó nhưng nó lại tiếp tục làm mặt lạnh:
-Yên tâm. Thy sẽ xử hết mấy món này. Ăn đến khi nào nhẵn túi của Vinh thì thôi.
-Được rồi. Sao cũng được hết. Vinh chiều Ty Ty luôn. – Vinh hớn hở ra mặt.
Nó cầm thực đơn, đọc ra một lô một lốc các món ăn rồi thỏa mãn gấp quyển thực đơn lại ném về phía Vinh. Vinh bận ngắm nhìn nó nên xấu số lãnh cả nguyên một quyển vào gương mặt đẹp trai.
Từng món ăn lần lượt được mang ra. Món nào trông cũng rất hấp dẫn. Nó từ tốn dùng đũa gắp món bánh tráng trộn bỏ vào miệng.
-Mùi vị đúng là rất ngon. – Nó gật gù.
Vinh cũng thò tay lấy một đôi đũa, định ăn cùng với nó. Nhưng đôi đũa của Vinh vừa chọc vào tô bánh tráng trộn thì đã bị đôi đũa của nó chặn lại.
-Không cho ăn. – Nó trừng mắt.
Vinh chán nản dẩu môi. Người ta đã không cho ăn rồi biết làm sao bây giờ. Cậu nhóc đành ngồi im gặm cắn đôi đũa.
Một lát sau, thấy nó có vẻ đang bận ăn món khác, Vinh lén lút thò đôi đũa vào tô bánh tráng trộn.
“Gắp được một miếng rồi. Về đây với anh bánh tráng ơi”
“Keng”, tiếng hai đôi đũa inox va vào nhau.
Nó phát hiện ra hành động ăn trộm của Vinh liền nhanh tay dùng đũa của mình gõ lên đũa của kẻ đối diện một cái khiến miếng bánh tráng mà Vinh vất vả lắm mới gắp lên được bị rơi trở lại cái tô.
Vinh đau khổ mếu máo:
-Ty Ty mở lòng từ bi. Vinh cũng là người, cũng biết đói mà. Cho Vinh ăn đi.
Nó nghiêm mặt:
-Vậy Vinh đã biết lỗi chưa?
-Biết lỗi rồi mà. Vinh đã xin lỗi Ty Ty rồi còn gì. – Vinh thành khẩn.
-Uhm. Vậy Thy cho Vinh ăn. Nhưng…có một điều kiện.
-Được rồi điều kiện gì Vinh cũng chịu. Chỉ cần Ty Ty cho Vinh ăn thôi.
-Ừ ăn đi.
Vinh mừng rỡ gắp ngay một miếng bánh tráng, đang lúc chuẩn bị bỏ vào miệng thì.
-Ê…khoan đã.
Nó lại dùng đũa chặn lại như lúc nãy. Nhưng lần này tàn nhẫn hơn, nó gắp miếng bánh tráng trên đũa của Vinh rồi ung dung bỏ vào miệng trước ánh mắt khao khát của cậu.
-Ty Ty đồng ý cho Vinh ăn rồi mà??? – vẻ mặt của Vinh vô cùng tội nghiệp.
-Lúc nãy có điều kiện mà. Nhớ chứ??? – nó buông đũa, vòng tay trước ngực và nheo mắt nhìn Vinh.
-Ừ. Vinh cũng đã đồng ý rồi còn gì nữa.
-Nhưng Vinh chưa thực hiện. – nó lại cầm muỗng, múc một miếng kem bỏ vào miệng – Điều kiện là Thy ăn năm lần thì Vinh ăn một lần. Tức Thy ăn trước năm lần rồi mới đến lượt Vinh.
Nghe xong Vinh trợn ngược mắt lên:
-Cái gì? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Không công bằng.
Nó vẫn thản nhiên:
-Đây là hình phạt cho người dựng chuyện mà không biết ngượng đó.
Vinh giơ tay xin hàng:
-Chịu luôn. Bây giờ Ty Ty ăn năm lần nhanh nhanh đi rồi đến lượt Vinh.
-Ừ. Thy sẽ ăn nhanh nhất có thể.
Nó chỉ được cái nói là giỏi. Còn làm thì…hoàn toàn ngược lại. Nó cứ thong thả mà ăn. Từng động tác của nó được thực hiện siêu chậm, giống như nó sợ Vinh nhìn không rõ vậy. Đã thế nó còn cố tình biểu cảm thêm mấy câu:
-Uhm ngon quá!!!
-Uhm ngọt quá!!!
-Uhm đã khát quá!!!
-Uhm yogurt mịn quá!!! Vinh ơi thật sự rất ngon đó. Sao không ăn đi? – rồi nó làm động tác như mới nhớ ra điều gì – Ồ phải ha. Thy chưa ăn đủ năm lần mà. Thôi Vinh ráng chờ xíu ha. – rồi nó còn đưa tay nhéo má Vinh một cái. Tự nhiên nó phát hiện hai má của Vinh nhéo rất đã tay nha.
Vinh lúc này đã chịu đựng đến cực hạn. “Qủa táo” ở cổ họng không ngừng di chuyển lên xuống. Cuối cùng…
-Ớ…Con cáo này làm gì vậy??? – Nó tức giận chống hông.
-Có làm gì đâu. Ưhm…ngon thật đó nha. – Vinh đã thành công giật được cái muỗng trong tay nó và tự thưởng cho mình một muỗng kem đầy vung.
-Trả đây coi. Có nghe không? – Nó chồm người về phía Vinh để giật lấy cái muỗng.
-Nè nè lấy đi. – Vinh rướn người giơ cái muỗng lên cao, vượt quá tầm với của nó.
Cố lấy một lúc mà không được, nó bèn đổi chiến thuật. Nó dùng đôi đũa thọc vào tô bánh tráng trộn rồi nhằm vào cái áo sơ mi trắng của Vinh mà chọt.
-Ê ê Ty Ty làm gì? Ngừng lại ngay. – Vinh đứng trên ghế nhảy như con choi choi để né đôi đũa thần thánh của nó.
Nó cũng đâu có vừa. Nó mặc kệ Vinh la thế nào, hét thế nào, vẫn “chăm chỉ làm việc”. Vừa chọt nó vừa nguyền rủa:
-Hỡi thần thánh. Xin người hãy làm sao con cáo già này thủng bụng thủng cả nội tạng, tốt nhất là nát bét cái dạ dày luôn ấy để hắn không thể ăn được nữa.
Cả nhà hàng ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn chúng nó. Hai đứa trẻ này đã làm cái nhà hàng loạn lên rồi.
Đến giờ nó mới biết thì ra chọc phá người cũng mệt đến như vậy. Nó đặt đôi đũa xuống bàn, tay vuốt vuốt ngực, cố điều hòa nhịp thở.
Nhìn lại cái áo sơ mi của mình, Vinh gào khóc thảm thiết:
-Hu hu hu…Cái áo của tôi. Trời ơi trời!!! Quẳng luôn chứ còn mặc cái gì được nữa. Ty Ty….. – Vinh đưa tay chỉ thẳng vào nó. Cái áo của Vinh thật sự rất thảm. Cái áo màu trắng giờ đây đã được nhuộm thành màu cam của dầu điều trong bánh tráng, cứ lốm đốm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trông chẳng khác nào một con báo đốm có đốm phân bố không đều.
-Cái gì? Thy làm sao hả? – nó chống hông làm vẻ “chị hai”.
Quốc Vinh đáng thương chỉ biết mếu máo:
-Ty Ty…chơi bẩn…hu hu…
-Haha.
Nó thỏa mãn cười.
-Cười cái gì? Cười nè.
Một cảm giác mát lạnh từ má của nó truyền nhanh đến đại não. Ôi trời! Là kem. Thì ra con cáo ở đối diện kia đã khôi phục phong độ thường ngày, dùng aty quệt kem trét lên mặt nó. Thật ra lúc đầu Vinh định trét lên áo của nó giống như nó làm với cậu vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đối với con gái, vẻ ngoài hình như rất quan trọng. Cậu là con trai, quần áo có xốc xếch thế nào cũng được nhưng còn con gái thì sẽ bị người ta soi mói. Nên cuối cùng cậu quyết định trét lên má nó.
-Sao Vinh dám hả? – Nó gân cổ rống lên.
Cả nhà hàng bỗng nhiên rung chuyển nhẹ.
Vinh đắc ý cười:
-Vinh đang dưỡng da cho Ty Ty mà. Rất mát, rất mịn đó.
-Lão nương phải trừng trị nhà ngươi mới được. Hôm nay lão nương không giết chết ngươi thì lão nương không phải là “Nữ quái”.
Dứt câu, nó lập tức múc một muỗng yogurt búng về phía Vinh. Vinh cũng cầm một miếng bánh bông lan ném về phía nó. Thức ăn cứ thế bay qua bay lại trong không trung. Qủa thật chúng nó đã gây ra tai họa rồi. Thức ăn thì bị lãng phí, khắp người chúng nó thì nhem nhuốc như con mèo, lại còn báo hại nhân viên tạp vụ của nhà hàng lau dọn mệt bở hơi tai. Tất cả nhân viên phục vụ ở nhà hàng đều chạy ra can ngăn chúng nó. Người thì ôm nó, người thì siết Vinh. Họ không nỡ nhìn nhà hàng bị chúng nó phá hoại đến thê thảm. Nó và Vinh mặc kệ những người xung quanh. Cả hai đều xem cái bàn là võ đài, đứng lên ghế ném nhau liên tục. Ném được một lúc cả hai đã thấm mệt. Vinh nằm ngửa ra bàn nhắm mắt thở hổn hển. Nó cũng lập tức nằm ra ghế, gối đầu lên bụng của Vinh.
Vinh cất giọng đứt quãng:
-Đấu nãy giờ…có mệt không?
Nó nói không ra hơi:
-Mệt chết người luôn ấy chứ.
-Nhìn xem mình mẩy ra cái gì. – Vinh gác tay ra sau đầu, nghiêm túc nói.
-Ra cái mền rách. Haha… - Nó vui vẻ cười.
-Haha…Vậy mai mốt còn chơi bẩn như thế nữa không? – Vinh cũng cười sảng khoái.
Nó ngồi bật dậy chống khuỷu tay lên ngực Vinh, mắt nhìn thẳng vào mắt Vinh cười nói:
-Chơi như vậy rất vui mà.
Vinh cười thỏa mãn vì được ai đó tiếp xúc thân mật.
-Nhưng Ty Ty có thấy chơi như vậy rất lãng phí thức ăn không? Sau này chúng ta nên tìm trò khác chơi đi.
-Ừ. Tội lỗi thật. Vậy sau này chơi ném bịch nước đi, giống hồi đầu năm Thy ném Vinh đó.
Vinh than thở:
-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mất mặt chết đi được. Như thế cũng là lãng phí tài nguyên nước mà.
-Uhm…Mà nãy giờ chơi mệt quá. Ăn cái rồi về ha?
Vinh trừng mắt:
-Nãy giờ ăn chưa no sao?
-Ăn xong đứng lên chơi nên tiêu hết rồi còn đâu. Ăn lại đi. – Nó chớp chớp mắt ngây thơ.
Vinh không thể nào tỏ ra cứng rắn được khi thấy vẻ mặt dễ thương của nó lúc này đành thuận ý:
-Thôi được. – rồi Vinh quay sang chị phục vụ - Cho em bốn ly kem. Mỗi ly một mùi nha chị. Những mùi mà em thích nhất ấy.
-Hai đứa sẽ không ném nhau nữa đấy chứ? – Chị phục vụ ngập ngừng hỏi.
Cả nó và Vinh cùng bật cười. Vinh gãi đầu:
-Tụi em xin lỗi ạ. Lần này là tụi em ăn thật. Chơi nãy giờ nên tụi em đói rồi.
-Ừ được rồi. – Chị ấy tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn quay vào trong lấy kem theo yêu cầu của Vinh.
/42
|