"Ở đâu?" Tiêu Thành Trác chạy ra bên ngoài, cũng không tìm được Diệp Thanh Hòa, liền trở lại chỉ vào Tiêu Y Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đe dọa: "Tốt, cháu đã vứt bỏ chị ấy rồi!"
Giờ phút này Tiêu Y Đình mới phát hiện cái đuôi vẫn ở phía sau mình thật không trở lại. . . . . .
"Yên tâm đi, lát nữa sẽ trở về thôi!" Anh chẳng hề để ý liền nói, trong giây lát lại hồi tưởng về những lời mà mình đã nói với cô, chẳng lẽ, cô thật sẽ tức giận? Tức giận liền rời nhà trốn đi? Tính tình lại trẻ con đến vậy. . . . . .
"Cháu, xong, rồi !" Tiêu Thành Trác chỉ vào anh nói từng câu từng chữ: "Anh cả trở lại nhất định sẽ đánh cho cái mông cháu nở hoa!"
Đang ngậm một miếng thịt trong miệng Tiêu Y Đình cảm giác sống lưng chợt lạnh, trận đòn lần trước, sẹo trên người vẫn còn chưa lành hết đấy. . . . . .
Mắt thấy Tiêu Thành Trác xoay người chạy ra ngoài, anh không khỏi hỏi tới: "Chú đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm chị ấy! Thành Bắc Kinh lớn như vậy, chị ấy mới đến không được mấy ngày, nhất định sẽ lạc đường!"
Tiêu Y Đình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, ngay cả Tiêu Thành Trác cũng là dân mù đường, nếu như lại bị lạc nữa, thì có lẽ ngày mai anh không nhìn thấy mặt trời mất. . . . . .
"Đợi đã nào...! Hay là cháu đi!" Anh ảo não túm chặt cổ áo của Tiêu Thành Trác, lôi cậu bé về, còn mình thì vọt vào trong màn đêm.
Bên ngoài đèn đường đã được bật sáng choang, anh thở ra một hơi, phát hiện bản thân hoàn toàn không có phương hướng.
Đối với cái người gọi là em gái ở bên cạnh mình hơn một tháng này, đừng nói hiểu, ngay cả lời cũng chưa từng nói quá mấy câu, cô có bạn bè hay không anh cũng không biết, tính tình của cô như thế nào anh cũng chưa từng muốn để ý, nên tất nhiên, lúc này cũng không biết nên đi nơi nào để tìm.
Đung đưa trước mắt chính là thân hình nhỏ gầy, mỏng manh tựa như chiếc lá, nhẹ nhàng yêu kiều, thủy chung phiêu theo phía sau cây đại thụ là anh. . . . . .
Xuyên suốt con đường từ nhà tới trường học, anh không đầu không đuôi tìm kiếm khắp nơi, từng quán ăn nhỏ, mỗi một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bất kỳ địa phương bào anh cũng đều không bỏ qua, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng mình mong đợi.
Đột nhiên nhớ tới, những chỗ này mặc dù lớn, đại đa số nữ sinh thích tụ tập ở đây, nhưng hình như cô cũng không cảm thấy hứng thú, cô vốn không phải là người ở đây, cả ngày trừ sách ra, cũng chỉ là đang cầm sách. . . . . .
Hai mắt tỏa sáng, liền đi đến tiệm sách tìm, vậy mà, cơ hồ chạy đến tất cả các tiệm sách trên con đường này vẫn không tìm được cô. . . . . .
Bất tri bất giác đã ra ngoài tìm hơn hai giờ, dần dần anh không còn ôm hy vọng nữa, có lẽ Diệp Thanh Hòa thật đã bị anh làm cho tức giận mà chạy, có lẽ chạy về quê rồi, kế sách hiện nay chính là trở về tìm cha, chỉ có cha anh mới biết quê của cô ở đâu. . . . . .
Ủ rũ cúi đầu quá giang xe trở về nhà, vừa đến cửa nhà , liền nghe thấy giọng nói bô bô của tiểu tử Tiêu Thành Trác kia, lại nhìn một cái, Diệp Thanh Hoa cư nhiên êm đẹp ngồi ở trong phòng khách. . . . . .
Anh không khỏi bừng lên lửa giận.
Anh cứ y như thằng ngốc chạy khắp nơi đi tìm, mà cô lại xem như không có chuyện gì ngồi ở đó! Cô có biết hay không, tâm tình lúc trở về của anh chẳng khác gì lúc đang đi viếng mộ vậy, anh xin thề là như thế!
"Cô đã đi đâu vậy hả?" Anh không nói hai lời, xông lên trước hung hăng chất vấn.
Giờ phút này Tiêu Y Đình mới phát hiện cái đuôi vẫn ở phía sau mình thật không trở lại. . . . . .
"Yên tâm đi, lát nữa sẽ trở về thôi!" Anh chẳng hề để ý liền nói, trong giây lát lại hồi tưởng về những lời mà mình đã nói với cô, chẳng lẽ, cô thật sẽ tức giận? Tức giận liền rời nhà trốn đi? Tính tình lại trẻ con đến vậy. . . . . .
"Cháu, xong, rồi !" Tiêu Thành Trác chỉ vào anh nói từng câu từng chữ: "Anh cả trở lại nhất định sẽ đánh cho cái mông cháu nở hoa!"
Đang ngậm một miếng thịt trong miệng Tiêu Y Đình cảm giác sống lưng chợt lạnh, trận đòn lần trước, sẹo trên người vẫn còn chưa lành hết đấy. . . . . .
Mắt thấy Tiêu Thành Trác xoay người chạy ra ngoài, anh không khỏi hỏi tới: "Chú đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm chị ấy! Thành Bắc Kinh lớn như vậy, chị ấy mới đến không được mấy ngày, nhất định sẽ lạc đường!"
Tiêu Y Đình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, ngay cả Tiêu Thành Trác cũng là dân mù đường, nếu như lại bị lạc nữa, thì có lẽ ngày mai anh không nhìn thấy mặt trời mất. . . . . .
"Đợi đã nào...! Hay là cháu đi!" Anh ảo não túm chặt cổ áo của Tiêu Thành Trác, lôi cậu bé về, còn mình thì vọt vào trong màn đêm.
Bên ngoài đèn đường đã được bật sáng choang, anh thở ra một hơi, phát hiện bản thân hoàn toàn không có phương hướng.
Đối với cái người gọi là em gái ở bên cạnh mình hơn một tháng này, đừng nói hiểu, ngay cả lời cũng chưa từng nói quá mấy câu, cô có bạn bè hay không anh cũng không biết, tính tình của cô như thế nào anh cũng chưa từng muốn để ý, nên tất nhiên, lúc này cũng không biết nên đi nơi nào để tìm.
Đung đưa trước mắt chính là thân hình nhỏ gầy, mỏng manh tựa như chiếc lá, nhẹ nhàng yêu kiều, thủy chung phiêu theo phía sau cây đại thụ là anh. . . . . .
Xuyên suốt con đường từ nhà tới trường học, anh không đầu không đuôi tìm kiếm khắp nơi, từng quán ăn nhỏ, mỗi một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bất kỳ địa phương bào anh cũng đều không bỏ qua, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng mình mong đợi.
Đột nhiên nhớ tới, những chỗ này mặc dù lớn, đại đa số nữ sinh thích tụ tập ở đây, nhưng hình như cô cũng không cảm thấy hứng thú, cô vốn không phải là người ở đây, cả ngày trừ sách ra, cũng chỉ là đang cầm sách. . . . . .
Hai mắt tỏa sáng, liền đi đến tiệm sách tìm, vậy mà, cơ hồ chạy đến tất cả các tiệm sách trên con đường này vẫn không tìm được cô. . . . . .
Bất tri bất giác đã ra ngoài tìm hơn hai giờ, dần dần anh không còn ôm hy vọng nữa, có lẽ Diệp Thanh Hòa thật đã bị anh làm cho tức giận mà chạy, có lẽ chạy về quê rồi, kế sách hiện nay chính là trở về tìm cha, chỉ có cha anh mới biết quê của cô ở đâu. . . . . .
Ủ rũ cúi đầu quá giang xe trở về nhà, vừa đến cửa nhà , liền nghe thấy giọng nói bô bô của tiểu tử Tiêu Thành Trác kia, lại nhìn một cái, Diệp Thanh Hoa cư nhiên êm đẹp ngồi ở trong phòng khách. . . . . .
Anh không khỏi bừng lên lửa giận.
Anh cứ y như thằng ngốc chạy khắp nơi đi tìm, mà cô lại xem như không có chuyện gì ngồi ở đó! Cô có biết hay không, tâm tình lúc trở về của anh chẳng khác gì lúc đang đi viếng mộ vậy, anh xin thề là như thế!
"Cô đã đi đâu vậy hả?" Anh không nói hai lời, xông lên trước hung hăng chất vấn.
/362
|