Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 299 - Chương 286

/362


Editor: Tinh Di

Tiêu Thành Hưng đương nhiên hiểu vì sao thằng bé lại cư xử như vậy, nên ông chỉ trách cứ qua loa: “Để nó ra ngoài cũng được, nó còn nhỏ biết cái gì!”

“Trẻ con? Tốt nghiệp đại học rồi thì trẻ con cái gì? Thiển Thiển nhỏ tuổi hơn nhưng xem ra còn hiểu chuyện hơn nó!” Khương Vãn Ngư không quên khen ngợi Mạnh Thanh Thiển, sau đó an ủi, “Thiển Thiển, con đừng để bụng, đứa nhỏ này bị chiều quá nên hư rồi, nó vừa từ nước ngoài về nên không hiểu lễ nghĩa đó mà!”

Mạnh Thanh Thiển cũng là người hiểu chuyện, tươi cười dịu dàng, “Dì Khương, cháu không sao, chú nhỏ nói cũng đúng, cháu cũng ở nước ngoài về nên đương nhiên nấu những món này không được ngon cho lắm. Dì Khương, đúng là cháu làm phụ công dì dạy dỗ rồi, Thiển Thiển thấy ngượng, cháu hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn!”

“Đứa nhỏ này sao có thể hiểu chuyện như vậy chứ?” Khương Vãn Ngư cực kì mãn ý, “Thiển Thiển, lần này cháu về nước lâu không?”

“Dạ, chắc khoảng một năm, cha cháu cũng muốn cháu học ở đây….”

“Được! Thật tốt!” Khương Vãn Ngư cười nói, “Có nhiều thời gian như vậy liệu có đi dạo với dì Khương được không đây?”

“Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn dì!” Mạnh Thanh Thiển nói câu nào cũng ôn nhu dịu dàng.

Khương Vãn Ngư càng nói càng cao hứng. Hai người đàn ông ngồi cùng bàn vẫn yên lặng.

Tiêu Thành Hưng không tiện chen ngang. Còn Tiêu Y Đình vẫn ngây ngốc nhìn Mạnh Thanh Thiển như cũ.

Cơm xong, Mạnh Thanh Thiển chào tạm biệt nhưng Khương Vãn Ngư vẫn cố giữ người, “Thiển Thiển! Cháu là con gái về muộn như vậy không an toàn chút nào! Không bằng nghỉ lại nhà dì? Nhà còn rất nhiều phòng cho cháu chọn đấy!”

“Không được dì Khương, cháu phải về thôi, cháu còn việc chưa làm xong ạ.” Mạnh Thanh Thiển từ chối, con gái không thể tuỳ tiện ngủ lại nhà người khác.

Khương Vãn Ngư không thuyết phục được đành kêu lái xe đưa Mạnh Thanh Thiển về.

Mạnh Thanh Thiển chào cả nhà họ Tiêu một lần nữa, sau đó lên xe ra về.

Tiêu Y Đình vẫn ngồi trên ghế trong phòng ăn, ngơ ngẩn nhìn vào chỗ ngồi trống không phía đối diện.

“Con trai! Con trai!” Khương Vãn Ngư cười đẩy vai anh, “Ăn chút gì đi, đồ ăn nguội hết rồi đó!”

Tiêu Y Đình giật mình, trong mắt anh nhanh chóng đều là vẻ mất mát, cúi thấp đầu bắt đầu ăn.

“Ây, chậm một chút kẻo nghẹn!” Khương Vãn Ngư ngồi bên cạnh khuyên anh, đứa nhỏ này, giống như sợ bị người khác cướp mấ đồ ăn vậy…….

Một thoáng sau anh đã đặt bát xuống, đứng dậy, “Cha mẹ, hai người ăn sau, con lên trước.”

Nói xong liền đi lên lầu.

Lúc này Tiêu Thành Hưng nhịn không được nói với Khương Vãn Ngư, “Vãn Ngư, rốt cuộc bà muốn làm chuyện gì? Tại sao lại đưa một người giống Thanh Hòa đến chơi? Không phải sẽ càng khiến không khí ngột ngạt hay sao?”

Khương Vãn Ngư trừng mắt với Tiêu Thành Hưng, “Ông nghĩ tôi làm vậy là vì




/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status