Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 349 - Chương 336

/362


Editor: Tinh Di

“Mẹ! Chuyện này không liên quan đến Thanh Hòa! Không phải con nói với mẹ rồi sao? Cầu xin mẹ từ nay đừng đến quấy rầy hai chúng con nữa!” Tiêu Y Đình kéo Diệp Thanh Hòa ra phía sau mình, đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh….

Chuyện gì? Diệp Thanh Hòa không hề biết chuyện gì?

Khương Vãn Ngư chứng kiến sự lạnh lùng của Tiêu Y Đình, bà cười tuyệt vọng, cười đến thê lương: “Y Đình, mẹ chưa bao giờ nghĩ tới hai mẹ con ta lại cho ngày đi đến nông nỗi này. Từ lúc sinh ra con mẹ luôn cho rằng, con và mẹ là người thân cận nhất của nhau, con là miếng thịt từ người mẹ, là thứ mẹ yêu thương nhất trên đời này, mẹ yêu con hơn cả cha con, hơn chính bản thân mẹ, hơn anh cả con… Mẹ không công bằng, mẹ thừa nhận điều này, anh cả con cũng là miếng thịt của mẹ, nhưng tính tình Y Bằng vốn lạnh đạm, còn con thì khác, con luôn không ngần ngại thể hiện yêu thương của con. Y Đình, con có còn nhớ, khi con còn nhỏ, mỗi lần mẹ ốm mẹ đều nói con không được đến gần, sợ lây bệnh cho con, nhưng còn luôn miệng nói sẽ không đi, con phải ở cạnh chăm sóc mẹ, như vậy mẹ mới có thể khỏi bệnh…. Con còn nói, lúc con ốm mẹ cũng ở bên cạnh con như vậy con mới có thể khoẻ mạnh như bây giờ…..”

Khương Vãn Ngư nói đến đây không cười được nữa, bà khóc nấc lên……

Diệp Thanh Hòa vùi mặt vào lưng anh, nước mắt đã ướt áo, cô không biết vẻ mặt anh lúc này như thế nào…….

“Tiểu Đình của mẹ… lớn thật rồi….” Khương Vãn Ngư vẫn muốn nói nữa, “Hồi nhỏ mẹ luôn mong muốn con mau lớn khôn…. Nhìn con lớn lên từng ngày mẹ vui biết bao nhiêu…. Mà bây giờ…. lúc này…. mẹ lại muốn con trở về là tiểu Đình, mẹ đi tới đâu con sẽ theo tới đó, không thấy mẹ liền khóc lóc đi tìm….trong nhà trẻ có đồ ăn ngon đều muốn đem về cùng ăn với mẹ…. Cuộc sống của mẹ, dù là đau khổ hay uỷ khuất, chỉ cần nghĩ đến tiểu Đình của mẹ thì mọi thứ sẽ tốt trở lại, trời có sập mẹ cũng không sợ…. Nhưng có lẽ mẹ mong muốn quá nhiều rồi…. Có người từng nói ‘Không ai ở cạnh ai mãi mãi’, thật không sai…mỗi người đều rời mẹ mà đi… ông bà ngoại…. cậu của con….cả tiểu Đình nữa…..”

Bà lau lau nước mắt, cố mỉm cười, “Có lẽ một ngày nào đó, cha con cũng sẽ xa mẹ…. mọi người đều đi hết…. chỉ còn một mình mẹ…. như vậy cũng được, sẽ không phiền đến con lo lắng cho mẹ… Con trai, tiểu Đình… Dù là chuyện gì, con hận mẹ cũng được, xem thường mẹ cũng được, đoạn tuyệt với mẹ cũng được…. mẹ…. mẹ chỉ hi vọng hai đứa…. sau này chỉ có hạnh phúc… Sau này, mẹ… sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của hai đứa nữa…..”

Khương Vãn Ngư che mặt, quay người rời đi…….

Tiêu Y Đình đứng lại đó nhìn theo bóng lưng Khương Vãn Ngư rời đi xa dần…..

Khi anh quay đầu lại, mới biết cô cũng đang khóc…..

Anh mỉm cười, bưng mặt cô, lau nước mắt cho cô: “Được rồi, khóc cái gì mà khóc? Sợ anh phạt em sao? Được rồi, vì sắp khai trương nên anh sẽ tha cho em, nếu lần sau tái phạm sẽ phạt nặng hơn nữa!”

Cô kéo tay anh xuống, nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của anh càng thêm đau lòng, bổ nhào vào ngực anh…….

Tuy cách lớp áo dày nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể anh đang căng cứng, co rút không ngừng….

Dù Khương Vãn Ngư có làm ra chuyện gì, là người như thế nào thì vẫn không thể chối bỏ một sự thật, anh là cốt nhục của bà, mẹ con liền tâm. Giống như ‘Đại nghĩa diệt thân’,




/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status