Vào giờ phút này, thứ mà Tiêu Y Đình duy nhất nghĩ tới chính là thu thập chứng cứ, cho nên, đối với cô quả thật không có tà niệm gì cả.
Cánh tay đặt chỗ trước ngực kia, thực bình thường, còn không có nhiều thịt hơn ngực của anh, xương sườn còn đâm vào đầu ngón tay ấy. Hơn nữa, còn phải tập trung chú ý giấu kỹ máy chụp hình, không để cho cô phát hiện ra, vì vậy, tròng đầu lấy đâu ra sức lực để sinh ra tà niệm chứ?
Diệp Thanh Hòa vốn đã không ngủ được, bị anh náo loạn như vậy, càng thêm khó ngủ, nhưng anh lại cố tình không ngừng thúc giục: "Em gái, chưa ngủ sao? Em gái! Mau ngủ đi! Mau ngủ đi!"
Bị anh lải nhải ở bên tai như vậy, cô thật lo lắng các bậc phụ huynh trong nhà sẽ bị đánh thức, nhìn thấy bọn họ ngủ cùng giường thế này còn ra thể thống gì?
"Đừng làm rộn! Anh nháo loạn vậy làm sao em ngủ được chứ!". Cô đẩy anh ra xa một chút, không để cho anh hà hơi thổi khí vào tai mình nữa.
"Vậy em muốn thế nào mới có thể ngủ đây? Ca hát? Hay là đọc tiếng Anh? Anh đọc bài khóa cho em nghe nhé!". Anh nhớ tới tuyệt chiêu dụ dỗ cô ngủ lần trước. Hiện tại bản thân đã có thể nói lưu loát không cần phải cầm sách đọc. . .
"Anh hai! Anh an tĩnh một chút! Yên lặng không nói lời nào được không?". Còn muốn đọc bài khoá! Hát hò nữa sao chứ!
"Được rồi, anh không nói, em mau mau ngủ đi! Ngủ nhanh đi!". Anh nhắm mắt lại, đầu ngả lên trên vai cô, tiến vào trạng thái im lặng như tờ.
Đầu của anh rất nặng, đè lên bả vai gầy yếu của cô, sao có thể an nhiên ngủ được?
Cô đẩy đầu của anh ra, kêu khổ: "Anh hai, anh bỏ đầu ra đi . ."
Anh liền dịch sang bên gối đầu, thầm nói: "Tất cả toàn là xương, còn không thoải mái bằng gối đầu. . . . . ."
". . . . . .", cô không muốn tiếp lời trực tiếp bỏ qua, nhắm mắt lại .
Rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhưng ngay sau đó lại có tiếng sấm sét vang lên, mưa to như trút xuống. Cửa phòng của cô lại một lần nữa bị mở toang, một quả cầu thịt lập tức lăn tới.
"Chị, chị à, thật là đáng sợ, em muốn ngủ cùng với chị. . .". Tiêu Thành Trác trèo lên giường, lại phát hiện trên giường còn có thêm một người. . . . . .
"Tiêu Y Đình?! Sao cháu lại ở chỗ này?". Cậu bé vừa nói vừa chen, rốt cuộc cũng thành công xen vào giữa hai người, đẩy Tiêu Y Đình ra ngoài rìa giường, hơn nữa lập tức tìm kiếm cảm giác an toàn ôm lấy Diệp Thanh Hòa, vểnh cái mông tròn tròn về phía người nào đó.
Tiêu Y Đình bị người chú nhỏ bát tự * xung khắc này chọc tức, bất luận anh có làm chuyện gì cũng không thuận như vậy chứ? Căm tức hung hăng bóp lên mông cậu bé một cái, nói: "Đi xuống! Cút cho trở về phòng của mình đi!".
*) Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi), là một cách xem số mệnh của người Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".
"Tại sao? Không đi!" Tiêu Thành Trác dịch dich cái mông, tạo điều kiện ngủ thoải mái hơn một chút, chiếm cứ được địa thế có lợi, nên cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến.
"Sao trăng gì? Đã là chú người ta lại còn ngủ với con gái?". Anh dùng sức bấm lên mông Tiêu Thành Trác, tròn tròn đẫy đà béo thật đã tay.
Tiêu Thành Trác bị anh bóp đau, mơ mơ màng màng trong bóng tối kêu rên: "Khi dễ người! Người lớn bắt nạt trẻ con! Không phải cháu cũng đang ngủ cùng với chị ấy sao?"
Lúc này mới nhớ tới mình là trẻ con sao? ! Cả ngày bày ra phong thái chú chú cháu cháu, thế nào lại quên chuyện này chứ?
"Cậu là chú của tôi đấy! Trẻ con ở chỗ nào?". Anh hận không thể ném Tiêu Thành Trác ra ngoài, cậu ta như vậy anh còn chụp hình thế nào được?
Tiêu Thành Trác bị anh bóp đau cũng tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang Thanh Hòa, chợt ngồi dậy, rốt cuộc ngộ ra cái gì, ngón tay chỉ chỉ vào hai người bọn họ khoa tay múa chân: "Hai người. . . hai người. . . Cư nhiên ngủ chung? ! Không được! Tôi phải nói cho anh cả biết! Hai người đang làm chuyện xấu!".
Diệp Thanh Hòa không cách nào bình tĩnh nổi nữa, vội vàng đè Tiêu Thành Trác lại: "Em đừng nói bậy! Chị và anh ấy không hề làm gì cả! Anh ấy cũng giống như em, chỉ sợ sét đánh mà thôi!"
Sợ sét đánh? Tiêu Thành Trác sững sờ, không sai, bản thân cũng vì nguyên nhân này mới chạy đến tìm chị, nhưng Tiêu Y Đình. . . cậu ta cao những 1m8 mà còn sợ sét đánh?
"Không có đâu! Hè năm ngoái cũng có sấm sét mà cậu ta vẫn ngủ một mình đấy thôi! Còn cười em nữa mà!". Vạch trần sự thật bại hoại chính là nghĩa vị cao cả của mỗi một đứa trẻ ngoan! Tiêu Y Đình rốt cuộc muốn làm cái gì? "Người này . . . Sắc lang!"
Tiêu Y Đình nổi giận, bát tự của tiểu tử này tuyệt đối xung khắc với anh!, "Sắc cái đầu cậu! Còn nhỏ tuổi biết cái gì gọi là sắc lang sao? Tôi có sắc cũng sẽ không tới sắc cô ấy! Trên người cô ấy còn không có cái mông cầm thoải mái như của cậu đâu!"
Chăn đã theo động tác ngồi dậy của anh mà vén lên, trong ánh sáng lờ mờ, Tiêu Thành Trác cúi đầu nhìn qua vóc dáng của Diệp Thanh Hòa, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, cũng may là đêm tối, nên Diệp Thanh Hòa không thể thấy rõ ràng. . . . . .
"Vậy cháu tới đây làm gì? Mặc kệ cháu tới làm gì, đều là có mưu đồ bất chính, tôi sẽ đi nói cho anh cả !". Tiêu Thành Trác tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối là người có nguyên tắc, nếu như cháu trai dám làm ra chuyện hư hỏng làm hại danh dự của chị Thanh Hòa, thì cậu nhất định sẽ vì Đại Nghĩa Diệt Thân!
Trong khi đó có người còn nhanh nhẹn hơn, vội trở mình nhảy xuống giường, cùng lúc đó, vang lên tiếng "Lạch cạch", có cái gì đó vừa rơi xuống.
"Cái gì vậy?", Tiêu Thành Trác ngồi dậy bật đèn, đập vào mắt là một chiếc máy ảnh nằm lăn lốc trên đất. . . .
"Máy ảnh của tôi!", Tiêu Y Đình cúi người nhặt lên, đồng thời cảm giác được có bốn luồng ánh mắt lạnh buốt đang đánh thẳng lên trên người mình.
Dưới ánh đèn sáng rực, quả thực không có chỗ nào che giấu. . . . . .
"Tôi. . . trở về phòng ngủ đây!". Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. . . . . . Hoàn toàn không có thời gian để đau lòng việc máy ảnh mới có vấn đề gì hay không, chạy trốn trước rồi lại nói. . . . . .
Tiêu Thành Trác sờ sờ đầu nói: "Chị à, Tiêu Y Đình muốn chụp trộm chị sao?"
Cô nhíu nhíu mày, suy nghĩ của người này không phải người bình thường có thể hiểu được . . . . . .
Tiêu Thành Trác vội vã đi ngủ, cũng không nghĩ nhiều nữa, cun cút trèo lên giường, tiếp tục ôm cổ Diệp Thanh Hòa: "Chị à, ngày mai em phải đi Tân Cương rồi, chắc là mất khoảng hai tháng, chị phải nhớ tới em nha. . . . . ."
Vừa đến kỳ nghỉ, cậu bé sẽ đi Tân Cương, hai tháng mới trở lại, đoán chừng lại phơi nắng đen xì rồi.
Diệp Thanh Hòa dịu dàng sờ đầu cậu bé một cái, ngày mai, ngày mai cô cũng phải rời khỏi đây. . .
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng Tiêu Thành Trác đã rời đi, buổi sáng Diệp Thanh Hòa vẫn cùng Tiêu Y Đình đến nhà Vương Triết học bài, buổi trưa trở về nhà họ Tiêu ăn cơm xong mới đeo cặp sách lên chuẩn bị ra cửa, tựa như bình thường vẫn ra ngoài gặp mặt ông Giang vậy.
"Em lại muốn đi đâu đấy?", Tiêu Y Đình trầm mặt hỏi. Dù sao không phải đi gặp tên họ Giang, thì chính là đi gặp Giao Chân Ngôn!
Trong nội tâm chợt trầm xuống, hơi hơi khẩn trương, nhưng vẫn giả bộ trấn định, không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước.
Anh chỉ nghĩ rằng cô vẫn còn đang tức giận mình tối hôm qua, cho nên đến tận trưa hôm nay cũng không thèm nói với anh một câu nào . . .
Bởi vì tự cảm thấy có chút đuối lý, nên anh không đi theo cô, chỉ ở đằng sau nói: "Trở về sớm chút! Anh còn rất nhiều vấn đề cần hỏi em đấy!".
Bước chân cô vẫn không ngừng lại. Khoảng thời gian này, Tiêu Thành Hưng và Khương Ngư Vãn đều không ở nhà, nên cô chỉ chào hỏi dì Vân một tiếng sau đó liền ra khỏi nhà.
Lúc ra cửa, dì Vân còn nói với cô: "Trở về sớm một chút, buổi tối dì sẽ làm món cá cháu thích".
"Vâng!", cô vội đáp, để tránh cho dì Vân sinh nghi. Thật ra thì, cô không hề thích ăn cá, chỉ là đúng dịp mấy lần ăn cơm, món cá đặt ở trước mặt cô mà thôi, tính cô vốn cẩn thận dè dặt, chắc chắn sẽ không bởi vì đặc biệt thích ăn mà đứng lên cố ý đi lấy .
Tiêu Y Đình cũng nghe thấy cô đáp "Vâng" liền nghĩ tới buổi tối sẽ quay lại hỏi cô đề mục thì cô nhất định không tức giận nữa, chiêu này trăm thử trăm trúng, vì thế tâm lý liền thả lỏng, muốn trở về phòng chơi trò chơi, nhưng hình như cô chưa cho anh mở máy vi tính!
Buồn cười! Nha đầu xấu xa! Vậy trừ làm bài đọc sách anh còn có thể làm gì nữa chứ? Cũng không thể ra chơi bóng để bị cảm nắng trong thời tiết này được!
Khi nào thì, thú tiêu khiển của Tiêu Nhị thiếu gia anh trở nên ít ỏi như vậy cơ chứ? Những cuốn tạp chí trên bàn cũng đã thật lâu không lật xem, ngay cả bản thân anh cũng quên mất. . .
Anh thở dài một hơi, cũng không đi đọc sách! Cũng không đi làm bài!
Thay quần bơi, ở trong hồ bơi ầm ĩ một hồi, cuối cùng mệt mỏi, một mình bơi cũng chẳng thú vị gì, liền phẫn nộ lên bờ, vẫn nên trở về phòng đọc sách thì hơn . .
Thói quen, thật là một thứ đáng sợ. Làm sao anh lại quen với cuộc sống như thế cơ chứ?
Người đã bồi dưỡng cho anh thói quen này lại càng đáng sợ hơn. . . . . .
Lúc Diệp Thanh Hòa đi ra khỏi nhà họ Tiêu tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài, chỉ sợ Tiêu Y Đình sẽ đi theo .
Cô để lại cho Tiêu Thành Hưng một bức thư, nhét qua khe cửa cửa thư phòng, đến khuya lúc ông về nhà vào thư phòng mới có thể nhìn thấy, khi đó, cô cũng đã lên xe lửa, bọn họ có tìm cũng không được nữa, bởi vì, trên giấy cô chỉ nói, muốn về thăm ông bà một chút. . . . . .
Cô cũng không suy nghĩ hậu quả của việc làm như vậy là gì.
Khi nghe được hai chữ "Tìm ngọc" từ miệng Giao Chân Ngôn, thì tất cả mọi lý trí đều bị đánh tan, trong lòng giống như có tiếng gọi: Địa phương kia! Nhất định phải đi! Không thể đợi nữa!
Mà tiếng gọi đó, vàogiờ phút này đang điên cuồng gào thét trong lòng cô, đôn đốc cô chạy thẳng tới trạm xe lửa.
Vào đến cửa, đã thấy Giao Chân Ngôn đang đợi, cùng với cậu ta, còn có một người trẻ tuổi nữa, chính là người lần trước cùng đi đánh nhau với cậu ta, Diệp Thanh Hòa vẫn còn nhớ rõ.
"Đến rồi!", Giao Chân Ngôn đi đến đón, nhận lấy cặp sách trên vai cô.
"Ừm! Đi thôi!", cô lau mồ hôi trên trán. Trời nóng như vậy, tóc mái lại dày cộp, cảm giác trên trán muốn mọc mụn đến nơi.
"Đây là Điền Giản, lần trước đã gặp, anh em của tôi, sẽ đi cùng với chúng ta!", Giao Chân Ngôn giới thiệu đơn giản.
"Chị . . .", Điền Giản vừa mới cất lời đã bị Giao Chân Ngôn tặng cho một cái trừng mắt, liền nuốt lại lời đang định nói đổi thành: "Tôi có thể giúp hai người chạy đi chạy lại, chuyện lần trước xin. . . . cô thông cảm".
Sau lưng Điền Giản vẫn một mực gọi cô là chị dâu, Giao Chân Ngôn cũng vui vẻ nghe, mỗi lần nghe thấy đều cười đến ngây ngô, đột nhiên lại muốn sửa miệng, Điền Giản vẫn không biết nên gọi cô thế nào mới tốt. . . . . .
"Đừng có mà cô ơi cô à, gọi tôi là Thanh Hòa thôi". Diệp Thanh Hòa đã cùng với Giao Chân Ngôn biến chiến tranh thành tơ lụa, dĩ nhiên cũng sẽ không so đo với những người anh em của cậu ta, chỉ đơn giản một câu, liền xóa cừu hận rồi.
"Lên tàu trước đi!", trong tay Giao Chân Ngôn, lại chỉ nắm hai tờ vé xe lửa.
"Ba người chúng ta. . . . . .", cô nghi ngờ hỏi.
"Chỉ có hai tấm, không mua được vé! Điền Giản chút nữa lên tàu sẽ mua vé bổ sung!". Hai tay Giao Chân Ngôn dang ra xung quanh người cô tạo thành một vòng bảo vệ, không để người ta đụng vào cô.
Không có thời gian do dự cùng với khách khí, một là muốn mau mau lên tàu, hai là sợ người nhà họ Tiêu phát hiện trước thời gian, đuổi theo, Diệp Thanh Hòa quả quyết dưới sự bảo vệ của Giao Chân Ngôn bước nhanh lên xe lửa.
Giao Chân Ngôn mua vé giường nằm, bọn họ trực tiếp đến toa giường nằm, nhưng Điền Giản lại không thể vào cùng bọn họ.
"Không sao, tiểu tử kia năng lực sinh tồn rất mạnh, đến đâu cũng sống được hết, chỉ cần mua được vé đứng, cậu ta cũng có thể đứng ở cửa nhà vệ sinh để đến Vân Nam!". Giao Chân Ngôn an ủi cô, hàng mày hơi nhếch lên, tựa như đang nói..., nam tử hán đại trượng phu, chịu chút khổ đáng là gì? !
Vé xe lửa khó mua, Giao Chân Ngôn có thể mua được hai tấm đã là rất tốt rồi, mặc dù đều là giường trên, nhưng phía trên cũng không có ai quấy rầy, cũng chưa chắc không tốt.
Lòng của Diệp Thanh Hòa vẫn một mực cuồng loạn, cho đến khi xe lửa lăn bánh chuyển động tâm tư mới thả lỏng xuống.
Thở ra một hơi, xác định sẽ không còn ai đuổi theo nữa . . .
"Có mệt hay không? Muốn lên ngủ một chút không?". Giao Chân Ngôn hỏi cô.
Cô quả thật có chút mệt mỏi, không phải mệt mỏi về thể xác, mà là tinh thần, khẩn trương lâu như vậy, rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.
Vì vậy liền gật đầu đáp: "Vậy thì tôi đi ngủ một lát."
"Tôi lên trước đón cô cô". Giao Chân Ngôn sợ thân hình mỏng manh kia của cô sẽ không leo lên được.
Cô liền lắc đầu, ý bảo không cần, tự mình vịn vào thang cuốn trèo lên, thế nhưng cậu ta lại thủy chung không yên lòng, hai tay giang ra, muốn che chở cho cô, phảng phất như, chỉ cần cô sơ ý rớt xuống, là có thể tiếp được ngay.
Có điều cô cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy, thuận lợi trèo lên, giở chăn ra nằm xuống. May mắn là cô đã dự kiến trước, ra cửa không mặc váy, nếu không này dưới cảnh tượng này, sao có thể trèo được?
Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, vừa nghe xe lửa xình xịch chạy trên đường ray, đung đưa một cách có tiết tấu dần dần chìm vào mơ hồ.
Lại mơ hồ nghe thấy người ở giường dưới nói chuyện với cậu ta:
"Tiểu tử, đi Vân Nam à?"
"A, vâng".
"Đi chơi?"
"Đúng vậy."
"Giường trên đó là gì của cậu? Bạn gái?"
". . . . . . Phải . . . . ."
"Tiểu tử cậu thực cưng chiều cô bé. . ."
". . . . . ."
Cánh tay đặt chỗ trước ngực kia, thực bình thường, còn không có nhiều thịt hơn ngực của anh, xương sườn còn đâm vào đầu ngón tay ấy. Hơn nữa, còn phải tập trung chú ý giấu kỹ máy chụp hình, không để cho cô phát hiện ra, vì vậy, tròng đầu lấy đâu ra sức lực để sinh ra tà niệm chứ?
Diệp Thanh Hòa vốn đã không ngủ được, bị anh náo loạn như vậy, càng thêm khó ngủ, nhưng anh lại cố tình không ngừng thúc giục: "Em gái, chưa ngủ sao? Em gái! Mau ngủ đi! Mau ngủ đi!"
Bị anh lải nhải ở bên tai như vậy, cô thật lo lắng các bậc phụ huynh trong nhà sẽ bị đánh thức, nhìn thấy bọn họ ngủ cùng giường thế này còn ra thể thống gì?
"Đừng làm rộn! Anh nháo loạn vậy làm sao em ngủ được chứ!". Cô đẩy anh ra xa một chút, không để cho anh hà hơi thổi khí vào tai mình nữa.
"Vậy em muốn thế nào mới có thể ngủ đây? Ca hát? Hay là đọc tiếng Anh? Anh đọc bài khóa cho em nghe nhé!". Anh nhớ tới tuyệt chiêu dụ dỗ cô ngủ lần trước. Hiện tại bản thân đã có thể nói lưu loát không cần phải cầm sách đọc. . .
"Anh hai! Anh an tĩnh một chút! Yên lặng không nói lời nào được không?". Còn muốn đọc bài khoá! Hát hò nữa sao chứ!
"Được rồi, anh không nói, em mau mau ngủ đi! Ngủ nhanh đi!". Anh nhắm mắt lại, đầu ngả lên trên vai cô, tiến vào trạng thái im lặng như tờ.
Đầu của anh rất nặng, đè lên bả vai gầy yếu của cô, sao có thể an nhiên ngủ được?
Cô đẩy đầu của anh ra, kêu khổ: "Anh hai, anh bỏ đầu ra đi . ."
Anh liền dịch sang bên gối đầu, thầm nói: "Tất cả toàn là xương, còn không thoải mái bằng gối đầu. . . . . ."
". . . . . .", cô không muốn tiếp lời trực tiếp bỏ qua, nhắm mắt lại .
Rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhưng ngay sau đó lại có tiếng sấm sét vang lên, mưa to như trút xuống. Cửa phòng của cô lại một lần nữa bị mở toang, một quả cầu thịt lập tức lăn tới.
"Chị, chị à, thật là đáng sợ, em muốn ngủ cùng với chị. . .". Tiêu Thành Trác trèo lên giường, lại phát hiện trên giường còn có thêm một người. . . . . .
"Tiêu Y Đình?! Sao cháu lại ở chỗ này?". Cậu bé vừa nói vừa chen, rốt cuộc cũng thành công xen vào giữa hai người, đẩy Tiêu Y Đình ra ngoài rìa giường, hơn nữa lập tức tìm kiếm cảm giác an toàn ôm lấy Diệp Thanh Hòa, vểnh cái mông tròn tròn về phía người nào đó.
Tiêu Y Đình bị người chú nhỏ bát tự * xung khắc này chọc tức, bất luận anh có làm chuyện gì cũng không thuận như vậy chứ? Căm tức hung hăng bóp lên mông cậu bé một cái, nói: "Đi xuống! Cút cho trở về phòng của mình đi!".
*) Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi), là một cách xem số mệnh của người Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".
"Tại sao? Không đi!" Tiêu Thành Trác dịch dich cái mông, tạo điều kiện ngủ thoải mái hơn một chút, chiếm cứ được địa thế có lợi, nên cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến.
"Sao trăng gì? Đã là chú người ta lại còn ngủ với con gái?". Anh dùng sức bấm lên mông Tiêu Thành Trác, tròn tròn đẫy đà béo thật đã tay.
Tiêu Thành Trác bị anh bóp đau, mơ mơ màng màng trong bóng tối kêu rên: "Khi dễ người! Người lớn bắt nạt trẻ con! Không phải cháu cũng đang ngủ cùng với chị ấy sao?"
Lúc này mới nhớ tới mình là trẻ con sao? ! Cả ngày bày ra phong thái chú chú cháu cháu, thế nào lại quên chuyện này chứ?
"Cậu là chú của tôi đấy! Trẻ con ở chỗ nào?". Anh hận không thể ném Tiêu Thành Trác ra ngoài, cậu ta như vậy anh còn chụp hình thế nào được?
Tiêu Thành Trác bị anh bóp đau cũng tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang Thanh Hòa, chợt ngồi dậy, rốt cuộc ngộ ra cái gì, ngón tay chỉ chỉ vào hai người bọn họ khoa tay múa chân: "Hai người. . . hai người. . . Cư nhiên ngủ chung? ! Không được! Tôi phải nói cho anh cả biết! Hai người đang làm chuyện xấu!".
Diệp Thanh Hòa không cách nào bình tĩnh nổi nữa, vội vàng đè Tiêu Thành Trác lại: "Em đừng nói bậy! Chị và anh ấy không hề làm gì cả! Anh ấy cũng giống như em, chỉ sợ sét đánh mà thôi!"
Sợ sét đánh? Tiêu Thành Trác sững sờ, không sai, bản thân cũng vì nguyên nhân này mới chạy đến tìm chị, nhưng Tiêu Y Đình. . . cậu ta cao những 1m8 mà còn sợ sét đánh?
"Không có đâu! Hè năm ngoái cũng có sấm sét mà cậu ta vẫn ngủ một mình đấy thôi! Còn cười em nữa mà!". Vạch trần sự thật bại hoại chính là nghĩa vị cao cả của mỗi một đứa trẻ ngoan! Tiêu Y Đình rốt cuộc muốn làm cái gì? "Người này . . . Sắc lang!"
Tiêu Y Đình nổi giận, bát tự của tiểu tử này tuyệt đối xung khắc với anh!, "Sắc cái đầu cậu! Còn nhỏ tuổi biết cái gì gọi là sắc lang sao? Tôi có sắc cũng sẽ không tới sắc cô ấy! Trên người cô ấy còn không có cái mông cầm thoải mái như của cậu đâu!"
Chăn đã theo động tác ngồi dậy của anh mà vén lên, trong ánh sáng lờ mờ, Tiêu Thành Trác cúi đầu nhìn qua vóc dáng của Diệp Thanh Hòa, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, cũng may là đêm tối, nên Diệp Thanh Hòa không thể thấy rõ ràng. . . . . .
"Vậy cháu tới đây làm gì? Mặc kệ cháu tới làm gì, đều là có mưu đồ bất chính, tôi sẽ đi nói cho anh cả !". Tiêu Thành Trác tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối là người có nguyên tắc, nếu như cháu trai dám làm ra chuyện hư hỏng làm hại danh dự của chị Thanh Hòa, thì cậu nhất định sẽ vì Đại Nghĩa Diệt Thân!
Trong khi đó có người còn nhanh nhẹn hơn, vội trở mình nhảy xuống giường, cùng lúc đó, vang lên tiếng "Lạch cạch", có cái gì đó vừa rơi xuống.
"Cái gì vậy?", Tiêu Thành Trác ngồi dậy bật đèn, đập vào mắt là một chiếc máy ảnh nằm lăn lốc trên đất. . . .
"Máy ảnh của tôi!", Tiêu Y Đình cúi người nhặt lên, đồng thời cảm giác được có bốn luồng ánh mắt lạnh buốt đang đánh thẳng lên trên người mình.
Dưới ánh đèn sáng rực, quả thực không có chỗ nào che giấu. . . . . .
"Tôi. . . trở về phòng ngủ đây!". Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. . . . . . Hoàn toàn không có thời gian để đau lòng việc máy ảnh mới có vấn đề gì hay không, chạy trốn trước rồi lại nói. . . . . .
Tiêu Thành Trác sờ sờ đầu nói: "Chị à, Tiêu Y Đình muốn chụp trộm chị sao?"
Cô nhíu nhíu mày, suy nghĩ của người này không phải người bình thường có thể hiểu được . . . . . .
Tiêu Thành Trác vội vã đi ngủ, cũng không nghĩ nhiều nữa, cun cút trèo lên giường, tiếp tục ôm cổ Diệp Thanh Hòa: "Chị à, ngày mai em phải đi Tân Cương rồi, chắc là mất khoảng hai tháng, chị phải nhớ tới em nha. . . . . ."
Vừa đến kỳ nghỉ, cậu bé sẽ đi Tân Cương, hai tháng mới trở lại, đoán chừng lại phơi nắng đen xì rồi.
Diệp Thanh Hòa dịu dàng sờ đầu cậu bé một cái, ngày mai, ngày mai cô cũng phải rời khỏi đây. . .
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng Tiêu Thành Trác đã rời đi, buổi sáng Diệp Thanh Hòa vẫn cùng Tiêu Y Đình đến nhà Vương Triết học bài, buổi trưa trở về nhà họ Tiêu ăn cơm xong mới đeo cặp sách lên chuẩn bị ra cửa, tựa như bình thường vẫn ra ngoài gặp mặt ông Giang vậy.
"Em lại muốn đi đâu đấy?", Tiêu Y Đình trầm mặt hỏi. Dù sao không phải đi gặp tên họ Giang, thì chính là đi gặp Giao Chân Ngôn!
Trong nội tâm chợt trầm xuống, hơi hơi khẩn trương, nhưng vẫn giả bộ trấn định, không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước.
Anh chỉ nghĩ rằng cô vẫn còn đang tức giận mình tối hôm qua, cho nên đến tận trưa hôm nay cũng không thèm nói với anh một câu nào . . .
Bởi vì tự cảm thấy có chút đuối lý, nên anh không đi theo cô, chỉ ở đằng sau nói: "Trở về sớm chút! Anh còn rất nhiều vấn đề cần hỏi em đấy!".
Bước chân cô vẫn không ngừng lại. Khoảng thời gian này, Tiêu Thành Hưng và Khương Ngư Vãn đều không ở nhà, nên cô chỉ chào hỏi dì Vân một tiếng sau đó liền ra khỏi nhà.
Lúc ra cửa, dì Vân còn nói với cô: "Trở về sớm một chút, buổi tối dì sẽ làm món cá cháu thích".
"Vâng!", cô vội đáp, để tránh cho dì Vân sinh nghi. Thật ra thì, cô không hề thích ăn cá, chỉ là đúng dịp mấy lần ăn cơm, món cá đặt ở trước mặt cô mà thôi, tính cô vốn cẩn thận dè dặt, chắc chắn sẽ không bởi vì đặc biệt thích ăn mà đứng lên cố ý đi lấy .
Tiêu Y Đình cũng nghe thấy cô đáp "Vâng" liền nghĩ tới buổi tối sẽ quay lại hỏi cô đề mục thì cô nhất định không tức giận nữa, chiêu này trăm thử trăm trúng, vì thế tâm lý liền thả lỏng, muốn trở về phòng chơi trò chơi, nhưng hình như cô chưa cho anh mở máy vi tính!
Buồn cười! Nha đầu xấu xa! Vậy trừ làm bài đọc sách anh còn có thể làm gì nữa chứ? Cũng không thể ra chơi bóng để bị cảm nắng trong thời tiết này được!
Khi nào thì, thú tiêu khiển của Tiêu Nhị thiếu gia anh trở nên ít ỏi như vậy cơ chứ? Những cuốn tạp chí trên bàn cũng đã thật lâu không lật xem, ngay cả bản thân anh cũng quên mất. . .
Anh thở dài một hơi, cũng không đi đọc sách! Cũng không đi làm bài!
Thay quần bơi, ở trong hồ bơi ầm ĩ một hồi, cuối cùng mệt mỏi, một mình bơi cũng chẳng thú vị gì, liền phẫn nộ lên bờ, vẫn nên trở về phòng đọc sách thì hơn . .
Thói quen, thật là một thứ đáng sợ. Làm sao anh lại quen với cuộc sống như thế cơ chứ?
Người đã bồi dưỡng cho anh thói quen này lại càng đáng sợ hơn. . . . . .
Lúc Diệp Thanh Hòa đi ra khỏi nhà họ Tiêu tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài, chỉ sợ Tiêu Y Đình sẽ đi theo .
Cô để lại cho Tiêu Thành Hưng một bức thư, nhét qua khe cửa cửa thư phòng, đến khuya lúc ông về nhà vào thư phòng mới có thể nhìn thấy, khi đó, cô cũng đã lên xe lửa, bọn họ có tìm cũng không được nữa, bởi vì, trên giấy cô chỉ nói, muốn về thăm ông bà một chút. . . . . .
Cô cũng không suy nghĩ hậu quả của việc làm như vậy là gì.
Khi nghe được hai chữ "Tìm ngọc" từ miệng Giao Chân Ngôn, thì tất cả mọi lý trí đều bị đánh tan, trong lòng giống như có tiếng gọi: Địa phương kia! Nhất định phải đi! Không thể đợi nữa!
Mà tiếng gọi đó, vàogiờ phút này đang điên cuồng gào thét trong lòng cô, đôn đốc cô chạy thẳng tới trạm xe lửa.
Vào đến cửa, đã thấy Giao Chân Ngôn đang đợi, cùng với cậu ta, còn có một người trẻ tuổi nữa, chính là người lần trước cùng đi đánh nhau với cậu ta, Diệp Thanh Hòa vẫn còn nhớ rõ.
"Đến rồi!", Giao Chân Ngôn đi đến đón, nhận lấy cặp sách trên vai cô.
"Ừm! Đi thôi!", cô lau mồ hôi trên trán. Trời nóng như vậy, tóc mái lại dày cộp, cảm giác trên trán muốn mọc mụn đến nơi.
"Đây là Điền Giản, lần trước đã gặp, anh em của tôi, sẽ đi cùng với chúng ta!", Giao Chân Ngôn giới thiệu đơn giản.
"Chị . . .", Điền Giản vừa mới cất lời đã bị Giao Chân Ngôn tặng cho một cái trừng mắt, liền nuốt lại lời đang định nói đổi thành: "Tôi có thể giúp hai người chạy đi chạy lại, chuyện lần trước xin. . . . cô thông cảm".
Sau lưng Điền Giản vẫn một mực gọi cô là chị dâu, Giao Chân Ngôn cũng vui vẻ nghe, mỗi lần nghe thấy đều cười đến ngây ngô, đột nhiên lại muốn sửa miệng, Điền Giản vẫn không biết nên gọi cô thế nào mới tốt. . . . . .
"Đừng có mà cô ơi cô à, gọi tôi là Thanh Hòa thôi". Diệp Thanh Hòa đã cùng với Giao Chân Ngôn biến chiến tranh thành tơ lụa, dĩ nhiên cũng sẽ không so đo với những người anh em của cậu ta, chỉ đơn giản một câu, liền xóa cừu hận rồi.
"Lên tàu trước đi!", trong tay Giao Chân Ngôn, lại chỉ nắm hai tờ vé xe lửa.
"Ba người chúng ta. . . . . .", cô nghi ngờ hỏi.
"Chỉ có hai tấm, không mua được vé! Điền Giản chút nữa lên tàu sẽ mua vé bổ sung!". Hai tay Giao Chân Ngôn dang ra xung quanh người cô tạo thành một vòng bảo vệ, không để người ta đụng vào cô.
Không có thời gian do dự cùng với khách khí, một là muốn mau mau lên tàu, hai là sợ người nhà họ Tiêu phát hiện trước thời gian, đuổi theo, Diệp Thanh Hòa quả quyết dưới sự bảo vệ của Giao Chân Ngôn bước nhanh lên xe lửa.
Giao Chân Ngôn mua vé giường nằm, bọn họ trực tiếp đến toa giường nằm, nhưng Điền Giản lại không thể vào cùng bọn họ.
"Không sao, tiểu tử kia năng lực sinh tồn rất mạnh, đến đâu cũng sống được hết, chỉ cần mua được vé đứng, cậu ta cũng có thể đứng ở cửa nhà vệ sinh để đến Vân Nam!". Giao Chân Ngôn an ủi cô, hàng mày hơi nhếch lên, tựa như đang nói..., nam tử hán đại trượng phu, chịu chút khổ đáng là gì? !
Vé xe lửa khó mua, Giao Chân Ngôn có thể mua được hai tấm đã là rất tốt rồi, mặc dù đều là giường trên, nhưng phía trên cũng không có ai quấy rầy, cũng chưa chắc không tốt.
Lòng của Diệp Thanh Hòa vẫn một mực cuồng loạn, cho đến khi xe lửa lăn bánh chuyển động tâm tư mới thả lỏng xuống.
Thở ra một hơi, xác định sẽ không còn ai đuổi theo nữa . . .
"Có mệt hay không? Muốn lên ngủ một chút không?". Giao Chân Ngôn hỏi cô.
Cô quả thật có chút mệt mỏi, không phải mệt mỏi về thể xác, mà là tinh thần, khẩn trương lâu như vậy, rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.
Vì vậy liền gật đầu đáp: "Vậy thì tôi đi ngủ một lát."
"Tôi lên trước đón cô cô". Giao Chân Ngôn sợ thân hình mỏng manh kia của cô sẽ không leo lên được.
Cô liền lắc đầu, ý bảo không cần, tự mình vịn vào thang cuốn trèo lên, thế nhưng cậu ta lại thủy chung không yên lòng, hai tay giang ra, muốn che chở cho cô, phảng phất như, chỉ cần cô sơ ý rớt xuống, là có thể tiếp được ngay.
Có điều cô cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy, thuận lợi trèo lên, giở chăn ra nằm xuống. May mắn là cô đã dự kiến trước, ra cửa không mặc váy, nếu không này dưới cảnh tượng này, sao có thể trèo được?
Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, vừa nghe xe lửa xình xịch chạy trên đường ray, đung đưa một cách có tiết tấu dần dần chìm vào mơ hồ.
Lại mơ hồ nghe thấy người ở giường dưới nói chuyện với cậu ta:
"Tiểu tử, đi Vân Nam à?"
"A, vâng".
"Đi chơi?"
"Đúng vậy."
"Giường trên đó là gì của cậu? Bạn gái?"
". . . . . . Phải . . . . ."
"Tiểu tử cậu thực cưng chiều cô bé. . ."
". . . . . ."
/362
|